[Ngũ hành] Chương 58

Chương 58: Hoàng hôn

660b31ac09179748dc14d0b01899c0eb

Đường phố giữa khuya vắng tanh, thậm chí không có chiếc xe nào chạy ngang.

Đám người vây quanh chén cơm nơi ngã tư đường, im lặng chờ nhang cháy hết. Trong lúc đó, Tiểu Mễ vẫn nhiệt tình tương tác với các khán giả đang xem live stream. Bọn họ hỏi Tiểu Mễ có sợ không, cô nàng liền tỏ vẻ nhu nhược đáng thương, “Cũng hơi sợ. Nhưng tôi không tin những chuyện này, tôi chỉ muốn giúp mọi người bài trừ mê tín dị đoan.”

Đương nhiên quà tặng vẫn ồ ạt xuất hiện, tuy đã muộn nhưng số lượng khán giả càng lúc càng đông, Chu Gia Ngư nhìn con số 3 triệu lượt xem mà giật mình: “Nhiều người đến vậy ư?”

“Hay do staff sửa số liệu?” Thẩm Nhất Cùng hỏi.

Chu Gia Ngư lắc đầu: “Không cần thiết, dù sửa hay không thì Tiểu Mễ vẫn sẽ đứng hạng nhất.”

Lúc này đa số các tài khoản khác đã offline, ngày mai lại là ngày đi làm nên bình thường có khoảng mấy chục ngàn view là cao lắm rồi. Nhưng lượt xem live stream của Tiểu Mễ vẫn tiếp tục tăng lên, từ 2 triệu đã đạt ngưỡng gần 3 triệu.

“Thú vị đấy.” Lâm Giác lạnh lùng nói, “Theo tôi thì đây là số liệu thật, nhưng không biết đám khán giả này… rốt cuộc là người hay quỷ.”

Mọi người nghe vậy thì tái mặt, bầu không khí trở nên nặng nề.

Khoảng 10 phút sau nhang cháy hết, Tiểu Mễ mỉm cười cúi xuống cầm chén cơm lên, dùng đũa trộn cơm và tàn tro lại với nhau. Cô nói: “Chuẩn bị xong rồi, chúng ta ăn thôi.”

Cô gái chia cơm ra làm mấy phần, sau đó đưa cho những người có mặt.

Đám bạn nhận lấy, từng người chuyền tay nhau ăn, trong đó có một cô bé nhát gan vẫn đang chần chừ, Tiểu Mễ lại nhỏ giọng nói: “Nếu cậu không chịu thì lần sau không được live stream với tớ nữa. Chúng ta đã hứa với khán giả rồi, nói phải giữ lấy lời.”

Cùng lúc đó, các khán giả cũng bắt đầu ồn ào thúc giục cô bé kia. Rơi vào đường cùng, cô bé đành ăn mấy miếng cơm trộn với tro nhang, nhưng thật ra cô lại là người ăn ít nhất. Tiểu Mễ ăn hết chỗ cơm còn lại, sau đó tiện tay ném cái chén vào thùng rác gần đó, nói: “Chao ôi, hình như không có tác dụng gì cả.”

Đường phố vắng lặng, ngoại trừ mấy người bọn họ thì chẳng thấy bóng dáng ai, cũng không thấy xe cộ qua lại. Gió thổi ào ào, cuốn tung mái tóc của Tiểu Mễ. Bọn họ ngó nghiêng xung quanh, dường như muốn biết mình có nhìn thấy ma được không, nhưng dựa vào biểu cảm của bọn họ thì có lẽ trò chơi đã thất bại.

“Thật sự không có gì.” Tiểu Mễ nói, “Mọi người nhất định không được tin những chuyện mê tín dị đoan, trên thế giới này không có ma quỷ…”

“A A A A!!!”

Tiểu Mễ vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết. Cô gái giật bắn mình, vẻ mặt thậm chí có chút dữ tợn: “Bị điên hả?! Sao tự dưng lại hét lên?!”

Người đó chính là cô bé nhút nhát ăn ít cơm nhất. Cô đưa tay che mắt lại, ngồi sụp dưới đất, liên tục la hét như bị mất trí: “Bóng…! Cái bóng của chúng ta…!”

