[Si tửu] Chương 32

Chương 32: Quà sinh nhật muộn

c59b1c0c3e9e2a6076daecec94a80ce3

Bởi vì tối hôm qua quá mức phóng túng, Thức Yến lần thứ hai trong đời hiểu được tư vị ngủ đến mức mặt trời lên quá ngọn sào là như thế nào. Hình như từ năm 10 tuổi y đã bắt đầu hỗ trợ việc nhà nên chưa từng dậy muộn đến vậy. Mở mắt ra, nhìn ngoài cửa sổ trời sáng choang cùng tiếng chim kêu lảnh lót, Thức Yến ngơ ngác nằm trên giường ngẫm nghĩ.

Cả người y đau đến mức không muốn động đậy, ngay cả trở mình cũng không có khí lực, vừa nãy quay đầu ra ngoài cửa sổ, lúc này cũng chẳng buồn quay lại nữa.

Nhưng Thức Yến ngược lại đối với trạng thái này cảm thấy rất là vui vẻ, trên mặt y mang ý cười nhợt nhạt, trong đầu trống rỗng, cứ thế xuất thần ngắm nhìn cảnh quan ở đằng xa.

Cũng không biết qua bao lâu, ánh sáng trước mắt tựa hồ dịu xuống, ngay sau đó trên má đột nhiên bị người hôn một cái. Tiểu hài tử vừa hoàn hồn đã thấy Hạ Việt cười tủm tỉm ngồi cạnh mép giường nhìn mình.

“Tướng công.” Thức Yến ngượng ngùng cười cười, “Hiện tại là giờ nào rồi?”

“Qua giờ Tỵ rồi.” Hạ Việt tùy ý nói, thân thủ xoa lên mặt y, nhéo nhéo má rồi lại nhéo nhéo vành tai người ta, một bộ yêu thích không buông tay.

Thức Yến giật mình, không ngờ y lại ngủ nhiều như vậy, nếu chỉ muộn một chút thì thôi đi, do đêm qua hơi quá trớn nên còn có thể hiểu được, nhưng này cũng đã gần trưa, cũng chỉ có mấy người lười biếng mới dậy trễ như thế.

Thức Yến nghĩ như vậy liền không nằm nổi nữa, nhưng y vừa định đứng dậy mới phát hiện, thân thể của mình lại không chịu nghe lời mình.

“…Tướng công.” Y đáng thương nhìn về phía Hạ Việt.

“Ừ?” Tiểu hài tử cho tới bây giờ chưa từng lộ ra vẻ mặt như thế, Hạ Việt cảm thấy vô cùng mới mẻ, trong lòng chỉ còn lại yêu thương, thanh âm hắn phát ra bất giác lại càng thêm mềm nhẹ. Rõ ràng chỉ có một âm, lại phảng phất dịu dàng sũng nước, Thức Yến cảm giác cả người mình cũng sắp tan ra.

“Tướng công, ta không nhúc nhích được…”

Nghe thấy câu nói mềm nhũn của Thức Yến, Hạ Việt sửng sốt một hồi, sau đó đột nhiên nở một nụ cười rực rỡ.

Lần đầu tiên được phu lang nhà mình làm nũng!

Cảm giác này thật sự quá tốt, trong lòng hắn một trận lâng lâng, vừa hài lòng vừa thỏa mãn thơm chụt một cái lên trán Thức Yến.

Thức Yến tuy rằng không hiểu sao trượng phu lại đột nhiên cười thoải mái như vậy, còn hôn mình nữa, nhưng y nhìn Hạ Việt hài lòng, y tự nhiên cũng vui vẻ.

Hạ Việt đỡ Thức Yến ngồi dậy, miệng vẫn cười toe. Thức Yến cố gắng bước xuống giường, hai chân mềm nhũn muốn té cũng không được, bởi vì y căn bản còn không đứng nổi.

Nam nhân cũng biết bản thân tối hôm qua quá mức càn rỡ, hắn nhéo vành tai hồng hồng của tiểu phu lang nhà mình, thôi không cười nữa, ôm ngang hắn lên bế ra ngoài.

Trên bàn để một chiếc chậu nhỏ và khăn, trong chậu, nước vẫn còn bốc hơi nóng.

Hạ Việt ngồi xổm trước mặt Thức Yến nói: “Là tướng công sai, không nên ép buộc Thức Yến đến vậy. Ngươi rửa mặt đi, ta gọi người đem thức ăn lên, chúng ta ăn trưa xong thì tướng công giúp ngươi tắm một cái, sau đó lại đi ngâm ôn tuyền cho đỡ đau. Giờ Thân chúng ta trở về.”

