[Ngũ hành] Chương 46

Chương 46: Từ Kinh Hỏa

14ec241589d82846e32529adbb999833

Lão Từ tỏ ra vô cùng áy náy trước vụ cháy đột ngột, sau khi gặp Chu Gia Ngư thì luôn miệng xin lỗi. Ông nói mình đã quá chủ quan, không ngờ thủ phạm lại to gan như vậy, dám ra tay với Chu Gia Ngư ngay trong thôn.

Chu Gia Ngư cũng không để bụng, cậu chỉ tò mò chuyện người giấy ở đây có thể chịu được lửa. Lão Từ nghe vậy liền cười đáp: “Hình nhân giấy được làm từ một loại giấy đặc biệt, lửa bình thường không hề hấn gì, chỉ có lửa chí dương mới có thể đốt cháy chúng.”

Chu Gia Ngư nhớ đến chiếc bật lửa mà Lâm Trục Thủy cho cậu, có lẽ đó cũng là lửa chí dương.

“Kẻ tấn công cậu… thật ra cũng là người của gia tộc họ Từ…” Lão Từ nói đến đây, ánh mắt đượm buồn, “Gia tộc chúng tôi từ xưa đã quy định rằng, học truyền thừa xong thì không được phép bước vào thế tục. Luật lệ này đã kéo dài mấy trăm năm, cũng là luật lệ căn bản nhất của tộc.”

Chu Gia Ngư: “Chuyện là thế nào?”

“Thằng bé là một người có tài năng thiên bẩm, nhưng lại bất đồng quan điểm với chúng tôi.” Ông lão kể câu được câu mất, nội dung chuyện cũng khá quen thuộc, một thiên tài bước chân vào xã hội liền bị công danh lợi lộc làm mờ mắt, cuối cùng anh ta vi phạm quy định của tộc, bị đuổi khỏi Xà Sơn.

Câu chuyện rất đơn giản, nhưng Chu Gia Ngư cảm nhận được sự tiếc nuối trong giọng nói của lão Từ.

Lão Từ bảo trước khi xuống núi, người nọ còn định ra tay với thánh vật quan trọng nhất của gia tộc, may mà bọn họ kịp thời ngăn cản. Nhưng không ngờ gã lại theo dõi Chu Gia Ngư – đệ tử của Lâm Trục Thủy, còn tấn công cậu mấy lần. Tuy lần nào cũng thất bại, nhưng phản ứng của Lâm Trục Thủy cho thấy hắn đã nổi giận.

“Tối nay chúng ta sẽ đến nghĩa trang. Nếu cậu được tổ tiên thừa nhận thì sau này nó sẽ không làm gì được cậu.”

Khi lão Từ kể chuyện, Lâm Trục Thủy vẫn luôn im lặng. Mãi đến khi ông cụ dứt lời, hắn mới vẫy vẫy tay với Chu Gia Ngư: “Lại đây.”

Chu Gia Ngư mơ màng chạy đến trước mặt Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy cắn ngón tay trỏ của mình, chờ máu tươi ứa ra thì đưa ngón tay cho Chu Gia Ngư: “Ngậm vào, uống hết máu chảy ra.”

Chu Gia Ngư sửng sốt chốc lát, ngơ ngác nói: “Tiên sinh, ngài…”

Lâm Trục Thủy: “Âm khí nơi ấy rất nặng, cậu sẽ bị ảnh hưởng, hãy uống chút máu của tôi.”

Chu Gia Ngư còn định nói gì, nhưng Lâm Trục Thủy đã thúc giục: “Nhanh lên.”

Vì vậy, Chu Gia Ngư bất đắc dĩ ngậm lấy ngón tay hắn, khẽ khàng đưa lưỡi liếm lên vết thương trên đó. Lúc trước khi hắn xăm cho cậu, Chu Gia Ngư luôn cảm thấy tay của Lâm Trục Thủy rất lạnh. Nhưng giờ đây, chỉ uống vài giọt máu thôi mà cậu đã cảm thấy mình đang nuốt một luồng nhiệt khổng lồ. Hơi ấm theo cổ họng xuống đến dạ dày, xua tan giá rét trong cơ thể. Mặt Chu Gia Ngư đỏ bừng, thậm chí trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Sau khi Chu Gia Ngư liếm hết máu chảy ra, Lâm Trục Thủy thản nhiên rút ngón tay ra khỏi miệng cậu. Hắn cầm khăn giấy đã chuẩn bị sẵn lau miệng vết thương cũng như thứ chất lỏng trong suốt nào đó.

Chu Gia Ngư không biết mình đang nóng hay đang xấu hổ mà mặt mũi ửng hồng, cậu lặng lẽ liếc mắt nhìn ngón tay của Lâm Trục Thủy rồi lại lặng lẽ cúi đầu.

“Cảm giác thế nào?”

“Ấm… ấm lắm.” Chu Gia Ngư chợt nhớ ra điều gì, vội hỏi, “Tiên sinh, nước mà ngài cho tôi uống trên xe lửa cũng có máu của ngài ư?”

Lâm Trục Thủy đáp: “Phải.”

Chu Gia Ngư: “A… Vậy cảm ơn ngài.”

