[Si tửu] Chương 68

Chương 68: Rượu mới lên rãnh

f22e191d5539812eb4f1ddd0c1450c2b.jpg

Ngày 11 tháng Giêng, thùng Vân Khởi thứ nhất chuẩn bị lên rãnh.

Hạ Việt hoàn thành công đoạn nấu cơm và rải men xong, vừa đi tới hành lang đã cảm thấy một trận mát lạnh. Hắn ngẩng đầu, bầu trời không biết từ bao giờ đã đổ mưa phùn, nhìn kỹ, tựa hồ còn lẫn vài hạt tuyết rơi.

“Trời này ép rượu được đấy.” Đỗ sư đi tới bên cạnh Hạ Việt, cùng hắn nhìn ra bên ngoài.

Hạ Việt gật đầu đáp: “Không có gió, khí trời đúng là rất tốt.”

Những ngày ẩm ướt ít gió thích hợp cho rượu lên rãnh, hương rượu không bị bay đi mà ủ lại trong nước rượu, phong vị rượu cũng được giữ nguyên.

Thùng Vân Khởi này đã ủ được chừng ba mươi ngày, dung dịch cơm rượu đã tới giai đoạn chín muồi, Hạ Việt múc một miếng nếm thử, mùi hương thơm ngọt nháy mắt tràn đầy trong khoang miệng. Hắn chống tay vào thành thùng gỗ, vừa cúi người xuống đã ngửi thấy hương vị nồng nàn xông vào mũi, nhìn dung dịch có vẻ rất trầm tĩnh, nhưng nếu cho gậy vào nhẹ nhàng quấy còn có thể thấy chút bọt khí nổi lên, chứng tỏ con men vẫn hoạt động ổn định.

“Tình huống rượu rất tốt, có thể lên rãnh được rồi.” Đỗ sư vừa ra lệnh, mọi người lập tức lấy túi và thùng đựng rượu ra, ngay ngắn trật tự chuyển sang phòng ép rượu.

Hạ Việt đứng cạnh bệ, cẩn thận tiếp nhận từng túi đựng thả vào trong rãnh. Túi đựng cơm sờ lên cảm giác rất mềm mại, bỏ xuống rồi trên tay vẫn còn vương lại mùi rượu thoang thoảng.

Giằng co nửa canh giờ, cơm rượu đều được cho vào túi, chỉnh tề chất đống trong rãnh. Đỗ sư gật đầu, hạ lệnh buông kích. Tảng đá vừa to vừa nặng lao xuống, chậm rãi đè lên túi chứa, từng chút từng chút ép ra chất lỏng trong suốt. Từ trong rãnh, dòng nước thơm ngát tuôn trào cuồn cuộn chảy, rơi vào thùng gỗ.

Lần nghiền ép này tốn hơn nửa canh giờ, vì đảm bảo tất cả nước rượu đều được ép hết, sau khi kích đã được thả xuống, Đỗ sư vẫn đợi một lúc lâu, đến khi xác định không còn giọt nào chảy ra mới tuyên bố công việc kết thúc.

Mặt nước trong thùng phẳng lặng trong suốt, Hạ Việt cầm một chén đưa cho Đỗ sư trước rồi mới cầm chén của mình lên. Vừa đưa chén rượu đến gần mũi đã nghe thấy hương khí vô cùng nổi bật, chất lỏng trượt xuống đầu lưỡi, sau khi vị chát đặc trưng của rượu vừa cất qua đi là có thể cảm nhận được độ chua vừa đủ. Nhìn chung, tuy mùi vị của Vân Khởi lần này còn hơi hỗn độn nhưng rất đặc sắc, sau khi lên lửa lần hai sẽ ổn định trở lại.

“So với năm ngoái còn tốt hơn.” Đỗ sư hài lòng nở nụ cười.

Hạ Việt cũng tán thành gật gật đầu, rượu mới có vẻ rất khả quan, hắn rất chờ mong rượu sau khi lắng sẽ có vị đạo như thế nào.

