[Ngũ hành] Chương 57

Chương 57: Tìm đường chết

d978ab296368351db7c6effefd483668

Sau khi về nhà, mọi người được tận hưởng những tháng ngày vui vẻ thoải mái.

Nấu cơm, luyện vẽ bùa, cuộc sống mới yên bình làm sao. Nhất là bây giờ đã có đầu bếp năm sao Chu Gia Ngư, vấn đề ba bữa một ngày cũng được giải quyết, phải nói là trên cả tuyệt vời.

Chu Gia Ngư phát hiện cậu mới đi mấy ngày mà bé người giấy hình như đã lớn hơn một chút. Đương lúc suy nghĩ không biết có phải mình bị ảo giác không, Chu Gia Ngư đã trông thấy Thẩm Nhất Cùng cầm thước dây đến đo tới đo lui, cậu nhóc nói: “Cao lên thật này!”

Bé người giấy kiêu ngạo ưỡn ngực, Thẩm Nhất Cùng nhìn sang chồn tuyết: “Tao cũng đo cho mày nhé?”

Chồn tuyết nghiến răng kêu “gréc gréc”, đôi mắt hạt đậu liếc Thẩm Nhất Cùng một cái sắc lẻm. Nó nhảy tót lên vai Chu Gia Ngư, tiếp tục cosplay khăn quàng cổ. Thẩm Nhất Cùng cạn lời trước sự tsundere của con chồn, rủa thầm mày liếc tao làm gì, bộ mày không cao được là lỗi của tao chắc?

Chu Gia Ngư đặt cho bé người giấy một cái tên đơn giản là Tiểu Chỉ. Tiểu Chỉ có vẻ rất hài lòng, nhưng chồn tuyết lại khinh bỉ ra mặt. Thẩm Nhất Cùng đứng bên cạnh phũ phàng nói: “Đừng có cười người ta, chẳng phải tên mày cũng là Tiểu Hoàng đó ư?” (*)

Chồn tuyết: “…”

(Chỉ = giấy. Hán Việt của “chồn” là hoàng thử lang)

Hiện giờ số lần đánh nhau của Tiểu Chỉ và Tiểu Hoàng đã giảm bớt một cách đáng kể. Cơ mà hai đứa vẫn ngứa mắt nhau lắm, thường xuyên lét lút đấu đá vì mấy chuyện lặt vặt, nói trắng ra là ghen ăn tức ở. Ban đầu Chu Gia Ngư còn lên tiếng khuyên can, sau đó thấy “sở thích” của hai đứa cũng không ảnh hưởng gì nên mặc kệ tụi nó.

Không khí mùa xuân tràn về muôn nơi, tuyết trắng cũng dần tan, thay bằng màu xanh mơn mởn. Cỏ cây đầm chồi nảy lộc, tiết trời lạnh giá cũng bắt đầu ấm lên.

Do vấn đề thể chất nên Chu Gia Ngư không thích mùa đông, cậu thích những ngày ấm áp hơn.

Dạo này hình như Lâm Giác không có việc bận nên cô đã nán lại đây chơi. Nhưng cô không chia phòng với bọn Chu Gia Ngư mà ở trong một tiểu viện phía Tây Nam dành riêng cho mình.

Lâm Trục Thủy sắp xếp thời gian để dạy Chu Gia Ngư quy luật biến hóa của đường đi lối lại nơi này. Giải thích một cách khoa học thì phải thuộc lòng công thức, Chu Gia Ngư học cũng khá vất vả.

Thẩm Nhất Cùng an ủi Chu Gia Ngư, nói mình cố gắng gần nửa năm mới nắm rõ, trong lúc đó cậu nhóc chỉ có thể ru rú trong phòng tập vẽ bùa, Chu Gia Ngư không cần gấp gáp.

Cơ mà kỹ năng vẽ bùa của Chu Gia Ngư đúng là có tiến bộ, cậu đã có thể vẽ một vài loại bùa khá khó bằng một nét bút. Chu Gia Ngư cũng hỏi Lâm Trục Thủy những lá bùa này có tác dụng phụ gì không, Lâm Trục Thủy đáp: “Đa số là không. Dù có tác dụng phụ thì cũng là để hỗ trợ công năng chính của bùa, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt sẽ xảy ra kết quả không lường trước được.”

