[Si tửu] Chương 31

Chương 31: Đêm ở biệt viện

5acfea7011ca043db4e55efe87bba411

Hạ Việt nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Thức Yến một lát, thấy y đã ngủ mới nhẹ nhàng đứng dậy xuống lầu.

Lần này đi hắn không dắt theo đầu bếp, thành ra tiểu hạ nhân và đám xa phu đều tự xử, còn hắn và Thức Yến muốn ăn cũng chỉ có thể tự lăn vào bếp.

Nguyên liệu nấu ăn hôm nay là do một hộ săn bắn Hạ Việt thuê trước đó chuẩn bị cho, hắn nhớ sáng nay người kia có nói vừa giết thịt dê liền quyết định cơm tối sẽ ăn món này.

Dê ở đây thịt không bị hôi, nấu món nào cũng ngon, không phải Hạ Việt muốn khoe nhưng hắn là làm cho vợ ăn, tự nhiên muốn nấu món gì ngon ngon một chút, huống chi hôm nay lại là sinh nhật của người ta.

Thịt lưng dê con đã được thợ săn lọc bỏ màng gân, gói trong túi giấy dầu, phân lượng rất vừa, chắc là do thợ săn thấy nhà có hai người nên cắt cho hắn một miếng rất to. Hạ Việt dùng sống dao dần thịt cho mềm ra, cắt thành khối, sau đó thái vài loại rau thơm rau dại, cho vào tô thịt ướp chung.

Trên bàn có một cái bọc nhỏ, cũng là của thợ săn đưa cho, nói là thảo mộc. Hạ Việt mở ra ngửi một cái, chỉ thấy một luồng hương thơm ngát xông vào mũi. Hắn cũng chọn lấy hai ba cây, cắt ra cho luôn vào trong tô, lại mở bình rượu ra rót một ít, ngâm thịt dê và hương liệu chung với nhau, sau đó mới bắt đầu vo gạo nấu cơm.

Ngày hôm nay là lần đầu tiên hắn nấu cơm kể từ khi xuyên đến đây, may mà đời trước cũng có chút kinh nghiệm, nấu nướng cũng thuận lợi, có điều phải chú ý lửa, không để cháy thức ăn.

Vo gạo xong, ánh chừng lượng nước đổ vào rồi nhóm lửa, Hạ Việt đặt nồi cơm lên, thắp một nén nhang sau đó quay lại xử lý thịt dê. Hắn đổ thịt ra, dùng khăn sạch lau khô rồi rắc một ít muối và tiêu lên, cho thịt vào chảo, chờ hai mặt thịt chuyển thành màu vàng nâu thì múc ra đĩa, cắt xéo theo thớ thịt thành miếng vừa ăn.

Hạ Việt chiên thịt dê xong, trong chảo vẫn còn chút mỡ, hắn thái thêm nấm và cà rốt vào đảo sơ, chế rượu và nước cho thành canh, đặt lên lò than, đậy nắp rồi đun lửa nhỏ liu riu. Hắn quay sang bếp bên cạnh xem cơm đã chín chưa, chỉ thấy trên đỉnh nồi khói bay mù mịt. Hắn mở nắp nhìn thoáng qua, nghĩ vẫn còn sớm nên lại xoay người đi cắt một quả cà chua.

Cà chua lột vỏ cắt miếng, rắc đường cát lên rồi dằm nhuyễn, nam nhân một lần nữa quay về bếp lò, mở nắp nồi lên cho cà chua vào trong nồi canh, đảo đảo vài cái, sau đó nêm thêm bột vào canh cho đặc lại thành sốt. Rưới nước sốt lên thịt dê xong, Hạ Việt nhìn hương đã sắp cháy hết, nhanh chóng múc nước rửa chảo, lại xào sơ một bó rau, vừa cho lên đĩa thì hương cũng tàn.

