[Si tửu] Chương 19

Chương 19: Khai trương

3fd985394d357f2861d6fd7dac6de5ac

Mùng tám, lò rượu làm lễ đảo tắng.

Đảo tắng tức là đảo những thùng gỗ đựng cơm trong lò rượu, mang ý nghĩa bắt đầu một mùa làm rượu mới trong năm, mỗi ngày đều phải nấu cơm làm lễ, hôm nay rốt cục cũng kết thúc.

Bầu không khí vui sướng tràn ngập trong lò rượu, lễ đảo tắng còn thể hiện một giai đoạn chưng cất rượu mới đã thành công. Hôm nay, các tàng nhân không phải vo gạo nấu cơm lúc mới sáng tinh mơ nữa, toàn bộ cơm rượu đã lên men được ủ trong thùng, kế tiếp còn phải nhờ vào kinh nghiệm và kỹ thuật của Đỗ sư, tăng nhiệt độ, quấy, ủ, chờ đợi nó chậm rãi biến thành rượu.

Mọi người vui vẻ rửa tắng, thùng gỗ và gậy, trên mặt ai nấy đều mang theo nụ cười, ngay cả Đỗ sư bình thường bất cẩu ngôn tiếu cũng cong khóe miệng, nếp nhăn giữa chân mày giãn ra, hai mắt cũng híp lại. Trong viện, từ trên xuống dưới tràn ngập một mảnh hân hoan sung sướng.

Hạ Việt cùng vài người khác quét dọn phòng nấu cơm, thấp giọng cười nói với nhau.

“Thế là được rồi, thiếu đương gia.” Một vị chưởng quản đứng phía trước đang chuyên tâm quét sàn, đột nhiên quay đầu lại nói, “Hôm nay mùng tám, Hỉ Cửu Túy khai trương đúng không ạ?”

Hạ Việt cúi người lau mấy bậc thang, cười gật đầu: “Ừ.”

“Thế vì sao ngài vẫn còn ở đây?” Một tàng nhân khác lên tiếng hỏi, “Ngài không đến đấy à?”

“Buổi trưa quán mới mở cửa, từ giờ đến đó hãy còn một canh giờ, đến lúc đó ta đi cũng được.” Hạ Việt không để ý lắm, đáp, “Ta qua đó sớm cũng không giúp được việc gì, hai vị quản sự và chưởng quỹ của Hỉ Cửu Túy rất giỏi.”

“Thiếu đương gia, ngài đừng trêu bọn ta nữa, mọi người đều biết Hỉ Cửu Túy có động tác lớn, còn không phải đều nhờ ngài bày cách sao?”

Nghe chưởng quản nói thế, mấy tàng nhân khác cũng nhao nhao tán thành.

“Nghe nói quán sẽ được đổi mới hoàn toàn! Thiếu đương gia, ngài định làm gì, Hỉ Cửu Túy sau này sẽ như thế nào a?”

“Thiếu đương gia, rượu mà chúng ta mới cất có được bán ở đó không?”

Hạ Việt cười cười, hắn vừa định trả lời thì đột nhiên nghe thấy thanh âm của Đỗ sư từ phía sau truyền tới.

“Rượu kia vừa cất xong, còn chưa nấu lại, làm sao có thể bán cho khách được?”

Rượu cất xong sẽ được đun trên lửa nhỏ để tiêu độc, vì trong rượu vẫn còn con men sống, chúng sẽ tiếp tục sinh sôi, làm chất rượu và mùi vị bị thay đổi, ngoài ra còn có tạp khuẩn có thể làm rượu biến chất. Vì để tránh tình huống này, giúp rượu có thể bảo quản ở nhiệt độ bình thường, mùi vị ổn định, người ta sẽ đun nóng rượu để tiệt trùng. Đun quá sôi sẽ làm chất cồn và hương khí bốc hơi mất, bởi vậy phương pháp được áp dụng chính là đun lửa nhỏ liu riu. Rót rượu vào trong bình lớn, đặt vào nước nóng, đun cách thủy đến khoảng sáu mươi độ là được.