Thức Yến đỏ mặt nghe, trái lại gật đầu, y đợi Hạ Việt nói xong mới xin lỗi đáp: “Lại để tướng công phải xuống bếp, hôm qua là sinh nhật ta, tướng công săn sóc ta thì cũng thôi đi, hôm nay đáng ra ta phải nấu cho ngươi ăn mới phải, cuối cùng lại ngủ thẳng tới giờ này.”

“Đứa ngốc.” Hạ Việt từ trong ngực áo móc ra một chiếc lược bằng bạc, chải đầu cho Thức Yến “Chẳng phải ta vừa bảo là tại ta đấy sao. Ngươi xem ngươi lúc nãy đứng còn không nổi, sao ta nỡ để ngươi xuống bếp? Người khác nghĩ ta thế nào ta mặc kệ, ta đau lòng phu lang của ta thì làm sao.”

Hạ Việt luồn tay vào mái tóc đen trơn mượt của người kia, nghĩ lát nữa hai người sẽ xuống ôn tuyền nên lấy ra cây trâm bằng gỗ tử đàn búi đầu lên cho Thức Yến. Mấy kiểu tóc cầu kì thì hắn không làm được, nhưng nếu chỉ đơn giản dùng trâm cố định lại thì không thành vấn đề.

Chải đầu cho y xong, Hạ Việt xoay Thức Yến lại đối diện với mình. Sau khi ngắm nghía kiệt tác, hắn hài lòng nở nụ cười, lại tiếp tục nói: “Thức Yến đừng nghĩ lung tung. Ta thích chiều ngươi ngươi lại không chịu. Từ lúc thành thân đến giờ ngươi nấu cơm cho ta ăn mất biết bao nhiêu công sức ta cũng đều nhớ kỹ, bây giờ bất quá là làm cho ngươi ba bữa, thế nào cũng là ta được lời. Nếu còn tính toán nữa ta sẽ không vui, hay là tướng công nấu dở, ngươi không thích ăn?”

“Không phải!” Thức Yến vội vã phủ nhận, nhìn Hạ Việt đang giả bộ nhíu mày, cho dù biết trượng phu không thực sự tức giận nhưng y cũng có chút hốt hoảng.

Y hít sâu một hơi, tỉnh táo suy nghĩ lại, cũng biết mình lần này không đúng. Lần trước Hạ Việt tặng trâm y cũng cư xử như thế, hắn sủng ái nên mới tặng lễ vật cho y, đáng lẽ y nên an tâm tiếp nhận sau đó thẳng thắn vui vẻ, tiếp tục chăm sóc cho tướng công mới đúng.

Nghĩ như vậy, Thức Yến nhìn Hạ Việt cười: “Xin lỗi, tướng công, là Thức Yến làm kiêu. Ta không đành lòng tướng công xuống bếp khổ cực, cũng không dám kén chọn. Tay nghề của ngươi rất tốt, những món ăn kia vô cùng mới mẻ, ta chưa từng ăn bao giờ, hương vị lại ngon. Sau này ta sẽ không để ý mấy chuyện không đâu nữa.”

“Vậy thì tốt.” Hạ Việt nở nụ cười, hôn y một cái, “Nhớ cho kĩ, chúng ta là phu phu, đóng cửa lại cũng không phân biệt ta với ngươi, sợ sệt như thế để làm gì, ta cũng không để ý, chúng ta chỉ cần quan tâm lẫn nhau là được rồi.”

Nói đoạn, hắn nhìn Thức Yến gật đầu, từ khóe mắt đến đuôi mày đều mang theo tiếu ý vui sướng, Hạ Việt nhéo nhéo mặt đứa nhỏ, để y đi rửa mặt, còn mình thì đi xuống lầu tìm hạ nhân.

Cơm trưa hôm nay là sáng Hạ Việt dậy sớm làm, thức ăn vẫn để nguyên trong nồi đơn giản, thịt heo xào đơn giản, canh xương heo ninh cả đêm, nêm thêm tương rồi cho rau dại vào, mùi vị nhẹ nhàng, có thể giúp Thức Yến bổ sung thể lực.

Trong lúc người hầu còn đang chia thức ăn, Hạ Việt ngồi vào bên cạnh Thức Yến, luồn tay vào tay trái của y, nhè nhẹ vỗ về cổ tay. Thức Yến mặc hắn vuốt, vừa định hỏi lại thấy nam nhân lấy ra một hộp gấm nhỏ.

