[Ngũ hành] Chương 73

Chương 73: Lại có bưu phẩm

Biểu hiện của Diệp Trăn không khỏi làm mọi người sởn tóc gáy, vì thế bầu không khí cũng trở nên hơi ngột ngạt.

Đến bữa trưa, Diệp Trăn lại càng bất thường hơn. Cô ta ăn vài miếng cơm rồi tỏ vẻ bất mãn, lẩm bẩm nói: “Tại sao không ngon gì cả? Không thấy no.”

“Muốn ăn thịt không?” Cậu của Diệp Trăn vẫn ngồi bên cạnh cô ta, tốc độ nói chuyện rất chậm.

“Ăn thịt…” Ánh mắt Diệp Trăn có chút nghi hoặc, sau đó dường như chẳng muốn nghĩ ngợi thêm, nghiêm túc đáp: “Dạ, ăn thịt. Con muốn ăn thịt, càng nhiều càng tốt.”

Ngay sau đó, một phần thịt tươi được đặt xuống trước mặt Diệp Trăn. Đa số là thịt bò chỉ nấu sơ sài, không có nước sốt hoặc đồ ăn kèm. Dường như món thịt này chỉ để thỏa mãn cái đói, trông không ngon mắt chút nào, vậy mà Diệp Trăn lại say sưa thưởng thức. Chu Gia Ngư ước chừng cô ta ăn liên tục ba, bốn ký thịt mới dừng lại, khẽ ợ một cái rồi mỉm cười thỏa mãn.

Mấy người còn lại mất hết khẩu vị, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Trăn. Cô ta cũng chú ý tới ánh mắt của họ, nhưng không nhận ra mình đang cư xử rất quái đản, nghi ngờ hỏi: “Sao mọi người lại nhìn tôi mà không ăn? Mọi người cũng muốn ăn thịt hả?”

“Không không!” Thẩm Nhất Cùng xua tay, vội vàng cúi đầu lùa cơm, chỉ sợ Diệp Trăn nhất thời cao hứng lại đòi chia sẻ thức ăn với họ. May mà Diệp Trăn cũng không để tâm, cô chỉ mải mê chiều chuộng bao tử, hoàn toàn không phát hiện cơ thể có vấn đề.

Mọi người gượng gạo dùng bữa, mãi đến khi Diệp Trăn đứng lên mới thở phào nhẹ nhõm.

“Tiên sinh, chúng tôi phải ở đây một tuần lận hả?” Thẩm Nhất Cùng ăn không nổi, trông đến là héo úa.

“Xem tình hình thế nào đã.” Lâm Trục Thủy không nói rõ. Thẩm Nhất Cùng nghe vậy bèn ồ lên một tiếng, cũng không dám dị nghị gì.

Đến tối, nhóm Chu Gia Ngư đã có kinh nghiệm. Bọn họ không động đũa ngay, chờ Diệp Trăn giải quyết hết đống thịt thân yêu thì mới bắt đầu cầm bát.

“Hồi chiều tôi có tìm hiểu về nhà họ Diệp.” Vừa ăn cơm, Thẩm Nhất Cùng vừa nói, “Lúc trước tôi đã cảm thấy người cậu của Diệp Trăn rất kỳ lạ. Ai ngờ có người lại báo cho tôi biết mẹ của Diệp Trăn là con một, thế thì Diệp Trăn làm sao có cậu được?”

Chu Gia Ngư nghe xong mà sững sờ: “Vậy người đàn ông đó là ai?”

Ông ta không phải là cậu của Diệp Trăn? Vậy tại sao trong nhà không nghe ai lên tiếng? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc đến đây, cậu đã ngạc nhiên khi phát hiện ngôi biệt thự rộng lớn chỉ có một mình Diệp Trăn và người đàn ông mà cô ta gọi là cậu, ngoài ra không gặp bất kỳ một thân nhân nào khác. Bây giờ suy nghĩ kỹ mới thấy lạ.

