[Ngũ hành] Chương 48

Ngồi sửa lại mấy chương đầu mới thấy dạo này câu cú mình cụt lủn đọc chán thấy rõ ._.

Chương 48: Lạc hồn

203ea41b3426c7819aa4e0f749c7f890

Tiết trời dần chuyển lạnh, không khí Tết cũng tràn ngập muôn nơi.

Thẩm Mộ Tứ đôn đốc cả bọn tổng vệ sinh nhà cửa, dán hoa văn trang trí và câu đối lên song cửa sổ, treo đèn lồng bằng giấy màu đỏ, khiến ngôi nhà quạnh quẽ có phần ấm cúng hơn.

Chu Gia Ngư vốn định giúp một tay, hiềm nỗi bốn người kia đều dồn dập tỏ vẻ cậu chỉ cần tập trung nấu cơm là được, không cần mó tay vào những chuyện khác.

Chu Gia Ngư thầm cảm thán trong lòng, quả nhiên làm đầu bếp ở đâu cũng được ưu ái.

Đồ Tết cũng là do Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng tự mua, đáng lẽ để người ta ship về nhà là được, nhưng Thẩm Nhất Cùng cứ nằng nặc đòi ra ngoài, bảo vậy mới có không khí. Đám Thẩm Mộ Tứ xưa nay đều hết sức rộng rãi trước những yêu cầu của Thẩm Nhất Cùng, thấy cậu nhóc đòi mãi bèn đồng ý.

Vì vậy, Thẩm Nhất Cùng lái xe chở Chu Gia Ngư đi mua sắm.

Ban đầu Chu Gia Ngư vẫn chưa kịp nhận ra, mãi đến khi Thẩm Nhất Cùng ngồi vào ghế lái rồi nổ máy, cậu mới giật thót: “Thẩm Nhất Cùng, không phải cậu vẫn chưa đủ 18 tuổi hả? Cậu có bằng lái không?”

Thẩm Nhất Cùng trắng trợn đáp: “Không.”

Chu Gia Ngư: “Thế…”

Thẩm Nhất Cùng: “Thế anh có không?”

“Tôi… cũng không có.” Đúng là Chu Gia Ngư chưa có bằng lái thật.

Nghe thấy câu trả lời của cậu, Thẩm Nhất Cùng hài lòng đạp chân ga, phóng xe ra ngoài.

Suốt dọc đường Chu Gia Ngư cứ lo ngay ngáy, chỉ sợ giữa chừng xuất hiện mấy chú “bồ câu” xách cổ Thẩm Nhất Cùng đi. Hiện nay, chiếu theo luật thì những người không có giấy phép lái xe sẽ bị tạm giam hơn mười ngày, lúc ấy thì còn Tết nhất gì nữa.

May mà trình lái xe của Thẩm Nhất Cùng không tệ. Cậu nhóc khá chắc tay, còn thề son thề sắt rằng mình biết lái xe hơi từ lâu rồi, chẳng qua chưa đủ tuổi để thi bằng lái, Chu Gia Ngư nghe xong cũng cạn lời.

Đích đến của bọn họ là một khu chợ lớn, bán gần như đầy đủ tất cả mọi thứ, Thẩm Nhất Cùng sung sướng tiêu tiền như nước, mua một đống linh tinh hầm bà lằng khiến Chu Gia Ngư nhìn mà há hốc miệng.

Cuối cùng khi Thẩm Nhất Cùng đòi mua chai thổi bong bóng, Chu Gia Ngư đã nhịn hết nổi, hỏi cậu ta mua cái này làm gì, trong nhà đâu có trẻ con.

Thẩm Nhất Cùng trợn tròn mắt: “Sao lại không có? Chẳng phải bé người giấy chính là con của chúng ta sao?”

Chu Gia Ngư: “…” Con… của… chúng ta? Thẩm Nhất Cùng coi cậu ta là cha nuôi thật đấy à?

Thẩm Nhất Cùng: “Giáo dục trẻ em không phải chuyện đùa. Anh nghĩ mà xem, lỡ mình dạy nó thành loại người giấy hư đốn trong tay Từ Kinh Hỏa, thế chẳng phải ngày nào thức dậy anh cũng thấy nó xách mã tấu đứng ở đầu giường anh hả?”

Lời nói của Thẩm Nhất Cùng khiến Chu Gia Ngư nhớ đến kỷ niệm hắc ám ngày ấy, cậu nghẹn họng.

Chu Gia Ngư không cản nữa, Thẩm Nhất Cùng càng mua càng nghiện, cậu nhóc chất một đống đồ trong cốp và ghế sau, vui vẻ quay về nhà.

Đây là lần mua sắm đồ Tết đáng nhớ nhất của Chu Gia Ngư. Cậu tưởng đám Thẩm Mộ Tứ sẽ sạc cho Thẩm Nhất Cùng một trận, ai dè bọn họ như đã quen rồi, chỉ lặng lẽ chuyển đống hàng vào nhà. Thẩm Nhất Cùng thì cầm nước thổi bong bóng, trống bỏi và một mớ đồ chơi lặt vặt khác đi tìm bé người giấy. Chu Gia Ngư luôn cảm thấy bầu không khí hài hòa giữa hai người bọn họ cứ quái đản thế nào.

Từ khi đến đây, người giấy cứ đánh nhau với chồn tuyết mãi. Mới đầu nó còn chịu thiệt, nhưng nay đã nắm rõ phương pháp đánh lộn, leo thẳng lên gáy con chồn điên cuồng cào. Chồn tuyết tay ngắn chân ngắn làm sao phản kháng nổi, Chu Gia Ngư nhìn nó uốn éo như sâu lông, thậm chí nghi rằng nó sẽ biến thành người rồi lôi bé người giấy trên ót xuống.

