[Hổ Đông Bắc] Chương 38

Gió to quá, Mị nghe không rõ. 

Chương 38: Lên giường đất chơi đi.

Fwd5G

“Đổi cái gì mà đổi, em cứ leo lên giường đất (1) rồi cởi luôn giày ra!”

Trương Thúy Hoa năm nay đã muốn trên dưới 40 tuổi, so với các phụ nữ thành phố đã bắt đầu bảo dưỡng từ lúc còn trẻ, bà xuất thân thấp kém, ngày xưa còn chịu khổ cực vừa làm đồng áng vừa lo việc nhà, lại còn phải chăm con, rồi lại chăm luôn cả thằng cậu của con mình, khen bà trẻ trung xinh đẹp là không thể nào.

Như bây giờ thoạt nhìn bà chỉ gần gần 40 tuổi, cũng là nhờ sau này có thời gian chăm sóc chút đỉnh, dù sao người nông thôn trông già hơn tuổi thật cũng là chuyện bình thường. Trương Thúy Hoa cũng không thích chưng diện, bà nói mình đã sắp biến thành bà già thật rồi, chưng diện cũng có đẹp nổi đâu. Bà cũng không bôi mấy thứ mỹ phẩm đắt tiền kia, quần áo chẳng qua là muốn mặc sao cho bền và thoải mái nên mới mua đồ xịn một chút, còn những thứ khác bà không quan tâm. Hiện tại tuy nhà đã rất khá giả, nhưng bà cũng không hề tiêu pha phung phí, phong cách sống cũng chả khác gì trước kia.

Chị dâu Thúy Hoa lôi kéo Hứa Tư Văn vào gian phòng đầu tiên ở phía Đông. Sau khi Hứa Tư Văn đi vào, cậu lại càng thêm choáng váng…

“Vào đây, ngồi lên giường đi em!” Trương Thúy Hoa kéo tay của Hứa Tư Văn, bụng nghĩ, thật không hổ là văn nhân viết lách có ăn có học, nhìn mấy ngón tay này mà xem, đã không có bao nhiêu thịt lại còn trắng nõn, vừa nhìn đã biết là người chưa từng làm việc nặng bao giờ.

Bà nghĩ nghĩ một hồi, không dám kéo mạnh nữa, lỡ gãy mất thì chết.

“Chị dâu, để em làm cho.” Ông chủ Vũ nhìn chị dâu nắm tay kỹ thuật viên Hứa, cảm thấy rất là khó chịu, nhảy vào tranh việc của Trương Thúy Hoa.

“Tôi… Cái kia… Ai nha!”

Hứa Tư Văn bị người lôi vào căn phòng bên trái, trong phòng có một cái giường đất to bằng nửa diện tích phòng, là kiểu giường sưởi điển hình của vùng Đông Bắc, phía trên giường trải một miếng da tinh tươm sạch sẽ. Giường đất hình vuông tiệp với sàn nhà bằng gỗ, độ cao vừa vặn, chỉ cần nhấc mông một cái là leo lên được ngay.

Hai bên giường có đệm gỗ làm thành giường, còn có mấy chiếc bàn đang xếp lên ở một góc. Cửa sổ cũng là kiểu cửa sổ gỗ sơn đỏ hình chữ nhật ngày xưa, trạm chổ thành hình hoa, trên song cửa cũng dán hoa đỏ trang trí (2).

Hứa Tư Văn cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi cậu mới nhìn thấy kiểu cửa sổ này. Thật giống như trong nhà hồi đó cũng chỉ có bà cố mới yêu cầu dán hoa đỏ lên cửa sổ lúc Tết đến.

Nếu không phải còn có TV màn hình tinh thể lỏng treo trên tường, trên trần nhà cũng gắn máy điều hòa, nếu không tuyệt đối sẽ làm cho người ta tưởng rằng mình đã quay về những năm 90.

Phong cách chênh lệch quá lớn, tế bào não của kỹ thuật viên Hứa có chút đỡ không nổi.

