[Si tửu] Chương 25

Chương 25: Thử rượu

trc483ng

Mãi cho đến khi các tàng nhân châm rượu vào bình, vài người đã chuẩn bị đồ để phẩm rượu thì Thức Yến vẫn còn đang xoắn xuýt mãi.

Hạ Việt buồn cười trấn an y: “Có cái gì đâu mà, không phải là nắm tay áo của ta thôi sao. Đừng nói ngươi chỉ nắm áo ta, cho dù ngươi nắm tay ta cào nát đi nữa, vi phu cũng không trách ngươi.”

“…”

Thức Yến nghe xong trừng mắt nhìn hắn, cái gì gọi là cào nát tay, chẳng lẽ nắm nhăn tay áo còn chưa đủ, người kia còn muốn bị nắm đến nhăn mặt nữa phải không?

“Muốn trừng ta thì cứ trừng đi.” Hạ Việt nương theo tay áo dài, cầm lấy tay của Thức Yến, nhéo nhéo lòng bàn tay y, “Được rồi, không sao đâu.”

Thức Yến được hắn trấn an một lúc, thế nhưng vừa cúi đầu lại thấy tay áo nhăn nhúm của nam nhân, trong lòng vẫn còn hơi rối rắm.

“Đi ra ngoài người ta nhìn thấy, kỳ lắm.”

“Thì kệ người ta.” Hạ Việt nhún vai, “Nếu ai có ý kiến gì, ta còn rất tự hào mà nói cho hắn biết, đây là bằng chứng phu lang ỷ lại ta biết không.”

Hai tai Thức Yến đỏ bừng, y không nói nữa, dời mắt nhìn mấy bình rượu bày trên bàn.

Trước mỗi bình rượu đặt bốn cái chén, theo thứ tự là chén của Vân lão gia, Đỗ sư, Hạ Việt và Thức Yến.

Thức Yến không dám tùy tiện động thủ, nghiêng đầu dò xét nhìn chén rượu kia, thấy trong chén rượu có vẽ hoa văn gì đó, tính tò mò lại bắt đầu nổi lên. Không đợi y hỏi, Hạ Việt đã lấy một cái lên đưa cho y xem.

“Đây là chén thử rượu, làm từ sứ trắng, dưới đáy vẽ hai vòng tròn đồng tâm màu xanh nhạt để kiểm tra màu sắc và độ trong của rượu.”

Thức Yến cầm chén rượu chăm chú nhìn: “Thì ra là thế.”

Vân lão gia mỉm cười nhìn nhi tử giải thích cho phu lang, đợi hắn nói xong liền vỗ tay một cái.

“Đủ người rồi phải không, chúng ta bắt đầu thôi.”

Hôm nay kỳ thực cũng không phải thử rượu chính thức, dù sao rượu mới còn chưa đun lại, vị đạo chưa ổn định, có điều, nếm thử mùi rượu vừa lên rãnh mà nói, đối với tàng nhân vẫn vô cùng quan trọng. Chờ sau khi đun rượu khử trùng, họ mới bắt đầu làm lễ phẩm rượu chính thức.

Đoàn người từ bên phải chiếc bàn bắt đầu theo thứ tự thử uống.

Thức Yến nâng chén lên, chuyên chú nhìn. Chất rượu trong chén trong suốt, vòng tròn đồng tâm dưới đáy chén khẽ lay động qua làn nước, trông đẹp vô cùng.

Y chưa dám uống ngay, ngẩng đầu nhìn công công, thấy hắn ngậm một ngụm trong miệng, dường như đánh giá hương vị một lát, sau đó nhổ vào một chiếc bát nhỏ đặt trên kệ.

“Không thể uống sao?” Thức Yến thấp giọng hỏi Hạ Việt.

“Cũng không phải, đây là thói quen của phụ thân.” Hạ Việt cũng thấp giọng giải thích cho y, “Nếu như phải thử nhiều loại rượu thì uống vào sẽ bị say, hoặc chi ít vị giác sẽ bị trì độn, ảnh hưởng đến khả năng phán đoán hương vị. Bất quá hôm nay chỉ có mấy loại này mà thôi.”

Thức Yến nhìn chén rượu trong tay mình, y ngẩng đầu lên nhìn Hạ Việt: “Ta uống được không?”

Hạ Việt mỉm cười nhìn y, gật đầu: “Uống đi, không sao cả.”

