[Si tửu] Chương 13

Chương 13: Cơm tất niên

4ac4d4d4x7c2dde75b5376901.jpg

Vân lão gia một chén lại tiếp một chén, uống không biết bao lâu.

Lúc đầu, Hạ Việt thấy hắn vui vẻ như thế cũng mỉm cười cùng uống, chỉ là tốc độ của Vân lão gia thực sự quá nhanh, chờ Hạ Việt phục hồi tinh thần liền phát hiện một bình rượu to hai lít đã bị lão nhân uống hơn phân nửa, làm hắn sợ tới mức suýt nhảy dựng. Tối nay nhà còn có tiệc tất niên, bây giờ uống nhiều như vậy lát nữa làm sao ăn nổi.

Vân lão gia vẫn còn đang mơ màng chuyện nhi tử sau khi tỉnh lại không chỉ thích rượu mà còn nói muốn thừa kế sản nghiệp, phụ tử nay càng thêm thân cận. Trong lòng hắn vô cùng vui vẻ, mà càng vui lại thì càng uống tợn.

Đúng lúc này, người hầu của Hạ Việt tìm đến, nói mời thiếu gia ra đại môn treo bùa.

Hạ Việt nghe thế bèn lên tiếng ngăn phụ thân lại, Vân lão gia cũng biết không thể uống nữa, hai người quyết định cùng nhau đi ra.

Năm mới ở Lạc Việt thường treo bùa, không giống như ở Trung Quốc, người ta dán câu đối cầu may mà thuần túy để trừ tà.

Hạ Việt đứng ở cửa chính cầm hai khối bùa len lén nghiên cứu, bùa có hình chữ nhật làm bằng gỗ đào, có điều mặt trên khắc không phải là hình Thần Đồ Úc Lũy (1), hắn cũng không hiểu trên bùa khắc cái gì, nghe nói là chú văn tịnh trừ tà khí.

Ở Lạc Việt mà nói mấy chuyện yêu ma quỉ quái này nọ, nếu không phải là tà khí hoặc lễ trừ tà, bất luận cái gì không tốt ở nơi đây đều sẽ bị người dân qui thành tà khí.

Hạ Việt tháo hai tấm bùa cũ xuống, dùng tay áo phủi hết tuyết bám ở bên trên, hắn thấy bùa cũ so với bùa mới xỉn màu hơn rất nhiều, nhìn kĩ còn thấy có mấy vết đen đen.

Hắn nghĩ thầm, đừng bảo đây chính là tà khí nha.

Hạ Việt quay người, hai bên trái phải có hạ nhân đang cầm vải đỏ mở ra đứng chờ sẵn. Hắn thả hai miếng bùa cũ lên, người hầu nhanh nhẹn cẩn thận gói chặt chúng lại. Bùa cũ sau khi đã hấp thu tà khí của một năm đều phải đưa vào trong miếu đốt đi.

Chuyện bản thân xuyên không làm Hạ Việt cũng không khỏi mang lòng kính nể đối với thần linh, hắn cẩn thận treo hai tấm bùa mới lên, trong lòng âm thầm cầu khẩn, hi vọng thần linh có thể phù hộ Vân gia được bình an mạnh khỏe.

Cũng không biết là thần thánh phương nào cho hắn lần kỳ ngộ này, ngộ nhỡ hắn là kẻ vô tích sự, thậm chí đến đây làm tán gia bại sản thì sao? Hạ Việt không cho rằng mình là “người được chọn” từ kiếp trước gì gì đó, chỉ thầm mong sau này có thể sống một cuộc sống thật tốt.

Lúc Hạ Việt đang nghiêm cẩn khẩn cầu thì người hầu đứng bên cạnh hắn đột nhiên yên lặng liếc ra bên ngoài.

Vân lão gia chú ý tới, theo tầm mắt của hắn trông sang, nhịn không được lắc đầu.