Giọng điệu của Lâm Trục Thủy bình thản: “Tôi với cậu thì sao phải cảm ơn.”

Lão Từ đứng bên cạnh nhìn hai người, ông cụ nở nụ cười rất đỗi hiền lành: “Không ngờ Lâm tiên sinh cũng có lúc thế này. Quả là thầy trò tình thâm, thầy trò tình thâm.”

Lâm Trục Thủy không trả lời, Chu Gia Ngư xấu hổ cười cười.

Khoảng 8 giờ tối nay bọn họ sẽ xuất phát, nghe nói nghĩa trang của gia tộc họ Từ là một nơi đặc biệt, phải đến tối mới vào được.

Chu Gia Ngư nấu vài món đơn giản, bốn người cùng nhau ăn cơm tối.

Sau khi biết mình bị lộ, đám người giấy không thèm che giấu nữa mà nhảy nhót khắp nơi. Có một đứa còn chạy đến xem bọn họ dùng bữa, nhìn kiểu tóc thì có lẽ là một bé trai. Nó há hốc miếng, nước miếng ròng ròng nhìn cục xí quách trong tay Thẩm Nhất Cùng.

Thật ra Chu Gia Ngư rất bội phúc đám người giấy, mặt mũi rõ ràng chỉ vẽ bằng những nét đơn giản, nhưng biểu cảm của chúng lại vô cùng sống động và có hồn.

Thẩm Nhất Cùng bị người giấy nhìn đắm đuối cũng thấy hơi nhồn nhột, cậu nhóc hỏi nó: “Tụi mày ăn thịt được hả?”

Không ngờ người giấy lại gật đầu, Thẩm Nhất Cùng thoáng do dự, xé một miếng thịt trên xí quách đưa cho nó. Người giấy mừng rỡ nhận lấy, bỏ vào miệng ăn đến là sung sướng.

Thẩm Nhất Cùng nhìn nó, lộ vẻ đăm chiêu.

Chu Gia Ngư nhìn vẻ mặt cậu ta, hỏi: “Cậu đang suy nghĩ gì đấy?”

Thẩm Nhất Cùng: “Ta nói người giấy cũng dễ thương lắm. Hay nhà mình cũng nuôi một đứa, cho nó kiêm hết mấy việc giặt giũ quét dọn…”

Thẩm Nhất Cùng vừa dứt lời, hình như người giấy nghe hiểu ý của cậu ta, đôi mắt 2D trợn trừng nhìn Thẩm Nhất Cùng, sau đó đứng dậy bỏ đi. Thẩm Nhất Cùng lúng túng: “Woa, thế mà cũng hiểu được? Biết vậy tôi không nói trước mặt nó đâu.”

Chu Gia Ngư không nhịn được bật cười.

Cơm nước xong, bên Lâm Trục Thủy đã chuẩn bị xuất phát.

Nếu Chu Gia Ngư đi với người khác, chắc chắn Thẩm Nhất Cùng sẽ dặn dò cậu chú ý an toàn. Nhưng lần này Chu Gia Ngư đi với Lâm Trục Thủy, nên cậu chàng chẳng những không lo lắng mà còn hơi ghen tỵ, “Anh về sớm nhé, tôi sẽ nhớ anh lắm.”

Chu Gia Ngư nghe xong thì bĩu môi: “Cậu nhớ tôi hay nhớ tiên sinh?”

Thẩm Nhất Cùng: “Tôi nhớ cả hai không được hả?”

Chu Gia Ngư: “Thế lúc nói câu này đừng nhìn tôi bằng cặp mắt viên đạn.”

Thẩm Nhất Cùng “hừ” một tiếng, tủi thân nói cậu nhóc phải về gặm khoai lang đây, không đi chơi với Chu Gia Ngư được. Chu Gia Ngư nhủ thầm, tuổi tâm lý của Thẩm Nhất Cùng còn lâu mới được 18 tuổi, 14 là may quá rồi.

Lâm Trục Thủy vẫn đang chờ cậu bên ngoài, Chu Gia Ngư vội vàng bước ra.

Nghĩa trang cách thôn làng khá xa, nghe nói đi đi về về cũng mất một đêm. Chu Gia Ngư đang suy nghĩ rằng trời tối mà phải di chuyển trong tuyết sẽ rất khó khăn, ai dè lúc đến cửa thôn, cậu trông thấy bốn, năm người giấy đang kéo một chiếc xe trượt tuyết.

Chu Gia Ngư: “…” Mẹ ơi, có vụ này nữa hả?

“Lại đây.” Lão Từ ngồi ở vị trí lái xe, cười rất hiền lành, “Đi xe này sẽ nhanh hơn, nhớ vịn chắc nhé.”

Chu Gia Ngư gật gật đầu, cậu và Lâm Trục Thủy yên vị hai bên trái phải. Lúc mới đặt mông xuống, Chu Gia Ngư cứ ngỡ cái xe này dù có nhanh thì cũng chẳng hơn là bao. Ai dè khi xuất phát, cậu thiếu chút nữa ngất xỉu.

Người giấy mang giày trượt tuyết được chế tạo đặc biệt, tốc độ chắc kém gì xe chó kéo, hơn nữa còn có biết cách vượt qua địa hình núi non hiểm trở.

