[Ngũ hành] Chương 53

Chương 53: Vòng lặp

3855304215_655f42b044_o

Theo lời đề nghị “dịu dàng” của Lâm Giác, Lý Cẩm Giang gọi điện thoại cho một người đồng nghiệp đã làm việc tại đây mười mấy năm để hỏi thăm tình hình lúc ngôi trường đang xây dựng.

Không biết đầu dây bên kia đã nói gì mà sắc mặt của Lý Cẩm Giang càng lúc càng nhợt nhạt, một lát sau tay cầm điện thoại còn khẽ run, cuối cùng mới khàn giọng chào tạm biệt.

“Người ta nói thế nào?” Mấy người bọn họ ngồi trong một quán trà bên cạnh khách sạn. Lâm Giác cầm chiếc tách trước mặt lên, nhấp một ngụm trà nóng rồi hỏi.

“Ông ấy nói đúng là lúc xây dựng có đào được vài thứ.” Lý Cẩm Giang trả lời, “Hình như là mấy cỗ quan tài, nhưng đoạn đường ấy có một phần là bãi tha ma nên bên thi công không để ý, xử lý xong thì tiếp tục làm việc.”

“Chỉ là quan tài thôi hả?” Lâm Giác có vẻ không hài lòng với đáp án này, “Rất nhiều trường học được xây dựng ngay trên nghĩa địa, hồi tôi học đại học, có một bậc thang trên cầu thang đá cạnh sân thể dục còn làm từ bia mộ đó.”

Lý Cẩm Giang cũng hơi do dự: “Tuy ông ấy chỉ nói vậy, nhưng tôi cảm giác hình như ông ấy còn đang giấu giếm chuyện gì…”

Hai mắt Lâm Giác sáng rực. Lý Cẩm Giang hiển nhiên là sợ Lâm Giác lắm, thấy cô như vậy bèn vội vàng giải thích rằng mình chỉ “cảm giác” thôi chứ không dám chắc, lỡ người đồng nghiệp kia nói thật thì đừng trách ông ta…

Lâm Giác: “Ừ, tôi không trách thầy đâu.”

Lý Cẩm Giang: “…” Sao nghe chẳng đáng tin chút nào.

“Trục Thủy, em nghĩ sao?” Lâm Giác thấy không moi thêm được thông tin gì từ Lý Cẩm Giang thì quay đầu nhìn về phía Lâm Trục Thủy.

Lâm Trục Thủy: “Phải tìm người nắm rõ việc này.”

Lâm Giác: “Có lý.”

Hai người trao đổi vài câu ngắn gọn, không biết đã nhất trí cái gì mà nghe thật mờ ám. Bọn Chu Gia Ngư cũng không dám lên tiếng, sau đó chứng kiến Lâm Giác hồ hởi đi trả tiền, trông như chuẩn bị làm chuyện đại sự.

Lâm Trục Thủy quay sang nói với bọn họ: “Hai cậu ở lại khách sạn chờ tôi và Lâm Giác, không được chạy lung tung. Nếu sợ có thể đến phòng tôi.”

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng ngoan ngoãn gật đầu.

“Đi thôi.” Lâm Giác hỏi, “Ồ, em không dẫn Bình Nhỏ và Hắc Tử theo hả?”

Lâm Trục Thủy: “Không.”

Bình Nhỏ và Hắc Tử? Chu Gia Ngư đã quen với biệt danh này, còn Thẩm Nhất Cùng trợn trừng mắt, muốn cãi mà không cãi nổi, tuyệt vọng nhìn theo bóng dáng của Lâm Giác.

“Hắc Tử?! Ai là Hắc Tử chứ?!” Thẩm Nhất Cùng phát điên.

Chu Gia Ngư: “Thôi đi đi, tôi đã bảo cậu mặc áo khoác sáng màu rồi cơ mà.”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Lý Cẩm Giang cũng bị Lâm Giác và Lâm Trục Thủy xách theo, không biết rốt cuộc bọn họ đi gặp ai, định làm gì. Nhưng từ nội dung cuộc trò chuyện có thể đoán đại khái rằng, việc bọn họ sắp làm chẳng phải là việc quang minh chính đại… Còn tại sao không dẫn mình theo, Chu Gia Ngư tự an ủi rằng hai người đó không muốn bọn cậu nhìn thấy mặt tối của xã hội.