Chu Gia Ngư nghe hắn nói xong, lập tức nhớ đến kinh nghiệm đau thương của Thẩm Nhất Cùng. May mà lúc đó phát hiện kịp thời nên còn cứu vãn được, bằng không thì cậu sẽ gặp một tên nhóc ẻo lả đen thui.

Tối đó trước khi ngủ, Chu Gia Ngư lại mở máy tính lướt web như thường lệ. Diễn đàn phong thủy vẫn rất nhộn nhịp, đa số là những câu chuyện quỷ quái rùng rợn. Chu Gia Ngư nhìn thấy ID “Vong Nữ” ở mục thảo luận, cậu click vào xem thì phát hiện đó chỉ là một vài mẹo nhỏ lặt vặt về phong thủy. Nhìn lướt qua thì cũng không có gì lạ, nhưng khi cậu bắt gặp nội dung bình luận bên dưới, thiếu chút nữa đã lọt ghế.

Mọi người tranh nhau ca ngợi chủ post là nữ thần, còn khen nữ thần quả là thông thái. Có vài người còn kích động tỏ vẻ sau khi ngưng sử dụng điện thoại di động thì đầu óc đã minh mẫn hơn rất nhiều, thậm chí cơ thể cũng không còn nhức mỏi như trước.

Vẻ mặt của Chu Gia Ngư rất khó tả, nhủ thầm đám anh em thiện lành này ngày nào cũng cúi đầu chơi điện thoại nên xương cổ không tốt thì đúng hơn… Bọn họ sẽ cảm thấy thế nào khi biết nữ thần của mình là một thằng đàn ông đầu trọc cao trên mét 8 nhỉ?

Chu Gia Ngư gửi tin nhắn cho Vong Nữ, hỏi tình hình gần đây của Từ Nhập Vọng xem có phải anh đã chạy vào vùng núi Đông Bắc để khổ luyện không. Đối phương nhanh chóng trả lời, nếu anh ta thật sự vào núi khổ luyện thì lấy đâu ra wifi, lấy đâu ra thời gian chém gió trên diễn đàn.

Từ Nhập Vọng: “Tôi vẫn ổn. Tóc cũng dài ra rồi, cậu muốn xem không?”

Chu Gia Ngư: “Có chứ.”

Từ Nhập Vọng gửi cho cậu một tấm hình. Gia Ngư mở lên, quả nhiên sau khi tóc mọc dài ra thì anh chàng trông không còn hung dữ như vậy nữa, nhưng đeo thêm cái kính râm và một sợi dây chuyền vàng thì trông vẫn hổ báo lắm.

“Còn cậu thì sao? Dạo này thế nào?” Từ Nhập Vọng hỏi.

Chu Gia Ngư trả lời rằng cậu vẫn khỏe, sau đó tóm tắt ngắn gọn về chuyến đi đến ngôi trường cấp 3. Sau khi nghe xong, Từ Nhập Vọng tấm tắc bày tỏ sự khâm phục, tuy Chu Gia Ngư chỉ kể vắn tắt nhưng anh cũng biết bọn họ đã phải đương đầu với biết bao nguy hiểm. Anh hỏi: “Phải rồi, cậu có điện thoại mà đúng không? Cho tôi số của cậu đi.”

Chu Gia Ngư trêu, “Tôi tưởng anh bảo dùng điện thoại không tốt cho cơ thể của thầy phong thủy cơ mà?”

Từ Nhập Vọng cây ngay không sợ chết đứng nói dùng điện thoại đúng là không tốt thật, vừa hại mắt vừa phí thời gian, anh ta chỉ muốn giúp bọn họ từ bỏ thói hư tật xấu.

Chu Gia Ngư nghe mà cạn lời.

“Cơ mà dạo này bên tôi cũng có biến.” Từ Nhập Vọng đột nhiên nhắc đến một việc, “Nghe đâu có mấy thanh niên bỗng nhiên lập ra một đội…”

Chu Gia Ngư hỏi: “Đội gì?”

Từ Nhập Vọng: “Bọn họ tự xưng là đội khám phá bí ẩn tâm linh, tôi thấy mấy người đó giống biệt đội cảm tử hơn.”

Chu Gia Ngư: “Hả? Nghĩa là sao?”

