[Ngũ hành] Chương 52

Chương 52: Bình tro cốt

76793979_p0_master1200

Tuy không biết “cái này hay lắm” mà Lâm Giác nói rốt cuộc là cái gì, nhưng Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng dám chắc nó chẳng hay ho gì cho cam.

Lâm Giác lại thò đầu ngó nghiêng bên ngoài cửa sổ: “Hình như thứ đó chạy vào trong trường rồi, chúng ta ra cầu thang kiểm tra nhé?”

Mặt Lý Cẩm Giang đã trắng bệch như tờ giấy, cảm giác bị dọa thêm một lần nữa thôi là ông ta sẽ “lên đường” ngay, đến Chu Gia Ngư còn cảm thấy tội nghiệp. Giọng Lý Cẩm Giang khản đặc: “Đó… đó là cái gì?”

Lâm Giác giữ chút lương tâm còn sót lại, không trả lời trực tiếp câu hỏi của Lý Cẩm Giang mà chỉ đáp: “Người nhảy lầu là một cô giáo phải không? Tuổi còn trẻ…”

Trông Lý Cẩm Giang như sắp khóc tới nơi, tuy Lâm Giác đã nói giảm nói tránh nhưng ông ta cũng biết cô đã nhìn thấy gì – chính là cô giáo mấy năm trước nhảy xuống từ văn phòng 4-13.

Thẩm Nhất Cùng cũng không đành lòng, “Thầy đừng sợ mà, tất cả mọi người đều đang ở đây, mạnh mẽ lên!”

Lý Cẩm Giang vẫn chẳng mạnh mẽ nổi tí nào.

Hình như vật kia đã bò vào trong tòa nhà, không biết bao giờ nó mới đến chỗ họ. Lâm Giác còn đang tính toán tốc độ bò của con quỷ, băn khoăn không biết có nên ở đây ôm cây đợi thỏ không. Chu Gia Ngư nơm nớp lo sợ hỏi: “Nếu nó đến thật thì chúng ta phải làm sao?”

Lâm Giác: “Để tiên sinh nhà cậu ra tay nướng chả nó chứ sao.”

Từ nãy đến giờ Lâm Trục Thủy vẫn luôn im lặng, hắn nghe thấy câu này của Lâm Giác, đôi môi mỏng khẽ mở: “Đến rồi.”

Người đàn ông vừa dứt lời, ba tên đực rựa còn lại trong phòng nháy mắt đứng sát vào nhau, nếu không sợ nhục có khi bọn họ đã ôm nhau run lẩy bẩy.

Ngoài hành lang vang lên một tiếng động quái lạ, âm thanh nhớp nháp nặng nề như có vật gì đang bò lê trên mặt đất. Lâm Trục Thủy mặt không đổi sắc lấy trong ngực áo ra mấy con hạc giấy, sau đó buông tay. Hạc giấy bay lên, thân mình bao bọc trong ngọn lửa đỏ rực, vẫy cánh lao vụt ra khỏi văn phòng.

Đây không phải là lần đầu tiên Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng chứng kiến cảnh tượng này, nhưng Lý Cẩm Giang lại hốt hoảng nói: “Tôi đã chết rồi ư, tại sao tôi lại nhìn thấy hạc giấy biết bay?”

Chu Gia Ngư rất hiểu cảm giác khi thế giới quan sụp đổ của Lý Cẩm Giang, vỗ vỗ vai ông ta an ủi.

Hạc giấy bay ra ngoài, không bao lâu sau bọn họ đã nghe thấy một âm thanh khác. Đó là tiếng phụ nữ kêu gào thê lương thảm thiết khiến người ta sởn tóc gáy cùng những âm thanh va chạm nặng nề.

Lâm Giác đứng ở cửa, cô nghiêng đầu nhìn ngoài hành lang rồi báo cáo tình hình chiến trận: “Ôi chao, bị nướng chín rồi!”

Mẹ ơi, đúng là Chu Gia Ngư ngửi được mùi khét… Cậu đau khổ nghĩ, ít nhất 6 tháng nữa mình cũng không dám động vào thịt nướng.

“Lợi hại quá. Trục Thủy, mấy năm nay em lại tiến bộ rồi.” Lâm Giác chợt thốt lên, “Không ổn, cô ta định chạy trốn!”

Nói đoạn, Lâm Giác quay đầu nhìn mấy người trong phòng, hỏi, “Có đuổi theo không?”

Ba tên đực rựa nghe xong thì bỗng dưng muốn khóc. May mà Lâm Trục Thủy đúng lúc lên tiếng: “Không cần đâu, để cô ta tự quay lại.”

Lâm Giác: “Em đã ký hiệu rồi?”

Lâm Trục Thủy gật đầu. Lâm Giác vẫn chưa đã ghiền, còn bảo đáng lẽ bọn họ sẽ có một cuộc mạo hiểm vô cùng đặc sắc. Nhưng khi nhìn ba đứa đang ngoan ngoãn nép vào người Lâm Trục Thủy như chim cút, Lâm Giác bèn ngửa mặt lên trời thở dài: “Sao đàn ông thời nay nhát cáy vậy?”