Quay trở lại khách sạn, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng không dám về phòng mà chui vào phòng Lâm Trục Thủy.

“Thật ra tối qua nếu bọn mình không mở cửa thì chắc không xảy ra chuyện gì đâu.” Thẩm Nhất Cùng giải thích, “Có vài thứ không thể tự tiện vào nhà mà cần có sự cho phép của chủ nhân, anh phải đồng ý thì chúng mới vào được.”

Chu Gia Ngư nhớ tối hôm qua con quỷ ngụy trang thành Lý Cẩm Giang đúng là đã hỏi cậu tận hai lần, lúc đó cậu cũng không suy nghĩ nhiều, thuận miệng đáp lại.

Thẩm Nhất Cùng: “Sau này chúng ta nhất định phải cẩn thận khi mở cửa cho người khác.”

Chu Gia Ngư gật gật đầu.

Đương lúc nói chuyện, hàng lang yên tĩnh chợt vang lên tiếng gõ cửa không đúng lúc chút nào, cả hai nháy mắt im bặt, sợ hãi nhìn nhau.

“Lần trước tôi mở rồi, lần này đến lượt cậu.” Chu Gia Ngư phũ phàng nói.

“Mở cửa!” Là giọng của Lâm Giác.

Thẩm Nhất Cùng: “Bọn họ vừa mới đi, không thể về nhanh như vậy được! Đừng mở cửa!”

Chu Gia Ngư cảm thấy rất có lý. Ai ngờ một lát sau, âm thanh của Lâm Trục Thủy cũng truyền tới: “Chu Gia Ngư, Thẩm Nhất Cùng, hai người các cậu đang làm gì trong đó vậy?”

Giọng nói quen thuộc vừa cất lên, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đều dao động. Thẩm Nhất Cùng nói: “Hình… hình như bọn họ về thật đấy, chúng ta kiểm tra thử xem?”

Chu Gia Ngư đồng ý. Vì vậy hai đứa nhát cáy bò ra cửa, cẩn thận khóa xích chống trộm rồi mới chậm rãi xoay nắm đấm cửa, hé ra một khe hở nhỏ.

Hai người nọ đứng bên ngoài, Lâm Giác đang cau mày còn Lâm Trục Thủy vẫn vô cảm như trước. Bọn họ trông thấy Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng thì tỏ vẻ không vui, nhất là Lâm Giác. Cô hỏi thẳng: “Hai cậu đang làm gì vậy? Cho bọn tôi vào được không?”

Thẩm Nhất Cùng vừa định lên tiếng, Chu Gia Ngư đã đưa tay bịt miệng cậu rồi sập cửa lại. Thẩm Nhất Cùng ngơ ngác trước hành động của Chu Gia Ngư: “Sao… sao vậy Bình Nhỏ, sao anh phản ứng lạ vậy?”

Chu Gia Ngư nuốt nước miếng: “Cậu không phát hiện… tư thế đứng của bọn họ trông hơi kỳ lạ hả?”

Biểu cảm của Thẩm Nhất Cùng cứng đờ.

Đúng vậy, hai người nọ đứng đối diện với Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng, tay đưa ra sau lưng, thoạt nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng nghĩ kỹ lại… Lâm Trục Thủy chưa bao giờ đứng chắp tay kiểu này.

“Hình như tôi thấy có lưỡi dao lộ ra sau lưng bọn họ.” Chu Gia Ngư nói, “Vậy nên tôi nghĩ… có phải bọn họ đang cầm vũ khí gì đó không?”

Thẩm Nhất Cùng lặng lẽ lấy điện thoại ra, lặng lẽ bấm số của Lâm Giác.

Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, giọng nói biếng nhác của Lâm Giác vang lên: “Có gì không Hắc Tử?”

Thẩm Nhất Cùng hỏi: “Sư bá… Mọi người về rồi hả?”

“Chưa đâu, tôi với sư phụ các cậu đang ở nhà hiệu trưởng, phải lát nữa mới về.” Cô hơi khựng lại, “Có thứ gì giả mạo thành hình dáng của bọn tôi rồi gây khó dễ cho các cậu phải không?”

