[Si tửu] Chương 67

Dạo này sắp thi nên ra chương mới hơi chậm :'<

Chương 67: Ngày Tết

f36e29614864dcc4b8a2e81702619b5e

Qua mùng hai, Hạ Việt lại bắt đầu mỗi ngày trời chưa sáng đã sang lò rượu làm việc. Còn khá nhiều rượu đang trong giai đoạn thêm men, ngày nào cũng phải vo gạo nấu cơm, bất quá công việc đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, sau khi chờ cơm nguội thì rải nấm men lên, chưa đến trưa đã xong hết.

Còn nửa tháng nữa là Thức Yến đã châm cứu được tròn một năm, y đã khác với năm ngoái nhiều, khuôn mặt dịu dàng lúc nào cũng như đang mỉm cười, dáng vẻ lạnh nhạt lúc trước đã nhu hòa hơn, trông rất thân thiện, tính tình lại hiền lành nên càng được mọi người thích.

Tiểu khanh quan giúp Thức Yến rời giường mặc quần áo, lúc chải đầu cho thiếu phu nhân, nhìn gương mặt phản chiếu trong gương kia, đứa nhỏ này trong lòng ngứa ngáy, không nhịn được nói: “Thiếu phu nhân, ngài có muốn kẻ lông mày không?”

Thức Yến ngạc nhiên, mở to mắt hỏi y: “Sao đột nhiên lại muốn ta trang điểm?”

Tiểu khanh quan ngượng ngùng cười cười: “Chẳng qua ta cảm thấy thiếu phu nhân vốn rất ưa nhìn, nếu thêm chút son phấn nhất định sẽ càng đẹp hơn. Ta nghe vị ca ca hầu hạ ngài hôm thành thân kể thấy ngài trang điểm trông thích lắm. Hơn nữa khí sắc thiếu phu nhân tốt hơn năm ngoái, giờ trang điểm chắc còn đẹp hơn lúc thành thân nữa.”

“Ô…” Thức Yến thấy tiểu khanh quan nói xong thì rất là hài lòng, y nhịn không được trêu ghẹo nói, “Ngươi thích lắm chứ gì, làm không được nên quay sang xúi dại ta?”

Tiểu khanh quan cuống quít xua tay: “Không phải không phải, ta chỉ muốn ngắm ngài mà, thiếu phu nhân nếu không thích thì thôi, dù ngài không trang điểm trông vẫn đẹp. Bất quá…”

Thức Yến xoay người nhìn y, ý bảo y nói tiếp.

“Chắc thiếu gia chỉ thấy thiếu phu nhân đánh phấn mỗi một lần ấy thôi? Ta không chắc thiếu gia có thích hay không, bất quá thiếu phu nhân thỉnh thoảng ăn diện một chút, tạo bất ngờ cho thiếu gia cũng được!”

Nghe tiểu khanh quan nói vậy, Thức Yến thật ra cũng có chút động tâm. Hôm thành thân nam nhân không có tình cảm với y, nhưng bây giờ nếu mình điểm trang một chút, không biết trượng phu sẽ phản ứng thế nào. Nghĩ đoạn, Thức Yến cúi xuống nhìn bộ dáng của mình, sau đó lắc đầu cười.

“Ngươi nói không sai, nhưng bây giờ ta đã lộ bụng rồi, người cũng tròn vo, trang điểm làm gì cho phí công.”

Thức Yến đã nói thế, tiểu khanh quan tự nhiên gật đầu đồng ý.

Chỉ là tới gần trưa, đoán chừng Hạ Việt cũng sắp trở về, Thức Yến vẫn còn hơi do dự. Y sai khanh quan xuống trù phòng dọn cơm, đến khi trong phòng chỉ còn mình mình, y mới chống gậy đứng dậy, chậm rãi ngồi xuống bàn trang điểm.

Thức Yến suy nghĩ một chút, cầm bút than lên vẽ lông mày. Xong xuôi, Thức Yến ghé sát vào gương, cẩn thận nhìn dung mạo của mình. Ngũ quan sáng sủa tư nhuận, mặt tròn tròn, da thịt trắng nõn như búng ra sữa, có son phấn lên cũng chả khác biệt mấy.

Cuối cùng, y cũng chỉ vẽ lông mày, sau đó ngồi trở lại trên ghế chờ trượng phu trở về.

Hạ Việt căn bản là vừa vào nhà liền phát hiện phu lang có gì đó khác khác.

“Sao tự dưng lại kẻ lông mày?”

Trượng phu liếc mắt một cái đã nhìn ra làm Thức Yến có chút khẩn trương, y ngẩng đầu nhìn Hạ Việt, hỏi: “Tướng công không thích à?”

