[Ngũ hành] Chương 62

Chương 62: Vật tế

Screenshot_6

Bọn Tiểu Mễ thuê một phòng hội nghị nằm trên tầng 18 của khách sạn này.

Căn phòng rất rộng, ở giữa kê một chiếc bàn dài hình chữ nhật, xung quanh đã xếp ghế ngồi ngay ngắn. Khi Lâm Trục Thủy, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng bước vào đã trông thấy vài gương mặt quen thuộc đã ngồi sẵn. Chu Gia Ngư đếm thử, đúng là không vắng ai cả.

Nhưng trong số bọn họ lại không có Tiểu Mễ, Thẩm Nhất Cùng bèn hỏi một người: “Sao không thấy Tiểu Mễ đâu ạ?”

Người nọ hất cằm ra hiệu: “Ở trong toilet ấy.”

“Ồ.” Thẩm Nhất Cùng gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Phòng hội nghị này có nhà vệ sinh riêng. Thẩm Nhất Cùng tìm chỗ cho cả ba cùng ngồi, im lặng chờ đợi Tiểu Mễ xuất hiện. Chẳng bao lâu sau, cả nhóm nghe thấy tiếng cửa toilet kêu “cót két”, âm thanh giày cao gót bước trên sàn nhà vang lên. Chu Gia Ngư nghe thấy tiếng động ấy, nhớ lại diện mạo của Tiểu Mễ trên live stream. Nhưng khi cô gái thật sự xuất hiện trước mắt Chu Gia Ngư, cậu đã phải nín thở.

Tiểu Mễ có thân hình mảnh khảnh, gương mặt thanh tú trang điểm nhẹ nhàng, thoạt trông cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng Chu Gia Ngư lại nhìn thẩy rõ ràng rằng… cô gái đang cõng thứ gì đó trên lưng. Ban đầu cậu tưởng đó là do ánh sáng hắt xuống, đến lúc Tiểu Mễ tiến đến gần, Chu Gia Ngư mới xác định cô ta thật sự đang cõng vật bẩn thỉu trên lưng.

Nó giống hệt một người bị bọc kín trong tóc, im lặng nằm trên lưng Tiểu Mễ. Cô ta hoàn toàn không cảm giác được, nở nụ cười vui vẻ chào hỏi bọn họ: “Em là Trầm Phú phải không?”

Hiển nhiên Thẩm Nhất Cùng cũng không nhìn thấy nó, bởi vì cậu nhóc vẫn mặt không đổi sắc trả lời: “Dạ, em là Trầm Phú đây. Chị là Tiểu Mễ đúng không? Chị xinh quá, ở ngoài đời xinh còn hơn lúc phát trực tiếp nữa!”

Chẳng có cô gái nào là không thích được khen cả, Tiểu Mễ cũng không ngoại lệ. Cô nghe cậu nhóc nói vậy thì bật cười khanh khách, ngữ điệu cũng trở nên dịu dàng hơn: “Em trai khéo miệng quá, đây là bạn em à?”

Thẩm Nhất Cùng: “Dạ phải.”

Tiểu Mễ nhìn lướt qua Lâm Trục Thủy và Chu Gia Ngư. Tuy cô không tỏ thái độ rõ ràng như Tiểu Túc nhưng cũng không mấy hứng thú với bọn họ, chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

Tiểu Mễ hàn huyên với Thẩm Nhất Cùng vài câu thì có người mới mở cửa bước vào, cô nói: “Lại có người đến rồi, chị ra đó một lát.”

Nói đoạn, cô gái quay lưng rời đi. Nhân cơ hội này, Chu Gia Ngư tranh thủ quan sát kỹ càng thứ đang bám trên lưng cô gái.

Đó là một vật hình người có mái tóc dài thượt, nó quỳ trên vai Tiểu Mễ, tựa đầu lên đỉnh đầu cô. Đôi mắt đen ngòm phủ đầy tơ máu loáng thoáng lộ ra bên dưới lọn tóc đen, láo liên ngó xung quanh một cách quỷ quyệt.

