[Ngũ hành] Chương 49

Chương 49: Hồn phách

262c39ce80392415fdb7e1f3ad95bf19

Lần thứ hai quay lại trên phố, Chu Gia Ngư vẫn không phát hiện bóng dáng của bất cứ một ai. Bầu trời mang một màu ảm đạm, hoa tuyết vẫn lất phất rơi, vương trên tóc, trên mu bàn tay của Chu Gia Ngư. Cảm giác khi tuyết chạm vào da thịt có chút kỳ lạ, Chu Gia Ngư đưa tay lên xem, phát hiện trong tuyết xen lẫn thứ gì như tro tàn, khiến cậu nhớ đến hôm mọi người cúng bái tổ tiên, đốt giấy tiền xong cũng để lại thứ tro y hệt.

Một thân một mình đứng trên phố xa vắng tanh khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Sái Bát động viên Chu Gia Ngư hãy cố gắng giữ bình tĩnh, nó nói bọn Lâm Trục Thủy nhất định sẽ nghĩ ra cách đưa cậu trở về, dặn cậu chú ý tình hình xung quanh.

Chu Gia Ngư tìm một quầy hàng kín đáo rồi ngồi xuống. Hàng quán ở đây giống hội chùa như đúc, thậm chí vài máy bán hàng hãy còn hoạt động.

Chu Gia Ngư bắt gặp một cái máy làm kẹo bông gòn đang mở, cậu tìm niềm vui trong nỗi buồn, múc một ít đường bỏ vào rồi bắt đầu quấn kẹo.

Sái Bát thấy thế thì trợn tròn mắt: “Sao anh tỉnh quá vậy?!”

Chu Gia Ngư: “… Chứ bây giờ tao phải làm gì?”

Sái Bát: “…” Cũng đúng.

Có việc để làm thì tinh thần cũng minh mẫn hơn, Chu Gia Ngư hỏi Sái Bát về tình hình hiện tại của mình. Theo lời giải thích của trym nhỏ, đây là khu vực giao thoa giữa nhân gian và âm phủ, thỉnh thoảng sẽ có âm sai áp giải những linh hồn phải đi đầu thai ngang qua nơi này.

Chu Gia Ngư là linh hồn của người còn sống, có nhân khí nên rất dễ bị âm sai phát hiện, bởi vậy Sái Bát mới bắt cậu bôi tro nhang lên trán để che giấu khí tức.

“Ban nãy tao nhìn thấy âm sai?” Chu Gia Ngư nhớ lại những bóng đen quái đản nọ.

“Không phải.” Sái Bát đáp, “Nơi đây được xem là vùng đất hoang, không chỉ có âm sai mà còn có những thứ bẩn thỉu thích ăn hồn phách. Bọn chúng rất độc ác, thậm chí đôi khi còn cấu kết với nhau tập kích âm sai, cướp đoạt linh hồn… Ôi chao, nói trắng ra thì ở đây còn nguy hiểm hơn cõi âm, nếu linh hồn bị ăn thì không đầu thai được nữa.”

Sau khi nghe xong, Chu Gia Ngư nghĩ mình phải cảm thấy sợ hãi mới phải, cơ mà cậu vẫn bình chân như vại, thậm chí còn ăn một miếng kẹo bông màu hồng: “Vậy giờ chúng ta trốn ở đâu?”

“Chọn chỗ nào loanh quanh đây thôi, đừng đi xa không Lâm Trục Thủy lại không tìm được.” Nghe Sái Bát nói thì hẳn là nó tin tưởng Lâm Trục Thủy lắm, còn chắc chắn rằng hắn nhất định sẽ cứu được Chu Gia Ngư.

Đương lúc nói chuyện, xa xa lại truyền đến tiếng gõ mõ cầm canh, âm thanh đều đều vang vọng khiến người nghe có cảm giác buồn ngủ. Chu Gia Ngư nghe thấy, nhanh chóng trốn ra sau bàn.

“Các… cách… cách…”

Tiếng động liên miên không dứt, Chu Gia Ngư núp trong góc, nhìn đối phương từ từ đến gần.

Một đội ngũ khoảng hơn mười người lướt qua trước mặt Chu Gia Ngư, cậu không nhìn thấy rõ mặt họ. Bước đi của họ cứng đơ, dường như không có thần trí, chỉ có người gõ mõ dẫn đầu là động tác khá linh hoạt. Con đường không dài, đoàn người nhanh chóng tiến đến cuối đường, sắp sửa biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Chu Gia Ngư vừa định thở phào nhẹ nhõm, chợt thấy đội ngũ đột ngột dừng lại, thủ lĩnh âm sai chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cậu.

Chu Gia Ngư cứng đờ.

Âm sai rõ ràng đã phát hiện điều gì, nghiêng đầu nhìn, sau đó chậm rãi quay người, từ từ bước đến. Khác với tưởng tượng của Chu Gia Ngư, âm sai trông như một u hồn không có thần trí, khi âm sai tới gần, Chu Gia Ngư mới nhìn thấy gương mặt đối phương. Gọi là mặt nhưng thực chất giống một miếng da có mắt mũi miệng, tuy ngũ quan đầy đủ nhưng trông rất rùng rợn, y như hình nộm.