“Bọn họ ăn gan hùm hay sao ấy mà dám sưu tập các phương pháp giao tiếp với ma quỷ, vừa thí nghiệm vừa phát trực tiếp trên mạng.”

Trước đây Chu Gia Ngư là một người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng hiện tại đã trải qua bao nhiêu biến cố nên quan điểm của cậu cũng thay đổi. Có thể không tin nhưng ít nhất vẫn phải tôn trọng, còn nếu cố ý đâm đầu vào chỗ chết thì dù không có yêu ma quỷ quái, e rằng sâu trong lòng vẫn bị tâm lý ám chỉ rồi bị ảnh hưởng đến cuộc sống thực tế. Ví dụ như gặp xui xẻo cũng cho rằng mình đang bị ma ám, v…v. Nếu xét trên phương diện này thì hành động của những thanh niên đó vô cùng cực đoan.

“Gan quá nhỉ.” Chu Gia Ngư nói, “Họ đã gặp thật chưa?”

Từ Nhập Vọng: “Tạm thời thì chưa nhưng nếu bọn họ cứ tiếp tục làm vậy thì tôi không chắc. Tôi cũng chỉ vô tình nhìn thấy thôi, hiện tại tôi vẫn đang theo dõi bọn họ.”

Chu Gia Ngư: “Anh có link không? Gửi cho tôi xem thử.”

Từ Nhập Vọng gửi link cho Chu Gia Ngư, cậu click vào thì phát hiện tài khoản này rất nổi tiếng, sở hữu hơn ba trăm ngàn người theo dõi, có thể so với nhiều streamer lẫy lừng khác.

“Bình thường bọn họ bắt đầu lúc mấy giờ?” Chu Gia Ngư hỏi.

“Họ không có thời gian chiếu cố định, nhưng thường bắt đầu sau 9 giờ tối…”

“Ồ.” Chu Gia Ngư đáp, hai người hàn huyên vài câu rồi tạm biệt nhau.

Chu Gia Ngư tắt máy, lên giường đi ngủ. Cậu không để ý đến chuyện Từ Nhập Vọng kể lắm, mãi đến mấy ngày sau, Lâm Giác đột nhiên đòi ăn khuya, Chu Gia Ngư bèn nướng mấy con cá mà người ta vừa giao tới. Cậu dùng than từ gỗ cây ăn quả, thức ăn nướng bằng loại than này sẽ thơm hơn than bình thường. Da cá xốp giòn, phần thịt mềm mại, đồ ăn kèm cũng rất phong phú, từ khoai tây đến đậu phụ không thiếu món nào.

Lâm Giác lấy bia trong tủ lạnh ra rót đầy vào ly của mọi người. Tuy tửu lượng của Chu Gia Ngư không cao nhưng do đang ở nhà nên cậu cũng không kiêng dè nữa.

“Wow! Ngon quá đi mất!” Thẩm Nhất Cùng gắp một miếng, xúc động đến rơi nước mắt. Thịt cá vừa mềm vừa đậm đà, mùi thơm thoang thoảng để lại dư vị dài lâu. Phần da cá phải nói là tinh hoa của món này, nướng vừa chín tới nên vàng óng, vô cùng thơm ngon.

“Đúng là ngon thật.” Lâm Giác uống một hơi cạn sạch ly bia, hỏi: “Chu Gia Ngư, cậu có món nào không làm được không?

“Nhiều chứ, nhưng nếu có công thức thì tôi cũng bắt chước được khoảng 80 – 90%.”

Lâm Giác gật gật đầu, giơ ngón tay cái với cậu.

Mọi người vừa trò chuyện vừa nhâm nhi thức ăn, bầu không khí rất thoải má. Chu Gia Ngư chợt nhớ đến đường link Từ Nhập Vọng gửi bèn kể cho mọi người nghe. Ai ngờ Lâm Giác chợt cau mày, nói: “Mấy đứa này chán sống rồi hả? Dám đùa giỡn với ma quỷ?”

Chu Gia Ngư: “Có lẽ là dạng thanh niên không tin vào tâm linh.”

Thẩm Mộ Tứ cũng lên tiếng: “Đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết.”

Chu Gia Ngư nhìn đồng hồ, cậu đề nghị: “Bây giờ là 10 giờ hơn, tôi thử mở máy xem bọn họ có đang phát trực tiếp không nhé?”