Chu Gia Ngư cảm giác mình sắp bị gió thổi cho ngu người, hèn gì lúc ra khỏi nhà lão Từ cứ dặn cậu phải đội mũ. Lúc đó Chu Gia Ngư còn tưởng ông sợ mình lạnh, giờ ngẫm lại thì hóa ra ông sợ đầu cậu bị đông cứng rồi đứt lìa khỏi cổ.

Chu Gia Ngư xốc xếch ngồi trong gió, nhìn cảnh sắc xung quanh không ngừng thay đổi. Tuyết đã ngừng rơi, mặt trăng chiếu rọi đất bằng, tỏa ra thứ ánh sáng ngời ngợi. Lâm Trục Thủy ngồi bên cạnh cậu, cơn gió như bị một màng chắn vô hình ngăn cản, tóc hắn cũng chỉ nhẹ nhàng phất phơ.

Chu Gia Ngư đột nhiên cảm thấy khung cảnh này thật ra rất lãng mạn, cậu và Lâm Trục Thủy ngồi trên xe trượt tuyết, băng qua cánh rừng giữa đêm khuya. Ánh trăng rất đẹp, bốn phía hết thảy đều yên tĩnh, đương nhiên nếu đầu cậu không bị đông cứng thì càng hoàn mỹ hơn. Âm thanh của Lâm Trục Thủy vẫn bình thản: “Chu Gia Ngư, cậu có lạnh không?”

Chu Gia Ngư sụt sịt mũi, đáp: “Tôi… không… lạnh…”

Cậu vừa lên tiếng đã thấy hối hận, giọng cậu run như cầy sấy, đến cậu còn chẳng tin. Lâm Trục Thủy khẽ thở dài, dường như cũng hơi bất đắc dĩ, hắn nói: “Nếu cậu lạnh thì ngồi sang phía tôi.”

Chu Gia Ngư hãy còn xoắn xuýt, cậu chưa kịp trả lời, lão Từ ngồi đằng trước đã lên tiếng: “Đường còn xa lắm con trai à, đừng cố quá.”

Câu nói của ông cụ khiến Chu Gia Ngư không do dự nữa, đàng hoàng ngồi sát bên cạnh Lâm Trục Thủy.

Hiển nhiên động tác này không hề vô ích, bởi vì khi vừa nhích vào một chút, Chu Gia Ngư đã cảm giác xung quanh không quá lạnh nữa.

Lâm Trục Thủy y như một quả cầu lửa khổng lồ đang cố gắng điều khiển nhiệt độ của mình. Chỉ cần đến gần, có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng đang cháy hừng hực trong cơ thể hắn.

“Còn lạnh không?” Lâm Trục Thủy hỏi.

Chu Gia Ngư thành thật lắc đầu, đáp: “Không ạ.”

Sau khi ngồi sát vào Lâm Trục Thủy, những cơn gió dường như bị ngăn cách, không đập thẳng vào mặt nữa, cảm giác đầu bị đông cứng cũng khá hơn rất nhiều.

Xe trượt tuyết lao về phía trước, men theo đường núi uốn lượn, xuyên qua những bụi cây.

Tuy địa hình càng lúc càng hiểm trở, nhưng tốc độ của người giấy lại không hề suy suyển, Chu Gia Ngư nghĩ chắc cũng phải cỡ 80 mã lực.

Đúng như lời lão Từ, đường từ thôn làng ra nghĩa trang rất xa. Qua 12 giờ đêm, bọn họ mới kết thúc chuyến hành trình kéo dài 4 tiếng.

Địa điểm là một hang động ẩn sau bụi rậm. Trần hang rất thấp, xung quanh mọc đầy những bụi cây đọng tuyết, dù đến nơi nhưng nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra.

Lão Từ khom lưng vào trước, Lâm Trục Thủy lại đi cuối hàng, để Chu Gia Ngư ở giữa để phòng bất trắc.

Mọi người phải cúi xuống để di chuyển trong hang động thấp bé, qua mấy chục mét, vách đá trên đầu mới biến mất, một cánh cửa sắt to lớn xuất hiện trước mắt Chu Gia Ngư. Cửa sắt trông rất cũ kỹ, cao gần 5 – 6 mét, người bình thường chẳng thể nào mở được.

Lão Từ vẫn tươi cười phất tay, đám người giấy kéo xe bèn chậm rãi bước tới, kéo chốt cửa rồi đẩy mạnh. Bọn chúng rất khỏe, chỉ một lát sau, cánh cửa nặng nề đã hé ra một khoảng đủ cho bọn họ vào

“Đi thôi.” Lão Từ vẫy vẫy tay.

Chu Gia Ngư theo sau ông cụ, chợt thấy người giấy vẫn đứng nguyên tại chỗ, cậu hỏi: “Người giấy không vào sao?”

Lão Từ: “Ừ, bọn chúng không vào đây được.”

Chu Gia Ngư nghe vậy bèn “ồ” lên, nhìn các người giấy đang hì hà hì hục đóng cửa lại.

Sau cánh cửa là một không gian rộng rãi, xung quanh vách hang cắm mấy cây đuốc, chúng đang bốc cháy khi bọn họ tiến vào, có lẽ được đốt quanh năm suốt tháng.