Cánh tay Chu Gia Ngư nổi da gà, cậu nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi Sái Bát: “Nó đang tìm tao à?”

Sái Bát: “Hình như là vậy…”

Chu Gia Ngư: “Vậy tao bỏ chạy nhé? Tao có chạy lại nó không?”

“Bảo đảm anh không thoát được đâu, khoan đã… Chu Gia Ngư…”

Chu Gia Ngư nghe giọng nói sợ hãi của Sái Bát liền hỏi: “Sao thế?”

Sái Bát run rẩy: “Anh… anh đừng ngẩng đầu lên.”

Chu Gia Ngư: “…” Cậu vốn không có ý định ngẩng đầu lên, nhưng Sái Bát vừa nói câu này, cậu mới thấy có gì đó sai sai. Cổ cậu lành lạnh, giống như… giống như có thứ gì đang đậu trên đó vậy.

“Cái gì đấy?” Chu Gia Ngư đã đơ như khúc gỗ.

Sái Bát: “… Khó tả lắm.”

Chu Gia Ngư cảm thấy cậu không tiếp thu nổi, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn từ từ ngẩng đầu lên. Ngay khi nhìn thấy nó, Chu Gia Ngư thậm chí muốn tạ ơn trời đất vì mình đang trong trạng thái hồn phách, cậu hoài nghi nếu bây giờ mình là người sống thì chắc đã vãi cả linh hồn ra ngoài rồi.

Một con chó màu đen to tướng đang lơ lửng trên đầu cậu, mặt nó gần giống như mặt người, nhưng đôi mắt chỉ còn lại tròng trắng. Nó đang thè lưỡi, chảy đầy nước dãi, cặp mắt đục ngầu chìn Chu Gia Ngư chằm chằm, hai cái móng vuốt đã bám lên vai cậu từ lúc nào không biết.

Chu Gia Ngư sợ đến mức nín thở, cậu ôm lấy trái tim đang đánh lô tô của mình, cảm thấy thế giới này kích thích chết mẹ.

Trước có âm sai, sau có chó bự, Chu Gia Ngư đau khổ nghĩ ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu. Nhưng ngay lúc ấy, Chu Gia Ngư chợt cảm thấy một luồng hơi ấm tràn lên từ lồng ngực, cậu cúi đầu, phát hiện ngọc bội hình cá mà Lâm Trục tặng đang tản ra nhiệt độ dịu nhẹ.

Chu Gia Ngư kéo sợi dây chuyền ra, cảm giác như bắt được phao cứu mạng.

Đúng như dự đoán, mặt ngọc vừa lộ khỏi áo, con chó kia liền tỏ vẻ chán ghét, không lại gần Chu Gia Ngư nữa mà quay lưng chạy mất. Âm sai đang tìm Chu Gia Ngư, thấy con chó lao vụt ra ngoài bèn tức tốc đuổi theo. Động tác của âm sai nhìn không nhẹ nhàng nhưng tốc độ lại cực nhanh, trong chớp mắt đã đuổi kịp con chó.

“Gràooo!!!” Con chó bị âm sai truy đuổi nhưng cũng không hề sợ hãi, nó gầm lên với vẻ thịnh nộ. Mặt nó tuy không khác mặt người là bao nhưng miệng rất to, gần như chiếm một nửa khuôn mặt.

Âm sai thấy thái độ ngạo mạn của nó bèn dừng lại, thoáng chút chần chờ, dường như đang đánh giá thực lực hai bên.

Chu Gia Ngư cứ tưởng cả hai sẽ sống mái với nhau một trận, ai ngờ âm sai do dự một lát rồi quay về, dẫn mười mấy hồn phách kia đi mất.

“Ủa… sao không đánh nhau?” Chu Gia Ngư ngớ ra.

Sái Bát: “Con chó kia hẳn là một ác linh dữ tợn, âm sai cũng không chắc có đánh bại được nó không. Mà nó cũng không hứng thú với linh hồn âm sai đang áp giải, vậy cứ mặc kệ thôi.”

Chu Gia Ngư: “…” Có vụ này nữa hả?

Âm sai vội vàng đưa các hồn phách đi, hình như rất kiêng dè con chó mặt người nọ, xem ra nó không phải là thứ dễ đối phó.

Con chó thấy âm sai bỏ đi nhưng cũng không định rời khỏi đây, nó bắt đầu lòng vòng quanh chỗ Chu Gia Ngư trốn, hàm răng sắc bén lởm chởm, khi con chó nhếch miệng lên còn thấy nước bọt sền sệt vương lại.

Chu Gia Ngư thấy ánh mắt tràn ngập sự tham lam của nó, nhưng hiển nhiên con chó đang sợ thứ gì nên không dám lại gần cậu. Chu Gia Ngư liếm môi, gắt gao siết chặt sợi dây chuyền trước ngực, thử bước về phía trước một bước.