“Làm sao tôi biết? Hơn nữa, ba mẹ của Diệp Trăn cũng mất tích rồi. Đáng lẽ chuyện này sẽ ồn ào lắm, nhưng không biết tại sao gia đình bọn họ lại đè ép xuống.”

Lâm Giác ngạc nhiên hỏi lại: “Ép xuống?”

“Đúng vậy, sư bá có thấy lạ không? Nhưng hai người họ đã mất tích quá lâu rồi, dù đè ép cỡ nào thì cũng bị phát hiện thôi…”  Cậu nhóc và cơm, lúng búng nói, “Sân đấu khuyển hẳn là do ba của Diệp Trăn mở, cô ta chỉ tiếp quản mà thôi. Cả nhà bọn họ đều thích trò này, thật không hiểu nổi.”

Dựa vào những thông tin mấu chốt của Thẩm Nhất Cùng, cộng thêm thân phận bí ẩn của người đàn ông bên cạnh Diệp Trăn. Chu Gia Ngư nhớ lại đôi mắt màu vàng của ông, trong đầu chợt nảy ra một suy đoán cực kỳ hoang đường.

“Tôi nghi rằng ông cậu của Diệp Trăn thật ra là một trong những con chó bị cô ta giết.” Lúc nhóm Chu Gia Ngư thảo luận, Lâm Trục Thủy vẫn luôn im lặng. Chu Gia Ngư nhìn về phía hắn, hỏi: “Tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào?”

Lâm Trục Thủy chỉ trả lời một câu: “Âm khuyển có thể là chó, cũng có thể là người.”

Hắn vừa dứt lời, bầu không khí bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Lâm Giác khẽ thở dài: “Tôi cũng cảm thấy có gì đó rất lạ.”

Khi quan sát mấy chục con chó biến dị đang bị nhốt trong lồng, Lâm Giác đã nghi rằng trong đó không chỉ có những con chó xui xẻo gặp nạn, mà có cả sinh vật khác lẫn vào, chẳng hạn như… con người.

Nếu đúng như lời Lâm Giác và Lâm Trục Thủy nói, vậy chẳng phải những con chó mặt người đó không chỉ có chó bị biến dị mà còn có người biến thành chó sao? Vậy những người đó có liên quan đến những thành viên nhà họ Diệp đã biến mất không?

“Thật kinh khủng.” Thẩm Nhất Cùng nói ra tiếng lòng của mọi người, “Bây giờ tôi chẳng quan tâm đến nhà họ Diệp nữa. Tại vì sao? Tại vì tôi chỉ muốn biết nếu Diệp Trăn thật sự đang mang thai, vậy cô ta mang thai con của ai? Đừng nói là…”

Cậu nhóc không nói ra chữ cuối nhưng mọi người đều biết Thẩm Nhất Cùng muốn ám chỉ thứ gì.

“Không thể nào.” Biểu cảm của Thẩm Mộ Tứ cũng cứng đờ.

Đương lúc nói chuyện, người đàn ông vốn dĩ đã đi cùng Diệp Trăn đột nhiên bước vào phòng ăn. Trông thấy ông ta, mọi người bèn im lặng, không bàn luận thêm nữa.

“Lâm tiên sinh, cám ơn ngài.” Người nọ thong dong tiến đến ngồi xuống ghế, so với mấy ngày trước, cách ông ta nói chuyện đã rõ ràng hơn nhiều, cũng có cảm xúc hơn.

Lâm Trục Thủy thản nhiên đáp: “Đừng khách sáo, đôi bên đều có lợi.”

“Diệp Trăn có thai rồi.” Đối phương lại nói tiếp, “Những chuyện tiếp theo không cần ngài phải bận tâm, ngày mai mọi người có thể về nhà.”

Ông ta vẫn gặp khó khăn khi nói những câu dài, nhưng ít nhất cũng nghe hiểu được, “Sau này tôi sẽ chăm sóc cô ấy.”

Khi nhắc đến Diệp Trăn, vẻ mặt của ông ta rất dịu dàng, khiến mọi người cảm thấy ông ta vô cùng yêu thương người phụ nữ vừa được nhắc tên. Chu Gia Ngư rốt cuộc không kiềm được, dè dặt hỏi: “Đó là con của chú sao?”

