[Ngũ hành] Chương 71

Chương 71: Giết chóc

“Lách cách.”

Những con chó nghe thấy tiếng Diệp Trăn mở khóa, từ từ kéo đến gần cửa. Khuôn mặt chúng ẩn bên dưới đống lông đen, dưới ánh đèn lờ mờ trông càng dữ tợn khủng bố.

Chu Gia Ngư chú ý thấy cách bọn chúng bước đi cũng rất kỳ lạ. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện động tác của những con chó biến dị giống hệt con người đang ngồi xổm xuống đất rồi di chuyển, không phải động tác của động vật họ chó.

Chẳng lẽ bọn chúng thật sự sẽ biến thành con người sao?

Chu Gia Ngư vừa suy nghĩ như thế, đã thấy Lâm Trục Thủy đưa tay mở cửa lồng rồi bước thẳng vào trong.

Tuy hiểu rõ thực lực của hắn nhưng khi thấy hắn làm việc nguy hiểm như vậy, Chu Gia Ngư vẫn cảm thấy lo lắng. Cậu vô thức nín thở, sợ mình đả động đến những con chó trong lồng.

Lâm Trục Thủy không hề tỏ ra sợ hãi, hắn tiến về phía con chó Pitbull mà Diệp Trăn nói ban nãy.

Mấy con chó xung quanh bắt đầu gầm gừ, có con còn nhe hàm răng sắc bén với Lâm Trục Thủy. Chu Gia Ngư thậm chí có thể thấy nước dãi của nó rơi xuống, tạo thành một vệt thẫm màu trên mặt đất.

Con chó ở góc trong cùng vẫn đưa lưng về phía bọn họ, nó nghe tiếng bước chân của Lâm Trục Thủy thì hơi run lên, nhưng vẫn không quay đầu lại.

Lâm Trục Thủy lẳng lặng nhìn con chó, tựa hồ đang chờ đợi điều gì.

Bầu không khí như ngưng đọng, người đứng bên ngoài không dám thở mạnh, chăm chú quan sát tình hình bên trong.

Một lúc sau, con Pitbull chậm rãi nghiêng đầu, nó vừa quay lại, nhóm Chu Gia Ngư đã hít sâu một hơi.

Nếu những con chó biến dị khác chỉ giống người khoảng 60 – 70%, thì con Pitbull này chẳng xê xích với tướng mạo con người là bao. Có điều gương mặt nó vô cùng xấu xí, đôi mắt híp lại như đường chỉ, mũi sụp, miệng rộng, nhìn thoáng qua thì giống người nhưng ngũ quan chẳng hài hòa chút nào.

Hình như Lâm Trục Thủy định đến gần nó, ai ngờ hắn vừa bước lên một bước, bên ngoài chợt vang lên tiếng tuýt còi chói tai. Âm thanh vừa xuất hiện, đàn chó bắt đầu thi nhau sủa inh ỏi, chúng trở nên nóng nảy, thậm chí có mấy con đã vây quanh Lâm Trục Thủy. Chúng há to miệng, sẵn sàng tấn công hắn bất cứ lúc nào.

“Sao lại thế này?!” Lâm Giác bất mãn hỏi.

“Chiều tối rồi… đến giờ ăn.” Diệp Trăn cũng hơi lo lắng, nhưng cô ta không lo cho sự an toàn của Lâm Trục Thủy mà lo những con quái vật kia sẽ thoát khỏi lồng, “Mỗi lần cho ăn thì nhân viên chăm sóc sẽ thổi còi…”

Chu Gia Ngư chợt nghĩ ra điều gì, cậu cau mày: “Cô không cho những con chó trong phòng này ăn sao?”

Diệp Trăn lúng túng hồi lâu, cuối cùng vẫn thành thật trả lời: “Kh-không… Thì tại bọn chúng hung dữ quá, còn cắn chết người nữa nên không ai dám cho ăn cả.”

Hóa ra, cô ta không chỉ không cho ăn mà còn bỏ mặc bầy chó trong phòng này. Một góc lồng toàn là chất thải, lúc trước Chu Gia Ngư tưởng cô ta chỉ không cho nhân viên dọn dẹp, ai ngờ cô ta còn bỏ đói chúng.