Chu Gia Ngư nghĩ thầm, không phải bọn tôi nhát mà do sư bá gan quá đó. Nhưng cậu không dám nói ra khỏi miệng, dù sao Lâm Giác cũng là một thiên tài, đắc tội cô cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, nhìn Lý Cẩm Giang đang sợ phát điên kia thì biết.

Sau khi Lâm Trục Thủy đuổi con quỷ đi, bọn họ không vội vã quay lại mà kiểm tra xung quanh văn phòng. Nghe nói ban đầu có mười mấy giáo viên làm việc tại đây, từ khi xảy ra tai nạn thì đa số đã chuyển ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lẻ tẻ vài người.

Chu Gia Ngư chú ý tới một chiếc bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ, tách biệt hẳn so với những chiếc bàn khác. Mặt bàn gần như trống trơn, chỉ đặt vài thứ văn phòng phẩm cũ kỹ. Cậu đưa ngón tay quẹt thử, phát hiện bên trên phủ một lớp bụi dày, có vẻ đã lâu không ai sử dụng.

“Đây là bàn làm việc của cô giáo đó?” Chu Gia Ngư hỏi Lý Cẩm Giang.

Do tối nay đã gặp đủ chuyện ma quỷ nên trông Lý Cẩm Giang cứ dại ra, ông ta gật gật đầu, một lát sau mới chậm rãi kể: “Phải, sau khi cô giáo đó qua đời, gia đình cô ấy có đến trường ầm ĩ một trận. Nhà trường đã giữ lại bàn làm việc của cô ấy để tưởng nhớ, ban đầu có nói là qua vài tháng sẽ đem đi, nhưng về sau không ai dám chạm vào cái bàn nên cứ để đó luôn.”

“Ồ…” Chu Gia Ngư quan sát bàn làm việc, cảm thấy nó không có gì đặc biệt, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cậu chợt đưa tay sờ xuống phía dưới ngăn kéo, không ngờ lại phát hiện gầm bàn có dán một tờ giấy nhỏ.

“Cái gì vậy?” Chu Gia Ngư giật bắn mình, cậu không dám kéo xuống mà khom lưng quan sát. Đó là một tờ giấy nhớ màu vàng được dán sát vào gầm bàn, bình thường rất khó chú ý.

“Sao đấy?” Lâm Giác nghe giọng Chu Gia Ngư bèn bước qua, cô không để ý nhiều như cậu, thẳng tay bóc tờ giấy xuống.

“Làm thế liệu có ổn không sư bá?” Chu Gia Ngư lo lắng hỏi.

“Sợ cái gì?” Lâm Giác nở nụ cười nhẹ bẫng như không, cô đáp, “Có tiên sinh nhà cậu ở đây, nếu có chuyện nguy hiểm thì chắc chắn sẽ ngăn cản.”

Cũng đúng… Chu Gia Ngư thấy Lâm Giác nói rất có lý, cậu quay đầu nhìn về phía Lâm Trục Thủy, cảm giác an tâm hơn rất nhiều.

Tờ giấy cũng phủ đầy bụi, không biết đã dán từ bao giờ? Lâm Giác cầm lên xem, nhìn thấy trên giấy viết mấy chữ: Hoan nghênh trở về.

“… Hoan nghênh trở về.” Cô tỏ vẻ đăm chiêu.

“Hoan nghênh trở về?” Chu Gia Ngư cảm thấy ý nghĩa của mấy chữ này hình như không được tốt lắm, “Hoan nghênh ai trở về?”

“Còn ai nữa?” Lâm Giác vuốt ve nét chữ trên đó, “Đương nhiên là… người đã ra đi rồi.”

Bầu không khí trong văn phòng nháy mắt lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt, hiển nhiên mọi người đều rợn tóc gáy khi đọc dòng chữ này.

Lâm Trục Thủy bước tới, lấy tờ giấy từ tay Lâm Giác rồi đưa lên mũi khẽ ngửi: “Chữ này do một người đàn ông viết, tuổi tác trên dưới 30.”

Nói đến đây, đôi mày hắn cau lại. Lâm Giác hỏi: “Làm sao vậy?”

Lâm Trục Thủy lắc đầu không đáp, nhưng Chu Gia Ngư lại cảm nhận được sát ý trong vẻ mặt của hắn, tuy chỉ thoáng qua nhưng cậu vẫn phát hiện được. Không biết người đó rốt cuộc là ai mà có thể khiến Lâm Trục Thủy bộc phát khí tức như vậy.

Lâm Giác cũng phát hiện thái độ khác lạ của Lâm Trục Thủy, cô cất tờ giấy đi, phủi phủi bụi bặm trên tay: “Hôm nay tạm dừng ở đây, tôi buồn ngủ rồi, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi thôi.”

“Được được được!” Lý Cẩm Giang thiếu điều cảm tạ trời đất.

Mọi người khóa cửa văn phòng rồi rời khỏi tòa nhà.

Gần đến cổng trường, Chu Gia Ngư đưa mắt về phía cửa sổ văn phòng, phát hiện cửa lại mở ra. Rõ ràng ban nãy trước khi đi bọn họ đã kiểm tra chốt cửa rồi cơ mà.

Lâm Giác theo ánh mắt của Chu Gia Ngư trông sang, nhưng cô chỉ cười khẩy: “Giả thần giả quỷ, nếu lợi hại như vậy thì tại sao không xuất hiện lúc chúng ta đang có mặt ở đó chứ?”

