[Ngũ hành] Chương 68

Ahuhu xin lỗi mọi người bận quá xá bận =((…

Chương 68: Bưu kiện

Lần đầu tiên Chu Gia Ngư mới biết hóa ra chăm sóc người khác lại là một việc hạnh phúc đến thế…

Cậu vui vẻ trò chuyện với Lâm Trục Thủy đôi câu. Trông thấy mảnh vỡ hãy còn vương vãi trên nền nhà, cậu bèn vội vàng xuống bếp lấy chổi quét dọn sạch sẽ, sợ Lâm Trục Thủy bị thương.

Ban nãy tình thế nguy cấp nên Chu Gia Ngư không chú ý, lúc bấy giờ cậu mới phát hiện hình như chiếc bình cậu đập vỡ làm bằng sứ Thanh Hoa. Nhìn những mảnh vỡ cũng có thể thấy chiếc bình nguyên bản rất đẹp, hơn nữa phía trên còn vẽ hoa văn tẩu thú, có vẻ rất quý giá.

Chu Gia Ngư dọn dẹp mảnh vỡ, cậu run giọng hỏi, “Tiên… tiên sinh, tôi bất cẩn làm vỡ chiếc bình này, có đắt lắm không ạ?”

Lâm Trục Thủy ngồi bên giường, trả lời bằng giọng điệu nhẹ như mây gió: “Cái bình kê gần cửa sổ đấy à? Không sao, chỉ là hàng giả thôi, chẳng đáng là bao.”

Chu Gia Ngư không tin, cậu không vứt mảnh gốm đi mà len lén mang về tiểu mộc lâu. Nhóm Thẩm Nhất Cùng vẫn đang ở đó, bọn họ có vẻ rất lo lắng cho Chu Gia Ngư. Thẩm Nhất Cùng thấy cậu quay lại thì bước đến hỏi: “Bình Nhỏ về rồi hả? Anh cầm cái gì vậy?”

Chu Gia Ngư lí nhí đáp: “Tôi làm vỡ một cái bình gốm của tiên sinh.”

Cậu vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng đột nhiên đông cứng. Lâm Giác còn đỡ, chứ bốn người kia mặt đã tái mét luôn rồi, Thẩm Nhất Cùng vội nói: “Cái… cái nào?”

Chu Gia Ngư không hé răng, lấy mấy mảnh vỡ trong túi ra đặt lên bàn. Mọi người vây quanh, bắt đầu nghiên cứu xem rốt cuộc Chu Gia Ngư đã làm vỡ cái bình nào. Thẩm Mộ Tứ là người đầu tiên phát hiện, anh chỉ nói mấy chữ: “Sứ Thanh Hoa thời Nguyên…”

Chu Gia Ngư cảm thấy trời đất sụp đổ. Tuy cậu không rành về sưu tập đồ cổ nhưng cũng biết sứ Thanh Hoa thời Nguyên có chất lượng cao nhất trong loại gốm sứ này. Trước đó cậu còn nghe thấy tin tức công bố một chiếc bình tương tự được đấu giá lên đến mấy trăm triệu.

“Là đồ của Cảnh Đức Trấn.” Thẩm Triều Tam bình thường ít nói cũng lên tiếng, “Ừm… Hình như là vật dụng của tầng lớp quan lại đó.” (*)

(Cảnh Đức Trấn là thành phố được mệnh danh “thủ đô gốm sứ” với lịch sử 1700 năm. Những món đồ sứ Thanh Hoa chất lượng cao nhất ra lò tại Cảnh Đức Trấn vào thời Nguyên)

Chu Gia Ngư run chân, ngồi phịch xuống ghế salon: “Đây là đồ thật sao?”

Hiềm nỗi cậu cũng cảm thấy mình đang hỏi thừa, người như Lâm Trục Thủy sao có thể bày đồ giả trong phòng ngủ của mình được.

“Ha ha, có lẽ vậy.” Thẩm Nhất Cùng cười gượng.