Cậu cũng rất đau lòng khi phát hiện một vấn đề khác, đó là lông gáy của Tiểu Hoàng sắp bị người giấy tuốt trọc… Cậu không dám nói cho Tiểu Hoàng biết mà chỉ lặng lẽ đem người giấy về phòng dạy dỗ, bắt nó cũng phải quan tâm đến những bộ phận khác của chồn tuyết, tuyệt đối không được tuốt chồn tuyết thành Địa Trung Hải, bằng không Tiểu Hoàng sẽ bùng nổ mất.

Ai nấy đều vui vẻ khi được nghỉ Tết, muốn ăn gì thì ăn, muốn gặp ai thì gặp.

Trước ngày giao thừa, Lâm Trục Thủy cho người đem một con dê đực tới, Chu Gia Ngư bèn bật bếp nấu lẩu dê. Thịt dê vừa tươi vừa thơm ngon, cậu làm thêm món thịt dê kho tàu, hầm canh, còn thái mỏng ra nướng.

Lâm Trục Thủy không đến ăn cơm, Chu Gia Ngư do dự một hồi, vẫn chừa riêng cho hắn một phần rồi nhờ Thẩm Nhất Cùng dẫn cậu đến chỗ Lâm Trục Thủy.

Thẩm Nhất Cùng: “Wow! Đây là lần đâu tiên tôi mang cơm cho tiên sinh đó.”

Chu Gia Ngư: “Mọi người chưa mang cơm cho tiên sinh bao giờ à?”

Thẩm Nhất Cùng nghe vậy thì mặt mày đau khổ, hỏi: “Nếu tôi đem đồ ăn tôi nấu cho tiên sinh, anh nghĩ ngài ấy sẽ yêu tôi hay hận tôi?”

Chu Gia Ngư: “…” Ừ nhỉ.

Thẩm Nhất Cùng nói với vẻ triết học: “Có vài thứ, nếu cho đi lại khiến đối phương phải gánh chịu tra tấn dằn vặt.”

Chu Gia Ngư nhớ lại hương vị món mì mà Thẩm Nhất Cùng nấu, bỗng cảm thấy cậu chàng dùng chữ “tra tấn” thật quá ư chính xác.

Đến nơi ở của Lâm Trục Thủy, Chu Gia Ngư gõ cửa. Một lát sau, cánh cửa bật mở, để lộ gương mặt lạnh nhạt của người nọ: “Ừ?”

Chu Gia Ngư vội vàng đưa chiếc giỏ đựng đầy thức ăn trên tay cho hắn: “Tiên sinh, tôi đã nấu thịt dê rồi, thấy ngài không đến nên để phần cho ngài.”

Lâm Trục Thủy nhận lấy chiếc giỏ, hắn gật đầu: “Về đi.”

“Ừm…” Thật ra Chu Gia Ngư vẫn còn lời muốn nói, nhưng cuối cùng cậu vẫn giấu kín nơi đáy lòng, chẳng dám hé môi.

Bữa tối hôm nay là liên hoan thịt dê, được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Thịt dê vừa tươi vừa non, nấu kiểu nào cũng ngon cả. Món hợp khẩu vị Chu Gia Ngư nhất là thịt dê nướng, thịt dê thái mỏng nhanh chín, chấm với tương vừng, mùi vị đặc trưng tràn ngập trong miệng, nhai không giắt răng, chất thịt vừa mềm vừa không bị bở.

Một con dê gần mười lăm ký, cả bọn đánh chén từ 7 giờ đến 10 giờ tối, coi như giải quyết xong. Chồn tuyết cũng được ăn ké, ngồi bên cạnh thỏa mãn gặm xương. Bé người giấy ngủ khì trong túi áo Chu Gia Ngư, gật gà gật gù, vô cùng đáng yêu.

Toàn thân Chu Gia Ngư nóng hầm hập, mặt mày cũng ửng hồng, cậu uống vài ly rượu nên đã hơi say, nở nụ cười ngốc nghếch. Cuộc sống hiện tại của cậu rất tốt, cậu rất thỏa mãn, không dám đòi hỏi gì hơn.

Đêm giao thừa, Chu Gia Ngư gói sủi cảo, Lâm Trục Thủy cũng đến ăn cơm với bọn họ. Phòng khách mở tivi, chiếu chương trình Xuân Vãn nhộn nhịp sôi nổi.

Chu Gia Ngư ôm chồn tuyết vào lòng, cậu ngồi bên cạnh Lâm Trục Thủy, ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng. Chu Gia Ngư biết đó là mùi hương từ trên người Lâm Trục Thủy, mùi hương ấy khiến cậu vô cùng an tâm, thậm chí không kiềm được muốn gần hắn hơn một chút.

“Đi thôi, chúng ta ra ngoài đốt pháo!” Thẩm Nhất Cùng đề nghị, “Tôi mua nhiều lắm.”

“Đi nào.” Thẩm Nhị Bạch là người đứng dậy đầu tiên.

Đoàn người rồng rắn bước ra sân, Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy đi ở cuối hàng.Tuyết bay lất phất giữa trời, rơi trên da thịt để lại cảm giác lành lạnh, xung quanh tràn ngập tiếng nói chuyện cười đùa, cực kỳ náo nhiệt.

“Mùng ba sẽ có hội chùa.” Lâm Trục Thủy đứng bên cạnh Chu Gia Ngư chợt lên tiếng, “Cùng đi chứ?”

Mới đầu Chu Gia Ngư còn tưởng mình nghe lầm, cậu sững sờ vài giây mới phản ứng kịp, kích động đến mức sắp bùng cháy: “Được ạ!”

