[Ngũ hành] Chương 63

Mình đang gặp vấn đề về sức khỏe nên ra chương mới chậm, mọi người thông cảm nhé ;_;…

Chương 63: Từ Giám

c22dffa411a414c0f294245228521560

Mái tóc của Tiểu Mễ thi nhau rụng như mưa, chỉ trong nháy mắt mà đầu cô ta đã trọc lóc.

Bóng đen trên lưng cô ta trườn xuống sàn nhà, sau đó lập tức chia năm xẻ bảy, bắt đầu di chuyển về phía những người trong phòng. Chu Gia Ngư thấy tình hình không ổn, nhanh chóng lấy ra mấy lá bùa đã chuẩn bị sẵn, cậu lao tới chỗ bọn họ rồi dán thẳng bùa lên đám đen đang nhung nhúc ngọ nguậy kia.

Lá bùa vừa tiếp xúc với những lọn tóc thì khói trắng đã bốc lên mù mịt, tỏa ra mùi cháy khét. Mấy người còn lại thấy tình cảnh này thì gần như ngây dại, cậu bé đứng bên cạnh Thẩm Nhất Cùng hoảng sợ hỏi: “Thẩm Phú, người bạn thiểu năng của anh bị gì vậy?!”

Thẩm Nhất Cùng biết chắc chắn Chu Gia Ngư đã trông thấy gì đó, cậu nói: “Bình tĩnh đi, anh ấy không bị thiểu năng đâu!”

“Sao có thể?!” Chàng trai còn lại nghe vậy thì phản ứng vô cùng dữ dội, “Tôi thậm chí còn thấy anh ta nghiêng đầu chảy nước miếng, làm gì có ai ngụy trang chân thật đến mức đó?”

Chu Gia Ngư: “…” Sao mà nặng lời vậy bạn tôi?

“Tôi nói thật mà.” Thẩm Nhất Cùng nhanh chóng giải thích, “Hành vi của Tiểu Mễ rất đáng ngờ nên chúng tôi đến đây điều tra!”

“Bọn mày! Bọn mày!” Tiểu Mễ vốn đang quỳ trên sàn nhà khóc lóc, nghe thấy lời của Thẩm Nhất Cùng liền từ từ bỏ dậy, nét mặt độc địa: “Bọn mày có biết bọn mày đã làm gì không?!”

Dáng vẻ của cô ta hiện giờ lẽ ra phải rất đáng sợ, cơ mà Chu Gia chỉ có thể tập trung vào kiểu đầu Sọ dừa của cô ta. Tóc Tiểu Mễ đã rụng sạch, trơn bóng như trứng gà bóc, thậm chí còn phản quang dưới ánh đèn.

Tiểu Mễ gào thét: “TAO PHẢI GIẾT BỌN MÀY! TAO PHẢI GIẾT BỌN MÀY!”

Con thỏ nhỏ chết bầm Thẩm Nhất Cùng còn dám đứng đó tranh luận: “Giết kiểu gì mới được? Dùng đầu phản xạ ánh sáng để giết bọn tôi à?”

Cậu nhóc vừa dứt lời, mọi người phải cố gắng nhịn cười. Bây giờ tuy không phải là lúc, nhưng không cười thì phí quá…

Tiểu Mễ là nạn nhân bị trêu chọc thì đương nhiên không cười nổi trước trò đùa của Thẩm Nhất Cùng. Biểu cảm của cô ta nháy mắt càng thêm khủng bố, ngũ quan thậm chí vặn vẹo.

“Ha ha ha! Tao không giết được bọn mày nhưng họ thì có thể! Không, không chỉ bọn mày, họ sẽ giết cả bọn tao nữa, không chừa một ai!”

Như đáp lại lời đe dọa của Tiểu Mễ, cửa kính bắt đầu phát ra tiếng kêu răng rắc lanh lảnh, báo hiệu nó không chống đỡ nổi vật bẩn thỉu sắp xông từ bên ngoài vào.

Chu Gia Ngư bình tĩnh nói: “Mọi người đừng sợ, tôi sẽ phát cho mỗi người ba tấm bùa. Nó sắp vào được rồi, chúng ta hãy dán những lá bùa này thành vòng tròn!”

Thẩm Nhất Cùng: “Trời mẹ, anh chuẩn bị mấy món này từ bao giờ đấy?”