Hạ Việt biết, nếu đạt được chính xác nhiệt độ sáu mươi độ C, chỉ cần hai mươi đến ba mươi giây, rượu coi như được tiệt trùng toàn bộ.

Tàng nhân kia nghe Đỗ sư nói thế, ngượng ngùng gãi gãi đầu cười. Mẻ rượu vừa cất năm nay thật sự là rất tốt, bọn họ có chút nóng lòng muốn đưa ra cho khách uống thử.

Hạ Việt thấy thế, cười nói với người nọ: “Rượu của năm nay ta đã nếm qua, thực sự rất ngon. Đun xong ta sẽ đưa lên Hi Cửu Túy bán, chắc hẳn sẽ được yêu thích.”

Mấy tàng nhân trong phòng nghe thấy thế, đồng thanh hoan hô.

Đỗ sư chờ bọn hắn vui đủ mới cười híp mắt mở miệng: “Sao mà vội thế không biết, hôm nay tình trạng lên men của cơm khá ổn định, buổi tối xong việc ta sẽ dắt các ngươi đến Hỉ Cửu Túy ăn cơm.”

Nghe thế, lập tức có một tàng nhân nhanh nhảu hỏi: “Cha mời khách sao?”

“Ừ! Ta mời!”

Tiếng nói hào khí của Đỗ sư vừa dứt, tất cả mọi người đều ngậm miệng, tay chân lanh lẹ tiếp tục làm việc, có điều miệng của ai nấy đều cười ngoác đến mang tai.

Đỗ sư rất là vui vẻ nhìn mấy tiểu tử kia chạy tới chạy lui, năm nay chưng cất rượu thực sự rất thuận lợi, sự cố đầu năm ngoái lưu lại trong lòng mọi người một bóng ma không nhỏ, may là có tửu thần phù hộ, xui xẻo qua đi thì một đường thuận lợi đến lễ đảo tắng, hắn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hắn quay sang nhìn Hạ Việt còn đang khom người lau dọn, hỏi: “Thiếu đương gia, ở đây cũng ổn rồi, chừng nửa nén hương nữa là xong, ngài cứ sang quán đi.”

Hạ Việt đứng dậy nhìn chung quanh một vòng, thấy công tác quét dọn đúng là sắp kết thúc liền gật đầu, đưa khăn lau trong tay cho một tàng nhân khác.

“Vậy ta đi trước, hẹn gặp mọi người tối nay nhé.”

Ra khỏi đại môn của lò rượu, Hạ Việt ngẩng đầu nhìn sắc trời, kiềm chế hưng phấn trong lòng, bước nhanh về Vân trạch.

Làm việc trong hầm rượu nên người hắn đầy mồ hôi, hắn vội vã tắm rửa, chọn một bộ áo màu xanh nhạt thêu mây thay vào, lại để Thức Yến búi tóc cho mình. Hắn ngược lại bắt Thức Yến mặc một bộ cẩm bào màu hồng cánh sen có hình hoa thù dù (1), màu áo làm nổi bật lên gương mặt non nớt kia, ngũ quan cứng đờ cũng có vẻ nhu hòa đi rất nhiều.

Nhìn thời gian còn có hơn nửa canh giờ, Hạ Việt kéo Thức Yến đi chào phụ thân và cha, sau đó mang theo người hầu lên xe ngựa, cùng đi đến Hỉ Cửu Túy.

Tuy hôm nay Hỉ Cửu Túy khai trương đầu năm mới nhưng lại không hề hỗn loạn rối ren, nhìn chung vẫn khá ngay ngắn trật tự. Thật ra mọi người đều đang vô cùng khẩn trương, từ quản sự, chưởng quỹ đến tiểu nhị. Dưới phòng bếp khí thế ngất trời, Vương đại trù chuyên chú trông nồi canh đã hầm hai ngày, tiểu học đồ đứng cạnh nghiêm túc rửa rau, ai nấy đều vội vội vàng vàng.