Ở cây đại thụ ngay chỗ khúc quanh trước cửa Vân gia thường có khanh quan giả vờ đi ngang rồi núp sau đó lén nhìn. Ngày xưa, Vân lão gia đối với mị lực của nhi tử nhà mình rất là tự hào, thế nhưng trải qua lần tìm người xung hỉ kia, hắn cũng không thích mấy khanh quan trong thành trước kia cứ ao ước con hắn nữa.

Lúc Vân thiếu gia thân thể khỏe mạnh, tác phong nhanh nhẹn thì các ngươi thề non hẹn biển, đến lúc người ta gặp chuyện thì các ngươi chạy đằng nào.

Vân lão gia đương nhiên không nỡ ép buộc một khanh quan phải ở giá vì Hạ Việt cả đời, nhưng Hạ Việt là nhi tử của mình, cho nên hắn thực sự không thể nào không oán hận.

Trước đây, lão nhân đã từng phải hạ mình đi từng nhà xin hứa thân rồi bị cự tuyệt. Ngay cả bây giờ, mỗi lần hồi tưởng lại tư vị lúc đó, lồng ngực vẫn cảm thấy đau đớn.

Nếu khi người hoạn nạn các ngươi bỏ qua, hà tất khi người bình phục, trở lại làm một vị công tử văn nhã thì các ngươi bày ra bộ dạng đó để làm gì?

Nhìn thấy mấy khanh quan hướng phía bên này đi tới, tựa hồ muốn bắt chuyện, Vân lão gia một chút cũng không muốn bảo trì phong độ, làm như lơ đãng mở miệng gọi Hạ Việt vào nhà.

Hạ Việt hoàn toàn không biết gì cả, nghe phụ thân nói thế liền ngoan ngoãn nghe theo, cất bước vào đại môn cũng không quay đầu lại. Người hầu kia đi đóng cửa, quay người nhìn mấy khanh quan đang tức tối giậm chân bên ngoài, miệng mấp máy nói gì đó, hắn phun ra một hơi khói trắng, ôm bao vải đỏ xoay người đi.

Hắn bận lắm, còn phải vào trong miếu nữa, mấy người kia chỉ thích thiếu gia lúc người ta còn tiêu dao quí phái bên ngoài, còn không bằng một góc của thiếu phu nhân, hừ hừ.

 

Khi gã người hầu quay trở lại thì đã là buổi chiều, tuyết vẫn còn đang rơi, hắn rụt cổ chạy về Đông viện thì bị Hạ Việt kêu vào trong phòng.

Đưa cho hắn một chén trà nóng, nhìn đối phương hoan hoan hỉ hỉ bưng lên uống cạn, Hạ Việt cười cười, chờ hắn uống xong mới bắt đầu giao cho hắn công việc buổi tối.

Khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng thì tiệc tất niên của Vân gia cũng bắt đầu lên bàn. Lạc Việt không có bánh chẻo, điều này làm cho Hạ Việt ít nhiều có chút tiếc nuối, nghĩ thầm nếu không sang năm làm cho cả nhà ăn thử.

Cơm tất niên chủ yếu là cá, ngụ ý cả năm dư dả (2). Xung quanh Dận thành có không ít làng chài, cung ứng đầy đủ cá tôm sò hến, bởi vậy cá cũng là món ăn thường trực trên bàn cơm của nhân dân Dận thành.

Cỗ năm nay có bốn món mặn, trừ cá còn có thịt heo, thịt hươu, thịt gà. Cá thì kho tàu, thịt hươu nấu canh, thịt gà lọc xương cắt thành miếng nhỏ đem nướng. Thịt heo là phiền nhất, làm món heo quay (3), cách làm tựa hồ có chút phức tạp, Hạ Việt nghe Thức Yến nói mà như lọt vào trong sương mù, chỉ biết là heo sữa nguyên con lọc bỏ hết nội tạng, nhét táo và gia vị vào trong, nướng xong cắt miếng cho vào nồi hầm hai đến ba ngày, lúc ăn thì chấm với xì dầu hoặc tương quả mơ.

