[Si tửu] Chương 42

Chương 42: Làm cỏ

cca708582a578a314fdead9ab1bd25fd

Công tác cấy mạ của Bạch gia hoàn tất nhanh hơn so với những nhà khác, lúc bọn họ kết thúc thì mới gần đầu tháng Năm, trời vẫn chưa ấm lắm. Để bảo vệ mạ, nông dân phải dẫn nhiều nước vào ruộng một chút.

Trong Dận thành có một con kênh chảy ra vùng ngoại ô, nông gia thường lấy nước dưới kênh để tưới tiêu. Tuy nhà Bạch gia cách con kênh hơi xa nhưng ngọn núi sau nhà bọn họ có một chiếc ao đọng, một năm bốn mùa cũng không bị cạn. Hơn nữa, đến mùa xuân và mùa hè, tuyết đọng trên núi tan ra, mực nước suối cũng sẽ dâng lên nhiều.

Hạ Việt đến chỗ chiếc ao kia xem thử, nghĩ cái ao này có lẽ là do nước ngầm đọng lại mà thành, chất nước trong vắt, Thức Yến đứng cạnh còn nói nước này mà đem tưới ruộng thì thật là lãng phí.

Bạch gia dẫn nước khá sâu, đại khái là ngập tới ba phần tư khóm mạ. Hiệu quả giữ nhiệt của nước rất tốt, có thể phòng ngừa mạ không bị lạnh mà khô héo, giúp năng lực sinh trưởng của cây trồng trở nên mạnh mẽ hơn.

Nếu không tiến hành giữ ấm, thời tiết quá lạnh thì rễ mạ không ăn sâu xuống bùn và hấp thu chất dinh dưỡng được. Mặt khác, ruộng nhiều nước một chút còn có thể ngăn cỏ dại mọc lan tràn.

 

Ruộng đã dẫn nước được chừng bảy ngày, trong thời gian này mạ lớn rất tốt, tình trạng rễ cũng ổn định.

Hạ Việt đứng ở bờ ruộng, khom lưng cố sức nhấc tảng đá chặn đường thoát nước lên. Tảng đá rất nặng, hắn tạm thời để nó sang một bên, bước vào trong ruộng kiểm tra, chờ nước rút hết lại đem tảng đá đặt về chỗ cũ.

Dĩ Ngao sáng nay phải đi học, mấy ngày trước hắn đã xin tiên sinh nghỉ ở nhà để phụ cấy mạ, từ hôm nay cho đến lúc nghỉ hè thì sau giờ Ngọ hắn mới được phép về nhà.

Thức Yến buổi trưa đã quay lại Bạch trạch với cha, lúc Hạ Việt đẩy cửa tiến vào thì y đang bện rơm cho bù nhìn.

Bù nhìn ở đây làm rất đơn giản, chỉ có đầu cắm vào gậy gỗ làm thân, ngay cả tay chân cũng không có.

Vào mùa thu, nông dân hay dùng bù nhìn để xua đuổi chim chóc, không cho bọn chúng mổ hư cây. Thức Yến nghĩ năm nay trồng trọt nhiều, bù nhìn cũng phải làm thêm vài cái nên y muốn chuẩn bị từ trước.

Hạ Việt đứng sau lưng Thức Yến hiếu kỳ nhìn, hỏi cái này thật có thể đuổi chim được sao. Thức Yến nghe đoạn liền ngừng động tác trong tay, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

“Trước đây thì còn tạm được, bây giờ hình như chim không sợ bù nhìn nữa, có nhà còn phải cử người đi trông coi, thế nhưng ta vẫn muốn làm vài cái cho chắc ăn.”

“Ừm…” Hạ Việt sờ sờ cằm, “Bù nhìn này trùm vải à?”

Thức Yến chỉ vào một chiếc rổ trúc đặt bên cạnh: “Không, nó mặc mấy thứ quần áo cũ này nè.”

Hạ Việt lật lên xem thử, phát hiện đây đều là quần áo làm việc mùa hè của nông gia, tay áo không dài, vạt áo cũng ngắn. Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi quay đầu lại nhìn Thức Yến.

Tiểu hài tử rốt cục buộc xong nút thắt cuối cùng, y cầm lấy phần thân gỗ rồi dựng nó lên để kiểm tra.

“Thức Yến.” Hạ Việt đi tới, ngồi xổm bên người phu lang nhà mình, cùng y ngẩng đầu nhìn bù nhìn vừa được bện xong kia, “Hay chúng ta cho bù nhìn mặc y phục rộng một chút?”

“Hả? Để làm gì?” Thức Yến quay đầu, không hiểu lắm nhìn hắn.