Tất cả mọi người đều im lặng, cuối cùng Lâm Giác bất đắc dĩ nói: “Được rồi, Bình Nhỏ đừng lo lắng quá. Đồ thật thì sao, chả lẽ tiên sinh nhà cậu lại bắt cậu bồi thường?”

Chu Gia Ngư nhủ thầm, thật ra tôi muốn đền cho ngài ấy thật, nhưng tôi đền nổi sao.

Lâm Giác đảo mắt, bỗng nhiên bật cười: “Muốn đền cũng được thôi, ở đây không phải cũng có một chiếc ‘bình nhỏ’ vô cùng quý giá đấy ư?”

Ban đầu Chu Gia Ngư chưa hiểu ý cô, mãi đến khi ba người còn lại đồng loạt quay sang nhìn cậu, cậu mới nhận ra là Lâm Giác đang ám chỉ mình.

Chu Gia Ngư: “…” Tôi không có giá như thế đâu.

“Được rồi, đừng nghĩ nhiều, cái gì đã qua thì để nó qua.” Lâm Giác phẩy tay, “Bình Nhỏ, thời gian này nhờ cậu chăm sóc cho Trục Thủy nhé. Trận pháp sửa chữa lại hoạt động không tốt như ban đầu. Cậu có thể chất đặc biệt, có cậu ở gần thì Trục Thủy cũng cảm thấy khá hơn.”

Chu Gia Ngư gật đầu như đảo tỏi. Cuối cùng, Lâm Giác gói ghém mấy mảnh vỡ lại rồi bảo sẽ gửi sang chỗ chuyên gia xem có sửa lại được không.

Chu Gia Ngư nhìn mà xót hết cả ruột, nếu cậu biết chiếc bình này đắt tiền như vậy, chắc chắn cậu sẽ tìm cách khác để lấy máu. May mà Lâm Giác rất giỏi an ủi người khác, dù sao tính mạng của tiên sinh còn quý giá hơn bất cứ thứ gì. Nếu chậm trễ thời gian để Lâm Trục Thủy xảy ra chuyện, vậy thì tiếc rẻ một cái bình cũng vô ích.

Chu Gia Ngư nghe xong thì mới thôi tự dằn vặt mình.

Những ngày sau đó, hôm nào cậu cũng chạy đến chỗ Lâm Trục Thủy, tự tay đưa cơm cho hắn chứ không nhờ bé người giấy nữa.

Không những vậy, cậu còn phát hiện thật ra Lâm Trục Thủy cũng có chút trẻ con trong chuyện ăn uống. Hắn tuyệt đối không đụng vào cà rốt và nấm mèo, cũng không thích hành lắm, chỉ ăn tỏi nấu chín, còn rau thơm phải nấu với thịt bò mới ăn được một chút.

Chu Gia Ngư ghi chép đầy đủ vào một quyển sổ nhỏ cho khỏi quên.

Đến đây nhiều lần, Chu Gia Ngư phát hiện trước khi cậu sống lại, Lâm Trục Thủy chỉ dùng bữa qua loa. Trong nhà có phòng bếp nhưng không có nguyên liệu nấu ăn, tủ lạnh trống trơn, chỉ đặt vài thứ chai lọ gì đó. Cậu không kiềm được, dè dặt hỏi Lâm Trục Thủy bình thường ăn món gì, hắn đáp: “Nếu không bắt buộc thì tôi sẽ không ăn.”

“Sao vậy?” Chu Gia Ngư nghi hoặc, dù có khảnh ăn cũng không đến mức này chứ.

“Thức ăn thuộc hệ hỏa.” Lâm Trục Thủy nói, “Ăn vào sẽ khó chịu.”

Câu trả lời của hắn khiến Chu Gia Ngư ngây ngẩn, cậu mở miệng: “Sư bá…”

“Chị ấy không biết.” Dường như đã đoán được Chu Gia Ngư định nói gì, giọng điệu Lâm Trục Thủy bình thản, “Đừng để chị ấy thêm phiền lòng.”