Hạ Việt xoa xoa tay, đi ra tiền viện gọi người hầu, phân phó hắn dọn dẹp phòng bếp và dọn bàn, còn mình thì lên lầu gọi Thức Yến, mới mở cửa ra thì y cũng vừa lúc trở mình.

Hạ Việt nhẹ nhàng thắp đèn lên, cẩn thận không phát ra tiếng động đi tới bên người đứa nhỏ, nhìn y ngủ đến mức mặt mày đỏ hồng, trong ngực chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại.

Trời đã tối, nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống, trong núi ban đêm rất lạnh, không thể để Thức Yến tiếp tục ngủ. Hạ Việt đưa tay lay lay y, mở miệng gọi: “Thức Yến, Thức Yến, dậy đi, đừng ngủ nữa.”

Thức Yến kỳ thực ngủ cũng không sâu, chỉ là người hơi mệt mỏi, Hạ Việt vừa gọi thì y cũng tỉnh, mở mắt ra thấy trượng phu liền mỉm cười theo phản xạ: “Tướng công.”

Giọng điệu Thức Yến lúc này vô cùng ngọt ngào, tuy rằng thanh âm do vừa mới tỉnh dậy nên có hơi khàn khàn, ngược lại hiện ra chút mê hoặc.

Hạ Việt nhìn đứa nhỏ đang mơ màng, hắn nở nụ cười, cúi đầu hôn y, lại liếm liếm mấy cái: “Dậy ăn cơm, coi chừng tối không ngủ được.”

Thức Yến gật đầu, vừa trở mình đã được Hạ Việt vững vàng đỡ lấy.

Tiếng gõ cửa vào lúc này vang lên, Hạ Việt biết là hạ nhân đưa thức ăn vào liền cất giọng đáp lại.

Thức Yến xuống giường lấy nước ấm trong chậu rửa mặt, tỉnh hẳn rồi mới quay về bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn một bàn thức ăn tỏa sáng trước mắt.

“Lại để tướng công phải xuống bếp.” Thấy người hầu đã lui ra ngoài, Thức Yến xin lỗi mở miệng, “Lần sau ngươi cứ gọi ta dậy là được rồi, những chuyện này hẳn phải để ta làm.”

Hạ Việt cười xòa, đưa tay bóp mặt y: “Hôm nay là sinh nhật ngươi mà, ta còn ước gì ngươi ngồi nguyên một chỗ. Ta nấu cơm cho phu lang nhà ta thì làm sao, hơn nữa, là ta đem ngươi làm cho mệt chết, sao có thể không cho ngươi nghỉ ngơi nha.”

“…”

Nghĩ đến nguyên nhân vì sao mình mệt mỏi, Thức Yến đỏ bừng mặt không biết nói gì cho phải, rõ ràng phu phu động phòng là chuyện khiến người ta cao hứng, nhưng tại sao y lại cảm thấy xấu hổ như thế.

“Không sao, lần đầu tiên ngươi đương nhiên xấu hổ, làm thêm vài lần rồi sẽ quen thôi.” Hạ Việt cười híp mắt nói, thấy Thức Yến nhịn không được ngẩng đầu lên trừng mắt liếc hắn, hắn càng cười đến tươi rói.

Nhìn Thức Yến đỏ mặt tuy rằng rất thú vị, chẳng qua Hạ Việt cũng không trêu y nữa, trời đã tối, y khẳng định đã đói.

“Mau ăn cơm, đói bụng không?”

Thức Yến gật đầu, y đúng là rất đói, tuy không rõ trong đĩa đựng món gì nhưng hương vị lại rất thơm, y cũng không nhịn được muốn nếm thử .

Hạ Việt nhìn Thức Yến không biết nên hạ thủ từ đâu cho phải liền đưa đũa gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén y. Thức Yến trợn to mắt nhìn, nguyên lai là cái dạng này sao.

Miếng thịt mặt ngoài có chút sém nhưng bên trong vẫn còn hơi hồng, vừa nhìn đã cảm thấy chất thịt rất tươi ngon. Thức Yến lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, vội vã gắp miếng thịt nhét vào miệng.

