[Ngũ hành] Chương 69

Chương 69: Thập quỷ đồ

Lâm Phách nhanh chóng tra được thông tin về người đã gửi bưu kiện chứa đầy móng tay cho bọn họ. Địa chỉ gửi nằm trong một thị trấn nhỏ xa xôi hẻo lánh ở phía Tây Nam, đi mất ba ngày, cuối cùng đến tay Thẩm Nhất Cùng.

Thông tin trên hộp giấy để trống, chỉ viết một số điện thoại bàn. Lâm Giác gọi thử thì vẫn nghe tiếng chuông, có điều không ai nhấc máy.

Nếu là bưu kiện bình thường, có lẽ Lâm Giác đã tiện tay vứt đi là xong. Nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó rất bất thường trong chuyện này nên đã dặn bảo vệ lưu ý số điện thoại bàn và địa chỉ.

Khoảng thời gian gay gắt nhất của mùa hạ dần trôi qua, tiết trời nóng bức cũng từ từ dịu xuống. Tuần sau đã là sinh nhật của Thẩm Nhất Cùng, nghe đâu gia đình cậu chàng đã chuẩn bị buổi lễ thành nhân vô cùng long trọng.

Mọi người cũng đang lựa chọn quà sinh nhật cho cậu nhóc. Chu Gia Ngư vắt óc suy nghĩ, thật sự vẫn không biết nên tặng thứ gì cho Thẩm Nhất Cùng, rốt cuộc phải nhờ Lâm Trục Thủy gợi ý: “Không phải hạc giấy cậu xếp đã bay được rồi sao? Tặng Thẩm Nhất Cùng vài con đi.”

“Tặng hạc giấy cũng được ạ?” Chu Gia Ngư hơi do dự.

“Ừ, đó không phải là hạc giấy bình thường, vào lúc nguy cấp có thể cứu được một mạng. Với thực lực hiện tại của cậu thì có lẽ nửa tháng mới gấp được một con.” Nói đoạn, Lâm Trục Thụy vươn tay mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp, “Gấp bằng loại này giấy sẽ nhanh hơn.”

Chu Gia Ngư nhận lấy chiếc hộp rồi cảm ơn Lâm Trục Thủy.

Trung tuần tháng Tám, Thẩm Nhất Cùng đi đâu mất mấy ngày, nghe nói là về nhà đặt lễ phục. Chu Gia Ngư hỏi nhà Thẩm Nhất Cùng ở đâu, cậu nhóc nói ra một cái tên, Chu Gia Ngư nghe xong cũng ngạc nhiên: “Nhà cậu xa quá.”

“Đúng là xa thật. Cơ mà anh đừng lo, hôm đó nhà tôi sẽ cho máy bay riêng đến đón mọi người.”

“Tiên sinh cũng đi sao?”

Thẩm Nhất Cùng gãi gãi đầu: “Tôi hỏi thì ngài ấy đã đồng ý rồi.”

Thật ra cuối tháng Tám trời hãy còn nóng, tuy nhiên đây lại là lễ thành nhân 18 tuổi của Thẩm Nhất Cùng nên có lẽ Lâm Trục Thủy cũng phá lệ.

Chu Gia Ngư nghe vậy cũng ậm ừ đáp lại.

Dù sao Thẩm Nhất Cùng cũng là đứa út được yêu thương nhất nhà, cậu nhận được rất nhiều quà sinh nhật. Chu Gia Ngư cũng tặng cho cậu nhóc một hộp hạc giấy. Chiếc hộp trong suốt, cậu chàng nhìn thấy thứ bên trong thì hết hồn hết vía: “Bình Nhỏ, chẳng lẽ anh đối với tôi…”

Chu Gia Ngư: “… Mở ra đi đã, đừng nghĩ linh tinh.”

Thẩm Nhất Cùng nuốt nước bọt, vươn tay mở nắp hộp. Trong nháy mắt, bảy, tám con hạc giấy vươn cánh lượn vòng xung quanh Thẩm Nhất Cùng. Cậu kích động hỏi: “Bình Nhỏ tự xếp đấy hả?”

Chu Gia Ngư gật gật đầu.

