[Ngũ hành] Chương 55

Chương 55: Hài cốt

c9

Sau khi kiểm tra, mọi người vẫn chưa phát hiện được điều gì khả nghi ở toilet tầng ba.

Thư viện có năm tầng cả thảy, tầng thứ tư là phòng nghe nhìn và máy chiếu, còn tầng thứ năm là văn phòng nhân viên.

Cả nhóm đến tầng bốn, bật công tắc đèn.

“Những vong linh khác đang ở đâu?” Lâm Giác hỏi, “Ban nãy chị gặp hồn ma cô giáo ở dưới lầu, chị đã dùng bùa siêu độ cho cô ấy rồi.”

Lâm Trục Thủy có vẻ trầm ngâm, hắn bước lên vài bước, chọn một chỗ rộng rãi rồi lấy những món đồ còn lại trong túi ra. Đó chính là đồ vật thuộc về những nữ sinh bị hại chết mà bọn họ tìm thấy trong bình gốm.

Lâm Trục Thủy đặt chúng xuống đất rồi vẫy vẫy tay với Chu Gia Ngư.

Chu Gia Ngư tiến đến bên cạnh hắn, bàn tay đang buông lơi đột nhiên bị hắn nắm chặt. Cậu căng thẳng trong lòng, vừa định hỏi đã nghe Lâm Trục Thủy dịu giọng nói: “Tôi cần một chút máu của cậu.”

Chu Gia Ngư đồng ý, nhìn Lâm Trục Thủy lấy từ đâu ra một cây kim mảnh, đâm vào đầu ngón trỏ của cậu.

Giọt máu tuôn trào, Lâm Trục Thủy dùng đầu ngón tay chấm máu của Chu Gia Ngư, bắt đầu vẽ phù trận trên nền đất. Đây không phải là lần đầu tiên Chu Gia Ngư nhìn thấy Lâm Trục Thủy vẽ, nhưng thủ pháp như mây trôi nước chảy của hắn vẫn khiến người ta cảm thấy đẹp mắt.

Phù trận có vẻ khá phức tạp, Chu Gia Ngư đang lo lắng không biết một chút máu của cậu có đủ dùng không, nhưng không ngờ Lâm Trục Thủy vẫn dễ dàng vẽ xong bằng một nét. Máu đỏ bị phai thành màu cam nhạt, khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, cuồng phong chợt nổi lên ngoài cửa sổ. Cánh cửa bị gió đập ầm ầm, ngay cả mặt kính cũng rung lên, y như có thứ gì trong bóng đêm nặng nề muốn tiến vào căn phòng này.

Qua chốc lát, tầng bốn đang yên tĩnh chợt vang lên những âm thanh quái dị, tựa hồ có người đang phát ra tiếng khè khè trong cổ họng. Chu Gia Ngư cảm giác mình đã nghe thấy ở đâu rồi, cậu cố gắng nhớ lại, phát hiện tiếng động này giống hệt lúc ma nữ sắp xuất hiện trong bộ phim kinh dị nào đó.

Ở nơi tăm tối đằng xa, có thứ gì đang chậm chạp bò đến.

Chu Gia Ngư chỉ cảm thấy may mắn vì nơi này là hiện thực chứ không phải phim ảnh, ít nhất không có nhạc nền rùng rợn đi kèm. Nào ngờ cậu vừa nghĩ xong, thứ ẩn nấp trong hắc ám đột ngột xuất hiện.

Đó là năm oán linh dáng dấp dữ tợn, có người bò, có người đứng, có người lại dán sát trên trần nhà, nhưng giữa bọn chúng có một điểm tương đồng – tất cả đều mặc đồng phục của trường. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là những nữ sinh đã qua đời vì tai nạn.

Lâm Trục Thủy khẽ thở dài, giọng nói có chút thương hại: “Kết thúc rồi, đi đi.”

Người đàn ông vừa dứt lời, Chu Gia Ngư chợt nghe tiếng gõ mõ cầm canh vang lên bên ngoài cửa sổ.

Cậu nhớ khi hồn phách ly thể, cậu cũng nghe thấy giai điệu như vậy lúc âm sai đi ngang qua con đường mà cậu đang trốn. Không ngờ phù trận của Lâm Trục Thủy có thể triệu hồi âm sai đến.