Hạ Việt lắc đầu, ngồi vào cạnh giường nhìn phu lang. Dáng mày của Thức Yến khá đẹp, chỉ là hơi nhạt, hôm nay vẽ mày xong nhìn có vẻ dày ra, đuôi mày hơi cong lên, ngũ quan nhất thời linh động không ít.

“Sao lại không thích…” Hạ Việt hôn môi y một cái, cười nói, “Ta chỉ tò mò sao hôm nay tự dưng ngươi lại trang điểm thôi.”

Thức Yến nghĩ đến câu nói của đứa nhỏ kia, nhịn không được cười lên, thấy Hạ Việt hiếu kỳ liền lặp lại lời của tiểu khanh quan cho hắn nghe.

“…”

Hạ Việt bất đắc dĩ cười lắc đầu, tiểu khanh quan đoán chừng nghe lỏm mấy người lớn bàn về bí quyết giữ chồng gì đó, mấy thứ này Hạ Việt không phải không biết, cũng hiểu người ta lo là đúng, thế nhưng sao lại đi kể cho phu lang nhà hắn làm chi, chẳng lẽ còn lo Thức Yến bị thất sủng?

Thức Yến cũng không để ý mấy, y chỉ biết nếu Hạ Việt thích thì sao cũng được, tiểu khanh quan kia chỉ nghe lỏm, nào hiểu được nguyên nhân sâu xa bên trong.

“Tướng công, dù hôm thành thân ngươi đã trả lời rồi nhưng ta vẫn muốn hỏi lại một lần nữa, tướng công có muốn Thức Yến ăn mặc trang điểm không, lúc ở nhà hay đi ra ngoài?”

Hạ Việt trái lại không trực tiếp trả lời như mọi hôm, rằng Thức Yến không muốn thì thôi vân vân, hắn suy nghĩ một chút rồi mới đáp: “Bình thường thì không cần, trông ngươi đẹp mà, ta nói thật đấy. Ngươi thích thì ngươi cứ làm, nhưng làm là để ta xem, quan tâm người khác làm gì. Cơ mà thỉnh thoảng đi tiệc tùng này nọ diện lên chút cũng được lắm.”

“Ừm, ta biết rồi, nghe lời tướng công.”

Thấy y ngoan như vậy, Hạ Việt nhịn không được hôn thêm mấy cái, hôn xong lại lập tức tỉ mỉ quan sát thần tình của phu lang, không dám bỏ qua chút biến hóa nào. Gần đây Thức Yến biểu tình càng ngày càng sinh động, tuy rằng không hay đùa giỡn nhưng nhiều lúc trong lòng không thoải mái cũng sẽ cau mày bĩu môi. Đó là chuyện tốt, Hạ Việt rất vui vẻ, cũng biết đất là do tâm sinh lý thay đổi khi đang mang thai, hắn tuyệt không nghĩ phu lang phiền phức, trái lại càng thấy hứng thú hơn.

Nếu Thức Yến vẫn mặt than giống như xưa thì không nói, hiện tại Hạ Việt mỗi khi phát hiện Thức Yến cười hoặc là lộ ra biểu tình xấu hổ gì đó đều thấy hưng phấn hệt như phát hiện đại lục mới. Hắn thậm chí còn nghĩ, lúc nào mới có thể thấy Thức Yến tức giận, hoặc là khóc lên nhỉ? Vậy nhất định cũng rất xinh đẹp, miễn là ở trong phòng với hắn, thì đối phương làm ra biểu tình gì hắn đều thích.

Thức Yến hôm nay rất có tinh thần, ăn cơm xong cũng không chịu ngủ trưa, Hạ Việt liền cùng y nói chuyện phiếm.

“Hôm nay đã mùng Bảy rồi.” Thức Yến tính toán thời gian, “Vẫn chưa có tin tức gì của tên hỗn đản kia sao?”

Hạ Việt biết Thức Yến đang hỏi tên lang quan đánh Ngôn Cửu trộm bí quyết kia. Ngày đó vừa về tới nhà hắn đã lập tức gửi thư vào trong kinh, Ôn Hữu Cung nhanh chóng hồi âm lại, nói sẽ thông báo cho mấy người trong hội thương kinh biết, nếu phát hiện sẽ báo quan ngay.

“Bây giờ mọi người vẫn đang nghỉ Tết nên không có hàng quán nào làm việc, phỏng chừng hắn chưa dám làm gì đâu, chắc đang chờ mọi chuyện êm êm một chút rồi mới tìm người bán phương pháp.” Hạ Việt so với ai khác còn muốn mau chóng bắt được cái tên kia hơn, chỉ là người nọ cũng không ngốc đến mức lập tức tìm người mua, huống hồ muốn cho người trong kinh tiếp thu rượu nóng lại không dễ như vậy.

