[Ngũ hành] Chương 60

Chương 60: Đột nhập  

b3a5c64928c7fa7dae9194ea9772492d

Từ Nhập Vọng vẫn chưa hiểu ý của Lâm Trục Thủy, thấy Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư mặt như đưa đám bèn mở miệng hỏi: “Sao hai người nhìn buồn thế?”

Thẩm Nhất Cùng ủ rũ đáp: “Anh nghĩ nếu chơi trò chơi thần quái với Bình Nhỏ thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

Từ Nhập Vọng nghe xong thì bật cười: “Chơi trò chơi thần quái với Chu Gia Ngư? Hai người hết cái để làm rồi hả?”

Thẩm Nhất Cùng kể cho Từ Nhập Vọng nghe về Tiểu Mễ và diễn đàn của nhóm khám phá tâm linh. Từ Nhập Vọng trầm ngâm giây lát rồi hỏi: “Còn có chuyện này cơ à? Hay tôi đi cùng hai người nhé?”

“Không được đâu.” Lâm Giác đứng bên cạnh phất tay, “Vóc dáng cậu thế này thì đám thanh niên đó nào dám nhận.”

Từ Nhập Vọng cao gần 1 mét 9, tổ chức đa cấp cũng chẳng dám lôi kéo. Anh chàng gãi gãi đầu: “Cũng đúng.”

Tuy trong lòng đã run như cầy sấy, nhưng Chu Gia Ngư không muốn để lộ trước mặt Lâm Trục Thủy. Cậu đứng thẳng lưng, tỏ vẻ mình vẫn bình tâm như người đi trên dây.

Lâm Trục Thủy: “Không sợ thật à?”

Chu Gia Ngư: “Hừ, tôi không sợ.”

Thẩm Nhất Cùng đứng bên cạnh uất ức lắm, anh ỷ tiên sinh không nhìn thấy chứ gì? Không sợ thì đừng nhéo tay tôi, da tôi đen thế này mà còn bị anh nhéo cho đỏ luôn nè.

“Được.” Lâm Trục Thủy nghe Chu Gia Ngư nói xong, nhẹ nhàng trả lời, “Ban đầu tôi định đi cùng cậu, nếu cậu không sợ thì thôi vậy.”

Chu Gia Ngư: “…”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Lâm Giác bật cười: “Được rồi, em đừng bắt nạt hai đứa nữa.”

Thẩm Nhất Cùng vội vàng tiếp lời: “Đúng đó tiên sinh! Chu Gia Ngư giả bộ thôi, anh ta bấu tay tôi đau muốn chết!”

Chu Gia Ngư: “Cậu im đi!”

Khóe miệng Lâm Trục Thủy khẽ cong khiến trái tim Chu Gia Ngư lại không có tiền đồ mà đập thình thịch. Một lát sau, họ nghe Lâm Trục Thủy nói: “Tôi và các cậu cùng đi.”

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng vui lắm, đang vỗ tay hoan hô thì bị Lâm Giác giội cho một chậu nước lạnh: “Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hắc Tử có thể thuyết phục người phụ trách bên kia cho tiên sinh và Bình Nhỏ tham gia. Bằng không… có lẽ cậu phải tự lực cánh sinh.”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Mấy thứ như kế hoạch tương lai luôn thay đổi xoành xoạch mà.

Sau khi rời khỏi bãi tha ma, Thẩm Nhất Cùng liền mượn máy tính của Từ Nhập Vọng, bắt đầu phát huy khả năng xã giao thần thánh của mình, biên soạn lai lịch mới cho Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy.

Cuối cùng, qua miệng Thẩm Nhất Cùng thì Lâm Trục Thủy biến thành một anh trai hàng xóm hay dắt cậu đi chơi. Ba mẹ anh bị tai nạn giao thông rồi qua đời khi anh còn nhỏ, gia cảnh khó khăn, còn có một người em mắc bệnh thiểu năng, trí óc như một đứa trẻ lên 3 nên không thể tự chăm sóc bản thân. Đúng vậy, người em này chính là Chu Gia Ngư.