Hạ Việt buồn cười, đi tới vỗ vai Phương quản sự và Thành chưởng quỹ, Thức Yến tự giác đi xuống hầm rượu thu xếp dụng cụ đun nóng, y biết tướng công có một dự định khác, tạm thời vẫn chưa phục vụ rượu nóng ngay lập tức.

Phương quản sự và Thành chưởng quỹ không phải là chưa từng gặp người quen đến quán mình chơi, hai người khẩn trương như vậy kỳ thực có một phần là bởi vì hưng phấn quá. Hạ Việt đã nói cho bọn họ nghe về dự đoán của hắn, mấy ngày đầu chắc chắn doanh thu sẽ tụt dốc, dù sao để người Lạc Việt tiếp thu được rượu nóng cũng không phải chuyện dễ dàng gì, mấy ngày đầu có lẽ quán sẽ hơi vắng vẻ. Thế nhưng, họ đều tin rằng tin tức này nhất định sẽ làm Dận thành dậy sóng, rượu của Vân gia vốn đã ngon, khi đun nóng lên lại có phong vị biến hóa tuyệt vời như vậy, thế nào lại không được hoan nghênh!

Tới gần chính ngọ, tiểu nhị để một cây trúc vào chậu đá trước cửa tiệm, sau đó treo cờ hiệu của cửa hàng lên, kéo rèm, Hỉ Cửu Túy chính thức khai trương.

Hạ Việt và Phương quản sự đi vào phòng nói chuyện, Thành chưởng quỹ cũng ngồi xuống quầy, bắt đầu soạn sổ sách.

Ít lâu sau, có người vén rèm cửa trước hiên lên, một khách hàng cười cười bước vào.

Thành chưởng quỹ vừa nhìn liền vui vẻ, là khách quen, vị tiên sinh này hay kể chuyện ở quán trà cách hai con đường, mọi người đều gọi hắn là Diệp lão bản.

Khá nhiều người trong Dận thành thích nghe hắn thuyết thư, ba ngày hắn mới kể một lần, thế mà quán trà đã muốn không còn chỗ ngồi. Trước khi kể chuyện, Diệp lão bản thích nói chuyện phiếm với mấy khách nhân đến trước, ăn hết một đĩa lạc, lúc này mới bắt đầu thuyết.

Thành chưởng quỹ trong lòng nhanh chóng tính toán, Diệp lão bản rất thích uống rượu, nếu có thể nhờ hắn trước khi kể chuyện quảng cáo vài câu, thanh danh của Hỉ Cửu Túy sẽ lan truyền rất nhanh a.

Diệp lão bản vào cửa, hàn huyên chúc Tết với Thành chưởng quỹ một lúc rồi mới ngẩng lên nhìn sạn bài trên tường.

“Ô, sạn bài mới này.” Diệp lão bản nheo mắt nhìn, “Đây là rượu và thức ăn phối hợp lại?”

“Đúng vậy.” Thành chưởng quỹ cười đáp, “Món thịt bò nướng muối ngài thích nhất ăn rất hợp với loại rượu chúng ta vừa cất năm ngoái, rượu này có mùi vị nhẹ nhàng, dư vị chua dịu của nó cũng rất ngon miệng.”

Diệp lão bản nghe thế liền nhướng mày, hắn cong khóe miệng lên phì cười: “Hô, nghe được đấy.”

“Quán chúng ta thay đổi không ít đâu, thiếu đương gia tiếp nhận xong thì ra rất nhiều chủ ý mới.”

Diệp lão bản nhìn Thành chưởng quỹ: “Vân gia thiếu gia không phải chỉ mới vừa tỉnh lại sao, đã quay lại rồi? Hắn đã khỏe hẳn chưa?”