Lâm Trục Thủy gật gật đầu.

“Woa, đây là lần đầu tiên ngài ấy hẹn tao đi chơi đó!” Chu Gia Ngư vui muốn chết mà không dám lộ ra, đành nói chuyện với chú chim trong đầu, “Trời ơi, tao sung sướng quá!”

Sái Bát nói: “Chúc mừng anh nhé!”

Chu Gia Ngư hãy còn cười ngây ngô.

Tiếng pháo nổ bùm bùm xua đuổi niên thú (*), pháo hoa bao trùm bầu trời đêm, cầu mong một năm mới an lành.

(Niên thú: Loài vật trong truyền thuyết Trung Quốc, thường sống dưới đáy biển và lên bờ tìm thức ăn vào đêm giao thừa. Niên thú sợ màu đỏ, ánh sáng và tiếng động lớn)

Mùng một là ngày cúng bái nên người nhà họ Lâm đến đây từ sáng sớm, đương nhiên có cả Lâm Phách. Chu Gia Ngư ăn sáng xong mới biết hôm nay bọn họ sẽ lên núi thắp hương cho tổ tiên. Nhưng Lâm Trục Thủy có vẻ không hứng thú, mặt mày lạnh lùng suốt cả quãng đường.

Nghĩa trang của nhà họ Lâm là khu vực tư nhân, mai táng tất cả thành viên trong gia tộc. Hoàn cảnh và phong thủy nơi đây đều rất tốt, lúc bước vào Chu Gia Ngư còn nhìn thấy một tia thụy khí, tuy rất nhạt nhưng việc thụy khí xuất hiện ở nghĩa trang đã là chuyện hiếm có rồi.

Lâm Trục Thủy thắp hương xong liền bước sang một bên, bảo các đồ đệ từng người một đến dập đầu với tổ tiên.

Chu Gia Ngư lúng túng đứng phía sau, đến bây giờ Lâm Trục Thủy vẫn chưa xác nhận danh phận của cậu, cậu không biết phải tế bái thế nào cho hợp lễ… Đương lúc suy nghĩ, Lâm Trục Thủy chợt đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu, hắn hơi nâng cằm, nói với Chu Gia Ngư: “Đi đi, quỳ lạy sư tổ.”

Chu Gia Ngư vội vàng đồng ý, nhận lấy hương từ tay Lâm Phách, đoạn cung kính tiến đến dập đầu vài cái. Lâm Phách nhìn Chu Gia Ngư bằng ánh mắt phức tạp, Chu Gia Ngư cũng không biết rõ đó là cảm xúc gì, nhưng cậu nhận ra chút ganh tỵ đè nén bên trong.

Ừm, phải có bản lĩnh thì mới được người nhà họ Lâm ganh tỵ chứ, Chu Gia Ngư tự an ủi bản thân.

Nhà họ Lâm là gia tộc nổi tiếng trong giới phong thủy nhưng cách thức cúng bái lại vô cùng đơn giản, lớp con cháu chỉ thắp mấy nén nhang rồi bày đồ cúng lên. Thành viên của dòng chính, chi thứ rất đông, tổng cộng hơn hai trăm người nhưng đến giữa trưa là xong.

Bọn họ dùng cơm ngay tại đây, cỗ bàn được chuẩn bị công phu, có vài món Chu Gia Ngư thậm chí không nhận ra được nguyên liệu trong đó. Nhưng dù thức ăn có tỉ mỉ đến đâu, Lâm Trục Thủy cũng chẳng hề nể tình. Chu Gia Ngư chú ý đến hắn, cậu phát hiện hắn chỉ động đũa duy nhất một lần, hơn nữa còn gắp đúng một miếng măng tây, không buồn khách sáo.

Thái độ của Lâm Phách cũng khác lúc trước, hình như biết tâm trạng Lâm Trục Thủy không tốt nên nói chuyện rất dè dặt. Lâm Trục Thủy câu được câu chăng đáp lại, biểu cảm lạnh lùng đến đáng sợ. Cả Thẩm Nhất Cùng cũng yên lặng lạ thường, cậu nhóc không dám ho he tiếng nào mà chỉ vùi mặt vào bát.

Mãi đến xế chiều, Chu Gia Ngư mới hiểu được nguyên nhân sự việc.

Khi bọn họ rời khỏi nghĩa trang, Lâm Trục Thủy lại không lên xe.

“Tiên sinh đâu?” Chu Gia Ngư hạ giọng hỏi.

Thẩm Nhất Cùng đưa tay ra dấu im lặng, chờ khi xe đã lăn bánh đi xa, cậu nhóc mới nói: “Tiên sinh đi thăm sư gia và sư cô.”

Chu Gia Ngư sững sờ trong chốc lát: “Bọn họ đã…”

Thẩm Nhất Cùng gật gật đầu.

Trên đường về nhà, Thẩm Nhất Cùng tóm tắt lại chuyện của ba mẹ Lâm Trục Thủy. Nghe đâu hai người môn đăng hộ đối, đều là phong thuỷ đại gia, lần đầu gặp gỡ liền nhất kiến chung tình, hỉ kết liên hôn.

Sau khi Lâm Trục Thủy ra đời, tình cảm của hai người càng thêm mặn nồng, nhưng những tháng ngày hạnh phúc ấy đã chấm dứt khi thể chất chí dương của Lâm Trục Thủy dần dần hiển hiện. Trong phong thủy, người ta sợ nhất những vật xấu xa bẩn thỉu, bởi vậy những người có cơ thể chí dương thường sẽ đạt được những thành tựu vĩ đại. Tuy thể chất này sẽ khiến la bàn bị nhiễu loạn, nhưng chỉ cần học phương pháp Cửu Cung Phi Tinh, bấm đốt ngón tay là có thể vượt qua hạn chế. Hiềm nỗi thể chất chí dương lại có một khuyết điểm cực lớn, đó là đoản mệnh.

