[Ngũ hành] Chương 33

Chương 33: Đường Tiếu Xuyên

e25a51cc45f46ad3070d3d084be2aae0

Đương lúc say ngủ, cô gái chợt nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.

Tí tách. Tí tách. Tí tách. Nghe như tiếng giọt nước rơi trên mái nhà.

Cô gái mở mắt, mơ màng bật đèn ngủ ở đầu giường, dỏng tai lắng nghe lại phát hiện âm thanh ấy phát ra từ nhà tắm. Bị rỉ nước chăng? Nghĩ đoạn, cô bèn đứng dậy, xỏ dép lê, chậm rãi ra khỏi phòng.

Bấy giờ đã là nửa đêm, bốn bề vắng lặng, cô gái dụi dụi mắt, mở đèn nhà tắm. Tiếng nước vẫn tiếp tục kêu, cô gái nương theo ánh sáng tù mù kiểm tra xung quanh, dường như âm thanh bắt nguồn từ chiếc tủ nhỏ dưới bồn rửa mặt. Ngoài các thứ mỹ phẩm linh tinh, trong tủ có một đường ống thông xuống đất, có lẽ nước rỉ ra từ đó.

Cô gái vô tình liếc nhìn tấm gương trên bồn rửa, khẽ ngáp. Hình ảnh phản chiếu trong gương cũng làm động tác y hệt, cô không mấy để tâm, cúi người xuống định mở tủ. Nhưng cùng lúc đó, cô chợt chú ý đến điều gì, bỗng dưng đứng sững như trời trồng.

Cô nhác thấy hình ảnh phản chiếu trong gương vốn phải biến mất đang lặng lẽ đứng đó, miệng vẫn ngáp dài. “Cô gái” hình như chú ý tới ánh mắt của cô bèn cúi đầu, khóe môi nhếch lên nở nụ cười quái dị.

“A A A!!!” Cô gái từ trong mơ giật mình choàng tỉnh. Người cô đổ đầy mồ hôi lạnh, cô trùm chăn kín đầu run lẩy bẩy, mãi đến khi nghe tiếng chuông báo thức của điện thoại di động vang lên.

Cô cầm điện thoại xem, bây giờ đã là 7 giờ, nhưng đêm mùa thu thường kéo dài nên cảm giác trời vẫn chưa sáng hẳn.

Cô gái run rẩy bước xuống giường, chậm rãi thay quần áo rồi ấn nút gọi: “Alô? Hôm nay em có rảnh không? Em… em cùng chị đi gặp một người được không?”

 

Thẩm Nhất Cùng biết Chu Gia Ngư sắp ra ngoài để gặp một người bạn quen trên mạng thì kích động lắm. Cậu chàng tỏ vẻ quan tâm đến sự an toàn của Chu Gia Ngư, nằng nặc đòi đi theo. Chu Gia Ngư nói: “Cậu buông tôi ra đã…”

Thẩm Nhất Cùng: “Tôi không buông! Có chết cũng không buông!”

Chu Gia Ngư: “Tôi chỉ đi gặp cô ấy một lát để xem cô ấy có làm sao không…”

“Nếu anh không dẫn tôi đi, bao giờ về anh sẽ thấy tôi có sao đó!”

“…”

Hai người bốn mắt nhìn nhau một lát, Chu Gia Ngư đau khổ đầu hàng. Nghe bảo Thẩm Nhất Cùng bây giờ còn chưa tròn 18, ít nhất phải vài ba năm nữa mới trưởng thành lên được. Đã theo học Lâm Trục Thủy thì làm gì có thời gian hẹn hò với bạn gái, thậm chí đọc truyện sếch còn phải giấu giếm các kiểu. Thê thảm hơn, dạo gần đây Internet quản lý nghiêm ngặt, có còn miếng H nào đâu, tính ra Thẩm Nhất Cùng cũng tội nghiệp lắm.

Cuối cùng Chu Gia Ngư đành bảo: “Cậu hỏi tiên sinh đi, nếu ngài ấy đồng ý thì tôi cũng đồng ý.”

Thẩm Nhất Cùng “ồ” một tiếng, vội vàng đi tìm Lâm Trục Thủy, vài phút sau thì vui vẻ thông báo tiên sinh đã chấp nhận yêu cầu của cậu chàng.

Chu Gia Ngư: “Nhanh thế? Cậu xin như nào?”

Thẩm Nhất Cùng: “Tôi bảo là sợ bên kia lừa đảo, tôi lo cho tính mạng của anh nên muốn đi cùng.”

“…” Giỏi.

Hai người chào Lâm Trục Thủy rồi xuất phát. Mấy ngày nay Lâm Trục Thủy tập trung nghiên cứu tài liệu Giang Thập Cửu gửi đến, tối hôm qua còn quay lại chỗ cây cầu, nhưng hắn chỉ đi một chốc rồi về, không dẫn bọn Chu Gia Ngư theo.

Tuy Lâm Trục Thủy không nói gì nhưng dựa vào nét mặt của hắn, vấn đề của cây cầu không hề đơn giản như những gì Giang Thập Cửu trình bày.

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng rời khỏi khách sạn vào buổi chiều, thật ra dẫn Thẩm Nhất Cùng theo tiện hơn hẳn, vì cậu chàng có điện thoại di động, có thể liên lạc với cô gái kia.