Thừa dịp kỹ thuật viên Hứa còn đang ngẩn người xuất thần, ông chủ Vũ trực tiếp đem cậu xách lên giường, móng vuốt bự duỗi ra, kỹ thuật viên Hứa còn chưa kịp nói gì hắn đã nhanh chóng cởi giày da của cậu ra, kéo hai cái chân nhỏ kia lên, trực tiếp đẩy Hứa Tư Văn ngồi vào giữa giường.

Người miền Bắc có phong tục “Xuất môn mang theo sủi cảo, sớm về nhà” (3), kỹ thuật viên Hứa lần đầu về nhà của Vũ gia, cũng có thể sau đó cậu sẽ không ghé lại nữa nhưng chị dâu Thúy Hoa vẫn rất là nhiệt tình chiêu đãi: “Mấy đứa ở phòng này nha, lát làm cơm xong chị gọi xuống!” Nói đoạn, bà cũng quay người vội vàng đi.

“Hổ Đông Bắc là của anh phải không?”

Đến nước này, Hứa Tư Văn mà còn không hiểu thì đúng là đầu cậu bị nước vào.

Có thể ở ngay vùng ngoại ô của thành phố Đông Bắc xây một cái đại viện kiểu nông thôn to rộng, dựa vào núi hướng ra sông, chỉ để cho người nhà mình ở, còn có cả đường dẫn thẳng vào cổng nhà, ngoại trừ mấy đứa phá gia chi tử cũng chỉ có duy nhất ông chủ của tập đoàn tài chính Hổ Đông Bắc.

Nghe nói ông chủ tập đoàn xuất thân thấp kém, bởi vậy cố ý tìm một đoàn đội nhân tài chuyên nghiệp về để quản lý Hổ Đông Bắc, bản thân người này lại rất ít lộ diện. Cả chủ tịch cùng phó chủ tịch tập đoàn cũng rất ít xuất hiện, các hoạt động đối ngoại đều là người của ban đại diện công ty đứng ra làm việc.

Tài xế Vũ, tên Vũ Khánh Cương, chủ tịch của Hổ Đông Bắc tên là Vũ Quốc Cương, kém nhau một chữ, nói không phải anh em ai tin? Lại nhìn tới lời nói cử chỉ của Trương Thúy Hoa, quả thật là phong cách dâu cả tiêu biểu của Đông Bắc, lại còn cái xe kia của Vũ Khánh Cương nữa.

“Ừa.”

Ông chủ Vũ một chút cũng không mất bình tĩnh, đến bây giờ hắn còn chưa biết tại sao kỹ thuật viên Hứa lại giận mình nữa.

“!!!” Hứa Tư Văn nghẹn đến đỏ cả mặt, người này làm sao có thể làm ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng như thế! Ngang nhiên thừa nhận!

“Thằng hai? Thằng hai về rồi phải không?!”

Ngay lúc Hứa Tư Văn chuẩn bị nổi bão, từ trên cầu thang truyền xuống âm thanh bước chân giẫm lên gỗ kêu cót két, phụ trợ thêm tiếng người lớn giọng gọi.

Hứa Tư Văn liếc mắt nhìn một cái, trông thấy sáu người đi xuống. Trong đó có hai người lớn tuổi, nhưng không có bộ dáng tuổi già lọm khọm, chỉ là hạc phát đồng nhan (4), trong mắt cơ trí thâm thúy, làm cậu nhớ tới mấy câu nói tỉ như “Nhà có người già như nhà có bảo”, “Mèo già hóa cáo”, “Ăn muối nhiều hơn cơm” vân vân…

Còn có một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn giống Vũ Khánh Cương bốn phần, thế nhưng so với Vũ Khánh Cương thuộc dạng giả heo ăn thịt hổ, vị này thật sự rất hàm hậu.

So ra, trước đây Hứa Tư Văn còn cảm thấy được tài xế Vũ tốt bụng biết chừng nào, thuần phác đến là bao, nhưng bây giờ có người để so sánh mới biết, cậu đúng thật là quá kém, ông chủ Vũ thì có chỗ nào nhìn giống tài xế chứ?