Mùi nước sốt nồng đậm khuếch tán trong vòm miệng, thịt dê non mịn mọng nước, hương vị thảo dược tràn đầy khoang mũi, tiểu hài tử ăn ngon đến mức híp mắt cười.

Hạ Việt nhìn Thức Yến vui vẻ, cảm giác quanh người y đều tràn đầy bầu không khí sung sướng. Dưới ánh đèn, gò má ửng đỏ và đôi môi ướt nước của đối phương cũng làm hắn ngon miệng hơn.

Rốt cục, bữa cơm muộn này hai người đều ăn rất tận hứng.

 

Cơm nước xong, Hạ Việt mở cửa sổ ra, để ánh trăng mờ nhạt chiếu vào trong phòng, hắn thổi nến, gọi hạ nhân cầm chậu đá và đồ uống rượu lên, sau đó cùng Thức Yến chậm rãi ngắm trăng.

Ngọn núi này rất yên tĩnh, nhiệt độ không khí thấp hơn ban ngày nhiều, Hạ Việt cầm chăn ngồi cạnh Thức Yến, bọc cả hai lại, để y tựa vào vai mình.

Đã sắp đến tháng Ba, Thức Yến kể Bạch gia cũng chọn lúa giống xong, đang chuẩn bị xới đất.

“Ta muốn trở về giúp một tay.” Thức Yến thấp giọng nói, “Tuy rằng Dĩ Ngao đã có thể làm việc, năm rồi ta không xuống ruộng, năm nay cũng không về nên có chút lo lắng. Ngặt nỗi tướng công và công công lại sắp đi xa, ta mới vừa vào cửa lại để nhạc phụ phải ở nhà một mình.”

Hạ Việt nghe đoạn liền suy nghĩ một chút, đáp: “Cái này không cần lo, Bạch gia cách Vân gia cũng không xa, tối người về ăn cơm với cha là được, y sẽ không để ý đâu.”

Thức Yến tính toán một lát, cảm thấy xác thực đúng là như vậy liền cảm kích cười cười, gật đầu với trượng phu.

“Làm ruộng cực lắm, ngươi phải chú ý sức khỏe.” Hạ Việt hôn y một cái, bắt đầu căn dặn, “Dù sao Dĩ Ngao cũng lớn rồi, cứ để cho nó làm, ngươi không được giành việc, phụ một tay là được, thế thì thằng bé học mới nhanh.”

Thức Yến chăm chú lắng nghe, trái lại gật đầu.

Hai người ngồi ôm nhau một lát, Hạ Việt lại hỏi: “Thức Yến năm nay là muốn ở lại nhà cho đến lúc hết vụ mùa luôn sao? Đến khi thu hoạch?”

Thức Yến gật đầu, cẩn thận hỏi: “Có được không? Ta ở lại đến khi thu hoạch xong sẽ về, ta chỉ về một lần này thôi, sau đó sẽ ở lại Vân gia luôn, bất quá… tân phu lang mới vào cửa được một năm đã chạy về nhà, đúng thật là không tốt.”

“Không có đâu, chỉ là ngươi đã là thiếu phu nhân của đại hộ nhân gia, cùng lắm người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ sao ngươi không hưởng phúc mà chạy về nhà làm ruộng mà thôi. Hơn nữa, vì sao ngươi chỉ đi có năm nay?”

Bị Hạ Việt cười nhéo nhéo mặt, Thức Yến cũng cười theo, y cúi đầu có chút ngại ngùng đáp: “Ngày xưa nhà ta chỉ chuyên trồng gạo để ủ rượu mà thôi, ký khế ước với Vân gia thì làm ăn cũng thông thuận, so với gạo thường thì được giá hơn. Lúc đó đa phụ không cho ta xuống rượng nhiều nên ta cũng không rõ lắm, cũng không để ý. Đến bây giờ ta mới hiểu hóa ra trồng lúa lại cực nhọc như vậy, phải mất bao nhiêu công sức mới gặt ra được hạt gạo.”