Vai diễn thiểu năng của Chu Gia Ngư lại một lần nữa phát huy tác dụng, bình thường mà bị ma quỷ nhìn chằm chằm là thể nào cũng thay đổi sắc mặt. Nhưng do cậu đang bị mặc định là có vấn đề về đầu óc, nên cậu có phản ứng gì thì đối phương cũng không nghi ngờ. Con quỷ trên lưng Tiểu Mễ chỉ quan sát cậu trong giây lát rồi chán ngán quay đi.

Thấy Tiểu Mễ đã đi xa, Chu Gia Ngư liền thì thầm nói: “Trên lưng cô ta có thứ gì đó.”
Thẩm Nhất Cùng giả bộ nghịch điện thoại, cúi đầu trò chuyện với Chu Gia Ngư: “Trông nó thế nào?”

Chu Gia Ngư: “Giống một người quấn trong mái tóc đen…”

Thẩm Nhất Cùng nghe đoạn, lập tức cảm thấy mình thật may mắn vì không mẫn cảm như Chu Gia Ngư.

Những người chơi được Tiểu Mễ mời đến nhanh chóng có mặt đông đủ. Cô nhìn đồng hồ, bật điện thoại lên bắt đầu phát trực tiếp. Thẩm Nhất Cùng vào trang web Tiểu Mễ đang live stream, phát hiện lượt xem đã tăng đến hơn một triệu trong nháy mắt.

“Sao đông thế này?” Thẩm Nhất Cùng giật mình.

Chu Gia Ngư liếc nhìn: “Kỳ lạ thật, sao bao nhiêu khán giả mà chẳng có ai bình luận thế?”

Tên ngốc Thẩm Nhất Cùng nghe vậy bèn đáp: “Để tôi viết cho…”

Chu Gia Ngư: “…”

Thẩm Nhất Cùng nói là làm, nghiêm túc viết một câu: “Tiểu Mễ xinh quá, bọn mình thích cậu lắm.”

Chu Gia Ngư chỉ muốn quỳ lạy Thẩm Nhất Cùng.

Tuy không có bình luận nhưng Tiểu Mễ vẫn rất phấn khởi, cô giải thích về trò chơi sắp tới và những thành viên mới tham gia.

“Hôm nay mọi người ai cũng dễ thương.” Rõ ràng màn hình rất yên tĩnh, nhưng dường như Tiểu Mễ đang thật sự tương tác với cả triệu khán giả. Cô đưa camera một vòng xung quanh phòng hội nghị, nhiệt tình giới thiệu từng người một.

“Mọi người thích ai?” Nói xong, Tiểu Mễ bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.
Chu Gia Ngư vẫn luôn âm thầm quan sát Tiểu Mễ. Cô ta vừa dứt lời, con quỷ tóc đen phía sau bỗng dưng run lên bần bật, dường như vô cùng hưng phấn khi nghe thấy câu ấy của Tiểu Mễ.

Chu Gia Ngư cảm thấy phỏng đoán của bọn họ có lẽ chính xác đến 80 – 90%.

“Trò chơi ngày hôm nay có tên là ‘trò chơi mở cửa’.” Tiểu Mễ chỉ vào cửa ra vào: “Trò này càng đông thì càng vui, đầu tiên mọi người hãy bốc thăm để chọn từ số 1 đến số 7, sau đó lần lượt mở cửa đi ra ngoài. Ai ra ngoài rồi thì quay mặt đối diện với cánh cửa, đếm thầm đến mười rồi gõ cửa ba cái, người có số thứ tự tiếp theo sẽ mở cửa.”

Ngữ điệu của Tiểu Mễ trở nên rùng rợn: “Nghe nói nếu làm vậy mấy lần, khi mở cửa sẽ phát hiện có thứ gì đang đứng sau lưng người bên ngoài đấy nhé.”

Mấy người tham gia có vẻ sợ hãi, nhưng cũng có người nóng lòng muốn thử.

“Nếu nhìn thấy vật bẩn thỉu cũng đừng hoảng loạn. Tuyệt đối không được đóng cửa lại, mọi người chỉ cần cùng nhau thổi vào nó là nó sẽ bỏ chạy ngay.”

