[Si tửu] Chương 46

Chương 46: Tiệc chia tay

b879f503a3ee103bece472617af0c749

Thức Yến nghỉ ngơi hai ngày, mãi đến khi ruộng lúa bước vào giai đoạn tiêu nước đợt cuối mới quay về làm việc.

Ngoại trừ nhóm đệ đệ rất thuần khiết hỏi ca ca bị bệnh sao trong người chỗ nào không khỏe vân vân, còn Bạch phụ thân và Bạch cha làm sao mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Bạch phụ tâm tình ít nhiều có chút vi diệu, chỉ có Bạch cha nhìn khanh quan nhà mình đang ngượng ngùng mà cười hết sức vui vẻ.

Con rể như thế là biểu hiện thương yêu Thức Yến, có gì mà không tốt!

 

Lúc trông thấy tất dài trên đùi Thức Yến, mấy người nhà họ Bạch lập tức vây quanh ngắm nghía một phen. Thức Yến đột nhiên cảm thấy may là Hạ Việt đang ở ngoài đồng, nếu không đám Dĩ Ngao ghé sát vào nhìn chằm chằm chân mình như thế, hắn phỏng chừng sẽ lại ăn dấm, cho dù là em vợ, Hạ Việt cũng sẽ không chịu bỏ qua, em vợ dù sao cũng là lang quan có được không.

Có điều, phần bá đạo này của nam nhân làm Thức Yến vừa bất đắc dĩ vừa vui sướng.

 

Bạch cha thường ở nhà nấu đồ ăn sáng, có khi còn đi cho gia súc ăn, trừ phi là nhân thủ khan hiếm, ngày thường Bạch gia không cho y xuống đồng.

Bạch phụ thân và mấy đệ đệ đều là lang quan, ngâm nước nhiều cũng không bị nứt da nên không cần bít tất, còn những nông hộ khác đương nhiên không có khả năng dùng tiền mua một vật thần kì như thế.

Hạ Việt tốn bao nhiêu tiền chỉ để làm bít tất cho khanh quan nhà mình, Bạch cha nghĩ vậy, đưa tay sờ thử, chỉ cảm thấy chất vải nhẵn nhụi mà mát lạnh. Bạch phụ và Dĩ Ngao cũng biết, trong lòng cũng vô cùng cảm khái.

Bên kia, nam nhân được mọi người cảm kích lúc này đang đứng một mình trên bờ ruộng, nhìn dòng nước trong vắt chảy dọc theo mương vào trong ruộng, chờ nó tràn qua một phần ba lúa thì lấy đá chặn nước lại.

Hắn hiện tại đã thành thói quen, có thể canh đúng thời gian nước chảy, động tác so với ban đầu cũng thành thạo hơn nhiều.

Lúa non nhảy nhánh rất thuận lợi, không bị sâu bệnh nghiêm trọng, thỉnh thoảng mọi người vỗ vỗ vào thân lúa kiểm tra cũng chỉ thấy một hai con rầy, vậy thì không cần lo lắng.

Có điều, chỉ sợ giữa hè sẽ có hạn hán, lúc đó nông dân sẽ phải đào sâu mương máng một chút để trữ nước.

Hạ Việt ngẩng lên nhìn trời, buổi sáng đầu hạ nhiệt độ coi như không quá nóng, gần đây mưa cũng nhiều, mong là không có hạn hán.

Hạ Việt đeo găng tay vào, sau khi dọn sạch cỏ xung quanh ruộng liền quay trở về trong thành. Hôm nay hắn với Ôn Hữu Cung hẹn nhau ký khế ước, lát nữa còn phải dẫn người vào lò rượu. Trước đó Hạ Việt đã vào kho kiểm kê đếm rõ số lượng, hiện tại chỉ có thể bán cho Ôn Hữu Cung một trăm bình. Ôn Hữu Cung nói không để ý, chỉ cần Vân Khởi được chọn làm cống rượu, một trăm bình rượu hắn cũng có thể lãi ba bốn trăm lượng.