Bầy chó bị bỏ đói nghe thấy tiếng còi báo bữa cơm bèn kích động, chậm rãi dịch chân, vây quanh Lâm Trục Thủy.

Lâm Trục Thủy vẫn điềm nhiên như không, nhưng Chu Gia Ngư đứng bên ngoài đã cuống lên: “Tiên sinh sẽ không sao chứ?”

Lâm Giác nói: “Không đâu, tiên sinh của cậu có chừng mực.” Nếu Lâm Trục Thủy dám vào thì chắc chắn đã nắm rõ tình hình, bằng không tuyệt đối sẽ không tự đẩy mình vào nguy hiểm.

Mấy chục con chó bao vây Lâm Trục Thủy, sắp sửa tập kích hắn.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, con Pitbull luôn cuộn mình trong góc chợt kêu lên ư ử. Âm thanh khẽ khàng yếu ớt, nhưng bầy chó định tấn công Lâm Trục Thủy lập tức dừng lại.

“Thông minh đấy.”

Hiển nhiên Lâm Trục Thủy đang nói chuyện với con chó đó.

Trong mắt người khác thì bên yếu thế đáng lẽ phải là Lâm Trục Thủy mới đúng. Nhưng nhìn vẻ mặt dửng dưng của hắn và thái độ căng thẳng của con Pitbull thì bọn họ lại cảm giác bên gặp nguy hiểm chính là bầy chó biến dị.

Lâm Trục Thủy chậm rãi bước tới.

Con chó đưa mắt nhìn người đàn ông, tròng mắt của nó đen kịt, thoạt trông chẳng khác nào hai cái hang sâu hoắm. Nó ngồi chồm hổm trên mặt đất, ánh mắt vừa tĩnh mịch vừa lạnh lùng, không còn chút trung thành và ôn hòa nào của loài chó.

Lâm Trục Thủy đưa lưng về phía nhóm Chu Gia Ngư, hơi khom xuống.

Động tác của hắn khiến Chu Gia Ngư sợ đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, nếu con Pitbull đó nhè ngay lúc này mà tấn công Lâm Trục Thủy, không biết hắn có phản ứng kịp không. 

Cũng may chuyện mà Chu Gia Ngư lo lắng không xảy ra. Lâm Trục Thủy ngồi khoảng 5 phút, thấp giọng nói gì đó, đối tượng trò chuyện lại chính là con chó biến dị trước mặt.

“Ngài ấy đang nói chuyện với nó sao?” Vẻ mặt của Diệp Trăn hơi khó tả.

“Chắc vậy.” Lâm Giác thuận miệng trả lời.

“Không hổ là Lâm tiên sinh… Thật lợi hại.” Diệp Trăn khen ngợi, hiềm nỗi bấy giờ mọi người chỉ mải chú ý Lâm Trục Thủy, không ai quan tâm đến cô ta.

Mấy phút sau, Lâm Trục Thủy đứng dậy bước ra ngoài. Diệp Trăn vồn vã tiến đến: “Lâm tiên sinh, chuyện sao rồi?”

Vừa nói, cô ta vẫn không quên khóa chặt cửa lồng lại.

“Diệp tiểu thư.” Ngữ điệu Lâm Trục Thủy rất ôn hòa, nhưng ngôn từ lại chẳng dịu dàng chút nào, “Cô nên cảm thấy may mắn vì cô chỉ giết hai con chó.”

Nét mặt Diệp Trăn cứng đờ.

“Nếu bầy chó chết hết, có lẽ cô sẽ chẳng có cơ hội tìm tôi đâu.”

Diệp Trăn nghe mà sợ đến mức mặt mày tái nhợt, đôi môi run rẩy không nói nên lời.

“Vậy cô đã mơ thấy gì?” Lâm Trục Thủy hỏi.

“Tôi…” Ngũ quan Diệp Trăn rúm ró, cô khẽ khàng nói, “Tôi mơ thấy mình cũng biến thành chó…”

Lâm Trục Thủy cau mày.