Bởi thế, Lâm Trục Thủy vẫn chưa tìm được một người phụ nữ phù hợp để kết hôn, anh và em trai cứ thế sống nương tựa vào nhau qua năm tháng. Cả hai không có họ hàng, cũng không thân thiết với chòm xóm, dù mất tích thì còn lâu mới bị phát hiện, có thể nói là khá phù hợp với tiêu chí lựa chọn của bọn họ.

Người anh lớn tuổi độc thân rất thích thú trước những câu chuyện thần quái, nghe Thẩm Nhất Cùng giới thiệu xong thì cũng muốn tham gia hoạt động của đội khám phá tâm linh.

Chu Gia Ngư thiếu điều quỳ lạy Thẩm Nhất Cùng, hỏi: “Cậu nói như thế thì lòi đuôi mất. Ngoại hình tiên sinh thế này mà là trạch nam lớn tuổi độc thân?”

Thẩm Nhất Cùng lí nhí đáp: “Thật ra tôi nói đâu có sai.”

Chu Gia Ngư: “… Tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi?”

Thẩm Nhất Cùng: “30.”

Chu Gia Ngư: “…”

Thẩm Nhất Cùng: “Lớn tuổi, độc thân, có vấn đề gì không?”

Chu Gia Ngư cạn lời, bèn chuyển đề tài sang mình: “Vậy tại sao tôi lại bị thiểu năng?”

Thẩm Nhất Cùng: “Thì chẳng phải là để bọn kia thả lỏng cảnh giác à? Chao ôi, một chi tiết vụn vặt thôi mà, anh đừng để ý.”

Chu Gia Ngư thật sự cảm thấy da mặt Thẩm Nhất Cùng càng lúc càng dày. Thậm chí cậu còn tò mò không biết cậu nhóc sẽ ăn nói thế nào với Lâm Trục Thủy về việc này.

Ai ngờ cậu đã xem thường dây thần kinh của Thẩm Nhất Cùng. Sau khi lừa gạt thành công người phụ trách, Hắc Tử vui vẻ thông báo lai lịch của Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy cho mọi người. Ai nấy nghe xong đều im lặng, riêng Lâm Giác giơ ngón cái với Thẩm Nhất Cùng.

Thẩm Nhất Cùng đắc ý đến mức vẫy đuôi: “Sao hả? Tôi đỉnh lắm đúng không?”

“Quá đỉnh luôn, đây là thiểu năng.” Lâm Giác chỉ chỉ Chu Gia Ngư.

“Còn đây là ế thâm niên.” Cô lại chỉ vào Lâm Trục Thủy, “Sáng tạo đấy.”

Nói đoạn, Lâm Giác phá lên cười. Tên nhóc đáng ghét nọ thấy vậy cũng cười theo. Chu Gia Ngư cứ tưởng Lâm Trục Thủy sẽ phũ phàng gạt bỏ, ai ngờ hắn vẫn điềm nhiên như không, lên tiếng đáp: “Cứ vậy đi.”

Chu Gia Ngư: “…” Thế thằng em nhược trí là mình đây không còn cơ hội phản bác nữa sao?

Nhưng cậu chợt nhớ ra một việc: “Vậy phải giải thích thế nào về mắt của tiên sinh?”

Lâm Giác cười nói: “Không sao đâu, sư bá có cách.”

Sau khi quyết định, Thẩm Nhất Cùng thống nhất với bên kia rằng chiều mai sẽ gặp nhau, nghe nói bọn họ muốn tổ chức liên hoan làm quen, sau đó chơi vài trò chơi thú vị.

Chu Gia Ngư cảm thấy người này hình như hơi lơ là, Thẩm Nhất Cùng nói: “Tôi cũng không biết nữa, nhưng họ có vẻ gấp gáp lắm… có phải là do tài khoản của Tiểu Mễ bị khóa không?”