Công viên mà Chu Gia Ngư và cô gái hẹn gặp cách đây không quá xa, đi xe buýt qua bảy, tám trạm là tới.

Hai người bước vào công viên, Thẩm Nhất Cùng hỏi: “Chu Gia Ngư, anh tin cô ta bị một trang web nguyền rủa thật à?”

Chu Gia Ngư đáp: “Khoảng 30%, vì tôi cũng vào được trang web đó mà.”

Thẩm Nhất Cùng: “Trông nó như thế nào?”

Chu Gia Ngư miêu tả về trang web màu đen có chữ đỏ, còn bảo những thành viên khác trên diễn đàn không truy cập được.

“Ừm…” Thẩm Nhất Cùng vừa định nói gì, cậu ta chợt chú ý đến hai cô gái đang ngồi trên băng ghế, “Là các cô ấy?”

“Tôi không biết nữa, chúng ta qua đó thử xem.”

Cậu bước đến chỗ hai cô gái, chủ động bắt chuyện: “Xin hỏi, cô là Tiểu Xuyên Xuyên Xuyên Xuyên?” Tiểu Xuyên Xuyên Xuyên Xuyên là tên tài khoản trên diễn đàn của cô gái.

“Đúng vậy!” Một người trong đó đứng bật dậy, hỏi: “Anh là Cá Nấu Cà Chua?”

Chu Gia Ngư gật đầu. Gọi nick name của nhau ngoài đời cảm giác rất xấu hổ, hai người bèn giới thiệu một chút. Sau đó Chu Gia Ngư mới biết hóa ra cô gái tên là Đường Tiếu Xuyên, hiện đang là sinh viên đại học năm 4, người đi cùng là em họ cô – Đường Hiểu Linh.

“Chúng ta tìm một quán cafe nào đó nói chuyện nhé.” Đường Tiếu Xuyên đề nghị.

Chu Gia Ngư chưa kịp trả lời, Thẩm Nhất Cùng đã vội vã đồng ý.

Chu Gia Ngư nhìn bản mặt hớn hở của Thẩm Nhất Cùng, thậm chí nghi ngờ rằng nếu có con ma nữ nào trông ngon nghẻ một tý thì tên nhóc này cũng sẽ nghiêm túc bước đến bảo: “Cho anh làm quen nha.”

Nhưng may mà có Thẩm Nhất Cùng ở đây nên không khí cũng đỡ gượng gạo, miệng lưỡi cậu chàng quả là trơn tru.

Bốn người kéo vào một tiệm cafe gần đấy, chọn vài món rồi vào thẳng vấn đề.

Đường Tiếu Xuyên thuộc kiểu con gái dễ thương. Đôi môi nhợt nhạt, giữa mày mang vẻ ưu sầu, vóc người nhỏ nhắn cùng mái tóc dài đen nhánh khiến cánh đàn ông muốn che chở bảo vệ. Nhưng khi gặp Đường Tiếu Xuyên, thứ đầu tiên khiến Chu Gia Ngư chú ý không phải là dung mạo mà là cái bóng dưới chân cô.

Cái bóng vô cùng kỳ quái, dù vẫn có thể nhận ra dáng dấp của Đường Tiếu Xuyên nhưng xung quanh lại loang lổ như mực tàu, trở thành một hình hài bất quy tắc. Lúc trông thấy nó, cái bóng nhẹ nhàng lướt qua lưng cậu và Thẩm Nhất Cùng nhưng cả hai đều không cảm giác được gì. Vậy chuyện Đường Tiếu Xuyên khẳng định mình bị nguyền rủa có lẽ không phải là giả, Chu Gia Ngư thầm nghĩ.

Đường Tiếu Xuyên khẽ vén tóc lên tai, đôi môi tái nhợt như không còn giọt máu, trông cô chẳng hề có sức sống: “Đại sư, ngài cũng đã nắm được tình hình đại khái rồi, ngài có thể giúp đỡ tôi không?”

Chu Gia Ngư bất đắc dĩ đáp: “Cô đừng gọi tôi là đại sư, gọi tên tôi là được rồi.” Đại sư đại sư, nghe như cậu đang đi lừa bịp ấy…

Đường Tiếu Xuyên: “Vậy à…”

“Thế này nhé, nếu cô thật sự cần giúp đỡ, cô phải kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe, nếu không tôi đành bó tay.” Chu Gia Ngư thẳng thắn bày tỏ, “Lần này tôi chỉ vô tình có dịp đến thành phố B, không biết bao giờ sẽ đi. Nếu cô còn che giấu điều gì, tôi cũng không giúp nổi.”

Vẻ mặt Đường Tiếu Xuyên lập tức trở nên khó chịu: “Anh có ý gì? Anh vẫn không tin tôi sao?! Rõ ràng anh cũng nhìn thấy trang web đó mà!”

“Đúng là như thế, nhưng tôi có thể hỏi cô một câu được không?”

Đường Tiếu Xuyên cắn môi, dường như đã đoán được Chu Gia Ngư sẽ hỏi gì. Đúng như suy nghĩ của cô, Chu Gia Ngư lên tiếng: “Cô đã viết tên ai trên trang web đó?”

Đường Tiếu Xuyên cúi đầu im lặng.