“Tôi đã từng học với tiên sinh nhưng mãi vẫn không làm được.” Thẩm Nhất Cùng lại gãi gãi đầu. Kiến thức phong thủy của cậu nhóc khá ổn, nhưng về huyền học lại không có thiên phú, mấy việc như vẽ bùa trừ ma chỉ có thể xem là miễn cưỡng nhập môn. Bởi vậy mỗi lần đi cùng với Chu Gia Ngư rồi đụng phải vật bẩn thỉu, cả hai chỉ có thể vắt giò lên cổ chạy.

“Tặng cậu đấy.” Chu Gia Ngư mỉm cười, đuôi mắt cong cong, “Tiên sinh bảo mang theo hạc giấy có thể bảo vệ bình an.”

Thẩm Nhất Cùng vui sướng cảm ơn Chu Gia Ngư, có vẻ cậu rất thích món quà này.

Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật của Thẩm Nhất Cùng, cậu nhóc về trước để chuẩn bị, còn nhóm Chu Gia Ngư thì hai ngày sau mới khởi hành.

“Hình như tối nay nhà bọn họ tổ chức đấu giá thì phải.” Lâm Giác ngồi trên máy bay cắn hạt dưa, “Để tôi dẫn cậu đi xem.”

Đây là lần đầu tiên Chu Gia Ngư được xem đấu giá, cậu hiếu kỳ hỏi: “Họ đấu giá những thứ gì vậy sư bá?”

“Nhiều lắm.” Lâm Giác đáp, “Đồ ngọc, trang sức châu báu, bùa, tác phẩm hội họa. Nghe nói tâm điểm của buổi đấu giá lần này là một thứ được chính tay tiên sinh nhà cậu làm.”

Chu Gia Ngư vừa nghe vừa len lén liếc nhìn Lâm Trục Thủy đang ngồi bên cạnh.

Lâm Trục Thủy mặt không đổi sắc, dường như không nghe thấy lời Lâm Giác nói.

Bước xuống máy bay, Thẩm Nhất Cùng đã cho người đưa bọn họ về nhà. Thật ra từ trước đến giờ Chu Gia Ngư vẫn chưa hình dung được gia cảnh của Thẩm Nhất Cùng thế nào. Mãi đến khi chứng kiến khu biệt thự đồ sộ trước mắt và những chiếc siêu xe đậu đầy xung quanh, Chu Gia Ngư mới cảm nhận được rằng nhà Thẩm Nhất Cùng không phải là đại gia bình thường.

“Lâm tiên sinh, mời đi bên này.” Người tiếp đón là anh trai của Thẩm Nhất Cùng, nhưng anh không mang họ Thẩm mà là họ Vương, tên đầy đủ là Vương Phi Tư (*). Anh nói: “Tôi đã chuẩn bị phòng riêng cho ngài, mọi người có thể nghỉ ngơi ở tầng hai. Tiệc đêm và buổi đấu giá sẽ đồng thời diễn ra vào lúc 8 giờ tối.”

(Họ Thẩm và tên hiện tại của bốn đồ đệ không phải họ tên thật mà là được Lâm Trục Thủy đặt cho.)

Lâm Giác khẽ gật đầu: “Khách sáo quá.”

“Sao lại gọi là khách sáo được?” Vương Phi Tư cười đáp, “Nếu tiếp đãi không chu đáo thì ông cụ sẽ trách tôi đấy. Huống hồ hôm nay là sinh nhật em trai tôi, Lâm tiên sinh, Lâm tiểu thư và các vị hạ cố đến đây đã là nể mặt gia đình chúng tôi rồi.”

Trong phòng nghỉ chẳng thiếu thứ gì, Chu Gia Ngư hơi đói bụng, ngồi trên ghế sa lon gặm táo.

“Bình Nhỏ, buổi tiệc hôm nay cậu cứ tự nhiên nhé, nếu không muốn xã giao thì cứ đi theo Triều Tam.” Lâm Giác sợ Chu Gia Ngư không có kinh nghiệm, cẩn thận dặn dò, “Không ai dám làm phiền Triều Tam đâu.”

Chu Gia Ngư gật gật đầu, thật ra trong lòng cũng ngạc nhiên. Lâm Giác dễ tính thì thôi, cơ mà có người dám làm phiền Lâm Trục Thủy ư?