Lão Từ quen cửa quen nẻo đi trước, dẫn đường cho hai người Lâm Trục Thủy.

Đường đi trong hang khá phức tạp, đâu đâu cũng có ngã rẽ, Chu Gia Ngư loáng thoáng nghe thấy những âm thanh nho nhỏ phát ra từ lối đi bên cạnh, nghi ngờ hỏi: “Lão Từ, trong đó có thứ gì không?”

Ông cụ cười đáp: “Có chứ, xem như là biện pháp chống trộm, nếu đi nhầm thì khỏi ra.”

Chu Gia Ngư: “…” Cậu yên lặng bước nhanh về phía trước.

Chu Gia Ngư cứ tưởng sẽ nhìn thấy người giấy trong hang động, nhưng không ngờ đi mãi đi mãi mà chẳng thấy ai. Theo lời giải thích ban nãy của lão Từ, có lẽ trong hang có thứ gì đó hạn chế người giấy.

Hơn 10 phút sau, cả ba vòng qua một khối nham thạch khổng lồ, cảnh tượng khiến người ta phải thán phục đập vào mắt Chu Gia Ngư, khiến cậu không kiềm được thốt lên: “Đẹp quá!”

Lão Từ cười: “Phải, đúng là rất đẹp.”

Ở nơi sâu trong hang động có một cái hố rất to, từ trong hố mọc một thân cây khổng lồ, sừng sững đứng đó. Loài cây này không giống với cây cối bình thường, cành cây là băng đá, tuyết trắng là lá xanh, tán cây vươn rộng đến những chỗ tăm tối. Dưới những ngọn đuốc, họ thậm chí có thể thấy ánh sáng phản quang lờ mờ.

Thật sự quá đẹp, Chu Gia Ngư âm thầm cảm thán. Cây vươn lên tận trần hang, thân cây rất to, cậu thậm chí không nhìn được toàn cảnh.

Không thể quan sát gốc rễ bên dưới cũng như ngọn cây phía trên của loài cây như băng tuyết này. Những chỗ mà Chu Gia Ngư nhìn thấy đã cao gần 200 mét, không biết rốt cuộc nó cao đến mức nào.

Ban đầu Chu Gia Ngư chỉ mải chú ý vào thân cây, nhưng cậu nhanh chóng phát hiện trên cành cây đang treo thứ gì.

Hình như đó là những người giấy dính đầy tuyết, trên người chúng quấn chỉ đỏ, đang lơ lửng trên đầu cành cây.

Chu Gia Ngư nhớ tới vị tổ tiên mà lão Từ nhắc đến, chẳng lẽ chính là cái cây trước mắt này sao?

Cây này mọc tự nhiên hay được con người tạo ra? Chu Gia Ngư ngây ngất trước cảnh tượng này, trong lúc nhất thời đầu óc nảy ra một đống câu hỏi.

Hai bên miệng hố đặt vô số quan tài, có lẽ cũng được làm từ giấy, nhiều không đếm xuể, đây cũng chính là khu nghĩa trang. Sinh vì cây, chết vì cây, trách sao nơi này lại là thánh địa của gia tộc họ Từ.

Lão Từ nói với Chu Gia Ngư: “Cháu hãy đến đó, đưa tay chạm vào thân cây.”

Chu Gia Ngư nhìn Lâm Trục Thủy, nhỏ giọng gọi: “Tiên sinh.”

Lâm Trục Thủy nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, bình thản nói: “Đi đi, có tôi đây rồi, đừng sợ.”

Nghe Lâm Trục Thủy nói xong, cảm xúc bối rối trong lòng cậu đột nhiên dịu xuống. Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi bước lại gần cái hố sâu không thấy đáy, sau đó vươn tay chạm vào thân cây băng tuyết nọ.

Khoảnh khắc đó, Chu Gia Ngư chợt cảm thấy một luồng hơi lạnh men theo cánh tay lan ra khắp người cậu. Cậu há miệng nhưng chẳng cất nổi thành lời, cậu thấy cành lá xung quanh như có sự sống tụ về phía mình, cơ thể được cành cây nâng lên, đưa đến chỗ cao.

Cành cây chậm rãi vuốt ve cậu, y như một người mẹ đang bế đứa con mới chào đời, nghiêm túc, cẩn thận và dịu dàng.

Giá rét dần tan đi, Chu Gia Ngư nghe thấy một âm thanh vang lên. Âm thanh vô cùng già nua và mơ hồ, như đang ngâm nga một khúc ca vẩn vương bên tai cậu.

Cơn buồn ngủ đột nhiên ập tới, ý thức của Chu Gia Ngư dần trở nên mơ hồ, cảm giác thoải mái như về trong bụng mẹ, đầu óc thậm chí không muốn suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng đúng lúc ấy, cảm giác này bị cắt đứt. Chu Gia Ngư nghe thấy giọng nói của Lâm Trục Thủy: “Chu Gia Ngư! Tỉnh lại đi!”

Âm thanh như sấm nổ khiến Chu Gia Ngư giật bắn mình, choàng tỉnh từ trong cơn mơ lạ thường. Cậu mở mắt, phát hiện người mình đã áp sát vào thân cây, nếu cậu bước thêm vài bước thì sẽ rơi xuống hố đen sâu thẳm kia.