Thẩm Nhất Cùng: “Dạ…”

Lâm Giác nghe vậy thì bật cười khúc khích: “Đừng sợ, cứ ngoan ngoãn ngồi chờ trong phòng tiên sinh nhà các cậu, bọn chúng không vào được đâu. Bên tôi đang bận, cúp trước nhé.”

Điện thoại vang lên tiếng “tít tít”, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng bốn mắt nhìn nhau.

Thứ đứng bên ngoài không còn gõ cửa nữa mà bắt đầu đập rầm rầm. Chu Gia Ngư nghe rõ tiếng vật sắc chém vào ván cửa, cậu không hề hoa mắt, quả nhiên chúng có cầm vũ khí theo.

“Mở cửa!!! Mở cửa!!!”

Âm thanh dịu dàng càng lúc càng vặn vẹo, qua giây lát, cả hai không còn nhận ra giọng nói của Lâm Giác và Lâm Trục Thủy nữa. Bọn chúng đập cửa ầm ĩ, khiến Chu Gia Ngư không biết liệu cánh cửa mỏng manh kia có ngăn cản được bọn chúng không.

Ban đầu Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng cũng rén lắm, nhưng 10 phút sau thì cả hai đã chết lặng. Thẩm Nhất Cùng còn lo lắng hỏi nếu có ai trong khách sạn nghe thấy thì sao, bọn họ có được chọn quyền trợ giúp gọi điện thoại cho cảnh sát không?

Chu Gia Ngư nghe hai con quỷ kia ầm ĩ mà khó chịu, cậu quát to: “Không mở, cút!”

“…”

“Không, tôi không mở cửa, vì tiên sinh vẫn chưa về ~ ” Thẩm Nhất Cùng hát một câu bằng giọng của “thỏ con ngoan ngoãn”. (1)

Bầu không khí lại trở nên im lặng. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đều thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng thứ đó đã bỏ đi, nào ngờ một lát sau, cửa sổ sát đất đã khóa chặt lại bắt đầu kêu vang như có người đang gõ liên tục.

Phòng Lâm Trục Thủy nằm trên tầng mười sáu, trừ ma quỷ ra thì ai mà gõ nổi. Thẩm Nhất Cùng còn phun một câu nghe rất thiếu đánh: “Úi chà, bọn nó chạy ra cửa sổ rồi kìa, vậy bọn mình trốn từ cửa chính được đúng không?”

Tiếng gõ lập tức dừng lại, ba giây sau, cả cửa phòng lẫn cửa sổ đồng thời vang lên ầm ĩ.

“…” Phục tụi bây luôn.

Chu Gia Ngư trừng mắt nhìn Thẩm Nhất Cùng, cậu chàng chột dạ nói: “Tôi cũng đâu ngờ là bọn nó hiểu.”

Thôi, dù sao thứ này cũng không vào phòng được, coi như bên ngoài đang có công trình đang thi công vậy. Chu Gia Ngư tự an ủi bản thân, cậu lấy một bộ bài Poker mới tinh trên tủ đầu giường, bắt đầu mở sòng với Thẩm Nhất Cùng.

TV đang chiếu bản tin thời sự, trong phòng toàn nghe những câu kiểu: “Đôi 3, không lên nổi” (*). Trong lúc nhất thời, bầu không khí cũng có chút ấm cúng… nếu như không có tiếng gõ cửa liên tục.

(Câu đùa khi chơi đấu địa chủ: Trong trò này thì con 3 là con nhỏ nhất, ý chỉ bài của mình rất kém)

Hai người đánh bài tới trưa rồi lăn ra ngủ, khi thức dậy thì bên ngoài đã im hơi lặng tiếng. Thẩm Nhất Cùng nằm trên ghế salon mơ mơ màng màng hỏi: “Tụi nó tan ca rồi hả?”

Chu Gia Ngư: “Chứ không thì sao?”

Thẩm Nhất Cùng như đang thả hồn trên mây: “Nghề này cũng mệt quá nhỉ, đi đòi mạng mà y như dân nhập cư nghèo đi đòi lương vậy…”

Chu Gia Ngư rủa thầm, nói như cậu thì chẳng lẽ chúng ta là đám nhà thầu ác độc quỵt lương của người ta à? Nhưng nghe Thẩm Nhất Cùng so sánh xong, bầu không khí đáng sợ nháy mắt đã tiêu tán quá nửa.