Ai ngờ khi buổi tiệc bắt đầu, Chu Gia Ngư mới sâu sắc hiểu được tại sao Lâm Giác lại gọi là “làm phiền”.

Với thân phận hiện giờ của Lâm Trục Thủy, người bình thường không dám tiếp cận. Nhưng Thẩm Nhất Cùng là đứa con được thương yêu nhất nhà, bởi vậy gia đình toàn mời những nhân vật lão làng đến tham dự lễ thành nhân.

Và thế là Chu Gia Ngư trơ mắt nhìn một nhóm các cụ ông bảy mươi, tám mươi tuổi vây quanh Lâm Trục Thủy.

Nếu là lúc bình thường, Lâm Trục Thủy còn có thể đối xử lạnh nhạt, không để ý đến. Hiềm nỗi bây giờ toàn là những vị trưởng bối lớn tuổi, tuy vẻ mặt Lâm Trục Thủy chẳng có gì thay đổi nhưng thưa chuyện vẫn rất lịch sự.

Đương nhiên Lâm Giác cũng không ngoại lệ, số lượng vệ tinh của cô cũng chẳng kém Lâm Trục Thủy là bao. Chu Gia Ngư nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình và Thẩm Triều Tam là hai người rảnh rỗi nhất. Cậu không quen biết ai, còn Thẩm Triều Tam tướng mạo uy vũ và không thích nói chuyện, anh chàng im lặng ngồi đó, tỏa ra không khí “muốn sống chớ đến gần”.

Chu Gia Ngư bước sang bên cạnh, bắt đầu công cuộc “săn thực”.

Quan khách tham gia buổi tiệc này thường không quan tâm đến vấn đề ăn uống. Nhưng những món ăn được chuẩn bị đều không có chỗ chê, vừa thơm ngon vừa cầu kỳ, Chu Gia Ngư lấy làm hài lòng.

Thẩm Triều Tam lẳng lẽ liếc nhìn cậu, anh vẫn không nói gì, bầu không khí giữa cả hai rất thanh bình.

Không bao lâu sau, chủ tiệc Thẩm Nhất Cùng từ trên lầu đi xuống. Đám người bên dưới thì thầm trò chuyện, Chu Gia Ngư loáng thoáng nghe thấy bọn họ đang bàn luận về Thẩm Nhất Cùng.

Có người giới thiệu đó là đứa con được nhà họ Vương yêu thương chiều chuộng nhất, bây giờ đang theo học Lâm Trục Thủy. Có người nói đứa trẻ này hẳn có thiên phú không tệ, nếu không sao có thể lọt vào mắt xanh của nhà họ Lâm.

Thẩm Nhất Cùng mặc Âu phục màu xám, gương mặt hãy còn non nớt nhưng đã không còn vẻ tùy tiện như khi ở bên cạnh Chu Gia Ngư nữa. Khóe môi cậu cong lên, nở một nụ cười khách sáo, có thể thấy cậu nhóc đã quen với những chuyện này.

“No chưa?” Thẩm Triều Tam đột nhiên hỏi một câu.

Chu Gia Ngư ngơ ngác: “Hả? Tôi chưa no…”

Thẩm Triều Tam bỗng dưng bật cười: “Anh đến đây để ăn thật đấy à?”

 “Nếu không thì sao?” Cậu có quen biết ai ở đây đâu.

“Vậy anh ăn tiếp đi, ăn xong rồi thì ra ban công hút với tôi điếu thuốc.” Thẩm Triều Tam nói với vẻ nhàm chán.

“Anh không đi xã giao hả?” Tuy Thẩm Triều Tam trông hung thần ác sát nhưng thật ra vẫn có vài người muốn bắt chuyện với anh. Hiềm nỗi đa số đều đánh bài chuồn khi bị anh nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn.

Có một cô gái can đảm kiên trì nói một đôi câu với Thẩm Triều Tam, kết quả bị Thẩm Triều Tam cho một câu đại khái  “Tôi đang bận ăn” đuổi đi… Chẳng trách Lâm Giác dặn cậu đi theo Thẩm Triều Tam.