Hạ Việt đời trước đã từng chứng kiến mấy vụ đàn ông ra tay với phái yếu hơn mình, bạo hành gia đình, trộm lẻn vào nhà đánh chủ nhân ngất xỉu, cướp giật, móc túi, mấy chuyện thấp kém này thậm chí còn nhan nhản. Thế nhưng từ lúc tới Lạc Việt, hắn đã ấn tượng với con người hiền hòa lễ phép cùng bầu không khí thân thiện tốt đẹp nơi đây, tuy quan tâm tư lợi nhưng cũng có mức độ, hiếm thấy người nào làm ra chuyện trái pháp luật nên nam nhân cũng thả lỏng hơn. Hôm ấy thế mà phát hiện ra một tên cặn bã dám làm bà xã đang mang thai của hắn bị trẹo chân, quả thực chính là tội ác tày trời.

Mấy hôm liền Hạ Việt liên tiếp nằm mơ thấy cảnh Thức Yến bị xe ngựa tông, mỗi lần tỉnh dậy đều ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu hắn mà được quyền phạt cái tên hỗn đản kia, hắn cảm giác mình chắc chắn sẽ khiến người nọ sống không bằng chết.

Mơ tới mơ lui, lần nào cũng mơ thấy cảnh Thức Yến bị đụng ngã, đã thế hôm nay lại còn mơ tận mấy hồi, vì vậy các loại thù mới hận cũ cứ thế chồng chất.

Thức Yến biết giờ có gấp cũng không được, chỉ mong có thể sớm tóm được tên lang quan kia, nào có ai lại đối xử với khanh quan như vậy. Ở một đất nước mà khanh quan được coi thành bảo bối, sức khỏe cũng yếu hơn nên đa số mọi người sẽ có thiên hướng bảo vệ bọn họ.

Hạ Việt không muốn để Thức Yến suy nghĩ nhiều bèn tìm cách di dời lực chú ý của y. Ngày mai Hỉ Cửu Túy lại bắt đầu mở cửa, bất quá sổ sách năm rồi Thức Yến xử lý rất tốt, hắn hỏi vài câu, phát hiện mọi thứ đã đâu vào đấy.

“Tướng công cứ an tâm cất rượu là tốt rồi, nếu có thể vì ngươi làm chút việc, ta cũng rất vui vẻ.” Thức Yến cười nói, “Đừng lo cho ta, cả Thành chưởng quỹ và Phương quản sự nữa, bọn họ nói đã đối chiếu sổ sách năm rồi và năm kia, không có vấn đề gì lớn.”

“Ừm.” Hạ Việt thập phần hài lòng ôm phu lang, hôn lên vành tai nhỏ trắng mịn, lại dặn dò, “Nhưng nếu muốn xem sổ sách thì phải xem ban ngày, buổi tối đừng xem, không thì mệt lắm.”

 

Từ mùng Tám mãi cho đến một tuần sau đều không chuyện có gì đặc biệt. Nghĩ đến lễ nguyên tiêu, Hạ Việt vẫn cảm thấy hơi đáng tiếc.

“Vốn năm nay định dẫn Thức Yến về Bạch gia chơi nguyên tiêu xem rước đèn thỏ, thế mà cũng không đi được.”

Thức Yến không ngờ trượng phu vẫn còn nhớ rõ, nghĩ đến nếu đi thật, y có thể cùng hắn cầm lồng đèn thỏ, theo chân đoàn người dài dằng dặc chậm rãi dạo quanh cánh đồng, lúc đó chắc là thích lắm. Tiểu hài tử lặng lẽ thở dài một hơi, tiếc thật đấy.

“Không sao cả, năm sau, rồi năm sau nữa, đến lúc đó ta sẽ làm cho tướng công một cái lồng đèn thật đẹp.”

Hạ Việt thầm nghĩ câu này của Thức Yến tựa như đem hắn làm tiểu hài tử mà dỗ dành, có chút kỳ lạ, rồi lại cảm thấy mới mẻ, hắn suy nghĩ một lát, sau đó bày tỏ nỗi niềm chờ mong đối với lồng đèn thỏ.

“Nói cách khác, ta phải chú ý một chút, đừng để ngươi giờ này sang năm lại có em bé đúng không?” Hạ Việt vuốt ve cái bụng tròn tròn của Thức Yến, thấp giọng nói.

Có thai rõ ràng là chuyện tốt, trượng phu trước còn nói giao nhiệm vụ khai chi tán diệp cho mình, Thức Yến để hắn ôm, y nghiêng mặt sang nhìn nam nhân, nói nhỏ: “Hài tử muốn tới thì làm sao cản được. Với cả sinh thêm mấy đứa không phải rất tốt sao?”