Trái tim Chu Gia Ngư bất chợt đau nhói, có lẽ tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Trục Thủy không ăn nhiều là vì kén chọn chứ không hề biết rằng mỗi lần ăn uống hắn sẽ rất khổ sở. Nếu cậu không sở hữu thể chất đặc thù, những món ăn làm ra cũng lây dính âm khí thì có lẽ cả đời này Lâm Trục Thủy cũng không cảm nhận được sự tuyệt vời của ẩm thực.

“Tiên sinh.” Chu Gia Ngư đau lòng kinh khủng, cẩn thận hỏi hắn thích ăn gì, sau đó lên thực đơn cho ngày hôm sau.

Được ở bên cạnh người nọ, Chu Gia Ngư làm gì cũng không thấy mệt, ngày nào cũng ngọt ngào như mật.

Bé người giấy cũng bắt đầu trưởng thành, chẳng mấy chốc đã cao đến đầu gối. Chẳng qua nó vẫn rất thích kề cận với Chu Gia Ngư, thỉnh thoảng còn chui vào túi áo cậu. Có lúc Chu Gia Ngư định lấy đồ trong túi ra, ai dè lại xuất hiện một bé người giấy làm cậu giật bắn mình.

Hôm nay Chu Gia Ngư lại mang cơm cho Lâm Trục Thủy như thường lệ. Cậu vào phòng hắn hỏi thăm một chút rồi xuống bếp, bày cơm canh tươm tất ra đĩa đem lên lầu. Hiềm nỗi còn chưa bước vào phòng, Chu Gia Ngư đã nghe âm thanh đặc thù của Tiểu Chỉ liên tục gọi: “Ba ơi, ba ơi, ba ơi…”

Chu Gia Ngư không ngờ bé lại lén lút bám theo mình đến đây. Cậu vội vã tiến đến, nào ngờ lại thấy người giấy nhỏ đang nằm nhoài trên vai Lâm Trục Thủy, thỏ thẻ gọi ba.

Chu Gia Ngư hoảng sợ: “Tiểu Chỉ!”

Tiểu Chỉ nghe thấy giọng cậu thì men theo người Lâm Trục Thủy bò xuống, lẽo đẽo chạy tới nhảy nhót xung quanh chân Chu Gia Ngư: “Ba ơi, ba ơi…”

“Sao con lại tới đây?” Chu Gia Ngư ngập ngừng, “Tiên sinh… Phiền ngài quá.”

“Không sao.” Lâm Trục Thủy ngồi trên bàn vẽ bùa, hắn hơi khựng lại như đang chọn lựa ngôn từ, cuối cùng đáp: “Rất dễ thương.”

Tiểu Chỉ cười khúc khích, lại bò lên đầu Chu Gia Ngư hưng phấn xây tổ, có điều giờ nó đã cao hơn chục centimet, mái tóc ngắn của Chu Gia Ngư đâu có đủ cho nó nghịch.

Chu Gia Ngư đau khổ nói: “Không được, không được đâu. Tóc ba ngắn lắm.”

Hình như bé người giấy hiểu cậu đang nói gì, ai dè nó lại từ từ quay đầu, nhìn về phía Lâm Trục Thủy.

Chu Gia Ngư lấy làm hãi hùng trước sự to gan của con trai nhà mình.

Tóc của Lâm Trục Thủy đúng là dài hơn tóc của Chu Gia Ngư, phần lớn thời gian hắn dùng dây buộc lại. Đàn ông hiện đại mà nuôi tóc dài nhìn sẽ hơi lạ, nhưng Lâm Trục Thủy để tóc dài lại là một mỹ nhân mang vẻ đẹp cổ xưa, khiến người ta không thể dời mắt.

Tiểu Chỉ hôm nay ăn trúng gan hùm, thế mà dám dòm ngó tóc của Lâm Trục Thủy. Chu Gia Ngư vội vàng khuyên bảo nó không được suy nghĩ như thế, bé người giấy bèn uất ức lầm bầm mấy tiếng.

Chu Gia Ngư dỗ dành: “Ngoan nào, đừng quậy.”

Lâm Trục Thủy hỏi: “Cậu còn giữ cành cây mà lão Từ đã tặng không?”