Tiếu tấu âm thanh rất đặc biệt, năm oán linh dường như bị hấp dẫn, bắt đầu bước về phía vách tường. Nhưng vừa chạm vào, cơ thể của họ dường như bị vật gì ngăn cản, không đi tiếp được nữa.

Lâm Trục Thủy tiến đến, hắn cầm năm chiếc đinh dài cỡ nửa bàn tay, xung quanh tỏa ra ánh sáng lờ mờ màu vàng kim tuyệt đẹp.

Hắn đóng từng cây đinh vào tường. Trước mặt hắn, bức vách cứng rắn chẳng khác nào đậu hũ, năm chiếc đinh dễ dàng xuyên thẳng vào trong. Tiếp đó, Lâm Trục Thủy lại vỗ mạnh một cái.

“GRÀOOO!!!”

Âm thanh gào thét thê thảm vang lên trong thư viện, nghe như tiếng gầm của dã thú bị thương. Ngay sau đó, sàn nhà bắt đầu rung lắc dữ dội như có động đất.

Chu Gia Ngư giật bắn mình, cậu trông thấy vách tường bị Lâm Trục Thủy đóng đinh đang từ từ chảy ra thứ máu đen kịt.

Lâm Trục Thủy nói: “Hãy đi đi.”

Cơ thể của năm oán linh chậm rãi xuyên qua vách tường rồi biến mất. Chu Gia Ngư quay đầu, bắt gặp những món đồ mà Lâm Trục Thủy bày dưới đất đã biến thành tro bụi. Năm cô bé đó…  đã được Lâm Trục Thủy giải thoát khỏi nơi này.

Nhưng nếu vậy thì tiếng gào thét ban nãy bọn họ nghe thấy bắt nguồn từ đâu? Cả chấn động dưới chân nữa…  Chu Gia Ngư đang mải suy nghĩ, chợt phát hiện nét mặt của Lý Cẩm Giang đứng bên cạnh có hơi kỳ lạ. Nhưng Lý Cẩm Giang bình thường vẫn luôn sợ những chuyện này, mặt ông ta có lúc nào bình thường cho cam. Vậy nên Chu Gia Ngư không nghi ngờ gì, cậu lo ông ta bị làm sao bèn quan tâm hỏi: “Thầy Lý không sao chứ?”

Lý Cẩm Giang mấp máy môi, lí nhí đáp một câu.

“Cái gì?” Chu Gia Ngư bước đến gần để nghe cho rõ hơn, nhưng Lý Cẩm Giang chợt vươn tay túm chặt lấy tay cậu. Cùng lúc đó, ông ta há miệng ra… vô số lọn tóc đen tuôn trào từ cổ họng, lao về phía Chu Gia Ngư. Cậu không kịp phản ứng, toàn thân đã bị đám tóc quấn kín mít.

Những chuyện này xảy ra chỉ trong chớp mắt, Chu Gia Ngư thậm chí quên luôn cả kêu cứu. Cậu chợt cảm thấy cơ thể mình rơi tự do, sàn nhà bên dưới đã sập xuống.

“Cái gì thế này?!” Chu Gia Ngư ép bản thân mình phải bình tĩnh lại, cậu gọi trym nhỏ trong đầu.

Sái Bát đáp: “Là quỷ á…”

Chu Gia Ngư: “…” Nói vậy mà cũng nói được.

“Rồi rồi, tôi đùa chút ấy mà.” Sái Bát có vẻ không căng thẳng chút nào, “Anh đừng sợ. Tôi tính quẻ rồi, mạng anh dài lắm, chưa chết được đâu. Không phải anh có mang theo bùa trong túi áo hả? Thủ sẵn đi, nó mà dám làm gì thì anh cứ lao tới dán vào mặt nó.”

Chu Gia Ngư: “…” Sao cách nói chuyện của Sái Bát càng ngày càng chợ búa vậy?

Bị tóc quấn chặt cũng chẳng phải là chuyện thoải mái gì, nhất là cảm giác trơn bóng khiến người ta có liên tưởng không hay.

Chu Gia Ngư rơi tự do khoảng ba, bốn giây, sau đó cậu bị thứ gì túm lại, thân hình treo lơ lửng trên không.

“Lâu quá không gặp.” Giọng nói của một cô gái vang lên.