Đương nhiên, sự thật chứng minh đám yêu ma quỷ quái sao có thể dễ dàng chịu thua như vậy. Trước khi ra khỏi phòng, Thẩm Nhất Cùng gọi điện thoại cho Lâm Giác, hóa ra bọn họ đã quay lại và đuổi hai con quỷ đó đi.

Lâm Giác bảo hai người sang nhà hàng bên cạnh dùng cơm. Khi Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng có mặt, Lâm Giác đã chọn món xong. Lý Cẩm Giang hồn bay phách lạc ngồi bên cạnh cô, trông như đã bị chơi hỏng, chỉ có Lâm Trục Thủy vẫn mặt không đổi sắc.

Bọn Chu Gia Ngư còn chưa kịp hỏi, Lâm Giác đã lấy trong túi ra một xấp ảnh, tiện tay thảy xuống trước mặt hai người: “Tự xem đi.”

Chu Gia Ngư cầm lấy mười mấy tấm ảnh, lật xem từng tấm một với Thẩm Nhất Cùng.

Những tấm ảnh đầu tiên chụp công trường đang thi công, còn lại là bảy tấm ảnh chân dung, trong đó có sáu tấm là những học sinh có gương mặt non nớt, tấm cuối cùng là ảnh của một cô gái trên 20 tuổi. Không cần suy nghĩ cũng biết đây là chân dung của những nạn nhân đã qua đời.

Chu Gia Ngư nhìn mấy tấm ảnh đầu tiên, tuy nước ảnh cũ kỹ nhưng cậu vẫn nhận ra đây là thời điểm ngôi trường đang xây dựng. Có một tấm ảnh vô cùng bắt mắt, chụp bảy chiếc quan tài bằng gỗ tử đàn được chôn ngay ngắn, lộ ra dưới lòng đất.

Chu Gia Ngư cầm bức ảnh lên quan sát kỹ càng, kinh ngạc nói: “Hình như dưới đáy quan tài có thứ gì khác.”

Lâm Giác ăn một miếng đậu để trước mặt, gật gật đầu.

“Là một phiến đá?” Thẩm Nhất Cùng đưa đầu lại gần xem chung với Chu Gia Ngư, “Sao to thế…”

“Không phải đá.” Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói, “Là một cỗ quan tài khác.”

Chu Gia Ngư sửng sốt. Bức ảnh rất mờ nhưng nếu quan sát kỹ, cậu vẫn có thể thấy bảy cỗ quan tài đang nằm trên một phiến đá khổng lồ. Nếu đúng như lời Lâm Trục Thủy nói, phiến đá đó là một cỗ quan tài khác, vậy nó phải to đến cỡ nào?

“Thứ bên trong đã bị lấy ra.” Lâm Giác chống cằm, nói với vẻ bực bội, “Nó đang nằm đâu đó trong trường.”

Chu Gia Ngư: “Bọn họ tìm thấy quan tài lúc trường còn đang xây dựng mà, không phải ngôi trường này đã thành lập hơn 80 năm rồi sao?”

“Đúng là ngôi trường này đã gần trăm tuổi, nhưng bọn họ không tìm thấy quan tài lúc trường mới xây dựng.” Lâm Giác lấy ra một tấm ban đồ, khoanh vùng lại rồi kiên nhẫn giải thích, “Ban đầu quy mô trường không lớn, sau này mới mua lại vài căn nhà dân bên cạnh để tiến hành xây dựng thêm. Bên thi công tìm thấy quan tài 10 năm về trước, lúc đó trường học đang mở rộng, nhận thêm rất nhiều học sinh.”

Chu Gia Ngư: “Nhưng sao không có chuyện gì xảy ra trong suốt 10 năm qua…”

Lâm Giác mỉm cười: “Bởi vì đây là nhân họa, không phải thiên tai.”

Ngón tay của cô gõ gõ lên tấm ảnh của người bị hại đặt bên cạnh: “Những đứa trẻ này bị người ta hại chết.”

Chu Gia Ngư nghe vậy thì khó chịu trong lòng, vì sự việc này mà những nữ sinh tươi tắn như hoa, mới hơn mười mấy tuổi đầu lại qua đời một cách bi thảm.

Lâm Giác: “Tôi tìm được video hiện trường của các nạn nhân. Bây giờ cũng đang rảnh rỗi, lát nữa ăn cơm xong thì mọi người cùng xem nhé, có lẽ sẽ phát hiện được manh mối gì đó.”