Chu Gia Ngư nghĩ thầm, hình như là có đó, hiềm nỗi lại bị Lâm Trục Thủy đốt cho bỏ chạy. Đương nhiên cậu cũng chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, chứ nói ra nghe như kiểu tự làm xấu mặt mình vậy.

Khách sạn mà Lý Cẩm Giang đặt cho bọn họ nằm bên cạnh trường học, trông cũng rất khang trang. Ban đầu Chu Gia Ngư định ở phòng riêng, nhưng Thẩm Nhất Cùng nằng nặc đòi chui sang vì tối nay không dám ngủ một mình.

Lâm Giác thấy thế còn đùa giỡn: “Ô hô, trước đây mỗi lần sợ là cậu phải nằm dưới sàn phòng tiên sinh nhỉ? Nay có Chu Gia Ngư nên được lên giường rồi ha?”

Thẩm Nhất Cùng mặt kiểu “không phải mà”, nhưng cậu nhóc chẳng thể nào phản bác nổi. Chu Gia Ngư thở dài: “Được rồi được rồi, tối nay bọn mình chịu khó vậy.” Thật ra cậu cũng sợ lắm.

Lý Cẩm Giang đứng bên cạnh muốn nói lại thôi. Lâm Giác thấy vẻ mặt của ông ta thì bật cười khanh khách, hỏi: “Sao vậy? Đừng bảo thầy Lý muốn qua ở chung với hai đứa nó nhé?”

Lý Cẩm Giang lí nhí đáp: “Được không?”

Lâm Giác: “…”

Lâm Giác hơi khựng lại, hình như không ngờ mình nói giỡn nhưng Lý Cẩm Giang lại tưởng thật.

Sau khi thảo luận kỹ càng, ba tên đực rựa quyết định đêm nay chịu khó ngủ chật một chút, khiến Lâm Giác nghe mà mặt như vừa nhìn thấy ma.

Dù đã nói vậy nhưng cuối cùng Lý Cẩm Giang xấu hổ nên không đến phòng của Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng khuyên nhủ vài câu, thấy thái độ ông ta kiên quyết nên cũng đành thôi.

Hai người nằm trên giường, không ngủ được nên trò chuyện về những việc đã gặp trong trường học.

“Không biết thứ bẩn thỉu trong trường là thế nào nhỉ?” Thẩm Nhất Cùng nói, “Cả tờ giấy dán dưới gầm bàn nữa…”

“Tôi cũng không biết.” Chu Gia Ngư nhìn lên trần nhà, nhắm mắt lại bắt đầu hồi tưởng toàn bộ sự việc đã xảy ra tối nay. Cậu chợt nhớ đến mùi hương ngửi thấy khi bước vào văn phòng, hỏi Thẩm Nhất Cùng có ngửi thấy không.

“Mùi hương?” Thẩm Nhất Cùng trả lời, “Tôi có nghe mùi gì đâu?”

Chu Gia Ngư hơi phiền não: “Tôi cảm giác mình đã từng ngửi thấy mùi đó ở đâu rồi, nhưng nhớ mãi không ra.”

Thẩm Nhất Cùng không lên tiếng. Chu Gia Ngư lại nói vài câu, đến khi cậu quay sang đã thấy Thẩm Nhất Cùng ngủ lăn lóc từ đời nào, còn cất tiếng ngáy khe khẽ…

Chu Gia Ngư: “…” Tuổi trẻ thật tốt…

May mà chất lượng giấc ngủ của cậu không tệ, vừa đặt đầu xuống gối thì không bao lâu sau cũng thiếp đi. Chu Gia Ngư tưởng cậu sẽ đánh một giấc đến tận sáng, ai dè đến nửa đêm, tiếng gõ cửa rầm rầm chợt vang lên khiến cậu và Thẩm Nhất Cùng giật mình tỉnh dậy.

Thẩm Nhất Cùng mơ mơ màng màng nói: “Bình Nhỏ, có người kìa…”

Chu Gia Ngư rúc vào chăn, “Cậu đi đi, tôi lạnh quá.”

Thẩm Nhất Cùng tỏ vẻ mình chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, Chu Gia Ngư không thể đối xử với cậu ta như vậy được. Hai người chơi oẳn tù tì một phút, cuối cùng đá thua bao, Chu Gia Ngư bại trận, mặt mày đau khổ khoác áo lông vũ lết ra mở cửa.

“Ai đó?” Chu Gia Ngư hỏi.

“Tôi đây.” Lý Cẩm Giang đứng bên ngoài lên tiếng, giọng ông ta run run, “Cho tôi vào được không? Tôi sợ quá…”

Bấy giờ Chu Gia Ngư mới mở cửa, quả nhiên trông thấy Lý Cẩm Giang đang mặc một bộ áo ngủ dày, ông ta ôm cánh tay, nét mặt gượng gạo sợ hãi, run lẩy bẩy hỏi: “Đêm nay tôi ngủ lại đây nhé?”

Chu Gia Ngư: “Được chứ, nhưng thầy gặp chuyện gì à?”

“Cám ơn cậu.” Lý Cẩm Giang vừa nói vừa chậm rãi bước vào phòng.

Thẩm Nhất Cùng nằm trên giường hỏi: “Ai thế?”