“Vẫn còn phải dùng dược thiện a.” Thành chưởng quỹ cười thở dài, “Thiếu đương gia rất quan tâm đến Hỉ Cửu Túy, vừa bệnh dậy đã vội vàng xử lý công việc, chúng ta cũng không dám chậm trễ, chỉ có thể cố gắng giúp đỡ hắn.”

Diệp lão bản gật đầu: “Vân thiếu gia quả là hiếu thuận a.”

“Diệp lão bản, hôm nay ngươi có kể chuyện không?” Thành chưởng quỹ đưa tay gọi tiểu nhị, thăm dò hỏi một câu.

“Hôm nay thì không, ngày mai ta mới kể.” Diệp lão bản tiếp tục híp mắt nhìn sạn bài.

Thành chưởng quỹ nhìn hắn như vậy liền nở nụ cười, nhanh chóng bắt chuyện: “Diệp lão bản này, ngài chớ đứng xem vất vả như vậy, ngài đi tìm chỗ ngồi đi, ngồi xuống từ từ xem.”

“Ngồi xuống thì làm sao mà xem?” Diệp lão bản ngạc nhiên hỏi.

Lúc này một tiểu nhị lập tức xông tới, tươi cười đáp: “Diệp lão bản mời đi theo ta, ngài ngồi cạnh cửa sổ nhé? Hỉ Cửu Túy hiện tại có sổ thực đơn, ngài cứ ngồi xuống uống ngụm trà cái đã.”

“Thực đơn?”

Tiểu nhị vội vàng đưa hai tay dâng sổ thực đơn, Diệp lão bản nhận lấy, mở ra, mắt nhất thời sáng lên.

“Đây gọi là thực đơn?” Diệp lão bản cảm thấy rất thú vị, chăm chú ngắm nghía quyển sổ trong tay, “Không tệ a. Vậy ta sẽ từ từ xem vậy.”

Tiểu nhị vội vàng dẫn Diệp lão bản đến bàn, rót trà nóng. Diệp lão bản cũng không uống, chuyên chú xem thực đơn.

Không đợi hắn quyết định sẽ ăn món nào, bên này tiểu nhị đã bưng đến hai chiếc chén nhỏ, đặt lên trên bàn hắn.

Diệp lão bản bỏ thực đơn xuống nhìn, chỉ thấy trên bàn có một chén canh nhỏ cùng một li rượu.

“Thế này là thế nào, ta vẫn chưa gọi món mà.” Diệp lão bản nhìn tiểu nhị.

Tiểu nhị cười đáp: “Đây là món khai vị của quán tặng ạ. Đây là canh củ cải cá viên, còn đây là rượu Vàng Anh (2) chúng ta ủ từ năm ngoái. Trong lúc chờ thức ăn mang lên mời ngài dùng cho nóng người.”

Diệp lão bản nở nụ cười: “Hô, chu đáo quá. Đây cũng là chủ ý của thiếu đương gia nhà các ngươi đúng không?”

Tiểu nhị cười đáp.

“Vậy lấy cho ta một phần thịt bò muối, cùng với rượu mà Thành chưởng quỹ đề cử ấy.”

“Vâng vâng, ngài chờ cho một chút, có ngay!” Tiểu nhị nghe xong, quay đầu chạy vào bếp. “Một dĩa thịt bò nướng muối, một bình rượu một năm!”

Bên này Diệp lão bản bưng ly rượu lên, nhấp thử một miếng, hắn chợt ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn chằm chằm chén rượu trong tay. Hắn thừ người trong chốc lát, lại đem ly rượu đưa đến bên mép, uống ngụm thứ hai, sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm.

“Tiểu nhị, tiểu nhị đâu! Tới đây!” Diệp lão bản duy trì tư thế cúi đầu nhìn chén rượu, miệng kêu lớn.

Tiểu nhị kỳ thực còn đang chờ hắn nha, gã nhanh chóng hớn hở chạy lên vài bước, cúi người ân cần hỏi: “Diệp lão bản cần gì ạ?”

“Cái này là rượu nóng sao?” Hắn xoay li rượu, nhàn nhạt hỏi.