Hắn hình như từng nghe nói thịt hươu không được ăn cùng với tôm cá, nhưng lúc ấy cũng chỉ là nghe người khác nói qua bèn kéo Thức Yến thấp giọng hỏi, đến khi Thức Yến đáp không sao cả mới an tâm. Sau đó, hắn mới nhớ tới hình như là người nào mặc bệnh ung thư mới không ăn được, không bị chắc là không có vấn đề gì.

Thức Yến chỉ huy hạ nhân chia thức ăn, Hạ Việt im lặng đứng ở một bên, chờ tổ phụ tổ cha, Vân lão gia và Vân phụ thân đã ngồi xuống, hắn mới kéo Thức Yến cùng vào bàn.

Tiệc tất niên không có quá nhiều quy củ, Vân lão gia là đương gia, chờ hắn cho phép thì mọi người mới được động đũa.

Sau khi cả gia đình đều đã vào chỗ ngồi, Vân lão gia bưng li rượu lên, thoải mái cười nói.

“Lại một năm nữa trôi qua, đầu năm tuy lò rượu nhà ta có xảy ra chút vấn đề, may là đã thuận lợi giải quyết, không bị ảnh hưởng gì. Rượu mới được đánh giá tốt, Hỉ Cửu Túy và sản nghiệp gia tộc đều làm ăn suôn sẻ. Nhưng dù tốt đến đâu cũng không sánh được với việc Hạ Việt nhà chúng ta đã tỉnh lại, cuối cùng, sau ba năm, Vân gia rốt cục có thể đoàn tụ, cùng nhau ăn cơm tất niên đón mừng năm mới.”

Hạ Việt để ý Vân lão gia có nói đầu năm lò rượu phát sinh vấn đề, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải lúc thích hợp để hỏi. Nhìn người một nhà hai mắt ửng đỏ, nghĩ đến ba năm ròng Vân gia đều trải qua đêm giao thừa bi thống, trong lòng không khỏi có chút chua xót, vội vã cúi đầu đáp lời.

“Hạ Việt đã khiến mọi người phải bận lòng, xin phụ thân, cha, tổ phụ và tổ cha yên tâm, Thẩm đại phu nói cơ thể của ta khôi phục rất tốt, sau này sẽ không bệnh lại nữa.”

Vân phụ thân nghe xong càng không ngừng gật đầu, y đang cố gắng nhịn không chảy nước mắt, tổ phụ cũng đưa tay khoác lên vai bạn già, nhẹ nhàng vỗ về.

Bên này, Vân lão gia nói tiếp: “Hạ Việt đã tỉnh, lại còn thành thân. Ta rất vui vì Vân gia có thể đón được một phu lang tốt như Thức Yến về.”

Nói đoạn, hắn quay sang mỉm cười nhìn Thức Yến: “Thức Yến, ngươi chăm sóc cho Hạ Việt rất tốt, cũng học cách quản gia rất nghiêm túc, phụ thân phải cám ơn ngươi, cám ơn ngươi đã nguyện trở thành người của Vân gia.”

Thức Yến vội vàng lắc đầu, cho dù trên mặt không lộ vẻ gì cũng có thể nhìn ra y có chút hốt hoảng.

“Phụ thân không nên nói như vậy, có thể gả vào Vân gia là phúc khí của Thức Yến. Phụ thân và cha, tổ phụ và tổ cha nguyện ý tiếp nhận ta, ta đã rất cao hứng. Chiếu cố tướng công là bổn phận của ta, làm sao có thể để phụ thân cảm tạ chứ.”

“Làm sao không thể.” Vân lão gia cười ha hả, đứa nhỏ này thật khiến người ta yêu thích, “Bất quá, ngươi thu xếp cho chúng ta cả một bàn tiệc phong phú thế này, ta sẽ không nói nữa, bằng không để cơm lạnh thì ngược lại uổng công ngươi cực khổ.”

Thức Yến lại lắc đầu liên tục, Hạ Việt cười cười, bàn tay ở dưới gầm cầm lấy tay y, siết nhẹ trấn an. Vì vậy, lúc Vân lão gia khai tiệc, ai đó lỗ tai đỏ ửng im lặng cầm đũa lên.