Hạ Việt tiếp nhận bù nhìn trong tay y, thả xuống đất, dùng ngón tay chọt chọt một hồi rồi mới đáp: “Ta cảm thấy do mấy con chim phát hiện thứ này không cử động được nên không sợ nữa. Dù sao đây cũng chỉ là bù nhìn thôi, nhưng ta nghĩ nếu nó mặc y phục rộng rãi, lúc có gió thổi thì quần áo sẽ lay động, có khi lại dọa được đám chim chóc đó.”

Lúc đầu, mấy con chim thấy trong bờ ruộng có bóng ai đang đứng nên không dám làm gì. Nhưng một thời gian sau, chúng từ từ nhận thấy vật kia không nhúc nhích nên cũng không sợ nữa. Nếu cứ để mặc như vậy, sớm muộn gì đàn chim cũng sẽ bay xuống ruộng phá phách.

Thức Yến thật ra chưa từng nghĩ tới vấn đề này, bây giờ nghe xong, cảm thấy phương pháp của trượng phu rất có lý liền đi nói với phụ thân. Bạch phụ thân ngẫm nghĩ một chút liền đồng ý, Bạch cha bèn tìm mấy cái áo choàng cũ ra để Hạ Việt xem thử.

Hạ Việt chọn một bộ không quá rộng mặc vào cho bù nhìn, cắt bớt vạt áo rồi thắt chặt đai lưng cho nó. Sau đó, nam nhân lại tìm một cái mũ rơm đội lên đầu bù nhìn, buộc dây đeo lại.

“Ngươi đội mũ cho nó làm gì?” Thức Yến đứng bên cạnh hỏi.

Hạ Việt gật đầu: “Cái mũ này bị tuột rơm rồi, nhạc phụ cũng định vứt đi. Ta thấy nếu có gió thì vành mũ sẽ lung lay, thử xem có dùng được không.”

Hai người cùng nhau khiêng bù nhìn vào trong ruộng. Lúc này ngoài đồng đã có tiếng chim kêu lảnh lót, nhưng lúc này chim chóc ngược lại sẽ giúp ăn sâu bọ có hại. Hạ Việt và Thức Yến muốn thử xem con bù nhìn mới này có thể hù được bọn nó hay không.

Nam nhân cắm bù nhìn trên bờ ruộng, cố sức ấn chặt xuống, lắc lắc kiểm tra rồi mới buông tay.

Hắn có mang điểm tâm theo, ngẩng đầu nhìn trời. Bây giờ mới đầu tháng Năm, thấy mặt trời sáng sớm vẫn rất ôn hòa, hắn liền quyết định cùng phu lang làm một buổi dã ngoại, kéo Thức Yến đi ra một chỗ mát mẻ cách đó xa xa.

Dạo này Thức Yến ăn rất được, khẩu phần cũng nhiều hơn. Mặc dù phải làm việc đồng áng cực khổ, Hạ Việt vẫn cảm thấy châm cứu của Thẩm đại phu đúng là có tác dụng không nhỏ.

Đến gần trưa, Thức Yến lại bắt đầu hơi đói bụng.

“…” Rõ ràng mình vừa ăn rồi cơ mà…

Tiểu hài tử đối với cái tật ham ăn của mình vô cùng xấu hổ.

Hạ Việt thật ra lại thích phu lang nhà mình ăn nhiều một chút, đứa nhỏ này năm nay mới 19, còn đang tuổi ăn tuổi lớn thì hay đói là chuyện rất bình thường.

Nam nhân tâm tình sung sướng cùng phu lang nhà mình ăn điểm tâm, thỉnh thoảng còn được Thức Yến đút cho một hai miếng, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Bọn họ đang ngồi trên một sườn núi nhỏ, phía trên có vài tán cây sà xuống, tuy rằng mặt trời đã dần dần lên cao nhưng ở đây nhờ có bóng cây nên rất mát mẻ thoải mái. Hai người ăn xong, uống mấy ngụm nước rồi dựa vào nhau nhìn về mảnh đồng mênh mông đằng xa.

“Tướng công, ngươi không sang Hỉ Cửu Túy nữa à, thế có được không?” Thức Yến dựa đầu vào vai tướng công nhà mình, cọ a cọ, mở miệng hỏi hắn.

Hạ Việt nở nụ cười, cũng cúi xuống mái tóc đen nhu thuận của đối phương cọ trở lại, miệng đáp: “Không việc gì, hiện nay trời đã ấm lên rồi nên ít người uống rượu nóng hơn. Bất quá mùa đông năm ngoái rất nhiều khách tới quán ủng hộ, sinh ý rất ổn định, ngươi không cần lo lắng.”