Mái tóc che trước mặt Chu Gia Ngư tản ra, cậu trông thấy một nam một nữ đang đứng đối diện mình. Người đàn ông rất cao, anh ta mặc một chiếc áo khoác có mũ, đeo khẩu trang kín mít nên không thấy rõ gương mặt. Còn cô gái lại thấp hơn hẳn, mái tóc dài đen nhánh khiến cô trông ngây thơ trong sáng như cô bé nhà hàng xóm.

Chu Gia Ngư cảm thấy giọng nói của cô gái rất quen, nhưng trong lúc nhất thời cậu không nhớ ra, cuối cùng Sái Bát phải lên tiếng nhắc nhở: “Anh quên rồi sao? Là Từ Kinh Hỏa đó! Ngày nào gã chẳng gọi điện quấy rối anh!”

Bấy giờ Chu Gia Ngư mới bừng tỉnh, vừa mở miệng đã chọc ngay chỗ đau của Từ Kinh Hỏa: “Vẫn chưa trở lại như cũ hả?”

Nét mặt Từ Kinh Hỏa rõ ràng hơi vặn vẹo, “gã ta” bước tới trước mặt Chu Gia Ngư, đưa tay bóp chặt cằm cậu, cười lạnh: “Được hay không thì liên quan gì tới mày hả Chu Gia Ngư? Mày không ngờ có ngày lại rơi vào tay tao đúng không?”

Chu Gia Ngư vô cùng thẳng thắn đáp: “Đúng.”

Đương khi nói chuyện với Từ Kinh Hỏa, cậu liếc mắt quan sát tình hình xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một không gian kín mít. Bốn bức tường chính là những lọn tóc đang quấn chặt lấy cậu, khiến cậu không đoán được rốt cuộc mình đang ở đâu.

“Hừ, Lâm Trục Thủy cũng chỉ đến thế.” Từ Kinh Hỏa nói bằng giọng khinh khỉnh, “Bảo vệ mày lâu như vậy mà vẫn bị bọn tao đắc thủ.”

Chu Gia Ngư chú ý rằng Từ Kinh Hỏa nói “bọn tao” chứ không phải là “tao”, xem ra cái tên đứng đằng sau chính là đồng bọn của anh ta.

“Rốt cuộc các người muốn làm gì?” Chu Gia Ngư lên tiếng, “Giết bao nhiêu người vô tội…”

“Câm miệng!” Từ Kinh Hỏa nghe thấy câu này thì thẹn quá hóa giận, quát: “Mày lấy quyền gì để phán xét tao?! Còn lải nhải nữa thì tao sẽ phong ấn thần chí của mày, biến mày thành một đứa thiểu năng!”

Chu Gia Ngư im lặng. Thật lòng mà nói thì dáng vẻ và chất giọng hiện giờ của Từ Kinh Hỏa không thích hợp để dọa dẫm người khác. Cậu phát hiện lúc gã bóp cằm cậu còn phải vất vả kiễng chân lên…

Đương nhiên Chu Gia Ngư chỉ dám nghĩ thầm trong lòng thôi, sợ nói ra Từ Kinh Hỏa lại tăng xông thật.

Từ Kinh Hỏa lấy điện thoại di động ra bấm số, Chu Gia Ngư tưởng gã định gọi cho đồng bọn, ai ngờ một lát sau, trong ống nghe vang lên giọng nói của Lâm Trục Thủy.

“Alo.” Âm thanh của hắn vẫn rất bình tĩnh, dường như không hề dao động khi biết Chu Gia Ngư bị bắt đi.

Từ Kinh Hỏa: “Lâm Trục Thủy!”

Lâm Trục Thủy không lên tiếng.

“Chu Gia Ngư hiện đang ở trong tay tôi! Khôn hồn thì biến tôi trở về, nếu không tôi sẽ giết chết cậu ta!”

Giọng Lâm Trục Thủy bình thản nhẹ nhàng, ấy vậy mà lại có phần uy hiếp: “Nếu tôi là cậu, tôi chắc chắn sẽ không chạm vào cậu ấy.”

Từ Kinh Hỏa cười lạnh: “Còn tùy vào tâm trạng của tôi!”

“Cho tôi nói chuyện với cậu ấy.”

Từ Kinh Hỏa mở loa ngoài rồi đưa điện thoại đến gần miệng Chu Gia Ngư.

Lâm Trục Thủy hỏi: “Có bị thương không?”

Chu Gia Ngư: “Không ạ thưa tiên sinh, tôi vẫn ổn…” Ngoại trừ việc bị bọc thành cái kén thì cậu không có vấn đề gì.