Hạ Việt chỉ cho Thức Yến phương pháp thử rượu. Đầu tiên là ngửi mùi, sau đó hé miệng hút một chút rượu vào trong, để rượu trên đầu lưỡi rồi dùng mũi thở ra. Làm như vậy vừa có thể lọc bớt những mùi hương lạ lẫn vào, cảm thụ rõ ràng hương khí và vị đạo của rượu.

Thức Yến nghe lời làm thử, phát hiện so với cách uống phổ thông thì cảm thụ càng sâu, hương vị dịu nhẹ đọng ở đầu lưỡi. Y nhắm mắt lại, tinh tế thể hội từng tầng từng lớp phong vị, để chúng nhảy nhót trong miệng mình.

Thử xong một loạt mấy bình rượu trên bàn, tổng cộng có năm bình, mọi người đặt chén xuống, dùng nước súc miệng, lúc này mới bắt đầu trao đổi ý kiến.

“Đỗ sư, năm nay rượu rất khá a, bình thứ hai và thứ tư đều có thể xem như tuyệt phẩm!” Vân lão gia rất là thoả mãn. Rượu mới còn chưa đặt tên, tạm thời đếm số từ phải sang trái.

Đỗ sư cũng có chút tự hào: “Năm nay thật thuận lợi, cũng nhờ tửu thần bảo hộ!”

Nói đoạn, Đỗ sư quay đầu nhìn về phía Thức Yến, cười hỏi: “Thiếu phu nhân là lần đầu tiên thử rượu đúng không, ngươi thấy thế nào? Thiếu gia nói ngươi rất có thiên phú, ngươi có thể nhận xét một chút không?”

Sau khi nghe Hạ Việt kể Thức Yến có khả năng phẩm rượu rất chính xác, Đỗ sư đã muốn gặp mặt vị khanh quan này. Đêm ở Hỉ Cửu Túy, công phu đun rượu của y khiến hắn rất bội phục, Đỗ sư càng kích động, nếu thật như vậy, cậu ấm đã thâu được vào tay một vị phu lang tài giỏi đến chừng nào a!

Biết hôm nay Hạ Việt sẽ mang Thức Yến tới, Đỗ sư kỳ thực rất chờ mong.

Không nghĩ tới Đỗ sư sẽ hỏi mình, Thức Yến hơi ngẩn ra, nhìn về phía trượng phu, thấy Hạ Việt gật đầu mới mở miệng. Y hiện tại đã quen nói chuyện với người lạ, đều là do Hạ Việt từng chút từng chút, khiến y tin tưởng vào bản thân mình.

“Năm bình rượu đều ngon cả, ta cũng nghĩ giống công công, bình thứ hai và thứ tư rất được. Bình thứ nhất có hương vị thâm trầm, uống vào cảm giác hệt như rượu thượng phẩm, chỉ là chất rượu có chút yếu, có lẽ cần ủ thêm một thời gian. Bình thứ ba mùi vị nhẹ nhàng, hương khí và mùi rượu đều đạt chuẩn, bất quá cảm giác có chút mất trật tự, các tầng mùi không phối hợp được với nhau, vị rượu lại không đổi. Ta cũng không biết nữa…”

Thức Yến dừng lại một chút, thấy trượng phu bên cạnh mỉm cười nhìn mình, nhãn thần tràn ngập cổ vũ, trong lòng y nhất thời ấm áp.

“Bình thứ năm lại rất phức tạp, mùi rượu thâm thúy, rượu trượt vào trong cổ lưu sướng thuận hoạt, không bị cay, rất dễ uống. Bình thứ hai và thứ tư là tuyệt nhất. Uống vào có cảm giác như đang ngâm mình trong nước vậy, toàn thân đều giãn ra, mùi vị này ta lần đầu tiên uống được, còn có dư vị chua dịu nhẹ ôn hòa, rượu này mùa hè chắc hẳn bán rất chạy. Tuy vậy, ta thích nhất bình thứ năm, vị đạo tinh khiết và thơm nồng xen lẫn vào nhau, mặc dù có chút hỗn loạn nhưng ở trong miệng lại vô cùng nhu hòa, hương vị thoải mái, vị đạo cũng rất cao nhã.”