Đôi khi, im lặng cũng là một câu trả lời, Chu Gia Ngư lại hỏi: “Vậy người bị cô ghi tên còn sống không?”

Mắt Đường Tiếu Xuyên đột nhiên ầng ậng nước, cô bật khóc, gần như không nói thành lời: “Còn chứ, vẫn sống tốt, thậm chí sắp sửa kết hôn với người mà tôi yêu nhất…”

Chu Gia Ngư ngẩn người. Thẩm Nhất Cùng đang dỏng tai hóng hớt, nghe đến đây cũng há hốc miệng.

Đường Hiểu Linh nãy giờ ngồi cạnh vẫn luôn im lặng, vươn tay đưa khăn giấy cho Đường Tiếu Xuyên.

Đường Tiếu Xuyên vừa khóc như mưa vừa kể về thiên tình sử của cô. Cô và người yêu bị gia đình ngăn cấm, cuối cùng cũng phải chia tay, nhưng ngay sau đó, người nọ lại chuẩn bị kết hôn với kẻ khác. Đường Tiếu Xuyên không thể nào tin nổi, suy sụp tinh thần, thậm chí còn tự sát bất thành không biết bao nhiêu lần.

“Tôi xin phép vào nhà vệ sinh một lát.” Kể đến đây, hai má Đường Tiếu Xuyên đã ướt đẫm nước mắt, cô che mặt vội vã bỏ đi, có lẽ là muốn chỉnh đốn tâm trạng.

Vì vậy, hiện trường chỉ còn ba người lòng dạ rối bời ngồi đó.

“Xin các anh đừng nghĩ nhiều.” Đường Tiếu Xuyên vừa đi, Đường Hiểu Linh vẫn luôn giữ im lặng đột ngột lên tiếng. Giọng điệu của cô có vẻ bất đắc dĩ, dường như đã bó tay với Đường Tiếu Xuyên.

“Cô có ý gì?” Chu Gia Ngư hỏi ngược.

“Chẳng lẽ anh thật sự tin có trang web nguyền rủa tồn tại trên đời?” Đường Hiểu Linh buồn bực nói, “Chị ấy đang có vấn đề thần kinh, gia đình chúng tôi đã hẹn bác sĩ tâm lý cho chị ấy rồi! Các anh chỉ là bạn trên mạng thôi phải không? Tôi nói cho các anh biết, đừng hòng nghĩ đến việc lợi dụng chị ấy!”

Chu Gia Ngư không ngờ đến tình tiết này, có vẻ Đường Hiểu Linh hoàn toàn không tin những lời của Đường Tiếu Xuyên, “Sao cô lại khẳng định Đường Tiếu Xuyên đang nói dối?”

“Bởi vì chị ấy không hề gõ tên của ai vào ô trống cả!” Đường Hiểu Linh thẳng thừng đáp, “Chị ấy thậm chí không biết đối tượng kết hôn với người yêu của chị tên gì!”

Chu Gia Ngư nghe xong thì ngạc nhiên lắm, nhưng cậu không vội vàng phản bác mà nhìn lướt qua người Đường Hiểu Linh, cậu hỏi: “Cô thật sự cảm thấy Đường Tiếu Xuyên đang nói dối?”

“Ý anh là sao?” Đường Hiểu Linh cau mày.

“Thật ra cô cũng tin phải không?” Cậu chỉ vào ngọc phật Đường Hiểu Linh đang đeo trên cổ, “Mới thỉnh từ chùa về?”

Đường Hiểu Linh ngây ngẩn.

“Cô cũng gặp chuyện rồi?”

Đường Hiểu Linh mím chặt môi im lặng, nhưng dưới ánh mắt bình tĩnh và chăm chú của Chu Gia Ngư, cuối cùng cô cũng không kiềm được mà lộ vẻ sợ hãi: “Tôi… tôi không hiểu anh đang nói gì?”

Đôi mắt hoa đào của Chu Gia Ngư cong cong, cậu mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền tinh nghịch bên má: “Cô không hiểu thật à?”

Đường Hiểu Linh do dự nhìn cậu giây lát, cuối cùng cũng phải đầu hàng: “Vâng, đúng là tôi có gặp vài chuyện. Nhưng tôi không chắc đó có phải là trùng hợp ngẫu nhiên hay không.”

Chu Gia Ngư: “Ví dụ như?”

Đường Hiểu Linh đưa tay nắm lấy ngọc phật trên cổ, sượng sùng kể: “Một hôm tôi đang trên đường về nhà, chợt gặp một người giống chị họ y như đúc.”

Chu Gia Ngư nhíu mày.

“Tôi cảm giác đó không phải là chị tôi, tuy họ rất giống nhau nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Lúc đó không hiểu sao tôi ớn lạnh cả người, không dám hỏi, vừa về nhà lại thấy chị đang ngồi xem TV.”

Thẩm Nhất Cùng ngồi cạnh ăn hết một cốc kem, “Cô chờ một chút, đợi tôi gọi bánh đã rồi hãy kể tiếp.”

Đường Hiểu Linh: “… Cái anh này đi theo để làm gì vậy?”

Chu Gia Ngư rất bình tĩnh đáp: “Để trả tiền.”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Thấy nhân viên bưng cho Thẩm Nhất Cùng một cái bánh mousse, Đường Hiểu Linh tức giận: “Có muốn nghe hay không?!”