Thẩm Nhất Cùng nói: “Lúc đó trong giới truyền rằng tổ tiên nhà họ Lâm đã xem mệnh cho tiên sinh, tương lai ngài ấy sẽ không sống quá 18 tuổi. Tất cả mọi người đều tin là thật, nhưng không biết ba mẹ tiên sinh đã dùng cách gì để nghịch thiên cải mệnh cho ngài, giúp tiên sinh vượt qua kiếp nạn năm 18 tuổi.”

Chu Gia Ngư nghe xong cũng cảm thấy buồn bã.

Thẩm Nhất Cùng thở dài, đôi mày cau lại mang vẻ ưu sầu: “Nhưng nghịch thiên cải mệnh tức là làm trái Thiên đạo, không bao lâu sau ba mẹ tiên sinh cũng bỏ mình vì tai nạn bất ngờ, để lại tiên sinh năm ấy mới 8 tuổi.”

8 tuổi, dẫu cho Lâm Trục Thủy là thiên tài nhưng bấy giờ hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Đột nhiên mất đi cha mẹ, hẳn Lâm Trục Thủy đã đau khổ lắm.

“Việc này có liên quan đến nhà họ Lâm.” Thẩm Nhất Cùng nói, “Sau đó tiên sinh cũng rời đi, tự lập môn hộ.”

Trước đây Chu Gia Ngư luôn cảm thấy quan hệ giữa Lâm Trục Thủy và Lâm Phách có gì đó là lạ, không ngờ nội tình lại là thế này.

“Cho nên hàng năm sau khi cúng tổ tiên, tâm trạng tiên sinh không được tốt.” Thẩm Nhất Cùng uể oải, cuộn mình ngồi trên ghế.

Chu Gia Ngư cảm giác cậu chẳng giúp đỡ được gì, cõi lòng thất vọng, cậu lẩm bẩm: “Vậy tối nay tôi sẽ nấu thêm mấy món tiên sinh thích.”

Vào giấc chiều, Chu Gia Ngư tốn hết công sức nấu một bàn đầy đồ ăn, chờ Lâm Trục Thủy về. Có lẽ biết cậu đang thấp thỏm mong đợi, Thẩm Mộ Tứ tốt bụng động viên: “Đừng lo lắng, tiên sinh sẽ về mà, có điều ngài ấy sẽ về trễ, chúng ta chịu khó chờ một lát.”

Chu Gia Ngư ngượng ngùng nói cám ơn.

“Ngày này hàng năm tiên sinh đều như vậy.” Thẩm Nhị Bạch cũng an ủi, “Bọn tôi cũng không biết phải khuyên nhủ thế nào, anh làm tốt lắm, đừng suy nghĩ nhiều.”

Hai người còn lại cũng gật đầu đồng ý. Bọn họ quả nhiên nói không sai, khoảng 8 giờ Lâm Trục Thủy mới về nhà. Nghe thấy tiếng xe, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng bèn chạy ra ngoài, sau mông có chồn tuyết bám theo và bé người giấy mặt dày nhất định đòi cưỡi chồn tuyết.

Thẩm Mộ Tứ nhìn theo bóng lưng bọn họ, anh cười nói: “Từ khi Chu Gia Ngư đến, nhà mình có sức sống hẳn lên.”

Thẩm Triều Tam bình thường luôn kiệm lời, nghe Thẩm Mộ Tứ nói vậy bèn đáp lại bằng một câu thâm thúy: “Chỉ có căn nhà thôi hả?”

Ánh mắt hai người giao nhau, nhìn thấy điều mình muốn nói trong mắt nhau.

“Hẳn là chuyện tốt.” Thẩm Mộ Tứ thì thầm.

Vài phút sau, Lâm Trục Thủy ngồi vào bàn, mọi người bắt đầu dùng bữa. So với buổi trưa, khẩu vị của hắn hiển nhiên đã tốt hơn, thậm chí còn xới thêm hai lần cơm nữa, những người còn lại thấy vậy thì mừng lắm.

Lâm Trục Thủy là một người mạnh mẽ, nhưng cũng chính vì thế mà khi hắn gặp chuyện, mọi người không biết phải an ủi hắn thế nào, cảm giác như những lời thương hại sẽ là sự sỉ nhục đối với hắn.

May mà giờ đây, bọn họ đã có Chu Gia Ngư.

Cơm nước phong phú, bụng no thì người cũng ấm lên, Thẩm Nhất Cùng nhắc đến hội chùa mùng 3, cậu nhóc bảo hôm đó chắc chắn đông vui lắm.

Chu Gia Ngư đáp lời, cũng rất chờ mong đến ngày đó.

Căn phòng rộn rã, không biết bé người giấy đã làm gì mà lại chọc giận Tiểu Hoàng, bị nó chụp lại giẫm đạp một trận. May mà chất liệu của người giấy đặc biệt, tác động vật lý bình thường cũng khó làm hư hại, cơ mà sau khi bị bắt nạt, bé con tủi thân trèo lên cánh tay Chu Gia Ngư đòi an ủi, Chu Gia Ngư xoa xoa đầu nó.

Dùng cơm xong, lúc gần đi Lâm Trục Thủy nói lời cảm ơn với Chu Gia Ngư.