“Lý Cẩm Giang.” Người Chu Gia Ngư lạnh buốt, chỉ mong nhanh nhanh được về giường, ai ngờ cậu vừa qua khỏi khúc ngoặt đã nghe Thẩm Nhất Cùng gào lên: “Chu Gia Ngư!!! Con mẹ nó anh thả thứ gì vào phòng vậy hả?!!!”

Chu Gia Ngư nghe xong, cơ thể đã tự hành động một cách vô cùng sáng suốt. Cậu không quay đầu lại mà chạy thẳng vào phòng, đến khi cách một khoảng nhất định mới liếc mắt nhìn.

Sau lưng cậu chẳng có Lý Cẩm Giang nào cả, mà là một con quỷ đang bò lết trên nền đất. Nó mặc chiếc váy dài màu đỏ, tóc tai xõa tung, dưới thân bê bết máu.

Thẩm Nhất Cùng bật dậy khỏi giường, luống cuống tay chân tìm đồ, Chu Gia Ngư cái khó ló cái khôn, đột nhiên nhớ ra điều gì. Cậu thò tay cầm áo lông vũ để bên cạnh, lấy ra một tập bùa được xếp gọn gàng. Tập bùa linh tinh đủ loại, thậm chí có cả ba, bốn tấm bùa đào hoa trong đó, nhưng tình thế cấp bách, Chu Gia Ngư cũng không có thời gian lựa chọn.

Cậu ném lá bùa qua, thật sự có tác dụng, Chu Gia Ngư nhìn thấy một ngọn lửa màu xanh bốc lên từ người con quỷ, bao trùm khắp cơ thể của nó.

Bấy giờ Thẩm Nhất Cùng cũng lấy được đồ trong ba lô, điên cuồng ném gạo nếp về phía vật nọ. Chu Gia Ngư thấy ngọn lửa bùng lên, kêu to: “Có tác dụng!”

Thẩm Nhất Cùng: “Mau lên mau lên, anh đừng dừng lại chứ, mau chửi thề đi!”

Chu Gia Ngư: “…”

Cậu hít sâu một hơi, bắt đầu đòi giao hợp với tất cả họ hàng hang hốc của con quỷ nọ. Chu Gia Ngư cảm giác hôm nay mình đã chửi thề đủ cho cả một đời, nhưng vật nọ vẫn đang chậm rãi tiến về phía bọn họ, tuy rằng tốc độ chẳng khác rùa bò là bao.

“Làm sao bây giờ?! Chửi thề có tác dụng đếch đâu!” Chu Gia Ngư phát rồ.

Thẩm Nhất Cùng: “Mẹ nó anh hỏi tôi tôi biết hỏi ai?!”

Chu Gia Ngư ép mình phải bình tĩnh lại, cậu ngó nghiêng xung quanh, chợt nảy ra một ý tưởng: “Hiện giờ nó không đi nhanh được, chúng ta vòng qua nó trốn ra ngoài đi!”

Thẩm Nhất Cùng: “Chơi luôn!”

Miệng nói vậy nhưng cả hai không dám manh động, bộ dạng con quỷ này thật sự quá kinh khủng, chính là ma nữ tiêu chuẩn trong phim kinh dị khiến người ta chết đứng, da đầu tê rần.

Chu Gia Ngư hiểu cứ chần chừ mãi thế này cũng không ổn, cậu cắn răng đứng dậy khỏi giường, nhón chân muốn vòng qua người nó. Vật nọ quỳ rạp trên đất nên không biết mặt mũi thế nào, nhưng Chu Gia Ngư vẫn lờ mờ trông thấy làn da trắng bệch của nó dưới những lọn tóc dài.

Chu Gia Ngư vọt thẳng ra cửa, vẫy tay với Thẩm Nhất Cùng: “Nhanh lên! Lửa trên người nó bắt đầu yếu đi rồi!”

Thẩm Nhất Cùng trông như sắp khóc tới nơi, cậu nhóc đổ hết chỗ gạo nếp còn lại lên đầu con quỷ, sau đó nhắm nghiền mắt, cắn răng rồi bước qua người nó.

Cậu chàng vừa bước được một chân, đang định bước nốt cái chân còn lại thì con quỷ bỗng nhiên ngẩng phắt đầu, để lộ gương mặt máu me đầm đìa. Nó vươn tay, siết chặt mắt cá chân của Thẩm Nhất Cùng.

“Á Á Á Á!!!” Thẩm Nhất Cùng ngã ngồi xuống đất, điên cuồng quẫy đạp, “BÌNH NHỎ ƠI, TÔI CHẾT MẤT!!!”

Chu Gia Ngư cũng phát rồ, chụp lấy tay Thẩm Nhất Cùng kéo cậu ta ra ngoài: “ĐỪNG SỢ!!! TÔI SẼ KHÔNG BỎ MẶC CẬU ĐÂU!!!”

Một tay cậu kéo Thẩm Nhất Cùng, một tay vặn nắm đấm cửa.

Nhưng cửa vừa mở ra, Chu Gia Ngư liền ngây ngẩn, chỉ thấy Lâm Giác đứng bên ngoài ngạc nhiên nhìn bọn họ: “Khuya thế này mà mấy đứa còn làm gì đấy? Sao gào to dữ vậy…”

Chu Gia Ngư vội vàng cầu cứu: “Sư bá, sư bá! Thẩm Nhất Cùng bị ma bắt!”