Thức Yến ngẩng đầu nhìn Hạ Việt, đuôi mắt cong lên, dưới đáy con ngươi phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

“Trước đây ta cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết là cuối vụ có lúa để thu hoạch. Ta muốn giúp tướng công cất ra rượu ngon, muốn tự mình trồng lúa, nhìn lúa nở hoa, đến khi trời thu có thể ngắm một biển lúa vàng lay động óng ánh, sau khi xát gạo có thể đưa đến tận tay ngươi thì thật tốt quá.”

Thức Yến nói mấy lời này thực sự quá mức êm tai, sóng mắt lưu chuyển cũng vô cùng động nhân, ngực Hạ Việt nóng lên, phảng phất như có cái gì muốn từ trong thân thể trào ra.

Hắn đặt tay lên mặt tiểu hài tử, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt. Từng giây từng phút trôi qua, hắn vẫn không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể cười gượng, cố sức gật đầu. Thức Yến nhắm mắt lại, cọ cọ vào lòng bàn tay nam nhân, lẳng lặng hưởng thụ ôn nhu của người kia.

Một lát sau, y mở mắt ra, nhìn gương mặt của trượng phu khuất trong ánh trăng nửa sáng nửa tối, trong ngực bỗng sinh ra một loại xung động lạ thường. Cho đến bây giờ, Hạ Việt luôn là người chủ động biểu đạt tình cảm, nhưng lúc này đây y đột nhiên cũng muốn thử một lần, có điều vừa mới tưởng tượng tình cảnh kia một chút, y lại cảm thấy vừa xấu hổ vừa khiếp đảm.

Do dự chốc lát, Thức Yến quyết định thuận theo phần xung động này của mình, y vươn hai tay ôm cổ Hạ Việt, nhắm mắt lại, kề môi mình vào môi đối phương.

Thức Yến lần đầu tiên chủ động hôn môi làm Hạ Việt sửng sốt, sau một khắc, đứa nhỏ cẩn cẩn dực dực đưa đầu lưỡi ra liếm lên môi hắn, hắn cuối cùng mới triệt để thanh tỉnh. Nam nhân đảo khách thành chủ, ngậm lấy môi của Thức Yến, kéo đầu lưỡi trúc trắc của y vào trong miệng mình dùng sức mút liếm, tay luồn xuống dưới thân Thức Yến ôm y lên, đi vào trong phòng ném người xuống giường hung hăng hôn.

Thật vất vả đợi hắn buông mình ra, Thức Yến khí tức đều rối loạn, y vừa thở dốc được một chút đã thấy Hạ Việt quay đầu đóng cửa sổ lại, khóa chặt cửa, sau đó từng bước một chậm rãi đi về phía y.

Nhìn cước bộ thong thả của nam nhân, Thức Yến nhịn không được run rẩy, hồi tưởng lại chuyện trong ôn tuyền buổi chiều, tuy rằng khi ấy ký ức của y mơ hồ không ít, nhưng hắn vẫn nhớ rõ lửa nóng hừng hực của trượng phu. Trong lòng y vừa xấu hổ vừa khẩn trương, cảm xúc sợ hãi và hưng phấn đan xen trong lòng, trên mặt lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh.

Đến khi Hạ Việt rốt cục đứng bên giường, hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn Thức Yến, thấy y lộ ra một nụ cười thả lỏng. Người kia nằm ở trên giường, hơi ngước cổ lên, giang rộng hai tay về phía hắn.

 

Một lát sau, Thức Yến bị nam nhân ghì chặt dưới thân mình, chỉ có thể chìm trong sóng triều phập phồng cuồn cuộn, khắc chế tiếng rên rỉ vang vọng trong căn phòng u tối. Cuối cùng, Hạ Việt làm đến khi Thức Yến khóc muốn khàn cả giọng, rốt cục buông tha.

6 thoughts on “[Si tửu] Chương 31

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s