Nhìn thoáng qua thì không thấy gì, nhưng nếu để ý một chút là sẽ thấy khác biệt ngay, nhất là vào lúc này khi cậu đang tỉ mỉ quan sát hai người. Nét thuần phác của Vũ Khánh Cương có mang chút nham hiểm giả dối, trên mặt tuy hàm hậu nhưng trong bụng đen thui…

Còn có ba người trẻ tuổi kia, tuy rằng chỉnh trang trông rất được, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, bọn họ đều là những người đã trải qua cay đắng của cuộc đời. Trên người của ba người không có sự tùy tiện táo bạo của tuổi trẻ, mà ngược lại mang theo nét mạnh mẽ và phấn chấn.

“Về rồi đây! Kỹ thuật viên  Hứa cũng đến nữa!” Ông chủ Vũ lúc nào cũng chăm chăm nhắc đến sự tồn tại của kỹ thuật viên Hứa.

“Anh, đây là kỹ thuật viên Hứa mà em kể cho anh nghe đó, tên là Hứa Tư Văn!” Ngay lập tức giới thiệu cho anh ruột mình!

“Ai ai, Tết mà cũng không được về nhà, cậu vất vả rồi.” Vũ Quốc Cương là tiêu chuẩn miệng lưỡi vụng về, anh chỉ thật thà xoa xoa tay, cười rất hiền.

“Chủ tịch Vũ, chào ngài.” Hứa Tư Văn không thể không đưa tay ra, định bắt tay chào hỏi với vị chủ tịch Vũ thật thà này.

Anh cả Vũ nhanh chóng duỗi hai tay ra, sau đó lại bị ông chủ Vũ cố ý vô tình cản lại, đồng thời không dấu vết chắn trước mặt anh trai mình.

Vũ Quốc Cương: “…”

Hứa Tư Văn: “…”

“Đây là ông cả và ông hai.” Ông chủ Vũ lại tiếp tục giới thiệu Hứa Tư Văn cho hai vị gia gia.

“Con chào hai ông.” Hứa Tư Văn muốn đi xuống giường, ông chủ Vũ to bự cứ chắn tới chắn lui trước mặt cậu, cậu muốn đi vòng qua, ít nhất phải bước xuống đất khoanh tay chào người ta một cái, thế mới lễ phép.

“ĐỪNG XUỐNG! TRÊN GIƯỜNG MỚI ẤM!!!”

Ông cả thanh âm nói chuyện rất lớn, lão nhân gia có chất giọng to rõ hùng hồn dọa kỹ thuật viên Hứa sợ đến mức ngớ người!

“Ông quát thằng nhỏ làm gì?! Lớn họng thế không biết?!” Ông hai vỗ ông cả một cái, cười híp mắt gật đầu với Hứa Tư Văn: “Con ngoan, đừng khách khí, cứ tự nhiên như ở nhà nghe.”

Sau đó, ông cả liền lôi kéo ông hai leo lên giường sưởi, anh cả Vũ cũng bò lên. Ông chủ Vũ vẫn tiếp tục say sưa giới thiệu cho kỹ thuật viên Hứa: “Đây là Vương Đại Lực, Nhị Trụ Tử và Tiểu Thuận Nhi.”

“Chào các anh.” Hứa Tư Văn nhanh chóng cười chào hỏi. Có thể mấy người này nhìn thì không thu hút, thế nhưng họ lại có thể ăn tết cùng Vũ gia, nếu không phải là người thân thì cũng là tâm phúc của anh ấy.

“X..Xin chào kỹ thuật viên Hứa.”

Ba người đều có chút e ngại, bọn họ cũng từng nghe qua danh tiếng của Hứa Tư Văn, là một người học rất giỏi. Tuy bọn họ không hiểu chuyện học hành lắm, nhưng mà người ta đã biên soạn ra hẳn một cái chương trình gì gì đó, bán cho công ty của bọn họ thôi đã được biết bao nhiêu là tiền, sau đó lại còn phải mời Hứa Tư Văn về chỉ đạo, lại tốn thêm một mớ nữa.

Quá đỉnh! Người này thông minh đến mức nào a!

Bây giờ nhìn thấy người thật, bọn họ phát hiện kỹ thuật viên Hứa rất tốt, so với người nhà này toàn thân khí thế, không có giống nhau. Sau đó cả ba bèn dùng ánh mắt ngắm động vật quí hiếm nhìn Hứa Tư Văn.