“Còn bị người ta ném vào sân đấu.” Mới nhắc lại vài câu ngắn ngủi mà Diệp Trăn đã sợ hãi ra mặt, chứng tỏ cơn ác mộng đó vô cùng khủng bố, “Lâm tiên sinh, giấc mơ đó… sẽ không trở thành sự thật phải không?”

Nghe Diệp Trăn hỏi, Lâm Trục Thủy lại không trả lời. Đôi môi mỏng hơi mấp máy, hắn nói: “Bây giờ đã muộn rồi, nghỉ ngơi trước đã.”

Nếu là lúc bình thường, những chuyện có thể xử lý nhanh thì Lâm Trục Thủy sẽ không kéo dài. Nhưng hôm nay hắn lại chủ động mở miệng yêu cầu nghỉ ngơi, đúng là kỳ lạ.

Diệp Trăn nghe đoạn cũng không tiện nài nỉ thêm, miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Cô ta nói đã chuẩn bị cơm nước, mời mọi người dùng bữa rồi ngủ sớm.

Món ăn rất phong phú, nhưng buổi chiều hôm ấy mọi người đã chứng kiến cảnh tượng trong trại nuôi chó nên mất hết khẩu vị. Ngay cả Thẩm Nhất Cùng dễ nuôi nhất còn không động đũa, huống chi là Lâm Trục Thủy.

Bọn họ không thuê khách sạn mà trọ lại trong biệt thự nhà họ Diệp. Chu Gia Ngư cứ tưởng nhân số gia đình rất đông đúc, nhưng sau đó cậu phát hiện ngoại trừ người giúp việc thì cũng chỉ có Diệp Trăn và ông cậu của cô.

Cơm nước xong xuôi, ai nấy trở về phòng nghỉ ngơi.

Phòng của Chu Gia Ngư nằm bên cạnh phòng của Thẩm Nhất Cùng, trước khi ngủ cậu còn chạy qua tán gẫu với cậu nhóc một lát.

“Cái cô Diệp Trăn này chắc chắn vẫn còn giấu giếm chúng ta điều gì.” Thẩm Nhất Cùng ôm túi hạt dưa, vừa nằm trên giường vừa cắn, “Mấy con chó không thể tự nhiên mà bị biến dị được.”

Chu Gia Ngư: “Không biết bầy chó đó rốt cuộc là sao? Tôi nhớ lúc hồn phách ly thể cũng từng nhìn thấy sinh vật tương tự như vậy ở cõi âm.” Có điều hình thể của nó to lớn hơn, cũng nguy hiểm hơn.

“Cõi âm?” Bấy giờ, Thẩm Nhất Cùng mới nhớ ra việc Chu Gia Ngư bị chồn thành tinh đập cho hồn lìa khỏi xác, nhích lại gần hỏi, “Đúng rồi, tôi quên hỏi anh. Anh đã nhìn thấy những gì ở cõi âm vậy?”

“Chuyện dài lắm…”

Sau đó Thẩm Nhất Cùng được nghe một câu chuyện “chúc bé ngủ ngon” dài ơi là dài. Lúc Chu Gia Ngư kể xong thì bầu trời đã tối mịt. Cậu nhìn Thẩm Nhất Cùng đã rúc sâu vào chăn, chỉ lộ ra con mắt mà tỏ vẻ thương hại: “Ngủ ngon nha cục cưng.”

Thẩm Nhất Cùng đau khổ nói: “Bình Nhỏ, anh đã thay đổi rồi.”

Chu Gia Ngư đáp rằng không phải cậu thay đổi mà thế giới này đã đổi thay, tiếp đó tiêu sái về phòng, trước khi đi còn không quên tắt đèn đóng cửa.

Ma cỏ ấy mà, gặp nhiều cũng quen. Hiềm nỗi tên nhóc nhát cáy Thẩm Nhất Cùng mãi vẫn chưa quen nổi.

Lúc trèo lên giường, Chu Gia Ngư còn cảm thấy tự hào vì dọa được Thẩm Nhất Cùng, mãi cho đến khi cậu nằm mơ mới thấy hối hận.

Cậu mơ thấy sân đấu khuyển.

Cảnh trong mộng rất ồn ào. Chu Gia Ngư lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống lồng sắt chứa những con thú phải chiến đấu đến chết.