“Đúng vậy, là rượu đã được hâm nóng lên, ngài thấy thế nào?”

Diệp lão bản mạnh mẽ ngẩng đầu, hung hăng liếc tiểu nhị: “Rượu nóng mà có hương vị này ư?! Đừng dối ta, ta đã từng uống rượu nóng rồi, cay muốn chết! Các ngươi đã làm cái gì để rượu biến thành như vậy?!”

Tuy rằng câu nói của Diệp lão bản là khen rượu ngon, nhưng tiểu nhị và Thành chưởng quỹ đứng trong quầy chẳng lẽ nghe không hiểu ý tứ của hắn?

Thành chưởng quỹ cúi đầu xuống ghi sổ, khóe miệng bất động thanh sắc cong lên, tủm tỉm cười.

Tiểu nhị thật ra vô cùng cao hứng, chính là thời khắc này! Thời khắc mà hắn đã học thuộc một đống ngôn từ chỉ để chuẩn bị cho nó!

“Diệp lão bản, hâm rượu cũng phải chú ý cách thức. Thứ rượu nóng bình thường dùng để lau người là rượu bị đun sôi, hương vị đã bốc hơi hết, chỉ còn cồn rượu rất gay mũi. Phương pháp hâm rượu này là do thiếu đương gia nhà chúng ta nghĩ ra, nói là nóng, nhưng thật ra rượu cũng chỉ âm ấm thôi, vị rượu rất thơm ngon, đun rượu kỳ thực chính là một nghệ thuật!”

“…”

Diệp lão bản nghe xong liền sửng sốt, hắn vẫn chưa tin tưởng lắm, thế nhưng vị đạo thanh thuần kia chính miệng hắn nếm được, không thể cãi lại người ta. Hắn bất khả tư nghị uống một hơi cạn sạch li rượu, lại tiếp tục trợn to hai mắt.

“Khi rượu nguội bớt thì lại có mùi vị khác?” Diệp lão bản vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía tiểu nhị.

“Diệp lão bản quả nhiên sành sỏi a! Nhiệt độ khác nhau thì mùi vị rượu cũng thay đổi theo. Ngài yên tâm, thiếu đương gia nhà chúng ta đã thử nghiệm từng loại rượu của Hỉ Cửu Túy, bưng ra tuyệt đối là nhiệt độ thích hợp nhất, vô cùng thơm!”

Diệp lão bản đặt li xuống, thật sâu thở ra một hơi, hiển nhiên chưa thể hoàn toàn từ trong rung động phục hồi tinh thần lại.

Tiểu nhị đứng cạnh bàn đợi một lát, sau đó mở miệng gọi hắn: “Diệp lão bản, Diệp lão bản?”

“A?” Diệp lão bản có hơi giật mình.

“Thịt bò của ngài sắp được rồi ạ, ngài có muốn uống canh trước không? Canh sắp nguội rồi.”

Diệp lão bản lúc này mới gật đầu, nhấc chén canh uống một ngụm, lại gắp một viên cá viên cho vào trong miệng. Nước canh nóng hổi, rong biển đậm đà, cá viên co dãn giòn ngọt khiến hắn chậm rãi lộ ra nụ cười.

Thân thể dần dần ấm lên, Diệp lão bản tâm tình rất tốt, yên lặng cầm li rượu đã cạn lên xoay xoay, đột nhiên hắn nhớ ra cái gì, vội vàng quay sang hỏi tiểu nhị: “Rượu vừa nãy ta gọi có được đun nóng không?”

Nhìn ra Diệp lão bản đối với rượu nóng khá là hứng thú, tiểu nhị vô cùng hài lòng, mồm cứ ngoác ra cười mãi.

“Nếu ngài không thích thì ta sẽ bảo phòng bếp để nguyên rượu cho ngài a.” Tuy rằng vui vẻ, nhưng tiểu nhị vẫn lấy lui làm tiến thử thăm dò một chút.