“Ma?” Lâm Giác đẩy cửa đi thẳng vào phòng, cô bước tới trước mặt Thẩm Nhất Cùng rồi nhặt lấy một vật, “Đây là ma hả?”

Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư định thần nhìn lại, phát hiện trong tay Lâm Giác là một bộ váy trắng nhuốm máu, thân váy đang quấn chặt đùi cậu nhóc.

“Chuyện này…” Chu Gia Ngư sửng sốt.

“Ừm… Nhưng đúng là có thứ gì đã tới đây.” Lâm Giác cầm chiếc váy ra chiều suy tư lắm.

“Vừa nãy bọn tôi thật sự gặp phải thứ bẩn thỉu.” Thẩm Nhất Cùng hãy còn nằm trên đất, tay chân mềm nhũn, “Là một người nữ mặc váy đỏ, từ từ bò về phía bọn tôi.”

“Váy đỏ?” Lâm Giác hỏi, “Nhìn thấy mặt nó không?”

“Mặt nó dính đầy máu nên tôi không nhìn thấy rõ, chỉ có thể nhận ra đường nét đại khái.” Thẩm Nhất Cùng vẫn chưa hết sợ hãi, “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thuật che mắt?”

Nhưng Lâm Giác không trả lời, cô im lặng một lát rồi đưa ra quyết định: “Thẩm Nhất Cùng, cậu qua ngủ với tôi, còn Chu Gia Ngư chịu khó sang phòng Trục Thủy nhé.”

Chu Gia Ngư chưa kịp mở miệng, Thẩm Nhất Cùng đã kích động: “Sư… sư bá…”

Lâm Giác: “Đừng có nghĩ linh tinh, coi chừng tôi giận lên lại kiếm cái gì hay hay cho cậu xem đấy.”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Cậu nhóc vừa nghĩ đến ma nữ bò vào phòng thì biểu cảm trở nên vặn vẹo, chẳng kích động nổi nữa, ỉu xìu như bánh bao chiều ra khỏi phòng cùng Lâm Giác.

Chu Gia Ngư đi theo sau, cậu hơi hoảng loạn: “Sư bá, nhưng tiên sinh… đã ngủ rồi mà? Tôi sang đó liệu có ổn không?”

Lâm Giác đang đưa lưng về phía Chu Gia Ngư nên cậu không nhìn thấy vẻ mặt của cô, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ý cười qua âm thanh của đối phương: “Trục Thủy vẫn chưa ngủ. Sợ cái gì? Nó… không ăn thịt cậu đâu.”

Chu Gia Ngư bất đắc dĩ, không thể làm gì khác ngoài việc gõ cửa phòng Lâm Trục Thủy. Quả đúng như lời Lâm Giác nói, Lâm Trục Thủy vẫn chưa ngủ, hắn mặc một chiếc áo len mỏng, bình thản nói: “Vào đi.”

Chu Gia Ngư vội vàng theo hắn vào phòng, tuy Lâm Trục Thủy không ra ngoài nhưng hình như cũng biết chuyện gì đã xảy ra, thuận miệng hỏi vài chi tiết nhỏ.

Có câu Chu Gia Ngư trả lời được, nhưng có câu lại không nhớ rõ, Lâm Trục Thủy hỏi xong bèn nói: “Nghỉ ngơi đi.”

Chu Gia Ngư gật gật đầu, yên lặng bò lên giường.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người chung chăn chung gối nhưng Chu Gia Ngư vẫn kích động lắm, có lẽ là do hiểu được những cảm xúc cấm kỵ của mình dành cho Lâm Trục Thủy. Khi hắn nằm xuống bên cạnh cậu, cậu còn hồi hộp hơn cả lần đầu tiên.

“Lạnh à?” Lâm Trục Thủy cảm nhận được Chu Gia Ngư đang cứng đờ.

“Không…” Chu Gia Ngư vùi nửa mặt vào chăn.

Lâm Trục Thủy im lặng một lát, Chu Gia Ngư cứ tưởng hắn đã ngủ rồi, không ngờ một lát sau, cậu cảm giác xung quanh mình đang ấm dần lên. Không giống nhiệt độ vật lý của máy điều hòa, sự ấm áp này dường như có thể xoa dịu linh hồn và cảm xúc đang chìm trong buốt giá vì sợ hãi của cậu.

Chu Gia Ngư cảm thấy cơ thể vô cùng thoải mái, như đang ngâm mình trong một dòng suối nóng, cậu nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc mộng.

Ngày hôm sau, khi Chu Gia Ngư thức dậy đã là 10 giờ sáng, Lâm Trục Thủy nằm bên cạnh đã không thấy tăm hơi. Cậu đưa tay sờ thử, phát hiện tấm chăn đã lạnh mất rồi. Cậu chậm rãi ngồi dậy mặc áo khoác, chuẩn bị về phòng đánh răng rửa mặt.

Do vụ việc hôm qua nên lúc bước vào, Chu Gia Ngư còn cẩn thận kiểm tra xung quanh. Tuy con quỷ đã biến mất nhưng trên sàn nhà hãy còn vết cháy sém, chứng tỏ tối qua cậu và Thẩm Nhất Cùng không hề gặp ảo giác…

“Chào buổi sáng.” Thẩm Nhất Cùng đang ăn điểm tâm dưới lầu, nói là ăn chứ cậu nhóc đang ngẩn người thì đúng hơn, thấy Chu Gia Ngư đến thì uể oải chào hỏi.