Đúng như dự đoán, cậu vừa bước lên, con chó mặt người bèn lùi về sau, biểu cảm sốt sắng.

“Nó đang sợ tao.” Chu Gia Ngư thở phào nhẹ nhõm, “Nói đúng hơn là…” sợ mặt ngọc của cậu.

Một lát sau, bầu trời vốn lờ mờ sáng từ từ sập tối, cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có con chó vẫn đang nhìn cậu chằm chằm.

“Không ổn…” Sái Bát kêu lên, “Sao trời lại tối nhanh như vậy?! Anh mau tìm chỗ trốn đi!”

Chu Gia Ngư: “Ngôi miếu ban nãy được không?”

Sái Bát vốn định nói gì, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng thì nó thấy ngoài ngôi miếu ra Chu Gia Ngư chẳng còn nơi nào khác, nó bèn đồng ý với đề nghị của cậu. Tuy nhiên, Sái Bát vẫn nghiêm túc dặn cậu phải hỏi ý kiến vị Phật trong đó, nếu họ không đồng ý thì Chu Gia Ngư phải tìm chỗ khác ngay.

Lúc Chu Gia Ngư chạy vào trong miếu, con chó mặt người vẫn theo sát cậu, hơn nữa không biết có phải do ảo giác của cậu không, Chu Gia Ngư thấy hình như xung quanh cậu không chỉ có một mình con yêu đó. Nhưng do tuyết rơi càng lúc càng lớn, sắc trời mù mịt, cậu không nhìn thấy rõ nên chỉ có thể suy đoán bằng cảm giác.

“Cộc cộc cộc.”

Đầu tiên Chu Gia Ngư lễ phép gõ cửa miếu, sau đó cậu mới ngượng ngùng đẩy hé cửa, lí nhí nói, “Ngại quá, tôi lại đến làm phiền, các vị…”

Nói đến đây, cậu không biết phải xưng hô thế nào, xoắn xuýt một hồi bèn chọn một cách nói khá đại chúng, “Các vị tiền bối, tiểu bối không dám mạo phạm, chỉ muốn xin ở nhờ một đêm, khi nào tiểu bối trở lại dương gian, nhất định sẽ dâng cho các vị thêm nhiều tiền giấy và đồ cúng.”

Không ai trả lời, bên trong lặng ngắt như tờ.

Sái Bát thấy vậy bèn thở phào nhẹ nhõm: “Vào đi.”

Bấy giờ, Chu Gia Ngư mới dè dặt tiến vào trong miếu. Cậu vừa bước qua, cửa lớn màu đỏ bèn đóng sập lại, phát ra tiếng “rầm rầm” khiến cậu giật nảy mình. Cậu kiểm tra bốn phía, xác định không có nguy hiểm mới thở phào nhẹ nhõm.

“Gràooo! Gràooo!” Con chó mặt người không vào được, đứng bên ngoài gầm rú.

Chu Gia Ngư hơi sợ, tay vẫn nắm chặt ngọc bội phỉ thúy. Cửa miếu không dày, thậm chí có thể nói là hơi mỏng manh, nếu Chu Gia Ngư cố gắng có khi cũng phá được, đối với con chó mặt người to tướng kia thì chỉ là vấn đề thời gian. May mà con chó không nghĩ thế, nó chỉ rít gào vài tiếng bèn im lặng.

Chu Gia Ngư lo lắng nhìn quanh, phát hiện trong miếu có cửa sổ, trên cửa không dán giấy mà chỉ có song cửa bằng gỗ.

“Để tao xem con chó đã đi chưa…” Chu Gia Ngư dè dặt nhích lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cậu ngạc nhiên phát hiện chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đường phố đã chìm trong màn đêm u ám. Trăng tròn lơ lửng treo giữa không trung, khác hẳn với vầng trăng Chu Gia Ngư thường nhìn thấy, nó đương tỏa ra ánh sáng màu đỏ sậm, khiến cả con đường nhuộm sắc đỏ.

Chu Gia Ngư thầm nghĩ may mà cậu vào miếu sớm, vì vậy cậu bèn chắp tay, thành khẩn bái lạy những pho tượng có vẻ hung ác kia.

Từ cửa sổ có thể nhìn thấy một góc cửa chính, Chu Gia Ngư kiểm tra, xác định con chó đã biến mất.

“Đi rồi.” Chu Gia Ngư thở phào, “May quá… Nếu nó chặn cửa thì tao biết làm sao.. Khoan đã.” Cậu vui chưa được bao lâu thì đã thấy có gì đó sai sai, đưa tay dụi mắt, “Này, cái gì ở dưới đất kia?”

Sái Bát ậm ừ: “… Không biết.”

