[Ngũ hành] Chương 65

Chương 65: Ảo giác

86caa7e98c697313560f2b703cd026ed

Tiểu Mễ bước đến gần, trên tay cô ta vẫn lăm lăm con dao, trông đến là dữ tợn.

Chu Gia Ngư không nhìn thấy những cái bóng luôn lẩn quẩn trên đầu cô ta đâu nữa, không biết là đã tan biến hay chạy sang chỗ khác.

“Tao giết mày! Tao sẽ giết mày!” Tuy biết Lâm Trục Thủy cũng có mặt ở đó nhưng Tiểu Mễ hiển nhiên không thèm để hắn vào mắt. Phát hiện Chu Gia Ngư đứng yên chứ không chạy trốn, cô ả bèn nhấc dao vọt thẳng đến chỗ cả hai.

Tuy Chu Gia Ngư vô cùng tin tưởng Lâm Trục Thủy, nhưng thấy cảnh này thì cậu vẫn hơi sợ hãi, nói: “Tiên sinh, cô ta khỏe lắm đấy.”

“Ừm.” Lâm Trục Thủy bình thản đáp, hắn phất tay, một ngọn lửa đột ngột xuất hiện trước mặt tạo thành một lá chắn. Do quán tính nên Tiểu Mễ không kịp dừng lại, cứ thế đâm đầu vào bức tường lửa kia.

“A A A A!!!” Cô ả gào thét thảm thiết, ngọn lửa bùng lên bao bọc xung quanh, khiến Tiểu Mễ biến thành một ngọn đuốc sống.

Kỳ lạ thay, cơ thể Tiểu Mễ không hề xuất hiện thương tích, dường như thứ mà hỏa diễm thiêu đốt không phải da thịt mà là linh hồn cô ta.

“A a a a…”  Tiếng kêu gào đau đớn của Tiểu Mễ dần trở nên yếu ớt, cuối cùng là tắt lịm, cô ta cũng không lăn lộn quằn quại dưới mặt đất nữa.

Chu Gia Ngư vừa định hỏi có phải cô ta đã chết rồi không, nào ngờ lại thấy cơ thể Tiểu Mễ như bị rút nước, nhanh chóng co rút, trong chốc lát đã biến thành một bộ xương khô.

“Chuyện này…” Chu Gia Ngư giật mình.

“Cô ta đã chết từ lâu rồi.” Lâm Trục Thủy nói, “Chúng ta xuống lầu đã.”

Chu Gia Ngư gật đầu đồng ý. Lần này cậu được Lâm Trục Thủy dẫn đi thang máy, đi thẳng từ tầng thượng xuống tầng 3.

Từ Giám vẫn đang chờ bọn họ trong phòng hội nghị, Thẩm Nhất Cùng cũng có mặt, bên cạnh là bốn người đang ngồi run lẩy bẩy, đó cũng chính là bốn thành viên đã tham gia trò chơi. Xem ra trong lúc cậu ở chỗ Lâm Trục Thủy, Thẩm Nhất Cùng đã tìm thấy hai người còn lại.

Trông thấy bọn họ bước vào, Thẩm Nhất Cùng vui mừng: “Mọi người quay lại rồi!”

Lâm Trục Thủy gật gật đầu, sau đó lấy ra một chiếc túi vải nhỏ ném lên bàn: “Tất cả đều ở đây.”

Từ Giám cầm túi lên, đổ ra một đống mộc bài chỉ to bằng ngón tay cái. Chu Gia Ngư đứng gần, trông thấy trên mộc bài viết toàn tên người.

Từ Giám đếm thử: “Không sai, sáu mươi chín cái.”

Lâm Trục Thủy: “Đốt nhé?”

Từ Giám: “Ừ.”

Vừa dứt lời, đống mộc bài bất chợt bùng cháy. Chu Gia Ngư rõ ràng nghe thấy khi mộc bài bị đốt, từ bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết mơ hồ, tựa như có linh hồn bị trói buộc đáng oán thán.