Nhận tiền, chuyển rượu ra xe, nam nhân bèn làm chủ mang Ôn Hữu Cung đi dạo Dận thành vài vòng, đến tối vẫn đúng giờ đi đón Thức Yến về nhà, buổi tối cũng không ra khỏi cửa, chỉ dính vào người phu lang.

Ngày hôm sau, thương đội chuẩn bị về Việt kinh, Hạ Việt lại mời Ôn Hữu Cung đi ăn một bữa để chia tay. Lần này hẹn gặp nhau ở Hỉ Cửu Túy, hắn quyết định dẫn Thức Yến theo.

Hạ Việt cho rằng nếu đã nhận anh em thì không thể không cho người ta gặp chị dâu được, khanh quan cũng không phải không được phép ra ngoài, hơn nữa hắn sợ Thức Yến nghĩ hắn không muốn cho y gặp gỡ bạn bè của mình.

Ôn Hữu Cung vẫn luôn muốn được tận mắt trông thấy vị khanh quan này, ngày đầu tiên hắn đặt chân đến Dận thành đã nghe vài chuyện về Vân thiếu gia và thiếu phu nhân. Tuy nói không nên nghe tin vỉa hè 100%, nhưng lí do thành thân, biểu hiện yêu thương nhau cùng lời thề của nam nhân thật ra không phải phóng đại.

Ôn Hữu Cung chưa từng thấy đôi phu phu nào như vậy, hiếu kỳ mãi không thôi, chẳng qua là ngượng ngùng không dám nhắc. Hôm nay nghe đại ca dẫn theo phu nhân đến tiệc chia tay, thanh niên luôn vào Nam ra Bắc, giao tiếp với đủ loại người lúc này lại bắt đầu khẩn trương.

Thức Yến thật ra cũng khẩn trương.

Đây là lần đầu tiên y gặp bằng hữu của tướng công, Phương quản sự và Thành chưởng quỹ gặp mình còn gọi một tiếng thiếu phu nhân, ít nhiều vẫn có chút quen biết. Vị Ôn gia nhị thiếu gia này tuy nói chỉ là bạn làm ăn nhưng dù sao cũng cùng trượng phu xưng huynh gọi đệ, Thức Yến bắt đầu có cảm giác hệt như hồi sắp ra mắt nhà chồng.

Vân gia phu phu tới trước, cả hai liền vào trong phòng chờ Ôn Hữu Cung tới.

Hạ Việt thấy Thức Yến cứ thấp tha thấp thỏm dễ thương muốn chết, nhịn không được cúi người hôn y. Thức Yến lại càng hoảng sợ, đưa tay cố gắng đẩy hắn ra, hốt hoảng nhìn chằm chằm cửa phòng.

“Sợ cái gì?” Hạ Việt ôm thắt lưng tiểu hài tử, lại nhéo nhéo mặt người ta, “Hắn đến nơi sẽ gõ cửa, nào có ai lại trực tiếp bước vào bao giờ.”

Thức Yến thoáng yên tâm, trên tay vẫn vịn vào ngực Hạ Việt: “Nhưng mà thôi, người ta cũng sắp đến rồi.”

“Làm sao, không thích tướng công hôn ngươi à?” Hạ Việt đùa dai, dán miệng vào má Thức Yến thơm mấy cái.

“…Không có, ta thích lắm.” Thức Yến bất đắc dĩ nhìn trượng phu, y biết người kia chính là muốn nghe những lời này.

Nam nhân lại hôn một cái lên môi y: “Vậy sao lại bảo ta thôi?”

Thức Yến liếc mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt, đôi môi hồng nhạt liên tục bị Hạ Việt hôn liếm, y lui về phía sau, dè dặt trả lời: “Mặt ta dễ đỏ lắm.”

Hạ Việt khoái trá nở nụ cười, nhìn vành tai hồng hồng của phu lang lại đưa tay lên nhéo nhéo, rốt cục buông tha y. Thức Yến nhanh chóng kéo vạt áo bằng giao tiêu lên áp vào mặt, muốn mượn nhiệt độ mát mẻ kia xua tan vẻ xấu hổ ở hai bên má.