Nói đến đây, không biết cô ta liên tưởng đến điều gì mà bật cười khúc khích. Tiếng cười kia không hiểu sao lại khiến người ta sợ hãi, Chu Gia Ngư nghe mà cũng thấy khó chịu.

“Vậy chúng ta bắt đầu thôi.” Tiểu Mễ mỉm cười.

Bấy giờ, màn hình phát trực tiếp đang yên tĩnh bỗng nhiên bật ra vô số bình luận, nhiều tới mức che lấp cả hình ảnh của Tiểu Mễ. Nội dung bình luận rất lộn xộn, dù đọc kỹ cũng chẳng hiểu ra sao.

Tiểu Mễ lấy ra mấy chiếc thẻ đánh số đưa cho mọi người mốc thăm. Thẩm Nhất Cùng là số 1, Lâm Trục Thủy là số 7, Tiểu Mễ và các thành viên khác chia nhau số thẻ còn lại.

Chu Gia Ngư là trường hợp đặc biệt nên những người còn lại không muốn để cậu tham gia, chỉ cần cậu đừng gây rắc rối là được. Thẩm Nhất Cùng tìm một chỗ trong góc cho Chu Gia Ngư ngồi rồi mở điện thoại vào kênh live stream, dỗ cậu ngồi xem mà y như dỗ trẻ con. Tiểu Mễ vân không yên tâm, nghi ngờ hỏi: “Anh ta sẽ không chạy lung tung đấy chứ?”

Thẩm Nhất Cùng: “Không đâu, anh ấy thích xem TV lắm, phải không Tiểu Ngư?”

Chu Gia Ngư còn biết nói gì, đành nghiêng đầu bật cười ngây ngô. Bấy giờ Tiểu Mễ mới không để bụng nữa, xoay người rời đi.

Trò chơi sắp bắt đầu, lượt xem cũng càng lúc càng tăng. Ban đầu Chu Gia Ngư cảm thấy những khán giả đó không phải là con người, nhưng sau khi Tiểu Mễ phát trực tiếp được một lúc, cậu đã bắt đầu không phân biệt được rốt cuộc là người hay quỷ đang theo dõi bọn họ nữa.

Cách đó không xa, bảy người đã xếp thành một hàng dài, chuẩn bị chơi trò chơi mở cửa.
Thẩm Nhất Cùng là người đầu tiên, cậu bước ra ngoài hành lang rồi xoay mặt về phía cửa, nhẩm đến số 10. Hành lang rất yên tĩnh, ánh đèn màu vàng cam ấm áp rọi xuống khiến bầu không khí bớt phần lạnh lẽo, Thẩm Nhất Cùng đếm xong bèn gõ cửa ba lần.

“Két…”

Thẩm Nhất Cùng trông thấy người số 2 đang đứng chờ mình. Đó là một cô bé có vóc dáng nhỏ xinh. Bấy giờ cô bé có vẻ khá lo lắng, cô đưa mắt nhìn sau lưng Thẩm Nhất Cùng, phát hiện không có thứ gì kỳ lạ bèn thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Nhất Cùng không nói gì, cậu nhóc bước xuống cuối hàng, còn cô bé kia lại mở cửa bước ra. Trò chơi cứ thế lặp đi lặp lại, chỉ nghe thấy tiếng hít thở và âm thanh khe khẽ khi đóng mở cửa.

Chu Gia Ngư ngồi trong phòng hội nghị, chiếc điện thoại đặt trên bàn vẫn đang bật trang web phát trực tiếp. Cậu giả đò chăm chú theo dõi, trên thực tế vẫn luôn âm thầm quan sát trò chơi.

Mỗi lần đến lượt ai mở cửa thì người đó đều tỏ ra hồi hộp, rõ ràng họ đang sợ hãi khi mở cửa lại trông thấy có thứ gì xuất hiện sau lưng đối phương. May mà chơi hết hai vòng thì vẫn chưa có gì bất ngờ.

Ngay lúc mọi người dần dần thả lỏng, Chu Gia Ngư chợt nghe thấy có ba tiếng “cốc cốc” lanh lảnh vang lên, kéo theo một loạt âm thanh đập cửa không ngừng nghỉ.