“Ban đầu Tiểu Mễ chơi trò chơi thần quái thì vẫn bình an vô sự.” Từ Giám nhìn ngọn lửa hừng hực, khẽ thở dài, “Sau đó có lẽ đã gặp chuyện ngoài ý muốn nên bị vật dơ bẩn theo dõi.”

Chu Gia Ngư: “Cô ta lập khế ước với bọn chúng sao?”

“Phải.” Từ Giám trả lời, “Có lẽ chúng ép con bé tiếp tục chơi trò chơi, trong quá trình chơi nếu thất bại thì phải đánh đổi bằng sinh mạng người sống. Bởi vậy nên Tiểu Mễ mới chia thành hai nhóm, một nhóm live stream với mình còn một nhóm giấu mặt thì bị dâng làm vật tế.”

“Vậy những người kia là… ?” Chu Gia Ngư nhìn hồn phách đang lang thang trong phòng, sau khi mộc bài bị đốt thì họ cũng dần trở nên trong suốt, sắp sửa biến mất.

“Bọn họ bị Tiểu Mễ lừa ký khế ước, nhưng dù gì đi nữa vẫn may mắn hơn những người bị hiến tế kia. Thiêu hủy mộc bài khế ước rồi thì chắc sẽ không sao.”

Chu Gia Ngư: “Cũng đúng.”

Lúc bấy giờ, Lâm Trục Thủy lên tiếng: “Chúng ta quay lại thôi.”

Nói đoạn, hắn lấy một tấm bùa ra khỏi ngực áo, châm lửa đốt. Tàn tro bay lượn giữa không trung, tạo thành hình một cánh cửa. Đằng sau cánh cửa là sương mù dày đặc, không nhìn thấy rõ khung cảnh. Lâm Trục Thủy đưa tay ra hiệu “mời”, để bọn họ đi trước.

Bốn thành viên kia bước đến, mặt mày ai nấy đều hoảng hốt như kiểu “Tôi đang nằm mơ có đúng không?”

Chu Gia Ngư tiến vào cửa, tầm mắt bỗng chốc tối sầm. Cơ thể cậu như đang chìm trong nước rồi được thứ gì đẩy lên, cao mãi cao mãi cho đến khi nổi hẳn khỏi mặt nước…

“Khụ khụ…”

Chu Gia Ngư ho khan, cậu chật vật mở mắt, trông thấy mình đang sõng soài trên sàn nhà, mấy thành viên còn lại nằm bên cạnh cậu.

Bọn họ cũng vừa tỉnh lại, ai nấy ho khù khụ chẳng khác Chu Gia Ngư là bao.

“Huhu, tôi sẽ không bao giờ chơi những trò chơi thế này nữa.” Sau khi các thành viên bình tĩnh lại thì cảm thấy đau thương không tả. Có nữ sinh còn lau nước mắt, uất ức nói từ giờ trở đi cô phải tin tưởng vào khoa học, không mê tín dị đoạn, dây vào yêu ma quỷ quái nữa. Mấy cậu trai cũng đang thấm thía cảm giác sợ hãi.

Thẩm Nhất Cùng dậy muộn hơn Chu Gia Ngư một chút, cậu chàng mở mắt nhìn thấy Chu Gia Ngư, ho khan vài tiếng rồi gọi: “Bình Nhỏ.”

Chu Gia Ngư: “Tỉnh rồi à Hắc Tử.”

Thẩm Nhất Cùng bò dậy, dáo dác ngó xung quanh, “Tiểu Mễ đâu rồi?”

“Tôi cũng không biết nữa.”

Đương lúc suy nghĩ, cánh cửa bỗng bật mở, mọi người đồng loạt giật bắn mình, da đầu tê dại vì ám ảnh tâm lý. May mà người bước vào là Lâm Trục Thủy chứ không phải thứ gì kỳ quái.