Thẩm Nhất Cùng vội vàng cười làm lành: “Cô nói tiếp đi.”

“Tôi gặp sự việc tương tự cũng phải vài ba lần, sau đó tôi đi chùa thỉnh ngọc phật về đeo. Nhưng nói gì thì nói, tôi không có chứng cứ nên đành cho là mình nhìn nhầm. Trên thế giới này làm gì có nguyền rủa chứ?”

Chu Gia Ngư nhìn vẻ mặt kiên định của cô gái, rất muốn bảo hồi xưa tôi cũng từng tin tưởng khoa học…

“Nếu lời nguyền đó là thật, thì cô gái bị chị tôi viết tên có lẽ đã chết từ lâu rồi.” Đường Hiểu Linh nói, “Tại sao chị họ tôi lại trở thành người gặp vận xui chứ? Dù có muốn lấy công thì trang web kia cũng phải làm xong nghĩa vụ của mình đã!”

Chu Gia Ngư thế mà cảm thấy lời của Đường Hiểu Linh nghe rất có lý.

Thẩm Nhất Cùng chợt chen miệng: “Đường Tiếu Xuyên đã vào nhà vệ sinh hơn 10 phút rồi, có cần đi kiểm tra không?”

Đường Hiểu Linh nghe xong thì lập tức đứng phắt dậy, chạy về phía nhà vệ sinh. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng cũng vội vàng theo sau.

Đường Hiểu Linh vào trước, một lát sau giọng nói hốt hoảng của cô chợt vang lên: “Chị ấy ngất xỉu rồi!”

“Bên trong có ai không? Không có thì chúng tôi mới vào được!”

“Hai anh vào đi!”

Bọn họ tiến đến mới phát hiện Đường Tiếu Xuyên ngất xỉu giữa nhà vệ sinh, trên tay cô dính đầy máu tươi, tấm gương treo trên tường cũng vỡ một góc.

“Gọi xe cấp cứu!” Chu Gia Ngư vừa nói xong, Đường Tiếu Xuyên chợt choàng tỉnh, cô gào khóc: “Cứu tôi, cứu tôi với! Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà!”

Đường Hiểu Linh vội vàng ôm lấy cô: “Tiếu Xuyên, chị không sao chứ?! Chị bình tĩnh lại đi!”

“Có ma! Có ma!” Cô đưa tay chỉ vào tấm gương nứt vỡ, thậm chí không dám ngoái đầu nhìn. Những mảnh gương vụn dính máu nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, phản chiếu vô số gương mặt của bọn họ. Không biết có phải do ảo giác của Chu Gia Ngư không, cậu cảm thấy những mảnh gương có gì đó rờn rợn, nhưng trong lúc nhất thời không biết được lí do vì sao.

Thẩm Nhất Cùng lấy điện thoại ra, sốt sắng hỏi: “Thế có gọi cấp cứu không?!”

Đường Tiếu Xuyên rúc vào lòng Đường Hiểu Linh, không nói tiếng nào. Đường Hiểu Linh lên tiếng: “Đừng gọi, chị ấy nhát lắm, đi bệnh viện lỡ lại bị kích thích thì sao?”

Chu Gia Ngư: “Nhưng cô ấy chảy nhiều máu quá.”

“Tôi đã bảo là không sao mà. Tôi là bác sĩ, chẳng lẽ không rõ mấy việc này ư?” Đường Hiểu Linh vừa nói vừa đỡ Đường Tiếu Xuyên dậy, định dìu cô ra cửa.

Thẩm Nhất Cùng xung phong giúp đỡ lại bị Đường Hiểu Linh lạnh lùng từ chối. Thái độ của cô như sợ Thẩm Nhất Cùng nhân cơ hội làm gì Đường Tiếu Xuyên. Thẩm Nhất Cùng oan ức lắm, chẳng thể làm gì khác ngoài việc theo sau phòng hai cô bị ngã, để Chu Gia Ngư ở lại xử lý.

Chu Gia Ngư ở lại xử lý việc gì ấy hả? Cậu nhìn tấm gương bị vỡ một góc, bất đắc dĩ đi tìm chủ tiệm thương lượng tiền đền bù.

Sự thật bao giờ cũng phũ phàng, trên đời có hai thứ khiến người ta sợ hãi là chuyện ma và bệnh viêm màng túi.

May mà ông chủ cũng hiền, không chất vấn Chu Gia Ngư mà chỉ lấy tiền đền bù rồi thả cậu đi. Xong xuôi đâu đó, Chu Gia Ngư bèn ra bãi đỗ xe tìm ba người còn lại.

Đường Hiểu Linh nổ máy, đưa cả bọn về nhà Đường Tiếu Xuyên. Nơi ở của cô gái cũng không xa lắm, chỉ cách tiệm cà phê 10 phút đi xe.

Sau khi yên vị, Đường Tiếu Xuyên đã bình tĩnh lại. Vết thương có vẻ nặng nhưng đã cầm máu, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn.

“Cô nhìn thấy gì trong nhà vệ sinh vậy?” Chu Gia Ngư hỏi.

Đường Tiếu Xuyên ngồi ở ghế phó lái, thẫn thờ nhìn con đường được đèn xe chiếu sáng, mãi một lúc sau mới mở miệng trả lời: “Tôi nhìn thấy tôi.”