Trước mắt cậu là hai con chó to lớn, bắp thịt cường tráng, hàm răng sắc bén đang tấn công nhau. Chúng vờn quanh rồi lại lao vào cắn xé, chiêu nào chiêu nấy đều trí mạng. Vết thương nhuốm máu, kích thích thần kinh của đám người xung quanh, có kẻ reo hò, có kẻ chửi bới.

Chu Gia Ngư nhìn thấy tơ máu đã phủ kín tròng trắng trong mắt con chó, chúng đã hoàn toàn điên dại rồi. Một con chó có vóc dáng nhỉnh hơn đột ngột nhảy lên, cắn vào cổ con chó còn lại, hàm răng sắc bén găm sâu vào da thịt. Con chó bị cắn ngay chỗ hiểm điên cuồng giãy giụa. Nó không thở được, sức lực cũng dần cạn kiệt, chống cự càng lúc càng yếu ớt.

“Thắng rồi! Thắng rồi!”

Có tiếng phụ nữ cười to giữa đám người, Chu Gia Ngư bắt gặp Diệp Trăn đang đứng bên cạnh chiếc lồng.

Diệp Trăn trong mơ và Diệp Trăn cậu đã gặp hôm nay dường như hai người khác nhau. Cô ta cười điên loạn, đưa tay đập mạnh vào song sắt, âm thanh the thé: “Cắn chết nó cho tao! Cắn chết nó cho tao!”

Đấu khuyển nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, nó nghiến chặt răng, cứ thế giết chết đồng loại dưới thân. Sau đó, nó há miệng ra, loạng choạng tiến về phía Diệp Trăn. Con chó thè lưỡi, vẫy vẫy đuôi, khát cầu tình yêu của cô chủ.

Diệp Trăn đưa tay xoa đầu con chó, không thèm để ý vết máu dính đầy trên người nó: “Mày giỏi lắm, tao yêu mày chết mất!”

Cô ta dụi mặt vào bộ lông ướt đẫm của nó, vô cùng yêu thương.

Con chó mừng rỡ liếm má chủ nhân, dường như không cảm giác được đau đớn…

Chu Gia Ngư nhìn khung cảnh ấy mà nôn nao khó chịu, nhưng cậu chưa kịp suy nghĩ, hình ảnh trong giấc mộng lại thay đổi. Lại một trận chiến ác liệt, nhưng lần này kẻ thua lại chính là đấu khuyển từng được Diệp Trăn tỏ vẻ cưng chiều kia.

Khắp người nó toàn là vết thương, nó nằm thoi thóp trong lồng, mong đợi nhìn Diệp Trăn đang đứng bên ngoài.

Song lần này Diệp Trăn không đến nữa, vẻ mặt của cô ta lạnh lùng xen lẫn chán ghét, chỉ lướt mắt qua chú chó to lớn đang nằm trên mặt đất rồi quay đi.

Người đứng bên cạnh nói: “Diệp tiểu thư, xem ra khuyển vương của cô cũng hết thời rồi.”

“Thắng liên tiếp 3 năm còn đòi hỏi gì nữa. Cơ mà anh đừng vội đắc ý, trong bầy chó tôi mới nuôi có con còn lợi hại hơn nữa kìa.” Diệp Trăn cười lạnh đáp trả.

Nói đoạn, cô ta thuận miệng dặn người xử lý chú chó đã mất đi sức chiến đấu.

Dù Chu Gia Ngư đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy bọn họ cầm côn sắt đi về phía nó, cậu vẫn khó chịu vô cùng.

Hình như chú chó cũng hiểu số mệnh của mình, ánh mắt tràn ngập hy vọng trở nên ảm đạm. Nó cố gắng cử động, họng phát ra tiếng nghẹn ngào như muốn đến gần Diệp Trăn, muốn Diệp Trăn nhìn mình.

Nhưng Diệp Trăn không thèm quay đầu lại, đối với cô ta, đấu khuyển mất sức chiến đấu cũng chẳng khác nào rác rưởi.

Côn sắt giơ cao, sau đó liên tục nện xuống. Chu Gia Ngư không kiềm được mà nhắm nghiền mắt lại, không muốn chứng kiến cảnh tượng ấy. Âm thanh kim loại đánh vào da thịt cùng tiếng rên rỉ bi thương của con chó cứ mãi quanh quẩn bên tai cậu.