Người nọ gật gật đầu. Ông ta không hề do dự khi trả lời câu hỏi của cậu, dường như ông biết nhóm Chu Gia Ngư đã đoán được thân phận của mình.

“Hiện giờ cô ấy sẽ hơi vất vả một chút, nhưng sẽ qua nhanh thôi.” Nói đến đây, ông ta mỉm cười, ánh mắt tràn ngập thỏa mãn, “Chúng ta… sẽ rất hạnh phúc.”

Không ai lên tiếng, mọi người đang cố gắng tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ này. Trái lại Lâm Giác thở phào nhẹ nhõm, khẽ thì thầm: “Tốt xấu gì cũng là mang thai người.”

Người đàn ông nghe vậy, nhẹ giọng đáp lại: “Đương nhiên rồi. Vì người và chó không thể ở bên nhau, vĩnh viễn cũng không thể.”

Chu Gia Ngư cảm giác câu nói của ông ấy vậy mà rất lạnh lùng.

“Nếu mọi chuyện đã xong xuôi thì ngày mai chúng ta sẽ về nhà.” Lâm Trục Thủy bình thản nói, “Mộ Tứ, cậu đặt vé máy bay đi.”

Thẩm Mộ Tứ chưa kịp trả lời, người đàn ông đã cắt ngang: “Lâm tiên sinh, tôi đã chuẩn bị xong cho mọi người. Chờ đến khi đứa bé sinh ra, ngài có thể đặt tên cho bọn nhỏ không?”

“Tên là thứ rất quan trọng, vẫn nên do cha mẹ đặt thì hơn.” Lâm Trục Thủy lắc đầu, đương nhiên hắn sẽ từ chối lời đề nghị của đối phương.

Người nọ cũng không tỏ ra thất vọng, có lẽ đã đoán trước được, ông ta nói với hắn: “Được, một lần nữa cảm ơn ngài.”

Mọi chuyện đến đây là kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Nhưng ngay lúc Chu Gia Ngư chuẩn bị rời khỏi phòng ăn, cậu chợt nghe thấy một câu nói sau cuối của người đàn ông.

“Quên nói cho cậu biết, tôi không phải họ Diệp, tôi họ Vương, tên là Vương Địa Dương.”

Ông ta đang nói với Chu Gia Ngư đi ở cuối hàng. Cậu hơi khựng lại, khẽ thở dài trong lòng, xác nhận suy đoán ban nãy của mình.

Địa Dương là tên của chó.

Người đàn ông mặt vô cảm đó có lẽ chính là khuyển vương dũng mãnh trong giấc mộng của Chu Gia Ngư. Nhưng không biết nó đã dùng cách gì để trở thành người, còn biến người nhà họ Diệp thành âm khuyển.

Nếu thế thì Lâm Trục Thủy đã thỏa thuận điều gì với đám âm khuyển đó? Chu Gia Ngư nghĩ mãi không ra, cũng không để ý nữa.

Sáng hôm sau, nhóm Lâm Trục Thủy rời khỏi biệt thự. Diệp Trăn cũng không níu kéo, cô biếng nhác ngồi trên ghế sa lon, dựa vào lòng người đàn ông bên cạnh, dường như chẳng thèm để tâm rằng quan hệ của cả hai đã bị phát hiện. Cô nói: “Cảm ơn ngài nhé, Lâm tiên sinh.”

Lâm Trục Thủy không trả lời, xoay lưng rời đi.

Chu Gia Ngư cứ tưởng Diệp Trăn biết mình mang thai sẽ phải hoang mang hồi lâu, nhưng hiển nhiên cậu đã nghĩ lầm. Diệp Trăn đang hạnh phúc vuốt ve bụng mình, khẽ thì thầm những câu tâm tình với người đàn ông. Chu Gia Ngư nhìn khung cảnh này mà cõi lòng phức tạp, nhưng Lâm Trục Thủy đã nói rằng gieo nhân nào gặp quả nấy. Tình trạng của Diệp Trăn bây giờ cũng do những sự vụ cô ta gây ra trước đó mà thôi.