“Rầm rầm rầm!” Tiếng động đó khiến cậu bé đang chờ mở cửa run sợ. Cậu nuốt nước bọt, hít sâu một hơi, sau đó hé cửa thăm dò tình hình bên ngoài.

Thấy chỉ có một người đứng đó, cậu bé bèn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, cậu vừa nhoẻn cười thì bỗng chốc lại cứng đờ, bởi vì tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên.

“Rầm rầm rầm!” Âm thanh liên tiếp hệt như những nhát búa đập vào tim của những người có mặt tại đây.

“Mau ra ngoài đi!” Giọng nói của Tiểu Mễ cất lên the thé.

“Nhưng… nhưng mà…” Cậu bé sợ hãi lắp bắp, “Hành lang có thứ gì đó.”

Tiểu Mễ lạnh lùng đáp: “Nếu em dám làm trái quy định thì tất cả chúng ta sẽ chết ở đây!”

Cậu bé đã choáng váng đầu óc không suy nghĩ nổi nữa, trông đến là tội nghiệp. Ngay lúc cậu đang chần chờ định làm theo lời Tiểu Mễ, Lâm Trục Thủy chợt bước đến, nhẹ giọng nói: “Nếu cậu ấy sợ thì để tôi thay cho.”

Tiểu Mễ không ngờ Lâm Trục Thủy lại đột nhiên gây khó dễ, “Anh…!”

“Trò chơi cũng đâu có quy định phải giữ nguyên số thứ tự.” Lâm Trục Thủy bình thản đáp, vẻ rụt rè trên gương mặt dường như đã biến mất tăm, từ câu văn đến giọng điệu đều khiến Tiểu Mễ trong lúc nhất thời không biết phải phản bác thế nào.

“Vậy anh đi đi.” Tiểu Mễ lạnh lùng, “Nếu anh có cái gan đó.”

Cậu bé thấy Lâm Trục Thủy tình nguyện thay thế mình thì hai mắt sáng rực, nhưng nét mặt cậu bé lại có vẻ lo lắng, cậu mấp máy môi vừa định nói gì, Lâm Trục Thủy đã quyết đoán bước ra ngoài đóng cửa lại.

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Thời gian như ngừng trôi, Chu Gia Ngư rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ trong phòng đang hạ xuống với tốc độ chóng mặt. Cuồng phong nổi lên, luồn qua khe cửa sổ và hất tung tấm rèm.

Giờ đây cả nhóm cảm giác mình có thể nghe thấy âm thanh của một chiếc kim rơi, bọn họ chờ đợi Lâm Trục Thủy gõ cửa.

Kim đồng hồ tính tắc, hàng lang vẫn lặng ngắt như tờ. Cuối cùng cậu bé kia không chịu nổi nữa, bật khóc nức nở: “Chuyện… chuyện gì thế này? Sao anh ấy không gõ cửa?”

“Anh ấy gặp chuyện gì rồi ư?” Một nữ sinh khác có vẻ sợ hãi lắm, “Chúng ta có nên mở cửa kiểm tra không?”

“Tại mày cả!” Tiểu Mễ tức giận quát cậu bé, “Đã bảo mày ra ngoài đi, mày sợ cái gì hả?! Giờ thì hay rồi!”

Nói đoạn, cô gái chợt nhớ ra mình đang live stream bèn vội vàng ra vẻ đáng thương nhìn vào camera, “Làm sao bây giờ? Tiểu Mễ sợ lắm, không biết anh ấy đã gặp chuyện chẳng lành hay anh ấy đang đùa giỡn bọn mình nữa?”

Những người khác có lẽ không có chú ý, nhưng Chu Gia Ngư vẫn luôn tập trung quan sát Tiểu Mễ nên lập tức phát hiện giọng nói của cô ta đang run rẩy. Lúc ngồi ở nhà xem thì bọn họ nghĩ Tiểu Mễ run rẩy do sợ hãi, nhưng khi nghe tận tai tại hiện trường, Chu Gia Ngư chợt có một suy đoán khó có thể tưởng tượng…

Tiểu Mễ không sợ hãi, cô ta đang… phấn khích.

Tiểu Mễ vui lắm ư? Vui vì trò chơi đột nhiên xuất hiện sơ suất? Vô số ý nghĩ nảy ra trong óc cậu.