Mọi người đều gật đầu đồng ý. Chu Gia Ngư lên lầu cầm máy tính xuống, ấn vào link mà Từ Nhập Vọng gửi cho cậu, giao diện trang web nhanh chóng xuất hiện trước mặt bọn họ.

Đám thanh niên kia đúng là đang live stream, Chu Gia Ngư trông thấy vô số bình luận và quà tặng nhảy lên trên màn hình. Phía góc trái hiển thị con số 1 triệu lượt xem, cho thấy độ tương tác khủng của tài khoản này. Đương nhiên dựa theo thuật toán của trang web, số lượng khán giả thật sự có thể không đông như vậy, nhưng ít ra cũng phải một trăm ngàn người.

Chu Gia Ngư phóng to màn hình, nhìn chủ tài khoản và những người bạn của mình đứng trong một căn phòng cũ nát, đang giới thiệu với khán giả trò chơi tối nay.

“Trò chơi hôm nay được gọi là ‘vỗ vai bốn góc’. Trò chơi này khá phổ biến, có lẽ đã có nhiều bạn khác từng chơi thử rồi, hôm nay đến lượt chúng tôi.” Người cầm camera là một cô gái trẻ xinh đẹp, thoạt nhìn chỉ trên dưới 20 tuổi. Cô tiếp tục nói: “Trò chơi này cần bốn người, mỗi người sẽ đứng trong góc của một căn phòng trống, quay mặt vào tường. Sau đó họ sẽ lần lượt di chuyển về một góc khác, vỗ vai người đứng đó, người bị vỗ vai sẽ đi theo chiều kim đồng hồ đến góc tường tiếp theo. Nếu bạn đến một góc tường không có ai thì hắng giọng một cái…”

Nói đến đây, cô gái cười khúc khích, “Do bốn người phải liên tục di chuyển và để trống vị trí của mình nên bình thường cứ cách một lúc là sẽ nghe thấy tiếng hắng giọng. Nhưng tôi nghe đồn rằng sau vài vòng sẽ xuất hiện trường hợp không ai lên tiếng đó nha.” Cô cố ý nhỏ giọng để tạo cảm giác rùng rợn.

“Tiểu Mễ đang sợ hãi lắm đó, mọi người không tặng chút quà động viên Tiểu Mễ sao?”

Cô nàng ra vẻ tủi thân. Một giây sau, đủ thứ quà tặng ào ạt tuôn lên màn hình. Chu Gia Ngư không hiểu lắm, nhưng nhìn biểu cảm của Tiểu Mễ thì cô nàng hẳn đã thu được một món hời.

“Vậy bây giờ mời mọi người chú ý, trò chơi xin được phép bắt đầu.” Tiểu Mễ mỉm cười, đeo điện thoại lên trước ngực.

Tay cầm đũa của Lâm Giác khựng lại, nét mặt có vẻ tức giận: “Bọn trẻ chán sống rồi hả, dám chơi mấy cái trò này ư?”

Thẩm Nhất Cùng: “Đúng vậy, không sợ trêu phải thứ gì lợi hại.”

Chu Gia Ngư: “Những trò chơi dân gian này có tác dụng thật không?”

Lâm Giác lên tiếng: “Không thể nói rõ là có tác dụng hay không. Giải thích một cách đơn giản thì những trò chơi này giống như một cái loa phóng thanh, liên tục kêu gọi ma quỷ. Các phương pháp dân gian tuy có hiệu quả kém, nhưng ngộ nhỡ gần đó mà có vật bẩn thỉu thật, nghe thấy ‘loa’ rồi mò tới thì muốn khóc cũng không khóc nổi.”

Chu Gia Ngư cũng không biết phải nói gì, thời buổi bây giờ đúng là chỉ cần tăng view thì chuyện gì người ta cũng dám làm.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Tiểu Mễ và bạn bè đã bắt đầu chơi trò chơi.

“Cộc cộc cộc cộc…”

Gót giày bước trên sàn gỗ cũ kỹ phát ra âm thanh lanh lảnh, căn phòng lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ. Tiểu Mễ vỗ vỗ vai bạn mình, người bạn bèn bước sang góc bên kia.