Trên con đường ban nãy họ đi qua, từng viên gạch màu đen đang từ từ trồi lên. Mới đầu Chu Gia Ngư còn tưởng cậu bị ảo giác, nhưng sự việc này quá mức rõ ràng, cậu trợn tròn mắt nhìn những viên gạch cử động, biến thành hình người.

Gọi là người nhưng chúng chỉ thuộc dạng mặt phẳng kiểu 2D, không thấy rõ mặt mũi và cơ thể. Sau khi thoát ra, chúng bắt đầu bò về một chỗ, hội tụ dung hợp, cuối cùng tạo thành một con người hoàn chỉnh.

Da đầu Chu Gia Ngư tê rần như bị điện giật, cậu thậm chí không dám nhìn kỹ xem bộ dạng người nọ ra sao, vội vàng ngồi thụp xuống, đưa tay lau mặt.

“Tao thề tao sẽ không bao giờ nhìn ra ngoài.” Chu Gia Ngư nói với Sái Bát.

Sái Bát nói: “Thật ra anh nhìn cũng không sao đâu…”

Nó chưa kịp dứt lời, Chu Gia Ngư liền nghe thấy một giọng nữ khó tả. Chất giọng êm tai đang đang khẽ khàng thở dốc rên rỉ, đôi lúc còn thảng thốt kêu lên. Âm thanh vô cùng mềm mại đáng yêu, dễ dàng khơi gợi dục vọng của phái nam. Nói thật, nếu ai kém tự chủ thì đã thò đầu ra nhìn rồi.

Nhưng Chu Gia Ngư là ai cơ chứ? Cõi lòng cậu bình thản không hề dao động, mặt mày lạnh lùng: “Đừng kêu nữa, tao không thích con gái, mày đổi sang giọng đực rựa nghe có lý hơn đấy.”

Cậu chỉ thuận miệng vậy thôi, ai ngờ vừa nói xong, âm thanh đột ngột im bặt.

Chu Gia Ngư chửi thề trong lòng: “Tụi nó hiểu tiếng người hả?!”

Sái Bát cũng bó tay: “… Hồi còn sống tụi nó cũng là người, đương nhiên không bị chướng ngại ngôn ngữ rồi.”

Chu Gia Ngư cạn lời.

Bên ngoài yên tĩnh, Chu Gia Ngư tưởng chuyện này coi như kết thúc tại đây. Cơ mà cậu đã đánh giá thấp sự quyết tâm của đám yêu ma quỷ quái kia… Nói đúng hơn là cậu đánh giá thấp sức hấp dẫn của cơ thể mình với bọn chúng.

Giọng nói lần thứ hai cất lên, ban đầu Chu Gia Ngư còn ra vẻ xem thường, nhưng khi cảm giác quen thuộc mơ hồ trỗi dậy, cậu biết là phen này cậu toang rồi.

“Cái gì thế này?! Cái gì thế này hả?!” Chu Gia Ngư phát điên, “Mày có nghe thấy không?!”

“… Có.”

“Tao nghe lầm rồi ư?!” Chu Gia Ngư đã đến chỗ này một lúc lâu nhưng đây là lần đầu tiên cậu muốn bùng cháy.

“Không đâu.” Giọng Sái Bát trầm xuống, “Là giọng của tiên sinh thật đấy.”

Chu Gia Ngư đau khổ che mặt.

“Chu Gia Ngư.” Đó là chất giọng đặc thù của Lâm Trục Thủy, có chút lạnh nhạt nhưng lại vô cùng thân thuộc. Âm thanh khẽ thở dốc, gọi tên của cậu: “Chu Gia Ngư…”

Chu Gia Ngư: “…”

Giọng nói này thật sự quá giống Lâm Trục Thủy, thậm chí khuôn mặt hắn còn hiện ra trong đầu cậu.

“Chu Gia Ngư.” Người nọ nói, “Cậu không muốn gặp tôi sao?”

Chu Gia Ngư tự nhắc nhở mình đây là giả.

“Tôi tới cứu cậu. Tôi cố gắng đến đây, nhưng cậu còn không muốn nhìn tôi?”

Chu Gia Ngư nghiến răng chửi thề: “Nhìn cái đầu mày.”

“Không phải cậu thích tôi sao?” Người nọ vừa nói câu này, Chu Gia Ngư chợt bùng nổ, cậu tức giận quát: “Tôi không thích tiên sinh! Tôi không có ý nghĩ xấu xa với tiên sinh, tôi chỉ… tôi chỉ…”

Cậu muốn trả lời rằng cậu chỉ ngưỡng mộ Lâm Trục Thủy, nhưng lời đến bên môi lại chẳng thể nói ra.

Chu Gia Ngư không có cách nào lừa mình dối người, cậu bịt chặt tai núp dưới cửa sổ, im lặng không đáp.

“Cậu đừng tự gạt mình, cậu rõ ràng thích tôi như vậy. Nếu cậu đã thích tôi, tại sao cậu không chịu nhìn tôi? Tôi sắp phải đi rồi, nếu cậu không ra ngoài thì sẽ phải ở lại đây một mình.”