Lâm Trục Thủy đứng phía sau siết chặt tay cậu, hắn gọi tên cậu: “Chu Gia Ngư!”

Chu Gia Ngư hoàn hồn, nét mặt hãy còn đờ đẫn: “Tôi… tôi làm sao thế này?”

Lão Từ bên cạnh tỏ vẻ lúng túng: “Xin lỗi Lâm tiên sinh, tôi cũng không ngờ tổ thụ lại thích thằng bé đến vậy.”

Chu Gia Ngư mơ mơ màng màng, mãi đến khi Lâm Trục Thủy kéo tay cậu để cậu đứng xa khỏi thân cây, cậu mới bình tĩnh lại: “Chuyện gì đã xảy ra?”

Lâm Trục Thủy không trả lời, đặt tay lên trán Chu Gia Ngư, thấy thân nhiệt cậu vẫn bình thường mới hỏi: “Được chưa?”

Lão Từ đáp: “Có lẽ là được rồi.”

Chu Gia Ngư vẫn không hiểu hai người bọn họ đang nói gì.

Lâm Trục Thủy: “Nếu được rồi thì về thôi, âm khí trong hang rất nặng, cậu ấy không thể ở lại lâu.”

Lão Từ gật đầu, ba người đang chuẩn bị ra khỏi hang, Chu Gia Ngư đột nhiên nghe thấy tiếng “rắc rắc” như băng vỡ. Lâm Trục Thủy hiển nhiên cũng thế, bởi vì hắn lập tức dừng bước, thấp giọng nói: “Khoan đã… có người khác đang ở đây.”

Lão Từ nghe vậy thì sững sờ: “Người khác? Sao lại thế… Chẳng lẽ là…”

Ông lão chưa kịp dứt lời, một cành cây to trong bóng tối đột nhiên bị gãy, kéo theo vô số người giấy rơi xuống hố sâu.

Lão Từ chứng kiến cảnh này, mặt mày xanh mét, hình như đã biết là ai. Ông run lên vì tức giận: “Từ Kinh Hỏa! Mẹ nó, cậu điên rồi ư?!”

Chu Gia Ngư nghe thấy ba chữ Từ Kinh Hỏa, phản ứng đầu tiên là cái tên này nghe rất xứng với Lâm Trục Thủy…

Không có ai đáp lại.

Lão Từ tức giận quát: “Sao cậu dám ra tay với tổ thụ?! Cậu… cậu… rốt cuộc cậu đang suy nghĩ gì?! Đừng trốn nữa! Tôi biết chắc chắn là cậu!!!”

Ông cụ dứt lời, một bóng người thật sự lộ ra khỏi góc tối. Nhưng âm thanh ấy phát ra từ phía ngọn cây, người mà lão Từ gọi là Từ Kinh Hỏa từ trên cao nhìn xuống bọn họ, chậm rãi lên tiếng: “Lão Từ, tôi chỉ muốn tốt cho gia tộc.”

Lão Từ đã sắp phát điên rồi, Chu Gia Ngư không hề nghi ngờ nếu sau lưng ông lão mọc một đôi cánh, việc đầu tiên tiên ông làm sẽ là bất chấp tất cả lao đến đập Từ Kinh Hỏa một trận.

“Tôi thật sự muốn tốt cho mọi người.”

Đó là giọng nói của một người đàn ông còn trẻ, chắc hẳn không quá 30 tuổi. Anh ta đứng trên cành cây, dịu giọng nói, “Lão Từ, nếu ông để mọi người tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn gì cũng bị diệt tộc.”

Ông lão cười lạnh: “Thế việc cậu làm có thể khiến gia tộc tiếp tục kéo dài sao?”

“Đương nhiên có thể.” Từ Kinh Hỏa nói, “Còn ngài… ngài quả là lợi hại…”

Anh ta đưa mắt nhìn Lâm Trục Thủy, “Ngài tên là Lâm Trục Thủy phải không? Tôi đã nghe kể về ngài, lợi hại, rất lợi hại…”

Lâm Trục Thủy cười lạnh: “Quá khen.”

Miệng nói vậy nhưng hành động của Lâm Trục Thủy chẳng hề khách sáo chút nào, hắn lấy trong túi ra ra ba con hạc giấy, sau đó thổi một cái.

Từ Kinh Hỏa thấy vậy thì có vẻ hốt hoảng: “Không được thả hạc giấy ra! Nếu dám làm thế thì tôi sẽ chặt thêm một cành cây!”

Lão Từ vội vàng nói: “Lâm tiên sinh!”

Nét mặt của ông cụ như thể thà để Từ Kinh Hỏa chém mình chứ nhất quyết không được chạm vào tổ thụ. Lâm Trục Thủy không lên tiếng, hắn nâng tay, ba con hạc giấy từ từ bay lên khỏi lòng bàn tay hắn. Cánh hạc có ánh lửa bập bùng, nom không dễ chọc.

Từ Kinh Hỏa thở phào nhẹ nhõm: “Vậy còn tạm được.”

Lão Từ gọi: “Từ Kinh Hỏa, cậu mau xuống đây! Tôi sẽ không trách những chuyện lúc trước nữa!”

