[Hổ Đông Bắc] Chương 37

Chương 37: Tương phản quá lớn

anime-boy-down-head-Favim.com-2014896

 

“Cậu thu dọn xong chưa? Chúng ta đi thôi.”

Ông chủ Vũ chả đem theo cái gì cả, chỉ giục kỹ thuật Hứa nhanh tay lên, chờ cậu thu thập xong liền đóng gói dẫn người về nhà.

“Tôi sang nhà anh không sao thật chứ?” Hứa Tư Văn vẫn còn hơi do dự, gia đình người ta ăn Tết với nhau, mình là người ngoài chạy đến làm chi.

“Có phải chỉ có mỗi mình cậu đâu, còn mấy người khác nữa mà.” Ông chủ Vũ một tay xách đồ của kỹ thuật viên Hứa lên: “Năm nào mà chả có người không về nhà được, thành thử tụi nó toàn qua nhà tui không hà, không sao hết.”

Hứa Tư Văn không hiểu lắm, bất quá bây giờ cậu không có thời gian để cân nhắc vấn đề này, cậu ngồi trong xe, nhìn tài xế Vũ đảo tay lái. Tết nhất không phải đường nào đường nấy đều kẹt xe cứng ngắc hết sao, tại sao anh ấy lại quẹo vào một con đường vắng hoe thế này!

“Đây là đường nào a? Sao trên đường không có ai hết?” Hứa Tư Văn không phải là sợ tài xế Vũ giở trò xấu với cậu, chỉ là đơn thuần tò mò.

“Tui đi đường tắt nên ít người đó, chuyện bình thường thôi, đừng sợ a! Tui không có đem cậu đi bán đâu.” Tài xế Vũ còn cố trêu kỹ thuật viên Hứa vài câu mới chịu.

“Cút đi!” Hứa Tư Văn tâm tư không thuần khiết, “bán” và vân vân, cậu không thích bị người khác nói như vậy, cho dù cậu cũng biết Vũ Khánh Cương thật sự không có ý đó.

“Hehehe!” Tài xế Vũ cũng không thèm để ý, trái lại tiếp tục cà cựa với kỹ thuật viên Hứa, mồm nói liên tục: “Cái thân còm của cậu bán đi cũng không được bao nhiêu hết đó. Người nào thấy tội nghiệp mua về chắc cũng coi cậu thành một vị chủ nhân khó tính, đem về nhà đặt lên bàn thờ làm tổ tông, mỗi ngày thắp ba nén nhang.”

“Anh mới là tổ tông ấy!” Hứa Tư Văn dở khóc dở cười.

“Này nhá, tui đường đường một trang hảo hán mười con ngựa kéo không đứt cương, hảo hán thì có ai lại để cho người khác phục vụ mình bao giờ. Tui không có số làm tổ tông đâu.”

“Vậy tôi cũng không có.”

“Ai nói, nhìn cậu đã biết ngay cậu chính là một tiểu tổ tông.”

“Anh còn dám nói!”

Tài xế Vũ đang lái xe mà vẫn rảnh rỗi múa mép, sau đó hắn bị kỹ thuật viên Hứa vươn tay nhéo một phát ngay eo! Xem anh còn dám trêu tôi nữa không!

“Không dám không dám! Cậu bỏ tay ra đi! Tui sợ nhột lắm!”

“Hừ!” Kỹ thuật viên Hứa đắc ý, cuối cùng cũng biết được điểm yếu của anh ấy.

Xe đã chạy được một đoạn, Hứa Tư Văn đột nhiên giật mình nhớ ra, sau đó lôi kéo tài xế Vũ dừng xe, cậu muốn quay trở lại!

“Lại làm sao? Cậu để quên cái gì à?”

“Tôi, tôi chưa có mua quà…” Bình thường người ta đi chào hỏi thôi mà cũng phải đem lễ vật theo, huống chi bây giờ đang lễ Tết, thế mà cậu lại đi tay không.

“Quà gì a? Nhà tui không cần, tụi tui không có thiếu cái gì hết đó, cậu đến chơi là được rồi. Lại còn quà cáp rườm rà như vậy làm chi? Thôi bỏ đi, chúng ta nhanh nhanh một chút còn có thể kịp về ăn cơm tối!”

Vũ Khánh Cương biết thế, căn bản sẽ không chịu nghe lời Hứa Tư Văn, tay lái đánh một cái, đạp chân ga lao về phía trước.

 

Xe dừng ở một khu đại viện mang phong cách đặc trưng của vùng Đông Bắc, ngoài cổng có gara, tài xế Vũ xuống xe mở cổng ra, trực tiếp lái xe vào, sau đó mang người đi vào cửa lớn.

Hứa Tư Văn cũng biết cấu trúc của đại viện này, cậu hay nhìn thấy nó ở trên TV, cũng không khác tòa đại viện này mấy, nhưng nhà của Vũ Khánh Cương thì lại ít ống khói hơn.