“Rượu đấy đun nóng lên có ngon không?” Diệp lão bản hiển nhiên có chút nghiện.

“Đương nhiên ạ, vị đạo của Vàng Anh tương đối nhẹ, hâm nóng xong sẽ có vị chua rất vừa miệng, càng uống hương vị lại càng sâu.”

Diệp lão bản nghe đoạn vui vẻ đáp: “Hô, ta nói ngươi nha nhóc tiểu nhị, xem ngươi liến thoắng kìa, làm ở đây chắc được uống nhiều rượu tốt lắm chứ gì?”

“Hì hì, đúng ạ.” Tiểu nhị gãi đầu một cái, “Không nếm qua làm sao dám tự tiện đề cử cho ngài đây? Ta phải nghĩ kỹ rồi mới dám nói với ngài. À, Diệp lão bản chờ chút, ta mang thức ăn lên cho ngài. Vậy ngài có muốn hâm rượu không ạ?”

Diệp lão bản nãy giờ nghe đến phát thèm, tiểu nhị vừa nói xong đã vội vã phất tay đuổi người.

“Ta có nói ta không uống sao? Đi, mang rượu nóng lên đây cho ta, nhanh!”

Sau khi bưng món lên cho Diệp lão bản, tiểu nhị chạy về quầy hàng, hướng về phía Thành chưởng quỹ cười khúc khích, đến mức Thành chưởng quỹ nhịn không được kí đầu hắn một cái.

“Cười cái gì mà cười, mới có một người thôi mà ngươi đã cười đến ngu người rồi.”

Ngoài miệng nói như vậy, Thành chưởng quỹ cũng không kiềm chế được tiếu ý tràn trong mắt.

Chỉ cần Diệp lão bản vừa ý là coi như quán đã thành công câu dẫn người chú ý đến rượu nóng. Ôi, thần linh là cỡ nào quan tâm Hỉ Cửu Túy a, có Diệp lão bản ở đây, chỉ cần hắn trong quán trà nhắc vài ba câu, Hỉ Cửu Túy hoàn toàn không cần tốn công quảng cáo là đã có khách mò đến tận cửa.

Quả nhiên chưa đến một lát, mấy khách nhân dưới tình huống không hề hay biết nhấp một ngụm rượu nóng đều kinh ngạc, so với để tiểu nhị đứng ba hoa chích chòe còn hữu hiệu hơn. Nói suông miệng còn không bằng để khách hàng tự mình nếm thử.

Vốn Thành chưởng quỹ và tiểu nhị đều có chút lo lắng, sợ gặp phải ai khó tính sẽ mắng luôn cả chưởng quỹ và tiểu nhị, ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của Hỉ Cửu Túy.

Chờ đến khi những vị khách kia đã cơm no rượu say mỹ mãn rời đi, Thành chưởng quỹ thừa nhận, chiêu này của thiếu đương gia thực sự quá đỉnh.

Khách được tặng đồ ăn miễn phí thì ai lại tức giận cho được, huống chi nếu không nói trước, khách nhân cũng có thể vô tư nuốt rượu nóng xuống, cảm nhận được mỹ vị kia thì bọn họ lại càng thêm muốn uống.

Thành chưởng quỹ vui sướng hài lòng khép sổ, Diệp lão bản trước khi đi còn cố ý hỏi thăm hắn một chút, chắc là thực sự dự định nói vài câu với quán trà. Tưởng tượng nay mai sẽ có vô số người chạy đến đây, Thành chưởng quỹ thiếu chút nữa nhịn không được bật cười ha hả.

————————————————

(1) Hoa thù dù:

Dogwood-tree-flowers_-_West_Virginia_-_ForestWander.jpg

(2) Rượu Vàng Anh: Loại rượu gạo này được cất trong thời điểm chim vàng anh đi tìm nước uống nên được đặt tên theo loài chim này, dư vị của nó có mùi táo xanh.

shuzo

One thought on “[Si tửu] Chương 19

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s