Đây rõ ràng là một câu trả lời rất bình thường, ai mà không nhìn thấy mình trong gương, nhưng giọng điệu của Đường Tiếu Xuyên lại khiến người ta sởn tóc gáy. Cô gần như lạnh lùng nói: “Tôi nhìn thấy tôi trong gương đang giãy giụa muốn bò ra ngoài.”

Chu Gia Ngư chưa kịp trả lời, Thẩm Nhất Cùng đã xen vào: “Cô thật sự đã viết tên một người lên trang web nguyền rủa à?”

Đường Tiếu Xuyên khẽ gật đầu.

“Nhưng em họ của cô nói cô không hề biết tên người đó.” Thẩm Nhất Cùng chẳng hề khách khí, “Tên cũng không biết, làm sao mà điền?”

Căn cứ theo lời giải thích của Đường Hiểu Linh, sau khi người yêu của Đường Tiếu Xuyên ra nước ngoài thì hoàn toàn cắt đứt liên lạc, đám cưới được tổ chức đơn giản, thậm chí không mời bạn bè mà chỉ gửi vài tấm thiệp báo hỷ cho có lệ. Lúc đó Đường Tiếu Xuyên đang bị nhốt trong nhà, không có cách nào liên hệ với bên ngoài.

“Không biết thì sao? Không biết thì không viết được à?” Đôi môi tái nhợt của Đường Tiếu Xuyên cong lên, nở một nụ cười đáng sợ.

Chu Gia Ngư nhận ra trạng thái tinh thần của cô không ổn, cậu khe khẽ thở dài trong lòng.

Bọn họ đưa Đường Tiếu Xuyên về nhà, hỗ trợ Đường Hiểu Linh xử lý vết thương.

Gia đình của Đường Tiếu Xuyên xem ra rất khá giả, một mình cô ở trong một căn hộ rộng khoảng 200 mét vuông. Nhưng nhà to quá dễ khiến người ta cảm thấy trống trải, đặc biệt là tất cả phòng ngủ đều đóng chặt cửa. Thẩm Nhất Cùng buột miệng nói đùa, nhà to thế này có ai trốn bên trong cũng chẳng biết.

Đường Hiểu Linh nghe xong thì sắc mặt sa sầm, trừng mắt nhìn Thẩm Nhất Cùng: “Anh đừng hù dọa bọn tôi.”

“Cô ấy ở đây một mình mà không sợ à?” Chu Gia Ngư cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Đường Hiểu Linh thở dài: “Gia đình chị ấy thương chị ấy lắm. Lúc trước chị ấy ở trong một chung cư nhỏ, sau đó không biết tại sao lại kiên quyết đòi đổi nhà, tạm thời chưa tìm ra nơi nào phù hợp nên đành ở đây vài hôm.”

“Ồ.” Chu Gia Ngư phát hiện toàn bộ gương trong nhà đã bị mang đi, có lẽ Đường Tiếu Xuyên sợ quá nên gọi thợ tới tháo xuống.

Đường Hiểu Linh băng bó vết thương của Đường Tiếu Xuyên xong, cho cô uống ít thuốc an thần, thấy cô ngủ rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ Đường Hiểu Linh đã quen với việc chăm sóc Đường Tiếu Xuyên, may mà hai chị em thân thiết, Chu Gia Ngư nghĩ vậy.

“Thế các anh có cách nào giúp chị ấy không?” Đường Hiểu Linh hỏi. Tâm trạng của cô cũng rối bời, không muốn tin nhưng sự thật đã rành rành trước mắt nên buộc lòng phải xuôi theo. “Tôi thì không nói làm gì, nhưng nếu các anh đã tin thì phải có biện pháp chứ?”

Chu Gia Ngư không trả lời câu hỏi của cô mà đề nghị kiểm tra máy tính của Đường Tiếu Xuyên.

Đường Hiểu Linh: “Kiểm tra máy tính làm gì?”

Chu Gia Ngư: “Tôi muốn thử truy cập vào trang web mà cô ấy từng gửi link xem có được không.”

Lần này Đường Hiểu Linh đồng ý, lấy laptop của Đường Tiếu Xuyên ra, tiện tay gõ mật mã vào. Xem ra cô và Đường Tiếu Xuyên thật sự rất thân thiết, chứ không làm sao biết những thứ riêng tư thế này.

Mở trình duyệt lên, Đường Hiểu Linh hỏi: “Địa chỉ trang web là gì?”

Chu Gia Ngư nhớ rất rõ vì địa chỉ trang web nguyền rủa rất đặc biệt, gồm chữ “tử vong” bằng tiếng Anh và hai con số đồng âm với “đi chết”.

Đường Hiểu Linh gõ bàn phím, viết địa chỉ trang web lên thanh URL rồi nhấn Enter.

404, không hề ngạc nhiên chút nào. Đường Hiểu Linh nói: “Hay là anh nhớ nhầm?”

“Không đâu, cô mở lịch sử của Đường Tiếu Xuyên mà xem.”

Đường Hiểu Linh mở lịch sử ra kiểm tra, thật sự tìm được một trang web giống hệt như Chu Gia Ngư nói. Cô hơi do dự, nhấp chuột vào địa chỉ nọ.

