[Si tửu] Chương 41

Chương 41: Cấy lúa

50815120238f8581f49091aab473fae5

Ngoài dự liệu của Thức Yến, những ngày sau đó Hạ Việt đều liên tục đến Bạch gia giúp đỡ, Phương quản sự biết chuyện nên thường chờ đến tối mới sang Vân trạch tìm hắn bàn công chuyện ở Hỉ Cửu Túy. Hai vị công công và nhạc phụ cũng là một bộ tùy ý Hạ Việt.

Hôm nào cũng vậy, Thẩm đại phu châm cứu cho Thức Yến xong thì thuận tiện bắt mạch cho Hạ Việt, còn đưa thêm thuốc sang, Hạ Việt lấy mấy gói to, lại mua một cái thùng tắm lớn gửi sang Bạch gia.

Lúc nghỉ trưa, Hạ Việt cũng không để ý quần áo bị bẩn, cùng Thức Yến ngồi bệt xuống bờ ruộng.

Hắn giơ tay lau mồ hôi trên trán, lòng bàn tay dính chút bùn, đem gương mặt tuấn tú bôi thành diễn viên hí khúc, trên gò má còn có mấy dấu ngón tay đen thui.

Nam nhân như vậy trong mắt Thức Yến ngược lại càng thêm tuấn lãng vô song, những vệt đen trên da khiến hắn trông vô cùng mị lực cuồng dã, Thức Yến cứ thế ngơ ngẩn nhìn đối phương.

Mỗi khi Hạ Việt nhận thấy ánh mắt của Thức Yến, hắn lại xoay đầu cười với y, nụ cười của nam nhân hệt như nắng mùa xuân, có vẻ phá lệ ấm áp mê người.

Có một lần, Thức Yến không quan tâm cả hai đang ở bên ngoài, y đột ngột nghiêng đầu, hôn lên má tướng công một cái. Không đợi nam nhân túm y lại, đứa nhỏ kia đã y như thỏ chạy mất dép, lao thẳng ra đồng tiếp tục vùi đầu làm việc.

Hạ Việt bị pha đánh lén này làm cho đáy lòng nhộn nhạo, hắn liếm liếm môi, nhìn bóng lưng của người nọ cách đó không xa, cũng không bắt nạt y nữa, chỉ âm thầm ghi nợ để buổi tối đòi lại.

Tuy rằng hai người thường thường vụng trộm hôn nhau nhưng dù sao xung quanh đều có người, có xuống tay cũng không được thỏa mãn.

 

Trong mấy hộ nông gia ngoại ô, chỉ có Bạch gia là đã hoàn tất khâu chuẩn bị cây giống.

Thức Yến chăm sóc mạ rất cẩn thận, nhìn chúng càng lúc càng lớn, chỉ còn chờ tới lúc cấy lúa thì nhổ lên đem xuống ruộng là được.

Vào hôm cấy mạ, từ sớm tinh mơ Hạ Việt đã tỉnh dậy, do chưa bao giờ được làm những việc thế này nên hắn vô cùng hưng phấn.

Hạ Việt tuy là lần đầu tiên tiếp xúc với nông nghiệp nhưng cũng không phải do hứng thú nhất thời, thân là người làm rượu, hắn vẫn luôn nghe người bạn ở kiếp trước nói rằng: “Rượu là từ gạo mà ra.”

Các tàng nhân mùa đông cất rượu, mùa xuân lại ra đồng trồng lúa. Bọn họ một nửa thời gian là tiếp xúc với rượu, nửa còn lại là tiếp xúc với lúa gạo.

Hạ Việt tin tưởng, nếu muốn hiểu rượu thì phải hiểu được gạo, mà nếu muốn hiểu gạo thì tốt nhất nên bắt đầu từ trồng trọt, từ lúc gặt lúa đến khi xay ra được hạt gạo. Vân lão gia cũng minh bạch tâm tư của hắn, lão nhân vô cùng vui vẻ vì nhi tử không cần mình mở miệng cũng đã lĩnh ngộ được, bởi vậy liền yên tâm thả người.

 

Mạ lớn rất tốt, Dĩ Ngao quàng một chiếc xe đẩy lên lưng con bò, dọn mấy tấm che và giàn ươm lên đem về nhà. Mấy thứ đồ này của ca phu cho rất hữu dụng, đem về đánh rửa để năm sau lại dùng.

Thiếu niên nghĩ như thế, càng lúc càng bội phục Hạ Việt.