“Về thôi.” Lâm Trục Thủy thản nhiên nói, “Mọi người nằm dưới đất làm gì vậy?”

Đám thanh thiếu niên nghe vậy bèn lồm cồm bò dậy, vừa khóc sướt mướt vừa đi ra ngoài. Lễ tân nhìn bọn họ chằm chằm, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Rời khỏi khách sạn, Chu Gia Ngư gọi xe cho bốn người kia, chờ bọn họ đi rồi mới hội họp với Lâm Giác và Từ Nhập Vọng.

Đến chỗ đậu xe, Từ Nhập Vọng kể rằng ban nãy bệnh viện gọi điện thoại tới thông báo Từ Giám đã tỉnh, lại hỏi thăm việc có thuận lợi hay không.

Chu Gia Ngư kể cho anh nghe về trò chơi, linh hồn của Từ Giám và cả Tiểu Mễ sau khi bị trọc bèn xách dao rượt bọn họ mấy tầng lầu.

Thẩm Nhất Cùng có vẻ không được khỏe, thần sắc mệt mỏi nói: “Có phải là sức chiến đấu của một người tỷ lệ nghịch với số lượng tóc không?”

Từ Nhập Vọng nói: “…  Bây giờ tóc tôi đã dài ra rồi, đừng hòng cà khịa tôi.”

Thẩm Nhất Cùng tiếc nuối thở dài.

“Còn kẻ chủ mưu đằng sau?” Lâm Giác hỏi, “Để hắn chạy mất rồi à?”

“Ừ.” Lâm Trục Thủy bình thản đáp, “Muốn bắt lại thì cũng được, nhưng phải hy sinh hơn sáu mươi mạng người.”

Lâm Giác nghe vậy bèn cau mày khẽ thở dài: “Thôi, vạn sự không thể lưỡng toàn.”

Lâm Trục Thủy: “Chờ thêm một thời gian nữa, em sẽ xử lý nốt phần còn lại.”

Ý của Lâm Trục Thủy là muốn diệt cỏ tận gốc, không biết hắn sẽ làm thế nào để tìm được bọn chúng. Nhưng nếu Lâm Trục Thủy đã quyết tâm ra tay, chắc chắn hắn sẽ có cách riêng của mình.

Rời khỏi khách sạn, bọn họ lập tức đến bệnh viện để kiểm tra tình hình của Từ Giám.

Bước vào phòng, Chu Gia Ngư thấy Từ Giám thật sự đã tỉnh, ông đang ngồi trên giường bệnh nghỉ ngơi, những người bên cạnh hẳn là thành viên của gia tộc họ Từ.

“Sư phụ!” Từ Nhập Vọng kích động chạy đến, “Người không sao chứ?!”

Từ Giám gật gật đầu, sắc mặt tái nhợt như vừa trải qua một trận ốm nặng, hiển nhiên ai trải qua trình trạng hồn phách ly thể cũng bị ảnh hưởng sức khỏe.

“Ừm, ta vẫn ổn.”

Từ Nhập Vọng thở phào nhẹ nhõm.

“Lần này phải cảm ơn Lâm tiên sinh.” Rõ ràng trong thế giới tâm linh, Từ Giám vẫn cư xử bình thường với Lâm Trục Thủy, ai ngờ vừa trở lại đã nổi cơn ngạo kiều, “Gia tộc chúng tôi nợ ngài một ân huệ.”

Ông vừa nói vừa hất cằm lên, kiểu tôi không có nhờ cậu cứu tôi, cơ mà nếu cậu đã ra tay thì tôi đây sẽ miễn cưỡng đáp lại.

Từ Nhập Vọng dở khóc dở cười: “Sư phụ, Lâm tiên sinh đã vất vả lắm đấy. Lúc trước con đã thay mặt người cam kết với Lâm tiên sinh rằng, nếu ngài cứu được sư phụ thì gia tộc sẽ thực hiện ba yêu cầu của ngài ấy.”