Chu Gia Ngư: “Từ lâu lắm rồi. Cậu tưởng tôi ngu ngốc thật đấy à.”

Thẩm Nhất Cùng lúng túng cười, nói lúc Chu Gia Ngư giả vờ ngốc nghếch rất đáng yêu. Chu Gia Ngư nguýt cậu ta một cái, dặn Thẩm Nhất Cùng phải đứng dưới ánh đèn, đừng có chạy vào góc tối, nếu không sẽ không ai nhìn thấy cậu ta.

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Kẻ địch còn chưa tới mà đã lục đục nội bộ, hai người bắt đầu cà khịa chọc ngoáy nhau một cách tàn nhẫn, nói câu nào đau câu nấy.

Thần kinh cả nhóm căng như dây đàn, ai nấy đều tập trung quan sát cửa sổ.

“Xoảng!”

Âm thanh giòn giã vang lên, cái gì nên đến cũng phải đến, tấm kính chằng chịt dấu tay máu rốt cuộc cũng vỡ tan. Gió mạnh gào thét kéo vào phòng, Chu Gia Ngư trông thấy bảy cái bóng đen đang bò tới. Tốc độ của chúng rất nhanh, nháy mắt đã tiến đến trước mặt cả nhóm. Chu Gia Ngư nói: “Đừng hốt hoảng, chúng ta xem tình hình thế nào đã!”

Đoàn người co cụm bên trong vòng tròn, gần như không dám cử động, trơ mắt nhìn bóng đen cách bọn họ càng lúc càng gần, sắp sửa chạm vào lá bùa.

Ngay lúc đó, động tác của cái bóng chợt khựng lại, dường như rất kiêng kỵ những lá bùa vẽ bằng chu sa. Cái bóng đứng im, không tiếp tục cử động nữa.

Bấy giờ Tiểu Mễ đột nhiên gây khó dễ, cô ta lao thẳng về phía Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng. Chu Gia Ngư nghiêng người né, còn Thẩm Nhất Cùng bị Tiểu Mễ lao tới túm chặt: “Mẹ kiếp! Cô muốn làm gì?!”

“Tao muốn giết mày!” Mặt mày Tiểu Mễ vặn vẹo, cô ta ôm chặt hông của Thẩm Nhất Cùng, muốn đẩy cậu về phía bóng đen. Chu Gia Ngư thấy vậy bèn vội vàng kéo cậu lại, “Nhất Cùng!”

Thẩm Nhất Cùng luống cuống dán lá bùa lên gáy Tiểu Mễ, nhưng lại phát hiện bùa không có tác dụng. Cậu nhóc lập tức hiểu rằng Tiểu Mễ vẫn được xem là con người, chả biết cô ta lấy sức đâu mà khỏe thế.

“Đềnh đệch! Mẹ nó thả cậu ấy ra mau, không thì đừng trách tại sao tôi đánh chết cô!” Chu Gia Ngư buột miệng chửi thề.

“Đánh đi!” Tiểu Mễ kiên quyết không buông tay, cô ta cười điên loạn,  “Dù hôm nay tao chết ở đây thì tao cũng phải kéo chúng mày theo cùng!”

Chu Gia Ngư nghe đoạn liền biết phen này nguy thật rồi, cậu vừa kéo Thẩm Nhất Cùng vừa tìm xem có vật gì xung quanh làm vũ khí được không. Ai ngờ cậu vừa nhìn sang phía khác, chợt nghe một tiếng “Bốp!” rền vang. Tiểu Mễ buông lỏng, Thẩm Nhất Cùng bị cậu kéo ngược về.

Chu Gia Ngư quay lại, sau đó chứng kiến khung cảnh khiến cậu phải há hốc miệng. Tiểu Mễ đầu đầy máu ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, đằng sau là một cô gái đang cầm ghế trong tay. Đó chính là cô bé nhút nhát số 2, khuôn mặt cô đẫm nước mắt, vừa khóc vừa nói: “Cô đi chết đi, biến thái! Biến thái!”

Chu Gia Ngư: “…” Ai nói phái nữ là phái yếu cơ chứ?

Tiểu Mễ đã ngất xỉu, bảy cái bóng vẫn vây quanh bọn họ, tuy không dám đến gần nhưng cũng không chịu rời đi.