Nhiệt độ trong phòng vẫn tiếp tục giảm xuống, lần này không riêng gì Chu Gia Ngư mà những thành viên còn lại cũng cảm nhận được. Cô be số 2 bắt đầu xoa xoa tay cánh tay đã nổi da gà. Tiểu Mễ trái lại chẳng thèm để tâm, nũng nịu hỏi khán giả: “Mọi người hãy góp ý cho mình với. Trong tình huống này thì bọn mình có nên mở cửa kiểm tra hay không?”

Vừa dứt lời, Chu Gia Ngư trông thấy vô số bình luận yêu cầu cô mở cửa ra.

“Vậy mình mở đây.” Tiểu Mễ nói đoạn, vươn tay xoay nắm đấm.

Ngay lúc ấy, mấy người đứng cạnh đều tỏ vẻ căng thẳng. Cánh cửa phát ra tiếng kêu khe khẽ rồi bật mở, để lộ hành lang khách sạn dài dằng dặc nhưng chẳng thấy bóng ai.

“Anh ta đâu rồi?” Tiểu Mễ ngó nghiêng xung quanh, “Anh ta sợ quá nên bỏ chạy rồi chăng?”

Không tìm thấy Lâm Trục Thủy, cô ta có vẻ hơi tức giận.

“Á Á Á!!!” Ngay lúc ấy, trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết của cô bé số 2, âm thanh chói lói khiến người ta điếc tai, “CÓ MA! CÓ MA! CỨU TÔI VỚI!!!”

Hai chữ “có ma” vừa thốt ra, ánh sáng trong phòng bỗng dưng chập chờn, chiếc điện thoại đặt trước mặt Chu Gia Ngư cũng tắt ngúm. Tiểu Mễ đóng sập cửa lại, quát to: “Mày gây rối cái gì vậy?!”

“Có ma! Có ma!” Cô bé run rẩy chỉ ra ngoài cửa sổ.

Mọi người giương mắt trông theo, ai nấy đều cứng đờ khi trông thấy những bóng đen lượn lờ bên ngoài khung cửa. Cái bóng thoạt nhìn như bóng cây, nhưng bọn họ đang ở tầng 18 khách sạn thì lấy đâu ra cây cỏ.

“Chuyện gì vậy?!” Thẩm Nhất Cùng là người can đảm nhất nhóm, bước đến kéo mạnh rèm cửa ra. Sắc mặt mọi người lại càng hãi hùng hơn, chỉ thấy trên tấm kiếng chi chít những dấu bàn tay nhuốm máu đỏ ối. Những dấu tay xuất hiện càng lúc càng nhiều, dường như có thứ gì muốn chui vào trong.

“Cái gì thế này… cái gì thế này?” Mặc dù cô bé kia thích thú với những trò chơi thần quái, nhưng khi thật sự đối mặt với ma quỷ, cô lại hoảng loạn đến gần như mất trí. Chu Gia Ngư nhìn cô bé mà liên tưởng đến bản thân ngày trước… Chắc do đã có nhiều kinh nghiệm nên bây giờ cậu không còn quá sợ hãi nữa.

“Bình tĩnh lại đi!” Thẩm Nhất Cùng kêu lên.

“Bình tĩnh?! Làm sao mà bình tĩnh nổi?!” Một chàng trai khác trong phòng cũng sắp phát điên, “Mày tưởng bọn tao bị ngu à? Trong tình hình này thì chỉ có thiểu năng mới bình tĩnh được thôi!”

Nói đoạn, anh ta căm hận trừng mắt nhìn Chu Gia Ngư vẫn đang nghệt ra. Chu Gia Ngư nằm không cũng trúng đạn, bực bội rủa thầm, thiểu năng thì làm sao? Thiểu năng ăn hết của nhà anh hả?

“Đừng sợ, bọn nó không vào được đâu.” Thẩm Nhất Cùng nghiên cứu mấy dấu tay máu me trên tấm kính. Nhưng quả nhiên cái miệng của cậu chàng đã bị trúng lời nguyền, vừa nói xong, mọi người trông thấy tấm kính chợt nứt một đường.