Khoảnh sân vuông vức cực kỳ rộng, đường từ cửa lớn vào trong nhà lát đá thẳng tắp, hai bên xung quanh là tường vây, bên trong là từng khóm đất đen nhánh. Đây chính là vườn trồng rau, bây giờ đang là mùa đông nên Hứa Tư Văn nhìn vào chỉ thấy một lớp tuyết trắng nhẹ nhàng phủ lên.

Ba ngôi nhà ngói to trông cũng khá đẹp, mỗi nhà cũng chỉ có hai tầng, so với biệt thự Châu Âu xa hoa hoặc là studio dành cho người độc thân phong cách hiện đại, đại viện cũng chỉ có ba ngôi nhà xây cạnh nhau, thoải mái mát mắt, cũng không có trang trí kiểu cọ gì. Mỗi nhà đều có ba phòng ngủ, kiến trúc hình chữ nhật cơ bản, ngồi trong phòng còn có thể nhìn ra được sân sau.

Trong mắt Hứa Tư Văn, tuy gọi là sân sau nhưng cũng rộng chả kém gì sân trước, thậm chí lúc đi vào, cậu còn thấy ở sân sau có cả chỗ nuôi gia súc gia cầm.

Đại viện trông rất bình thường, ngoại trừ diện tích so với đại viện phổ thông thì to hơn nhiều, mấy thứ còn lại Hứa Tư Văn cũng không kinh ngạc lắm. Nhưng mà cái làm cho người nghẹn họng ở đây, nếu là nông thôn thì đại viện này có kiến trúc rất bình thường, nhưng mà cái mảnh đất cậu đang đạp chân lên hiện giờ, tốt xấu gì cũng có thể có thể được xưng tụng là ngoại ô của thành phố!

Nơi này sau lưng là núi Thanh Sơn, trước mặt là sông lớn, phong cảnh tươi đẹp không khí mát mẻ, xung quanh toàn toàn là villa và resort!

“Đây là nhà anh sao?” Hứa Tư Văn cho dù có ngốc đi nữa cũng cảm thấy không đúng. Ai đời lại đi xây biệt viên nông gia ở khu biệt thự cơ chứ?

“Ừa! Cậu thấy thế nào? Trông được ha!”

Tài xế Vũ vẻ mặt vi diệu nói: “Trong thành phố cũng có nhà nhưng mà không được thoải mái như ở đây. Trên đó vừa ồn lại vừa sáng, chả yên tĩnh gì cả, vẫn là chỗ này mới tốt! Buổi tối mùa hè trước khi đi ngủ còn có thể nghe thấy tiếng ếch ộp hoặc dế kêu, vui lắm!”

Hứa Tư Văn nghe xong liền hiểu, gia đình nhà này là ghét bỏ nội thành ầm ĩ, hoàn cảnh cũng không tiện, sau đó chạy đến ngoại ô thành phố lựa một chỗ giống như ở quê nhà mình.

“Vậy anh làm chức vụ gì?” Hứa Tư Văn không thể không hỏi, ở với nhau lâu như vậy rồi, cậu đột nhiên phát hiện rằng, tuy cậu xem người này là tài xế riêng của mình nhưng cậu chưa bao giờ thấy hắn quẹt thẻ đi làm cả.

Hệ thống quản lí nhân viên của tập đoàn Hổ Đông Bắc cũng giống như hệ thống của các công ty quốc tế, ở mấy chỗ khác là có người điểm danh, còn ở Hổ Đông Bắc trực tiếp dùng dấu vân tay, sau đó hệ thống sẽ lưu vào thẻ. Thế nên nhân viên cho dù chỉ đến muộn có một phút thôi cũng sẽ bị ghi lại, lúc lãnh lương cũng bị trừ tiền. Mi đến sớm, không sao, mi đến muộn, có sao rồi đó.

“Không có a?” Tài xế Vũ đầu óc mơ hồ, ông chủ thì làm gì mà có chức vụ? Lại nói, dù hắn có muốn đi nữa thì Ngụy Duyên cũng tuyệt đối không chịu, anh ta ghét bỏ hắn chả biết cái gì cả.

Kỹ thuật viên Hứa hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Làm ở đó lâu như vậy, tôi không biết là tập đoàn Hổ Đông Bắc cũng nuôi người ăn không ngồi rồi cơ đấy.”

“…Ấy, mình vào nhà trước đã nha?” Tài xế Vũ có linh cảm xấu, sao tự dưng mặt kỹ thuật viên Hứa lại dài ra y như mặt ngựa vậy? Nhưng là ông chủ Vũ kiểm điểm bản thân một phen, phát hiện mình không hề làm chuyện gì thương thiên hại lý a…

Hứa Tư Văn thật sự rất muốn quay đầu rời đi, cũng không biết tại sao bản thân lại tức giận như vậy, nhưng anh ấy rõ ràng gạt mình!

Có điều, suy nghĩ kỹ một chút, cậu cảm thấy như cậu đang cố tình gây sự, bởi vì hai người cũng có chả có quan hệ thân thiết gì, cho dù tài xế Vũ có biến thành ông chủ Vũ, cũng chả liên quan gì đến kỹ thuật viên Hứa cả.