Tiểu Mễ cau mày, mắng: “Đồ điên!”

Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống mặt đất, biểu cảm của Tiểu Mễ chợt cứng đờ. Chu Gia Ngư cảm nhận được sự kinh hoàng trong ánh mắt cô gái, nhưng camera không quay đến nên bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Mễ cũng kêu gào thảm thiết không kém gì cô bé ban nãy.

“Mẹ kiếp! Chuyện gì thế này?! Cái bóng của chúng ta?!”

Hình ảnh rung bần bật, Chu Gia Ngư chỉ mơ hồ nghe thấy câu nói của những người đang hoảng sợ. Cái bóng… cái bóng của họ bị làm sao?

Những người đang xem live stream cũng nghi hoặc không kém gì Chu Gia Ngư. Nhưng Tiểu Mễ từ trước đến nay luôn xem trọng phản ứng của khán giả lẫn hình tượng của mình bấy giờ cũng không rảnh bận tâm nữa. Nhìn hình ảnh thì bọn họ đang cố gắng bỏ chạy, Tiểu Mễ đeo điện thoại trước ngực nên khung cảnh rất hỗn loạn, không thấy rõ tình hình xung quanh.

“Bọn mình đang ở đâu?! Bọn mình đang ở đâu thế này?!”

Những tiếng la hét vang lên, ngay sau đó Chu Gia Ngư nghe thấy tiếng thắng xe và âm thanh va chạm dữ dội. Màn ảnh tối đen, live stream đột ngột dừng lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, Chu Gia Ngư chú ý thấy con số phía trên giao diện trang web chợt nhảy lên 4444, sau đó gần như trong nháy mắt lại quay về con số hơn 1 triệu…

Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiểu Mễ và đám bạn của cô thật sự đã gặp phải thứ bẩn thỉu.

Trong phòng lặng ngắt như tờ, mọi người không ai nói gì, cuối cùng Thẩm Nhất Cùng lên tiếng đánh vỡ sự im lặng: “Bọn họ không sao chứ? Hình như tôi nghe thấy tiếng thắng xe.”

“Thôi, đi ngủ đi.” Lâm Giác nói, “Bây giờ lo lắng cũng vô ích, ngày mai tôi sẽ cho người điều tra việc này.”

Đúng là không còn cách nào khác, đã sắp 1 giờ sáng rồi. Nghĩ đoạn, mọi người bèn trở về phòng nghỉ ngơi.

Trước khi đi ngủ, Chu Gia Ngư lên diễn đàn xem thử, phát hiện các thành viên đang bàn tán về chuyện này. Từ Nhập Vọng cũng nhắn tin hỏi hôm nay cậu có xem Tiểu Mễ phát trực tiếp không.

Chu Gia Ngư nhắn lại: “Tôi có xem.”

Từ Nhập Vọng không đáp, không biết do đã ngủ hay đang bận việc gì nên treo máy. Chu Gia Ngư đợi một lúc vẫn không thấy anh trả lời nên đóng trang web lại.

Đêm nay cậu vẫn ngủ rất ngon, ít ra không mơ thấy ác mộng kỳ lạ, cứ thế làm một giấc đến tận sáng. Hôm sau Chu Gia Ngư xuống nhà chuẩn bị điểm tâm, tối qua do ngủ trễ nên sáng nay mọi người phải 9 giờ hơn mới dậy. Chu Gia Ngư muốn nhanh gọn nên dùng canh gà còn dư lại hôm qua nấu mì, chần thêm mấy quả trứng ăn tạm.

Tuy cậu tiện tay làm nhưng ai cũng khen ngon, thậm chí húp sạch nước dùng. Hôm qua Lâm Trục Thủy có việc phải ra ngoài, nhưng hôm nay cũng đến dùng bữa với mọi người. Vì vậy Lâm Giác tranh thủ kể chuyện của Tiểu Mễ cho Lâm Trục Thủy biết.