“Tốt.” Lâm Trục Thủy nói, “Chờ tôi một chút, tôi xử lý xong chuyện bên này sẽ đến đón cậu.”

Chu Gia Ngư: “Dạ được.”

Từ Kinh Hỏa nghe vậy bèn nổi trận lôi đình: “Lâm Trục Thủy, mẹ kiếp! Mày tưởng Chu Gia Ngư đang đi nhà trẻ hả mà còn tới đón?! Cậu ta sắp chết rồi!”

Lâm Trục Thủy nghe vậy, hắn cười lạnh: “Cậu dám sao?”

Con ngươi của Từ Kinh Hỏa hơi co lại.

“Từ Kinh Hỏa, tự giải quyết cho tốt đi.” Dứt lời, hắn dịu giọng, nói với Chu Gia Ngư: “Đừng sợ, tôi sẽ đến đó ngay.”

Nghe câu này của Lâm Trục Thủy, Từ Kinh Hỏa tức giận ném điện thoại xuống sàn.

Người đàn ông vẫn luôn im lặng đứng sau chậm rãi mở miệng, âm thanh có chút nặng nề: “Đi thôi, chúng ta không cản được hắn.”

Từ Kinh Hỏa nóng ruột đáp: “Chẳng lẽ lần này lại về tay không?”

“Về tay không? Ngay từ đầu chúng ta cũng không định khiêu chiến với Lâm Trục Thủy, sao anh cứng đầu quá vậy?” Giọng điệu anh ta có vẻ bất mãn.

“Tôi cứng đầu?! Mẹ nó chẳng lẽ anh muốn tôi phải giữ dáng vẻ thế này cả đời sao?!” Từ Kinh Hỏa tức giận gào lên.

Chu Gia Ngư thật sự không ngờ mình lại có dịp chứng kiến cảnh lục đục nội bộ ngay tại đây. Không biết rốt cuộc Lâm Trục Thủy đã làm gì để Từ Kinh Hỏa không biến về được nhỉ?

Tên đeo khẩu trang hỏi: “Bây giờ anh muốn thế nào?”

Từ Kinh Hỏa quay đầu, hung tợn nhìn về phía Chu Gia Ngư, cười lạnh: “Dù tao không thể giết mày thì tao cũng phải cho mày nếm mùi đau khổ.”

Nói đoạn, gã lấy ra một con trùng to bằng ngón tay, bóp cằm Chu Gia Ngư rồi nhét vào miệng cậu.

Chu Gia Ngư buồn nôn kinh khủng, nhưng Từ Kinh Hỏa lại ép cậu nuốt xuống, sau đó gã cho mớ tóc buông cậu ra.

Chu Gia Ngư quỳ rạp xuống đất ho khan. Cậu ngẩng đầu, trông thấy Từ Kinh Hỏa và tên đồng bọn đang chuẩn bị ra ngoài. Không biết từ khi nào mà trong tay người đàn ông chợt xuất hiện một chiếc xe lăn, trên ghế ngồi có một thứ được vải che kín. Chu Gia Ngư nhìn hình dạng lộ ra dưới lớp vải và những nếp nhăn xung quanh, cậu lờ mờ nhận ra… hình như đó là một bộ xương. Nhưng bộ xương này có vẻ khá kỳ lạ, trông to hơn khung xương của con người bình thường.

Cơ thể cậu như đông cứng, xụi lơ trên sàn nhà không nhúc nhích nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người nọ bỏ đi. Theo bước chân của bọn họ, tóc đen xung quanh cũng từ từ rút lui. Bấy giờ, Chu Gia Ngư mới biết mình đang ở đâu. Đây là một căn hầm ngầm cũ kỹ, bên trong đặt vài ba cái bàn. Từ Kinh Hỏa và tên đồng bọn đẩy xe lăn ra cửa, chuẩn bị biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

Chu Gia Ngư sốt ruột kêu lên, cùng lúc đó Từ Kinh Hỏa vươn tay xoay nắm đấm cửa, kéo ra sau.

“ẦM!!!”

Tiếng động dữ dội đột ngột vang vọng, ngọn lửa màu xanh hung bạo ập qua khung cửa, nháy mắt bao trùm cơ thể của Từ Kinh Hỏa và tên đồng bọn, lan ra khắp căn hầm.