Chu Gia Ngư cứ tưởng Từ Giám sẽ tức giận, không ngờ ông ta lại thở dài rồi đưa tay ôm quyền với Lâm Trục Thủy, “Đại ân này không lời nào tả nổi, nếu chỉ cảm ơn ngoài miệng thì đúng là sáo rỗng.”

“Mọi người ra ngoài trước đi, tôi và Lâm tiên sinh có một số việc phải nói riêng.”

Bọn Chu Gia Ngư nghe vậy bèn lục tục rời khỏi phòng, Lâm Giác trước khi đi vẫn thấy hơi lo lắng, cô dặn dò: “Trục Thủy, em nhớ chú ý ngôn từ nhé. Dù sao người ta cũng là bệnh nhân, chẳng may tăng xông rồi gặp chuyện gì thì em phải chịu trách nhiệm đấy.”

Lâm Trục Thủy thản nhiên “ừ” một tiếng.

Từ Giám còn xen vào: “Cậu ta mà chọc giận tôi được? Ha ha, đừng giỡn.”

Lâm Trục Thủy cũng không hé môi, kết quả bọn Chu Gia Ngư còn chưa đi được bao xa đã nghe thấy tiếng rít gào của Từ Giám vang lên: “Lâm Trục Thủy, mẹ nó mi mới nói cái gì?! Mi nói ai không bằng mi?! Ta cho mi biết… “

Chu Gia Ngư không nghe thấy vế sau, bởi vì Từ Nhập Vọng đã vội vàng kéo cả bọn đi mất. Bốn người đứng bên ngoài bệnh viện thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện đã giải quyết xong.

Chu Gia Ngư xin Từ Nhập Vọng một điếu thuốc, ngậm vào miệng rồi châm lửa: “Bây giờ chúng ta đi đâu đây?”

Từ Nhập Vọng đề nghị: “Hay là đi ăn khuya nhé?”

“Không được không được không được!” Thẩm Nhất Cùng lắc đầu nguầy nguậy, “Bình Nhỏ mà đi ăn khuya thể nào cũng gặp tai nạn, bách phát bách trúng!”

“Thật không?” Lâm Giác khó tin hỏi, “Có chuyện quỷ quái như vậy à?”

Thẩm Nhất Cùng nêu ví dụ, từ lúc ăn phải nấm độc đến khi bị người giấy ép làm âm hôn, nhìn chung những sự cố bắt nguồn từ việc đi ăn khuya đủ để viết thành một bộ tiểu thuyết kinh dị.

Ai ngờ Thẩm Nhất Cùng chưa kịp kể xong, trái lại còn khiến Lâm Giác cảm thấy hứng thú, cô xắn tay áo nói: “Cậu càng kể tôi lại càng muốn đi.”

Từ Nhập Vọng: “Tôi cũng muốn xem thử một lần cho biết.”

Thẩm Nhất Cùng: “Trời mẹ, sao mấy người ác quá vậy? Cái này mà cũng muốn xem.”

Lâm Giác: “Đi ăn khuya thôi! Gần đây có quán lẩu nào không? Tự nhiên tôi muốn ăn lẩu quá.”

Từ Nhập Vọng vô cùng phối hợp, nói anh biết có một nhà hàng lẩu mở cửa 24/7, hương vị rất khá, cách đây chỉ nửa tiếng đi xe, còn hỏi có cần gọi Lâm Trục Thủy không.

“Khỏi đi, Trục Thủy không thích ăn hàng.” Lâm Giác phất tay, coi như quyết định xong.

Chu Gia Ngư từ nãy đến giờ không có cơ hội lên tiếng, cuối cùng thấy bọn họ đã chuẩn bị lên xe, không kiềm được hỏi, “Này, mọi người không định hỏi ý kiến của người trong cuộc là tôi à?”