Chu Gia Ngư trấn an mọi người: “Hãy cố gắng lên, chúng ta nhất định có thể trốn thoát!”

Thẩm Nhất Cùng vén áo lên kiểm tra, không mấy ngạc nhiên khi phát hiện dấu ngón tay đỏ ửng, đủ biết ban nãy Tiểu Mễ đã hung bạo thế nào. Nếu không nhờ Chu Gia Ngư cố hết sức giữ cậu lại, có lẽ cậu đã bị cô ả đẩy khỏi kết giới rồi.

Nếu có thể kéo dài thời gian chờ Lâm Trục Thủy quay lại thì bọn họ sẽ được an toàn, thế nhưng tình hình chẳng hề tốt đẹp như Chu Gia Ngư tưởng tượng.

Tiểu Mễ bị cô bé kia đánh cho bất tỉnh chậm rãi bò dậy, lần này vẻ mặt ả lạnh tanh, máu tươi đầm đìa, trông lại càng đáng sợ hơn.

Con quỷ sau khi trườn xuống khỏi người Tiểu Mễ vẫn luôn rúc trong góc tường. Chu Gia Ngư thấy nó từ từ nhúc nhích, một lần nữa đến bên cạnh Tiểu Mễ. Đương lúc suy nghĩ nó định làm gì, cậu phát hiện trong tay Tiểu Mễ chợt xuất hiện một con dao màu đen. Con dao dài gần nửa mét, lóe lên ánh sáng sắc bén, nghĩ bằng đầu gối cũng biết bị chém vào người thì chỉ có nước ngắm gà khỏa thân mà thôi.

Gương mặt Tiểu Mễ vô cảm, nhấc dao bước từng bước đến chỗ bọn họ.

“Con dao ở đâu ra vậy?!” Thẩm Nhất Cùng phát điên, lá bùa có tác dụng với ma quỷ nhưng con người thì không. Cô ả lại mạnh như vậy, giờ còn cầm dao trong tay thì chém bọn họ dễ như chém dưa hấu.

“Không được, không thể ở lại đây được nữa!” Chu Gia Ngư nói, “Chúng ta chạy thôi!”

Thẩm Nhất Cùng quýnh lên: “Chạy kiểu gì bây giờ?!’

“Thì mở cửa chạy ra ngoài chứ còn sao nữa!” Cậu đã phát bùa cho mọi người nên bọn họ sẽ không gặp trở ngại gì quá lớn. Bây giờ trong tay họ không có vũ khí, nếu cứ cố ăn thua với Tiểu Mễ thì chắc chắn sẽ chịu thiệt.

Lúc này tiếng gõ cửa đã ngừng, Chu Gia Ngư cắn răng dặn bọn họ đứng yên đừng nhúc nhích. Cậu cầm lá bùa, từ từ bước ra khỏi kết giới.

Quả nhiên những bóng đen đó không dám đến gần cậu, Chu Gia Ngư vọt ra mở cửa, nói: “Nhanh lên, nắm chặt bùa rồi chạy xuống lầu!”

Mấy người trong phòng vốn còn do dự, nhưng thấy Tiểu Mễ đang dần tiến tới cũng đành nhấc chân bỏ chạy. Chu Gia Ngư quay đầu nhìn phía sau, phát hiện Tiểu Mễ cũng đang đổi hướng. Tốc độ cô ta không nhanh, con dao nhọn ma sát lên nền nhà phát ra âm thanh chói tai đáng sợ.

“Đi thôi!” Thẩm Nhất Cùng đẩy Chu Gia Ngư. Cậu gật đầu, theo đối phương chạy ra ngoài hành lang. Bọn họ có thể chọn cầu thang thoát hiểm hoặc thang máy. Dù thang máy nhanh hơn nhưng cảm giác không an toàn, ngộ nhỡ Tiểu Mễ ấn nút dừng rồi chặn hai người ở bên trong là tiêu đời. Cầu thang tuy chậm nhưng ít ra vẫn linh động hơn, nếu Tiểu Mễ có đuổi theo thì cả hai vẫn có thể chạy trốn được.

Khi Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng chạy đến đầu cầu thang thì nhóm người kia đã mất dạng, Thẩm Nhất Cùng mắng: “Trời ơi cái bọn này đúng là bội bạc! Không thèm chờ bọn mình!”