“Khụ khụ.” Qua chốc lát, bốn người đã di chuyển một vòng, Chu Gia Ngư nghe thấy tiếng hắng giọng vang lên, có người đã đến góc trống.

Những món quà nháy mắt lại xuất hiện, Tiểu Mễ vừa vỗ vai bạn mình vừa cúi đầu nhìn điện thoại, vui vẻ tương tác với khán giả. Cô nàng mỉm cười, dường như không hề lo lắng trò chơi sẽ xuất hiện bất ngờ.

Đến vòng thứ hai, vòng thứ ba, âm thanh hắng giọng chốc chốc lại vang lên, mọi việc vẫn rất bình thường. Vì không được nói chuyện nên Tiểu Mễ bèn gõ chữ: “Chao ôi, dù mấy vòng ban nãy không có gì nhưng Tiểu Mễ càng lúc càng thấy sợ.”

Người xem rất nể tình mà tặng thêm quà cho cô nàng.

Bấy giờ, Tiểu Mễ chợt cảm thấy có ai vỗ lên vai cô, cô không nghĩ nhiều, men theo vách tường sang một góc khác, đưa tay vỗ lên vai bạn. Nhưng chỉ một lúc sau, khi cô đang cúi đầu gõ chữ, chợt cảm giác vai mình lại bị vỗ.

Sao lần này lại nhanh vậy?

Một ý nghĩ mơ hồ chợt nảy lên trong đầu cô.

Các khán giả hiển nhiên nhạy cảm hơn nhiều, những dòng bình luận nhanh chóng xuất hiện.

“Sao không có ai hắng giọng? Sao không có ai hắng giọng?”

Tiểu Mễ đọc được nội dung bình luận thì cứng đờ, đôi môi căng thẳng mím chặt, không còn vui vẻ khi thấy quà tặng của khán giả nữa.

Chu Gia Ngư xem mà nổi da gà, cậu hỏi: “Thật sự gọi tới rồi?”

Lâm Giác: “Tôi không biết nữa, hình ảnh mờ quá, vả lại cũng không nhìn thấy tình hình xung quanh.”

Không có ai lên tiếng. Một người nào đó đã xuất hiện trong góc trống từ bao giờ. Giống như Tiểu Mễ, người đó chậm rãi bước từng bước, nhẹ nhàng vươn tay đặt lên vai của người đứng trước.

Tiểu Mễ nuốt nước bọt, ban nãy cô gái còn gượng gạo mỉm cười, giờ đây đã cứng đờ như khúc gỗ. Chu Gia Ngư có thể cảm nhận được nỗi kinh hoàng của cô cách màn hình máy tính.

Khán giả có người sợ hãi, có người bảo Tiểu Mễ giả vờ, có người vẫn đang xem trò hay, bảo bọn Tiểu Mễ tiếp tục chơi.

Nỗi sợ hãi không ngừng tích tụ, bao trùm lý trí của những người tham dự. Rốt cuộc một cô gái trong nhóm không chịu nổi sự yên tĩnh nặng nề này, cô kêu thét lên, sau đó vội vàng chạy thẳng xuống lầu.

Tiểu Mễ nghe thấy âm thanh ấy thì rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm, gượng gạo cười: “Xem… xem ra, thí nghiệm lần này của chúng tôi khá thành công đó chứ. Chỉ là không biết… ‘quý ngài’ mà chúng tôi gọi đến trông như thế nào, ha ha ha.”

Nụ cười của Tiểu Mễ không còn tươi tắn như trước, ngay cả giọng nói cũng run rẩy.

“Ha ha ha! Mọi người đừng nóng.” Một chàng trai lên tiếng, “Tớ cố ý không hắng giọng để dọa mọi người đó.”

Tiểu Mễ lập tức trợn tròn mắt: “Mẹ nó, cậu đùa không vui chút nào hết!”

Nói xong, cô nàng chợt nhớ ra mình đang live stream, nhanh chóng vớt vát, “Làm người ta sợ muốn chết!”

Chàng trai lúng túng cười.

“Được rồi, trò chơi hôm nay kết thúc tại đây.” Tiểu Mễ vội vàng nói mấy câu coi như chào tạm biệt: “Xem ra Tiểu Thư đang sợ lắm, tôi đành phải đi an ủi cô ấy vậy.”