Lý Cẩm Giang vừa nghe phải xem video thì hồn vía lên mây, nhưng Chu Gia Ngư ngạc nhiên khi thấy lần này ông ta không mở miệng từ chối.

Trong lúc dùng bữa, Lâm Giác mới kể cho Chu Gia Ngư biết cô và Lâm Trục Thủy đã đến nhà của thầy hiệu trưởng, còn đến đó làm gì thì Lâm Giác không đề cập. Cơ mà nhìn biểu cảm đau khổ của Lý Cẩm Giang, Chu Gia Ngư cũng đoán được đại khái.

Tâm trạng Lâm Trục Thủy không tốt, vẫn không động đũa như thường lệ. Lâm Giác thuận miệng nói: “Bình Nhỏ à, cậu ăn xong thì làm ít cơm chiên trứng cho Trục Thủy nhé. Với cái tính kén cá chọn canh của nó, dù sắp chết đói cũng không chịu nói đâu.”

Lâm Trục Thủy khẽ cau mày, hắn vừa định mở miệng thì Lâm Giác đã giơ tay ra dấu im lặng: “Chị biết em muốn nói gì. Dù em không thương bản thân em thì cũng phải để người khác thương chứ.”

Nói đoạn, cô nhìn Chu Gia Ngư bằng một ánh mắt sâu xa.

Chu Gia Ngư hốt hoảng khi bắt gặp ánh mắt của Lâm Giác, gần như phản xạ có điều kiện cho rằng những cảm xúc cấm kỵ của mình đã bại lộ.

May mà tên nhóc Thẩm Nhất Cùng có dây thân kinh to như cọng bún đã giải vây cho Chu Gia Ngư, cậu chàng nghiêm túc gật đầu: “Đúng đó tiên sinh, bọn tôi rất lo cho ngài. Nếu tôi không nấu mì quá dở thì tôi tình nguyện ngày nào cũng làm cơm cho tiên sinh.”

Chu Gia Ngư thở phào nhẹ nhõm, ngồi bên cạnh tiếp lời. Lâm Trục Thủy nghe vậy bèn thản nhiên nói: “Được.”

Lâm Giác thở dài một tiếng, không biết cô đang buồn phiền chuyện gì.

Chu Gia Ngư ăn cơm xong, mượn bếp làm cơm chiên trứng cho Lâm Trục Thủy, sợ hắn không đủ dinh dưỡng nên cậu còn cố tình bỏ thêm rau quả và cà rốt cắt hạt lựu. Nào ngờ khi Lâm Trục Thủy bắt đầu ăn, Chu Gia Ngư mắt chữ O mồm chữ A chứng kiến hắn gạt hết cà rốt ra ngoài.

Theo lý thuyết thì hành động kén cá chọn canh này không được đẹp mắt cho lắm, cơ mà Lâm Trục Thủy khảnh ăn vẫn vô cùng tao nhã. Nếu không nhìn thấy một đống cà rốt màu cam nằm lại trên đĩa sau khi hắn ăn xong, Chu Gia Ngư còn tưởng cậu nhìn lầm.

Vẻ mặt của Thẩm Nhất Cùng cũng chẳng kém Chu Gia Ngư là bao, kiểu: “Tôi vừa nhìn thấy cái gì thế này?” Lâm Giác trái lại không hề ngạc nhiên, cười nói: “Bình Nhỏ, tôi mách nước cho cậu nhé, hai loại rau mà tiên sinh nhà cậu ghét nhất là cà rốt và nấm mèo, còn thịt thì sao cũng được…”

Chu Gia Ngư bừng tỉnh: “Ồ ồ…”

Lâm Trục Thủy bị phát hiện khảnh ăn, biểu cảm vẫn chẳng hề thay đổi, bình tĩnh đến mức có thể nói là lạnh lùng giải quyết hết đĩa cơm chiên. Hắn đưa tay lấy khăn giấy lau miệng, thản nhiên nói: “Đi thôi.”

Bấy giờ mọi người mới quay về khách sạn.