Chu Gia Ngư lại nghe thấy tiếng lưỡi dao ma sát trên nền đất, biết Tiểu Mễ đang đuổi theo nên vội vàng bảo: “Đừng nói nữa, mau xuống lầu thôi.”

Hai người hít sâu một hơi rồi lao xuống, khu cầu thang tối tăm khiến bọn họ như lạc vào mê cung, không nhìn thấy lối ra.

Chu Gia Ngư vẫn luôn chú ý bảng số gắn trên cầu thang, nhìn con số dần hạ xuống, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Mệt chết tôi rồi.” Thẩm Nhất Cùng ngẩng lên, thấy bọn họ đã chạy đến tầng 3 bèn nói: “Nhanh lên, sắp đến nơi rồi. Chúng ta ra ngoài báo cảnh sát cho bà Tiểu Mễ khốn nạn ấy ăn cơm tù!”

Lúc thoát thân, cả hai dã dồn hết sức lực từ thuở sinh thời nên đương nhiên tốc độ rất nhanh. Đến tầng 2, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đều thở dốc, hai chân cũng hơi nhũn ra, sức cùng lực kiệt.

Không ngờ chạy xuống cầu thang mà cũng mệt thế này, Chu Gia Ngư nghĩ đoạn. Bọn họ vịn lên lan can cầu thang, bước xuống tầng 1. Nhưng ngay khi chạy qua khúc quanh, nụ cười trên môi bọn họ nháy mắt cứng đờ.

Tấm bảng đáng lẽ phải ghi số 1 nay lại viết rõ hai con số chói mắt – 18.

Bọn họ… đã quay ngược trở lại.

Cùng lúc đó, cửa cầu thang từ từ mở ra, Tiểu Mễ cầm dao xuất hiện tại lối đi. Váy của cô đã vương đầy máu từ vết thương ở đầu, theo sau là bảy cái bóng đen kịt. Cô ả nhếch môi mỉm cười với Chu Gia Ngư, âm thanh the thé: “Tìm thấy rồi.”

Thẩm Nhất Cùng chửi thề, cậu và Chu Gia Ngư đồng thời quay người bỏ chạy.

Tuy đi xuống cầu thang thì khỏe hơn đi lên, nhưng cả hai mới bò được vài tầng đã cảm giác cơ thể càng lúc càng nặng như đeo chì, thậm chí không nhấc chân nổi nữa.

“Sao lại thế này?” Thẩm Nhất Cùng thở dốc, “Thể lực của tôi đâu có kém như vậy, mới chạy có mười tám tầng, lại còn là chạy xuống nữa. Không được, tôi đi hết nổi rồi.”

Chu Gia Ngư nuốt nước bọt, cậu cũng mệt lắm rồi: “Hay là… chúng ta vào đây tìm chỗ trốn?”

Thẩm Nhất Cùng liếc mắt nhìn, thấy cả hai đã chạy xuống tầng 3 ban nãy bèn đồng ý với lời đề nghị của Chu Gia Ngư.

Hai người ra khỏi cầu thang, chạy vào bên trong. Tầng này cũng là tầng cho khách thuê phòng, hành lang dài dằng dặc. Chu Gia Ngư chạy phía sau, phát hiện tất cả những cánh cửa chỉ đang khép hờ, cậu nói: “Sao khách sạn lại để cửa mở thế kia?”

Thẩm Nhất Cùng cũng trông thấy, cậu nhóc vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán vừa thở dốc: “Vậy… vậy hả?”

Quả đúng như lời Chu Gia Ngư nói, bọn họ lướt ngang qua, thậm chí có thể quan sát nội thất bên trong phòng. Chu Gia Ngư nhìn vào cũng không phát hiện điều gì kỳ lạ.

“Chúng ta rốt cuộc đang ở đâu?” Thẩm Nhất Cùng vẫn guồng chân chạy: “Sao tôi có cảm giác chúng ta không còn ở trong khách sạn ban đầu nữa.”

Chu Gia Ngư đột nhiên nhớ đến điều gì, chần chờ hỏi: “Khoan đã, cậu còn nhớ chuyện Từ Giám bị hồn phách ly thể không?”

Thẩm Nhất Cùng: “Nhớ chứ, sao thế?”