Từ Kinh Hỏa: “Thật sự không trách tôi?”

Lão Từ nghiến răng nghiến lợi đáp: “Thật!”

Từ Kinh Hỏa nghe vậy thì ra chiều kinh ngạc lắm: “Dù tôi nói rằng tôi đã lén đưa thi thể của Hồng Tụ ra ngoài, ông cũng không trách tôi?”

Hồng Tụ? Diễm Hồng Tụ? Nghe thấy cái tên này, Chu Gia Ngư mới kinh ngạc phát hiện ra mọi chuyện không hề đơn giản.

Lão Từ lại nổi điên, tức giận quát: “Mày vẫn còn mặt mũi để nói à! Mày đúng là… đúng là…”

Ông cụ phun ra một tràng bằng tiếng địa phương, tuy không hiểu nhưng Chu Gia Ngư chắc chắn rằng lão Từ đang chửi bới Từ Kinh Hỏa, mà còn là chửi tục nữa.

Từ Kinh Hỏa nghe vậy thì cười phá lên: “Vậy để tôi nói luôn cho ông biết, tôi cũng là kẻ đã thả hòe tinh ra, bây giờ hai người họ đã chết rồi, thậm chí còn không được đầu thai!”

“Câm miệng!!! Đồ súc sinh!!!” Lão Từ gào lên, ông lão vừa định lấy cái gì ra khỏi ngực áo thì Lâm Trục Thủy đã lạnh lùng nói: “Lão Từ, bình tĩnh lại đi. Hắn ta đang cố ý chọc giận ông đấy.”

Lão Từ nghe vậy thì lập tức khựng lại, dường như bây giờ mới nhận ra Từ Kinh Hỏa nói thế là có ý đồ khác.

“Chém đi.” Ngón tay Lâm Trục Thủy nhẹ nhàng đùa bỡn mấy con hạc giấy đang lượn quanh bàn tay hắn, dịu dàng nhỏ nhẹ nói với kẻ đang núp trong bóng tối, “Từ Kinh Hỏa, nếu tôi là cậu, tôi sẽ chém thêm một cành cây để đối phương biết sự lợi hại của tôi.”

Chu Gia Ngư nghe vậy thì hốt hoảng, không hiểu sao Lâm Trục Thủy lại khiêu khích anh ta. Nào ngờ Từ Kinh Hỏa lại bật cười, đáp: “Lâm tiên sinh, trước đó đã có người dặn tôi phải cận thẩn với ngài, tôi còn tưởng người ta cả nghĩ, không ngờ lần đầu gặp gỡ, ngài lại khiến tôi phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa.”

Lâm Trục Thủy cười lạnh: “Lần đầu gặp gỡ? Tôi không nghĩ thế.”

Từ Kinh Hỏa: “Ồ?”

“Không phải cậu đã đi xe lửa cùng chúng tôi đến đây sao?”

Từ Kinh Hỏa không đáp. Ngọn lửa trong tay Lâm Trục Thủy càng lúc càng rực rỡ, giọng hắn rất nhẹ, rất ôn hòa, nhưng lời nói ra lại chẳng khiến người ta thoải mái: “Tuy rằng tôi không thích động thủ giết người, nhưng vì cậu, tôi có thể phá luật.”

Lâm Trục Thủy chẳng hề có ý đe dọa, nhưng Chu Gia Ngư nghe xong lại biết hắn đang nghiêm túc. Từ Kinh Hỏa cũng không khiêu khích hắn nữa, anh ta hiển nhiên cũng cảm giác được Lâm Trục Thủy không nói đùa.

Từ người Lâm Trục Thủy bắt đầu tỏa ra nhiệt độ nóng như thiêu đốt, trái ngược với không gian lạnh giá. Chu Gia Ngư đứng ngay bên cạnh hắn nên cậu cũng cảm nhận rõ ràng nhất.

Tuy trong tên có chữ “Hỏa” nhưng Từ Kinh Hỏa lại có vẻ rất ghét lửa. Anh ta đứng trên cành cây, im lặng một lúc lâu. Ngay khi Chu Gia Ngư tưởng Từ Kinh Hỏa sẽ tiếp tục im lặng, anh ta lại lên tiếng: “Lâm tiên sinh, ngài quả là lợi hại. Nhưng một người dù mạnh đến đâu cũng sẽ có điểm yếu, đó chính là chỗ chí mạng.”

Lúc nói đến điểm yếu, Từ Kinh Hỏa đưa mắt nhìn Chu Gia Ngư.

“Điểm yếu?” Lâm Trục Thủy nghe vậy thì chợt mỉm cười, giọng nói mạnh mẽ và tự tin khiến trái tim Chu Gia Ngư như bị thứ gì đánh trúng, “Người mà Lâm Trục Thủy tôi bảo vệ… mà cũng gọi là điểm yếu?”

Từ Kinh Hỏa còn định phản bác, nhưng trên người anh ta chợt dấy lên một ngọn lửa, hoảng sợ thốt lên: “Không thể nào! Từ bao giờ mà…?!”

Lâm Trục Thủy cười lạnh: “Không có gì là không thể.”