“Vậy ngươi định bao giờ dùng hầm băng?” Thức Yến ngẩng mặt lên khỏi vai đối phương, y nhớ trong căn hầm kia chứa không ít đá, tuy rằng biết đại khái trượng phu muốn dùng làm gì, nhưng cụ thể thế nào thì y chưa hỏi qua.

“Đến hè thì chúng ta không bán rượu nóng nữa mà chuyển sang bán rượu lạnh.”

“Rượu lạnh?” Thức Yến cảm thấy rất hứng thú.

Hạ Việt đưa tay ôm lấy thắt lưng người kia, vuốt ve đường cong mềm mại nơi đó, nhịn không được hôn phu lang một cái rồi mới trả lời: “Ừ, cho nước đá vào rượu để ướp lạnh. Đến lúc đó còn phải nhờ thiếu phu nhân đi hỗ trợ uống thử rồi soạn thực đơn mới đó nha.”

“Ừm!” Có thể giúp đỡ tướng công nhà mình, Thức Yến sao có thể không đồng ý, y lập tức lộ ra một nụ cười mừng rỡ, gật đầu đáp ứng.

Hạ Việt tay kia xoa xoa mặt Thức Yến, nhéo nhéo má y, đột nhiên hắn như nhớ ra cái gì, nhanh chóng mở miệng nói: “Thức Yến, há miệng ta xem một chút.”

Thức Yến nghe thế liền ngẩn ra: “…Há miệng?”

“Ừ.” Hạ Việt gật đầu, “Há miệng ra, càng to càng tốt.”

Nhìn Thức Yến có chút khó chịu, Hạ Việt dùng ngón trỏ chọt một cái lên trán y, cười nói: “Sợ cái gì, ở đây chỉ có tướng công của ngươi, không ai thấy đâu mà lo.”

Thức Yến ngượng ngùng liếc nhìn bốn phía, xác định đúng là không có ai mới ngẩng đầu há miệng.

Hạ Việt cẩn thận nhìn, quả nhiên đứa nhỏ này vẫn không thể há to miệng được, bất quá trước đây chỉ có thể nhét vào một quả trứng chim, hiện tại chắc nhét được hai quả.

Tình huống của Thức Yến càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, điều này làm cho Hạ Việt an tâm hơn rất nhiều.

Thức Yến vốn không hiểu dụng ý của trượng phu, mãi tới lúc há miệng ra mới giật mình. Bình thường y không nói to, tướng ăn cũng nhã nhặn, chính y cũng không biết miệng mình có thể mở rộng đến mức này. Thức Yến ngạc nhiên sờ sờ khóe miệng và gò má, vẻ mặt bất khả tư nghị.

Đúng lúc đó, đồng ruộng chợt nổi gió, hai người sửng sốt, thu hồi lực chú ý quay đầu nhìn.

Tay áo rộng của bù nhìn bị gió thổi kêu phần phật, cứ thế phấp phới tung bay, Hạ Việt ngồi ở xa cũng nghe được âm thanh của gió, vành mũ rơm bị bung ra cũng được gió thổi lung lay, phát ra âm thanh sàn sạt.

Chim chóc bị dọa, đồng loạt vỗ cánh bay vút lên không trung. Một lát sau, có một hai con lượn trở về, thế nhưng cũng không dám bén mảng vào trong ruộng nữa.

Hai người vô cùng hài lòng, lại tiếp tục ngồi nhìn một lát, tận đến lúc Dĩ Ngao đi học về chạy đến bờ ruộng gọi, bọn họ mới từ dưới đất đứng lên. Hạ Việt vỗ vỗ bụi bặm trên y phục, rút bù nhìn ra khiêng trên vai, nắm tay Thức Yến quay về Bạch gia.

Bạch cha nghe nói bù nhìn mới có hiệu quả thì rất là vui vẻ, lập tức đi lục hết quần áo cũ đến. Nông gia thường không mặc y phục rộng, Bạch cha bèn đem đi nới bớt. Hạ Việt đứng cạnh dặn y đừng nới tay áo lớn quá, bằng không gió lùa vào rất dễ bị ngã, đè vào mạ thì nguy.

Buổi trưa, mọi người uống chút cháo rồi đi nghỉ, Hạ Việt thì kèm nhóm tiểu cữu tử làm bài tập về nhà. Ít hôm nữa hắn sẽ cùng Bạch gia đi làm cỏ.