Hai vị đỗ sư đều thử qua rượu mới, nhóm tàng nhân mới bắt đầu châm rượu vào bình, đem đến tiểu khố phòng để tạm, chờ cặn rượu lắng xuống thì đem đi đun lần cuối là xong.

Công việc thuận lợi kết thúc thì vừa qua trưa, mưa còn đang lất phất rơi, tuy không lớn nhưng đứng một lát cũng ướt vai áo. Hạ Việt tùy tiện lấy một chiếc dù trong viện, giả bộ quơ một bình hồ lô nhỏ đựng rượu mới nhét vào ngực, ly khai tiểu viện định đem về nhà cho phu lang nếm thử.

Nam nhân vừa ra khỏi đại môn liền thấy tiểu hạ nhân của mình quay lưng về phía cổng, dựa vào tường viện bên cạnh, Hạ Việt ngạc nhiên hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Thiếu gia ra rồi đấy à?” Tiểu hạ nhân nghe được thanh âm, quay đầu lại, thấy thiếu gia nhà mình liền cười toe toét, “Hì hì, ta đứng đây đợi ngài.”

“Ta hỏi ngươi tại sao lại chạy tới đây, đợi lâu chưa? Mặt mũi trắng bệch hết cả rồi, lạnh lắm đúng không?” Hạ Việt cau mày nhìn hắn.

Tiểu hạ nhân cố sức lắc đầu: “Không ạ, ta mới đứng một lát thôi. Thiếu phu nhân bảo ta tới đón ngài, sợ trời mưa ngài sẽ bị ướt.”

Nói đoạn, hạ nhân đưa chiếc dù trong lòng ra.

Tim Hạ Việt mềm xuống, hắn cầm dù, cười nói: “Lần sau đừng mất công như thế, trong lò rượu cũng có dù mà, chả lẽ ta che một lúc hai cái sao.”

“Dù trong đấy làm sao bằng nhà mình được, để ta cầm cho, thiếu gia dùng cái này đi, mới ra đến cửa thôi mà áo choàng của ngài đã ướt nhẹp rồi.” Gã sai vặt nói đoạn, đưa tay nhận lấy dù trong tay Hạ Việt.

Hạ Việt cúi đầu nhìn một chút, đúng là dù trong viện có hơi nhỏ, che không hết nên bị mưa tạt vào. Nam nhân bất đắc dĩ cười gật đầu, bung chiếc dù to kia ra.

Tiểu hạ nhân cầm lấy dù ở lò rượu, sau đó lủi thủi chạy theo Hạ Việt trở lại Vân trạch.

Về đến nơi, Hạ Việt không dám đi vào phòng trong ngay, hắn đứng ở gian ngoài cởi áo choàng có hơi ẩm ra treo lên, thuận tiện đổi giày. Tiểu khanh quan theo phân phó của Thức Yến đưa sang một chiếc khăn bông tẩm nước nóng, Hạ Việt nhận lấy, lau mặt và tay sạch sẽ, xác nhận trên người không còn hơi lạnh nữa mới đến gần phu lang.

“Sao thế?” Thức Yến nhìn hắn cẩn thận như vậy, không khỏi lo lắng hỏi.

Hạ Việt lắc đầu: “Chỉ ướt áo choàng thôi, ta sợ làm ngươi bệnh. Có phu lang săn sóc đưa dù như thế, ta làm sao có chuyện gì được. Hôm nay cảm giác thế nào, cục cưng có nháo ngươi không?”

Từ tối qua Thức Yến đã bị hài tử lăn qua lăn lại một hồi, ngủ không nổi, sáng nay Hạ Việt rời giường thì thấy phu lang hai mắt có quầng thâm.

“Sáng nay còn đỡ, cũng không biết nhóc con kia lại quậy cái gì nữa, ta thấy hơi khó chịu, người cứ mệt mệt.” Thức Yến vuốt cái bụng tròn hở ra của mình, có chút uể oải đáp.

Hạ Việt cũng đưa tay sang sờ sờ, lo lắng nói: “Ta gọi Thẩm đại phu sang xem cho ngươi nhé?”