Chu Gia Ngư nghe mà vừa mừng vừa sợ, vội vàng xua tay, “Tiên sinh khách sáo quá, nếu không có ngài thì bây giờ tôi đã…”

Nói đến đây, cậu vội vàng ngậm miệng, suýt chút nữa bại lộ thân phận rồi…

Nhưng Lâm Trục Thủy lại nhếch miệng, thản nhiên đáp: “Nếu không có tôi, bây giờ cậu còn đang ăn ngon mặc đẹp đấy.”

Chu Gia Ngư: “…”

Thẩm Nhất Cùng đứng cạnh chen miệng: “Đúng vậy đúng vậy! Chu Gia Ngư, anh không biết anh giàu cỡ nào đâu! Ôi mẹ ơi, anh có tận năm, sáu ngôi biệt thự ven biển lận, cơ mà bây giờ bán hết rồi, phải bồi thường cho người bị hại.”

“…” Trừ việc cảm ơn ra, Chu Gia Ngư thấy mình chẳng còn gì để nói.

Y như trẻ con mong ngày lễ, Chu Gia Ngư cũng rất mong đến hội chùa. Sáng mùng ba, cậu dậy rất sớm, bỏ bánh bao tối qua đã chuẩn bị sẵn vào lồng hấp để mọi người cùng ăn điểm tâm.

Hội chùa tổ chức ở phía Đông thành phố, còn chưa xuống xe mà Chu Gia Ngư đã nghe thấy tiếng người huyên náo nhộn nhịp.

Cả bọn đến nơi, xuôi theo dòng người đến khu phố tổ chức hội chùa.

Xung quanh người đông như mắc cửi nhưng Lâm Trục Thủy vẫn vô cùng nổi bật. Hắn mặc một bộ áo khoác dài màu đen, để lộ chiếc áo len cổ chữ V màu xám tro bên trong. Trang phục không kín kẽ, thậm chí có thể lờ mờ trông thấy xương quai xanh xinh đẹp, đường cong ưu mỹ của chiếc cổ thon dài và hầu kết hơi nhô ra ở giữa, tỏa ra khí chất cực kỳ thu hút. Lâm Trục Thủy nhắm mắt, khiến vẻ lạnh lùng của hắn càng rõ rệt hơn, nhưng sự lạnh lùng ấy lại có gì đó thật đặc biệt. Chu Gia Ngư không hình dung nổi cảm giác này, nhưng cậu phát hiện những thiếu nữ xung quanh Lâm Trục Thủy đều len lén ngắm hắn.

Chu Gia Ngư chỉ mới liếc nhìn, không hiểu sao hai má cậu chợt nóng bừng, lúng túng đưa mắt sang chỗ khác.

“Đông vui quá!” Thẩm Nhất Cùng rất thích những chỗ náo nhiệt, cậu chàng vui vẻ suốt đoạn đường, “Ôi, em muốn ăn kẹo hồ lô, mọi người có ăn không?”

Đám Thẩm Mộ Tứ đồng loạt khinh bỉ nhìn cậu, nói đó là đồ ăn vặt của con nít.

“Em không quan tâm, em không quan tâm, mọi người phải ăn hồ lô với em!” Thẩm Nhất Cùng bắt đầu giở trò ăn vạ, “Không phải đến hội chùa là để chơi trò chơi và ăn đồ ăn vặt hả? Chu Gia Ngư, anh đi mua với tôi!”

Nói đoạn, Thẩm Nhất Cùng không cho Chu Gia Ngư cơ hội từ chối, lôi cậu đi xềnh xệch.

Hồ lô ở đây rất đa dạng, nào là sơn tra, dâu tây, nho và kiwi. Thẩm Nhất Cùng chọn năm xiên rồi hỏi Chu Gia Ngư có muốn mua gì không.

Chu Gia Ngư: “Không mua cho tiên sinh hả?”

Thẩm Nhất Cùng kinh ngạc: “Tôi cũng muốn lắm, vậy tôi mua còn anh đưa cho tiên sinh nhé?”

Chu Gia Ngư suy nghĩ một chốc liền đồng ý.

Lúc trả tiền, Thẩm Nhất Cùng còn cảm thán nói Chu Gia Ngư càng ngày càng to gan, không biết bé hamster ngày ấy vừa nhác thấy tiên sinh đã run lập cập chạy đâu mất rồi.

Chu Gia Ngư: “Vậy nên sau này đừng gọi tôi là Bình Nhỏ nữa…”

Thẩm Nhất Cùng cười ha hả, sau đó từ chối yêu cầu của Chu Gia Ngư.

Khi ba người còn lại bắt gặp cảnh Chu Gia Ngư đưa một xiên dâu tây cho Lâm Trục Thủy, mặt mày ai nấy đều y như gặp ma. Lúc thấy Lâm Trục Thủy thế mà nhận thật, bọn họ đã muốn rớt cằm.

“Là dâu tây.” Chu Gia Ngư còn đang giải thích, “Bọn tôi chọn xiên to nhất đấy, ngài nếm thử đi, không thích thì để tôi ăn cho.”

Lâm Trục Thủy gật gật đầu, cắn một miếng. Dâu tây ngậm trong miệng khiến má hắn hơi phồng lên, chẳng hiểu sao lại khiến Lâm Trục Thủy có vẻ dễ thương.

Đương nhiên, Chu Gia Ngư chỉ dám nghĩ chuyện này trong đầu thôi.

“Không tệ.” Lâm Trục Thủy nuốt miếng dâu tây rồi bình luận, “Nhưng hơi ngọt quá.”

Chu Gia Ngư: “Vậy ngài ăn được không?”

Lâm Trục Thủy: “Được.”