Trở về nhà, Chu Gia Ngư vẫn luôn ghi nhớ chuyện của nhà họ Diệp trong lòng. Bẵng đi mười tháng sau, cậu nhận được một tin nhắn từ số lạ. Trong tin nhắn là một địa chỉ e-mail và mật khẩu. Cậu tò mò đăng nhập, nhìn thấy thứ bên trong.

Đó là những bức ảnh sau khi sinh của Diệp Trăn. Cô đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là chiếc nôi nhỏ của trẻ sơ sinh. Nhưng điều đáng chú ý là ảnh chụp nôi có đến năm tấm, mỗi tấm là gương mặt ngủ say của một đứa trẻ.

Chu Gia Ngư choáng váng, không ngờ Diệp Trăn sẽ sinh năm.

Nét mặt của Diệp Trăn rất hạnh phúc, hoàn toàn không hiểu sự ra đời của những đứa trẻ này mang ý nghĩa gì. Người đàn ông bên cạnh dịu dàng nhìn Diệp Trăn, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Bầu không khí giữa cả hai rất hài hòa, chẳng khác nào một cặp đôi bình thường đang vui sướng chào đón những sinh mệnh mới.

Cậu còn biết được tên của những đứa trẻ này, nào là Đại Bạch, Nhị Hoàng, Tam Hoa… Bảng tên được treo ở thành nôi khiến cậu dở khóc dở cười, không biết sau này bọn trẻ sẽ cảm thấy thế nào khi lớn lên và bước vào đời cùng những cái tên như thế.

Nhưng Chu Gia Ngư có thể tưởng tượng ra, Diệp Trăn chắc chắn sẽ tiếp tục mang thai, nhà họ Diệp cũng sẽ trở thành một đại gia đình đông đúc.

Mọi người chỉ đi dự tiệc sinh nhật của Thẩm Nhất Cùng, nào ngờ lại gặp chuyện của Diệp Trăn nên sau khi về nhà, ai nấy cũng mệt mỏi uể oải, phải qua mấy ngày mới đỡ.

Thời gian này mọi người rất rảnh rỗi, vì vậy dứt khoát đặt một bàn mạt chược ở tầng một để chơi cho sung sướng.

Trong số bọn họ thì Lâm Giác là đỉnh nhất, Chu Gia Ngư gà nhất, mỗi lần ngồi vào bàn thì chắc chắn cậu sẽ thua sạch bách chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Thẩm Nhất Cùng phũ phàng mỉa mai Chu Gia Ngư, bảo tổ hợp chồn tuyết và người giấy còn giỏi hơn cậu.

Nhờ ơn bé đen mà sau đó, khung cảnh biến thành chồn tuyết ngồi trên đùi Chu Gia Ngư, với Tiểu Chỉ kê ghế ngồi cạnh.

Lâm Giác thấy thế thì phá lên cười: “Chu Gia Ngư, cậu xem mình có giống ông bố hư hỏng lôi kéo con trai sa vào cờ bạc không?”

Chu Gia Ngư nghe vậy thì hơi xấu hổ: “Tiểu Chỉ, hay con làm việc khác nhé, đừng ngồi đây nữa.”

Vì muốn dạy dỗ con trai cẩn thận, cậu còn cố ý chọn mấy quyển sách bách khoa dành cho trẻ em. Tiểu Chỉ chống nạnh nói: “Không chịu, không chịu.”

Nó bò ra bàn lải nhải, “Không đọc sách đâu, muốn đánh bài.”

Chu Gia Ngư tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Chồn tuyết thì không thuộc tầng lớp nhi đồng. Thẩm Nhất Cùng nghiên cứu xong thì bảo chồn tuyết có lẽ là lớn tuổi nhất nhà, dù sao cũng là động vật thành tinh, ít nhất cũng đã tu luyện từ 30 đến 50 năm.

Cuối cùng Chu Gia Ngư vẫn không khuyên được Tiểu Chỉ, hai cha con tiếp tục chinh chiến trên bàn mạt chược.