“Sao ỉu xìu thế?” Chu Gia Ngư nói, “Tối hôm qua ngủ không ngon hả?”

Thẩm Nhất Cùng đưa tay dụi mắt, đau khổ nói: “Nếu biết sư bá có sở thích đó, tôi thà nằm dưới sàn phòng tiên sinh còn hơn.”

Chu Gia Ngư nghe xong thì ngạc nhiên: “Sở thích… đó?”

Thẩm Nhất Cùng không hé răng, đưa điện thoại cho Chu Gia Ngư xem. Chu Gia Ngư nhìn album ảnh của Thẩm Nhất Cùng thì cạn lời: “… Đúng là… khó chấp nhận thật.”

Trong ảnh, Lâm Giác mặc áo khoác dày cộp nằm trên giường, tay cầm cái váy trắng nhuốm máu nọ. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ thấy ớn lạnh, nhưng Lâm Giác vẫn tỉnh bơ như không, còn săm soi nghiên cứu. Trên đầu giường của cô bày mấy thứ quái đản, hình như Chu Gia Ngư còn phát hiện một cái đầu lâu nhỏ.

Thẩm Nhất Cùng: “Tôi thức trắng cả đêm hôm qua… cứ cảm giác cái váy kia sẽ bay lên, trùm vào đầu tôi rồi khiến tôi chết ngạt.”

Chu Gia Ngư cũng không biết phải nói gì, chỉ đành thở dài vỗ vỗ vai cậu nhóc an ủi.

Tối hôm qua bọn họ bị dằn vặt thê thảm, trái lại Lý Cẩm Giang có vẻ ngủ rất ngon, lúc xuống lầu còn vui vẻ chào hỏi bọn họ.

Thẩm Nhất Cùng buông lời bóng gió: “Thầy Lý ngủ ngon quá nhỉ?”

Lý Cẩm Giang chẳng hiểu đầu cua tai nheo: “Sao… sao vậy? Sao mắt cậu thâm quầng thế kia?”

Với màu da của Thẩm Nhất Cùng mà ông ta còn phát hiện quầng thâm, chứng tỏ cậu chàng đã mất ngủ trầm trọng. Chu Gia Ngư bèn tóm tắt lại chuyện tối qua, Lý Cẩm Giang vừa nghe quỷ đóng giả thành người lừa Chu Gia Ngư mở cửa thì biểu cảm chợt cứng đờ: “Thật ra…”

Chu Gia Ngư: “Cái gì?”

Lý Cẩm Giang vội ho một tiếng: “Thật ra tối hôm qua cũng có người gõ cửa phòng tôi.”

Chu Gia Ngư: “Hả?”

Lý Cẩm Giang lúng túng: “Lúc đó tôi nhận ra giọng cậu, nhưng tôi sợ quá nên giả bộ ngủ…”

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng: “…”

Lý Cẩm Giang thấy vẻ mặt hai người không ổn liền vội vàng kiếm cớ chuồn mất.

Cả hai im lặng một lúc thật lâu, cuối cùng Chu Gia Ngư lên tiếng: “Tôi thề tôi sẽ không bao giờ mở cửa cho ai vào buổi tối nữa, dù là ai tôi cũng không mở!”

Thẩm Nhất Cùng: “Nếu là tiên sinh thì sao?”

Chu Gia Ngư: “…” Còn muốn nói chuyện với nhau không vậy?

Thẩm Nhất Cùng đau khổ: “Đừng nói nữa, tôi cũng hiểu mà. Dù sao hậu cung ba ngàn, muốn được tiên sinh lâm hạnh thì phải trải qua sóng gió. Vì tiên sinh, gặp vài con ma có đáng gì?”

Chu Gia Ngư: “…” Sao thằng nhóc này tối ngày toàn diễn sâu vậy?

Buổi trưa hôm nay, bọn họ quay trở lại trường học. Tuy lần này đi vào ban ngày nhưng ngôi trường trống trải, sắc trời âm u nên mọi người cũng chẳng thoải mái hơn là bao.

Lâm Trục Thủy đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa đến nơi liền bước thẳng vào sân thể dục.

Lý Cẩm Giang ngủ một giấc nên giờ đây tinh thần có vẻ tỉnh táo hơn, thế nên người tàn tạ nhất cả bọn đã biến thành Thẩm Nhất Cùng. Hai mắt cậu nhóc thâm quầng, trông như thể sẽ ngủ gục bất cứ lúc nào.

Sân thể dục của trường rất rộng, đường chạy phủ nhựa, bên cạnh có vài thiết bị thể dục và bãi tập. Những bụi cây đua nhau mọc nơi góc tường, nhưng lá cây hầu như đã rụng hết, trên cành chỉ còn đọng lại tuyết.

Lâm Trục Thủy bước về phía ấy. Chu Gia Ngư thấy nét mặt nghiêm nghị của hắn thì không dám nói tiếng nào, mãi đến khi hắn nửa ngồi nửa quỳ xuống đất như đang tìm kiếm thứ gì.