Cứ tưởng hành động ấy đã khốn nạn lắm rồi, nhưng khi Chu Gia Ngư một lần nữa mở mắt ra, lại thấy được một hình ảnh tàn bạo đến vô lý.

Bọn họ không chôn xác con chó mà đưa về trại nuôi, lột da rồi chặt làm mấy khúc. Nhân viên chăm sóc đun sôi mớ thịt, trộn với thức ăn gia súc rồi cho những con chó khác ăn.

Âm thanh ngấu nghiến vang dội, Chu Gia Ngư ớn lạnh cả người, không ngờ trại nuôi chó của Diệp Trăn lại kinh khủng đến vậy.

“Chó ăn thịt chó thì bản năng hoang dã sẽ bị kích phát.” Có người lên tiếng, hình như là giọng của Diệp Trăn, “Đây cũng là phương pháp bí truyền của trại nuôi chó nhà chúng tôi.”

Cô ta mỉm cười, “Thấy không? Bao nhiêu năm qua khuyển vương đều từ tay chúng tôi mà ra. Ha ha ha! Lợi hại không nào?”

Chu Gia Ngư đột nhiên căm ghét Diệp Trăn kinh khủng. Cô gái thoại nhìn dịu dàng đáng yêu nhưng lại có những hành vi thật kinh tởm. Ăn thịt đồng loại thường chỉ xảy ra trong những tình huống cực đoan nhất, nhưng Diệp Trăn lại cho đó là “phương pháp bí truyền”.

Ánh mắt không cam lòng của chú chó lại một lần nữa hiện lên trong đầu Chu Gia Ngư, cõi lòng cậu ngập tràn nỗi căm hận khôn tả.

Trên cổ đột nhiên có cảm giác lạnh lẽo khiến cậu lập tức hoàn hồn, bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cậu mở mắt, nhìn thấy trần nhà màu trắng và bóng đêm mịt mù ngoài cửa sổ.

Đó thật sự là mơ sao? Chi bằng nói đó là ký ức đi.

Chu Gia Ngư ngồi dậy, phát hiện mình đầm đìa mồ hôi.

“Hầy…” Cậu thở dài, vào nhà tắm rửa mặt.

Mới 2 giờ sáng, căn nhà vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Chu Gia Ngư rửa mặt xong, cảm giác thoải mái nhẹ nhõm hơn nhiều. Song khi chuẩn bị lên giường ngủ tiếp, cậu chợt nghe thấy một tiếng động kỳ lạ…

Giống như có thứ gì đang gặm nhấm thịt vậy.

Âm thanh này rất gần, tựa hồ phát ra ngay đằng sau cánh cửa.

“Tiếng gì vậy nhỉ?” Chu Gia Ngư gọi Sái Bát.

Sái Bát đang ngủ, nghe cậu hỏi thì ngáp một cái, mở mắt ra: “Tiếng ăn đồ ăn đó.”

Chu Gia Ngư: “…” Nói vậy mà cũng nói.

Âm thanh này khiến người ta nôn nao, Chu Gia Ngư nhắm mắt lại muốn lờ đi. Nhưng cậu càng cố phớt lờ thì âm thanh này lại càng vang dội, cộng thêm không khí yên lặng trong phòng khiến Chu Gia Ngư sắp phát rồ.

“Tao chịu hết nổi rồi.” Cậu bò dậy.

Sái Bát thấy thế bèn nói: “Hay ra ngoài xem thử?”

“Nhưng tao cũng sợ nữa.”

“Sợ cái gì. Tiên sinh ở ngay bên cạnh mà, nếu có gì nguy hiểm thì ngài ấy đã ra tay giải quyết rồi.”

Sái Bát nói có lý. Tiếng động đó làm người ta khó chịu kinh khủng, cứ đà này thì cậu sẽ mất ngủ cả đêm. Chu Gia Ngư không ra ngoài ngay mà mở hé cửa, thò đầu quan sát.

Hành lang trống rỗng, nếu nghe kỹ thì sẽ phát hiện thật ra âm thanh đó vang lên từ dưới lầu.