Chu Gia Ngư quan sát xung quanh, âm thanh mang vẻ ngờ vực: “Cậu nói xem… có khi nào hồn phách của chúng ta đã rời khỏi cơ thể?”

Thẩm Nhất Cùng nghe Chu Gia Ngư nói mà giật bắn mình. Cơ mà sau khi suy nghĩ kỹ thì cậu cảm thấy rất có lý. Nếu bọn họ đang ở thế giới thật thì làm gì có chuyện từ tầng 1 chạy ngược được lên tầng 18 chứ?

“Làm thế nào để kiểm chứng?” Thẩm Nhất Cùng nói, “Hay là tôi đâm anh một cái xem anh có chảy máu không nhé?”

Chu Gia Ngư kinh ngạc: “Tại sao không phải là tôi đâm cậu?”

Thẩm Nhất Cùng mỉm cười hiền lành: “Tại vì tôi mong manh yếu đuối mà.”

Chu Gia Ngư: “…”

Nhưng bây giờ nếu muốn xác định xem mình ở đâu thì cậu biết một phương pháp khá thuận tiện. Chu Gia Ngư gọi thầm trong đầu: “Sái Bát! Sái Bát!”

Không bao lâu sau, âm thanh của Sái Bát vang lên. Hình như Sái Bát vừa ngủ dậy, nó chậm rãi ngáp một cái, hỏi: “Sao đấy?”

Chu Gia Ngư: “Lâu lắm rồi tao không nghe thấy mày nói chuyện, mày đang làm gì thế?”

Sái Bát đáp: “Tôi nghi ngờ rằng Lâm Trục Thủy có thể nghe thấy tôi. Nếu ngài ấy phát hiện trong đầu tôi có anh, ngộ nhỡ lại đưa anh đi giải phẫu thì sao?”

Chu Gia Ngư: “…” Trong đầu có một con cờ him nghe khủng khiếp thật.

Sái Bát: “Sao vậy, các anh gặp rắc rối gì à?”

Chu Gia Ngư tóm tắt tình hình, hỏi Sái Bát xem có thật là bọn họ đã rơi vào tình trạng hồn phách ly thể hay không. Sái Bát nói: “Muốn kiểm chứng việc này hả? Đơn giản lắm, hai anh tìm một cái gương hoặc mở điện thoại lên chụp ảnh, xem có chụp được không.”

Chu Gia Ngư nghe vậy bèn lấy điện thoại ra, bật camera trước. Thẩm Nhất Cùng trông thấy hành động của đối phương thì ngớ người: “Trời ạ, lúc nào rồi mà anh còn selfie? Bình Nhỏ tự luyến quá nha.”

Chu Gia Ngư tức giận đáp: “Tôi chỉ muốn kiểm tra xem chúng ta có bị hồn phách ly thể không mà thôi!”

Thẩm Nhất Cùng: “Ồ…”

Hình ảnh từ camera trước xuất hiện trên màn hình điện thoại, chỉ thấy một khoảng không gian trông rỗng, chẳng có bóng ai. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đáng lẽ phải xuất hiện trong khung ảnh nhưng bấy giờ lại như tàng hình.

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Thẩm Nhất Cùng vẫn phải hít sâu một hơi: “Chúng ta bị hồn phách ly thể thật sao?!”

Chu Gia Ngư gật gật đầu, Thẩm Nhất Cùng quay sang nhìn cậu.

Chu Gia Ngư: “Cậu nhìn tôi làm gì?”

Thẩm Nhất Cùng: “Không phải anh đã từng gặp trường hợp này rồi sao? Hẳn là bậc tiền bối có kinh nghiệm nhiều hơn… Đây… đây là lần đầu tiên của tôi.”

Chu Gia Ngư: “…” Sao tự nhiên cậu lại đỏ mặt?

Nhưng kinh nghiệm của Chu Gia Ngư không có tác dụng gì, cậu vừa định gọi Thẩm Nhất Cùng thì chợt nghe thấy tiếng kim loạI kéo lê trên mặt đất. Âm thanh ấy đang thông báo rằng… Tiểu Mễ sắp đến rồi.

Ngữ điệu của Thẩm Nhất Cùng phức tạp, cảm thán rằng đây là lần đầu tiên cậu nhóc được một cô gái “theo đuổi” nồng nhiệt như thế.