Vẫn là 404, Đường Hiểu Linh cũng không biết mình nên vui mừng hay thất vọng: “Vậy đây là giả sao?”

Chu Gia Ngư không lên tiếng, cậu cầm laptop, tự gõ địa chỉ trang web. Địa chỉ y như cũ, cách nhập cũng vậy, nhưng giao diện mà Chu Gia Ngư từng nhìn thấy nay lại đột ngột xuất hiện. Nền màu đen, chữ đỏ như máu, điểm khác biệt duy nhất là ô trống nhập tên đã biến thành hình một ngôi mộ.

Thấy tình hình đó, Chu Gia Ngư biết rằng Đường Tiếu Xuyên thật sự không nói dối, nhưng rốt cuộc cô đã viết tên của ai?

Sau khi nghe Chu Gia Ngư giải thích ngắn gọn, mọi người đều trở nên im lặng.

Thẩm Nhất Cùng nhận xét: “Trang web này thật kỳ lạ…”

Chu Gia Ngư hỏi cậu ta: “Nếu muốn nguyền rủa ai, chúng ta cần chuẩn bị những gì?”

Thẩm Nhất Cùng ngẫm nghĩ: “Bình thường là họ tên và bát tự. Nhưng trong một vài trường hợp nạn nhân cũng có thể bị nguyền rủa thông qua tiếp xúc với một vật nào đó, ví dụ như Sadako ký sinh trong video nguyền rủa tất cả những người xem. Vậy nên theo lý thuyết, trường hợp của Đường Tiếu Xuyên thật ra rất hợp lý.”

“Vậy trang web kia cũng chỉ là trung gian thôi ư? Nhưng tại sao chỉ có một mình tôi và Đường Tiếu Xuyên truy cập được…” Bao nhiêu thành viên trên diễn đàn đều bó tay, cậu thì một phát ăn luôn.

“Cũng có thể. Mà lúc đó anh có cảm nhận được gì không?”

“Tôi chỉ thấy có gì đó là lạ, nhìn sơ qua rồi tắt ngay.”

“Nếu bây giờ muốn cứu Đường Tiếu Xuyên thì e là phải hỏi rõ rốt cuộc cô ta đã làm gì.”

Nghe hai người bọn họ nói chuyện, tâm trạng Đường Hiểu Linh vẫn rối bời, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Lời nguyền thật sự tồn tại trên đời này sao?”

Chu Gia Ngư không trả lời. Hình như Đường Hiểu Linh cảm thấy ớn lạnh, cô ôm hai cánh tay, chần chờ một lát rồi lại lên tiếng: “Vậy chị họ tôi… còn cứu được không?”

Chu Gia Ngư thở dài: “Tôi cũng không biết.”

Thẩm Nhất Cùng nói với cậu: “Hay là chúng ta về hỏi tiên sinh đi. Trang web này không dễ giải quyết đâu.”

“Đành vậy.”

Dù sao Đường Tiếu Xuyên còn đang ngủ, cũng chẳng hỏi han được gì. Khi Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng chào tạm biệt, có lẽ Đường Hiểu Linh cảm thấy sợ nên hỏi: “Các anh về à?”

Chu Gia Ngư: “Ừ. Bây giờ đã trễ lắm rồi, chúng tôi cũng không tiện ngủ lại. Tôi có vài lá bùa đây, cô cầm đi để phòng hờ.”

Đường Hiểu Linh nhận lấy, siết chặt mấy tấm bùa trong tay: “Vậy… vậy mai gặp nhé.”

Chu Gia Ngư gật gật đầu rồi theo Thẩm Nhất Cùng rời khỏi nhà Đường Tiếu Xuyên, đón xe về khách sạn. Dọc đường đi, cả hai chẳng nói với nhau câu nào, ai nấy đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân.

Lúc đến nơi, Chu Gia Ngư hỏi Thẩm Nhất Cùng những chuyện thế này có xảy ra thường xuyên không. Thẩm Nhất Cùng lắc đầu đáp: “Không đâu, cực hiếm là đằng khác. Bởi vì người nguyền rủa cũng phải trả một cái giá rất lớn, nếu trang web kia là trung gian thì có thể lời nguyền đã có hiệu lực, còn Đường Tiếu Xuyên đang phải trả giá cho hành động của mình.”

Chu Gia Ngư nghe xong, cảm thấy cũng thuyết phục nhưng vẫn có chỗ nào đó vô lý, nhưng nhất thời không biết là vô lý chỗ nào.

Cuối cùng, Thẩm Nhất Cùng hiếu kỳ hỏi: “Làm sao anh biết Đường Hiểu Linh vừa thỉnh ngọc phật về?” Cậu chàng cứ nhớ mãi, nếu không nhờ Chu Gia Ngư phát hiện vấn đề này, chỉ sợ bọn họ vẫn chưa tìm được cách cạy miệng Đường Hiểu Linh.

Chu Gia Ngư cười cười: “Bởi vì sợi dây màu đỏ còn rất mới.” Màu đỏ rực rỡ, sợi dây không bị mòn.

“Lỡ cô ấy chỉ đổi dây đeo thì sao?”

Chu Gia Ngư đáp: “Vậy nên tôi mới hỏi thử, sai thì thôi, chả ảnh hưởng gì.”

Thẩm Nhất Cùng: “Phục anh luôn!”