Đỗ sư nghe cảm tưởng của Thức Yến về mấy loại rượu xong, càng thưởng thức vị tân phu lang này. Dân vừa vào nghề tuyệt đối không có ai có vị giác và cảm độ nhạy bén như vậy, thiếu phu nhân thật đúng là thiên phú khó lường. Lại nghĩ đến nguyên nhân thành thân của hai người kia, Đỗ sư cảm thán không biết đây là duyên phận hay do thiên ý thúc đẩy. Không, có lẽ là tửu thần thúc đẩy.

Nghĩ như vậy, Đỗ sư càng thêm kích động, thiếu gia là người có bản lĩnh, thưởng thức rượu vô cùng tốt, học chưng cất rượu cũng rất nhanh, lại còn cưới được một phu lang như thế, tương lai của Vân gia về sau thực sự rất đáng mong chờ!

Đỗ sư hãy còn đang mừng rỡ, lúc này lại nghe Thức Yến bồi thêm một câu: “Loại thứ tư chắc là hợp với thịt nai lắm.”

“…Thịt nai? Ahahaha!!!” Đỗ sư ngẩn ra, sau đó lập tức sảng khoái cười to, “Thật không sai a, nhất định rất mỹ vị!”

Vân lão gia bình thản đứng bên cạnh, kỳ thực trong lòng cũng rất kích động, hắn thậm chí chưa từng nghe Hạ Việt đề cập qua thiên phú của Thức Yến, hôm nay đúng là một kinh hỉ lớn!

Khanh quan của Bạch gia là do Vân lão gia lựa chọn, bất luận đứa bé kia có thể giúp gì được cho Vân gia hay không, từ lúc y nguyện ý gả vào Vân gia xung hỉ, hắn đã vô cùng yêu quí tân phu lang này. Nhìn y nhu thuận hiểu chuyện, người cũng thông minh, Vân phụ thân cũng khen y học tập chăm chỉ, hơn nữa Hạ Việt thoạt nhìn khá thích y, thấy thế, Vân lão gia càng nghĩ càng tin rằng, Thức Yến là chính phu lang phù hợp nhất của Vân gia.

Chỉ là ngày hôm nay, biểu hiện của Thức Yến đánh cho hắn trở tay không kịp, hắn có chút oán giận nhi tử cư nhiên không nói với mình, lại cảm thấy chút chuyện nhỏ này không coi vào đâu.

Vân lão gia nhìn hai người con ưu tú, trong lòng vừa kiêu ngạo vừa vui sướng. Hắn lặng lẽ cảm tạ tửu thần, sau đó âm thầm hạ quyết định.

Thức Yến được Đỗ sư khen ngợi, mặt thoáng ửng đỏ, Hạ Việt nhìn thấy lại bắt đầu nhộn nhạo không thôi, thực sự là chọc người yêu thích. Y đã không còn nhút nhát như lúc trước nữa, cũng không có mỗi lần đi cạnh Hạ Việt lại nỗ lực giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân.

Quá mức im lặng cũng là một loại biểu hiện của tự ti.

Thức Yến không quen tiếp xúc với người lạ, Hạ Việt lại luôn dẫn y đi khắp nơi nói chuyện, Thức Yến không tin vào bản thân mình, Hạ Việt sẽ tìm kiếm cơ hội để người khác biểu dương y. Bởi vì hắn biết, nếu là do hắn nói ra, Thức Yến sẽ cho rằng mình đang dỗ y vui vẻ mà thôi.

Sở dĩ Hạ Việt dẫn y đi Hỉ Cửu Túy cùng nhau thử đồ ăn thử rượu, để y gặp Thành chưởng quỹ và Phương quản sự, bảo y đun rượu trước mặt các tàng nhân cũng chỉ vì thế. Hôm nay, nhìn Thức Yến trên mặt đỏ ửng và thần thái lay động dưới đáy mắt kia, Hạ Việt biết hắn đã đúng.

 

Buổi tối trời đổ mưa, nhiệt độ chợt hạ xuống.

Thức Yến một mình ngồi trong phòng ngủ ấm áp.

Hôm nay y rất vui vẻ, được vào trong lò rượu, nhìn rượu mới lên rãnh, được uống rượu còn được Đỗ sư tán thưởng, trên đường trở về, trượng phu còn hỏi xem rượu mới thì nên phối hợp với món gì của Hỉ Cửu Túy. Thức Yến rất phấn chấn, tướng công hóa ra không phải chỉ dỗ mình, mình thật sự có thể giúp đỡ được hắn.