Hứa Tư Văn thật sự muốn rời đi, nói trốn chạy cũng không ngoa, lúc này cậu chỉ muốn ở một mình, chờ hiểu rõ rồi nói sau. Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì, người ở trong đã đi ra.

“Về rồi sao mấy đứa không vào nhà đi, ở bên ngoài ngốc cái gì?”

Chị dâu Thúy Hoa chạy ra, ăn mặc cũng coi như thời thượng, chỉ có điều bên ngoài cô lại mặc một chiếc tạp dề cũ to đùng lại còn chắp vá, thành ra cũng không dễ nhìn là bao.

“Em vừa tính mở cửa là chị ra đó chớ. Chị dâu, đây là kỹ thuật viên Hứa!” Ông chủ Vũ vừa nhìn thấy chị dâu liền như thấy được cứu tinh, nhanh chóng giới thiệu hai người, giọng nói không tự chủ mang theo một chút hãnh diện. Chị ơi, đây là người em để ý đó, cậu ấy xuất sắc lắm luôn!

“Em chào chị.” Hứa Tư Văn là một người rất lễ phép, cho dù là đang xù lông cũng tuyệt đối không thất lễ với người khác, đặc biệt đối phương còn là phụ nữ, vậy thì càng không thể.

“Ai ai! Chào em!” Trương Thúy Hoa nhiệt tình tăng vọt, nếu không phải trên tay đang dính bột mì, cô thật sự muốn lôi người ta vào nhà: “Mấy đứa nhanh vào! Lâu lắm rồi nhà mình mới đông vui như vậy, hôm nay ăn ở nhà chị đi, chị dâu làm mấy món bổ máu cho em nha! Bệnh xong nhìn em yếu hẳn rồi kìa, phải tranh thủ tẩm bổ, nếu không ra đường phải buộc đá vào eo kẻo gió thổi bay mất!”

Hứa Tư Văn: “…” Chị là đang chê em gầy nhẳng đúng không?

Nếu cậu không phải biết Trương Thúy Hoa là kiểu dâu cả nhiệt tình đặc trưng của Đông Bắc, Hứa Tư Văn đã sớm bén nhọn nói trả lại.

“Vào nhà đi vào nhà đi!” Ông chủ Vũ tự mình mở cửa, để chị dâu đi trước, sau đó là kỹ thuật viên Hứa, hắn đi cuối cùng, sau đó nhanh như chớp khóa chặt cửa lại!

Hứa Tư Văn vừa vào cửa liền cảm thấy một luồng nhiệt khí phả vào mặt, không khí ấm áp quen thuộc, tâm trạng cũng thả lỏng, nhiệt độ rất thích hợp với cậu a!

Vừa ngẩng đầu lên, kỹ thuật viên Hứa liền kinh ngạc, bên ngoài thoạt nhìn trông hệt như một đại viện nông gia phổ thông, ở trong lại có một phòng khách cực kì rộng lớn.

Phòng khách kiểu Châu Âu trang trí xa hoa, ghế salon bọc da, hoa văn trên tường không phải là dán giấy dán tường mà là phù điêu tiêu chuẩn, chi tiết và màu sắc đều vô cùng tao nhã. Sàn nhà trải thảm toàn bộ, có cả trang thiết bị của rạp chiếu phim tại gia, bên cạnh là lò sưởi âm tường, bên trong có mấy khúc gỗ to đang cháy âm ỉ, nhiệt độ ấm áp cứ thế truyền ra.

Ngửa đầu lên, phía trên trần nhà cũng rường cột chạm trổ, một chiếc đèn chùm bằng thủy tinh đang treo lơ lửng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh.

Cái này có thật là phòng khách không vậy, Hứa Tư Văn nhìn mà trợn tròn mắt.

Phong cách trong ngoài tương phản quá lớn, người bình thường trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được, cảm giác như tiểu cô nương nông thôn xuyên không biến thành công chúa cao quí.

“Chị dắt em về phòng nha, lên giường nghỉ một lát đã.” Chị dâu Thúy Hoa mò cái khăn còn đang ướt treo trên móc, lau tay, sau đó ném khăn vào chậu, trực tiếp kéo Hứa Tư Văn tiến vào bên trong.

Ông chủ Vũ muốn ngăn cũng không dám duỗi móng vuốt ra…

Đối với Trương Thúy Hoa mà nói, trong nhà có người đến thì cô sẽ không để người ta ngồi ở phòng khách, mà là dẫn vào phòng trong ngồi trên giường, đó mới là đãi ngộ với “khách quí”. Như lần trước cái cô Vương Dung Dung gì đó cũng chỉ được ngồi ở phòng khách, đó là đãi ngộ với “khách tầm thường”.

“Em…chưa đổi giày!” Hứa Tư Văn nhìn nhìn sàn nhà trong phòng ngủ, sàn lót ván gỗ xẻ nguyên cây, trông vô cùng sạch sẽ nên cậu rất muốn đổi giày. Dù đôi giày cậu đang mang cũng là giày mới, nhưng cũng đã đi được mấy ngày, tuy không bẩn nhưng cũng chả sạch mấy, với cả cậu cũng đã quen bước vào nhà thì đổi sang dép lê.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s