“Ừm, vậy cậu muốn nói gì?” Từ Nhập Vọng đáp.

Lúc trước Chu Gia Ngư nghe Thẩm Nhất Cùng nói hễ cứ ăn khuya là gặp chuyện thì cậu không tin, đúng là vô căn cứ. Nhưng không biết tại sao hôm nay cậu vừa muốn đi nhưng lại vừa sợ hãi: “Tôi hơi buồn ngủ, tôi không đi được không?”

Từ Nhập Vọng biết tỏng Chu Gia Ngư đang xạo sự: “Vậy bọn tôi ăn, cậu ngồi bên cạnh ngủ cũng được mà.”

Thẩm Nhất Cùng và Lâm Giác gật đầu phụ họa.

Chu Gia Ngư: “…” Mấy người có còn là con người không vậy, đúng là đồ ác quỷ.

Vì vậy Chu Gia Ngư bất đắc dĩ bị ép lên xe, ủ rũ ngồi phía sau. Lâm Giác thấy cậu như vậy thì bật cười: “Chao ôi Bình Nhỏ, đừng làm vẻ mặt như vậy mà. Tôi chưa tẩy trang cho cậu đâu, nhìn ngốc quá đi mất.”

Cô vừa dứt lời, Chu Gia Ngư chợt nhớ ra một việc rất khủng khiếp: “Khoan… khoan đã… Nhất Cùng, khi chúng ta tiến vào thế giới linh hồn rồi bị Tiểu Mễ truy sát, cái mặt tôi vẫn như thế này hả?”

Thẩm Nhất Cùng không hiểu tại sao Chu Gia Ngư lại đề cập đến chuyện này, cậu chàng gật gật đầu.

Chu Gia Ngư: “…”

Cậu đau khổ ôm mặt. Thẩm Nhất Cùng thấy thế bèn hỏi: “Anh sao vậy?”

“Không có gì.”

Bây giờ Chu Gia Ngư chẳng muốn lên tiếng nữa. Lần đầu tiên cậu và Lâm Trục Thủy nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy mà trông cậu chẳng khác gì tên ngốc. Thật lòng mà nói đến cậu còn thấy buồn cười, may mà Lâm Trục Thủy nể mặt không cười thật…

Còn gì là lãng mạn nữa?

Chu Gia Ngư thậm chí đã tưởng tượng ra dáng vẻ của mình trong mắt Lâm Trục Thủy – một đứa thiểu năng cười ngây ngô.  Chắc Lâm Trục Thủy chỉ kém nước lấy khăn tay ra lau nước miếng cho cậu.

Chu Gia Ngư tâm như tro tàn xụi lơ tại chỗ, chả thiết ăn uống gì nữa.

Ba người còn lại trong xe chẳng hiểu ra sao, cảm giác Chu Gia Ngư cứ như bong bóng xì hơi, toàn thân phủ một bầu không khí tang thương.

“Không sao đâu, chắc là đói bụng.” Thẩm Nhất Cùng nhìn Chu Gia Ngư bằng ánh mắt dịu hiền của người mẹ, “Tý nữa ăn lẩu xong là đâu vào đấy ngay.”

Bây giờ đã là 4 giờ sáng, chỉ còn hơn 2 tiếng nữa là bình minh, cả thành phố chìm trong tĩnh lặng.

Bọn họ đến nhà hàng mà Từ Nhập Vọng nói, ngạc nhiên phát hiện đã có người ngồi ở hai bàn khác.

“Xem ra không chỉ có một mình chúng ta.” Từ Nhập Vọng nói đoạn, anh vào ghế lô trên tầng hai, sau đó bắt đầu chọn món ăn.

Nước dùng đỏ rực cay nồng, mùi mỡ bò thơm phức, bốn người gọi một két bia, không say không về.

Chu Gia Ngư nằm ườn như động vật không xương, Thẩm Nhất Cùng bước qua kéo cậu dậy: “Bình Nhỏ, rốt cuộc thì anh bị làm sao?”