Chu Gia Ngư ăn thêm một miếng sườn bò rồi mới theo Thẩm Triều Tam ra ban công. Anh đưa cho cậu một điếu thuốc, hai người cũng không nói gì mà im lặng hút thuốc, vô cùng ăn ý.

Mùi thuốc lá rất đậm, Chu Gia Ngư xem nhãn hiệu, phát hiện chưa thấy loại thuốc này bao giờ liền thuận miệng hỏi một câu.

“Nhãn hiệu nhỏ mà thôi.” Thẩm Triều Tam đáp, “Tôi làm chơi ấy mà.”

Chu Gia Ngư: “…” Được rồi, đồ đệ của Lâm Trục Thủy ai cũng thuộc dạng ngọa hổ tàng long.

“Sao tên kia cứ nhìn anh mãi thế?” Thẩm Triều Tam chợt cất tiếng hỏi.

“Ai cơ?” Chu Gia Ngư không hiểu ý đối phương. Thẩm Triều Tam bèn hất cằm về phía ban công: “Kia kìa.”

Dưới sân có một bể bơi xanh trong rộng rãi, trồng cây cảnh xung quanh, kẻ ngồi người đứng tán gẫu với nhau.

Chu Gia Ngư nhìn theo hướng mà Thẩm Triều Tam chỉ, bắt gặp một người đàn ông đang mặc Âu phục trắng. Người nọ có bề ngoài tuấn tú, anh ta đứng cạnh một cô gái mặc váy dài màu đỏ. Hình như cả hai là người yêu, lúc trò chuyện thì cử chỉ vô cùng thân mật. Người đang ông thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cậu.

“Có quen không?” Thẩm Triều Tam hỏi.

Chu Gia Ngư theo phản xạ lắc đầu, nhưng ngay sau đó đột nhiên lại bừng tỉnh. Đúng là cậu không quen người này, vậy nhưng nguyên chủ của cơ thể lại rất có khả năng đó. Dù sao ký ức mà Sái Bát truyền lại cho cậu cũng không trọn vẹn.

“Không nhớ rõ, có lẽ trước đây tôi đã từng gặp rồi.” Chu Gia Ngư quay mặt sang hướng khác.

“Ừ, có gì cứ bảo nhé.” Từ trước đến giờ Thẩm Triều Tam không giỏi ăn nói, trầm mặc một hồi mới bổ sung, “Anh tốt bụng lắm, tất cả mọi người đều yêu quý anh.”

Chu Gia Ngư nghe vậy, trong lòng có chút cảm động.

Tuy Thẩm Triều Tam không thích giao tiếp nhưng vẫn có người quen tìm đến. Anh mới hút được nửa điếu thuốc đã bị một chàng trai trẻ khác kéo vào trong, hình như là bạn của Thẩm Triều Tam. Lúc bị kéo đi, biểu cảm của Thẩm Triều Tam vô cùng bất đắc dĩ.

Anh dặn Chu Gia Ngư 8 giờ nhớ vào trong xem đấu giá, không được uống quá nhiều rượu, nếu gặp chuyện gì rắc rối thì cứ tìm anh. Chu Gia Ngư phất tay, nhìn Thẩm Triều Tam biến mất giữa dòng người.

Bây giờ chỉ còn lại một mình, Chu Gia Ngư chống cằm, đương lúc suy nghĩ xem có nên đi ăn tiếp không, cậu chợt phát hiện mọi người đang nhìn cậu chằm chằm, có người bắt đầu bước tới gần.

Không còn vị Phật là Thẩm Triều Tam bảo vệ, ngoại hình Chu Gia Ngư hiền hòa dễ gần, còn đeo bảng hiệu đồ đệ của Lâm Trục Thủy, khó trách người xung quanh ngo ngoe muốn tiếp cận.

Chu Gia Ngư thấy vậy bèn đứng lên định di chuyển sang nơi khác. Ai ngờ mới đi được vài bước đã bị một cô gái trẻ bắt chuyện. Cô gái rất xinh xắn dễ thương, cô hỏi: “Anh là Chu Gia Ngư ạ? Em đã nghe kể về anh, anh là đệ tử cuối cùng của Lâm tiên sinh phải không?”