Chu Gia Ngư cắn chặt răng, trông như rùa rút đầu vào mai.

Người nọ thấy Chu Gia Ngư không trả lời thì nổi giận: “Chu Gia Ngư, sao không trả lời?! Hèn nhát như vậy mà tưởng sẽ có người chịu thích mình hả?!”

Nghe đối phương nói thế, Chu Gia Ngư lại cảm thấy thoải mái hơn. Cậu chắc chắn Lâm Trục Thủy sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy, dù hắn có biết tâm tư dơ bẩn của cậu, có khi còn chẳng thèm mắng cậu mà chỉ cắt đứt liên hệ. Nhưng không hiểu sao, Chu Gia Ngư chợt thấy tức giận, quát: “Câm miệng dùm đi, giọng gì khó nghe chết được, chả giống gì cả! Tao khuyên mày nên đăng ký học thêm mấy khóa lồng tiếng, mang tiếng dân chuyên nghiệp mà kỹ thuật kém như vậy, mẹ nó tao còn lo mày thất nghiệp chết đói!”

“…”

Chu Gia Ngư còn định chửi thêm vài câu, trên cổ chợt lạnh ngắt. Cậu đưa tay sờ, phát hiện một đám tóc vắt ngang. Chu Gia Ngư theo phản xạ ngẩng đầu, hết hồn hết vía khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

Một khuôn mặt trắng bệch đang dán sát vào cửa sổ, bị song cửa chặn lại. Cặp mắt đen ngòm từ trên cao nhìn xuống, ngó Chu Gia Ngư đăm đăm. Mà tóc nó đã len qua khung cửa từ khi nào không biết, đang  quấn quanh cổ cậu.

Chu Gia Ngư vội vàng lùi vào trong, gỡ hết đám tóc trên cổ xuống. Nếu cậu phản ứng chậm một chút thì có lẽ đã bị siết chết rồi.

Hình thể của vật nọ rất lớn, mọc ra một khuôn mặt người, nó nửa ngồi nửa quỳ bên ngoài, nghiêng đầu muốn chui vào.

Chu Gia Ngư nhìn mà kinh hồn bạt vía, chỉ lo mấy song cửa gỗ mỏng manh kia gãy tan tành. Nhưng ngôi miếu này khá đặc biệt, con quỷ cố gắng chen một lúc nhưng song cửa vẫn không hề suy suyển, nó hơi cuống lên, miệng bắt đầu phát ra âm thanh chói tai, nghe như tiếng vịt kêu…

Chu Gia Ngư đã từng nghe truyền thuyết dân gian nói tiếng quỷ kêu gào nghe tương tự tiếng vịt, không ngờ nay đã có cơ hội kiểm chứng.

Thấy vật kia không vào được, Chu Gia Ngư thở phào nhẹ nhõm, cậu đi tới ngồi trên đệm hương bồ đặt trước tượng Phật, người như nhũn ra…

Con quỷ không có cách nào đụng đến Chu Gia Ngư bèn phẫn nộ bỏ đi, Chu Gia Ngư nhìn bóng lưng của nó, không hiểu sao cảm nhận được sự cô đơn.

Chu Gia Ngư: “…” Mày cô đơn cái quần què…

Nhưng con quỷ đó chỉ là khúc nhạc dạo của đêm nay, gió to nổi lên, xen lẫn chút mùi tanh khiến người ta khó chịu. Phố xá cũng không yên tĩnh, trái lại xuất hiện những tiếng động kỳ quái, Chu Gia Ngư thậm chí lờ mờ nghe thấy tiếng vật sắc chém vào da thịt, tiếng khóc của đàn bà và trẻ nhỏ, cậu nghe đến gần như chết lặng. Dù Chu Gia Ngư ngồi trong miếu không nhìn thấy gì, cậu vẫn cảm nhận rõ mùi máu tởm lợm.

Nếu là người bình thường có lẽ đã sợ đến mức co tròn lại run lẩy bẩy, nhưng Chu Gia Ngư đang mải suy nghĩ đến chuyện khác, cậu trò chuyện với Sái Bát: “Sái Bát này, ban nãy mày nghe thấy lời tao nói về tiên sinh đúng không?”

Sái Bát đang ngồi trên mai rùa, nghe Chu Gia Ngư hỏi thì lập tức đứng phắt dậy, cảnh giác nói: “Làm sao? Anh muốn giết chim diệt khẩu?”

Chu Gia Ngư: “… Tao diệt khẩu mày kiểu gì, tự móc não ra hả?”

“À nhỉ.” Nó đưa một chân lên quẹt quẹt mỏ, “Được rồi, anh muốn nói gì?”

“Thì… theo mày, nếu tiên sinh phát hiện tình cảm của tao…”

Sái Bát phũ phàng hỏi: “Có nghe thấy âm thanh ngoài kia không?”

Chu Gia Ngư: “… Có.”

“Tôi đoán đó chính là kết cục của anh nếu ngài ấy biết.”