Chu Gia Ngư ngẫm nghĩ một lát bèn gật đầu: “Còn ạ.”

“Đợi đến khi người giấy trưởng thành thì lấy ra dùng. Giấy cũng là một vật dẫn rất quan trọng trong phong thuỷ, ngày mai tôi sẽ dạy cho cậu thuật Dịch chỉ.” (điều khiển giấy)

Chu Gia Ngư nhớ lúc ở Xà Sơn, hạc giấy trong tay Lâm Trục Thủy có thể bay lên y như sinh vật sống liền gật đầu đồng ý. Cậu muốn học hỏi thêm một chút, chẳng lẽ sau này gặp rắc rối cứ phải dựa dẫm vào Lâm Trục Thủy mãi.

Mùa hè quả là tươi đẹp, nào dưa hấu, kem que và nước ngọt mát lạnh. Đến hiều tối, mọi người có thể đem ghế ra cửa tán gẫu một đôi câu, kể vài câu chuyện ma khiến người ta ớn lạnh sống lưng, xua tan cái nóng. Hiềm nỗi những hôm nắng quá thì Tiểu Hoàng sẽ không chịu để Chu Gia Ngư vuốt, đụng vào là xù lông.

Chạng vạng ngày ấy, Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư ngồi ngoài cửa trò chuyện với nhau, bên cạnh để một đĩa đồ kho (*) và dưa hấu ướp lạnh. Thẩm Nhất Cùng mặc áo ngắn tay màu trắng, hoà vào màn đêm một cách hoàn mỹ. Cậu nhóc xoa xoa cánh tay mình, lầm bầm trong miệng: “Bình Nhỏ, sao tôi cảm giác tôi lại đen thêm nữa rồi?”

(Đồ kho là một món ăn Quảng Đông, thường là thịt bò, thịt heo hoặc gà, vịt nấu trong nước sốt)

Chu Gia Ngư đang ngủ gà ngủ gật, mơ mơ màng màng trả lời: “Cậu đừng đen thêm nữa, đen nữa là tôi không nhìn thấy cậu đâu…”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

“Làm cái gì thế?!” Thẩm Nhất Cùng đột nhiên dí sát mặt vào khiến Chu Gia Ngư hết cả hồn. Cậu chỉ trông thấy hai con ngươi đen bóng lượn lờ phía đối diện, lấp la lấp lánh.

“Tôi muốn nhờ sư bá tư vấn mua kem chống nắng.” Thẩm Nhất Cùng nói, “Nếu cứ thế này thì tôi sẽ ế vợ mất.”

Chu Gia Ngư: “…”

Cậu lấy làm bội phục trước hệ tư duy của Thẩm Nhất Cùng. Cậu nhóc này thuộc phái hành động, ngay hôm sau đã chạy đi hỏi Lâm Giác kem chống nắng hãng nào tốt, thậm chí còn mượn laptop của Chu Gia Ngư lên mạng xem review, nghiên cứu nhiều thương hiệu khác nhau, cuối cùng chọn một loại trên web mua sắm.

“Chắc ngày mai họ sẽ giao tới. Tôi thấy mình vẫn còn hy vọng cứu vãn.” Cậu chàng xoắn xuýt bày tỏ, “Tháng sau là sinh nhật tôi, tôi sắp thành người lớn rồi, không thể đen thui như vậy được.”

Mọi người ai nấy đều yên lặng ăn cơm, chẳng biết là do cảm thấy Thẩm Nhất Cùng không còn hy vọng nữa, có thể kéo ra ngoài chôn hay là cảm thấy cậu nhóc nói cũng có lý.

Ngày tiếp theo, bưu kiện của Thẩm Nhất Cùng được giao đúng hạn.

Cậu chàng vui vẻ chạy ra cổng nhận hàng, lại vui vẻ nhảy chân sáo về nhà, đòi “đập hộp” ngay trong phòng khách.

Mấy người còn lại chăm chú làm việc riêng, không quan tâm tiểu sư đệ vẫn luôn đau khổ vì nước da của mình.