Chu Gia Ngư: “Ừm… À mà thôi… Không có gì.”

Mọi người: “…”

Thẩm Nhất Cùng gãi đầu cười: “Anh thế này trông giống thiếu nữ hoài xuân lắm đấy.”

Chu Gia Ngư: “…”

Thẩm Nhất Cùng cười ha hả. Chu Gia Ngư thẹn quá hóa giận, nói: “Thẩm Nhất Cùng, có thật là cậu đã mất trinh từ năm 14 tuổi không?”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Từ Nhập Vọng “wow” một tiếng, còn Lâm Giác lại nhíu mày: “Nhất Cùng, 14 tuổi hả?”

Thẩm Nhất Cùng không ho he tiếng nào.

“Đúng là năm đó cậu đang đi học.” Lâm Giác chống cằm, uống một hớp bia, “Nhưng tôi nhớ cậu học trường nam sinh cơ mà…”

Cậu chàng lập tức đỏ bừng mặt. Chu Gia Ngư cố ý nói to: “Thẩm Nhất Cùng, chắc chắn là cậu nói dối!”

Thẩm Nhất Cùng trợn mắt: “Sao anh dám bôi nhọ thanh danh của tôi chứ… Chuyện của thầy phong thủy sao có thể dối gạt!”

Sau đó cậu nhóc tuôn một tràng mấy câu bá láp, nào là “Tôi đã mộng xuân”, “Ngày nào cũng nhớ đến các chị gái xinh đẹp” vân vân mây mây, khiến ba người còn lại cười ầm ĩ, trong lúc nhất thời khiến bầu không khí trong nhà hàng vô cùng náo nhiệt.

Lâm Giác vô tình lật tẩy trò xạo sự của Thẩm Nhất Cùng, mọi người say sưa tán gẫu, uống từ chai này qua chai khác. Chu Gia Ngư uống ba, bốn chai, đầu óc bắt đầu choáng váng.

Từ Nhập Vọng và Lâm Giác đang chơi đoán số (*), Thẩm Nhất Cùng ngồi bên cạnh rót: “Từ Nhập Vọng, anh thua rồi, mau uống đi.”

Từ Nhập Vọng cũng rất hào sảng, nâng cốc lên uống cạn.

(Đoán số/Morra: Hai người chơi dùng tay để nêu một số bất kỳ, đồng thời miệng đọc to một con số. Nếu số bạn đọc to bằng tổng số ngón tay cả hai cộng lại thì bạn thắng)

“Giỏi!” Lâm Giác khen ngợi, cô nhìn Chu Gia Ngư đã sắp từ bỏ cuộc chơi, “Tửu lượng của Bình Nhỏ kém thế?”

Chu Gia Ngư nằm nhoài trên bàn lắc đầu, hàm hồ nói: “Tôi… tôi đi vệ sinh…”

Cậu loạng choạng đứng dậy, lần mò đi về phía nhà vệ sinh.

Xả lũ cứu thân xong, lại rửa mặt bằng nước lạnh, cuối cùng Chu Gia Ngư cũng cảm thấy khá hơn một chút.

Cậu dụi dụi mắt, tiện tay lấy khăn giấy trong túi ra lau, sau đó chậm rãi rời khỏi toilet. Nào ngờ khi bước qua khúc quanh, Chu Gia Ngư nhìn cảnh tượng trong phòng mà lập tức tỉnh táo, sau lưng đổ mồ hôi lạnh.

Trong gian ghế lô bọn họ ngồi chẳng có bóng ai, nồi lẩu đặt giữa bàn cũng trống rỗng như chưa từng được sử dụng.

Chu Gia Ngư nhỏ giọng gọi tên ba người, nhưng đương nhiên không có tiếng đáp lại.

“Sái Bát, bọn họ đâu cả rồi?” Chu Gia Ngư thấy vậy, trong đầu lập tức nhớ rằng Thẩm Nhất Cùng nói cậu tuyệt đối không được đi ăn khuya.