“Có thể lắm.” Lâm Giác phân tích, “Đối với bọn họ, ‘phát trực tiếp’ là một yếu tố vô cùng quan trọng. Rất nhiều thành viên trong diễn đàn tham gia là vì từng xem live stream đúng không?”

“Thì ra là vậy.” Thẩm Nhất Cùng gật đầu.

Chiều hôm sau, Lâm Giác chuẩn bị cho bọn họ trước khi lên đường. Thẩm Nhất Cùng có sao diễn vậy nên không cần, còn Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy thì phải hóa trang. Ban đầu Chu Gia Ngư nghĩ trang điểm cũng chẳng hiệu quả mấy, ai dè sau khi Lâm Giác vẽ xong, Chu Gia Ngư câm nín nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Đôi mắt hoa đào của cậu đã biến mất, đuôi mắt rủ xuống, mũi tẹt, khóe miệng trề. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt thì đây đúng là một người có vấn đề về trí tuệ. Chu Gia Ngư không ho he tiếng nào, quay sang nhìn Lâm Trục Thủy đang ngồi bên cạnh.

Ngũ quan người nọ vô cùng tinh xảo, đầu mày khóe mắt đều mang nét đẹp lạnh lùng thanh thoát như ngọc, thế mà Lâm Giác chỉ cần tô điểm đôi chút là đã che lấp được dáng vẻ kinh diễm kia. Thần thái của hắn cũng thay đổi, tuy vẫn còn những điểm tương tự nhưng thoạt nhìn sẽ có cảm giác đây là hai người khác nhau. Quan trọng nhất là Lâm Giác hóa trang xong, cô đốt một lá bùa rồi lấy tàn tro cho Lâm Trục Thủy uống, sau đó, Chu Gia Ngư bỗng dưng nhìn thấy Lâm Trục Thủy mở mắt ra.

Chu Gia Ngư vô cùng kinh ngạc: “Tiên sinh, mắt của ngài…”

Lâm Trục Thủy: “Thuật che mắt mà thôi.”

Lâm Giác gật gật đầu: “Phải, thật ra Trục Thủy vẫn nhắm mắt, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ tưởng nó đang mở mắt ra.”

Chu Gia Ngư phục sát đất: “Sư bá lợi hại quá…”

“Đương nhiên rồi. Mà cậu đừng có thể hiện biểu cảm rõ ràng như thế, nếu rảnh thì nhớ trề môi, chảy nước miếng này nọ…” Có lẽ do cảnh tượng đó quá hài hước nên Lâm Giác không nhịn được bật cười, “Có tiên sinh nhà cậu ở ngay bên cạnh, cậu chảy nước miếng thì tiên sinh sẽ lau cho.”

Mấy người còn lại cũng cười theo, bầu không khí trong phòng trở nên thoải mái.

Chu Gia Ngư: “…” Thú vui của mấy người thật tao nhã.

Lâm Trục Thủy vẫn dửng dưng như không, mỹ nhân tinh xảo như ngọc thường ngày giờ đây chẳng khác nào một người đàn ông cô đơn luôn phải ru rú trong nhà.

Chu Gia Ngư thật sự muốn ngả mũ thán phục trước kỹ thuật hóa trang của Lâm Giác.

Thẩm Nhất Cùng lên tiếng: “Xuất phát!”

Và thế là mọi người cùng di chuyển đến địa điểm mà Thẩm Nhất Cùng đã hẹn với người phụ trách.

Bọn họ không gặp nhau trong trung tâm thành phố mà ở một thị trấn nhỏ cách đó khá xa. Theo lời người phụ trách thì họ chọn nơi thế này để tiến hành những hoạt động đặc biệt, chứ tổ chức ở mấy nơi đông đúc lại không tiện.