Chu Gia Ngư: “Ừm… Ngại quá, tôi xin phép vào toilet trước đã.”

Cô gái mấp máy môi, không mặt dày tới mức xin đi cùng, chỉ đành tức giận quay lưng bỏ đi.

Chu Gia Ngư thở phào nhẹ nhõm, cậu nhanh chóng vào toilet, sau đó quyết định không ngồi ở tầng hai nữa mà xuống tầng một tìm chỗ nương thân.

Khi cậu còn đang mải mê suy nghĩ thì chợt có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Có ai đó khoác tay lên vai cậu, nói: “Chu Gia Ngư, sao anh lại ở đây?”

Chu Gia Ngư giật bắn mình, cậu quay đầu lại, phát hiện đó chính là người đàn ông mặc Âu phục trắng vẫn luôn quan sát cậu. Anh ta thấy vẻ mặt của Chu Gia Ngư thì cau mày, có vẻ bực bội: “Không phải bọn nó bảo anh đã chết rồi sao?”

Chu Gia Ngư: “…” Gặp đồng nghiệp cũ thật nè.

“Tôi cũng tưởng vậy.” Người nọ đánh giá Chu Gia Ngư từ trên xuống dưới, ánh mắt gian xảo, “Cơ mà trông anh sống tốt đấy nhỉ.”

Chu Gia Ngư liếm môi, nhẹ giọng đáp: “Ngại quá, anh nhận lầm người rồi.”

“Nhận lầm người? Dù anh có hóa thành tro thì tôi cũng sẽ nhận ra.”

Chu Gia Ngư nhìn hắn bằng gương mặt vô cảm. Tên nọ thấy vậy thì bật cười: “Đừng nhìn tôi như vậy mà, chả lẽ tôi nói sai? Bây giờ anh đang bám theo ai thế?”

Chu Gia Ngư không hé môi, định đi ra ngoài trước thì lại bị gã ta túm lấy cánh tay: “Chao ôi, không nể mặt nhau à?”

Chu Gia Ngư quay đầu nhìn gã: “Buông ra, anh muốn làm gì?”

“Muốn làm gì hả? Có miếng ngon thì chia sẻ cho bạn bè một chút chứ.” Gã đàn ông mỉm cười, tuy bộ dạng không tệ nhưng sự gian xảo trong mắt khiến gã trông vô cùng đáng khinh, “Tôi đang quen bạn gái, anh có biết cô ta họ gì không?”

“Tôi không quan tâm.”

“Xì, anh đúng là hết thuốc chữa. Tôi nói cho anh biết, cô ta họ Lâm!”

Nghe đến đây, Chu Gia Ngư đột nhiên có linh cảm xấu.

“Nếu anh đã trà trộn vào đây, hẳn đã từng nghe tên của Lâm Trục Thủy rồi chứ?” Gã đàn ông dương dương tự đắc, “Bạn gái tôi là cháu gái anh ta! Cũng là người nhà họ Lâm!”

Chu Gia Ngư đột nhiên không biết phải nói gì, cậu chỉ nhớ Lâm Trục Thủy có rất nhiều cháu trai cháu gái.

“Còn anh thì sao? Anh đến đây cùng ai?” Người nọ lại hỏi, “Ban nãy tôi thấy anh hút thuốc với một người nam trên ban công, đừng nói là…”

Gã đàn ông nở nụ cười, “Anh tìm bạn trai đấy nhé?”

Chu Gia Ngư nhủ thầm, thật ra tôi cũng muốn có bạn trai lắm, tiếc rằng người ta không ưng tôi.

Cậu cảm thấy phiền, chẳng muốn dây dưa với tên này nữa: “Tôi đi với ai thì liên quan gì tới anh? Nhân đây tôi cũng cho anh biết, anh tốt nhất đừng bày mưu tính kế lừa gạt cô bé kia, nếu không thì đừng trách tôi.”

Gã đàn ông không ngờ Chu Gia Ngư lại dám cây ngay không sợ chết đứng đe dọa mình, gã lập tức nổi giận: “Mày dám đe dọa tao ư?! Nếu người khác mà biết những chuyện trước đây mày làm… “

“Tôi sợ người khác biết chuyện trước đây của tôi, anh thì không sợ à?” Chu Gia Ngư cười lạnh đáp trả, tên này tưởng cậu hiền thật đấy hả, “Nếu anh dám làm gì, tôi đảm bảo anh sẽ hối hận.”