Chu Gia Ngư: “…” Thẩm Nhất Cùng, cậu im đi được không?

Hai người đang bàn bạc, dự định chạy lòng vòng trên tầng này trốn Tiểu Mễ, nhưng ngay lúc đó bọn họ lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân.

Âm thanh vọng lại từ tầng trên, không phải tiếng bước chân của một người mà là của một đám đông đang di chuyển.

“Trên lầu có người à?” Chu Gia Ngư ngẩng đầu nhìn trần nhà.

“Tôi cũng nghe thấy, có phải là bọn họ không?” Thẩm Nhất Cùng bổ sung, “Những người cùng chơi trò chơi với chúng ta…”

Lúc bỏ trốn, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng tụt lại phía sau nên mất dấu nhóm người còn lại, không biết bọn họ đã chạy đi đâu. Cơ mà Tiểu Mễ liên tục bám riết theo cả hai nên có lẽ mấy người đó đã được an toàn.

Chu Gia Ngư: “Lên đó kiểm tra nhé?”

Thẩm Nhất Cùng gật gật đầu.

Tiểu Mễ không có ý định thay đổi mục tiêu, vẫn vác dao đuổi theo bọn họ. Chu Gia Ngư cho rằng đó là lỗi của Thẩm Nhất Cùng, nếu tên nhóc này không trêu người ta bị trọc thì cô ả sẽ không ghi hận trong lòng, sau đó cứ bám dính cả hai không buông.

Thẩm Nhất Cùng cũng tự kiểm điểm bản thân, bảo từ giờ trở đi mình phải biết tôn trọng khuyết điểm của người khác, dù sao Tiểu Mễ cũng là con gái, bị chửi là trọc cũng buồn lắm chứ.

Chu Gia Ngư: “Đúng vậy đấy.”

Hai người vừa lảm nhảm vừa chạy lên tầng 4. Không khí ở đây khác hẳn tầng 3, đa số đèn đều tắt nên hàng lang trông đến là u ám.

Chu Gia Ngư phát hiện cuối tầng 4 cũng có phòng hội nghị, hơn nữa cậu còn thấy rõ cửa phòng chưa đóng kín. Cậu nhìn về phía ấy, hỏi Thẩm Nhất Cùng: “Muốn qua đó thử không?”

Thẩm Nhất Cùng trả lời: “Có chứ.”

Hai người nhất trí với nhau. Khi cách căn phòng một đoạn, Chu Gia Ngư lại nghe thấy tiếng bước chân ban nãy. Âm thanh này thật sự rất quái dị, tựa hồ một đám người đang chậm rãi di chuyển tới lui.

Cả hai vô thức bước khẽ hơn, tiến đến cạnh cửa nhìn vào trong.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trong phòng, Chu Gia Ngư vẫn giật bắn mình. Chỉ thấy một đám người đang từ từ bước đi xung quanh bàn họp, mà ngạc nhiên làm sao… người đang ngồi xếp bằng giữa chiếc bàn đó lại chính là Từ Giám – sư phụ của Từ Nhập Vọng.

Dường như Từ Giám cảm nhận được ánh mắt của Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng. Ông mở mắt, ánh nhìn sắc lẻm đưa sang khiến Chu Gia Ngư dù không làm gì xấu cũng hơi run rẩy.

“Ai đang đứng đó?!” Từ Giám lạnh lùng quát.

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng liếc mắt nhìn nhau, không trốn nữa mà đứng dậy bước vào phòng họp. Chu Gia Ngư gọi: “Từ đại sư.”

“Sao hai cậu lại ở đây?” Câu hỏi của Từ Giám giống hệt câu hỏi trong lòng bọn họ. Ông tỏ vẻ nghi hoặc, dường như không tin được lời nói của đối phương, “Hai cậu thật sự là Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng, đồ đệ của Lâm Trục Thủy sao?”

Chu Gia Ngư ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng thưa Từ đại sư, linh hồn của ngài rời khỏi cơ thể nên tiên sinh đồng ý nhận ủy thác của nhà họ Từ, đến đây tìm ngài.”

Từ Giám nghe vậy thì ra chiều lúng túng, nhưng chỉ trong chốc lát đã cây ngay không sợ chết đứng đáp: “Hừ, tôi mà cần Lâm Trục Thủy giúp đỡ ư?!”