Thấy y tò mò nhìn hộp gấm, Hạ Việt híp mắt cười, tay phải vẫn như cũ nắm tay Thức Yến, tay còn lại mở hộp ra.

Thức Yến nhìn Hạ Việt cầm một vật gì từ trong hộp ra, đeo vào cổ tay y. Cảm xúc mát lạnh chạm vào da, y cúi đầu nhìn kỹ, chỉ thấy trên cổ tay có một chiếc vòng màu xanh da trời, thoạt nhìn thập phần lóng lánh trong suốt, tay vừa lắc một cái thì dường như còn phản chiếu ánh sáng mờ nhạt nhộn nhạo, lam sắc rực rỡ, chất đá xuyên thấu, mơ hồ nhìn thấy được cổ tay.

Thức Yến đưa vòng tay lên trước ánh nắng mặt trời chăm chú nhìn, ánh mắt không rời nổi sắc xanh xinh đẹp ấy, phảng phất như bị hút vào trong.

Thấy Thức Yến thích, Hạ Việt cũng vui theo.

Chiếc vòng màu xanh này là hắn hôm kia có việc đi đến thành Đông, ghé qua cửa hàng trang sức trước kia mua trâm định chọn một cái vòng tay, chỉ tiếc mấy món bày sẵn trong cửa hàng hắn lại không thích lắm.

Lão bản nghe nói thiếu gia Vân gia đến mua quà cho phu lang bèn chủ động ra đón, nói là năm trước thu được một khối lam ngọc hiếm có liền đem về cất, lúc này cũng không tiếc rẻ nữa, trực tiếp đem ra cho Hạ Việt xem. Hạ Việt trông thấy khối ngọc, hai mắt sáng lên, tuy rằng hắn không hiểu về ngọc cho lắm nhưng sắc xanh kia thật sự rất xinh đẹp.

Khối ngọc không lớn nhưng lại tỉ lệ nghịch với giá tiền, Hạ Việt không thèm do dự trực tiếp thu mua, đưa tiền đặt cọc rồi bảo bọn họ làm cho hắn một chiếc vòng đeo tay. Sáng hôm qua lúc tới đây, hắn xuống xe ngựa đi dạo một vòng, đến cửa tiệm kia nhận hàng. Không hổ danh là tiệm nổi tiếng, tay nghề của thợ rất được, Hạ Việt hết sức hài lòng, thanh toán tiền xong liền rời đi.

“Quà sinh nhật ta tặng ngươi.” Hạ Việt nâng tay Thức Yến lên, nhìn chiếc vòng xanh biếc trên cổ tay trắng nõn, “Đáng ra hôm qua phải đưa cho ngươi, kết quả lại quên mất. Thích không?”

Thức Yến dùng sức gật đầu, ngắm nghía vòng tay một lát, y thu hồi ánh mắt, khẽ cắn môi nhìn về phía Hạ Việt, đưa hai tay ôm chặt nam nhân.

“Tướng công, cám ơn ngươi.”

Thức Yến chôn mặt trong lòng Hạ Việt, thanh âm ấm ách nói. Y biết cái vòng này khẳng định rất xa xỉ, nhưng y không hỏi, cũng không muốn để ý những vấn đề này nữa. Toàn thân mình trên dưới mặc dùng, có cái nào không phải là do trượng phu đưa? Người này tốn bao nhiêu tâm tư chỉ vì tổ chức sinh nhật cho y, để y hài lòng, y chỉ cần hưởng thụ là được rồi.

Hạ Việt cúi đầu hôn đứa nhỏ, trong lòng thập phần thỏa mãn. Tiểu hài tử đã biết cách hưởng thụ tình yêu của hắn, cái vòng tay này so với hai cây trâm kia còn đắt hơn, Thức Yến lại không tính toán chi li như trước đây nữa, thay đổi này của y làm hắn thích vô cùng.

Hạ Việt chả hề lo lắng chuyện Thức Yến sẽ bị mình chiều hư, đứa nhỏ này có chừng mực, trong lòng bây giờ khẳng định đang suy nghĩ làm thế nào để hồi đáp cho hắn. Thức Yến càng như vậy, Hạ Việt lại càng nghĩ đau lòng.

Bữa trưa y ăn rất vui vẻ, bình thường chỉ có thể ăn một chén cơm, ngày hôm qua đại khái tốn hơi nhiều năng lượng, hôm nay tâm tình lại tốt, ăn một chén xong còn thêm nửa chén nữa.