“Từ trước đến nay em không cứu những kẻ tự đâm đầu vào chỗ chết.” Lâm Trục Thủy nghe xong, ngữ điệu lạnh nhạt nói, “Em không phải Bồ Tát phổ độ chúng sinh, làm sao cứu được nhiều như vậy.”

Tuy Lâm Giác có vẻ bất đắc dĩ nhưng cô không hề ngạc nhiên khi biết câu trả lời của hắn, “Em nói có lý.”

Thầy phong thủy phải giúp đỡ rất nhiều người, đa số là vô tình gặp nạn, hiếm có ai dám lấy tính mạng mình ra đùa giỡn với quỷ thần. Cô rộng lượng là vậy mà còn phải tức giận, huống chi là Lâm Trục Thủy khó tính hơn nhiều.

“Nhưng hình như Tiểu Mễ không sao.” Thẩm Nhất Cùng cho cả quả trứng vào miệng, sau đó nhìn điện thoại, “Hôm nay còn đăng Weibo giải thích.”

“Giải thích?” Chu Gia Ngư có chút tò mò.

Thẩm Nhất Cùng đưa điện thoại qua, nói: “Đây, mọi người xem đi.”

Chu Gia Ngư cầm lấy di động của cậu nhóc, phát hiện Tiểu Mễ đúng là mới cập nhật status về chuyện tối qua.

“Chúng tôi không gặp ma. Lúc đó tự nhiên có một chiếc xe lao thẳng vào ngã tư, chúng tôi sợ hãi bỏ chạy, chẳng may điện thoại rơi xuống đất nên bị hỏng, không live stream được nữa. Xin mọi người đừng lo lắng, chúng tôi vẫn an toàn.”

Phía dưới đăng kèm một tấm ảnh chụp chung của bọn họ, ảnh được chụp vào lúc rạng sáng, cũng đông đủ những khuôn mặt đã xuất hiện tối qua.

Thật là kỳ lạ. Chu Gia Ngư nghi ngờ, đưa điện thoại qua. Lâm Giác nhận lấy rồi đọc to cho cả bọn cùng nghe, cô hỏi: “Vậy bọn họ vẫn bình an vô sự?”

Tấm ảnh rất bình thường, không phát hiện manh mối gì.

“Tôi không biết.” Thẩm Nhất Cùng nói, “Nhưng bọn họ có nói mấy ngày nữa sẽ tiếp tục live stream.”

“Vẫn làm tiếp?” Thẩm Nhị Bạch lắc đầu, “Rốt cuộc bọn họ muốn bài trừ mê tín dị đoan hay là muốn kiếm quà?”

Chu Gia Ngư cũng thở dài: “Có lẽ là cả hai.”

Tối hôm qua Chu Gia Ngư đã nhìn thấy số quà mà khán giả gửi tặng, tính sơ cũng phải đến năm con số. Đối với vài người thì mạo hiểm để có một món hời lớn như vậy là rất đáng giá.

“Vậy mà không chết?” Lâm Giác có vẻ nghi ngờ, nhưng nghĩ lại nếu có một đám thanh niên bị làm sao thì cảnh sát chắc chắn sẽ nhận được tin tức. Cơ mà Tiểu Mễ vẫn có thể bình tĩnh đăng Weibo, có nghĩa là bọn họ vẫn ổn, ít nhất không phải tai nạn chết người.

Lâm Trục Thủy không quan tâm lắm, từ nãy đến giờ chỉ ngồi đó thờ ơ. Nhìn thái độ của hắn là biết hắn rất ghét những kẻ tự rước họa vào thân, thậm chí coi như không hề hay biết.

Nếu bọn Tiểu Mễ vẫn còn sống, bọn họ lo lắng cũng thành thừa.

Chu Gia Ngư đọc bình luận bên dưới, phát hiện đa số mọi người khá quan ngại về sự an toàn của Tiểu Mễ, khuyên cô đừng tiếp tục nữa. Đương nhiên cũng không ít người hóng hớt chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, thậm chí còn cung cấp một số trò chơi quỷ quái muốn Tiểu Mễ chơi thử.