Hạ Việt nghe vậy bật cười, giơ tay lên nhéo mũi y: “Ta không phải lấy người về để sinh con. Nhà cửa đông vui đúng là không tệ, nhưng cũng không thể liên tục sinh được. Ngươi đừng vội, năm nay không phải mới 20 sao, từ từ rồi tính tiếp.”

“Nhưng mà đại phu bảo qua 25 khó có con lắm.” Thức Yến cau mày nói. Khanh quan 30 cơ bản không thể sinh con, trên thực tế, đến 25 là đã khó thụ thai rồi.

“…Chẳng lẽ ngươi định từ giờ đến năm 25 tuổi mỗi năm sinh một đứa hả?” Hạ Việt trợn to hai mắt.

“Không được sao?” Thức Yến nhìn trượng phu, chớp chớp mắt hỏi. Như nhà y có sáu anh em nè, vừa vui lại vừa náo nhiệt.

“…” Hạ Việt hiểu phu lang nhà mình đang nghĩ gì, cũng biết đó là tập quán của vùng nông thôn, nhưng đó không phải để tăng sức lao động sao? Nhà hắn cần nhiều trẻ con như vậy làm chi, rồi sau này gia sản làm sao mà chia.

Hắn nhéo nhéo má Thức Yến, nói: “Thôi, hai ba đứa là được rồi. Sinh nhiều như vậy, ngươi mang thai mệt mà còn phải chăm con nữa, phiền lắm. Ngươi là phu lang của ta, đáng lẽ phải giành thời gian cho ta mới đúng. Ta đã muốn đoán trước được sau khi tên tiểu tử này ra đời thì ta không thể giống như bây giờ, muốn ôm ngươi thì ôm, muốn ôm bao lâu thì ôm bấy lâu.”

Thức Yến trên mặt nóng bừng lên, đã lớn thế này rồi mà còn ghen tỵ với con của mình nữa. Bất quá, Hạ Việt nói có lý, nếu chỉ lo chăm con mà bỏ quên trượng phu là không đúng. Trong thành cũng không giống thôn quê, thường mấy nhà giàu mới đông con, đa số là con của thị lang.

“Cục cưng thân yêu à, nghe lời ta đi, không bắt buộc phải sinh nhiều con đâu.” Hạ Việt biết Thức Yến chịu rất nhiều áp lực, lúc thì cả ngày lo lắng không biết đứa nhỏ trong bụng là lang quan hay khanh quan, dỗ mãi mới xong lại bắt đầu muốn mỗi năm đẻ một đứa, giống như để đảm bảo Vân gia nhất định có người kế tục vậy, “Không phải ngươi đã đáp ứng ta rồi sao, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, nhóc trong bụng còn chưa thấy mặt mũi đâu mà lo xa thế làm gì?”

Dỗ dành bà xã xong cũng mất hết một buổi chiều.

Nhìn phu lang rốt cục khôi phục thần sắc nhẹ nhõm, Hạ Việt thở phào một hơi. Đây là hội chứng trầm cảm khi đang mang thai sao, hắn có chút buồn bực nghĩ, Thức Yến trước đây nào có đa nghi như thế, hắn nói gì cũng không chịu nghe. Tựu chung lại, Hạ Việt chỉ mong trưởng tử nhà mình mau mau ra đời dùm cái.

3 bình luận về “[Si tửu] Chương 67

  1. Dự là nếu Thức Yến vẫn không nghe lời sinh liền tù tì mỗi năm một đứa gia sản nhà họ Vân sẽ không đủ chia gây mất đoàn kết nội bộ rối loạn trật tự an ninh, sơ sài cái nghề nấu rượu anh Việt truyền, xuất sản phẩm ít Hi Cửu Túy không đủ cung, sự phát triển của thành kém gây thoái hóa kinh tế đất nước mất đi một nền VH hay khiến xuất khẩu rượu khó khăn mất cơ hội hội nhập GT VH dân tộc cùng bạn bè quốc tế nên em thụ đừng sinh nhiều nha em😂😂😂.

    Thích

    • Thật ra Mị khá là không thích trẻ con nên edit chương này rất khó chịu, tư tưởng ngày xưa là phải đông con để mà có con nối dòng mà con trưởng phải là con trai vân vân ấy nên em Yến có suy nghĩ vậy cũng bình thường, chỉ khổ thân em nó.

      Đã thích bởi 1 người

      • Mấy thằng bé quậy quậy thì khôg thích thiệt nhưng cũng ko ghét do mấy bé còn nhỏ mẹ bảo mình lớn rồi del quan tâm cứ kệ để mẹ chúg nó quản😝😝. Nói chung là số đông thì có vẻ ko thích trẻ con lắm nhưng bv này nọ thì vẫn cần. Hì.
        À nói luôn là tui fan ten count nha, say oh ye~~~. C 37 chủ nhà xem chưa, có cảnh hun hít đó nha \>0</

        Thích

Bình luận về bài viết này