Gã đàn ông bị Chu Gia Ngư nói đến mức ngây ra, chẳng còn hùng hổ như ban nãy nữa nhưng vẫn cố mạnh miệng: “Mày… mày thật sự cho rằng bọn họ sẽ tin mày sao?”

“Vậy anh có thể thử xem.” Chu Gia Ngư rửa tay sạch sẽ, lấy khăn giấy ra lau, đoạn liếc mắt nhìn gã, “Cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận.”

Gã đàn ông im lặng không lên tiếng. Chu Gia Ngư cười khẩy, quay lưng bỏ đi.

Sái Bát nhảy ra khen ngợi: “Wow! Không ngờ Bình Nhỏ cũng dữ dằn ghê, tôi còn tưởng anh sẽ bị bắt nạt chứ!”

Chu Gia Ngư thở dài, đáp: “Đám ma quỷ tôi không biết cách đối phó đã đành, một kẻ như vậy mà cũng đòi bắt nạt tôi.”

Nhớ đến lúc gã đàn ông đứng bên cạnh cô gái váy đỏ, cậu quyết định thông báo việc này cho Lâm Giác, ngộ nhỡ cô bé kia lại bị lừa. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, tên kia dám lừa gạt họ hàng của Lâm Trục Thủy thì gã cũng phải ăn gan hùm gan báo, thủ đoạn cao siêu, khiến cậu nhớ đến “Chu Gia Ngư” thuở trước.

Đến 8 giờ, buổi tiệc cũng vào lúc cao trào. Thẩm Nhất Cùng bước lên sân khấu nói vài câu khách sáo, còn rót champagne lên tháp ly. Tiếp đó ba của Thẩm Nhất Cùng cũng phát biểu vài câu, còn gửi lời cảm ơn chân thành đến Lâm Trục Thủy, bày tỏ thái độ rõ ràng.

“Bình Nhỏ.” Không biết từ khi nào mà Lâm Giác đã đứng bên cạnh Chu Gia Ngư, “Đã quen chưa?”

Chu Gia Ngư thành thật trả lời: “Vẫn chưa ạ, đông quá.” Cậu không quen những sự kiện đông người thế này. Lâm Giác mỉm cười: “Không thích thì lần sau không đi cũng được. Thẩm Nhất Cùng đã thành niên rồi, mà sinh nhật của cậu ngày mấy?”

Chu Gia Ngư thuận miệng đáp: “Qua rồi sư bá, sinh nhật tôi vào tháng Năm.”

“Tháng Năm ngày mấy?”

“Ngày 12…” Chu Gia Ngư nói xong, giật mình phát hiện hình như mình đã nói hớ. Sinh nhật nguyên chủ là vào mùa hè, may mà Lâm Giác cũng không tỏ vẻ gì, chỉ “ồ” lên một tiếng. Chu Gia Ngư thở phào nhẹ nhõm.

Ánh đèn dần mờ đi, một chiếc bánh kem sáu tầng khổng lồ được đẩy ra đại sảnh, bên trên là hai ngọn nến có chữ số 18. Khách khứa cất tiếng hát chúc mừng sinh nhật, Thẩm Nhất Cùng thổi nến, ước nguyện rồi bắt đầu cắt bánh.  

Chu Gia Ngư cũng được Lâm Giác lấy cho một miếng, Chu Gia Ngư hỏi cô: “Sư bá không ăn sao?”

Lâm Giác lắc đầu: “Nhiều calo lắm.”

Chu Gia Ngư nếm thử một miếng, khóe mắt cong lên: “Ngon tuyệt!”

Lâm Giác mỉm cười dịu dàng nhìn cậu như đang nhìn một đứa trẻ thú vị.

Sau khi cắt bánh thì buổi đấu giá cũng chuẩn bị bắt đầu. Người tham gia không nhiều, chỉ có một số cá nhân nhận được thiệp mời, đương nhiên Lâm Trục Thủy cũng không ngoại lệ.