Chu Gia Ngư chợt phát hiện ảnh đại diện của một người bình luận khá quen thuộc, sau khi phóng to, cậu phát hiện đây là Weibo của Tiểu Thư – cô gái đã sợ hãi chạy xuống lầu trong trò chơi lần trước. Cậu tò mò bấm vào trang cá nhân của cô bé.

Weibo của Tiểu Thư rất nhẹ nhàng trang nhã, phần lớn là về cuộc sống hàng ngày, qua những bức hình thì có thể thấy gia cảnh của cô không tệ. Nhưng thứ làm Chu Gia Ngư chú ý nhất là một status mới cập nhật của cô nàng. Đó là thông báo tuyển người tham gia live stream, nếu ai có hứng thú thì liên hệ trực tiếp với cô, không yêu cầu gì nhiều nhưng phải gan dạ và là dân thành phố.

“Đội này rốt cuộc có bao nhiêu người?” Chu Gia Ngư hỏi, cậu nhìn Weibo của Tiểu Thư rồi suy nghĩ kỹ càng, phát hiện hai lần Tiểu Mễ phát trực tiếp thì cả hai lần đều là những gương mặt mới xuất hiện bên cạnh cô. Nhưng lúc ấy bọn họ đang tập trung nhìn Tiểu Mễ nên không chú ý đến những người khác.

“Không biết.” Thẩm Nhất Cùng nói, “Hình như bọn họ có nhóm dành cho fan, để tôi xin gia nhập.”

Tiểu Mễ quả nhiên rất nổi tiếng, hai mươi nhóm fan mà nhóm nào cũng có cả ngàn thành viên. Thẩm Nhất Cùng tùy tiện chọn nhóm mới nhất, phát hiện trong nhóm rất sôi nổi, đa số thành viên đang thảo luận các câu chuyện thần quái.

Chu Gia Ngư ngồi bên cạnh Thẩm Nhất Cùng xem, cậu nói: “Ồ? Cậu nhìn này, ở đây có thông báo về cách thức gia nhập đội khám phá tâm linh.”

Thẩm Nhất Cùng click vào xem, phát hiện quả đúng như lời Chu Gia Ngư nói. Thông báo rất chi tiết, nhiều điều kiện hơn Weibo của Tiểu Thư, phải điền vào đơn, vượt qua vòng sơ thẩm và phúc thẩm mới được vào đội.

Thẩm Nhất Cùng: “Phiền phức thế? Cơ mà có vẻ đông…”

Chu Gia Ngư đồng ý với Thẩm Nhất Cùng, thành viên của các nhóm fan cộng lại chắc cũng phải trên mười ngàn, vậy có lẽ đội khám phá tâm linh cũng khoảng vài trăm.

“Hay chúng ta lập tài khoản giả xin thử?” Thẩm Nhất Cùng đề nghị.

“Tùy mấy đứa.” Lâm Giác cũng không quan tâm nữa, dường như không ưa đám Tiểu Mễ. Cũng phải, bọn họ làm nghề này, nhìn Tiểu Mễ lôi tính mạng của bản thân ra loè thiên hạ thì tức giận cũng là lẽ bình thường. Hơn nữa hiện tại chưa có ai thiệt mạng thì bọn họ nhúng tay vào làm gì?

Chu Gia Ngư: “Được, chúng ta thử đi.”

Vì thế cậu và Thẩm Nhất Cùng tạo nick ảo trà trộn vào. Yêu cầu xét duyệt rất nghiêm khắc, thậm chí phải gửi ảnh chụp chứng minh nhân dân, Thẩm Nhất Cùng ngẫm nghĩ, chui vào Meitu Xiuxiu lấy ảnh của mình ghép vào chứng minh nhân dân giả…

Chu Gia Ngư nhìn mà muốn rớt cằm, không ngờ còn có vụ này. Thẩm Nhất Cùng nghe cậu hỏi bèn thở dài: “Trước khi đến đây vào năm 14 tuổi, tôi chính là một thiếu niên nghiện net, sau đó… tôi lui giới.”

Kết hợp với những lời kể lúc trước của Thẩm Nhất Cùng, Chu Gia Ngư nghĩ cuộc sống năm ấy của cậu nhóc hẳn là rất thú vị.