Vì vậy cả bọn liền tận mắt chứng kiến Lâm Trục Thủy ăn hết một xiên kẹo hồ lô. Khung cảnh này quả là có một không hai, một lúc lâu sau Thẩm Nhất Cùng vẫn chưa hoàn hồn.

Hội chùa ra vào tấp nập, người mua kẻ bán, người diễn trò và khán giả đứng xem, ồn ào náo nhiệt.

Chu Gia Ngư trông thấy có người đoán mệnh bèn chỉ cho mọi người xem. Thẩm Mộ Tứ thấy kẻ nọ cầm một lá cờ, trên viết bốn chữ to “Đoán đâu trúng đó” thì bật cười: “Mọi người nghĩ tên này là ‘tinh cục’ hay ‘tiêm cục’?”

Thẩm Nhị Bạch tỏ vẻ nghi ngờ, thuận miệng đáp: “Nhìn tướng mạo gã thì tám, chín phần mười là tinh cục rồi.”

Chu Gia Ngư nghe mà như vịt nghe sấm, Thẩm Nhất Cùng đứng cạnh bèn giải thích: “Tinh cục và tiêm cục là tiếng lóng. Tinh cục ý chỉ kẻ đó là lừa đảo, dùng thủ đoạn dối gạt người khác. Còn tiêm cục là những người có chút vốn liếng, ít ra cũng chịu đọc sách về phương diện này.”

Chu Gia Ngư: “Ồ!”

“Đám bịp bợm giang hồ là kẻ thù lớn nhất của chúng ta.” Thẩm Nhất Cùng vẫn đứng yên bên cạnh Chu Gia Ngư, Thẩm Nhị Bạch lại bước về phía ông thầy bói, “Nếu có chút vốn liếng thì còn được, nhưng nếu thật sự dùng thủ đoạn, vậy chúng ta bẻ cờ giúp gã thôi.”

“Bởi vì bọn chúng lừa gạt người khác?”

Thẩm Nhất Cùng đáp: “Bởi vì bọn chúng bôi nhọ danh tiếng của phong thủy quẻ hạn.” Người trong nghề rất ghét đám lừa đảo, bọn chúng mang cờ hiệu của thầy phong thủy để lừa gạt thiên hạ. Còn những thầy phong thủy chân chính học hành khổ sở mấy chục năm ròng lại bị đám người đó vạ lây, bị chửi là lừa đảo, ai mà chấp nhận nổi?

Thẩm Nhị Bạch đã đến trước bàn của người nọ, thẳng thắn ngồi xuống: “Chào thầy ạ, nhờ thầy xem giúp tôi.”

Ông thầy bói kia hỏi: “Anh muốn xem gì?”

Thẩm Nhị Bạch: “Tôi muốn biết chuyện của mẹ tôi.”

“Vui lòng cho tôi mượn tay trái.”

Thẩm Nhị Bạch đưa tay ra, sau khi tỉ mỉ quan sát, thầy bói thở dài: “E rằng mẹ anh đã bệnh nặng một thời gian.”

Thẩm Nhị Bạch: “Sao thầy biết?”

Gã kia than thở: “Anh xem chân mày anh biến đen, ấn đường có vệt màu trắng kéo xuống mũi, sợi tóc khô vàng… Đây chính là dấu hiệu cho thấy mẹ anh bị bệnh nặng.”

Bọn Chu Gia Ngư đứng cách đó không xa lắng nghe cuộc đối thoại của cả hai, Thẩm Mộ Tứ nói: “Là tinh cục, tiên sinh, làm sao bây giờ?”

Lâm Trục Thủy lạnh nhạt đáp: “Cho người điều tra rõ ràng rồi xử lý, hôm nay tha cho gã đi.”

Chỉ qua vài câu nói ngắn ngủi, bọn họ đã kết luận được thân phận của tên lừa đảo trước mắt.

Chu Gia Ngư cho rằng Thẩm Mộ Tứ phát hiện vì ông thầy phán không chuẩn, Thẩm Nhất Cùng lại giải thích: “Nếu mẹ anh vẫn bình an vô sự thì khi đi xem bói, anh đã không hỏi về bà ấy ngay đầu tiên rồi.”

Thẩm Nhất Cùng nói cũng đúng, bình thường những người đi xem mệnh hỏi quẻ sẽ đề cập đến những chuyện canh cánh trong lòng. Nếu hỏi về mẹ, lại căn cứ theo tuổi tác của người hỏi thì 80% là liên quan đến bệnh tật.

“Nếu đoán sai thì sao?” Chu Gia Ngư cảm thấy việc này cũng không đáng tin mấy.

Thẩm Mộ Tứ: “Sai thì sai thôi, không lấy tiền là được, cũng chẳng phải chuyện hệ trọng gì.”

Chu Gia Ngư ra chiều suy tư.

Thẩm Nhị Bạch quay lại, tỏ vẻ bất mãn với tên thầy bói kia, nói trình độ đám giang hồ này càng lúc càng kém. Nhớ năm ấy khi bọn chúng còn chưa sa sút, tay nghề dùng đại tử kim và Phiên Thiên Ấn (*) khiến thiên hạ phải tặc lưỡi tán thưởng, thế mà giờ đây chỉ dựa vào đoán mò.