Lâm Giác tìm được sáu đoạn phim, trong đó thậm chí có cả cảnh cô giáo nhảy lầu. Nhưng lúc ấy điều kiện cơ sở vật chất không tốt, chất lượng video hơi mờ, không được nét lắm. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy đại khái cô giáo đã cãi nhau với ai, sau đó cô lập tức quay lưng nhảy xuống khỏi cửa sổ, chẳng thể cứu vãn nổi nữa.

So với cô giáo, cái chết của các nữ sinh kỳ lạ hơn nhiều, ví dụ như trường hợp gần đây nhất, chắc chắn không phải tai nạn ngẫu nhiên.

Người bị compa đâm vào mắt là một nữ sinh năm cuối. Hôm đó là tối thứ Sáu, trường không có lớp tự học bắt buộc, trong phòng chỉ có vài học sinh đang ngồi.

Khi đồng hồ chỉ 10 giờ tối, không biết từ lúc nào mà chỉ còn một mình cô bé ở lại.

Chu Gia Ngư chứng kiến rõ ràng chiếc compa đặt trước mặt cô bé từ từ dựng đứng một cách quái đản. Nữ sinh bắt gặp tình cảnh ấy thì lộ vẻ sợ hãi, hình như cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô bé cúi đầu nhìn chiếc compa, định đưa tay cầm, nhưng ngay lúc ấy, đầu của cô như bị một bàn tay vô hình đẩy mạnh!

Lực đẩy khiến cô bé chúi người về phía trước, chiếc compa cắm thẳng vào mắt cô. Máu tươi tuôn trào, cơ thể nữ sinh không ngừng co giật giãy giụa, nhưng không bao lâu sau đã tắt thở.

“Khoan đã…” Thẩm Nhất Cùng đột nhiên lên tiếng, “Sao bạn nữ này trông quen quen?”

Lâm Giác: “Cậu biết cô bé này à?”

Thẩm Nhất Cùng gật đầu, bối rối đáp: “Hình như là tôi từng gặp ở đâu rồi…”

Cậu nhóc trầm tư suy nghĩ, sau đó đột nhiên bừng tĩnh, vỗ vỗ vai Chu Gia Ngư, “Bình Nhỏ, mặt của bạn nữ này giống với mặt con quỷ đêm qua túm chân tôi đúng không?”

Chu Gia Ngư nghe vậy bèn nhìn kỹ video, nhưng ngay sau đó cậu cũng cười khổ: “Lúc ấy tôi không quan sát kỹ, nhưng đúng là đường nét gương mặt cũng hao hao.”

“Tôi chắn chắn là bạn này.” Thẩm Nhất Cùng nghiên cứu xong, nghiêm túc nói, “Do bạn ấy túm chân tôi mà? Tôi nhìn thấy rõ… con quỷ đó cũng có nốt ruồi lệ ở đuôi mắt.”

Cậu nhóc khựng lại một cách ngượng ngùng, âm thanh cũng nhỏ xuống, “Lúc đó tôi còn nghĩ, nếu trên mặt không dính máu thì con quỷ sẽ xinh lắm…”

Mọi người: “…”

Chu Gia Ngư nhủ thầm, không biết hồi dậy thì rốt cuộc Thẩm Nhất Cùng đã thiếu thốn đến mức nào.

Lâm Giác nghe Thẩm Nhất Cùng nói xong, cô cũng không đưa ra ý kiến gì mà ấn replay: “Xem tiếp đi, vẫn còn mấy đoạn video khác, không chừng chúng ta sẽ tìm thấy quy luật nào đó.”

Tuy nói vậy, nhưng hình như Lâm Giác đã có tính toán riêng của mình.

Bất cứ đoạn phim nào lọt ra ngoài cũng sẽ gây ra sự khủng hoảng nghiêm trọng, bởi vì những nạn nhân trong video không mất mạng vì nguyên nhân tự nhiên, trái lại như có một bàn tay vô hình đã sắp đặt hết thảy.

Chu Gia Ngư cũng tìm thấy manh mối trong một video khác. Nguyên nhân tử vong của học sinh này vô cùng quái đản, chỗ ngồi của cô nằm cửa sổ, thế mà bị rèm cửa siết chết.

Lúc mọi người đang xem đoạn phim này, Chu Gia Ngư chợt chú ý tới một cái bóng bên ngoài cửa sổ, cậu nói: “Tạm dừng ở đây, hình như chỗ này có thứ gì.”

Lâm Giác nhanh chóng ấn pause.