Thức Yến gật đầu.

Thẩm đại phu cùng tiểu dược đồng đến, sau khi khám xong liền bảo mọi chuyện vẫn bình thường, có thể là tối hôm qua nhóc trong bụng quậy một hồi, tay chân đè vào chỗ nào đó, chờ nó xoay người thêm lần nữa là ổn.

Cũng may dạ dày không bị ảnh hưởng, Thức Yến vẫn ăn được nên Hạ Việt cũng yên tâm.

Ăn cơm trưa xong, Hạ Việt mới lấy hồ lô nhỏ ra. Thức Yến mới đầu còn không hiểu lắm, đến khi Hạ Việt mở nắp lọ, một làn hương quen thuộc chui vào trong mũi, nhất thời hai mắt y sáng ngời.

“Đây là… rượu mới lên rãnh hôm nay?!” Mũi nhỏ hít hít mấy cái, cảm giác mát lạnh tràn đầy, y cũng không dám đưa tay cầm, chỉ ngẩng đầu hỏi trượng phu.

Hạ Việt lấy li ra, vừa rót rượu vừa nói: “Là thùng Vân Khởi đầu tiên của năm nay, một canh giờ trước vừa lên rãnh, ta thuận tay lấy một ít.”

Nói đoạn, hắn đưa li rượu cho Thức Yến: “Nếm thử đi, nhưng không được nuốt đâu đấy.”

Thức Yến có vẻ rất vui, y cẩn thận tiếp nhận li rượu, đưa lên mũi ngửi ngửi, sau mới cúi đầu cẩn thận uống. Y thở phào một hơi, ngậm rượu trong miệng bắt đầu bình phẩm.

Hạ Việt thấy đối phương híp mắt lại, đuôi mày cong lên sung sướng, hắn cũng không khỏi nở nụ cười.

Vị đạo nhu hòa của Vân Khởi làm Thức Yến có chút mê mẩn, mùi thơm của rượu mới hoạt bát, uống vào trong miệng lại có cảm giác cao nhã dịu dàng, tuy còn hơi nhẹ nhưng có thể đoán được lúc ổn định lại sẽ còn xuất sắc hơn so với năm ngoái.

Bởi vì không được nuốt, Thức Yến có chút tiếc nuối ngậm một lúc, đến khi y rốt cục mở mắt ra, chợt trông thấy người nọ mỉm cười dịu dàng, đang nhìn y chăm chú.

Đáy lòng Thức Yến bỗng chợt rung động, thiếu chút nữa nuốt rượu trong miệng xuống. Vô luận đã ở bên nhau bao nhiêu tháng ngày, y vẫn không thể nào chống lại ánh mắt nhu tình của nam nhân, cứ thế mà mặt đỏ tim đập.

Thức Yến nhổ rượu vào chậu nhỏ, tiểu hài tử nếm được hảo tửu có vẻ rất là thỏa mãn: “Vân Khởi năm nay tuyệt thật đấy, ta cảm giác các tầng mùi của nó đều tốt hơn so với năm ngoái, lại đậm đà nữa, có phải do nó vừa mới lên rãnh không. Thật mong quá, sau khi đun lại nhất định càng thêm mỹ vị!”

“Ta cũng cảm thấy như vậy.” Hạ Việt nhấp một ngụm, mùi rượu vừa lên rãnh thì khá trầm, khó khăn lắm mới nếm được hương khí và vị đạo trong đó, “Lúc lên lửa lần hai chắc ngươi đã sinh rồi, cố chờ một chút.”

Biết Hạ Việt thấy mình muốn uống mà không được nên an ủi, Thức Yến gật đầu, cười đến mặt mày cong cong.

Sau khi thùng Vân Khởi đầu tiên lên rãnh thành công, mọi người lập tức bắt tay vào thùng thứ hai.

Thùng thứ hai lên men muộn hơn thùng đầu hai ngày, sau khi lên rãnh thì trời nổi gió, lò rượu đành phải chờ đến hôm nào yên ả một chút mới tiếp tục.