Thức Yến nhìn đám mạ xanh mướt mình tỉ mỉ chăm sóc, trên môi nhịn không được nở một nụ cười rạng rỡ, Hạ Việt ngồi bên cạnh nhìn đám mạ rồi lại nhìn Thức Yến, nghĩ tình hình thu hoạch năm nay có vẻ rất khả quan.

Bất quá, không có thời gian cho bọn hắn từ từ xem, chỉ tiêu ngày hôm nay ít nhất cũng phải cấy xong vài mẫu ruộng, cấy mạ chỉ có thể làm tay, hơn nữa còn phải liên tục khom lưng suốt mấy canh giờ.

Hạ Việt trông như sắp đi đánh trận, hắn lập tức xắn tay áo cuốn ống quần, chờ phu lang dạy hắn nhổ mạ.

Nhìn trượng phu so với mình còn tích cực hơn, Thức Yến cũng nhiệt tình hẳn lên, cúi người xuống làm mẫu cho hắn xem.

Y thuần thục nắm một khóm mạ trong vườn ươm, nhẹ nhàng nhấc một cái, sau đó dùng cỏ khô buộc lại, ném xuống nước.

“Ngươi cứ rút ra là được, tuy nói không nên quá mạnh tay nhưng năm nay mạ rất khỏe, không sao đâu. Nếu rễ còn dính đất thì cứ kệ nó, lấy cỏ buộc lại rồi để xuống nước, lát mình vớt lên.”

Hạ Việt nghe thấy thanh âm trong vắt của Thức Yến, ngoan ngoãn làm theo lời y. Tay hắn so với tay Thức Yến thì to hơn nhiều, mạ nhổ được hơn y không ít, để Thức Yến kiểm tra một chút, sau đó Hạ Việt học theo dùng cỏ khô buộc chặt, tiện tay ném ra sau.

Động tác của hắn nhanh chóng thuần thục, tốc độ cũng nhanh hơn, hai người lặng lẽ khom người làm việc, Bạch phụ và Dĩ Ngao bên kia cũng không nói chuyện với nhau nữa. Nhất thời, trong đồng ruộng chỉ có thể nghe thấy thanh âm chân người đi lại cùng với tiếng mạ rơi tõm xuống nước.

Ngày hôm nay cũng không biết sẽ cấy được tới đâu, Bạch gia cũng không vội vã nhổ hết mạ mà chỉ lấy một phần ba, mọi người vớt mấy bó mạ đang trôi nổi trên mặt nước, mang chúng vào trong ruộng.

Ngoài đồng đã chăng dây xong, từng sợi dây thẳng tắp gióng đường cho những khóm mạ. Đầu tiên, cắm một ít mạ vào đầu bờ ruộng, sau đó dựa theo sợi dây mà cắm nhóm thứ hai, mỗi nhóm chừng bốn hoặc năm khóm mạ. Lang quan nào tay chân khá nhanh nhẹn, bình thường có thể cắm một lần năm khóm.

Người mới bắt đầu rất hay cắm lệch, Thức Yến vì bận tâm Hạ Việt nên cũng bước xuống, vừa làm vừa hướng dẫn cho trượng phu.

Hạ Việt khá thông minh, Thức Yến chỉ cho hắn một lần hắn đã nhớ kỹ. Nhìn Bạch phụ và Dĩ Ngao đang cúi người xuống làm việc, nam nhân nhanh chóng ghé qua mổ lên môi Thức Yến một cái, không đợi y kịp phản ứng đã bước xuống nước.

Hạ Việt đứng sát bờ ruộng, cầm mấy bó mạ ném ra xa xa. Hắn tham khảo khoảng cách mà Bạch phụ thân cấy mạ, tính toán xem một hàng cắm được bao nhiêu nhóm, sau đó ném mạ ngay vào chỗ đó.

Đây là một kỹ xảo để tăng hiệu suất, nếu như mạ để xa quá còn phải tốn thời gian đi qua vớt, làm cách này có thể tiết kiệm được khá nhiều sức lực. Mạ trên tay trái vừa cấy xong, tay phải đã vớt được bó mạ khác là lý tưởng nhất.

Ném mạ xong, Hạ Việt xoay người, vẫy vẫy tay bảo Thức Yến đến gần mình, hắn ghé vào bên tai đối phương, thấp giọng thì thầm: “Phu lang, nếu vi phu cắm không tốt, ngươi phải nhắc nhở vi phu đó nha.”

Nói đoạn, nam nhân cười nhẹ vài tiếng, lui về phía sau cong lưng bắt đầu làm việc.