Chu Gia Ngư nghĩ thầm, chú à chứ còn đô con hơn Từ Nhập Vọng đấy, đừng có tsun chứ, chẳng dễ thương chút nào. Có lẽ Thẩm Nhất Cùng cũng cùng chung suy nghĩ với Chu Gia Ngư, vẻ mặt cậu nhóc khá phức tạp.

“Nếu cậu ta đã nhận ủy thác thì hai đứa còn chạy tới đây làm gì?” Từ Giám chợt nhớ ra, “Vào được nơi này đâu phải là chuyện dễ dàng.”

Chu Gia Ngư: “Ngài không thoát ra được sao?”

Từ Giám: “Đương nhiên là được, nhưng tôi không thể.”

Ban đầu Chu Gia Ngư còn thấy nghi hoặc, nhưng khi nhìn đám người đang đi xung quanh Từ Giám, cậu bỗng phát hiện thần sắc bọn họ đều ngây dại như bị mất trí.

Chu Gia Ngư đưa tay chỉ: “Là vì bọn họ ư?”

Từ Giám thở dài gật đầu. Thẩm Nhất Cùng hỏi: “Đây là người sống? Tôi còn tưởng là ma chứ…”

Từ Giám giải thích ngắn gọn: “Thật ra đó là ‘phách’ bị rút ra. Chủ nhân của hồn phách đã lập khế ước với thứ gì nên hiện tại mới thành thế này.”

“Người thiếu mất một phách liệu có gặp vấn đề gì không?” Chu Gia Ngư hỏi.

“Nếu chỉ thiếu một phách thì không. Nhưng khế ước của bọn họ thì rất phiền phức, nếu muốn hủy bỏ khế ước thì nhất định phải tìm được một phách đã bị lấy mất.” Nói đến đây, Từ Giám chợt cau mày, “Hai đứa dắt cái gì tới đây vậy?”

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng nghe vậy đều lúng túng, do gặp được Từ Giám nên bọn họ hơi kích động, gần như đã bỏ quên Tiểu Mễ.

Đương nhiên bọn họ quên chứ Tiểu Mễ thì không, tiếng dao ma sát trên nền nhà càng lúc càng rõ ràng.

Chu Gia Ngư vội vàng kể lại chuyện Tiểu Mễ cho Từ Giám nghe, hỏi ông có xử lý được không, hay là để cậu và Thẩm Nhất Cùng tìm chỗ khác trốn.

“Đương nhiên là được.” Từ Giám nghe vậy thì kiêu ngạo nói, “Hai cậu có thể trốn ở đây. Tuy tôi không thể rời khỏi căn phòng này, nhưng nếu ả dám vác xác tới, tôi cũng bảo bảm cho ả có đi mà không có về!”

Bấy giờ Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng mới thở phào nhẹ nhõm, trốn vào một góc.

“Két… két…”

Tiểu Mễ lê dao bước đến cửa phòng hội nghị, cô ta từ từ thò đầu vào, đưa mắt tìm kiếm Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng.

Từ Giám vừa trông thấy Tiểu Mễ đã bảo luôn: “Sao con quỷ này lại bị trọc vậy?”

Ông vừa dứt lời, Chu Gia Ngư rõ ràng chứng kiến biểu cảm của Tiểu Mễ hơi vặn vẹo.

Chu Gia Ngư: “…” Ngài đừng xát muối vào vết thương của người ta chứ.

————————>>> Chương 64

Lời tác giả:

Chu Gia Ngư: “Tiên sinh, tiên sinh, hôm nay em học được một câu mới.”

Lâm Trục Thủy: “Ừm?”

Chu Gia Ngư: “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha.”

Lâm Trục Thủy: “Được lắm…”

Chu Gia Ngư: “Ôi! Tiên sinh, ngài muốn làm gì?!”

18 bình luận về “[Ngũ hành] Chương 63

  1. Mình thắc mắc, vốn hồn phách của Chu Gia Ngư không giống với Xác của Chu Gia Ngư, diện mạo họ khâc nhau, lhông phải hồn phách vốn nên giống với thân xác ban đầu sao? Nếu vậy khi hồn ly xác thì đáng lẻ phải là diện mạo ban đầu của Chu Gia Ngư chứ nhỉ

    Thích

Gửi phản hồi cho Đằng Thiên Hủy trả lời