Chu Gia Ngư sợ đến mức há hốc miệng, ý nghĩ đầu tiên là cậu cũng sẽ chết cháy. Nào ngờ khi ngọn lửa bén đến chỗ cậu, cậu lại không hề cảm thấy bỏng rát, trái lại toàn thân ấm áp dễ chịu.

“Từ Kinh Hỏa.” Âm thanh của Lâm Trục Thủy truyền qua cửa, “Cậu muốn đi đâu?”

Từ Kinh Hỏa và gã đàn ông nằm dài trên mặt đất, cơ thể dường như bị không chế, Từ Kinh Hỏa nghiến răng nói: “Lâm Trục Thủy! Sao mày có thể nhanh như vậy được?!”

Lâm Trục Thủy không đáp, hắn đứng giữa ngọn lửa tựa như phượng hoàng niết bàn, chậm rãi bước đến trước mặt Từ Kinh Hỏa: “Chẳng phải ban nãy tôi đã nói với cậu rằng… đừng đụng vào Chu Gia Ngư sao?”

Từ Kinh Hỏa không nói tiếng nào, vẻ mặt của gã bắt đầu trở nên đau đớn, ngọn lửa dịu dàng bao bọc Chu Gia Ngư nhưng lại là một sự tra tấn đối với gã ta.

Từ Kinh Hỏa mở miệng, nhưng vừa nói được một chữ “mày” thì Lâm Trục Thủy đã đá vào vai gã khiến gã lảo đảo, sau đó hắn lại đạp lên lưng Từ Kinh Hỏa.

Ngữ điệu của Lâm Trục Thủy vẫn rất bình thản nhưng lại ẩn chứa sát khí, làm Từ Kinh Hỏa sợ hãi trong lòng, gã nghe Lâm Trục Thủy nói: “Từ Kinh Hỏa, cậu nói xem, tôi giết hai người các cậu ngay tại đây có được không?”

Hắn vừa dứt lời, người đàn ông nằm bên cạnh Từ Kinh Hỏa bắt đầu ho khan, càng lúc càng dữ dội như bị bóp cổ.

Từ Kinh Hỏa cũng có vẻ ngạt thở, chật vật nói: “Mày… mày không thể giết tao được…”

“Tại sao lại không?” Lâm Trục Thủy lạnh lùng hỏi ngược.

“Nếu tao chết, Chu Gia Ngư cũng sẽ… chết.”

Lâm Trục Thủy nghe vậy thì chợt nhoẻn cười, nụ cười rực rỡ như hoa xuân lại khiến trái tim Từ Kinh Hỏa lạnh cóng, bởi vì hắn đáp: “Chỉ bằng công phu hạ cổ của cậu, mà cũng dám giương oai diễu võ trước mặt tôi?”

Từ trước đến nay Lâm Trục Thủy luôn khiêm tốn, Chu Gia Ngư hiếm khi nào chứng kiến dáng vẻ kiêu ngạo của hắn. Nhưng một Lâm Trục Thủy như vậy lại không hề khiến người ta chán ghét, trái lại Chu Gia Ngư cảm thấy trống ngực mình đang đập dồn dập, cậu bắt đầu hoài nghi rằng phản ứng này không phải do con trùng mà Từ Kinh Hỏa ép cậu ăn.

Mặt mày Từ Kinh Hỏa tái mét, không nói nên lời. Lâm Trục Thủy thể hiện thực lực lớn mạnh khiến gã đánh mất niềm tin vào bản thân. Bấy giờ Từ Kinh Hỏa mới nhận ra rằng… gã và Lâm Trục Thủy căn bản không cùng một cấp bậc.

Lâm Trục Thủy nói: “Nhưng hôm nay tôi có thể tha cho cậu một mạng.”

Hai mắt Từ Kinh Hỏa sáng rực.

“Chỉ cần cậu khai ra người đứng sau…”

Ánh sáng trong mắt Từ Kinh Hỏa vụt tắt, dường như chẳng còn ý chí sinh tồn, đôi môi gã mím chặt, đầy vẻ chống cự. Nhưng tên đồng bọn nằm bên cạnh gã lại lên tiếng đầu hàng: “Tôi… tôi sẽ nói!”

Từ Kinh Hỏa quát: “Đồ phản bội!”

Người đàn ông chẳng thèm đoái hoài đến Từ Kinh Hỏa: “Tôi sẽ nói, xin hay tha cho tôi!”