Về tới khách sạn, Chu Gia Ngư cảm thấy thật khó chịu, cơ thể cứ uể oải thể nào. Cậu tắm rửa qua loa, vừa leo lên giường thì chợt nghe tiếng gõ cửa.

“Ai vậy?” Chu Gia Ngư chạy ra nhưng chẳng thấy ai cả, cậu nhìn hành lang vắng lặng thì chợt đổ mồ hôi lạnh, nhớ tới câu nói mà Lâm Trục Thủy từng dặn trước khi đi: “Nếu không xử lý được thì cứ mang về đây.”

Cậu sẽ không mang thứ gì về thật chứ…

Chu Gia Ngư cứng đờ, cậu do dự một hồi thì không về phòng nữa, bước ra ngoài đóng cửa rồi lết sang bên cạnh gõ cửa phòng Lâm Trục Thủy.

Một lát sau, Lâm Trục Thủy mở cửa ra, dường như chẳng hề kinh ngạc khi biết đó là Chu Gia Ngư: “Về rồi à.”

Chu Gia Ngư gật gật đầu, lí nhí nói: “Tiên… tiên sinh, tôi cảm thấy… tôi đã đem cái gì về thật.”

Lâm Trục Thủy nhướng mày, hắn vẫn nhắm mắt, cằm hơi đưa lên, dường như đang nhìn đâu đó trên đầu Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn đưa tay cầm lấy thứ gì trên tóc cậu.

Chu Gia Ngư ngây người. Lâm Trục Thủy thả tay ra, trong lòng bàn tay hắn có mấy sợi tóc dài khoảng 1 mét, chắc chắn không phải là tóc của Chu Gia Ngư.

“Tiên sinh… Đây là cái gì?” Chu Gia Ngư nổi hết cả da gà da vịt, nếu cậu không dùng hết sức bình sinh tự kiềm chế bản thân thì chắc đã ôm chặt Lâm Trục Thủy như con lười ôm cây.

“Mấy thứ vặt vãnh mà thôi.” Lâm Trục Thủy nói, “Vào đi, kể lại những chuyện hôm nay cậu gặp cho tôi nghe.”

Chu Gia Ngư đã run như cầy sấy, dè dặt bước vào phòng.

Lâm Trục Thủy đưa cho Chu Gia Ngư một ly sữa bò nóng. Chu Gia Ngư uống một ngụm, hỏi: “Tiên sinh cũng uống sữa sao?”

Lâm Trục Thủy ngồi đối diện cậu, bình thản đáp: “Tôi biết cậu sẽ đến nên mới chuẩn bị cho cậu.”

Chu Gia Ngư: “…” Thì ra là vậy.

Lâm Trục Thủy: “Nói đi.”

Chu Gia Ngư cầm ly sữa, kể chi tiết từ đầu đến đuôi cho hắn nghe.

Lâm Trục Thủy nghe xong cũng không bình luận gì, chỉ hỏi: “Cậu còn trông thấy tình huống kỳ lạ nào khác không?”

Chu Gia Ngư vừa định trả lời là không, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng thì đột nhiên bừng tỉnh: “Cái bóng của Đường Tiếu Xuyên!”

Lâm Trục Thủy vẫn im lặng, tiện tay đưa cho Chu Gia Ngư một tờ giấy.

Chu Gia Ngư cúi đầu đọc, phát hiện đó là tin tức về một vụ tai nạn xảy ra trên chiếc cầu mới xây khiến ba người chết và một người bị thương.

Mới đầu Chu Gia Ngư vẫn chưa hiểu ra sao, mãi đến khi nhìn thấy biển số của chiếc xe đã nát bấy, cả người cậu y như bị dội cho một chậu nước lạnh.

Chiếc xe đó rất quen thuộc, hôm nay cậu và Thẩm Nhất Cùng thậm chí còn ngồi trên đấy.

“Đường Tiếu Xuyên đã chết được 1 tháng rồi.” Biểu cảm của Lâm Trục Thủy rất lạnh nhạt, hệt như đang kể những chuyện vụn vặt thường ngày, “Vậy hôm nay cậu đi gặp ai?”

“…” Chu Gia Ngư không nói nên lời, sống lưng lạnh ngắt.

“Trang web cậu truy cập đúng là có thật.” Ngón tay của Lâm Trục Thủy khẽ gõ lên mặt bàn, hắn bình thản nói, “Nhưng hơn 1 năm trước nó đã bị đóng, người bình thường đương nhiên không vào được.”

Chu Gia Ngư rất muốn động não suy nghĩ, hiềm nỗi đầu óc cậu đã đông cứng vì sợ hãi. Cậu chỉ có thể miễn cưỡng hỏi: “Thế… thế Đường Hiểu Linh thì sao?”

“Cô ta không phải là Đường Hiểu Linh.” Lâm Trục Thủy cười như không cười, “Cũng không phải là em họ của Đường Tiếu Xuyên.”

Chu Gia Ngư bối rối.

“Trên bàn có mấy tấm hình tôi nhờ người khác tìm.” Lâm Trục Thủy nói, “Cậu xem đi.”

Chu Gia Ngư cầm mấy bức ảnh trên bàn lên, sau khi xem xong thì càng không biết phải nói gì.