Lần này Chu Gia Ngư có chút do dự, không biết có nên tự xuống xem một mình không.

“Chi bằng gọi tiên sinh đi cùng?” Sái Bát đề nghị.

“Thế có được không?”

“Sao lại không? Tiên sinh có ăn thịt anh đâu mà sợ.” Trym nhỏ chớp chớp đôi mắt đen nhánh, thái độ rất chân thành.

Nếu là hồi trước thì Chu Gia Ngư chắc chắn không dám làm phiền Lâm Trục Thủy, nhưng bây giờ cậu không sợ hắn nữa. Cậu chần chừ giây lát, lại giật mình khi nghe thấy tiếng nhai nuốt không ngừng. Cuối cùng cậu quyết định vẫn nên đi hỏi Lâm Trục Thủy xem sao.

“Cốc cốc cốc.”

Cậu cẩn thận gõ cửa, sau đó rụt rè đứng chờ bên ngoài.

Cửa phòng bật mở phát ra tiếng kêu “cót két”, Lâm Trục Thủy mặc áo ngủ xuất hiện trước mặt cậu. Giọng nói của hắn hơi khàn khàn, có vẻ mềm mại hơn lúc bình thường: “Sao thế?”

“Tiên sinh.” Chu Gia Ngư nói, “Dưới lầu có tiếng gì đó, ngài có nghe thấy không?”

Lâm Trục Thủy gật đầu, ý bảo hắn cũng nghe thấy.

Chu Gia Ngư: “Tôi…”

Cậu còn chưa dứt lời, Lâm Trục Thủy đã hiểu ý cậu, hắn nói: “Đi thôi, tôi với cậu xuống kiểm tra.”

Chu Gia Ngư vui lắm, có Lâm Trục Thủy thì cảm giác dù bị cắm death flag (*) giữa không khí đáng sợ này cũng chẳng sao.

(Death flag là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ những dấu hiệu được cho là báo trước cho cái chết của một nhân vật)

Sau khi nghe ngóng kỹ càng, Chu Gia Ngư khóa mục tiêu ở nhà bếp. Càng đến gần, âm thanh ngấu nghiến càng vang dội, thậm chí có thể nghe thấy tiếng nuốt ừng ực.

Lâm Trục Thủy quay sang Chu Gia Ngư đang xoắn xuýt ở cửa, khẽ hất cằm ra hiệu. Chu Gia Ngư thấy hắn như vậy thì thả lòng, đánh liều bước vào nhà bếp. Song khi chứng kiến tình cảnh trước mắt, cậu lại sững sờ.

Cậu của Diệp Trăn ngồi đó, đang há miệng gặm một khối thịt đỏ au. Chắc chắn đó là thịt sống, Chu Gia Ngư thậm chí còn nhìn thấy máu đỏ rỏ xuống. Ông ta bấu chặt miếng thịt, dữ tợn cắn xé, nghe thấy tiếng động ở cửa bèn ngẩng phắt đầu dậy.

Đó chính là biểu cảm của dã thú bị quấy rầy trong lúc ăn, hung dữ như thể sẽ lao tới bất cứ lúc nào.

Chu Gia Ngư giật bắn mình, nhưng Lâm Trục Thủy chỉ nhướng mày, thản nhiên nói: “Chào buổi tối.”

Ông cậu đưa tay lau máu dính trên cằm, nhếch môi nở một nụ cười quái đản: “Chào… buổi… tối.”

Giao tiếp là một việc rất khó khăn đối với ông ta, phải cố gắng một lúc lâu mới cất lên được ba chữ này. Xem ra Diệp Trăn không nói dối chuyện ông ta có vấn đề về phương diện ngôn ngữ.

“Chú đang ăn khuya hả?” Tuy rất rùng rợn những may thay đây là người chứ không phải vật bẩn thỉu. Sau khi Chu Gia Ngư bình tĩnh lại cũng không còn quá sợ hãi nữa.

“Ừm, ăn… thịt.” Ông ta bỏ miếng thịt xuống, lấy khăn giấy lau sạch sẽ những chỗ bị dính máu, “Đói bụng.”