Chu Gia Ngư cũng đang nấu cơm dưới bếp, cậu vừa đập một quả trứng thì chợt nghe một tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên ngoài phòng khách. Đó là giọng của Thẩm Nhất Cùng, âm thanh chói tai như vừa chứng kiến điều gì kinh khủng lắm.

Chu Gia Ngư giật bắn mình, run tay làm rơi cái chén xuống sàn nhà vỡ toang.

“MẸ KIẾP! CÁI GÌ THẾ NÀY, CÁI GÌ THẾ NÀY?!” Thẩm Nhất Cùng đang ngồi trên ghế salon nay lại chật vật lùi ra tít đằng xa mới dừng lại.

Cả nhà nghe tiếng động bèn vội vàng chạy đến, Chu Gia Ngư cũng bỏ dở việc đang làm, tiến vào phòng khách. Vừa đến nơi, cậu liền trông thấy bưu kiện của Thẩm Nhất Cùng rơi trên sàn nhà, có mấy thứ gì nằm rải rác xung quanh. Thẩm Nhất Cùng đứng như trời trồng, sợ hãi nhìn chằm chằm cái hộp.

“Cái gì thế?” Chu Gia Ngư bước tới gần, nhanh chóng nhận ra vì sao Thẩm Nhất Cùng lại hốt hoảng như vậy.

Những thứ nọ lụn vụn, vương vãi đầy trên mặt đất, nhìn lướt qua thì không rõ nhưng đến khi quan sát kỹ, da đầu Chu Gia Ngư đã tê rần: “… Móng tay?”

“Là móng tay thật đó!” Thẩm Nhất Cùng đứng bên cạnh thảng thốt, “Mẹ nó, tôi còn thấy máu dính bên trên kìa!”

Đó quả thật là những chiếc móng tay bị rút ra, thậm chí hãy còn đọng máu ở phần gốc. Phỏng chừng là có cả nam lẫn nữ, vì Chu Gia Ngư phát hiện một vài chiếc móng được chủ nhân sơn phết đẹp đẽ.

Nét mặt của mấy người còn lại cũng không được vui vẻ. Thẩm Mộ Tứ hỏi: “Sao lại là móng tay? Thẩm Nhất Cùng, em mua cái gì vậy?”

Thẩm Nhất Cùng khóc không ra nước mắt: “Em chỉ mua kem chống nắng thôi mà, móng tay chống nắng được chắc?”

“Em có chắc đó là gói hàng của em không? Không cầm nhầm chứ?” Thẩm Mộ Tứ lại hỏi.

“Hôm nay chỉ có đồ của em giao tới đây thôi, hậu cần của em cũng bảo thế mà…” Nào ngờ vừa dứt câu, điện thoại di động của Thẩm Nhất Cùng bất chợt đổ chuông, cậu chàng nhấc máy lên, sau đó ngớ ra: “Hả? Hàng của tôi giao đến rồi? Đang ở chỗ bảo vệ? Được, đợi tôi một lát…”

Thấy bốn người còn lại nhìn mình bằng ánh mắt khó tả, Thẩm Nhất Cùng cười gượng: “Hình… hình như là lấy nhầm thật.”

Tuy vậy nhưng một gói hàng chứa toàn móng tay cũng thật đáng sợ. Thẩm Mộ Tứ thở dài, bình tĩnh cầm chổi quét chúng lại vào hộp, dọn dẹp phòng khách sạch sẽ.

“Bọn tôi không trực tiếp nhận hàng.” Thẩm Mộ Tứ vừa làm vừa giải thích với Chu Gia Ngư, “Trừ phi là đồ chính tay mình đặt mua trên mạng, còn lại phải nhờ hậu cần kiểm tra.”

“Do có người nặc danh gửi đồ đến sao?” Chu Gia Ngư ngầm hiểu lời của Thẩm Mộ Tứ.

“Phải.” Thẩm Mộ Tứ nói, “Thân phận của tiên sinh rất đặc biệt, kẻ yêu người ghét nhiều không kể xiết, nên những gói hàng được gửi tới đây cũng rất quái đản.”