Thức Yến chợt nhớ tới mấy khanh quan lúc trước y hay gặp ở học đường, bọn họ luôn chê y mặt mày xấu xí không ai thèm lấy. Nay y lại được gả về Vân gia, kiệu rước đi một vòng quanh Dận thành, thành thân với người y thầm thích, trượng phu chẳng những không bài xích, trái lại ôn nhu sủng ái, còn nói kiếp này chỉ cần một mình y.

Thức Yến vừa hạnh phúc lại vừa sợ hãi, vì sao mình lại may mắn thế này a? Hắn đã vì y làm rất nhiều, còn y, y có thể giúp gì cho hắn không?

Không phải là Thức Yến không nỗ lực, chỉ là y cảm giác những chuyện như xử lý gia vụ, may túi tiền và giày là bổn phận của phu lang, cũng không phải chỉ mình y làm được. Những khanh quan khác cũng có thể, thậm chí so với y có khi còn tốt hơn.

Cảm giác bản thân lúc nào cũng có thể bị thay thế làm đáy lòng Thức Yến luôn sợ hãi. Nhưng Thức Yến không dám nói, ngay cả lúc người kia hứa không lấy thị lang, y không dám lên tiếng, bằng không có vẻ như mình không chịu tin tưởng hắn.

Thức Yến đứng lên, vặn thêm đèn cho sáng, sau đó nhìn ngọn lửa chập chờn tiếp tục đờ người ra.

Cũng may, y rốt cục cũng tìm ra được chuyện mình có thể làm. Tiểu hài tử co chân, thở phào nhẹ nhõm, nét mặt cũng nhu hòa.

Hạ Việt nói thiên phú của y rất hiếm có, Đỗ sư cũng đồng ý, bảo rằng toàn bộ Lạc Việt chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngay lúc đó, ý niệm hiện lên đầu tiên trong đầu Thức Yến là, mình rốt cục cũng có thể giúp được hắn rồi, mình rốt cục cũng tìm ra được chuyện chỉ có mình mới có thể làm rồi.

Nỗi lo lắng bấy lâu nay được giải quyết, cả người y đều nhẹ nhõm.

Một lát sau, y phục hồi tinh thần lại mới chú ý tới đêm đã khuya lắm rồi, Hạ Việt sau khi ăn tối xong bị phụ thân gọi vào chính đường Bắc viện, bây giờ còn chưa trở về.

Bên kia, chuyện mà Vân lão gia muốn nói với Hạ Việt đúng là không phải một chốc liền xong. Hắn hạ quyết tâm, phải giao lò rượu vào tay nhi tử!

 

“Từ giờ trở đi, ngươi chính là thiếu tàng chủ của Vân gia. Ngày mai, ta sẽ nói cho mọi người để bọn họ biết mà đổi giọng.”

Nhìn Vân lão gia vẻ mặt nghiêm túc mà nói những lời này, Hạ Việt ngẩn ra.

Quá nhanh, nhanh đến mức ngoài dự liệu của hắn! Hắn vốn tưởng rằng phải đến mùa thu lúc bắt đầu cất đợt rượu khác thì mới có thể nghe được câu này.

“Phụ thân, tại sao lại là bây giờ?”

Vân lão gia nhìn hắn, cười trả lời: “Bởi vì ta muốn thế. Ngày mai là ngày lên rãnh thùng rượu cuối cùng, đợt cất rượu của năm nay coi như kết thúc, đợi sau khi đun rượu lần hai thì các tàng nhân cũng sẽ về quê. Ta nói cho bọn họ biết để bọn họ còn chuẩn bị tâm lí, chờ đến mùa thu tiếp tục, người chỉ đạo của bọn họ sẽ là ngươi.”

Hạ Việt giật mình, nhìn chằm chằm lão nhân gia.

“Thế nào?” Vân lão gia híp mắt cười, im lặng nhìn lại nhi tử, “Chưng cất rượu rất khổ cực, ngươi phải cùng các tàng nhân đi sớm về khuya, không được bỏ về nửa chừng như ngày xưa đâu đấy.”