Ăn xong, hai người ngồi nói chuyện chừng nửa canh giờ chờ tiêu thực, Hạ Việt dắt Thức Yến lên phòng tắm cho y.

Lúc đầu Thức Yến còn nhăn nhó xấu hổ, bị Hạ Việt nói một câu “Đằng nào từ trên xuống dưới của ngươi ta cũng nhìn thấy hết rồi.” làm cho đỏ bừng mặt, không dám lên tiếng nữa.

Toàn bộ quá trình tắm rửa, Thức Yến cả người đỏ như tôm luộc bị nam nhân đè ra kỳ cọ, mặc quần áo vào cho y xong, Hạ Việt vừa làm cơm trưa, người cũng ra một thân mồ hôi, hắn cũng tùy tiện xối vài cái, khoác áo lên rồi đỡ Thức Yến xuống ôn tuyền.

Hắn để y tựa trên người mình, luồn tay xuống nước xoa bóp thắt lưng cho phu lang. Thức Yến thoải mái đến mức mấy lần rên rỉ thành tiếng, làm Hạ Việt nhịn không được hung hăng hôn xuống.

Lúc đó Hạ Việt thật sự hưng phấn nhưng chung quy vẫn đau lòng người ta, cuối cùng chỉ lẳng lặng cùng y ngâm ôn tuyền, hai người thảnh thơi hạnh phúc ngồi trong ao, thì thầm nói chuyện với nhau.

Lúc chuẩn bị quay về Dận thành thì Thức Yến đã có tinh thần hơn, thế nhưng Hạ Việt vẫn như cũ bá đạo không cho người ta đi, cứ ôm y lên xuống xe ngựa. Kết quả ở đại môn Vân gia bị trượng phu bế xuống xe, vừa lúc đụng phải Vân lão gia và Vân phụ thân du xuân trở về.

Đều là người có kinh nghiệm, hai vị phu huynh vừa nhìn, thấy Thức Yến cả người phong tình đều khác biệt, trên cổ thấp thoáng dấu hôn đỏ sậm, lại bị Hạ Việt ôm vào trong ngực, Vân lão gia và Vân phụ thân chẳng lẽ lại không biết chuyện gì xảy ra.

Vẻ mặt Vân phụ thân lập tức lộ rõ vui mừng, vội vàng tiến lên hỏi Thức Yến trên người có khó chịu hay không, còn nói y mấy ngày tới phải nghỉ ngơi nhiều một chút, chuyện trong nhà không cần quan tâm. Nhìn đứa nhỏ kia ngượng ngùng không nói, Vân phụ thân cười đến không thấy mặt trời, y xoay người chạy vào nhà, hô lớn cái gì mà phải đi luộc trứng gà đỏ.

Hạ Việt cười nhìn cha mình vui vẻ, chờ phụ thân theo cha vào đại môn mới cúi đầu nhìn người đang rúc vào ngực mình: “Hửm? Cha nói muốn nấu trứng gà đỏ, thế nhưng tại sao chưa xuống tới bếp đã xuất hiện một quả trong lòng ta rồi này?”

Thức Yến ấp úng cúi mặt xuống, cố sức kéo tay áo của nam nhân, Hạ Việt càng cười đến là vui vẻ, cũng không thèm quản hai bên trái phải có người hầu đang nhìn, nghiêng tới thơm một cái lên đỉnh đầu Thức Yến, thanh âm vang dội đến mức y hoài nghi nhà hàng xóm cũng nghe được.

 

Vào đại môn, Hạ Việt không về phòng ngay mà ghé sang viện của Thẩm đại phu một chuyến.

Thẩm đại phu đang ngồi trong phòng đọc sách, thấy Hạ Việt ôm người bước đến, nhìn Thức Yến bộ dạng mềm nhũn vô lực liền biết ngay hai đứa này mới làm cái gì.

Hắn để sách xuống, tự tiếu phi tiếu liếc nhìn Hạ Việt, Hạ Việt cũng nở một nụ cười vô cùng đắc ý đáp lại.

Thẩm đại phu không nói gì, trực tiếp kéo tay của Thức Yến sang bắt mạch. Chưa được bao lâu, hắn quay sang trừng mắt liếc nhìn Hạ Việt, mắng: “Càn rỡ!”

Mặt Thức Yến nhất thời đỏ bừng, Hạ Việt đứng cạnh ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai: “Là ta không chú ý, sau này sẽ cẩn thận.”