“Không biết.” Sái Bát lên tiếng, “Anh thử xem còn người nào ở đây không?”

Chu Gia Ngư đồng ý.

Bọn họ ăn quá trễ, lại còn chọn gian riêng trên tầng hai, nhân viên cũng chỉ xuất hiện khi đem món lên cho mọi người. Chu Gia Ngư vội vàng chạy xuống lầu, nhìn quầy tính tiền gần lối ra vào. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy một cô gái tóc dài đang ngủ gà ngủ gật.

Chu Gia Ngư đi tới, nói: “Cô gì ơi…”

Ngay lúc ấy, nửa câu còn lại của cậu kẹt cứng trong cổ họng, bởi vì cô gái ngồi đó đã chậm rãi ngẩng đầu, ngũ quan bị mái tóc đen dài che kín.

Chu Gia Ngư sợ đến mức nổi da gà, cậu quay lưng định bỏ chạy, chợt nghe thấy tiếng cười to vang lên. Cậu nghiêng đầu, Thẩm Nhất Cùng và Từ Nhập Vọng nấp gần đó đang cười nắc nẻ, cô gái ở quầy tính tiền kéo bộ tóc giả xuống, hóa ra lại chính là Lâm Giác: “Ha ha ha! Bình Nhỏ hết hồn chưa?”

Chu Gia Ngư kinh ngạc: “Mấy người cố tình dọa tôi hả?”

“Bọn tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu mà.” Từ Nhập Vọng trả lời, thong thả bước tới, “Vui không?”

Chu Gia Ngư: “Mấy người làm tôi sợ gần chết! Vui cái con khỉ…”

Từ Nhập Vọng cười nói: “Xem ra cậu sợ thật nhỉ, thôi thôi, về ăn tiếp nào.”

Chu Gia Ngư tỏ vẻ bất đắc dĩ, vừa định đi với Từ Nhập Vọng thì sau lưng chợt bị ai đó xô mạnh, khiến cậu lảo đảo vài bước.

“Làm gì đấy?” Chu Gia Ngư không hiểu ra sao quay lại, phát hiện Từ Nhập Vọng đáng lẽ nên đi trước nay lại đứng phía sau cậu.

“Cậu đang nói chuyện với ai vậy?” Biểu cảm của Từ Nhập Vọng hơi lạ.

“Tôi…” Chu Gia Ngư cảm giác chóng mặt kinh khủng, cậu lắc đầu, “Tôi đang…”

Cảnh tượng xung quanh chợt xoắn vặn méo mó, lần thứ hai Chu Gia Ngư tỉnh táo lại, cậu thấy mình đang đứng trong toilet tầng hai, mọi chuyện ban nãy chỉ tựa như ảo giác.

“Tôi… Tôi uống nhiều rồi.” Chu Gia Ngư không rõ rốt cuộc là cậu uống say hay bị trúng tà, cậu hỏi: “Mọi người vẫn đang ăn hả?”

“Ừ.” Từ Nhập Vọng đáp, “Thấy cậu đi lâu quá không về, bọn họ sợ cậu gặp chuyện gì nên bảo tôi đi kiểm tra, không ngờ thấy cậu đang đứng ngẩn người trước gương.”

Chu Gia Ngư nghe vậy thì liếc mắt nhìn, đúng là có hình ảnh của mình và Từ Nhập Vọng phản chiếu trên đó.

“Ồ. Có lẽ là tôi uống nhiều thật rồi.”

Từ Nhập Vọng cười cười, lấy thuốc lá từ túi áo ra đưa cho cậu: “Tỉnh táo lại chưa?”

Chu Gia Ngư không khách khí, cậu ngậm điếu thuốc vào miệng, vừa định mượn bật lửa của Từ Nhập Vọng thì anh đã bước đến gần, đưa điếu thuốc đã đốt bên môi đến châm lửa giúp Chu Gia Ngư.