Cô nàng cố ý ra vẻ tinh nghịch, hiềm nỗi vẻ mặt và giọng điệu gượng gạo đã tố cáo tâm trạng thực sự của cô. Không hề nghi ngờ chút nào, thí nghiệm ban nãy đã khiến Tiểu Mễ vốn không tin quỷ thần cũng phải dao động. Màn ảnh lập tức tắt ngúm, Thẩm Nhất Cùng lẩm bẩm nói: “Không đúng, anh chàng kia rõ ràng đang nói dối.”

Chu Gia Ngư: “Đúng vậy.”

Bọn họ đều nhận ra điều này, bởi vì bốn người trong nhóm sẽ lần lượt bước vào góc trống. Nếu chỉ có một mình anh ta bày trò đùa dai, chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống chơi mấy vòng nhưng không có ai hắng giọng. Có hai khả năng như sau, một là bốn người đã bàn bạc với nhau từ trước, hai là… trong phòng thật sự xuất hiện thêm một người.

Nhưng Tiểu Mễ là người cầm máy, lúc cô cúi đầu di chuyển, khán giả có thể thấy trước mặt Tiểu Mễ luôn có bóng của ai đó chứ cô không cố tình im lặng khi đến góc trống, khả năng đầu tiên coi như bị loại. (*)

Chu Gia Ngư ngập ngừng: “Vậy nên… bọn họ thật sự đã gọi được vật bẩn thỉu tới?”

“Quá rõ ràng.” Lâm Giác thản nhiên đáp. Cô uống một hớp bia, giọng điệu có chút tức giận, “Mấy đứa trẻ này dại dột quá!”

“Ôi trời.” Thẩm Nhất Cùng thở dài.

Bầu không khí vốn đang vui vẻ bỗng trở nên nặng nề, Chu Gia Ngư nói: “Liệu bọn họ có gặp nguy hiểm không?”

Lâm Giác lắc đầu: “Tôi không dám chắc, vì chúng ta chỉ xem gián tiếp qua máy tính, chỉ có người trong cuộc mới biết.”

“Được rồi, tôi không muốn xem nữa.” Chu Gia Ngư đáp. Mắt không thấy tâm không phiền, nhìn người khác tự đâm đầu vào chỗ chết cũng chẳng phải chuyện thoải mái gì cho cam.

May mắn thay, vài hôm sau Chu Gia Ngư lên mạng xem tin tức về chủ tài khoản này, phát hiện bọn họ không gặp chuyện bất trắc. Cô gái tự xưng là Tiểu Mễ đã đăng Weibo báo tin bình an, Chu Gia Ngư cứ tưởng chuyện này sẽ kết thúc tại đây, biệt đội cảm tử này sẽ không chơi dại nữa. Nào ngờ đàn gảy tai trâu, mới được mấy ngày, cậu lại thấy Tiểu Mễ thông báo trên kênh live stream rằng… bọn họ sẽ tiếp tục thí nghiệm các trò chơi thần quái, hơn nữa lần này còn chơi lớn.

Chu Gia Ngư biết tin, lúc ăn cơm cũng kể cho mọi người nghe.

“Phiền phức thật đấy, bọn nó rảnh quá nên tự rước họa vào thân đúng không?!” Lâm Giác tức giận lắm, có lẽ là ngứa mắt thái độ cợt nhả của chủ tài khoản, “Rõ ràng đã phát hiện vấn đề mà vẫn muốn tiếp tục, chắc là chán sống rồi!”

“Bọn nó muốn chơi trò gì?” Thẩm Mộ Tứ cũng ngạc nhiên.

Chu Gia Ngư bèn giải thích ngắn gọn trò chơi tiếp theo của đám Tiểu Mễ. Ra ngã tư đường lúc 12 giờ đêm rồi cắm ba nén nhang lên một chén cơm đầy, chờ nhang cháy hết thì ăn hết chén cơm. Nghe đâu nếu làm vậy thì có thể nhìn thấy yêu ma quỷ quái.

Sau khi nghe xong, Thẩm Nhất Cùng bèn chắp tay ôm quyền: “Tại hạ xin bái phục, trí tưởng tượng phong phú quá. Tôi theo tiên sinh bao nhiêu năm trời mà đến bây giờ mới biết có vụ này…”

Người ta đã muốn chết thì trời cũng không cản được.