Lâm Trục Thủy nhìn anh ta: “Nói đi.”

“Người đó tên là…” Đôi môi anh ta mấp máy, miệng mở ra nhưng âm thanh vẫn kẹt lại nơi cuống họng, một dòng máu đỏ đột ngột tuôn trào.

“A!”

Dường như người nọ không ngờ chuyện này sẽ xảy ra, liên tục nôn ra từng ngụm máu, chẳng mấy chốc đã tắt thở.

Từ Kinh Hỏa nằm bên cạnh cười lạnh, nói với Lâm Trục Thủy: “Nhìn thấy không? Đó chính là kết cục của kẻ phản bội.”

Lâm Trục Thủy lạnh lùng đáp: “Tôi không thấy.”

Từ Kinh Hỏa: “…”

Gã không ngờ Lâm Trục Thủy mà cũng chơi chữ với mình, thiếu chút nữa đã tăng xông.

Có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, Lâm Giác và Thẩm Nhất Cùng thở hổn hển xuất hiện, trông thấy Từ Kinh Hỏa thì cả hai đều tỏ vẻ kinh ngạc.

“Đây là thủ phạm à?” Lâm Giác hỏi thẳng, “Sao chưa gì đã chết mất một tên rồi?”

Lâm Trục Thủy lạnh nhạt “Ừ” một tiếng.

Thẩm Nhất Cùng chú ý tới tình trạng của Chu Gia Ngư, lo lắng hỏi: “Gia Ngư, anh không sao chứ?”

Chu Gia Ngư nhủ thầm, bộ nhìn tôi giống không sao lắm hả?

Đương nhiên cậu không trả lời được, chỉ có thể giương mắt nhìn đối phương.

“Đừng sợ nhé.” Thẩm Nhất Cùng ngồi xuống đỡ Chu Gia Ngư dậy, ngó nghiêng xung quanh, phát hiện gần cửa có một chiếc xe lăn thì mừng rỡ nói: “Có xe lăn kìa! Chờ tôi một lát, để tôi lấy qua cho.”

Cậu nhóc lạch bạch chạy đến, trông thấy có thứ gì được phủ vải trắng kín mít trên xe lăn. Cậu không nghĩ nhiều mà đưa tay kéo xuống, sau đó giật bắn mình: “Ở đây có một bộ xương!”

Bên dưới tấm vải đúng là một bộ xương, suy nghĩ đầu tiên của Thẩm Nhất Cùng là xương người. Nhưng sau khi quan sát, cậu nhóc ngạc nhiên phát hiện nửa bên dưới bộ xương không có chân mà là kiểu xương như xương cá.

“Đây…” Thẩm Nhất Cùng kinh hãi, “Đây không phải là xương của con người.”

Từ Kinh Hỏa nằm trên mặt đất cười lạnh: “Đương nhiên rồi, đúng là đồ vô tri…” Gã ra chiều khinh bỉ lắm, hình như chuẩn bị thao thao bất tuyệt về bộ xương này.

Ai ngờ tên nhóc Thẩm Nhất Cùng lại cúi người vái lạy khung xương, nói một câu: “Làm phiền tiền bối nhé” rồi đặt bộ xương xuống đất, tung tăng đẩy xe lăn qua đón Chu Gia Ngư.

Từ Kinh Hỏa bị Thẩm Nhất Cùng chọc cho tức gần chết, gã quát lên: “Mày… mày có biết mày đang làm gì không hả?! Mày có biết bộ xương này quý giá thế nào không?!”

Nửa dưới bộ xương là xương cá, trên đầu còn có sừng hình xoắn ốc, rất giống người cá trong truyền thuyết.

“Không ngờ trên đời thật sự có người cá.” Lâm Giác đứng bên cạnh nghiên cứu, “Các người đến đây vì bộ xương này ư?”

Cô suy nghĩ chốc lát, hơi kinh ngạc, “Lẽ nào lời đồn nếu ăn thịt người cá có thể cải tử hoàn sinh, trẻ mãi không già là thật?”

Từ Kinh Hỏa im lặng, không muốn trả lời câu hỏi của Lâm Giác.