Chu Gia Ngư trêu: “Ai không biết còn tưởng cái nhóm này đi bán hàng đa cấp ấy chứ?”

Từ Nhập Vọng phũ phàng đáp: “Chu Gia Ngư à, sao anh lại quên mất mình là ai rồi? Anh là đứa em trai bị thiểu năng, có ai thiểu năng mà nói nhiều như anh không?”

Lâm Giác ngồi bên cạnh nín cười, gật đầu phụ họa.

Chu Gia Ngư: “…” Mấy người đừng diễn sâu như vậy được không?

Trái lại “trạch nam kiệm lời” Lâm Trục Thủy lại khá xuất thần. Hắn vốn không phải là người hoạt ngôn, vẻ mặt vô cảm khiến xung quanh hắn tỏa ra bầu không khí mệt mỏi chán chường, nhập vai đến mức thật sự không chê vào đâu được.

Chu Gia Ngư nghĩ thầm, không hổ là tiên sinh, diễn cái gì cũng giống…

Khi đến nơi, Thẩm Nhất Cùng và Lâm Trục Thủy dẫn Chu Gia Ngư xuống xe, Lâm Giác không quên căn dặn Chu Gia Ngư: “Cậu nhất định phải cố gắng, đừng để bị lộ tẩy.”

Chu Gia Ngư không biết phải nói gì, chỉ đành ngốc nghếch gật đầu. Cậu ngẩng lên nhìn hai người phía trước, đột nhiên phát hiện có gì đó sai sai… Rõ ràng Lâm Trục Thủy có thể đi với Thẩm Nhất Cùng, cần gì phải đèo bồng cậu theo? Thêm bớt một nhân vật bị thiểu năng cũng chả có gì khác biệt.

Đương nhiên lúc Chu Gia Ngư phát hiện thì mọi chuyện đã quá muộn. Thẩm Nhất Cùng lạch bạch chạy tới chỗ người phụ trách đang đợi, hai bên trò chuyện với nhau.

“Đây là bạn của tôi, tên anh ấy là Lâm Thủy, còn người này là Lâm Ngư.” Thẩm Nhất Cùng tùy tiện đặt tên giả cho bọn họ.

“Em là Thẩm Phú?” Người phụ trách là một thanh niên trên 20 tuổi, anh ta cầm một tập tài liệu trên tay để đối chiếu.

Thẩm Nhất Cùng gật đầu. Chu Gia Ngư nghe thấy cái tên Thẩm Nhất Cùng tự đặt cho mình thì suýt chút nữa cười lăn cười bò. May mà Lâm Giác hóa trang rất giỏi, dù cười hay không thì trông cậu vẫn rất ngốc nghếch

Thanh niên nọ nhìn Chu Gia Ngư bằng ánh mắt ghét bỏ, nhưng có lẽ bọn họ thật sự thiếu người nên anh ta chỉ kiểm tra qua loa chứ cũng không hỏi han gì, phất tay cho bọn họ vào.

Đó là một tòa nhà nhỏ được đám người kia thuê lại, khi bọn họ vào trong thì đã có bảy, tám người đến trước. Có người đang tán gẫu, có người cúi đầu chơi điện thoại di động.

Tuy Thẩm Nhất Cùng suốt ngày bị cả bọn trêu chọc về màu da, nhưng thực ra cũng là một cậu bé hoạt bát đáng yêu, hẳn cũng được phái nữ yêu thích. Quả nhiên cậu nhóc vừa xuất hiện đã có một cô gái bước ra tiếp đón. Cô gái mỉm cười hỏi thăm vài câu rồi sắp xếp chỗ ngồi cho bọn họ.

“Nhìn em cũng còn nhỏ nhỉ? Em có thể gọi chị là Tiểu Túc.” Tiểu Túc chỉ nhìn Thẩm Nhất Cùng, hoàn toàn không quan tâm đến hai người bạn của cậu.