Quả nhiên, chỗ mà Chu Gia Ngư chỉ có một bóng người đang lơ lửng giữa không trung. Cái bóng chỉ xuất hiện chớp nhoáng, dừng video lại thì mọi người mới nhìn thấy rõ ràng.

Ban đầu Chu Gia Ngư còn tưởng đó là hồn ma cô giáo mà bọn cậu nhìn thấy đêm hôm ấy, nhưng sau khi quan sát kỹ càng, mọi người phát hiện đó không phải là cô giáo mà là một nữ sinh mặc đồng phục. Mặt cô đầm đìa những máu, nhưng họ vẫn có thể lờ mờ tìm thấy manh mối từ mẫu đồng phục của trường… đó chính là cô bé bị compa đâm chết.

“Thật kỳ lạ.” Chu Gia Ngư nhìn thấy nữ sinh này thì hơi ngạc nhiên, “Chẳng lẽ trường không chỉ có một thứ bẩn thỉu?”

“Đương nhiên rồi.” Thẩm Nhất Cùng nói, “Có một đứa thì làm sao gõ hai cái cửa cùng lúc được?”

Chu Gia Ngư: “…” Có lý.

“Có khi nào là hồn ma của cô giáo giết người, người bị giết lại biến thành ma rồi tiếp tục hại người khác?” Chu Gia Ngư phát biểu suy đoán của mình, “Cứ như vậy lặp đi lặp lại…”

“Thông minh.” Lâm Giác mỉm cười, cô kéo thanh tiến độ về trước để mọi người xem lại. Lần này, cô chỉ ra một điểm vô cùng quan trọng: “Thật ra chúng ta đã bỏ quên một điều về sáu nữ sinh, quy luật trọng yếu nhất là… bọn họ đều quen biết nhau.”

“Người thứ nhất quen người thứ hai, người thứ hai quen người thứ ba, người thứ ba quen người thứ tư…”

Chu Gia Ngư cảm thấy cánh tay mình đang nổi da gà.

Lâm Giác mỉm cười: “Hơn nữa nạn nhân chết trước nhất định phải thân thiết với nạn nhân tiếp theo. Cứ như vậy, bọn họ sẽ tạo thành một vòng tuần hoàn, lúc đó chỉ cần kết nối lại là hoàn thành.”

Chu Gia Ngư: “Hoàn thành?”

“Số 7 là một con số đặc biệt.” Lâm Trục Thủy từ nãy tới giờ vẫn im lặng chợt cất giọng bình thản, “Nữ Oa mất bảy ngày để tạo ra con người, mỗi ngày tạo ra bảy mươi món đồ. Con số này cũng tượng trưng cho sinh mệnh mới, Chu Gia Ngư à.”

Chu Gia Ngư bị điểm danh thì vội vàng trả lời.

Lâm Trục Thủy nói: “Theo suy luận của chúng tôi, nạn nhân cuối cùng quen biết với nạn nhân thứ nhất.”

Chu Gia Ngư nghe xong thì ngây ngẩn: “Quen với nạn nhân thứ nhất? Nữ sinh đó và cô giáo có quan hệ gì?”

Lâm Giác khẽ thở dài: “Họ của hai người đó giống nhau, sau khi điều tra thì chúng tôi phát hiện nữ sinh chết cuối cùng có quan hệ máu mủ với cô giáo… Vòng lặp đã hoàn thành, lúc trước tôi còn tự hỏi tại sao trận pháp vẫn chưa khởi động.”

Cô đưa mắt nhìn Chu Gia Ngư, nhẹ giọng nói: “Hiện tại sau khi suy nghĩ, tôi cho rằng bọn chúng vẫn còn thiếu một thứ cuối cùng – máu của người chí âm.”

Khoảnh khắc ấy, Chu Gia Ngư sâu sắc cảm nhận được rằng thể chất của mình trong giới phong thủy chẳng khác nào sự tồn tại của Đường Tăng – người nào cũng muốn cắn cậu mấy cái.

————————>>> Chương 54

Lời tác giả:

Lâm Trục Thủy: “Không thích ăn cà rốt.”

Chu Gia Ngư: “Vậy ngài thích ăn gì?”

Lâm Trục Thủy: “Cá.”

Chu Gia Ngư: (///ω///)

3 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 53

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s