Hai đứa ngồi mân mê máy tính, những người còn lại đã rời đi xử lý công việc.

Mấy ngày sau, Thẩm Mộ Tứ và Thẩm Nhị Bạch ra ngoài để mua một loại ngọc thạch đặc biệt. Đây là nhiệm vụ của Lâm Trục Thủy giao cho nên đương nhiên bọn họ rất cẩn thận.

Từ lúc biết không có tai nạn chết người, Lâm Giác đã mặc kệ Tiểu Mễ. Theo lời cô nói là “làm biếng quan tâm”, dù đám thanh niên đó có bị gì thì cũng là do tự chuốc họa vào thân. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đơn thuần là tò mò, Lâm Trục Thủy cũng không có ý định nhúng tay, cứ để hai đứa tự chơi.

Thời gian xét duyệt khá lâu, trong lúc đó Chu Gia Ngư phát hiện hầu như lúc nào các thành viên trong nhóm cũng thảo luận về trò chơi thần quái, đến tối lại càng náo nhiệt hơn. Thậm chí trưởng nhóm còn chủ động live stream cảnh chơi, trong đó mấy trò bút tiên này nọ được ưa thích nhất vì không gian và dụng cụ cần thiết đều khá đơn giản.

Từ Nhập Vọng đã trả lời tin nhắn tối qua của Chu Gia Ngư, anh nói: “Có chuyện rồi.”

Chu Gia Ngư nghi hoặc hỏi: “Ý anh là vụ live stream? Nhưng hôm nay Tiểu Mễ còn đăng Weibo thông báo mà, đáng lẽ phải bình an vô sự chứ?”

Từ Nhập Vọng không đáp, anh gửi cho Chu Gia Ngư một tấm hình. Cậu ấn vào xem, khi ảnh vừa hiện rõ thì phải hít sâu một hơi.

Đó là ảnh hiện trường của một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Một chiếc xe vận tải tông thẳng vào bức vách bên kia đường, vách tường bị sụp hơn nửa, bên cạnh là những người đang nằm trên mặt đất, máu me đầm đìa.

Chu Gia Ngư cảm giác địa điểm này khá quen thuộc. Cậu nhìn kỹ, phát hiện đây chính là nơi mà Tiểu Mễ đã live stream tối qua.

“Năm người chết, một người bị thương đang cấp cứu ở bệnh viện, tài xế lái xe cũng chết rồi. Bước đầu kiểm tra cho thấy thắng xe không nhạy.” Từ Nhập Vọng nhắn một câu.

Chu Gia Ngư: “… Tai nạn xảy ra lúc nào?”

Từ Nhập Vọng: “Đêm hôm qua.”

Nét mặt Chu Gia Ngư bần thần, Thẩm Nhất Cùng thấy vậy bèn thò đầu qua xem: “Ôi, cái gì thế này?”

Cậu nhóc cũng trông thấy tấm ảnh, “Đây là… hiện trường tai nạn giao thông?”

Chu Gia Ngư gật gật đầu: “Đúng vậy, mới xảy ra tối hôm qua ở chỗ Tiểu Mễ.”

Thẩm Nhất Cùng: “Tối hôm qua? Không phải lúc đó bọn Tiểu Mễ đang live stream hả? Hay là xảy ra sau khi live stream kết thúc?”

Chu Gia Ngư không hé môi, hỏi Từ Nhập Vọng về danh tính những người đó.

“Toàn là thanh niên.” Từ Nhập Vọng đáp, “Nhưng bọn họ chưa từng xuất hiện bên cạnh Tiểu Mễ.”

Chu Gia Ngư: “Tất cả sáu người đều chưa từng xuất hiện? Nghĩa là bọn họ không liên quan gì đến vụ việc của Tiểu Mễ?”

Từ Nhập Vọng: “Tôi không biết, người duy nhất còn sống vẫn đang hôn mê, có lẽ phải chờ người đó tỉnh dậy thì mới biết tình hình cụ thể.”