“…” Chu Gia Ngư sờ sờ túi áo, lần thứ hai thất vọng khi biết mình không mang thuốc lá, muốn làm một điếu ghê.

Thật ra Sái Bát vẫn hiểu cho tâm trạng của Chu Gia Ngư, có thiếu nam nào lại không hoài xuân, cơ mà tình hình hiện tại thích hợp để hoài xuân hả, sắp chết tới nơi rồi mà còn lo bị crush phát hiện, sai trọng điểm rồi.

Đêm đã khuya nhưng phố phường dường như vừa tỉnh giấc, tiếng gào khóc thảm thiết tràn ngập bên tai Chu Gia Ngư, cậu thậm chí phát hiện có máu tươi tràn qua khe cửa. Nhưng thần kinh căng thẳng lâu quá thì cũng như dây thun hết giãn, ban đầu Chu Gia Ngư sợ gần chết, nhưng đến nửa đêm thì cậu trở nên vô cảm, gần sáng còn tựa vào chân tượng chợp mắt.

Khi bóng đêm bị xua tan, xung quanh lại trở nên tĩnh lặng. Chu Gia Ngư bị Sái Bát đánh thức, cậu ngáp một cái, bò dậy khỏi đệm hương bồ rồi tạ ơn thần Phật đã che chở cậu đêm qua.

“Bên ngoài còn con gì không?” Chu Gia Ngư do dự đứng cạnh cửa.

“Không biết nữa.” Sái Bát nói, “Anh mở cửa nhớ cẩn thận.”

Chu Gia Ngư gật gật đầu, nghe lời Sái Bát từ từ hé cửa ra. Quả nhiên trym nhỏ nói đúng, cửa vừa mở đã có thứ gì vọt vào. Chu Gia Ngư cúi đầu, phát hiện đó là một đống thịt thối rữa không rõ hình dạng.

“…” Cậu vờ như không nhìn thấy, yên lặng quay vào miếu lấy chổi, quét nó ra ngoài.

Trên đường vẫn có thể thấy dấu tích quần ma loạn vũ hôm qua, nhưng trời càng sáng thì dấu vết ấy cũng dần biến mất.

Chu Gia Ngư ngồi ở cửa miếu không dám chạy lung tung, đang suy nghĩ không biết phải làm gì tiếp theo, đầu mũi lại ngửi được một mùi hương quen thuộc. Đó là mùi đàn hương thoang thoảng, mát lạnh sạch sẽ, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí quỷ dị xung quanh. Chu Gia Ngư lập tức đứng phắt dậy, cậu kêu lên: “Tôi ngửi thấy rồi!”

Sái Bát thấy cậu kích động như thế thì nghi hoặc hỏi: “Anh ngửi thấy mùi gì?”

“Mùi của tiên sinh!”

“Mùi của tiên sinh?!”

Chu Gia Ngư cảm thấy câu nói của mình hình như có ý nghĩa khác, nhanh chóng giải thích: “Không phải trên người tiên sinh luôn có mùi đàn hương ư? Lúc trước tôi đã từng ngửi thấy.”

Tế Bát thâm thúy “ồ” một tiếng.

Đương lúc nói chuyện, mùi đàn hương càng lúc càng nồng, Chu Gia Ngư tìm kiếm nơi phát ra mùi hương. Cậu đi một đoạn về phía cuối đường, nhìn quanh quất, chợt có tiếng nước vang vọng trên đầu. Âm thanh róc rách như suối chảy, Chu Gia Ngư ngẩng lên, ngạc nhiên phát hiện một dòng suối thật sự đã xuất hiện từ lúc nào không biết.

Dòng suối nhỏ chảy xuôi từ trên trời xuống, Chu Gia Ngư đứng ở góc này thậm chí có thể thấy cá tung tăng bơi lội và lá lục bình xanh biếc dập dìu trên mặt nước.

Chu Gia Ngư trợn tròn mắt: “Đây là cái gì…?”

Mùi đàn hương tỏa ra từ con suối, cậu dừng bước, không đi nữa.

“Chờ ở đây đi.” Sái Bát lên tiếng, “Hẳn là Lâm Trục Thủy tới đón anh.”

Cuối cùng Chu Gia Ngư cũng có thể mỉm cười.

Quả đúng như lời Sái Bát nới, dòng suối xuất hiện ở đây vì Chu Gia Ngư. Nó nhanh chóng chảy đến trước mặt cậu, khi cậu đang suy nghĩ phải làm sao để theo con suối này rời đi, chợt có một chú cá vốn nhỏ bằng ngón cái bơi đến rồi nháy mắt trở nên to cỡ con nghé. Nó vẫy đuôi về phía Chu Gia Ngư khiến nước bắn lên mặt cậu.

“Nó bảo tao trèo lên hả?” Chu Gia Ngư ngơ ngác.

“Chắc vậy…” Sái Bát ngẫm nghĩ, “Anh thử ngồi lên lưng nó xem?”