“Chả sao cả, nếu Hữu Cung hỏi thì cứ trả lời là ngươi thấy nóng.” Hạ Việt thò tay hé cửa sổ một cái, hoàng hôn oi bức lập tức đập vào mặt, hắn nhanh chóng đóng lại, cười dài đáp, “Hôm nay nóng thật mà, lại còn không có gió, nóng hơn so với hai hôm trước nhiều.”

“Mong là trời sắp mưa.” Thức Yến thấp giọng đáp, trên người y đang mặc giao tiêu, vô cùng mát mẻ thoải mái.

Chỉ là áo giao tiêu thực sự rất mỏng, mặc trong thành dễ gây chú ý, cuối cùng Hạ Việt chỉ may một bộ nội y mùa hè cho y, bên ngoài vẫn khác ngoại bào che lại. Cho dù là thế, Thức Yến cũng cảm thấy rất thư thái.

Khi cả hai còn đang nói chuyện bỗng ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ, Hạ Việt vừa cất tiếng đáp thì Ôn Hữu Cung đã nhanh chóng tiến vào. Sau khi chào hỏi, ba người liền ngồi xuống, gọi tiểu nhị chia thức ăn.

 

Thức Yến và Ôn Hữu Cung là lần đầu gặp mặt, hai người đều khẩn trương nên không khỏi có chút câu nệ. Cũng may Ôn Hữu Cung ăn nói khéo léo, Hạ Việt cũng hợp thời chen vào, bầu không khí dần dần khá hơn, mọi người nói chuyện khá tự nhiên.

Ôn Hữu Cung đi nhiều biết nhiều, mặc dù Thức Yến rất tò mò về phong cảnh và chuyện kỳ thú ở những nơi khác nhưng y cũng không lên tiếng, phần lớn thời gian chỉ im lặng ngồi nghe.

Tiểu hài tử hiện tại rất là hiểu tính nết của trượng phu nhà mình, không phải hắn bá đạo không chịu nói lý hay muốn nhốt y trong nhà, chỉ là nếu y lỡ nhìn người khác lâu một chút hoặc biểu hiện hứng thú với người ta, hắn mà không dỗi mới là chuyện lạ. Thức Yến không muốn trượng phu mất hứng, hay đúng hơn là sợ hắn mất hứng cũng không nói mà tự giận dỗi một mình như lần trước, y cứ nghĩ đến cảnh đấy là lại thấy vừa buồn cười vừa chua xót.

Khi ăn được một nửa thì Hạ Việt có hỏi về tính huống của Ôn gia tam thiếu. Ôn Hữu Cung vui mừng thông báo đệ đệ nhà mình hiện tại rất an phận, không quậy phá nữa, xử lí công việc ở cửa hàng cũng rất trôi chảy, chưởng quỹ còn thở phào nhẹ nhõm. Trước khi hắn rời đi, đệ đệ có nói với phụ thân và và cha kế muốn tìm người ở rể, cha kế cao hứng tới nỗi ngay lập tức chạy sang bên mai mối dàn xếp, nói không chừng lúc hắn trở về Việt kinh thì đã có một vị đệ phu.

Đệ đệ đổi tính, Ôn Hữu Cung nghĩ công lao của Vân đại ca chắc chắn không thể bỏ qua. Hắn thân làm huynh trưởng nhiều năm như vậy, nói cái gì y cũng không chịu nghe, thế mà Hạ Việt vừa dạy dỗ vài câu thì tiểu tử kia đã thông suốt.

Thanh niên ban đầu còn có chút không cam lòng, sau này mới biết, đứa trẻ kia ngỗ nghịch như vậy là do bản thân mình.

“Ta luôn cho rằng tam đệ bị cha chiều hư, tùy hứng kiêu căng, cố ý theo ta đối nghịch, lại không nghĩ rằng bởi vì ta nên y mới trở nên như thế.” Ôn Hữu Cung thở dài, ngẩng đầu uống cạn rượu trong li.