Thời điểm nóng nhất đã trôi qua, Lâm Trục Thủy không cần tự nhốt mình trong nhà nữa, trận pháp bằng ngọc thạch cũng được dỡ bỏ.

Hàng ngày, Chu Gia Ngư nấu cơm và học với Lâm Trục Thủy, cuộc sống mới bình yên làm sao. Cậu vẫn thường luyên liên lạc với Từ Nhập Vọng, vài hôm trước nhìn thấy ảnh Từ Nhập Vọng gửi mà hết cả hồn, cậu hỏi anh tại sao lại để tóc bím.

Từ Nhập Vọng đau khổ kể không biết Từ Giám uống nhầm thuốc gì mà cứ một hai bắt anh nuôi tóc dài, còn lấy Lâm Trục Thủy ra làm ví dụ.

Chu Gia Ngư nghe xong thì cười đau cả bụng. May mà ngoại hình Từ Nhập Vọng không tệ, để tóc dài cũng chỉ giống mấy anh trai vô công rồi nghề, không đến mức như mới ở tù ra.

“Ha ha ha! Mẹ ơi tôi cười chết mất!”

Từ Nhập Vọng: “Mẹ nó, cậu đừng cười tôi chứ. Dạo này tôi vừa ra ngoài nhận việc thì người ta đã dè dặt hỏi rằng, ‘Sư phụ, ngoài phong thủy thì ngài còn làm nghệ thuật nữa hả? Trendy thật đấy’.”

Chu Gia Ngư cười đến mức không nói nổi, ôm bụng run rẩy.

“Cậu nói xem chừng nào sư phụ tôi mới bình thường lại đây.” Anh chỉ muốn để tóc ngắn phổ thông thôi mà sao khó khăn quá.

Có lẽ đây chính là ý nghĩa của câu “vật cực tất phản”. Sau khi Từ Giám trải qua sự kiện Tiểu Mễ hói đầu, ông đã lĩnh hội được tầm quan trọng của kiểu tóc. Tiếp đó, ông căn cứ vào Lâm Trục Thủy rồi nảy ra ý định bắt Từ Nhập Vọng nuôi tóc dài, mong muốn đồ đệ của mình dựa vào sắc đẹp bước lên đỉnh cao nhân sinh.

Từ Giám không biết rằng kiểu tóc dài của Lâm Trục Thủy đâu phải muốn để là để. Đặc biệt, với phong độ dũng mãnh của Từ Nhập Vọng, chẳng chóng thì chày người ta cũng không biết anh là thầy phong thủy nữa mà tưởng là thành viên ban nhạc rock heavy metal.

Từ Nhập Vọng tức giận kêu: “Đừng có cười nữa, cười con khỉ mốc. Dạo gần đây cậu có gì mới không?”

Chu Gia Ngư lau nước mắt, kể lại chuyện nhà Diệp Trăn cho Từ Nhập Vọng nghe, đương nhiên cậu không đề cập đến tên Diệp Trăn, chỉ nói đại khái sự việc.

“Có chuyện này cơ à?” Từ Nhập Vọng nghe đến đoạn Diệp Trăn mang thai cũng lấy làm kinh ngạc, “Cô ta mang thai con của chó thật sao?”

Chu Gia Ngư: “Cũng không hẳn, biến thành người rồi mà.”

Từ Nhập Vọng: “Cũng đúng.”

“Vậy anh có gặp chuyện gì lạ không?”

“Cũng không lạ lắm, gần đây trời nóng, có một khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi xảy ra vấn đề.”

Chu Gia Ngư nghe vậy bèn hỏi: “Vấn đề gì mới được?”

Từ Nhập Vọng đáp: “Hũ tro cốt chôn dưới đất đột nhiên bốc cháy.”

Chu Gia Ngư: “… Tại sao?”

“Tại sao ấy à? Bọn tôi phải nghiên cứu một thời gian, từ góc độ tâm linh đến chuyện xác chết vùng dậy, cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân.”