Chu Gia Ngư hỏi: “Phương pháp này có tác dụng không?”

Lâm Giác cau mày không lên tiếng, Thẩm Mộ Tứ khẽ thở dài: “Tôi cũng không biết. Nhưng thật lòng mà nói, 12 giờ đêm chạy ra đường làm ba cái trò này, nếu họ thật sự nhìn thấy gì đó thì tôi cũng không ngạc nhiên đâu.”

Chu Gia Ngư cũng cảm thấy vậy, bất đắc dĩ hỏi: “Không ai khuyên bảo bọn họ sao?”

“Chắc chắn là có, nhưng bọn họ không chịu nghe đâu.” Thẩm Nhất Cùng lắc đầu, “Nổi tiếng như vậy cơ mà.”

Nếu thế thì bọn họ cũng bó tay.

“Tối nay chúng ta sẽ xem đám Tiểu Mễ live stream.” Lâm Giác nói, “12 giờ đúng không?”

Chu Gia Ngư gật gật đầu. Mọi người hẹn nhau nửa đêm sẽ xem Tiểu Mễ phát sóng trực tiếp, Chu Gia Ngư bèn xuống bếp làm đồ nhắm, lại lấy ra mấy chai bia đặt lên bàn.

Chưa tới 12 giờ đêm mà live stream đã bắt đầu. Người cầm camera vẫn là Tiểu Mễ, cô nàng đang cười khúc khích nói mấy câu mào đầu với đám bạn. Chu Gia Ngư quan sát, phát hiện cô bé tên Tiểu Thư lần trước không đến mà thay bằng vài khuôn mặt mới, toàn là những thanh niên trẻ trung.

Càng đông người thì càng can đảm, bọn họ chẳng hề tỏ ra sợ hãi, ngồi trên vỉa hè cười đùa với nhau.

Bầu trời tối mịt, dòng người cũng dần thưa thớt, cuối cùng khi kim đồng hồ sắp chỉ đến số 12 thì đường phố hầu như không còn chiếc xe nào lui tới. Bấy giờ, Tiểu Mễ lấy ra cơm và nhang mình đã chuẩn bị sẵn, ra hiệu bắt đầu.

Đám thanh niên tụ tập xung quanh, nhìn Tiểu Mễ cắm nhang lên chén cơm rồi bật hộp quẹt châm lửa.

“Trò chơi sắp bắt đầu rồi.” Tiểu Mễ vẫn đang cười, “Nếu mọi người thấy hay thì nhớ… phải tặng quà nha.”

Không biết có phải do tín hiệu yếu không, mấy từ cuối cùng của cô gái chợt méo mó như bị nhiễu, nghe vô cùng rùng rợn. Nhưng chỉ trong chốc lát, âm thanh của Tiểu Mễ lại ngọt ngào như xưa. Cô gái mỉm cười, khom lưng đặt chén cơm xuống mặt đường, nhìn nén nhang tỏa khói nghi ngút, tàn tro màu xám lả tả rơi xuống hạt gạo trắng phau.

————————>>> Chương 58

Lời tác giả:

Không tỏ tình nhanh vậy được đâu ha ha ha, trước mắt thì tình cảm của tiên sinh dành cho Bình Nhỏ vẫn chưa rõ ràng, cần thêm một chút xúc tác nữa cơ.

Chu Gia Ngư: “Chương này tiên sinh không lên sân khấu.”

Lâm Trục Thủy: “Nhớ tôi rồi à?”

Chu Gia Ngư: “Dạ.”

Lâm Trục Thủy hôn lên má cậu: “Không sao, chương sau tôi sẽ đến.”

 

(*) Đoạn này mình mạn phép thêm một chút vào cho rõ nghĩa. Yếu tố quan trọng trong trò chơi 4 góc là “không được nhìn thấy người chơi còn lại”, các phiên bản khác của trò chơi này cũng yêu cầu phải chơi trong phòng tối hoặc bịt mắt. Trong truyện thì bọn Tiểu Mễ quay mặt vào tường, mình cho rằng lúc di chuyển cô ấy đã xoay người đi thẳng, cúi đầu xuống bấm điện thoại và chuyển sang camera trước nên khán giả mới thấy được bóng của người đứng ở góc tiếp theo.

4 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 57

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s