“Tiểu Túc?” Thẩm Nhất Cùng hỏi, “Có phải chị chơi thân với chị Tiểu Mễ không?” (*)

(Túc – 粟 và Mễ – 米 đều mang nghĩa tương đương là lúa/ gạo. Tiểu Túc và Tiểu Mễ có thể xem là nick name theo cặp)

“Ừm, bọn chị là bạn học năm cấp 3.” Tiểu Túc đáp, “Em bao nhiêu tuổi rồi?”

Thẩm Nhất Cùng: “Năm nay em 17 tuổi.”

Tiểu Túc gật gật đầu, cô nàng liếc mắt nhìn Chu Gia Ngư đang đóng vai người em ngốc nghếch và Lâm Trục Thủy vẫn luôn im lặng: “Đây là bạn của em à?”

Thẩm Nhất Cùng lại một lần nữa giới thiệu Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy. Tiểu Túc do dự hỏi: “Bọn họ sẽ tham gia chơi trò chơi cùng chúng ta sao?”

Thẩm Nhất Cùng: “Có lẽ Lâm Thủy sẽ chơi, còn Lâm Ngư… Em nghĩ anh ấy không hiểu đâu. Thôi, để Lâm Ngư đứng bên cạnh xem là được rồi.”

Tiểu Túc rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên cô nàng cũng không muốn cho Chu Gia Ngư tham gia. Chơi những trò chơi này sợ nhất là phạm sai lầm, ngộ nhỡ làm sai ngay lúc tiễn đưa vật bẩn thỉu thì sao? Chẳng lẽ cả bọn cùng dắt tay nhau ra chuồng gà hả?

Chu Gia Ngư đột nhiên cảm thấy nghi ngờ. Ban đầu cậu tưởng Thẩm Nhất Cùng thuận miệng bịa ra, nhưng bây giờ nghĩ lại thì rất có thể tên nhóc này cố ý cho cậu đóng vai thiểu năng, bởi vì chẳng ai muốn cho một người có vấn đề trí tuệ tham gia trò chơi ma quỷ cả. Thẩm Nhất Cùng đã âm mưu ngay từ đầu rồi đúng không?!

Thẩm Nhất Cùng vẫn đang trò chuyện với cô gái kia, nói là tán gẫu nhưng thật ra là đang thăm dò lẫn nhau. Tuy những câu hỏi của Tiểu Túc khá chung chung nhưng đa phần liên quan đến tình cảnh gia đình và các mối quan hệ khác của Thẩm Nhất Cùng. Thẩm Nhất Cùng thì lại tìm hiểu nội dung trò chơi và mối quan hệ của những người này với Tiểu Mễ.

Trò chuyện xong thì hai bên đều hài lòng, nhất là Tiểu Túc. Vì theo lời của Thẩm Nhất Cùng thì cậu đã đưa hai người bạn thân nhất của mình đến đây, có thể nói là dắt cả già trẻ trong nhà theo.

Tiểu Túc vui lắm, bạn của Thẩm Nhất Cùng chỉ là một người đàn ông lớn tuổi độc thân và người em trai có vấn đề đầu óc của anh ta. Nếu Thẩm Nhất Cùng nói thật, dù hai người này có biến mất thì cũng chẳng ai quan tâm. Thật sự quá phù hợp.

Tiểu Túc mỉm cười nghĩ, nhưng không được vội vàng, bọn họ vẫn phải quan sát thêm một thời gian.

Người trong phòng càng lúc càng đông, cuối cùng tổng cộng gần hai mươi người.

Bọn họ chia ra ngồi vào hai bàn, đồ ăn thức uống được dọn lên. Nghe nói họ đã mời đầu bếp chuyên nghiệp đến, những món ăn được chế biến rất cầu kỳ, không phải ai cũng làm được. Do thái độ của Tiểu Túc rất nhiệt tình nên Thẩm Nhất Cùng đành tập trung tiếp chuyện cô nàng, còn Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy ngồi cạnh thì vừa ăn vừa quan sát xung quanh.

