[Ngũ hành] Chương 37

Chương 37: Tuệ Minh

Screenshot_7

Nhang vừa gãy, bóng đen lơ lửng giữa không trung phát ra tiếng kêu gào thảm thiết rồi lập tức tan biến. Hiển nhiên linh hồn mà Lâm Trục Thủy ép buộc đến đây đã bị kẻ chủ mưu tiêu diệt.Read More »

[Ngũ hành] Chương 36

Chương 36: Người giấy

a

Lâm Trục Thủy vẫn còn vài việc phải hoàn thành, hắn cho Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng nghỉ xả hơi mấy ngày.

Thẩm Nhất Cùng móc ví ra, hỏi Chu Gia Ngư: “Nói đi, anh muốn quẩy ở đâu? Hôm nay tôi bao.”Read More »

[Ngũ hành] Chương 32

Chương 32: Cây cầu

275ddc76c6bb7d190c36655ea820e11d.jpg

Nghe Lâm Trục Thủy nói vậy, Chu Gia Ngư bèn lau bớt chỗ máu ban nãy cậu vừa bôi. Cùng lúc đó, cậu cảm thấy mặt gương bên dưới tay mình đang từ từ nóng lên. Mới đầu Chu Gia Ngư còn tưởng đó là ảo giác của cậu, nhưng sau khi lau xong, cậu phát hiện chiếc gương thật sự đã trở nên nóng bỏng.Read More »

[Ngũ hành] Chương 31

Chương 31: Vòng thi kết thúc

cc091e021bacb96d55ce9122c7148646

Vân Tú vừa dứt lời, bỗng có ai đó đứng lẫn trong đám người chợt kêu gào thảm thiết.

“Á á á! Đau quá! Đau quá!” Chu Gia Ngư nhìn về hướng âm thanh phát ra, tên lưu manh lần trước định làm nhục Vân Tú đang điên cuồng giãy giụa, liên tục cào cấu sau lưng mình. Dân làng xung quanh thấy thế bèn vội vàng tránh xa, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng sợ hãi.

“A a a! Cứu tôi, cứu tôi với!” Tên đồng bọn còn lại cũng kéo áo, nằm phịch xuống cọ mạnh lên nền đất gồ ghề, chẳng mấy chốc mà da thịt sau lưng gã đã máu me bê bết.Read More »

[Ngũ hành] Chương 29

Chương 29: Vân Tú

a6e4443e148e918b48cd77220cdd0bcc.jpg

Sau khi tang lễ kết thúc, cả ngôi làng như bị bao trùm trong bầu không khí tĩnh lặng đến mức quái dị. Người ngoài như đám Chu Gia Ngư thì không nói, vấn đề là dù dân làng tình cờ gặp người quen trên đường nhưng cũng chẳng thèm chào hỏi. Họ còn giả vờ không nhìn thấy đối phương, mặt mày vô cảm lướt ngang qua nhau.Read More »

[Ngũ hành] Chương 28

Xin lỗi mọi người vì ra chương mới chậm quá ahuhu (༎ຶ⌑༎ຶ)

Chương 28: Tang lễ

b5

Kèn xô na thổi nhạc đám ma, trong sự náo nhiệt lại có vẻ chết chóc quái dị.

Chu Gia Ngư không dám nhìn lâu, cậu hơi cúi đầu, liếc mắt dõi theo những bóng trắng phiêu đãng dần biến mất vào cánh rừng sâu thẳm. Tiếng hát bên tai cũng bay xa, trở nên mơ hồ không rõ.Read More »