Anh dọn dẹp xong, tiện tay đặt cái hộp lên bàn, “Có lần ngài ấy còn nhận được một cái áo liệm. Tuy không gây hại nhưng cũng chẳng hay ho gì cho cam.”

Chu Gia Ngư nhìn chiếc hộp: “Bọn họ làm vậy có mục đích gì?”

“Tôi cũng không biết. Nhưng tôi nghe nói trước đây có người muốn mời tiên sinh xuống núi giúp đỡ, bị ngài ấy từ chối nên ghi hận trong lòng. Gã liên tục gửi bưu kiện đến, đương nhiên bọn tôi không mở ra mà gửi trả về.”

Xem ra hôm nay nếu Thẩm Nhất Cùng không ma xui quỷ khiến chạy ra ngoài lấy nhầm, có lẽ gói hàng này cũng cùng chung số phận. Nhưng trên đời có những chuyện trùng hợp không ngờ như vậy đó.

“Phải làm gì với nó bây giờ?” Chu Gia Ngư hỏi, hễ nhìn thấy đống móng tay là cậu lại liên tưởng linh tinh.

“Trước hết hãy để sư bá kiểm tra đã, cũng không chắc là móng tay của người sống đâu, có khi là lấy từ xác chết cũng nên.” Thẩm Mộ Tứ không hổ là đại sư huynh, chứng kiến cảnh này mà vẫn bình chân như vại, “Nếu xác định xong mà không có vấn đề gì thì cứ vứt đi là được.”

Chu Gia Ngư gật gật đầu.

Buổi chiều hôm đó Lâm Giác đến mộc lâu. Sau khi nghe chuyện Thẩm Nhất Cùng nhận được một hộp đầy móng tay, cô lại có vẻ không hứng thú, còn hỏi Thẩm Nhất Cùng đã mua được kem chống nắng chưa.

Thẩm Nhất Cùng gật đầu bảo mua được rồi, cơ mà bôi lên thì cảm giác người toàn mùi son phấn.

Lâm Giác cười đáp: “Dù sao vẫn đỡ hơn bị bắt nắng đúng không.”

Cô thản nhiên ngồi xuống ghế salon, kéo cái hộp trên bàn, nhìn đống móng tay chiếm hơn non nửa bên trong, “Nó đây hả?”

“Dạ.” Thẩm Mộ Tứ gật đầu.

Lâm Giác cau mày, đưa tay cầm một chiếc móng lên quan sát. Thẩm Nhất Cùng hỏi: “Có phải móng thật không sư bá?”

Lâm Giác tỉ mỉ nghiên cứu một lát rồi đáp: “Hẳn là vậy.”

“Trời ạ, của người chết hay người sống?” Thẩm Nhất Cùng quên cả sợ, thò đầu sang nhìn.

“Cả hai.” Lâm Giác nhìn lướt qua cái hộp, “Chậc, phiền phức rồi đây.”

Thẩm Nhất Cùng lấy làm hối hận vì đã mua kem chống nắng. Nếu không mua thì cậu sẽ không đi lấy hàng, không đi lấy hàng sẽ không lấy nhầm hàng, không lấy nhầm hàng thì sẽ không…

“Được rồi được rồi.” Lâm Giác phẩy tay với cậu nhóc, “Cậu thật sự nên dùng kem chống nắng. Nếu không tôi sợ một tối nào đó cậu tự nhiên biến mất không thấy tăm hơi.”

Thẩm Nhất Cùng: “…” Quá đáng.

Lâm Giác nhắn số điện thoại trên hộp giấy cho Lâm Phách để anh ta điều tra lai lịch người gửi, còn dặn dò bọn họ không được nhận bưu phẩm nữa. Có trời mới biết trong hộp lại chứa thứ quái gở nào.

Việc này cứ thế trôi qua, mọi người cũng không để ý lắm.

Chu Gia Ngư kể chuyện Thẩm Nhất Cùng mua kem chống nắng cho Lâm Trục Thủy. Đối phương nghe xong còn hỏi: “Đen đến vậy cơ à?”