 

Cỏ dại rất có hại đối với cây trồng, nếu mọc ở bò ruộng có thể che ánh nắng và hút hết chất dinh dưỡng của mạ, tạo điều kiện cho sâu bọ có hại sinh sôi, bởi vậy phải diệt cỏ tận gốc. Cỏ dại sống rất dai, dù chỉ còn một nửa rễ nó vẫn sẽ mọc trở lại, Bạch phụ còn phàn nàn làm cỏ là công việc mệt mỏi nhất.

Lạc Việt không có thuốc diệt cỏ, nông dân phải tự nhổ cỏ bằng tay, dùng nông cụ xới đất lên đào nguyên một bộ rễ ra rồi lại chôn sâu xuống dưới. Hạ Việt nhớ kỹ đời trước từng nghe nói cày đất có thể làm đất tơi xốp, giúp rễ cây hô hấp được tốt hơn. Phương pháp làm cỏ ở Lạc Việt cũng rất có tác dụng, không vứt cỏ đi mà chôn chúng xuống đất, sau khi bị phân giải sẽ biến thành phân hữu cơ.

Mặt trời tháng Năm sau giờ Ngọ đã có hơi gay gắt, khom người làm cỏ hết năm mươi mẫu đất, tuy rằng không mệt như lúc cấy mạ nhưng tính ra cũng rất khổ cực.

Ánh mặt trời nóng bỏng trực tiếp chiếu xuống, mồ hôi trên trán Hạ Việt đọng lại, sau lưng cũng ướt đẫm, còn có vài giọt rớt xuống đất.

May là ruộng vừa mới rút nước, nếu không mặt nước sẽ phản xạ ánh nắng, càng làm cho người khó chịu.

Hạ Việt đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn quàng quanh cổ lau mồ hôi trên trán, hắn quay đầu, chợt bắt gặp ánh mắt đau lòng của Thức Yến liền nhanh chóng cười cười trấn an đối phương.

Thức Yến cũng ra không ít mồ hôi, vài lọn tóc bết lại dính vào da y, mặt đứa nhỏ đỏ ửng, quần áo trên người cũng ướt đẫm. Hạ Việt lia mắt nhìn xuống dưới, nhất thời cổ họng bỗng dưng khô khốc, hắn vội vã móc ống trúc ra uống một ngụm.

Kế tiếp, hắn không dám nhìn Thức Yến nữa, vội vàng khom lưng cúi đầu chuyên chú làm cỏ. Chờ bốn người xử lý xong một nửa cánh đồng thì mặt trời cũng chuẩn bị xuống núi.

Lúc quay lại Vân gia, Thức Yến định chuẩn bị đi ngủ lại trông thấy trượng phu có vẻ buồn bực, không khỏi hỏi hắn làm sao vậy.

Hạ Việt ảo não liếc mắt nhìn Thức Yến, cảm giác mình thực sự rất hẹp hòi, đàn ông mà đi để ý chuyện linh tinh, thế nhưng hắn cũng không thuyết phục được bản thân quên đi.

Thức Yến sốt ruột nhìn trượng phu muốn nói lại thôi. Tướng công nếu không phải muốn nói thì cũng sẽ chọn thời điểm thích hợp uyển chuyển giải thích cho y, sao hôm nay hắn lại cứ úp mở mãi. Thức Yến cho tới bây giờ chưa từng thấy Hạ Việt như vậy, đến tột cùng là chuyện gì làm đối phương phải khổ não đến thế?

Y mở miệng muốn tiếp tục truy hỏi, lại bị Hạ Việt đột nhiên ôm lên đặt xuống giường, sau đó hắn thổi đèn, nằm bên cạnh y, đưa tay ôm chặt lấy y.

“Ngươi làm sao vậy?”

Thức Yến do dự một hồi, cuối cùng vẫn hỏi một câu. Hạ Việt trầm mặc một lúc lâu, vài phút sau Thức Yến mới nghe thấy thanh âm buồn bực của hắn truyền từ trên đỉnh đầu xuống: “Sau này ngươi đừng xuống ruộng nữa.”

Thức Yến ngẩn ra, y không hiểu sao tướng công đột nhiên không muốn cho mình ra đồng, trong lúc nhất thời quên luôn cả hỏi. Hạ Việt cũng không chờ y mở miệng đã nói tiếp: “Bằng không, ngươi xuống ruộng cũng đừng xắn ống quần lên nha.”

“…A?” Thức Yến càng không giải thích được. Xuống ruộng mà không xắn ống quần? Lúc chưa dẫn nước vào thì còn được, bằng không quần áo cũng ướt hết.

Hạ Việt lại trầm mặc.