Hạ Việt uống rượu ăn vài miếng thịt, mắt bỗng nhiên sáng lên, trên môi cũng nở nụ cười.

Cơm tất niên là do Thức Yến chuẩn bị, rượu cũng là Thức Yến chọn. Thức Yến chưa rành rượu cho lắm, ngoại trừ hai bình rượu mới cất ngày đó, về sau đều là hắn đưa rượu cho y uống. Rượu hôm nay Thức Yến chọn cũng là chọn từ trong những loại Hạ Việt đưa.

Sự lựa chọn này của y làm Hạ Việt có chút kinh hỉ. Mấy bình rượu hắn mua cho Thức Yến đương nhiên chính hắn cũng đã uống qua, hắn có thể chắc chắn rượu này uống hợp nhất với các món ăn đêm nay.

Hắn nhích tới, ghé vào tai Thức Yến hỏi: “Rượu này là do ngươi chọn?”

Thức Yến đặt đũa xuống, gật đầu nhìn hắn.

“Vì sao chọn loại này?”

“Đêm nay có rất nhiều món nướng, tương đối dầu mỡ, rượu này lại có vị chua nhẹ nhàng khoan khoái, ta cảm thấy rất thích hợp uống kèm.”

Hạ Việt nở nụ cười, đưa tay nhéo nhéo tai y, xoay người kêu hạ nhân hai bên trái phải đến phân phó vài câu.

Thức Yến tò mò nhìn, Hạ Việt quay lại thấy y như thế liền cười nói: “Rượu này chọn không sai, chỉ là do ngươi vẫn chưa được uống nhiều loại rượu lắm, ta đổi sang rượu khác thích hợp hơn.”

Nghe Hạ Việt khen mình Thức Yến rất vui vẻ, y tin rằng rượu Hạ Việt chọn nhất định còn ngon hơn, trong mắt không khỏi toát ra chờ mong. Hạ Việt trông thấy mà lòng ngứa ngáy, thật muốn kéo y qua hôn một cái.

Các trưởng bối nhìn tiểu phu phu chìm vào thế giới riêng đều cười híp mắt, cũng không nói gì.

Chỉ chốc lát sau, mấy người hầu đã tiến đến đem rượu mà Thức Yến đã chọn đi, thay bằng loại Hạ Việt phân phó.

Vân lão gia biết Hạ Việt muốn phát triển Hỉ Cửu Túy, chỉ là hắn còn chưa kịp hỏi chi tiết kế hoạch ra sao, lúc này mơ hồ hiểu được ý tứ của Hạ Việt liền dẫn đầu nâng chén uống một ngụm, sau đó, trên khuôn mặt lão nhân lộ ra một nụ cười mừng rỡ.

Vân phụ thân và tổ cha không rõ ý đồ của Hạ Việt, cũng không hỏi, bọn họ uống được rượu ngon cũng hài lòng, tổ phụ cùng Vân lão gia nhìn nhau, trong mắt đều là khen ngợi.

Qua ba tuần rượu, người hầu mang tiểu kỉ đặt bên cạnh, bưng chậu đá và đồ uống rượu lên.

Thức Yến trông thấy thì rất vui vẻ, y mở to mắt hỏi Hạ Việt: “Tướng công định đun rượu sao?”

“Ừ.” Hạ Việt gật đầu, “Ngươi làm đi.”

Thức Yến vừa nghe lại khẩn trương, y thấy Hạ Việt mỉm cười cổ vũ mình, lại nhìn mấy trưởng bối đang ngồi cạnh. Vân phụ thân tuy rằng không hiểu lắm, nhưng cũng gật gật đầu khích lệ y. Thức Yến lúc này mới đứng lên, đi tới một bên bắt đầu đốt than.

“Đun rượu?” Vân lão gia hỏi.

Hạ Việt cười gật đầu.

“Không phải rượu sau khi hâm nóng vừa gay mũi vừa đắng sao?” Vân phụ thân thấy thế, cũng cho là đun rượu ngon thì quá lãng phí.