Lâm Trục Thủy chậm rãi bước đến bên cạnh bộ xương. Từ Kinh Hỏa trừng mắt nhìn hắn: “Mày muốn làm gì? Đừng nói là…”

Còn chưa dứt câu, Từ Kinh Hỏa đã trơ mắt nhìn bộ xương bốc cháy hừng hực. Ngọn lửa màu xanh cho thấy nhiệt độ của nó cực cao, hiện tại thì bộ xương vẫn chưa hề hấn gì nhưng bị đốt thành tro cũng chỉ là vấn đề thời gian.

“Dừng tay!!! Lâm Trục Thủy!!!” Từ Kinh Hỏa phát điên, liên tục giãy giụa.

Lâm Trục Thủy vẫn nhắm mắt, nhưng Từ Kinh Hỏa có cảm giác hắn đang đứng trên cao lạnh lùng nhìn xuống mình, gã gào thét: “Lâm Trục Thủy! Đây là hài cốt của người cá, vòng lặp đã hoàn thành, chỉ cần vài ngày nữa thôi!”

Vòng tuần hoàn này căn bản không cần máu của Chu Gia Ngư, Từ Kinh Hỏa chỉ muốn lừa bọn họ vào bẫy rồi một lưới bắt trọn, không ngờ sức mạnh của Lâm Trục Thủy lại nghịch thiên đến vậy, khiến gã thậm chí không có cơ hội chạy trốn.

Từ Kinh Hỏa cho là mình đã gạt được đám Lâm Trục Thủy, nhưng bây giờ nghĩ lại, e rằng bọn họ đã phát hiện người đi theo không phải là Lý Cẩm Giang. Bọn họ cố tình diễn cho gã xem, đã thế kỹ năng diễn xuất còn vô cùng tinh vi, chẳng lộ ra chút sơ hở nào.

Lâm Trục Thủy không đáp. Hài cốt của giao nhân dần dà biến thành than, Chu Gia Ngư lại nghe thấy tiếng gầm gừ tựa thú hoang, lần này cậu biết rõ nó phát ra từ bộ xương đó.

Chẳng lẽ Từ Kinh Hỏa thật sự hồi sinh được người cá, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng? Chu Gia Ngư thầm kinh ngạc trong lòng, nhưng những người khác có vẻ không nghe thấy âm thanh ấy.

Thẩm Nhất Cùng dìu Chu Gia Ngư ngồi lên xe lăn, đẩy cậu ra cửa, hỏi: “Chu Gia Ngư, cái tên đó dám bắt nạt anh đúng không? Có muốn trả thù không?”

Chu Gia Ngư không cử động được nên cũng chẳng thể trả lời.

Thẩm Nhất Cùng: “Nếu có thì chớp mắt mấy cái nhé.”

Chu Gia Ngư làm theo. Thẩm Nhất Cùng bèn khởi động tay chân: “Không sao đâu, để tôi đẩy anh lăn qua lăn lại trên người nó! Dám bắt nạt anh à!”

Chu Gia Ngư: “…” Hắc Tử à, cậu sáng tạo quá nhỉ.

Từ Kinh Hỏa trơ mắt nhìn người cá mà bọn chúng vất vả tạo ra biến thành than tro. Gã nghe Thẩm Nhất Cùng nói vậy thì tức giận đến run rẩy, đột nhiên hai mắt trợn trắng, cứ thế hôn mê bất tỉnh.

Thẩm Nhất Cùng kinh ngạc: “Tôi chỉ dọa tên đó một chút thôi mà, sao lại ngất xỉu rồi?”

Nét mặt Lâm Trục Thủy có chút bất đắc dĩ, vẫy vẫy tay với Thẩm Nhất Cùng: “Lại đây.”

Thẩm Nhất Cùng đẩy Chu Gia Ngư đến chỗ hắn.

Lâm Trục Thủy nửa ngồi nửa quỳ, nói với Chu Gia Ngư: “Tôi phải ép cổ trùng trong người cậu ra ngoài, có thể sẽ hơi đau, hãy cố gắng chịu đựng.”

Chu Gia Ngư chớp chớp mắt, ra hiệu mình không có vấn đề gì.

————————>>> Chương 57

Lời tác giả:

Lâm Trục Thủy: “Sẽ đau lắm đấy, cố gắng chịu đựng.”

Chu Gia Ngư kích động gật đầu.

30 phút sau, Chu Gia Ngư mặt mày ửng hồng: “Ưm… A… Tiên sinh, kỹ thuật của ngài thật tốt.”

Lâm Giác: “Sao hai đứa bây có nhiều cảnh chim chuột thế hả???”

3 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 55

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s