Thức Yến ngẩn ra một lúc lâu mới phản ứng lại được, trên mặt nhất thời đỏ bừng. Người này tại sao lại nói ra những lời như thế chứ, mặc dù hắn nói không sai, thế nhưng tại sao câu chữ lại dễ gây hiểu lầm thế kia!

Hạ Việt đùa giỡn phu lang nhà mình xong, tâm tình khoái trá bắt đầu lần cấy mạ đầu tiên trong cả hai đời. Bình thường mạ phải cắm ba bốn khóm cùng một lúc, bất quá Bạch phụ thân nói năm nay mạ rất khỏe, chỉ cần một hai khóm là đủ rồi. Khoảng cách trồng xa một chút cây cũng sẽ chắc khỏe và ra được nhiều nhánh hơn.

Tháo cỏ khô ra, cẩn thận tách rễ, sau đó dùng ngón tay cắm mạ xuống, kể cả ngón trỏ và ngón cái cũng phải ngập trong bùn.

Hạ Việt chuyên chú nghiêm túc cấy từng bụi từng bụi, hắn là người mới học, tự nhiên không để ý tốc độ.

Nông phu rất quan tâm đến hiệu suất, trong suốt quá trình cấy mạ thì không đứng dậy, Hạ Việt cũng không có ý định đó, hắn tính toán khoảng cách giữa các khóm mạ, vững vàng dựa theo tiết tấu mà làm.

Thức Yến đứng ở bờ ruộng nhìn thân hình cao lớn của người kia, hai chân dài song song bước rộng, lúc đi so với phụ thân còn nhanh hơn, dựa vào ưu thế đó, Hạ Việt đã cấy được sáu bảy nhóm. Thức Yến nghĩ như vậy sẽ mệt mỏi rất nhanh, dù sao hắn cũng vừa mới học, để hắn làm năm nhóm là được rồi.

Kết quả Hạ Việt đầu cũng không ngẩng lên, ngược lại còn cười nhạo y: “Phu lang, tướng công của ngươi thể lực như thế nào, ngươi không phải rõ ràng nhất sao?”

“…” Thức Yến nghẹn họng, nghiêng mắt qua chỗ khác không nhìn nam nhân nữa, một lát sau còn giả bộ ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ thầm sao hôm nay lại nóng như vậy.

Lúc Dĩ Ngao đã bắt đầu cấy đợt thứ hai thì Hạ Việt mới rốt cục xong vòng thứ nhất. Hắn đứng dậy, thắt lưng có hơi đau nhức, nhưng nhìn thành quả trước mắt mình lại vô cùng hài lòng. Dưới ánh nắng, ba hàng mạ thẳng tắp cao ngất được cấy rất chỉnh tề, Hạ Việt thở ra, đột nhiên cảm thấy mình cũng không mệt đến thế.

Thức Yến nhìn trượng phu cấy mạ thì không còn lời nào để nói, đừng nói là cấy không tốt, tốc độ so với y còn nhanh hơn nhiều. Y cảm thấy trượng phu đúng là lang quan ưu tú nhất, quả nhiên tướng công của mình đúng là không có gì là không thể. Tuy rằng y không nói lời nào nhưng một đôi mắt to kia chứa đầy sùng bái làm Hạ Việt trong lòng ngứa ngáy, cũng không để ý trên tay còn dính bùn, trực tiếp kéo người qua gặm một cái.

“Ta… Ta phải đi làm việc.” Thức Yến lúng túng đẩy Hạ Việt ra, y biết dù mình có nói là đang ở ngoài, người này cũng sẽ không quan tâm. Y cũng không phải ghét hắn như vậy, với cả y căn bản không kháng nghị nổi.

Thế nhưng lúc này trên người Hạ Việt ra đầy mồ hôi, hơi thở nồng đậm mãnh liệt của lang quan cuốn lấy Thức Yến làm toàn thân y phát nhiệt, hai mắt cũng hoa lên, chỉ có thể bối rối nói mình muốn đi làm, hi vọng trượng phu nhanh một chút buông y ra.

Hạ Việt thơm mạnh một cái lên trán đứa nhỏ, rốt cục buông tay.

Kế tiếp, hai người cũng không nói chuyện với nhau nữa, khom người im lặng cùng cấy mạ.

Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu thì bọn họ đã cấy xong ba mẫu đất.

Hạ Việt thu dây lại, xoay người, chờ Thức Yến cấy nốt mấy hàng mạ cuối cùng, sau đó dắt y sang chỗ Bạch phụ thân.