Đó là ảnh chụp của Đường Hiểu Linh và Đường Tiếu Xuyên. Hai người mặc áo cưới, đang ôm hôn nhau. Nụ cười của hai cô gái vui sướng đến độ qua bức ảnh, người ta cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc dâng trào.

“Cô ấy cũng là ma sao…?” Chu Gia Ngư đã ngây ra như phỗng.

“Là người. Tôi còn tưởng có Thẩm Nhất Cùng đi theo, ít nhất một trong hai cậu sẽ phát hiện chứ.” Lâm Trục Thủy có vẻ thất vọng, hắn khẽ thở dài.

Chu Gia Ngư nghĩ thầm, hy vọng gì ở Thẩm Nhất Cùng chứ, tên nhóc ấy chỉ mải cắm mặt vào đống bánh ngọt và cà phê thôi. Đương nhiên cũng chẳng trông cậy được gì ở cậu, nếu không nhờ câu nói của Lâm Trục Thủy, cậu thậm chí không hề phát hiện Đường Tiếu Xuyên khác với người bình thường. Bây giờ nghĩ lại, lúc họ vào cửa tiệm gọi bốn ly cà phê, nhân viên cũng ra chiều ngạc nhiên lắm.

“Nhưng nếu Đường Hiểu Linh là người yêu của Đường Tiếu Xuyên, tại sao lại đeo ngọc phật trên cổ? Còn cố tình nói mình là em họ của cô ấy nữa…” Đầu óc Chu Gia Ngư rối loạn, vô số câu hỏi bật ra khỏi miệng.

“Phật cũng chia âm dương. Nếu tôi đoán không lầm thì cô ấy đeo ngọc phật màu đen.”

Đúng nhỉ, lúc ấy Chu Gia Ngư không biết, chỉ tưởng là một loại ngọc đặc biệt nào đó.

“Còn việc tại sao lại tìm cậu.” Lâm Trục Thủy nói, “Cô ta cũng không muốn hại người, có lẽ là sợ Đường Tiếu Xuyên biến mất.”

Chu Gia Ngư: “Biến mất?”

“Đúng vậy, biến mất.” Lâm Trục Thủy chợt vươn tay, gõ gõ lên trán Chu Gia Ngư, “Ma quỷ đều thích những vật cực âm.”

Hắn mỉm cười, nụ cười như băng tuyết tan rã, “Tôi cũng thích.”

Trái tim Chu Gia Ngư suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng lý trí của cậu vội vàng lấn át cảm xúc hưng phấn, thậm chí còn bình tĩnh nhắc nhở cho cậu biết ý nghĩa thật sự trong câu nói của Lâm Trục Thủy – hắn thích thể chất của Chu Gia Ngư. Giống như người ở sa mạc nóng bỏng luôn hướng về ốc đảo xanh mát.

“Chuyện này chưa xong đâu.” Lâm Trục Thủy nói, “Trang web nguyền rủa cũng liên quan ít nhiều đến cây cầu. Cậu về phòng đi, khi nào bọn họ liên lạc lại thì báo với tôi.”

Chu Gia Ngư vẫn hơi sợ nhưng cậu không dám nói gì, cúi đầu trở về phòng. May mà sau khi đến chỗ Lâm Trục Thủy, cảm giác lạnh thấu xương đã tiêu tan, nhiệt độ trong phòng cũng bình thường trở lại.

Chu Gia Ngư nằm xuống giường, sắp xếp lại những sự việc xảy ra hôm nay và lời giải thích của Lâm Trục Thủy.

Bây giờ cậu mới nhận thấy thật ra Đường Hiểu Linh và Đường Tiếu Xuyên để lộ rất nhiều sơ hở. Đầu tiên là cái bóng kỳ lạ của Đường Tiếu Xuyên, tiếp đó Đường Hiểu Linh kiên quyết không đưa Đường Tiếu Xuyên đến bệnh viện dù cô đang bị thương, cả thái độ của chủ tiệm cà phê khi Chu Gia Ngư thương lượng tiền đền bù. Có lẽ người ta cũng nghĩ rằng lúc gương vỡ, cả ba đều đang ở ngoài, tại sao lại chủ động xin bồi thường.

Chu Gia Ngư vô tình bỏ quên những chi tiết này, mãi đến khi nghe Lâm Trục Thủy nhắc nhở mới ngạc nhiên phát hiện.

Nhưng những vụ tai nạn giao thông trên cầu và trang web nguyền rủa có liên quan gì đến nhau?

Chu Gia Ngư nghĩ đoạn, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ nặng nề.

————————>>> Chương 34

Lời tác giả:

Lâm Trục Thủy vuốt ve cá nhỏ bị dọa đến xù vảy: “Đừng sợ, đừng sợ.”

Chu Gia Ngư: “Hãi hùng! Bậc thầy phong thủy nổi tiếng lẫy lừng lại u mê vuốt cá!”

Lâm Trục Thủy: “… Em lại đây.”

Chu Gia Ngư: “QAQ em sợ.”

8 bình luận về “[Ngũ hành] Chương 33

  1. Càng đọc càng bất ngờ, toàn những tình tiết ko ai nghĩ ra được :)) mà zui nhất là chuyện ngoài lề của hai ảnh, ngắn gọn nhưng rất hài hước, mình thích lắm 😻

    Thích

Bình luận về bài viết này