Chu Gia Ngư không thể làm gì khác ngoài việc thử ngồi lên lưng con cá. Lưng cá khá trơn, cậu phải áp sát người mới không bị ngã xuống. Chú cá xác định Chu Gia Ngư đã ngồi vững bèn thả người nhảy một cái, thuận theo dòng suối bơi ngược lên trên.

“Đừng quay đầu lại.” Giọng nói của Lâm Trục Thủy không biết phát ra từ đâu, nhưng Chu Gia Ngư lại nghe thấy rõ ràng.

Mới đầu chú cá bơi rất nhanh, nhưng sau đó tốc độ của nó từ từ chậm lại. Chu Gia Ngư tưởng nó mệt, nhưng cậu chợt cảm nhận được… có một bàn tay đang nắm chặt chân cậu.

Có thứ gì phía sau đang ngăn cản không cho cậu rời đi, nhưng có lời dặn của Lâm Trục Thủy, Chu Gia Ngư không dám quay đầu lại. Nước suối bắt đầu vẩn đục y như đất cát bị cuốn lên. Chu Gia Ngư sờ sờ lên mình cá, tay nắm mặt dây chuyền phỉ thúy, miệng niệm kinh Kim Cương, một quầng sáng màu vàng kim nổi lên quanh người cậu và chú cá. Chú cá như được cổ vũ, quẫy mạnh đuôi, lập tức Chu Gia Ngư nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống nước.

Thoát khỏi vật cản, chú cá nháy mắt tăng tốc, bơi rất nhanh.

Nhìn xuống mặt nước, Chu Gia Ngư mơ hồ trông thấy hình ảnh phản chiếu của vật đó. Thậm chí nó không phải là yêu ma, chỉ là những bàn tay đột ngột xuất hiện, đua nhau vươn ra muốn kéo lấy cả hai nhưng lại bị đuôi cá bao phủ trong ánh sáng đánh bay xuống nước, cứ thế liên tục không dứt.

Chú cá càng bơi đến gần mặt trời thì Chu Gia Ngư càng cảm thấy kiệt sức, mới đầu cậu còn cố gắng chống đỡ, sau đó mi mắt nặng như đeo chì, thực sự không chịu nổi mới từ từ nhắm mắt lại. Trước khi thiếp đi, cậu nhìn thấy vật tròn tỏa ra ánh sáng trên cao không phải là mặt trời mà là một cánh cửa nhỏ. Thế giới này giống như một cái giếng, rớt xuống rồi thì không ra được nữa, ngày ngày chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài qua miệng giếng mà thôi.

Chu Gia Ngư không kiên trì được nữa mà ngủ mất, chú cá chở cậu quẫy người, nhảy qua cánh cửa nhỏ hẹp kia.

“Chu Gia Ngư.” Có người đang dùng giọng điệu rất lạ để gọi cậu.

“Chu Gia Ngư!” Âm thanh vẫn tiếp tục vang lên.

Chu Gia Ngư cảm giác như cơ thể này không phải của mình, cậu có thể nghe thấy âm thanh nhưng không cách nào nhúc nhích, cố gắng một lúc lâu mới miễn cưỡng giật giật ngón tay.

“Cử động rồi!” Người gọi nhìn thấy động tác của Chu Gia Ngư, vui mừng nói, “May quá, anh ấy đã trở về!”

“A…” Không biết bao lâu sau, cuối cùng Chu Gia Ngư cũng có thể mở mắt, hiềm nỗi phải tập trung hết sức mới nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Thẩm Nhất Cùng ngồi bên giường cậu tươi cười: “Chu Gia Ngư, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, tôi còn tưởng kiếp sau chúng ta mới gặp lại nhau chứ!”

Chu Gia Ngư: “…”

Thẩm Nhất Cùng thấy Chu Gia Ngư nghệt mặt ra thì kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại thế này, đừng bảo là bị ngu luôn rồi nhé?” Cậu nhóc quơ quơ trước mặt Chu Gia Ngư, vươn mấy ngón tay, “Số mấy đây?”

Chu Gia Ngư uể oải đáp: “Bảy.”

Thẩm Nhất Cùng: “Đây là số tám… Số bảy phải dựng thẳng chứ.”

Chu Gia Ngư phát rồ cả lên, rất muốn đánh Thẩm Nhất Cùng mấy cái để cậu ta đừng chọc ghẹo mình nữa. May mà Thẩm Nhất Cùng chỉ định đùa một chút: “Đừng làm mặt vậy mà, tôi sợ anh tăng xông ngất xỉu. Chờ một lát, để tôi báo cho tiên sinh.”

Cậu nhóc phi như bay ra ngoài, nhanh chóng đưa Lâm Trục Thủy đến

Mùi đàn hương trên người Lâm Trục Thủy cực nồng, chưa thấy người mà Chu Gia Ngư đã ngửi được. Mùi hương ấy khiến cậu đặc biệt an tâm, cảm giác cuối cùng mình cũng quay trở lại thế giới bình thường.