Đám nhỏ nhà họ Bạch tan học về, biết Hạ Việt tới hỗ trợ làm việc liền chạy thẳng ra đồng, miệng liên tục gọi ca phu.

Hạ Việt và Thức Yến đang chăng dây cho một mẫu ruộng khác, hai người vừa phải chú ý để mấy tiểu hài tử không ngã xuống, vừa giương giọng cùng bọn họ nói chuyện phiếm.

“Có mấy đứa kia ở đây thì xem ra chúng ta không làm tiếp được rồi, dẫn tụi nó về nhà cái đã.” Hạ Việt quay đầu nói với Thức Yến.

Thức Yến cũng rất bất đắc dĩ, đệ đệ nhà mình rất thích Hạ Việt, mặc dù là chuyện tốt nhưng lúc này mọi người đang làm việc, khó tránh khỏi sẽ khiến bọn y phân tâm.

Nói với Bạch phụ thân một tiếng, hai người đưa bọn đệ đệ về nhà, thuận tiện rửa tay rồi rót thêm nước vào trong ống trúc. Nhìn nhóm tiểu cữu loạn xà ngầu quấn quanh người mình, Hạ Việt bèn lấy hộp điểm tâm ra, một đám ăn hàng liền lập tức vây lên. Nam nhân cũng cầm lấy mấy miếng bánh nhét vào miệng phu lang nhà mình.

Bạch phụ và Dĩ Ngao sáng sớm đều mang theo lương khô, Bạch cha không cần đi đưa cơm, Bạch cha xót con rể liền hỏi hắn có muốn ngủ trưa một chút hay không.

“Nhạc phụ đừng lo lắng, ta không sao đâu.” Hạ Việt cười nói, “Ta chơi với đám nhỏ một lát rồi lại ra đồng.”

Bạch cha nhìn trời một chút, nắng tháng Tư vẫn chưa qua gay gắt, y cũng không ép Hạ Việt nữa, chỉ dặn dò hắn cẩn thận đừng để quá mệt mỏi.

Nhìn đám tiểu cữu đã ăn no, nói với bọn họ một tiếng, Thức Yến lùa mấy đệ đệ đi làm bài tập về nhà, Hạ Việt mới nhân cơ hội thoát thân.

 

Trượng phu sáng sớm đã chạy đến đây, bây giờ còn phải chơi với mấy nhóc con kia, Thức Yến sợ hắn mệt mỏi nên cứ băn khoăn mãi. Hạ Việt ngược lại không để ý, hắn nắm tay phu lang ra khỏi nhà, vừa đi vừa cười tủm tỉm: “Đệ đệ nhà người dễ thương thật đấy, ta thích chơi với bọn chúng, chúng cũng không phải đám con nít hay ầm ĩ. Không cần lo cho tướng công của ngươi đâu, hơn nữa, hiện tại ta muốn chơi với trẻ con nhiều một chút, sau này còn có kinh nghiệm a.”

“…Ngươi…Hôm nay sao ngươi cứ nói những lời như vậy…”

Thức Yến đã muốn sụp đổ, người này từ sáng đến giờ vẫn liên tục nói mấy câu đáng xấu hổ như thế, nếu là ở trong nhà thì hắn muốn nói gì y cũng chiều, nhưng đây là đang bên ngoài a! Tuy rằng sẽ không có ai nghe được nhưng chung quy ban ngày ban mặt, Thức Yến nhịn không được tưởng tượng linh tinh, sau đó cả người đỏ bừng như tôm luộc.

Hạ Việt cười nghiêng đầu nhìn y, đuôi mắt hẹp dài cũng cong lên.

“Ta chỉ nghĩ là, nếu được sống như thế này mãi thì thật tốt.”

Thanh âm của Hạ Việt rất nhu hòa, lời nói ra lại nghe như vô tình thổ lộ, nhẹ nhàng phất qua tai Thức Yến, cứa vào tim y một vết thật sâu.

Thức Yến tuy trong lòng vui vẻ nhưng y cũng không hiểu lắm: “Tướng công, sống như thế này thì có gì tốt? Ngày nào ngươi cũng phải theo chúng ta làm đồng.”

“Nhưng ta có ngươi cơ mà.” Hạ Việt nắm chặt tay Thức Yến, “Thức Yến nghĩ xem, làm một thiếu gia cẩm y ngọc thực cao cao tại thượng, mười ngón tay không dính nước mưa xuân, xuất môn ngồi xe ngựa, mở miệng chỉ nói thi văn phong nguyệt, loại thiếu gia hệt như trong tiểu thuyết như thế là tốt sao?”