Thấy anh ta cứ úp úp mở mở, Chu Gia Ngư sốt ruột giục giã: “Nguyên nhân gì?”

“Công nhân hỏa táng muốn trả thù xã hội nên nhét phốt pho trắng vào hộp tro cốt.” 

Chu Gia Ngư rơi vào trầm mặc.

Từ Nhập Vọng: “Sao cậu im lặng thế?”

Chu Gia Ngư: “Tôi không biết phải nói gì, cảm giác như vừa nghe chương trình ‘Em yêu khoa học’ ấy.”

Từ Nhập Vọng bật cười.

Cuộc sống bình yên mới tốt đẹp làm sao. Mọi người ngày ngày trầm mê đánh mạt chược nên đâm ra lười biếng, ngay cả Lâm Giác luôn chú ý hình tượng cũng nằm ườn trên ghế salon y như người già về hưu.

Nhưng có một vài người sinh ra không có số hưởng, bên bảo vệ được Lâm Giác dặn dò chú ý lại đưa tới một hộp bưu phẩm.

Vẫn là số điện thoại và địa chỉ cũ, vẫn là cách đóng gói sơ sài. Lâm Giác nghe điện thoại của bảo vệ xong, tâm trạng phức tạp, bỏ quân bài trong tay xuống. 

Thẩm Nhất Cùng thấy thế bèn hỏi: “Sư bá muốn đi vệ sinh hả?”

Lâm Giác: “Còn nhớ cái hộp mà cậu nhận nhầm lúc mua kem chống nắng không?”

Thẩm Nhất Cùng: “Cái hộp toàn móng tay phải không? Sao vậy sư bá?”

Lâm Giác: “Tôi dặn bảo vệ chú ý địa chỉ, hôm nay lại có đồ gửi đến.”

Thẩm Nhất Cùng nghe xong cũng tiu nghỉu: “Bảo bọn họ trả lại đi, vừa nghĩ tới đã thấy sợ rồi.”

Lâm Giác động viên: “Kiểm tra xem thế nào đã. Lỡ có chuyện gì thật thì chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.”

Nói đoạn, cô đứng dậy bước ra ngoài, có lẽ là đi nhận bưu phẩm. Thẩm Nhất Cùng ngồi đó hối hận không thôi: “Tôi ngốc quá mà, nếu da tôi không đen thì tôi sẽ không mua kem chống nắng, không mua kem chống nắng sẽ không lấy nhầm bưu kiện, không lấy nhầm bưu kiện thì sẽ không…”

Chu Gia Ngư ném ra một quân Tứ Điều: “Lải nhải nữa thì buổi tối khỏi ăn cơm.”

Thẩm Nhất Cùng lập tức ngậm miệng.

Không lâu sau, Lâm Giác đem về một chiếc hộp. Chiếc hộp không to lắm, không đựng được nhiều đồ. Cô đặt lên bàn, hỏi: “Mở nhé.”

Ba người kia trơ mắt nhìn, Tiểu Chỉ ôm cứng cánh tay Chu Gia Ngư, không biết nó đang sợ hãi hay hưng phấn.

Lâm Giác cắt băng dán, từ từ mở nắp hộp ra.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy vật bên trong, Chu Gia Ngư vẫn nổi da gà. Trong chiếc hộp chứa cơ man những khối cầu nhỏ đều tăm tắp, trông như những quả bóng đồ chơi. Hiềm nỗi sau khi quan sát kỹ càng thì Chu Gia Ngư phát hiện, đồ chơi gì ở đây, đó là nhãn cầu bị móc ra nguyên vẹn.

Da đầu Thẩm Nhất Cùng nổ tung, không kiềm được mà buột miệng chửi thề. Lâm Giác cau mày, đưa tay cầm một cái lên xem: “Đây là đang khiêu khích nhà họ Lâm chúng ta sao?”

Đồng tử trên tròng trắng đã giãn ra, phía sau nhãn cầu còn thấy phần mạch máu đỏ hồng.

Chu Gia Ngư phát hiện một làn sương đen lởn vởn xung quanh cái hộp, trông cực kỳ rùng rợn, khiến người ta không muốn chạm vào.