Nhận được những thông tin này, Chu Gia Ngư rõ ràng cũng cảm giác có điều gì bất hợp lý. Từ Nhập Vọng thuận miệng an ủi vài câu, nói cậu không cần quá lo lắng, sư phụ của anh đã tiếp nhận vụ việc và đang điều tra kỹ càng.

Nếu Từ Nhập Vọng đã nói vậy thì Chu Gia Ngư cũng không quan tâm nữa. Dù sao sư phụ của Từ Nhập Vọng có thể làm giám khảo cùng Lâm Trục Thủy thì thực lực chắc chắn không thua kém.

Mấy ngày sau, Tiểu Mễ vẫn xuất hiện trên trang web, phát trực tiếp đủ loại trò chơi kỳ lạ, nhờ sự việc ở ngã tư nên sức hút của cô nàng càng lúc càng cao, rất nhiều cú đêm chờ xem cô live stream.

Chu Gia Ngư kể những thông tin của Từ Nhập Vọng cho Lâm Giác. Lâm Giác nghe xong liền trầm ngâm, nhưng giống như Chu Gia Ngư, cô cũng cho rằng nếu Từ Giám đã tiếp nhận thì bọn họ không cần quan tâm nữa. Nhưng sau khi biết Chu Gia Ngư và Từ Nhập Vọng liên hệ với nhau, Lâm Giác đã bóng gió hỏi vài câu về quan hệ giữa hai người. Đương nhiên cô rất khéo léo, Chu Gia Ngư cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

“Hồi xưa tôi tham gia thi đấu với Từ Nhập Vọng.” Cậu thành thật trả lời, “Sau đó anh ấy dùng nick Vong Nữ viết bài trên diễn đàn, cố ý lừa mọi người không được dùng điện thoại…”

Lâm Giác: “…” Hóa ra Từ Nhập Vọng chính là cái clone độc ác đó.

Tuy Lâm Giác tỏ ý không cần quan tâm, nhưng nick ảo của Thẩm Nhất Cùng vẫn được duyệt đúng như kế hoạch trước đó. Sau khi vào nhóm của đội khám phá tâm linh, Thẩm Nhất Cùng phát hiện số lượng thành viên còn cao hơn suy đoán của bọn họ rất nhiều, đã trên một ngàn người.

Quản trị viên có lẽ thích những người trẻ tuổi nên khá rộng rãi với Thẩm Nhất Cùng còn vài tháng nữa mới thành niên. Sau khi biết về hoàn cảnh bị cha mẹ bỏ rơi mà cậu chàng bịa ra, thái độ người nọ lại càng nhiệt tình hơn

Chu Gia Ngư: “Không ngờ lại đông như vậy.”

Thẩm Nhất Cùng: “Phải, hơn nữa đa số là thanh thiếu niên.”

Chu Gia Ngư nghĩ đến những gương mặt trong live stream tối qua. Bây giờ nghĩ lại mới phát hiện bọn họ thoạt nhìn vẫn còn trẻ, thuộc dạng nghé mới sinh không sợ hổ. Đám Tiểu Mễ thích những người thế này ư?

Thẩm Nhất Cùng đi theo Lâm Trục Thủy, trải qua bao nhiêu chuyện nên đã bỏ cái suy nghĩ trên thế giới này không có ma quỷ từ lâu, có mà hết mùa chuối cậu nhóc mới chịu chơi mấy trò này. Lúc xem hiện trường tìm chết của mấy người trong nhóm, cậu chàng sợ hãi rúc trên ghế salon, quấn chăn kín mít: “Bọn họ ăn gan hùm à?”

Chu Gia Ngư khá là đồng tình.

“Hôm nay có hơn chục người chạy ra ngoài thí nghiệm trò chơi, nếu là tôi…” Thẩm Nhất Cùng nhìn bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ, nghiêm túc nói, “Nếu là tôi thì tôi đã đi ngủ từ lâu rồi.”

Chu Gia Ngư: “Bọn họ không đi với Tiểu Mễ hả?”

Thẩm Nhất Cùng: “Không, những người thử nghiệm trò chơi thần quái không chỉ có một mình Tiểu Mễ, do cô ấy phát trực tiếp nên thu hút nhiều fan hơn. Ai tham gia đội khám phá còn được người khác dẫn theo nữa.”