(Đại tử kim và Phiên Thiên Ấn: Một trò tính quẻ lừa gạt bằng cách sử dụng túi giấy. Thầy bói giả bày 4 túi giấy lên bàn, cho người xin quẻ chọn một túi, nói bên trong đã viết đầy đủ về thân nhân gia đình, sự nghiệp hiện tại của người xin quẻ. Nếu quẻ đúng thì trả tiền, quẻ sai thì thôi. Sau đó, thầy bói dụ người xin viết thông tin lên một chỗ khác để đối chiếu, lén viết thông tin ấy lên quẻ trắng rồi dùng chiêu trò tráo đổi gọi là Phiên Thiên Ấn để tráo sang túi giấy mà người xin quẻ đã chọn, nôm na là dùng ảo thuật dưới danh nghĩa bói toán để lừa tiền)

Chu Gia Ngư vẫn thắc mắc lắm, nhưng bây giờ không tiện cho cậu trình bày một vạn câu hỏi vì sao, nghĩ bụng thôi tự mình về đọc sách đi.

Cuối đường có một ngôi miếu lớn, nhìn người đến kẻ đi là biết hương khói nơi đây rất thịnh vượng. Lâm Trục Thủy bảo bọn họ mua một ít nhang, nến và tiền giấy rồi vào bái lạy.

Lúc này đã là giữa trưa, người xung quanh càng lúc càng đông, Chu Gia Ngư đi giữa đám người, chợt nghe ai đó gọi tên cậu.

Cậu ngoái đầu nhìn, không phát hiện ra người đã gọi mình, khi cậu quay đầu lại thì phát hiện đám Lâm Trục Thủy đã bị dòng người đẩy ra xa.

Chu Gia Ngư vội vàng muốn đi theo, bỗng nhiên có bàn tay níu lấy chân cậu, cậu cúi đầu, bắt gặp một bà lão đang ngồi bệt dưới đất, miệng kêu oai oái: “Đau quá, đau quá…”

Chu Gia Ngư thấy xung quanh đông đúc, bà lão còn ngồi như vậy sẽ bị người ta giẫm trúng, vội khom xuống hỏi: “Bà ơi, bà không sao chứ?”

“Đỡ ta dậy với, đau quá.”

Bà lão mặc áo hoa, trên đầu cũng cài hoa trắng, tuy trang phục hơi kỳ lạ nhưng nom bà cũng không có gì đáng ngờ. Huống hồ hội chùa hỗn loạn thế này, lỡ bà ấy gặp vấn đề gì thì sao? Chu Gia Ngư nghĩ đoạn, đưa tay kéo bà lão dậy.

“Bà ơi, người nhà của bà đâu? Chân bà bị thương ạ?” Chu Gia Ngư hỏi thăm.

Bà lão chẳng nói tiếng nào, nheo mắt nhìn cậu. Chu Gia Ngư rùng mình khó chịu trước ánh mắt chăm chú của bà ta, cậu vừa định lùi ra sau, đã thấy bà ta nhanh chóng đưa tay, vỗ mạnh lên lưng cậu một cái! Giọng nói của bà ta văng vẳng bên tai Chu Gia Ngư: “Trả mạng cháu ta… lại cho ta!”

Cơ thể cậu chợt run lên bần bật, cảm thấy mình như lơ lửng trên không, khung cảnh xung quanh vặn vẹo biến dạng, giống như cậu đã bước vào một thế giới khác.

Đến khi Chu Gia Ngư hoàn hồn, âm thanh huyên náo xung quanh đã biến mất, đường phố vắng tanh, chỉ thấy hoa tuyết bay đầy trời, rơi lả tả trên mặt đất.

Phố xá lặng ngắt như tờ, các hàng quán vẫn mở cửa, sạp bánh trôi vẫn bốc hơi nghi ngút nhưng chẳng có lấy một bóng người.

Chu Gia Ngư ngơ ngác đứng giữa con đường yên ắng, đưa mắt nhìn xung quanh, cậu cảm giác hình như… mình đã lọt vào một nơi nguy hiểm rồi.

“Nhanh lên, Chu Gia Ngư!!!” Âm thanh của Sái Bát đột ngột vang lên, “Nhanh tìm chỗ trốn đi!!!”

Chu Gia Ngư giật nảy mình: “Chuyện gì vậy?!”

“Đừng hỏi nữa, không kịp rồi! Anh mau chạy vào miếu đi, trốn sau tượng Phật ấy! Dù nghe thấy bất cứ âm thanh gì cũng không được thò đầu ra!”

Giọng của Sái Bát the thé hốt hoảng, Chu Gia Ngư đã lâu chưa thấy nó lo lắng như vậy. Nghe Sái Bát nói xong, cậu vội vàng chạy đến miếu thờ phía trước. Vừa bước chân vào, Chu Gia Ngư đã hết hồn hết vía khi nhìn thấy pho tượng Phật bên trong. Tượng Phật bình thường đều có vẻ mặt hiền từ, nhưng pho tượng trước mắt lại hoàn toàn trái ngược. Vị thần như đang trừng mắt phẫn nộ nhìn người đến, trong tay cầm binh khí, dáng vẻ sống động, cảm giác như sắp nhảy từ trên bệ xuống.

Dưới chân tượng có căng vải màn thành các phòng riêng để bày hoa quả và cống phẩm, Chu Gia Ngư trốn đại vào một phòng.

“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Chu Gia Ngư hỏi, “Tao đang ở đâu?”

Sái Bát: “Suỵt, khoan hãy nói, yên lặng đi!”

Chu Gia Ngư đành phải im miệng.

“Soạt… soạt… soạt…”

Chẳng bao lâu sau, một âm thanh kỳ quái chợt vang lên, y như dây xích bị kéo lê trên mặt đất. Tiếng động ấy truyền đến từ khắp bốn phương tám hương, nhanh chóng tiến đến gần ngôi miếu.

Chu Gia Ngư nín thở, đưa mắt xuyên qua bức màn, nhìn cảnh tượng lúc ẩn lúc hiện bên ngoài.