“Thôi, vợ chồng son mà, khó trách.” Thẩm đại phu lắc đầu cười, xoay người viết đơn thuốc, “Ta cho các ngươi một ít dược trà, cũng không đắng lắm, bình thường không có việc gì thì nhớ pha uống.”

Viết đơn thuốc xong, Thẩm đại phu gọi tiểu dược đồng vào, đưa đơn thuốc để hắn đi phối. Thấy dược đồng đã đi ra ngoài, Thẩm đại phu lại quay sang nhìn Hạ Việt: “Đưa tay qua đây.”

Hạ Việt nghe lời vươn tay để Thẩm đại phu bắt mạch cho.

“Hai ngày nay các ngươi đi đâu?”

“Chúng ta đi ôn tuyền.”

Lão nhân gia vừa nghe liền nở nụ cười, buông tay hắn ra: “Ngươi chuẩn bị cũng kĩ quá ha. Được rồi, coi như ngươi cẩn thận, hai người không bị cảm là tốt rồi. Nhưng nhớ không được quá ham mê chuyện này, đừng nói ngươi vẫn chưa khỏe hẳn, người tráng kiện quá trầm mê còn phải suy yếu. Ta không muốn nhiều lời, hai đứa đều hiểu chuyện, biết chừng mực là được.”

Hạ Việt và Thức Yến đều gật đầu, biểu thị nghe theo giáo huấn của đại phu.

“Thẩm đại phu.” Hạ Việt liếc mắt nhìn Thức Yến, hỏi, “Ngày hôm qua đi hơi sớm nên Thức Yến không châm cứu, đây là lỗi của ta, người xem…”

Thẩm đại phu cười khoát khoát tay: “Ngươi cứ làm ta giật mình, châm cứu đúng là ngày nào cũng châm mới tốt, cơ mà bỏ một hôm cũng chẳng sao. Đương nhiên sau này phải bù lại, châm liên tục mới hiệu quả.”

Hạ Việt vội vã đáp: “Sau này sẽ không như thế nữa!”

“Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi.” Lão nhân cầm hộp ra bắt đầu chọn kim châm, “Ta châm cứu cho y, ngươi ra bên ngoài chờ, không chịu nữa thì phải xoay đầu qua một bên.”

Hạ Việt thật ra cũng hơi muốn ở lại, nhưng sau đó hắn vẫn đứng lên, cười nói: “Ta có đem cho Thẩm đại phu chút đồ ăn thôn quê, vừa nãy đưa Thức Yến sang đây thì quên mất, bây giờ ta đi lấy.”

Sáng sớm hôm nay hộ săn bắn đưa tới một con heo rừng nhỏ, đại khái là đi ra kiếm ăn rồi không cẩn thận chạy vào bẫy rập. Hạ Việt nhớ vài bộ phận của lợn rừng hình như cũng có giá trị làm thuốc liền mang về cho Thẩm đại phu.

Quả nhiên, Thẩm đại phu vừa nhìn thấy heo nhỏ hai mắt lập tức phát quang, khen Hạ Việt vài câu sau đó quăng hai phu phu sang một bên, xoay vòng vòng quanh con heo đáng thương, trong miệng lẩm bẩm xem nên thịt chỗ nào đầu tiên.

Thấy tình huống này, hai người nhìn nhau phì cười, nói cáo từ rồi khép cửa lại. Lúc rời đi, Hạ Việt vẫn cố chấp bế Thức Yến lên, đi trở về phòng.

Tối hôm đó, từ trên xuống dưới Vân gia ai cũng nhận được một ít trứng gà đỏ, người người đều mừng rỡ, thiếu gia và thiếu phu nhân rốt cục động phòng rồi, không khí trong nhà lúc này thậm chí còn mang theo hỉ khí ấm áp.

Hạ Việt và Thức Yến rốt cục cũng có khí độ của một đôi vợ chồng thật sự, ở chung với nhau càng thêm thân mật hơn.

 

Đảo mắt đã sắp đến tháng Ba, Vân gia lại bắt đầu công việc lu bù.

Hạ Việt theo Vân lão gia đi sang lò rượu, vào trong kho chọn lấy năm loại mang đi, đa số đều là chiêu bài của gia tộc như Như Thủy, Vàng Anh và Nguyệt Hoa, cùng với hai loại rượu nữa mùa đông vừa cất.

Buổi sáng ngày năm tháng Ba, dưới ánh nhìn lưu luyến của Vân phụ thân và Thức Yến, Vân gia phụ tử lên xe ngựa ly khai Dận thành, xuất phát lên kinh.

3 thoughts on “[Si tửu] Chương 32

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s