“Ở đây sao?” Lâm Giác cũng đang bấm đốt ngón tay.

Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Quả thật Chu Gia Ngư cảm giác khu vực này không giống những nơi còn lại. Hắc khí ở đây dày đặc hơn, còn kéo theo một thứ mùi tanh tưởi khó chịu. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra mình đã ngửi thấy mùi hương tương tự như mùi trong văn phòng 4-13 ở đâu – chính là lúc bọn họ vào khu nhà tập thể rồi bị Lâm Trục Thủy nhốt trên sân thượng, khi con quái vật hợp thể từ xác chết bò xuống khỏi thùng nước cũng tỏa ra thứ mùi này. Mùi hương rất lạ, bảo hôi thối thì cũng không hẳn, trái lại có lẫn chút mùi gỗ mà nhưng cậu cũng không rõ đó là gỗ gì.

Chu Gia Ngư cũng giúp Lâm Trục Thủy một tay, cậu chọn những chỗ hắc khí dày đặc nhất, dùng cành cây đào xới. May mà đất ở đây không quá cứng nên Chu Gia Ngư không quá vất vả, cậu vừa gạt một lớp đất nông đã phát hiện món đồ được chôn bên dưới: “Tôi tìm thấy rồi!”

Cậu vội vàng đào sâu xuống rồi nhấc nó lên. Đó là một cái bình gốm màu đen, miệng bình dùng sáp ong bịt lại. Chu Gia Ngư cầm trong tay ước lượng, cảm giác rất nhẹ, không biết bên trong có đựng gì không.

“Cái gì vậy?” Lý Cẩm Giang giật mình, không ngờ trong sân thể dục lại chôn thứ này.

“Mở ra.” Lâm Trục Thủy lạnh nhạt nói.

Chu Gia Ngư nghe vậy, cẩn thận bóc lớp sáp ong xung quanh rồi mở nắp bình.

“Đây là… tóc?” Thẩm Nhất Cùng nhìn thấy vật bên trong chiếc bình, hỏi: “Ai lại bỏ tóc vào đây?”

Chiếc bình đựng toàn những tóc, Chu Gia Ngư mở nắp bình ra, những lọn tóc từ từ tràn ra ngoài như không còn chỗ trống. Lâm Trục Thủy nhanh chóng bước đến, nhận lấy chiếc bình trong tay Chu Gia Ngư.

Mới đầu Chu Gia Ngư không hiểu tại sao hắn lại làm vậy, nào ngờ một giây sau, chợt có mấy con trùng có cánh màu đen bò ra khỏi bình, men theo mép bình bò lên tay Lâm Trục Thủy. Nhưng Lâm Trục Thủy hiển nhiên là khắc tinh của chúng, khi bọn chúng vừa chạm vào da thịt hắn đã bốc cháy hừng hực, tỏa ra mùi khét lẹt.

Đôi mày của Lâm Giác nhíu chặt: “Tóc? Chẳng lẽ là tóc của cô giáo kia?”

Mặt Lý Cẩm Giang đã tái mét, ông ta run giọng đáp: “Không, không phải là của cô giáo đó.”

“Tại sao thầy biết?” Lâm Giác hỏi ngược lại.

“Lúc ấy chuyện cô giáo tự sát vô cùng ầm ĩ.” Lý Cẩm Giang nuốt nước bọt, “Gia đình cô ấy đòi làm lớn chuyện nên nhà trường đã đưa một khoản bồi thường hậu hĩnh, nhưng điều kiện là phải hỏa thiêu cô ấy.”

Lâm Giác nói: “Ý thầy là cô giáo đó không thể để lại tóc đúng không?”

Lý Cẩm Giang gật đầu.

“Vậy tóc này là của ai?” Lâm Giác thì thào tự hỏi.

“Chưa hết.” Lâm Trục Thủy lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Giác, “Tiếp tục đào.”

Chu Gia Ngư nghe hắn nói vậy thì khiếp vía, nhưng quả đúng như lời Lâm Trục Thủy, trong sân thể dục có rất nhiều chỗ tỏa ra hắc khí. Cậu đếm sơ sơ, ít nhất phải đào thêm sáu, bảy lần nữa.

Những người khác không nhạy cảm như Chu Gia Ngư nên tìm khá vất vả, Chu Gia Ngư đào được cái bình thứ hai bèn đánh dấu những chỗ còn lại cho mọi người. Thẩm Nhất Cùng đứng bên cạnh cảm thán: “Bình Nhỏ có khác, tìm đồng loại của mình nhanh ghê…”

Chu Gia Ngư: “…” Thẩm Nhất Cùng càng ngày càng độc miệng.

Cả bọn đồng tâm hiệp lực đào bới xung quanh, cuối cùng tìm thấy tổng cộng bảy cái bình gốm. Bảy chiếc bình giống nhau như đúc, chỉ có thời gian chôn là khác nhau.

“Mở ra nhé?” Lâm Giác hỏi.

Lâm Trục Thủy đáp: “Để em.”

Hắn cầm lấy bình gốm, bóc lớp sáp ong quanh miệng bình. Chu Gia Ngư tưởng trong những bình còn lại cũng có tóc, nào ngờ lại phát hiện những món đồ khác nhau. Bình thường nhất là một chiếc kẹp tóc hình bông hoa màu trắng, kinh khủng nhất là một đoạn xương ngón tay đã khô.