Hạ Việt và Thức Yến nghe hắn kể mới biết, hóa ra Ôn gia tam thiếu và thị lang của Ôn Hữu Cung chơi rất thân, nhìn bằng hữu của mình đào tim móc phổi để yêu nhị ca như vậy, cuối cùng chỉ nhận được bạc đãi, từ đó về sau lòng y triệt để chết lặng.

Tam thiếu gia nghĩ hai người vốn là thanh mai trúc mã, tình cảm đáng lẽ phải rất sâu đậm, nào ngờ sau vài năm nhị ca liền quên sạch, lúc gặp lại thì vô cùng lãnh đạm, lấy người vào cửa cũng không quan tâm chăm sóc.

Cú sốc kia là không thể nghi ngờ với một khanh quan trẻ tuổi chưa vào đời như y, y bắt đầu cho rằng lang quan trên đời này đều giống nhau, đứng núi này trông núi nọ có mới nới cũ. Ngay thời điểm đó, y lại đọc phải những cuốn tiểu thuyết kia, tam thiếu gia liền bắt đầu trầm mê, tin rằng trên đời hết thảy đều phải dựa vào mình, trượng phu đằng nào cũng lấy thị lang, mình chỉ cần nuôi sống bản thân là tốt rồi.

Tam thiếu gia không phải không biết lang quan ở rể muốn lấy thị lang thì cần có sự đồng ý của bên vợ, nhưng y nghĩ loại ép buộc này thật sự rất vô nghĩa. Hơn nữa y còn cho rằng Ôn gia sau này đều do nhị ca làm chủ, y ở lại đây chẳng những không được lợi mà còn phải nhìn sắc mặt Ôn Hữu Cung để sống, vậy chẳng thà rời đi, tìm một cửa tiệm tự mình buôn bán qua ngày.

Ôn Hữu Cung khi biết đệ đệ của mình suy nghĩ như vậy thì vừa chua xót vừa áy náy. Hắn hổ thẹn, hổ thẹn với đệ đệ và thị lang.

Ôn Hữu Cung suy đi nghĩ lại mấy ngày, chưa kịp chờ thanh niên quyết định thì đã đến lúc chạy thương, hắn chỉ có thể đè ép tâm tư bản thân xuống, tập trung vào chuyện làm ăn.

Ba người trò chuyện hồi lâu, lo Ôn Hữu Cung sớm mai phải xuất phát bèn chia tay, hẹn ngày tái ngộ.

 

Về đến nhà, Thức Yến nằm trên giường thì vẫn còn đang suy nghĩ về mấy lời kia của Ôn Hữu Cung. Y nghiêng đầu, quay sang hỏi trượng phu: “Tướng công, ngươi nói xem Ôn công tử đối với vị thị lang nhà hắn ấy, rốt cuộc là thích hay không thích?”

Thức Yến đã nghe Hạ Việt kể chuyện cũ của Ôn Hữu Cung cùng thị lang nhà hắn. Chẳng hiểu tại sao, Thức Yến lại nghĩ vị thị lang kia cùng mình có chút đồng cảnh ngộ, nhưng ngẫm lại kỳ thực cũng không giống.

Y vốn không dám tơ tưởng được gả vào Vân gia, Ôn gia thị lang thế nhưng cùng Ôn công tử lưỡng tình tương duyệt, mức độ chênh lệch như lòng sông với mặt biển, mới tưởng tượng một chút thôi đã cảm thấy vô cùng khổ sở.

Hạ Việt cười cười ôm Thức Yến vào lòng, đưa tay sờ sờ lưng áo y mấy cái. Tốt, không ra mồ hôi.

“Tiểu tử kia đang giả bộ đó.” Hạ Việt cười nói, “Do cảm thấy vô cùng có lỗi với thị lang lại không biết mở lời với người ta như thế nào. Phải chờ chính hắn tự thông suốt thôi, loại chuyện này người ngoài nói cũng vô ích.”

Thức Yến cái hiểu cái không: “Vậy thật ra là thích đúng không? Thế tại sao còn đối xử quá đáng với y như vậy, thị lang kia mấy năm này vẫn luôn chờ hắn lấy phu lang, hắn lại cứ làm thinh như vậy, thực sự không dễ chịu.”