Thức Yến lắc đầu: “Ý ta không phải vậy. Nhưng ngươi cũng không cần phải ra đồng mà. Quần áo tay chân đều bị bẩn, trên mặt dính bùn, cả người cũng đầy mồ hôi.”

Hạ Việt cúi đầu nở nụ cười: “Ta lại nghĩ việc nhà nông rất có ý nghĩa. Ta là ta, cũng không phải vị đại nhân thanh cao nào, huống hồ làm đồng thì có gì xấu. Rượu dù có đắt giá đến đâu chẳng phải cũng là từ lúa gạo đấy sao. Không có mồ hôi nước mắt không có đất bùn thì rượu từ đâu mà ra? Hơn nữa, công tác chưng cất rượu cũng vất vả không kém việc đồng áng là bao.”

Nghĩ đến quang cảnh mình mới thấy có một lần ở lò rượu, Thức Yến liền gật đầu lia lịa. Tuy rằng y nghĩ thân là đại thiếu gia, trượng phu kỳ thực không cần mệt nhọc như vậy, làm mấy việc này dù sao cũng rất cực khổ.

Hạ Việt vô cùng vui vẻ, nhìn xung quanh thấy bốn bề vắng lặng, hắn liền kéo Thức Yến vào lòng hôn.

“Hơn nữa, phu lang à…” Hắn cười cười, tiếp tục dắt Thức Yến tiến về phía trước, “Vi phu dám đánh cược, so với mấy nhân vật trong sách kia, ngươi tuyệt đối càng thích vi phu như thế này.”

Nói xong, Hạ Việt cũng không nhìn y nữa, trên mặt chỉ còn vương lại vẻ tươi cười sảng khoái. Thức Yến ngẩn ra, hơn nửa ngày mới nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười.

“Ừm.” Y len lén gật đầu, tiếng trả lời nhỏ như muỗi kêu.

Tuy rằng trước đây y có nghĩ Vân thiếu gia là kiểu quý công tử trong tiểu thuyết, nam nhân như vậy đúng là làm cho y có chút động lòng.

Về sau may mắn được gả vào Vân gia, hứa cho Vân Hạ Việt làm phu lang, lúc đó y có cảm giác, nếu thiếu gia đúng như trong suy nghĩ của mình, hắn hẳn sẽ không coi trọng mình. Hôm nay, vị trượng phu đã thề nguyền chỉ cần một mình y, tuy rằng cũng tiêu sái nhanh nhẹn hệt như trong sách nhưng lại hoàn toàn khác nhau, một Hạ Việt như vậy càng làm cho Thức Yến mê muội.

Hai người mang theo bầu không khí ngọt ngào quay về đồng tiếp tục làm việc.

Có lẽ là bởi vì tâm tình vui vẻ, cũng có thể là vì Hạ Việt đã quen tay, tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều, một buổi chiều này, hai người cùng nhau cấy hết bốn mẫu đất. Bạch phụ và Dĩ Ngao bên kia đã làm xong tám mẫu, ruộng của Bạch gia coi như cấy hết một phần ba.

Nghĩ tới hai ba ngày nữa là có thể hoàn thành xong công việc, trên gương mặt mang chút mệt mỏi của mọi người đều tràn đầy sung sướng.

Tối hôm đó Hạ Việt và Thức Yến ở lại Bạch gia ăn cơm tối, Hạ Việt đưa thuốc tắm cho Bạch phụ và Dĩ Ngao, dặn dò bọn họ xong liền lên xe ngựa rời đi.

Trở lại Vân trạch, hai người tắm rửa xong, lại đi vấn an đa phụ, cuối cùng mệt mỏi lăn kềnh xuống giường ngủ mất.

Sáng hôm sau, Hạ Việt đưa Thức Yến sang chỗ Thẩm đại phu châm cứu, chính mình cũng bị chọc mấy kim lên lưng. Thẩm đại phu còn bảo sau khi làm việc xong thì sang đây để hắn xoa bóp cho một chút. Hai người đáp ứng, lại vội vã lên xe, đến chỗ Bạch gia tiếp tục cấy lúa.

Bốn ngày sau, năm mươi mẫu đất của Bạch gia đã xanh mướt màu mạ. Chuyện tiếp theo là chú ý làm cỏ, phòng ngừa sâu bệnh chim chóc, tuy vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng nhưng người một nhà cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

2 thoughts on “[Si tửu] Chương 41

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s