Chu Gia Ngư không hiểu nổi: “Rốt cuộc bọn họ muốn khám phá cái gì?”

Thẩm Nhất Cùng: “Chắc là cảm giác kích thích?”

Hai người nhìn nhau, nhớ tới một đêm nọ có quỷ gõ cửa phòng khách sạn. Cũng kích thích thật đấy nhưng trái tim yếu ớt này không chịu nổi đâu.

Chu Gia Ngư vội vàng vuốt chồn tuyết vài cái cho đỡ sợ. Thẩm Nhất Cùng không có chồn để vuốt, vì vậy quấn chăn chặt hơn, cậu nhóc lẩm bẩm: “Muốn gặp ma thì quá dễ. Dẫn anh ra ngoài ăn một bữa khuya là xong.”

Chu Gia Ngư: “… Hắc Tử, cậu mà nói vậy là dễ đánh mất tôi lắm đó.”

Thẩm Nhất Cùng: “Bộ tôi nói không đúng hả?”

Chu Gia Ngư: “…”

Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, cậu cảm thấy mình không phản bác nổi.

“Nhưng bọn họ ở cách đây không xa.” Thẩm Nhất Cùng nói, “Ngay thành phố bên cạnh ấy, nếu trà trộn vào thì có lẽ chúng ta sẽ được live stream cùng Tiểu Mễ.”

Chu Gia Ngư nhìn Thẩm Nhất Cùng phấn khích xoa xoa tay, cậu lập tức đáp rằng mình sẽ không tham gia. Thẩm Nhất Cùng hỏi: “Ủa, vậy chẳng lẽ tôi đi một mình?”

Chu Gia Ngư: “Với thể chất của tôi mà đi chơi mấy trò chơi ma quỷ thì không phải chán sống hả?” Chưa chơi đã thu hút một đống, chơi rồi thì có khi chết mất xác luôn.

Thẩm Nhất Cùng: “… Có lý.”

Thẩm Nhất Cùng quyết định tiếp tục theo dõi xem mục đích thật sự của đám người này là gì. Nhưng cậu nhóc còn chưa có kết quả, bên Tiểu Mễ lại có chuyện. Bọn họ chơi Bloody Mary trong một tòa nhà bỏ hoang, đương lúc phát trực tiếp, khán giả nghe thấy tiếng bọn họ kêu la thảm thiết, sau đó live stream đột ngột cắt ngang. Hôm sau báo chí đăng tin rằng một ngôi nhà cũ chuẩn bị phá bỏ và di dời đột nhiên bị sập, phát hiện thi thể của vài thanh niên trong đống đổ nát.

Nhưng điều khiến người ta chẳng thể tin nổi là Tiểu Mễ vốn phải bị vùi dưới phế tích vẫn lành lặn như cũ. Cô lại đăng Weibo thông báo mình và các bạn không bị thương, khi phát hiện ngôi nhà sắp sập bèn bỏ chạy, những thanh niên đã chết không liên quan gì tới cô. Bên dưới đăng kèm tấm ảnh chụp chung của một đám người đang mỉm cười.

Khung cảnh vẫn là lúc bình minh, nhưng lần này Chu Gia Ngư phát hiện có gì đó sai sai, cậu chỉ vào bức hình, gượng gạo nói: “Thẩm Nhất Cùng, cậu nhìn này.”

Thẩm Nhất Cùng: “Có chuyện gì vậy?”

Chu Gia Ngư: “Sao tôi cảm thấy cảnh này không giống bình minh, mà là… hoàng hôn?”

Nét mặt của Thẩm Nhất Cùng cũng cứng đờ.

————————>>> Chương 59

Lời tác giả:

Chu Gia Ngư: “Sao tiên sinh không ăn cơm?”

Lâm Trục Thủy: “No rồi.”

Chu Gia Ngư: “Ăn gì mà no?”

Lâm Trục Thủy: “Ăn dấm.”

Chu Gia Ngư: “…_(:з” ∠)_”

4 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 58

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s