“Ha ha, tôi nói nhầm.” Thấy mọi người tức giận nhìn mình, Thẩm Nhất Cùng lúng túng đáp, “Hình như bọn nó vào được.”

Phòng hội nghị giờ đây khác hoàn toàn so với lúc bọn họ mới đến. Ánh đèn xám xịt nhuốm màu âm u chết chóc. Tiếng gõ không chỉ xuất hiện ở cửa sổ mà còn vọng lại từ cửa ra vào, khiến đám người trong phòng như biến thành những con mồi bị quái vật quan sát, chỉ đành cuộn mình trong góc run lẩy bẩy.

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…?” Một nữ sinh khác không gắng gượng được nữa, bắt đầu gào khóc, “Đó là thứ ma quỷ gì vậy?! Chúng ta phải làm sao bây giờ?!”

Sắc mặt của Tiểu Mễ cũng trắng bệch, lập cập nói: “Tôi nghe bảo nếu con người bị ma quỷ giết hại thì sẽ không thể đầu thai…”

Hình như Tiểu Mễ cố tình muốn khiến bầu không khí càng thêm kinh khủng, cô ta liên tục nói những câu nghe rất khó chịu, khiến các thành viên càng hoảng loạn hơn.

Người trưởng thành mà nhìn thấy cảnh tượng này e rằng cũng sợ hãi không thôi, nói gì đến mấy đứa nhóc choai choai. Tiếng kính nứt càng lúc càng rõ ràng, thứ bên ngoài cửa sổ sắp sửa xông vào phòng.

“Tôi có cách rồi!” Ngay lúc ấy, Tiểu Mễ đột ngột lên tiếng. Cô ta tỏ vẻ như vừa quyết định một việc gì khó khăn lắm: “Mọi người đã nghe về thủ hộ linh bao giờ chưa?”

“Thủ hộ linh? Đó là gì?” Thẩm Nhất Cùng lắc đầu.

“Đó là một dạng linh hồn đặc biệt, nếu em lập khế ước với nó, những yêu ma quỷ quái khác sẽ không thể nào làm hại em.” Tiểu Mễ nhanh chóng giải thích, “Thật ra tôi cũng có thủ hộ linh. Nếu mọi người lập khế ước với thủ hộ linh, tôi nghĩ mọi người sẽ không cần lo lắng về thứ bên ngoài nữa, nó sẽ bảo vệ mọi người.”

Chu Gia Ngư tận mắt trông thấy lúc Tiểu Mễ nói những lời này, bóng đen trên lưng cô ta lại bắt đầu run lên một cách phấn khích.

“Thế nào? Mọi người có muốn không?” Tiểu Mễ hỏi.
“Thủ hộ linh có gây ra hậu quả gì không?” Thẩm Nhất Cùng hiển nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Trong phòng chỉ còn lại cậu và Chu Gia Ngư là tỉnh táo nhất, mấy người khác đã hỗn loạn như ruồi mất đầu.

“Hậu quả? Hậu quả gì mới được?” Tiểu Mễ lạnh lùng nói, “Nếu em không làm thì chỉ nước chờ chết…”

Dường như cô ta không ngờ rằng trong tình huống này mà Thẩm Nhất Cùng vẫn có thể giữ bình tĩnh, nóng nảy gắt lên: “Thứ bên ngoài sắp vào được rồi!”

“Nhưng lập khế ước với thủ hộ linh thì phải trả một cái giá tương xứng đúng không.” Thẩm Nhất Cùng vẫn chẳng hề hốt hoảng. Cậu phát hiện Tiểu Mễ cũng đang sốt sắng, và cả… sợ hãi.

“Vậy thì tôi mặc kệ cậu!” Tiểu Mễ quát to, gương mặt phẫn nộ trở nên hơi vặn vẹo, “Cậu chết một mình đi! Còn các người?! Còn các người thì sao?!”

Cô ta quay đầu nhìn những thành viên còn lại trong phòng.

“Bọn tôi…” Thái độ bọn họ có vẻ hơi chần chừ, không biết có phải do bị sự bình tĩnh của Thẩm Nhất Cùng ảnh hưởng không. Nhưng hình như bọn họ cũng cảm nhận được lập khế ước với thủ hộ linh không hề có lợi như những gì Tiểu Mễ nói.