“Đều biết nhau hết cả rồi, mấy đứa mau lên giường ngồi đi!”

Vũ Quốc Cương dù sao cũng là nam chủ nhân ở đây, hơi có chút gia trưởng, bắt mọi người lên giường ngồi xếp bằng hết.

Hứa Tư Văn là lần đầu tiên trải nghiệm sinh hoạt chân chính thuần túy của Đông Bắc, cậu nhìn sáu người kia bao gồm chủ tịch Vũ đều cực kỳ lưu loát cởi giày bò lên giường, ngồi xếp bằng an vị, một chút vướng víu đều không có. Cậu đến bây giờ vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần, cái nhà này bên ngoài là đại viện Đông Bắc, phòng khách lại y như Tây Âu thời trung cổ, vào phòng ngủ thì lại như quay về mấy thế kỷ trước…

Ở chỗ này có ổn thật không vậy?

Có ổn thật không vậy hả?!

Ông chủ Vũ thấy người đã đông đủ bèn xách hai cái bàn, đặt lên mặt giường: “Đánh bài đi!”

“Đánh đi! Kỹ thuật viên Hứa biết chơi không? Chúng ta có tám người, ngồi vừa đủ hai cái bàn đó!”

“Bốn người một bàn nha!” Bên này mới gợi ý, bên kia đã sắp xếp xong, cũng không biết từ nơi nào móc ra bài tú lơ khơ mới tinh, mỗi bàn lấy một bộ.

Ông chủ Vũ tốc độ cực nhanh, hắn ngồi đối diện với Hứa Tư Văn, cùng ông cả và ông hai chung thành một bàn, bàn bên kia là anh cả nhà họ Vũ cùng ba thanh niên gom lại.

“Cậu biết chơi tiến lên không?” Hứa Tư Văn mới tới, ông chủ Vũ sợ kỹ thuật viên Hứa không biết chơi, đánh tiếng hỏi trước.

“… Không biết.” Tinh thần của Hứa Tư Văn bị hết người này đến người kia nháo đến mức rối loạn, còn tâm trí đâu mà chơi bài nổi? Huống chi, cậu không biết chơi thật.

“Dễ lắm, tui chỉ cho mấy lần là cậu biết ngay mà, cậu lại còn thông minh như vậy nữa.” Ông chủ Vũ nói ra, giọng điệu đều mang theo ý tứ lấy lòng. Hắn cảm thấy ba cái trò mèo này đối với kỹ thuật viên Hứa mà nói là nhỏ như con thỏ a.

Kỳ thực Hứa Tư Văn cũng không muốn chơi, nhưng vị sếp Vũ kia lại có bản lĩnh khiến kỹ thuật viên  Hứa không thể không tận tâm tận lực đánh bài.

“Nói trước nha! Tụi tui chung tụ với nhau. Ai thua thì phải đội gối lên đầu, gối trong nhà toàn là da thiệt không đó, ráng chơi cho tốt!”

Ông chủ Vũ rút từ tủ đầu giường ra hai cái gối, đặt bên cạnh để chút nữa làm hình phạt, Hứa Tư Văn lén lút thò tay kéo kéo, sau đó, cậu không dám lơ là nữa…

Gối quá nặng! Đội một lần đã đủ chết rồi!

————————————————

(1) Giường đất: 1 loại giường sưởi, đốt lửa dưới gầm giường để giữ ấm, có một vài địa phương làm giường đá hoặc lát đá.

gic6b0e1bb9dng-c491e1baa5t

(2) Cửa sổ gỗ kiểu cũ dán hoa đỏ trang trí Tết:

083709020150702183045274

(3) “Xuất môn mang theo sủi cảo, sớm về nhà”: Người Trung Quốc tin rằng, nếu trong nhà có con cháu sắp đi xa, người lớn sẽ tự tay gói sủi cảo cho họ đem đi, cầu chúc cho con cháu luôn bình an hạnh phúc, đồng thời sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình.

(4) Hạc phát đồng nhan: Tóc trắng như lông hạc, mặt hồng tựa trẻ con.

 

Bình luận về bài viết này