Lâm Trục Thủy đến đây, không hỏi chuyện mà đưa tay xoa xoa trán Chu Gia Ngư: “Cậu bôi cái gì lên người vậy?”

Chu Gia Ngư mệt mỏi đáp: “Tro nhang…”

“Thông minh.” Lâm Trục Thủy gật gật đầu, gián tiếp khen ngợi Sái Bát, “Tôi đã lo cậu không vượt qua được đêm đó.”

Chu Gia Ngư nhìn khuôn mặt bình thản của Lâm Trục Thủy, nhớ đến âm thanh dụ dỗ cậu, thầm nghĩ không phải mình suýt chút nữa không vượt qua được đấy thôi.

“Nhất Cùng, sắc thuốc xong chưa?” Lâm Trục Thủy hỏi.

Thẩm Nhất Cùng gật đầu nói cậu nhóc đã làm xong rồi, sau đó bưng một chén nước màu đen tới trước mặt Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư xin thề rằng tuy cuộc đời cậu đã qua hai mươi mấy nồi bánh chưng nhưng cậu chưa bao giờ ngửi thấy cái mùi thuốc nào kinh khủng đến thế.

“Trong này có những gì?” Chu Gia Ngư yếu ớt hỏi.

“Uống đi, đừng hỏi.” Thẩm Nhất Cùng nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến như cha nhìn con, “Tôi sợ anh biết rồi thì không uống nổi nữa.”

Chu Gia Ngư: “…”

Đã đến nước này, cậu cũng đâu thuộc dạng tiểu thư yếu đuối gì cho cam. Chu Gia Ngư hạ quyết tâm, cắn răng bịt mũi tu ừng ực một hơi hết chén thuốc. Cậu mắc ói gần chết, suýt chút nữa phun ra.

Thẩm Nhất Cùng thấy vậy bèn nhanh chóng nhét cho Chu Gia Ngư một viên kẹo, bảo cậu không được ói, thuốc này quý lắm.

Chu Gia Ngư gượng gạo cười cười, ngậm kẹo, cảm giác mình y như bệnh nhân mắc bệnh nan y.

“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?” Thuốc này có hiệu quả rất tốt, sau khi uống xong, cảm giác không điều khiển được cơ thể đã biến mất. Cậu vẫn còn sợ hãi, nhớ rõ lúc ấy mình đang đi dạo hội chùa, “Bà già kia là ai?”

Lâm Trục Thủy không lên tiếng, ra hiệu cho Thẩm Nhất Cùng.

Thẩm Nhất Cùng hiểu được, bước ra cửa, một lát sau bèn xách vào một cái lồng tre đang nhốt một con chồn tuyết. So với Tiểu Hoàng trắng trẻo mềm mại trong nhà, con chồn này tuy cũng màu trắng nhưng to hơn nhiều, hơn nữa râu cũng rất dài, chứng tỏ tuổi tác không nhỏ.

Nó thấy Chu Gia Ngư tỉnh lại thì kêu “gréc gréc”, sau đó chắp móng vuốt trước ngực lạy Chu Gia Ngư mấy cái.

Chu Gia Ngư: “… Chồn???”

“Phải.” Lâm Trục Thủy lên tiếng, “Vốn bà ta chỉ định đánh bay một hồn một phách dọa cậu, không ngờ cậu lại văng cả linh hồn ra ngoài luôn.”

Chu Gia Ngư: “…”

Chồn bự nghe xong thì lập tức co rúm lại, đôi mắt hạt đậu tỏ vẻ oan ức.

Dáng vẻ này của nó rất dễ thương, nhưng Chu Gia Ngư chỉ nhớ đến bà lão mình gặp ở hội chùa, thật sự là thương không nổi, cậu nói: “Làm phiền tiên sinh phải giúp tôi chiêu hồn…”

Không ngờ Lâm Trục Thủy lại trả lời: “Đừng khách sáo, Chu Gia Ngư à.”

Hắn nhấn nhá tên cậu như đang cường điệu điều gì.

Chu Gia Ngư ngây ra một lát mới biết cái cách mà Lâm Trục Thủy gọi tên cậu giống hệt như cách mà bạn bè cậu đã gọi trước khi Chu Gia Ngư hồi sinh… Cho nên, Lâm Trục Thủy gọi cậu như vậy… là đang ám chỉ thân phật thật sự của cậu đã bại lộ, còn lộ tới tận quần sịp luôn?

Tâm trạng Chu Gia Ngư nhất thời hơi khó tả…

————————>>> Chương 50

Lời tác giả:

Chu Gia Ngư: “Không muốn chết, muốn được bình yên ăn dâu tây cùng tiên sinh.”

Lâm Trục Thủy: “Không muốn ăn dâu tây.”

Chu Gia Ngư: “Hả?”

Lâm Trục Thủy: “Chỉ muốn trồng thôi.” (trồng dâu tây = tạo dấu hôn)

Chu Gia Ngư đỏ bừng mặt.

3 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 49

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s