“Cha, ta kỳ thật cũng chỉ hâm cho rượu ấm lên thôi, rượu ấm rất dễ uống, chỉ khi nào nóng quá mới bị hỏng.”

“Thật sao?” Vân phụ thân nhìn Hạ Việt nở nụ cười chắc chắc, y cũng bắt đầu tò mò, nếu nhi tử đã nói như vậy thì y cứ thử chờ xem sao, dù sao y thật ra cũng chưa từng uống rượu nóng bao giờ, cũng không biết có phải thực sự khó uống như vậy không.

Thức Yến đã nắm được cách đun rượu rất nhuần nhuyễn, chờ đến lúc rượu nóng lên một nhiệt độ vừa phải, y châm một chén uống thử, mùi hương gạo thơm ngát của Bạch gia tràn đầy trong khoang miệng, so với nhiệt độ bình thường càng rõ ràng hơn. Y suy nghĩ một chút, quyết định lại đun thêm một lát nữa, nếu nhiệt độ rượu cao hơn nhiệt độ cơ thể hẳn sẽ phát huy vị đạo của rượu tốt hơn, cũng thích hợp với thức ăn hôm nay.

Lần thứ hai uống thử, Thức Yến coi như tìm được độ ấm thích hợp, y thả bình hoa mai vào trong nước nóng một lát rồi mới lấy ra rót cho mọi người. Chén đựng rượu rất lạnh nên sẽ ảnh hưởng tới nhiệt độ của rượu, bởi vậy y muốn hâm rượu lâu một chút, khi rót vào trong li rượu nguội bớt là vừa.

Thức Yến tin rằng tất cả mọi người đều sẽ bị hương vị của rượu nóng mê hoặc .

Hạ Việt cũng không lo lắng phản ứng của bọn họ, hắn tự mình nhấp một miếng, sau đó cười cười khen ngợi Thức Yến.

Thức Yến cũng rất vui vẻ, cúi đầu uống, sau đó có chút thấp thỏm nhìn các vị trưởng bối.

Vân phụ thân có vẻ rất kinh ngạc, y cẩn thận hớp từng ngụm từng ngụm, trên mặt nổi lên màu hồng nhàn nhạt.

“Rượu nóng ngon đến thế này sao, đây có thật là loại rượu ta vừa uống ban nãy không? Hình như hoàn toàn khác nhau, thật quá thần kỳ!”

Tổ phụ và tổ cha cũng đều có phản ứng giống như vậy.

Vân lão gia lặng lẽ thưởng thức một hồi, sau đó mới ngẩng đầu hỏi Hạ Việt: “Đây cũng là do ngươi học được trong lúc hôn mê sao?”

Hạ Việt gật đầu: “Đúng vậy, phụ thân.”

Vân phụ thân cùng với tổ phụ tổ cha nghe đối thoại của hai người xong, nghĩ đến lúc hỏi Vân lão gia tại sao Hạ Việt đột nhiên muốn thừa kế lò rượu đều bị hắn tìm lí do thoái thác, cả ba chợt đồng loạt lộ ra biểu tình thì ra là thế. Thức Yến có chút không rõ ràng cho lắm, nghiêng đầu nhìn Hạ Việt.

Hạ Việt bị manh muốn chết, nhịn không được lại nhéo tai người ta, cười nói: “Trở về phòng sẽ kể cho ngươi nghe được chưa.”

Nghe thấy Hạ Việt nói thế, Thức Yến vui hẳn lên.

Bữa cơm này một nhà Vân gia ăn rất tận hứng, lúc mọi người đều đặt đũa xuống, Vân lão gia chuẩn bị gọi người hầu vào dọn bàn thì Vân phụ thân đột nhiên kinh hô một tiếng.

Thấy cả nhà đều hốt hoảng quay lại nhìn mình, Vân phụ thân đầy mặt xấu hổ, cúi đầu nói: “Ta… Ta hình như ăn nhiều quá.”