Chu Gia Ngư nhìn Từ Kinh Hỏa dần dần biến thành một ngọn đuốc sống, từ đầu đến chân đều bốc cháy. Nhưng lạ thay cậu không nghe anh ta la hét gì cả, cứ thế lao thẳng xuống hố, nếu là người trần mắt thịt thì có lẽ lành ít dữ nhiều.

Sắc mặt lão Từ tái mét: “Lâm tiên sinh… Từ Kinh Hỏa…”

“Không chết.” Lâm Trục Thủy lạnh lùng đáp, “Đây chỉ là người giấy do hắn điều khiển mà thôi, chắc chắn hắn vẫn núp đâu đó trên núi Xà Sơn.”

“Người giấy? Nhưng người giấy không thể chạm vào tổ thụ được!”

“Nếu người giấy này không sinh ra từ tổ thụ thì sao?”

Lão Từ trợn tròn mắt, hình như không thể tin lời giải thích của Lâm Trục Thủy.

Lâm Trục Thủy nhẹ nhàng phủi tàn tro trong lòng bàn tay: “Loại trừ các khả năng khác thì đây là đáp án duy nhất. Dặn người trong thôn chú ý, người giấy bản mệnh của Từ Kinh Hỏa bị hư hại, cơ thể hắn tất nhiên sẽ trọng thương, đừng để hắn chạy thoát.”

Lão Từ gật đầu đồng ý.

Chu Gia Ngư nhớ Từ Kinh Hỏa đã nhắc đến Diễm Hồng Tụ, cậu chần chờ trong giây lát, cuối cùng vẫn hỏi: “Lão Từ, chuyện của Diễm Hồng Tụ rốt cuộc là thế nào?”

“Chuyện dài lắm…” Ông cụ chậm rãi kể về Diễm Hồng Tụ và Từ Kinh Hỏa cho Chu Gia Ngư nghe.

Diễm Hồng Tụ không phải thành viên của gia tộc họ Từ mà là người thuộc đằng ngoại. Năng lực điều khiển người giấy của chi này càng lúc càng yếu, đến thế hệ của Diễm Hồng Tụ thì hầu như mất hẳn. Nhưng Diễm Hồng Tụ lại là trường hợp đặc biệt, năng lực của cô rất mạnh nên được tổ thụ yêu quý. Tiếc thay trời xanh ghét người tài, Diễm Hồng Tụ chưa tròn 20 tuổi lại phát hiện mình mắc bệnh nan y, không lâu sau đã qua đời.

Diễm Hồng Tụ chết, lão Từ an táng cô bên cạnh tổ thụ. Nhưng một ngày nọ, họ phát hiện thi thể của Diễm Hồng Tụ đã biến mất, cây hòe tinh đã thay đổi tính tình sau cái chết của cô cũng không thấy tăm hơi. Trước đây Lão Từ từng nghi ngờ Từ Kinh Hỏa là thủ phạm gây ra chuyện này, nhưng ông không có chứng cứ, bây giờ lại nghe chính miệng anh ta thừa nhận.

Trong lúc lão Từ kể chuyện, Chu Gia Ngư đứng bên cạnh lắng nghe, còn Lâm Trục Thủy lại bước tới gần tổ thụ, dường như đang lắng nghe động tĩnh phía dưới.

“Mọi người đã xuống đó kiểm tra chưa?” Lâm Trục Thủy đột nhiên hỏi.

Lão Từ ngạc nhiên đáp: “Cái hố này sâu lắm, người giấy không vào được, chúng tôi cũng chưa bao giờ xuống hố.”

“Dưới đáy hố có một con sông ngầm.”

“Ý ngài là…”

“Từ Kinh Hỏa cố tình chặt cành cây rơi xuống hố, sau đó đưa ra ngoài bằng con sông này.”

Lão Từ lại tức giận đến mức râu ria dựng đứng, ông cụ quát mắng Từ Kinh Hỏa vô liêm sỉ, dám cướp cành cây của tổ thụ…

Nét mặt của Lâm Trục Thủy hơi lạ: “Nhưng có tin tốt đây.”

Lão Từ: “Hả?”

Lâm Trục Thủy chỉ chỉ cái cây như băng tuyết kia: “Tổ thụ của các người nổi giận rồi.”

Tuy nghe hắn nói vậy nhưng Chu Gia Ngư vẫn không hiểu tổ thụ đã nổi giận kiểu gì, mãi đến lúc bọn họ rời khỏi hang động, ngồi lên xe trượt tuyết đến con sông lân cận. Theo lời lão Từ, xung quanh đây chỉ có một dòng sông, nếu có sông ngầm trong hang thì nhất định nó sẽ liên kết với con sông này, hơn nữa đây là một con sông rất đặc biệt, có nhiệt độ khá cao nên quanh năm suốt tháng không bị đóng băng.

Song khi bọn họ tới đó, phát hiện dòng sông “không bao giờ đóng băng” đã đông cứng lại. Sông suối bình thường chỉ bị đóng băng trên bề mặt, bên dưới nước vẫn chảy đều đều, nhưng cả con sông nay đã bị đông đặc, đây chính là kết quả khi tổ thụ nổi giận.