Thức Yến đợi mãi mà không thấy hắn trả lời, nhịn không được kéo kéo vạt áo Hạ Việt, cảm giác trượng phu ở trên đỉnh đầu của mình cọ vài cái, mãi sau mới nghe được thanh âm không vui của đối phương: “Ngươi xắn ống quần lên thì lộ hết chân ra mất!”

“…”

Lông tóc của đa số khanh quan ở Lạc Việt mảnh hơn so với lang quan, Thức Yến lại càng thưa thớt, trên đùi nhìn không kĩ thì cũng chẳng thấy gì.

Hôm nay y cuộn quần lên làm cỏ, Hạ Việt vừa cúi đầu liền thấy hai cái chân nhỏ trắng nộn lộ ra bên ngoài, lập tức trong đầu toàn là ý đồ đen tối, thiếu chút nữa chảy máu mũi ngay tại chỗ.

Cái này không thể trách hắn, dù sao hắn cũng chỉ thấy da thịt của vợ mình ở vài thời điểm đặc biệt, tỷ như lúc cùng tắm tiểu hài tử sẽ cởi hết quần áo ra. Bây giờ ngay giữa thanh thiên bạch nhật bỗng dưng trông thấy làn da mịn màng kia, kích thích quả thực không nhỏ.

Lạc Việt không có mấy cái ủng cao su như ở trái đất, ra đồng làm việc thì phải xắn ống quần, Hạ Việt bị chân nhỏ trắng mịn câu dẫn đến mức phát điên, hắn bắt đầu không vui, không muốn cho người khác trông thấy.

Hiện tại tiến độ công việc của Bạch gia tuy nhanh nhất làng, nhưng càng về sau trên đồng sẽ càng đông người, vừa nghĩ tới sẽ có người trông thấy chân của vợ mình, Hạ Việt liền rất là phiền muộn.

Hắn lần đầu phát hiện dục vọng độc chiếm của mình lại mạnh như vậy, chỉ cảm thấy bản thân thật ích kỉ, cũng lo lắng sẽ dọa sợ Thức Yến. Nhưng mà hắn không thể nào không để ý có được chưa!

Thức Yến hiểu ra, vừa bất đắc dĩ lại vừa vui vẻ. Trượng phu không phải không thích y đi hỗ trợ làm việc, chỉ là không thích để người khác thấy chân của y. Đương nhiên, Thức Yến vốn cho rằng toàn thân cao thấp của mình đều thuộc quyền sở hữu của nam nhân. Dục vọng này của Hạ Việt hoàn toàn không hù được y tí nào.

Suy nghĩ một chút, đứa nhỏ ngoan ngoãn vẫn luôn đội chồng lên đầu lập tức đồng ý.

Hạ Việt nghe xong trái lại không cao hứng nổi, để nguyên y phục lội xuống ruộng làm việc, ống quần ướt sũng dính bết vào chân, khó chịu biết bao nhiêu. Yêu cầu vô lí như thế mà Thức Yến cũng đáp ứng, hắn lại càng cảm thấy mình không khác gì một đứa con nít tùy hứng hồ đồ.

Chỉ là hiện tại hắn thực sự không nghĩ ra phương pháp giải quyết, cũng không muốn để Thức Yến lộ ra chân nhỏ. Càng nghĩ càng cảm giác mình thật ngốc, Hạ Việt thầm thở dài trong lòng, đơn giản không thèm quan tâm nữa.

Hắn ép buộc tâm tình đang loạn cào cào của mình yên tĩnh lại, vừa định trấn an Thức Yến vài câu rồi đi ngủ, nào ngờ còn chưa kịp mở miệng, hắn lại cảm giác được Thức Yến đưa tay vào trong nội y của mình, cả người cũng dính qua đây, sau đó trên môi cảm nhận được cảm xúc mềm mại.

Dục vọng trần trụi của nam nhân làm Thức Yến nhịn không được động tình, trong đầu chỉ còn vang vọng mấy câu nói của đối phương, trên người từng tấc một nóng bừng lên. Y quên luôn cả xấu hổ, tim đập thình thịch không ngừng, chỉ muốn đem toàn bộ bản thân mình dâng cho hắn, để hắn triệt để sở hữu y.

Đầu Hạ Việt vẫn luôn lẩn quẩn một màn thấy buổi chiều kia, lúc này Thức Yến lại chủ động như vậy, ngọn lửa trong người rốt cục bùng lên, không thể vãn hồi được nữa. Hạ Việt xoay người, cũng không quan tâm cả hai đều đang mệt mỏi, trực tiếp đè tiểu hài tử nhu thuận dưới thân mình ra ăn sạch sẽ.

5 thoughts on “[Si tửu] Chương 42

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s