Tuy Chu Gia Ngư đã biết trước rằng mục tiêu của bọn người này đa phần còn rất trẻ, nhưng khi bắt gặp những thiếu niên mới mười mấy tuổi đầu, cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Người lớn tuổi nhất trong phòng này có lẽ là Lâm Trục Thủy.

Chu Gia Ngư đang mải mê suy nghĩ, một đôi đũa chợt đưa tới trước mặt cậu. Chu Gia Ngư ngơ ngác, chợt thấy Lâm Trục Thủy đang “nhìn” mình: “Ăn đi.”

Chu Gia Ngư: “…”

Cậu yên lặng mở miệng, ngậm đũa của Lâm Trục Thủy. Động tác của Lâm Trục Thủy cực kỳ tự nhiên, dường như đã quen chăm sóc cho người em của mình, những món hắn chọn cũng là những món mà Chu Gia Ngư thích.

Chu Gia Ngư: “Ưm…”

Tiểu Túc thấy động tác của hai người bèn nhỏ giọng hỏi: “Anh ta không tự ăn được à?”

Thật ra Thẩm Nhất Cùng cũng đang hết hồn hết vía, nhưng cậu nhóc vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời: “Ôi chao, đành chịu thôi… Trí óc của anh ấy như một đứa trẻ 3 tuổi vậy, ăn cơm hay đi vệ sinh cũng phải có người giúp đỡ.”

Tiểu Túc nghe xong thì ánh mắt có chút chán ghét, nhưng cũng chỉ thoáng qua trong giây lát mà thôi. Cô nàng nở nụ cười: “Hai anh em thương nhau thật đấy.”

Chu Gia Ngư bối rối trước động tác vừa rồi của Lâm Trục Thủy. Cho nên lúc sau khi Lâm Trục Thủy lại đút cho cậu ăn, cậu chỉ biết ngoan ngoãn há miệng nói: “A…”

Do phải đút cho em trai nên Lâm Trục Thủy cũng thành công tránh né việc phải ăn thức án trên bàn. Đương nhiên trong mắt người khác thì là do hắn phải chăm sóc Chu Gia Ngư nên không có thời gian dùng bữa.

Thẩm Nhất Cùng quả là chuyên gia giao tiếp, chẳng mấy chốc mà cậu nhóc đã thân thiết với Tiểu Túc. Từ cuộc đối thoại có thể thấy đám người này thường xuyên tổ chức các hoạt động tương tự nhờ nguồn kinh phí dồi dào, người tham gia cũng không ít. Dù mọi người không chơi trò chơi thần quái thì ăn uống trò chuyện với nhau cũng rất vui.

Đa số mọi người đều uống rượu, chất cồn xoa dịu thần kinh, khiến bầu không khí càng thêm náo nhiệt.

May mà Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy là đối tượng bị lạnh nhạt. Lâm Trục Thủy vẫn chẳng tỏ vẻ gì, liên tục đút Chu Gia Ngư ăn cơm.

Chu Gia Ngư đã no căng bụng nhưng Lâm Trục Thủy vẫn đang gắp thịt cá cho cậu. Cậu có chút uất ức liếc Lâm Trục Thủy một cái,

Ai ngờ đối phương lại hiểu ý cậu, hắn bỏ đũa xuống, điềm nhiên lấy khăn giấy ra lau miệng cho Chu Gia Ngư.

Chu Gia Ngư: “…” Hóa ra đóng giả làm thiểu năng cũng có cái lợi riêng.

“Tiểu Phú.” Lâm Trục Thủy nhẹ nhàng gọi. Thẩm Nhất Cùng đang rót rượu cho Tiểu Túc, nghe vậy thì quay đầu lại hỏi: “Sao vậy anh Lâm?”

“Anh dẫn em ấy đi vệ sinh.”