Bấy giờ Chu Gia Ngư mới nhớ ra Lâm Trục Thủy không nhìn thấy, cậu cười đáp: “Hắc Tử đúng là đen lắm.”

Lâm Trục Thủy: “Ồ…”

Dường như hắn cũng đang suy nghĩ xem Thẩm Nhất Cùng rốt cuộc đen đến mức nào. Chu Gia Ngư thấy vậy thì không kiềm được nở nụ cười. Chỉ cần được ở bên cạnh hắn là cậu sẽ vô cùng hạnh phúc, cho dù trò chuyện về đề tài gì, khóe miệng cũng vô thức nhếch lên.

Do thường xuyên lui tới nên dần dà Chu Gia Ngư cũng quen thuộc đường đi lối lại nơi đây. Nhà của Lâm Trục Thủy dù rộng lớn nhưng không khiến người ta thấy sợ hãi, ngược lại vô cùng yên tĩnh. Có điều trên hành lang treo đầy các loại tranh vẽ mãnh thú, mỗi lần đi ngang qua là Chu Gia Ngư lại rợn tóc gáy.

Có tranh vẽ hình con hổ, chim ưng, giao long và đằng xà (*). Cậu bước nhanh qua hành lang , mãi đến cầu thang mới thở phào nhẹ nhõm.

(Đằng xà: Hay còn gọi là phi xà, là rắn đang tu luyện thành thần tiên, có mào trên đầu, những chùm lông vũ ở mang và cánh trên thân)

Chu Gia Ngư cứ ngỡ là ảo giác, ai ngờ một hôm nọ cậu đang ôm Tiểu Chỉ vui vẻ chạy đến chỗ Lâm Trục Thủy thì đột nhiên bị thứ gì đó ngáng chân, khiến cậu ngã sóng xoài ra nền đất.

Ngay sau đó, có thứ gì đạp chân lên lưng cậu, Tiểu Chỉ thét lên, nhảy vọt ra phía sau muốn bảo vệ Chu Gia Ngư. Nhưng ngay khi cậu nhỏm dậy, Tiểu Chỉ đã biến mất tăm, hành lang vắng lặng, chẳng hề có bóng dáng của bất cứ thứ gì.

“Tiểu Chỉ?! Tiểu Chỉ?!” Chu Gia Ngư hoảng loạn, liên tục gọi tên bé người giấy. Cậu tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy bé đâu. Chu Gia Ngư vội vàng chạy lên tầng trên, run rẩy nói với Lâm Trục Thủy đang vẽ bùa trong phòng sách.

“Tiên sinh, tiên sinh ơi, Tiểu Chỉ biến mất rồi!”

Chu Gia Ngư vừa dứt câu, Lâm Trục Thủy lập tức dừng bút, hỏi: “Biến mất?”

“Đúng vậy! Ban nãy ở dưới lầu tôi sơ sảy vấp ngã, sau đó Tiểu Chỉ đột nhiên biến mất!”

Tiểu Chỉ lúc nào cũng gọi cậu là ba nên Chu Gia Ngư cũng xem bé là con trai mình. Bây giờ không tìm thấy nó, lòng cậu nóng như lửa đốt.

Lâm Trục Thủy nghe Chu Gia Ngư kể xong, dường như hắn đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông thở dài: “Không nghe lời gì cả.”

Chu Gia Ngư còn tưởng Lâm Trục Thủy đang nói mình, nức nở đáp: “Tiên sinh, tôi nghe lời, tôi nghe lời mà. Xin ngài hãy giúp tôi tìm Tiểu Chỉ, ngài nói gì tôi cũng sẽ nghe theo.”

Lâm Trục Thủy hơi khựng lại, nhưng sau đó hắn vẫn chậm rãi bước tới trước mặt Chu Gia Ngư, điềm nhiên vỗ vỗ đầu cậu: “Ừm, ngoan.”

Hái người xuống nhà, Chu Gia Ngư chưa kịp chỉ chỗ mình bị ngã thì Lâm Trục Thủy đã bước vào hàng lang, sau đó vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ lên một bức tranh: “Thả ra.”