Phía dưới mặt băng, Chu Gia Ngư bắt gặp những dấu tay chi chít, trông mà sởn gai ốc. Cậu đột nhiên cảm thấy quen quen, chợt thốt lên: “Tôi từng thấy cảnh này trong sân băng!”

Lão Từ: “Sân băng?”

Chu Gia Ngư gật đầu: “Không phải dưới Xà Sơn có một khu triển lãm tượng băng sao? Lúc cháu và Thẩm Nhất Cùng đến xem, phía dưới cũng có rất nhiều dấu tay.”

“Ồ, đó là dấu tay của người giấy.” Lão Từ nói, “Người giấy ở dưới nâng lên để tiện cho người phía trên lấy băng, nên thỉnh thoảng cũng để lại dấu tay.”

Thì ra là vậy, sự nghi ngờ trong lòng Chu Gia Ngư được giải đáp, cậu thở phào nhẹ nhõm, không phải dấu tay người thật là được.

“Phá băng đi.” Lâm Trục Thủy chợt lên tiếng, “Dưới nước có thứ gì đó.”

Lão Từ nghe Lâm Trục Thủy nói vậy bèn lấy trong ngực áo ra một chiếc còi rồi đưa lên miệng thổi. Một giây sau, mấy người giấy chợt xuất hiện trước mắt Chu Gia Ngư. Cảm giác như bọn chúng theo gió mà đến, thoáng cái đã có mặt.

Lão Từ ra lệnh để chúng phá mặt băng. Mấy người giấy cúi xuống, bắt đầu cố gắng làm việc. Chu Gia Ngư nhìn chiếc còi trong tay ông cụ, nhớ đến lúc Từ Kinh Hỏa cố ý chọc giận ông.

“Rắc rắc!”

Dù mấy đứa này làm bằng giấy nhưng phá băng không hề yếu ớt tí nào, chúng nhanh chóng đập vỡ mặt sông đông cứng làm mấy khối, đồng thời bắt đầu tìm kiếm. Đúng là Lâm Trục Thủy nói có thứ gì dưới đáy sông, nhưng khi nhìn đám người giấy nâng tảng băng lên, Chu Gia Ngư vẫn không kiềm được phải lùi về sau mấy bước.

Bên trong tảng băng chứa xác chết.

Chu Gia Ngư biết bọn họ, đó chính là nhóm sinh viên cậu từng gặp trên xe lửa. Đã thế, bốn cái xác còn đang ôm chặt một cành cây to – cành cây bị chém xuống từ tổ thụ.

“Chuyện… chuyện này…” Lão Từ kinh ngạc, “Sao ở đây lại có người chết?!”

Lâm Trục Thủy không trả lời, chỉ bảo người giấy kéo cả cành cây và xác chết lên. Chu Gia Ngư nhích lại gần Lâm Trục Thủy, không đành lòng hỏi: “Tiên sinh, bọn họ đã chết bao lâu?”

“Được vài ngày rồi.”

Chu Gia Ngư đếm thử, phát hiện chỉ có bốn người, cậu nhớ tới lời của Lâm Trục Thủy nói với Từ Kinh Hỏa, sửng sốt: “Tiên sinh, cái tên Từ Kinh Hỏa kia đóng giả thành sinh viên theo chúng ta vào núi?!”

Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Chu Gia Ngư lại nhìn, phát hiện có ba nam một nữ, thiếu mất một nữ, cũng chính là cô gái tên Tiểu Cúc đã xin số điện thoại của cậu…

Chu Gia Ngư kinh ngạc: “Từ Kinh Hỏa là con gái hả?”

“Con trai.” Lâm Trục Thủy cười lạnh.

Chu Gia Ngư: “…”

Cậu phục sát đất trước kỹ thuật hóa trang của Từ Kinh Hỏa, ngoại trừ việc hơi cao so với mặt bằng chung thì cậu hoàn toàn không phát hiện “Tiểu Cúc” có gì khác lạ.

“Trước tiên phải xử lý thi thể và cành cây.” Lâm Trục Thủy nói, “Đứng tới gần, coi chừng mấy cái xác.”

Ban đầu Chu Gia Ngư còn nghĩ Lâm Trục Thủy nói nhầm, sao lại phải coi chừng mấy cái xác. Nhưng một giây sau, cậu trơ mắt nhìn thi thể cứng ngắc đang ôm nhánh cây chợt nhúc nhích.

Chu Gia Ngư: “?!!!”

Lão Từ cũng nhìn thấy, hốt hoảng nói: “Lâm tiên sinh, mấy cái xác cử động kìa!”

“Chứ còn gì nữa?” Lâm Trục Thủy không hề ngạc nhiên, “Nếu không thì ai chuyển cành cây ra ngoài.”

Chu Gia Ngư: “…” Nghe hơi vô lý… nhưng lại rất thuyết phục.

————————>>> Chương 47

Lời tác giả:

Hôm nay cho truyện cười từ mục bình luận lên sàn, truyện của em gái có nickname Thường Bé Bự:

Mười năm trước

Chu Gia Ngư: “Tiên sinh nhà tôi, Lâm Trục Thủy.”

Mười năm sau

Chu Gia Ngư: “Tiên sinh của tôi, Lâm Trục Thủy.”

5 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 46

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s