Thẩm Nhất Cùng gật gật đầu, ý bảo cậu biết rồi. Vì vậy hai con người mờ nhạt đứng dậy khỏi bàn cơm, bước về phía toilet.

Bên trong không có ai, Chu Gia Ngư vừa định lên tiếng thì Lâm Trục Thủy đã đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng. Chu Gia Ngư vội vàng ngậm miệng. Ngay sau đó, một chàng trai bước vào nhà vệ sinh, anh ta trông thấy Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy đứng đó thì khó chịu ra mặt.

Lâm Trục Thủy vẫn đang dịu giọng dỗ dành Chu Gia Ngư: “Tiểu Ngư ngoan, em tự vào được không?”

Chu Gia Ngư nghe hai chữ “Tiểu Ngư” mà tim gan run rẩy, đang chuẩn bị ngoan ngoãn gật đầu, Lâm Trục Thủy lại nắm lấy tay cậu rồi khẽ bóp bóp. Cậu chần chờ trong chốc lát rồi lắc đầu theo ám hiệu của hắn.

Lâm Trục Thủy khuyên nhủ vài câu, Chu Gia Ngư vẫn không chịu, cuối cùng hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói: “Thôi được rồi, để anh vào cùng em.”

Chàng trai kia thấy vậy thì lại càng khó chịu hơn, trước khi đi còn nhổ nước bọt xuống đất, chửi một câu: “Đúng là đồ ngu!”

“Lâm Thủy” nghe thấy câu này thì hơi tức giận, nhưng do tính tình nhu nhược nên không thể lên tiếng vì em trai, chỉ có thể nhìn người nọ bỏ đi. Anh ta vừa đi, Lâm Trục Thủy đã kéo Chu Gia Ngư vào buồng riêng.

Trong không gian chật hẹp, cơ thể cả hai gần như dán sát vào nhau. Lâm Trục Thủy áp môi bên tai Chu Gia Ngư, thì thầm: “Khi bọn họ chơi trò chơi, cậu nhớ để ý quan sát những người còn lại.”

Hơi thở nóng rực phả vào khiến vành tai Chu Gia Ngư lại không có tiền đồ mà đỏ ửng. Nhưng may có lớp hóa trang nên biểu cảm của cậu vẫn ngốc nghếch như cũ, không để lộ điều gì. Chu Gia Ngư gật gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý.

Lâm Trục Thủy hơi nghiêng đầu, nói tiếp: “Ở đây chỗ nào cũng có camera. Nếu cậu muốn nói chuyện thì phải coi chừng, đừng để bị phát hiện.”

Hắn khựng lại một lát, đoạn nhẹ nhàng nói: “Chúng ta ra ngoài thôi.”

Lâm Trục Thủy ấn nút xả bồn cầu. Chu Gia Ngư nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, vừa định mở cửa đã thấy Lâm Trục Thủy vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy vành tai cậu.

Chu Gia Ngư: “Hả?”

Động tác của Lâm Trục Thủy rất tự nhiên, sờ xong còn bình tĩnh nói: “Đỏ thật này.”

Chu Gia Ngư: “…”

Cậu mấp máy môi, không biết phải nói gì. Sắc đỏ nơi ngón tay Lâm Trục Thủy chạm vào nháy mắt lan ra toàn bộ mang tai, da thịt cũng nóng bừng.

“Đi thôi.” Lâm Trục Thủy không nói gì thêm. Hắn đẩy cửa, nắm tay Chu Gia Ngư dắt ra ngoài như dắt một đứa trẻ.

Mấy người trên bàn cơm cũng chẳng ai để ý cả hai đã rời đi từ lúc nào.

Thẩm Nhất Cùng thấy bọn họ quay về thì có vẻ thả lỏng, xem ra bé đen không có hậu thuẫn bên cạnh thì cũng rén lắm.