“Cho nên mới nói hắn đang giả bộ ngớ ngẩn đó.” Hạ Việt  ghé người qua, bóp bóp chóp mũi Thức Yến, suy nghĩ một chút lại lộ ra một tia cười khổ, “Tiểu tử kia trên thương trường thì sắc bén, trên tình trường lại là một đứa ngốc, ngay cả bản thân mình muốn cái gì cũng không biết. Quên đi, chờ hắn hiểu ra là được.”

Hạ Việt nói đoạn lại đưa tay nhéo má Thức Yến, hắn cười đáp: “Ngươi a, không cần quan tâm hắn, chỉ cần quan tâm ta là đủ rồi.”

“Bá đạo quá đó…” Thức Yến cười kéo tay hắn xuống, cọ cọ trong lồng ngực hắn, “Hắn đã gọi ngươi một tiếng đại ca thì cũng coi như là đệ đệ của ta. Ngươi lại còn quan tâm hắn như thế…”

Mấy chữ cuối Thức Yến nói nhỏ xíu, Hạ Việt ôm y, nghe rõ ràng từng từ một.

Thức Yến nhà hắn gần đây càng ngày càng không sợ nói những lời này, rất tốt. Hắn tuy không thích nói, nhưng hắn lại thích nghe. Phỏng chừng nếu đang ở trái đất thể nào cũng bị đối phương mắng cho một trận, nhưng phu lang của hắn lại ngoan vô cùng, chưa bao giờ đòi hắn phải nói lời ngon tiếng ngọt, ngược lại bản thân cho dù xấu hổ cũng nguyện ý thổ lộ làm Hạ Việt hết sức hài lòng.

Thỏa mãn xong, hắn lại nhịn không được muốn động tay động chân với người ta, chỉ là Hạ Việt nhớ Thẩm đại phu dặn hai người phải biết tiết chế, nam nhân cũng không làm đến bước cuối cùng, khi cả hai tiết ra thì rửa tay đi ngủ.

Ngày hôm sau, sau khi hai người tạm biệt Ôn Hữu Cung còn đang phiền não cùng đội chạy thương, Dận thành dần dần tiến vào giai đoạn nóng nhất trong mùa hè.

 

Dưới ánh mặt trời chói chang gay gắt, lúa mầm nhảy nhánh đã đạt đến một gốc tầm hai mươi nhánh, lúc này nông dân chuẩn bị thoát nước toàn bộ để ruộng lúa được khô ráo, tình trạng này phải được duy trì đến khi đất nứt ra thì thôi. Như vậy đất trồng sẽ được bổ sung không khí, phòng ngừa rễ lúa hư, nâng cao sức sống của cây, đồng thời có thể bài trừ khí độc.

Trong lúc tiêu nước phải thường xuyên thăm ruộng, lưu ý xem côn trùng có hại có dấu hiệu gia tăng hay không, cũng phải quan tâm đến tình trạng đất, khô quá cũng không được. Nếu đất quá khô thì rễ lúa sẽ bị đứt, lúa không hấp thu được chất dinh dưỡng, lúc thu hoạch chất lượng cũng kém.

Khi Bạch phụ đoán thời gian tiêu nước ruộng thì nhóm lang quan được nghỉ học, mấy đứa nhỏ cũng thế, cả bọn liền vào trong ruộng hỗ trợ.

Đầu tiên, chậm rãi dẫn nước vào đồng, chờ đất ẩm một chút thì lại tiêu nước chờ khô, đất khô rồi thì lại dẫn nước vào, tiến hành tuần tự như thế đến khi đất nứt ra.

Sau khi ruộng tiêu nước đợt cuối cùng thì tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chẳng bao lâu nữa, lúa sẽ trổ bông. Hạ Việt giúp đỡ chuẩn bị phân bón, lòng tràn đầy chờ mong được nhìn lúa trổ bông, cùng lúc đó, trong kinh truyền đến tin tức Vân Khởi được chọn làm cống phẩm năm nay.

————————————————
Hình như Hạ tiểu công càng ngày càng có xu hướng hắc hóa .____.

7 thoughts on “[Si tửu] Chương 46

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s