Chu Gia Ngư cũng không biết phải nói gì, gượng gạo đáp: “Thế… chú ăn tiếp đi nhé?”

Ông cậu không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Chu Gia Ngư. Sự hung hãn đã biến mất, ánh mắt ông ta hiền hòa, dường như khung cảnh ban nãy chỉ là ảo giác của cậu.

“Đi thôi.” Từ nãy đến giờ Lâm Trục Thủy vẫn luôn bình tĩnh. Vì vậy, Chu Gia Ngư cùng hắn quay về tầng hai.

“Tiên sinh, sao nửa đêm nửa hôm ông ta lại ăn thịt sống dưới bếp?” Chu Gia Ngư thì thầm hỏi.

“Không phải ông ta đói à?” Lâm Trục Thủy đáp, “Khi người ta đói thì phải ăn chút gì chứ, đúng không?”

Có lẽ là do Chu Gia Ngư suy nghĩ nhiều, nhưng cậu cứ cảm thấy nét mặt của Lâm Trục Thủy khi nói câu này rất có thâm ý.

“Làm tôi sợ muốn chết, cứ tưởng là vật bẩn thỉu chứ.”

“Giỏi lắm.” Lâm Trục Thủy đột nhiên mở miệng khen ngợi Chu Gia Ngư. Cậu được khen mà vừa mừng vừa lo: “Sao tiên sinh lại khen tôi?”

“Sau này nếu gặp tình huống tương tự, không được đi một mình mà phải đến tìm tôi. Nhớ rõ chưa?”

Chu Gia Ngư nghe vậy thì cảm động vô cùng, cậu gật đầu lia lịa, gật xong lại nhớ ra đối phương không nhìn thấy nên vội nói: “Dạ.”

“Còn sợ không?” Lâm Trục Thủy hỏi.

Chu Gia Ngư thành thật trả lời: “Không ạ.”

“Ừ, vậy cậu về ngủ đi.” Lâm Trục Thủy hơi khựng lại, “Nếu sợ thì có thể sang phòng tôi ngủ.”

Chu Gia Ngư nghe xong thì lập tức hối hận, nếu ban nãy cậu bảo mình vẫn sợ thì chẳng phải bây giờ sẽ được sung sướng ngủ chung phòng với tiên sinh một đêm sao?

Lời nói ra như bát nước hất đổ, có hối hận cũng vô ích. Cậu tạm biệt Lâm Trục Thủy rồi trở về phòng nghỉ ngơi. May mà sau đó cậu không gặp chuyện gì kỳ quái nữa, ngủ thẳng đến bình minh.

Sáng hôm sau, Chu Gia Ngư gặp lại cậu của Diệp Trăn trong phòng ăn. Ông ta ngồi bên cạnh Diệp Trăn, tao nhã ăn bữa sáng, khác hẳn dáng vẻ hung tợn gặm thịt sống đêm qua. Ông nhìn thấy Lâm Trục Thủy và Chu Gia Ngư bèn khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

Cảnh tượng kinh khủng ở trại chó cũng khiến mọi người không ngủ ngon. Trong đó rõ ràng nhất là Diệp Trăn, đôi mắt thâm quầng nổi bật trên làn da trắng khiến cô ta trông vô cùng tiều tụy, chứng tỏ đêm hôm qua không yên giấc.

Nhìn thấy Lâm Trục Thủy, Diệp Trăn mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Cuối cùng cô ta vẫn không kiềm được, dè dặt lên tiếng: “Lâm tiên sinh, tối hôm qua tôi nằm mơ.”

“Cô mơ thấy gì?” Lâm Trục Thủy hỏi.

Diệp Trăn cắn môi, đáp: “Mơ thấy mình biến thành chó, sau đó… bị con chó khác ăn thịt.”

————————>>> Chương 72

Lời tác giả:

Lâm Trục Thủy: “ Giỏi lắm.”

Chu Gia Ngư nhỏ giọng nghẹn ngào.

Lâm Trục Thủy: “Từ nay về sau chỉ được phép làm những việc này với tôi, hiểu chưa?”

Hai mắt Chu Gia Ngư đỏ hoe, nức nở gật đầu.

3 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 71

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s