Thẩm Mộ Tứ cũng có mặt để chơi mạt chược, nhìn cái hộp chứa đầy mắt thì trái lại rất bình tĩnh, quan sát một lát rồi nói: “Sư bá, mấy thứ này đã bị nguyền rủa.”

Lâm Giác: “Ừ, tôi biết, các cậu đừng chạm vào nhé.”

Nguyền rủa ư? Chu Gia Ngư vội hỏi: “Là lời nguyền gì vậy sư bá?”

Lâm Giác: “Trò đùa dai nho nhỏ thôi. Ai lỡ tiếp xúc thì sẽ vô cùng xui xẻo, ban ngày đánh rơi ví tiền, buổi tối thì gặp ác mộng, v…v.”

Chu Gia Ngư nghe đoạn thì yên tâm, cậu làm gì có ví tiền để mà mất.

Lâm Giác vẫn đang nghiên cứu nhãn cầu, cuối cùng kết luận: “Không phải là mắt người đâu.”

“Sao sư bá biết?” Thẩm Nhất Cùng cảm thấy kích cỡ của chúng cũng tương đương với mắt người.

“Do tôi thấy có mấy con ngươi có màu lạ lắm.”

Cô vừa dứt lời, mấy tên đàn ông còn lại đã tỏ vẻ thán phục. Có thể bình tĩnh phát ngôn câu này khi vừa nhận được một cái hộp chứa toàn mắt, nếu tính trong nhà thì chỉ có một mình Lâm Giác. Từ khi tham gia giới phong thuỷ, Chu Gia Ngư chưa bao giờ thấy cô gái nào rụt rè nhút nhát cả.

“Nhìn nè, có một cái màu đỏ nữa.” Lâm Giác thò tay vào lục lọi, moi ra một con mắt đỏ rực, vui vẻ đặt trong lòng bàn tay, “Đẹp đấy chứ.”

Mọi người chìm vào im lặng, tâm trạng phức tạp không biết nên nói gì.

“Vậy người đó gửi cho chúng ta thứ này để làm gì?” Lâm Giác tự hỏi, “Tối nay phải thương lượng với Trục Thủy mới được.”

Nhóm Chu Gia Ngư đồng ý, nhìn Lâm Giác bỏ con mắt đỏ quạch kia xuống, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Tối hôm ấy, Lâm Trục Thủy đến dùng cơm. Lâm Giác kể lại chuyện bưu phẩm chứa toàn nhãn cầu cho hắn nghe. Cô vẫn tỉnh bơ trong khi mấy người còn lại bỗng dưng không ăn nổi nữa, phải bỏ đũa xuống.

Lâm Giác còn giả đò không biết, thúc giục mọi người mau ăn đi, bò viên hôm nay tươi lắm.

Chu Gia Ngư: “…” Sư bá, sao ngài lại như vậy?

Lâm Trục Thủy không hổ là người nhà họ Lâm, mặt không đổi sắc tiếp tục ăn cơm gắp thức ăn, nghe Lâm Giác nói xong chỉ hỏi một câu: “Chị đã rửa tay chưa?”

“Haha…” Lâm Giác lúng túng cười, “Hình như là rồi.”

Mấy vị đồ đệ nghe vậy thì trợn tròn mắt, nét mặt vô cùng sợ hãi.

Có vẻ Lâm Trục Thủy cũng hơi nhức đầu với Lâm Giác, hắn khẽ thở dài: “Chị rửa tay đi đã rồi hãy nói chuyện với em.”

Lâm Giác đứng dậy chạy vào toilet. Chu Gia Ngư thật sự cạn lời: “Sư bá không rửa tay thật hả?”

Thẩm Nhất Cùng ngồi bên cạnh chỉ muốn ngất đi: “Đừng hỏi tôi, tôi không biết, tôi cũng không muốn biết.”