Cả đám trò chuyện thêm một lúc. Tiểu Túc thấy trời đã tối liền đề nghị chơi trò chơi thần quái. Có lẽ do hôm nay toàn là người mới nên trò chơi mà cô nàng gợi ý cũng là một trò đơn giản gọi là “đĩa tiên”. Có nhiều phương pháp để thỉnh đĩa tiên đến nhưng vật dẫn luôn là một chiếc đĩa sứ nhỏ.

Tiểu Túc chia hai mươi mấy người làm bốn nhóm, mỗi nhóm sẽ chơi trong một phòng khác nhau. Do đóng vai người em thiểu năng nên Chu Gia Ngư bị ghét bỏ, Thẩm Nhất Cùng phải năn nỉ mãi thì Tiểu Túc mới bất đắc dĩ cho cậu vào chung nhóm.

Đương nhiên cậu không cần làm gì cả, cứ yên lặng ngồi bên cạnh xem là được rồi… vừa hay lại hợp ý tất cả mọi người.

Thẩm Nhất Cùng thật sự không dám tưởng tượng đến cảnh người nào đó đi ăn khuya thôi mà cũng gặp ma lại tham gia trò chơi thần quái. Tuy có tiên sinh bên cạnh nhưng tránh được cái gì hay cái đó.

Dụng cụ của trò đĩa tiên rất đơn giản, chỉ gồm một chiếc đĩa nhỏ và một tờ giấy in bảng chữ. Tiểu Túc lật úp chiếc đĩa trên tờ giấy, sau đó bảo mọi người đặt ngón trỏ lên mặt sau chiếc đĩa.

Tính cả Tiểu Túc thì nhóm này có năm người. Bọn họ ngồi quanh bàn, làm theo lời Tiểu Túc.

“Đĩa tiên, đĩa tiên, xin hãy xuất hiện.” Tiểu Túc khẽ đọc ba lần, nhưng chiếc đĩa vẫn không nhúc nhích.

“Lạ thật đấy…” Tiểu Túc hơi nghi ngờ, cô lặp đi lặp lại mấy lần vẫn không thấy chuyện gì xảy ra.

Tiểu Túc không hiểu nổi, nhưng Chu Gia Ngư lại biết rất rõ. Có Lâm Trục Thủy như vầng thái dương ở đây, đĩa tiên nào dám lên tiếng, có khi vừa xuất hiện đã bị hắn nướng chín rồi ấy chứ.

Tiểu Túc im lặng một lát, có vẻ hơi bối rối, cuối cùng cô vẫn nói: “Đã mời tới rồi. Mọi người muốn hỏi gì thì hỏi đi, từng người một thôi.”

Thẩm Nhất Cùng nóng lòng muốn thử, tiên phong hỏi câu thứ nhất: “Ngài đĩa tiên ơi, tôi muốn hỏi rằng đến bao giờ tôi mới có người yêu?”

Cậu nhóc vừa dứt lời, chiếc đĩa thật sự bắt đầu di chuyển. Trong ánh mắt của mọi người, đĩa nhỏ từ từ di chuyển đến hai con số: 73.

Thẩm Nhất Cùng trợn tròn mắt, trông như sắp bùng cháy. Chu Gia Ngư nghi ngờ rằng có khi nào cậu nhóc tức quá mà đem con bỏ chợ không. Tiểu Túc cũng có vẻ lúng túng, nhỏ giọng hỏi: “Tiếp… tiếp theo đến ai?”

Lâm Trục Thủy nãy giờ như người vô hình đột ngột lên tiếng: “Để tôi.”

————————>>> Chương 61

Lời tác giả:

Lâm Trục Thủy: “Ồ… Cảm giác không tệ.”

Chu Gia Ngư: “Tai… tai của em…”

Lâm Trục Thủy: “Lại sờ tiếp.”

Chu Gia Ngư bị sờ đến mức mắt nước mắt lưng tròng, cả người mềm nhũn.

5 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 60

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s