Chu Gia Ngư nhìn vào bức tranh đó, phát hiện giữa những đường nét được vẽ bằng phong cách thủy mặc, chẳng biết từ khi nào lại xuất hiện một chi tiết vô cùng bất hợp lý. Đó là một người giấy giống Tiểu Chỉ như đúc, nó ngồi trên lưng con hổ trong tranh, say sưa vuốt lông.

Chu Gia Ngư: “…” Mình điên rồi sao?

“Nhanh lên.” Lâm Trục Thủy cau mày.

Nháy mắt khi giọng điệu hắn trở nên nghiêm khắc, Chu Gia Ngư nghe thấy tiếng hổ gầm vang, trong hành lang có âm thanh cuồng phong rít gào. Chu Gia Ngư bị gió thổi đến độ phải nhắm nghiền mắt, đến khi mở mắt ra, cậu giật nảy mình trước khung cảnh đối diện.

Một con hổ vằn đột ngột xuất hiện trên hành lang, mắt xếch mày trắng. Lông nó màu đen, đường vân mờ ảo phủ khắp người, đồng tử dựng thẳng lạnh lùng nhìn Chu Gia Ngư.

Chu Gia Ngư phản xạ có điều kiện lùi về phía sau, đã thấy Lâm Trục Thủy vỗ cái bốp lên đầu con hổ: “Vẫn còn quậy à?”

Con hổ lập tức tỏ vẻ uất ức, tựa như muốn nói: “Tôi cũng chỉ là một con hổ thôi, ngài muốn tôi phải làm sao?”

Lâm Trục Thủy: “Không được dọa cậu ấy.”

Con hổ hai màu đen trắng tủi thân gầm gừ mấy tiếng, đồng tử cũng nở to, chậm rãi nằm xuống gác đầu lên chân trước, kiểu: “Rồi rồi rồi, ngài lợi hại nhất, ngài nói gì cũng đúng.”

Tiểu Chỉ xuất hiện trên lưng con hổ, nhảy nhót tới lui: “Bé hộ! Bé hộ! Vuốt lông, vuốt lông!” (*)

(Tiểu Chỉ gọi “bé hổ” nhưng nói ngọng)

Chả biết nó học ai mà hễ thấy cái gì có lông xù bèn lao tới đòi vuốt. Chu Gia Ngư rất không có tiền đồ mà thèm thuồng. Cậu… cũng muốn vuốt.

Dường như Lâm Trục Thủy đoán được cậu đang nghĩ gì, hắn khẽ gật đầu: “Vuốt đi.”

“Được ạ?”

“Ừ.”

Chu Gia Ngư bèn xắn tay áo lên rồi lao tới.

Bạn hổ: “…” Sao mình lại rảnh háng tới mức đi dọa người khác chứ, phen này tiêu rồi.

Chu Gia Ngư được vuốt lông hổ, hai mắt sáng rực như đèn pha: “Lông cứng quá, sờ không đã gì cả.”

Bạn hổ: “…” Không đã thì đừng có sờ nữa!

“He he he, nhưng cũng vui lắm.” Chu Gia Ngư cười ngây ngô, “Mình đang sờ mông hổ nè.”

“…” Đôi môi mỏng của Lâm Trục Thủy mấp máy, “Được rồi, mày về tranh đi.”

Bạn hổ như được đại xá, Chu Gia Ngư lưu luyến không thôi, cậu không biết nếu rằng nếu như mình không nói ra câu ban nãy thì có lẽ đã được vuốt hổ trong sung sướng thêm một lát rồi.

————————>>> Chương 69

Lời tác giả:

Chu Gia Ngư: “Thích sờ hổ lắm.”

Lâm Trục Thủy: “Không cho.”

Chu Gia Ngư: “Tại sao QAQ?”

Lâm Trục Thủy: “Chỉ được sờ tôi.”

Chu Gia Ngư đỏ mặt.

Bonus:

Đồ kho

b01ab79c8b4a11e6b87c0242ac110003_4240w_2832h

7 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 68

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s