Ấy là những bóng đen đang trôi nổi giữa không trung, cái bóng rất giống con người nhưng bàn chân lại lơ lửng trên cao, cổ chân đeo xích đen. Khuôn mặt chúng chìm trong bóng tối, không nhìn thấy rõ, chậm rãi bay vào miếu thờ.

“Ngươi có ngửi thấy mùi gì không?” Một giọng nói cất lên, không biết là của cái bóng nào.

“Có chứ.” Một cái bóng khác tiếp lời, “Sao ở đây lại có mùi của người sống, còn thơm như vậy…”

Cái bóng cúi đầu, hình như đang tìm kiếm ngọn nguồn của mùi hương. Nó đứng ngay cạnh chỗ Chu Gia Ngư đang trốn, cái bóng vừa cúi xuống, cậu đã nhìn thấy rõ mặt của nó.

Đó không phải là mặt người, tuy ngũ quan tương tự nhân loại nhưng trên da lại mọc đầy lông màu vàng. Đôi mắt như hồ ly híp lại, không nhìn thấy đồng tử. Cơ mặt nó cứng ngắc như một chiếc mặt nạ, khiến Chu Gia Ngư nhìn mà dựng hết tóc gáy.

“Hình như là ở đây… ở đây…” Bóng đen kia chậm rãi đến gần, cậu gần như kề sát nó, chỉ cách một lớp vải mỏng manh. Chu Gia Ngư nhìn nó đưa tay ra, cánh tay của nó cũng mọc đầy lông, móng tay vừa dài vừa nhọn, “Ở đây phải không?”

Nghe nó nói vậy, tim Chu Gia Ngư đã vọt lên tận cuống họng, cậu trơ mắt nhìn cánh tay vươn sang chỗ cậu, chuẩn bị kéo bức màn lên.

Nhưng ngay khi ngón tay nó chạm vào bức màn, cái bóng chợt phát ra tiếng kêu thê thảm: “Đau quá! Đau quá!”

Cái bóng bên cạnh quát: “Sao ngươi lại chạm vào cống phẩm?!”

“Bên trong có mùi của người sống.” Bóng đen kia trả lời.

“Ngươi bị ngu hả? Người sống đến đây cũng sẽ thành người chết thôi.” Mấy cái bóng lại bàn luận gì đó, một lát sau mới bay ra khỏi cửa. Bấy giờ Chu Gia Ngư mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán: “Sái Bát, tao làm sao vậy?”

Sái Bát bất đắc dĩ nói: “Hình như bà già kia không phải con người. Anh bị bả đập một phát thế là văng cả linh hồn ra ngoài luôn…”

Chu Gia Ngư trợn tròn mắt: “Có chiêu đánh văng hồn luôn hả?”

“Có chứ, người bình thường cùng lắm chỉ bị đánh văng một hồn một phách, nhờ ai đó chiêu hồn về là xong, nhưng anh là trường hợp đặc biệt.” Chim nhỏ nói đến đây, thế mà lộ vẻ ủ rũ, Chu Gia Ngư cũng ngạc nhiên khi thấy một con chim cũng có biểu cảm phong phú đến vậy.

“Linh hồn anh vốn không thuộc về cơ thể này nên cũng có chút bất ổn.” Sái Bát nói, “Có lẽ bà già đó cũng không ngờ mình có thể đánh văng hết ba hồn bảy phách của anh đâu…”

“…” Chu Gia Ngư rất muốn hút một điếu thuốc, “Mà bả nói mạng của cháu trai là sao?”

“Ai biết được, có lẽ tên lừa đảo cũng giết kha khá người.”

Chu Gia Ngư cạn lời.

“Bây giờ tao phải làm sao, cứ ở đây chờ hả? Có tìm được đường về không?” Chu Gia Ngư nghĩ cậu không thể chết một cách vô lý như vậy được, “Đây là cõi âm đúng không, những bóng đen đó là gì?”

“Bình Nhỏ của tôi ơi, sắp chết đến nơi rồi mà sao anh còn hỏi lắm thế?” Sái Bát nói, “Đây chưa phải là cõi âm, chỉ là nơi quá độ mà thôi. Bây giờ anh ra ngoài lấy tro nhang bôi lên thái dương và trán, nhớ bôi nhiều nhiều một chút.”

Chu Gia Ngư nhìn quanh quất, xác định không có ai mới vội vàng chui ra khỏi bức màn, theo lời Sái Bát móc tàn tro trong lư hương ra. Đương lúc dở tay, Chu Gia Ngư cứ cảm giác pho tượng kia đang trừng mắt nhìn cậu khiến cậu cũng thấy xấu hổ, cậu nói: “Xin lỗi ngài, tôi chỉ lấy một ít thôi. Sau khi thoát ra khỏi đây tôi sẽ cúng cho ngài thêm nhang đèn và tiền giấy, mong đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân.”

Chu Gia Ngư nói xong, biểu cảm của pho tượng thật sự đã dịu xuống, cậu cứ ngỡ như mình gặp ảo giác.

Chu Gia Ngư bôi trét đến mức mặt mày đen thui, cậu than thở trong lòng, đầu năm đầu tháng mà xui quá đi mất, không biết mình có thể thoát khỏi kiếp nạn lần này không?

————————>>> Chương 49

Lời tác giả:

Chu Gia Ngư: “Muốn làm cái gì ngon ngon cho tiên sinh ăn.”

Lâm Trục Thủy: “Em qua đây.”

Chu Gia Ngư: “A…?!”

Lâm Trục Thủy: “Ngon thật.”

 

Bonus:

Niên thú: Trong bộ Quỷ thoại liên thiên cũng có một truyện về niên thú, thỉnh thoảng mình vẫn đọc lại bộ này ;_;

nienthu

9 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 48

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s