Hạ Việt giật mình đương nhiên là vì hưng phấn, đời trước lúc nghe người bạn kia kể làm việc trong xưởng rượu như thế nào là hắn đã thích rồi. Xuyên đến Lạc Việt, vào lò rượu, tham gia vo gạo nấu cơm ủ rượu cùng mọi người, nhiệt tình của hắn chưa hề giảm. Nếu không phải bận chuyện ở Hỉ Cửu Túy không phân thân ra được, hắn còn ước gì cả ngày đều ngâm mình trong hầm rượu.

Hạ Việt trong lòng bắt đầu tính toán, hoạt động của Hỉ Cửu Túy hẳn là đã đi vào quỹ đạo, hắn không cần thường xuyên ghé qua nữa. Phương quản sự và Thành chưởng quỹ đều rất có năng lực, hắn có thể an tâm chuyên chú lo việc bên lò rượu.

Kiềm chế từng đợt xao động trong lòng, Hạ Việt hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu với Vân lão gia.

“Phụ thân, ta làm được! Người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng!”

Vân lão gia gật đầu, sau đó mới kể cho hắn nghe tình huống mấy năm nay ở lò rượu. Hạ Việt nghe đến nhập thần, chẳng biết thời gian cứ thế trôi qua.

Thẳng đến khi Vân phụ thân cầm đèn đến giục hai cha con đi ngủ, hai người mới giật mình, nhìn sắc trời tối đen như mực, lúc này mới vội vã trở về phòng ngủ.

Hạ Việt trở lại Đông viện, nói chuyện lò rượu cho Thức Yến. Thức Yến cũng rất cao hứng, lại lo lắng đến lúc đó trượng phu mệt nhọc, ăn uống nghỉ ngơi không điều độ.

“Yên tâm đi, tướng công của ngươi bệnh vặt một tí ăn bù lại là ổn thôi, nếu mệt ta cũng sẽ không miễn cưỡng bản thân, không để cho ngươi lo lắng.” Hạ Việt vui vẻ, hôn lên mặt tiểu hài tử,”Hơn nữa, Thẩm đại phu vẫn đang ở đây, còn tới nửa năm, ta nhất định có thể điều dưỡng tốt.”

Thẩm đại phu trong lúc Hạ Việt mê man ở lại Vân gia ba năm, lúc này tuy rằng Vân thiếu gia đã tỉnh, nhưng chế độ điều dưỡng hoàn toàn dựa vào hắn, Vân phụ thân cũng đang điều trị. Vân lão gia thấy hắn đi không được, đơn giản bảo hắn ký khế ước, trở thành đại phu riêng của Vân gia.

Vân gia cho hắn một cửa hàng ở phía Đông Dận thành, ngày thường mở cửa khám bệnh, không làm lỡ công việc của hắn.

Thức Yến nghe thế cũng yên tâm, âm thầm nghĩ sau này phải học Thẩm đại phu mấy món bổ dưỡng, làm cho Hạ Việt ăn.

“Tướng công.” Thức Yến suy nghĩ một chút, y hơi chần chử, mở miệng hỏi, “Lò rượu bên kia, ta có thể giúp ngươi một tay không?”

Hạ Việt ngạc nhiên nhìn y, sau đó không kìm được nhếch miệng nở nụ cười.

“Đương nhiên! Ta cầu còn không được a!” Hắn nâng mặt phu lang lên, dán lên trán đối phương, “Có Thức Yến, ta an tâm hơn nhiều.”

Thức Yến nhìn nam nhân càng ngày càng gần, y nhắm mắt lại, ngoan ngoãn để hắn hôn. Cảm giác người kia nhẹ nhàng chạm vào mình, toàn thân y trầm tĩnh lại, lẳng lặng tiếp thu thương yêu của hắn.

Hạ Việt cắn y một cái, ngẩng đầu lên vui vẻ nói: ” Quyết định vậy nhé, ngươi phải sang giúp tướng công đấy. Không cần mỗi ngày đều phải đi, nhưng nếu ta gọi ngươi tới thì ngươi không được cự tuyệt.”

“Không đâu, ta nhất định sẽ đến mà.”

Hạ Việt hài lòng, hai người hàn huyên một hồi mới bắt đầu rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.

Hạ Việt ôm Thức Yến vùi vào ổ chăn, mơ mơ màng màng đang muốn ngủ thì trong đầu bỗng dưng xẹt qua một ý nghĩ.

Ngày mai hắn phải đi hỏi Thẩm đại phu một chút, rốt cục thân thể này đã khỏe được tới đâu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s