Ai nấy nghe thế đều giật mình, Vân phụ thân ăn uống không tốt đã không phải là chuyện ngày một ngày hai, sức ăn của y nhỏ đến mức Vân lão gia vẫn luôn rất lo lắng, cho dù là dùng thuốc thì cũng chỉ được một thời gian ngắn, thế nào hôm nay cư nhiên ăn được nhiều như thế.

Thấy Vân phụ thân đứng lên không nổi, Vân lão gia vội vàng đỡ y ngồi sang một bên. Vân phụ thân xấu hổ không thôi, vừa sờ sờ bụng vừa nói: “Quái lạ, làm sao mà ta ăn nhiều như vậy được chứ, chắc cũng phải gấp đôi so với thường ngày.”

Hạ Việt nhịn không được cười lên, bảo Thức Yến sai hạ nhân chuẩn bị thảo quả tiêu thực, còn mình thì ngồi xuống bên người cha giải thích.

“Bởi vì người uống rượu a, rượu nóng sẽ tăng cảm giác thèm ăn, vừa nãy ta cũng nhìn thấy cha vừa ăn vừa uống rượu rất là vui vẻ.”

“Hài tử này, thế sao không nhắc ta một câu, tuy ăn nhiều cũng không có gì không tốt, nhưng ta cũng không muốn no thành như vậy a.” Vân phụ thân vỗ vỗ tay của Hạ Việt nói, “Bất quá, rượu nóng hóa ra lại tốt như vậy, làm cho người ta bất tri bất giác có thể ăn nhiều hơn.”

Trên mặt y lúc này toàn là biểu cảm con trai nhà ta là nhất vân vân mây mây.

Vân lão gia ngồi cạnh lại chỉ im lặng trầm ngâm, lúc này hạ nhân đưa thảo quả tới, nhìn phu lang nhà mình ngậm vào miệng rồi mới lên tiếng.

“Ngươi nói muốn phát triển Hỉ Cửu Túy, chính là làm cái này?”

Hạ Việt nhìn về phía phụ thân, gật đầu.

Vân phụ thân nghe xong nhãn tình sáng lên, chủ ý này rất tốt, khách nhân ăn được nhiều hơn, bọn họ tự nhiên cũng buôn bán có lời. Nếu không phải còn ngậm thảo quả không tiện mở miệng, y thực sự rất muốn khen ngợi nhi tử một phen.

Vân lão gia nghiêm mặt nhìn Hạ Việt: “Ngươi cũng biết mọi người nghĩ gì về rượu nóng rồi đấy, làm khách nhân tiếp nhận rượu nóng không dễ dàng như vậy đâu.”

“Phụ thân yên tâm, ta có biện pháp, nhất định làm được.”

Hạ Việt nhìn thẳng vào mắt Vân lão gia kiên định trả lời, trong nụ cười tràn đầy tự tin. Thức Yến ngây người đứng bên cạnh nhìn, lần đầu tiên trông thấy thần thái đường hoàng của Hạ Việt, y không hiểu sao có chút hoảng hốt.

Phụ tử hai người cứ như vậy nhìn nhau.

Một lát sau, Vân lão gia mới nở nụ cười, vỗ lên vai Hạ Việt.

“Vậy làm đi, Hỉ Cửu Túy là của ngươi, là toàn quyền ngươi quyết định, nếu có cần gì thì cứ nói cho ta biết.”

Hạ Việt đứng dậy, cúi người đáp: “Tạ ơn phụ thân.”

————————————————
(1) Thần Đồ Úc Lũy: Hai vị môn thần chuyên trừ tà đuổi quỷ, bảo hộ bình an trong truyền thuyết cổ đại

image002
(2) Pinyin của cá và “dư” trong dư dả đều là “yu”, cách đọc na ná nhau, tương tự mâm ngũ quả của Vn.

(3) Heo quay: Thật ra dịch sát nghĩa thì không giống heo quay của Vn đâu cơ mà T__T…

14d0be365cd75e0d30422130d7da9f1b

26

One thought on “[Si tửu] Chương 13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s