Buổi đấu giá diễn ra trên tầng hai, khi Chu Gia Ngư và Lâm Giác đi lên thì Lâm Trục Thủy đã ngồi sẵn. Chu Gia Ngư ngồi bên cạnh hắn, phát hiện trên tay hắn là một ly champagne đã vơi hơn nửa.

Không ngờ Lâm Trục Thủy cũng uống rượu.

Dường như chú ý tới ánh mắt của cậu, Lâm Giác vui vẻ nói: “Tiên sinh nhà cậu không phải thần tiên, uống rượu thì sao? Trục Thủy còn hút thuốc nữa đấy.”

Chu Gia Ngư kinh ngạc: “Thật ạ?”

“Ừm.” Lâm Trục Thủy thản nhiên trả lời.

“Tôi đã bảo Trục Thủy không phải kiểu không dính khói lửa nhân gian mà.” Lâm Giác chợt chuyển đề tài, “Ồ, hôm nay bọn họ đấu giá những thứ rất thú vị.”

Chu Gia Ngư ngẩng đầu lên, phát hiện màn hình TV bên góc phải đã xuất hiện một loạt chữ màu đỏ, thông báo vật phẩm đấu giá ngày hôm nay. Toàn bộ sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào vật phẩm cuối cùng, đó là một bức tranh của Lâm Trục Thủy, có tên Thập Quỷ Dạ Yến Đồ.

Chu Gia Ngư nhận xét: “Tên của bức tranh này thật kỳ lạ.”

Lâm Giác nghe vậy, mỉm cười đáp: “Nếu cậu nhìn thấy bức tranh đó, chắc chắn sẽ cảm thấy càng kỳ lạ hơn.”

Đương lúc cả hai tán gẫu, chủ tiệc Thẩm Nhất Cùng cũng tới đây. Bộ Âu phục của cậu được cắt may tỉ mỉ, khác một trời một vực với tên nhóc suốt ngày mặc quần đùi ngồi chồm hổm ngoài cửa húp mì với Chu Gia Ngư. Thẩm Nhất Cùng đặt mông ngồi phịch xuống cạnh cậu, miệng lải nhải kêu mình sắp chết đói rồi.

Chu Gia Ngư tiện tay đưa đĩa trái cây trên bàn cho Thẩm Nhất Cùng, đối phương đã bắt đầu gặm lấy gặm để.

“Hôm nay có nhiều hàng xịn đây.” Thẩm Nhất Cùng nhai trái cây rau ráu, “Anh xem đi, thích cái gì thì cứ nói với tôi.”

Chu Gia Ngư đang định cảm thán trước sự hào phóng của Thẩm Nhất Cùng, ai dè lại nghe thằng nhóc này phun một câu: “Tôi sẽ cho anh xem thêm mấy lần nữa.”

Chu Gia Ngư: “…” Chú mày thèm đòn phải không?

Ánh đèn chuyển sang màu vàng nhạt, người chủ trì cầm một chiếc búa gỗ nhỏ, tuyên bố hội đấu giá bắt đầu.

Mở hàng là một vài món đồ ngọc và trang sức, Chu Gia Ngư không hứng thú lắm, mãi đến khi có một chiếc đèn lưu ly tuyệt đẹp được người ta cẩn thận đặt lên bàn.

Nếu ban nãy chủ trì còn giới thiệu lai lịch và công dụng của những món đồ, thì tới thứ này, anh ta lại nói vô cùng ngắn gọn: “Đèn lưu ly, giá khởi điểm 50 triệu.”

Chiếc đèn đúng là rất đẹp, có hình một đóa hoa sen, từng đường nét của cánh hoa và nhụy hoa được điêu khắc tỉ mỉ. Chất ngọc tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt, đế đèn có hình sóng cuộn. Đưa mắt nhìn sang, cảm giác có một đóa sen xanh đang dập dìu trên hồ nước.

“Chiếc đèn này hợp với Gia Ngư đấy chứ.” Lâm Giác cười nói một câu.

Cây đèn này có tác dụng gì? Chỉ là đồ trang trí thôi à? Chu Gia Ngư âm thầm tự hỏi, cậu chẳng thấy có ai giơ bảng lên, có lẽ bọn họ cũng đang do dự.