Hạ Việt lại quơ một tiểu hồ lô, mang về nhà cho Thức Yến uống. Hai thùng không khác nhau lắm, mùi vị cũng không thua kém, thậm chí còn có phần mãnh liệt hơn.

Thức Yến cùng Hạ Việt lén thảo luận một hồi, thật không muốn bán hết cả hai thùng Vân Khởi đi. Hôm nay hai người đã phẩm rượu xong, mùi vị hai thùng Vân Khởi sau khi lên lửa hẳn sẽ có khác biệt rõ rệt, cứ thế châm vào bình bán thì không ổn lắm. Hiện tại cảm giác hai thùng rượu đều phi thường xuất sắc, nên lưu lại một thùng để ủ, có điều nghĩ thế nào vẫn thấy tiếc thùng kia.

Hạ Việt nói với Đỗ sư chuyện này, Đỗ sư thoạt nhìn cũng rất khổ não. Hai người đứng ngoài hành lang nửa ngày, rốt cục vẫn không quyết định được.

“Thế này vậy, chờ thùng Vân Khởi cuối cùng của thiếu tàng chủ lên rãnh đi, chúng ta mang nó đi ủ.” Đỗ sư nói, “Nếu đem đi bán ngay mà mùi vị Vân Khởi của ngài không giống Vân Khởi của ta thì còn phiền hơn. Cơ mà rượu ủ lâu năm rất có mị lực, đến lúc ra lò còn xuất sắc hơn so với mùi vị hiện tại nhiều. Chỉ là tốn thời gian quá mà không có người thưởng thức được, có chút đáng tiếc.”

Hạ Việt cũng biết chỉ có thể như vậy.

Hắn kỳ thực không cho bản thân là siêu việt gì, chỉ muốn mau chóng để Vân Khởi thành thục ra mắt mọi người. Đành vậy, ít ra vẫn còn hai thùng Vân Khởi của Đỗ sư an ủi.

“Thùng Vân Khởi thứ ba chắc phải chờ qua Nguyên tiêu mới lên rãnh được đúng không?” Đỗ sư hỏi hắn.

“Đúng vậy.” Hạ Việt đáp, “Hiện tại bọt khí vẫn liên tục nổi lên, ta nghĩ chúng ta còn phải đợi thêm vài ngày nữa.”

“Ừ.” Đỗ sư cũng đồng ý, “Ta thấy tình huống rượu rất tốt, thiếu tàng chủ cứ quyết định thời gian đi, dù sao đây cũng là rượu ngươi cất.”

Một đỗ sư phải biết phán đoán và nắm rõ thời gian ép rượu, Hạ Việt không tự tin bản thân có thể làm tốt, hắn biết mình hiểu rất rõ tình huống của Vân Khởi, nhưng chính vì vậy hắn càng sợ hơn. Nếu ép rượu quá sớm hoặc quá muộn là coi như bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển, cho dù có lên rãnh được thì mùi vị cũng thiếu hụt nhiều.

Hạ Việt cảm thấy khá là áp lực.

Hắn nhìn thùng gỗ to còn đang sủi bọt, nội tâm không ngừng thuyết phục bản thân đừng sợ hãi.

Không sao, không sao, bây giờ còn chưa phải lúc, chờ đến qua Nguyên tiêu đã, con men vẫn còn đang hoạt động, không được gấp, không được sợ, hắn tự nhủ.

Tâm tình xấu sẽ ảnh hưởng đến năng lực phán đoán, Hạ Việt cảm giác mình ở lì tại đây lại càng phản tác dụng. Hắn xoay người định rời đi, rồi lại do dự quay lại, tiến đến cạnh thùng gỗ, lấy muôi múc thử một miếng. Xác định không có vấn đề, tình huống cơm rượu hệt như mình nghĩ, hắn rốt cục an tâm một chút.

Buông muôi xuống, nam nhân nhìn thùng gỗ chăm chú một lúc lâu, cuối cùng mới ly khai.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s