Mặt cả hai kề sát vào nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên ám muội. Chu Gia Ngư không kiềm được lùi ra sau, bất an nói: “Chúng ta về thôi.”

Từ Nhập Vọng không đáp lại đề nghị ấy, anh nhả khói, nhẹ giọng nói: “Chu Gia Ngư, cậu thích ngài ấy thật sao?”

Chu Gia Ngư do dự giây lát, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Từ Nhập Vọng thở dài: “Hà tất phải thế?”

Chu Gia Ngư nuốt nước bọt, không rõ tại sao Từ Nhập Vọng lại nói như vậy.

“Ở bên cạnh một người như Lâm tiên sinh hẳn không phải chuyện dễ dàng.” Từng chữ của Từ Nhập Vọng đều đánh trúng nỗi lo lắng trong lòng Chu Gia Ngư, “Nếu Lâm tiên sinh biết tâm tư của cậu đối với ngài…”

Đầu óc Chu Gia Ngư vốn đang hỗn loạn vì bia rượu, bây giờ nghe Từ Nhập Vọng nói lại càng loạn hơn : “Tôi… tôi không định bày tỏ với tiên sinh, anh đừng nói với ngài ấy.”

Từ Nhập Vọng: “Ngài ấy nhạy bén như vậy, cậu có thể giấu được bao lâu?”

Chu Gia Ngư mím môi, đây là lần đầu tiên Từ Nhập Vọng chứng kiến vẻ mặt cố chấp như thế của cậu. Trong ấn tượng của anh, con người này trước nay luôn mềm mại ôn hòa, không ngờ cậu vẫn có lúc bướng bỉnh như thế.

Chu Gia Ngư đáp: “Tôi không biết, tôi cũng không muốn biết. Nhưng nói chung tôi không sẽ chủ động từ bỏ.”

Từ Nhập Vọng: “Vậy cậu có muốn thử với tôi không?”

Chu Gia Ngư: “Anh?”

Từ Nhập Vọng gật đầu: “Tôi cảm thấy chúng ta rất hợp nhau.”

Anh vô cùng nghiêm túc nhìn Chu Gia Ngư, nhưng thái độ này của anh lại khiến Chu Gia Ngư cảm thấy ngột ngạt, cậu lại lùi về sau: “Từ Nhập Vọng, xin lỗi, chúng ta… không thể.”

Từ Nhập Vọng từng bước ép sát: “Tại sao không? Chúng ta rõ ràng rất ăn ý mà.”

Chu Gia Ngư muốn chấm dứt đề tài này: “Đừng nói nữa, bọn họ đang chờ, tôi đi trước đây.”

Cậu dập thuốc rồi ném vào thùng rác, không để ý tới Từ Nhập Vọng nữa mà tránh khỏi anh bước ra ngoài. Lúc qua khỏi cửa, cậu chợt nghe thấy Từ Nhập Vọng cười khổ nói: “Cũng phải, chỉ có ngài ấy… mới có thể bảo vệ cậu.”

Cõi lòng Chu Gia Ngư ngổn ngang trăm mối, cậu không ngờ Từ Nhập Vọng lại có cảm tình với mình. Nếu không gặp Lâm Trục Thủy, có lẽ Chu Gia Ngư sẽ thử xem. Hiềm nỗi trái tim cậu giờ đây đã bị người nọ chiếm lấy, nếu chỉ tạm bợ với Từ Nhập Vọng, đó sẽ là điều bất công với cả anh và cậu.

————————>>> Chương 66

Lời tác giả:

Chu Gia Ngư: “Tiên sinh, có người muốn đào góc tường nhà ngài.”

Lâm Trục Thủy: “Để tôi cạo trọc hắn.”

Từ Nhập Vọng: “Hai người đúng là cái đồ cẩu nam nam!”

4 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 65

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s