“Nhất Cùng.” Lâm Trục Thủy ngồi bên cạnh nhẹ nhàng mở miệng, “Mua giúp tôi.”

Thẩm Nhất Cùng đang mải hóng hớt, nghe Lâm Trục Thủy nói vậy cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên: “Dạ được.”

Cậu nhóc rất thông minh, chờ đến khi phiên đấu giá sắp kết thúc mới giơ bảng, còn vui vẻ bình luận: “Cây đèn này rất đẹp, để không thì tiếc quá.”

Vì thế, Thẩm Nhất Cùng mua được chiếc đèn lưu ly với giá rẻ, dù cái giá này với người bình thường thì cũng không rẻ lắm.

“Mua được rồi.” Thẩm Nhất Cùng cười nói, “Nhiệm vụ hoàn thành.”

“Chuẩn đấy.” Lâm Giác thở dài, “Trên đời này, chỗ không phù hợp với tiên sinh nhà cậu nhất chính là hội đấu giá.”

Chu Gia Ngư lấy làm tò mò tắm, nhưng thắc mắc của cậu nhanh chóng được giải đáp khi món đồ tiếp theo lên sàn.

Đó là một chiếc vòng ngọc nhỏ, Lâm Trục Thủy tiện tay giơ bảng một lần, xung quanh nháy mắt có tiếng xôn xao, sau đó chiếc vòng bị đội giá tít trên trời. Chu Gia Ngư phát hiện mấy người này như chán tiền lắm rồi, điên cuồng giơ bảng.

Lâm Giác nhún vai: “Thấy chưa? Lần trước tiên sinh của cậu không muốn làm phiền người khác. Kết quả chỉ muốn mua một khối ngọc thôi mà giá cả phải nói là tăng theo cấp số nhân luôn.”

Chu Gia Ngư dở khóc dở cười, còn Lâm Trục Thủy thì như đã thành quen. Hắn nâng chung trà lên nhấp một ngụm, mặc kệ mấy người bên cạnh tranh nhau ra giá, tựa hồ kẻ gây rối không phải là hắn.

Cuối cùng chiếc vòng ngọc được mua với giá 80 triệu, Chu Gia Ngư còn phải tặc lưỡi. Lâm Giác nói: “Chiếc vòng này cùng lắm là 20 triệu thôi… Chỉ có dở hơi mới mua đắt hơn.” Phải cái não tàn ở đây hơi nhiều.

Từng món đồ được đưa lên, chẳng mấy chốc đã đến tâm điểm của buổi đấu giá – bức tranh Thập Quỷ Dạ Yến của Lâm Trục Thủy.

Bức tranh được cuộn tròn lại, nhưng chỉ mới thế mà Chu Gia Ngư đã cảm giác được bầu không khí lạ thường phát ra từ nó.

Cuộn tranh từ từ mở ra, để cậu nhìn thấy rõ hình ảnh bên trong.

Đó là mười con ác quỷ giương nang múa vuốt đang ngồi trên khe núi uống rượu với nhau. Màu sắc bức tranh tăm tối, ác quỷ trông vô cùng sống động, cảm giác như sẽ nhảy ra khỏi tranh bất cứ lúc nào.

Nhưng điều đó không làm Chu Gia Ngư kinh ngạc bằng chuyện bối cảnh trong tranh… dường như có sự sống. Mây đang trôi, trời sao lấp lóe, từng ngọn cỏ lá cây cũng khẽ phất phơ theo làn gió.

Nhưng đến khi nhìn kỹ, cậu lại phát hiện đó chỉ là ảo giác của bản thân…

Đại sảnh lặng ngắt như tờ, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào bức tranh, không thể rời đi dù chỉ một giây. Chu Gia Ngư cũng sững sờ, thậm chí có cảm giác mình sắp bị kéo vào trong tranh, cuối cùng phải nhờ Lâm Giác vỗ một cái thì cậu mới hoàn hồn.

Lâm Giác cười mà như không: “Bức tranh này thật sự rất đẹp, nhưng đừng để bị mê hoặc thần trí nhé.”

Bấy giờ, Chu Gia Ngư giật mình như vừa tình giấc chiêm bao.

————————>>> Chương 70

9 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 69

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s