“Không ký sẽ chết đấy! Các người thật sự sẽ chết!”

Tiểu Mễ vừa dứt lời, tiếng động ngoài cửa sổ lại càng dữ dội như muốn thúc giục bọn họ.

“Em… em…” Rốt cuộc có người không chịu nổi, người đầu tiên chấp nhận thỏa hiệp chính là cô bé số 2 ban nãy. Gương mặt cô bé đẫm nước mắt, sợ hãi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghẹn ngào, “Cho em lập khế ước được không?”

“Được.” Tiểu Mễ nhếch môi, nụ cười ngoác tới tận mang tai khiến cô ta trở nên vô cùng dữ tợn, “Mau lại đây.”

Cô ta vừa nói vừa đưa tay vào ngực áo định lấy ra vật gì, điện thoại di động lại đột nhiên réo vang. Tiếng chuông trong căn phòng yên tĩnh có vẻ đột ngột, Tiểu Mễ cầm điện thoại lên, nhìn dãy số trên màn hình, chần chờ giây lát rồi mới ấn nghe.

“Alo.” Thanh âm cô run run, “Sao… sao vậy?”

Tiểu Mễ vừa hỏi xong, mọi người chợt nghe thấy tiếng rít gào hoang dại rõ mồn một truyền ra từ ống nghe dù cô ta không bật loa ngoài. Âm thanh ấy không giống của động vật mà giống có người đang gầm thét hơn. Đương nhiên, có thể phát ra tiếng rít ấy cũng không biết có gọi là “con người” hay không.

Cả nhóm chỉ nghe thấy những âm thanh vô nghĩa, nhưng dường như Tiểu Mễ lại nghe hiểu đối phương muốn nói gì. Vầng trán cô gái bắt đầu lấm tấm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói: “Tôi đã chuẩn bị xong vật tế rồi, tôi nói thật mà. Bọn họ đang ở phòng bên cạnh, ở ngay phòng bên cạnh đấy thôi… Đủ bảy người, đủ bảy người…”

Đầu bên kia im lặng.

“Sao lại như vậy?!” Tiểu Mễ đột nhiên gào thét thảm thiết, “Không thể được! Tôi đã thấy tận mắt…”

Cô vọt đến cửa ra vào định mở cửa, mọi người thấy thế liền nhanh chóng ngăn cản. Thứ ở bên ngoài vẫn đang gõ cửa kìa, không thể để nó vào trong phòng được.

“Kết thúc rồi… mọi chuyện đã kết thúc rồi.” Đối phương cúp máy, Tiểu Mễ đờ đẫn, ngã ngồi trên mặt đất. Mồ hôi lạnh men theo cằm nhỏ xuống sàn nhà, “Tất cả mọi chuyện… đã kết thúc rồi.”

Thẩm Nhất Cùng thấy vậy bèn bước đến hỏi. Tiểu Mễ lắc đầu nguầy nguậy, phủ phục trên mặt đất khóc nức nở: “Biến mất rồi… bọn họ biến mất rồi.”

Chu Gia Ngư nhìn thấy cái bóng màu đen ngồi trên vai cô ta chậm rãi cử động, từ từ bò xuống mặt đất. Cùng lúc đó, mái tóc đen dày của Tiểu Mễ cũng dần rơi rụng.

Khung cảnh ấy rất đáng sợ nhưng không hiểu sao có chút khôi hài, Chu Gia Ngư chợt suy nghĩ rằng… Ma quỷ mà mà Tiểu Mễ cung phụng, chẳng lẽ là tóc giả thành tinh?

————————>>> Chương 63

Lời tác giả:

Chu Gia Ngư: “Tiên sinh, có phải em ngu ngốc lắm không?”

Lâm Trục Thủy: “Ai dám bảo em ngu thì tôi sẽ đánh cho nó ngu người luôn.”

Chu Gia Ngư: “Tiên sinh, ngài thật tốt!”

Lâm Trục Thủy: “Đúng, cá ngốc nhỏ nhà ta thông minh nhất.”

Chu Gia Ngư: “…”

3 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 62

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s