Có một kiểu con gái ở trước mặt người khác thì vô cùng xinh đẹp đoan trang, khiến người ta cho rằng cuộc sống thường ngày của cô ấy y như nữ chính trong tiểu thuyết vậy. Mãi đến khi thân thiết rồi mới phát hiện, cô nàng bừa bộn đến mức đàn ông con trai cũng phải bỏ chạy.

Chờ Lâm Giác rửa tay sạch sẽ thì chỉ còn một mình Lâm Trục Thủy vẫn ngồi ở bàn ăn, số còn lại đang vật vờ thoi thóp trên ghế salon.

“Trục Thủy, em thấy người gửi những thứ này có phải đang khiêu khích chúng ta không?” Lâm Giác hỏi.

Lâm Trục Thủy: “Cũng khó nói.”

Lâm Giác: “Sao vậy?”

Lâm Trục Thủy dịu dàng đáp: “Ngộ nhỡ không phải là khiêu khích mà là muốn giết người đã mở bưu phẩm thì sao?”

Lâm Giác: “…” Em mình nói có lý.

Cô bất đắc dĩ hỏi: “Trục Thủy à, em đang giận chị hả?”

Lâm Trục Thủy để đũa xuống, lạnh lùng đáp: “Dù sao chị đã mở bưu phẩm sau lưng em rồi, còn hỏi em làm gì.”

Hắn nói xong thì dừng lại chốc lát, “Sau này nếu chị muốn làm thế thì đừng có dắt bọn họ theo.”

Bấy giờ Lâm Giác mới biết là Lâm Trục Thủy đang tức giận thật, nhanh chóng giải thích: “Chị đã kiểm tra rồi mới mở mà.”

Lâm Trục Thủy: “Kiểm tra xong là được sờ vào bằng tay không à?”

Lâm Giác cười gượng.

Lâm Trục Thủy: “Lần cuối đấy.”

Lâm Giác vội vàng gật đầu đồng ý, đồng thời bảo đảm lần sau mở bưu phẩm nhất định sẽ gọi Lâm Trục Thủy để cả nhà cùng chia sẻ niềm vui.

Bốn vị đồ đệ, cộng thêm Chu Gia Ngư nghe xong thì muốn phát điên, có lẽ ai nấy đều nghĩ niềm vui này nên để cho một mình Lâm Giác hưởng thụ đi.

————————>>> Chương 74

Lời tác giả:

Giải thích một chút, khuyển vương sau khi bị Diệp Trăn giết thì sống lại và trở thành con người. Nó biến những người nhà họ Diệp đã mở sân đấu thành âm khuyển, nhốt chung với những con chó cũng biến dị thành âm khuyển khác rồi để Diệp Trăn giết. Sau đó, tất cả bọn chúng sẽ được Lâm Trục Thủy cho đầu thai làm con của Diệp Trăn rồi sinh ra. Mỗi năm 5 đứa, Diệp Trăn đẻ mấy chục năm chắc cũng đủ rồi.

Lâm Trục Thủy mở hộp, nhìn thấy một chú cá nhỏ đang núp trong đó. Hắn ôm cá nhỏ lên, vuốt ve xong lại hôn mấy cái.

Cá nhỏ sung sướng dụi dụi má tiên sinh.

6 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 73

  1. “Người nọ thong dong tiến đến ngồi xuống ghế, sao với mấy ngày trước, cách ông ta nói chuyện đã rõ ràng hơn nhiều, cũng có cảm xúc hơn.” sao -> so.

    “Nói đến đây, ông ta mỉm cười, ánh mắt tràn ngập thỏa mãn, “Chúng ta… sẽ rất hạnh phúc.”” “chúng ta” nên đổi thành “chúng tôi” nhỉ.

    “Mọi chuyện đến đây là kết thúc, mọi người lục tục rời đi.” lục tục -> lần lượt.

    “Lâm Giác thấy thế thì phá lên cười, nói Chu Gia Ngư không giống kiểu ông bố hư hỏng lôi kéo con trai sa vào cờ bạc.” mình check raw đoạn này thì ý của Lâm Giác là “trông Chu Gia Ngư có giống ông bố hư hỏng lôi kéo con trai sa vào cờ bạc không” ấy.

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s