Lâm Trục Thủy mở chiếc bình cuối cùng, chỉ thấy một đống bột phấn màu xám trắng.

“Cái gì vậy?” Thẩm Nhất Cùng định đến gần ngửi, ai dè vừa thò mũi vào, Lâm Trục Thủy đã bình thản trả lời: “Tro cốt đấy.”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Cậu chàng vội vàng rụt đầu về, nghĩ thầm may mà mình không hít mạnh.

“Những thứ này kỳ lạ quá.” Chu Gia Ngư nghiên cứu một lát, không phát hiện ra bất cứ quy luật nào.

Lâm Giác đưa mắt, nhìn Lý Cẩm Giang đã cứng đơ như khúc gỗ.

“Thầy Lý biết đây là gì phải không?” Ánh mắt của Lâm Giác và Lý Cẩm Giang giao nhau.

Lý Cẩm Giang mỉm cười, nhưng nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc. Khuôn mặt ông ta vặn vẹo, thậm chí khóe miệng cũng bắt đầu co giật.

Chu Gia Ngư chứng kiến biểu cảm của Lý Cẩm Giang thì giật bắn mình, hôm qua lúc sợ hãi tột độ, cậu cũng không thấy ông ta phản ứng dữ dội như vậy. Tại sao khi nhìn thấy những chiếc bình gốm này thì ông ta lại…?

“Tôi… tôi…” Rõ ràng là đầu xuân lạnh giá nhưng trán Lý Cẩm Giang lại đổ đầy mồ hôi. Ông ta đưa tay lau mạnh, nói bằng một giọng khàn khàn, “Khi kiểm tra thi thể của nữ sinh bị chết đuối trong toilet, cảnh sát phát hiện… cô bé ấy đã mất một bộ phận…”

Ông ta vừa dứt lời, Chu Gia Ngư nháy mắt đã hiểu được ý của Lý Cẩm Giang, cậu chỉ vào một cái bình, hỏi: “Cô ấy mất một ngón tay?”

Lý Cẩm Giang chậm rãi gật đầu, dường như không chịu đựng nổi nữa, ông ta ngồi bệt trên nền đất ẩm ướt đọng tuyết: “Những thứ này thuộc về… các học sinh đã qua đời…”

Sáu học sinh, bảy cái bình, Chu Gia Ngư nói: “Vậy chiếc bình còn lại…”

Lý Cẩm Giang sắp phát điên tới nơi: “Chiếc bình còn lại… chắc chắn là của cô giáo đã nhảy lầu tự sát!”

Nếu vậy thì số lượng xem như tương ứng.

“Có kẻ đang bày trận pháp?” Lâm Giác phát hiện chuyện này không phải thiên tai mà là nhân họa, “Vậy mắt trận nằm ở đâu? Mục đích của kẻ đó là gì?”

Tạm thời không ai có thể trả lời vấn đề này. Lâm Trục Thủy hỏi: “Trong lúc xây móng, bên trường có phát hiện chuyện gì kỳ lạ không?”

Lý Cẩm Giang lắc đầu: “Tôi cũng không biết, tôi vào trường chưa được bao lâu.”

Ông ta thở dài, “Cứ tưởng đến đây sẽ dễ dàng thăng tiến, chế độ lương bổng cũng không tệ, tôi đã định ở lại cho đến khi về hưu. Nhưng tình hình bây giờ thế này… tôi vẫn nên từ chức sớm thôi.”

Trường học toàn xảy ra những chuyện ma quỷ, có khi chưa kịp hưởng thụ tiền đồ xán lạn đã phải về với ông bà ông vải rồi.

“Vậy nhờ thầy hỏi thăm dùm tôi.” Lâm Giác đưa tay vén lọn tóc bên tai, cười nói: “Bây giờ thầy muốn từ chức cũng đã muộn rồi, nếu xử lý không tốt thì tất cả những người trong trường sẽ bị ảnh hưởng.”

Giọng nói của cô rất dịu dàng và êm tai, nhưng lời nói ra thì không sao khiến người ta vui vẻ nổi, “Thầy xem, tối hôm qua đã có thứ gì đến tìm thầy đấy thôi. Tuy đêm đó thầy không mở cửa cho nó, nhưng thầy không thể chắc chắn rằng từ đây tới cuối đời thầy sẽ không bao giờ mở cửa buổi tối nữa.”

Lý Cẩm Giang bị doạ mà mặt mày tái mét.

Chu Gia Ngư cảm nhận được sự quen thuộc trong giọng điệu của Lâm Giác. Cậu nhìn Lâm Trục Thủy đang im lặng đứng bên cạnh, thầm cảm thán rằng ở mức độ nào đó thì gen hai chị em nhà này đúng là giống nhau như đúc, bao gồm cả cái giọng dọa nạt người khác. Ai không biết còn tưởng bọn họ đang “dịu dàng khuyên bảo” người ta ấy chứ…

————————>>> Chương 53

Lời tác giả:

Chu Gia Ngư: “Thích mọi biểu cảm của tiên sinh.”

Lâm Trục Thủy: “Thích cái nào nhất?”

Chu Gia Ngư nghiêm túc suy nghĩ một lúc, ngượng ngùng đỏ mặt.

2 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 52

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s