[Ngũ hành] Chương 44

Chương 44: Tượng băng

a249c26fe56d5f7eb9d29b5b3b51ad4b

Xe lửa chạy ròng rã một ngày một đêm.

Khung cảnh ngoài cửa sổ càng lúc càng trở nên hoang vắng. Khi đoàn xe từ từ tiến vào ga, rốt cuộc bọn họ cũng đến nơi.

Trời đổ tuyết rất lớn, phủ một lớp trắng xóa trên mặt đất. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng quấn áo lông vũ dày cộp, khác hẳn với Lâm Trục Thủy chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng.

Nhóm sinh viên đại học cũng xuống ở ga này. Bọn họ do dự hồi lâu, cuối cùng trước khi đi vẫn mon men đến gần, có lẽ nhìn Chu Gia Ngư khá thân thiện nên một cô gái trong nhóm bắt chuyện: “Các anh ơi, cho em hỏi các anh đang định đi đâu vậy? Nếu tiện đường thì bọn mình đi chung nhé.”

Chu Gia Ngư nhớ cô bé này tên Tiểu Cúc – người đã trông thấy sơn mị bên ngoài cửa sổ tối qua, cậu nói: “Ngại quá, không tiện đường đâu. Mà sao các em lại du lịch ở một nơi hẻo lánh thế này?”

Tiểu Cúc lầm bầm: “Mấy đứa bạn em cứ nhất quyết đòi đi, bảo là ở đây có triển lãm tượng băng đẹp lắm. Giờ thì hay rồi, tượng băng đâu chẳng thấy mà chỉ thấy toàn ma với quỷ.”

Hiển nhiên là cô bé đang giận hờn, giọng nói có chút bực bội.

Chu Gia Ngư cười đáp: “Vậy các em phải cẩn thận nhé, đừng đi sâu vào trong núi. Nếu tuyết cứ rơi thế này thì sớm muộn gì nhà ga cũng đóng cửa, tranh thủ về sớm lúc nào hay lúc ấy.”

“Em biết rồi mà.” Tiểu Cúc chu môi, “Vậy anh cho em số điện thoại được không? Ngộ nhỡ gặp phải chuyện gì, em sợ lắm.”

Chu Gia Ngư thoáng do dự, cuối cùng vẫn trao đổi số điện thoại với cô bé. Tiểu Cúc xin được số điện thoại của Chu Gia Ngư, vui vẻ chạy đi. Thẩm Nhất Cùng đứng bên cạnh nói một cách cay đắng: “Chu Gia Ngư, sao mấy cô gái ‘kết’ anh thế?”

Chu Gia Ngư: “Xung quanh tôi toàn là đàn ông, sao cậu lại thấy mấy cô gái kết tôi?”

Thẩm Nhất Cùng: “Anh quên rồi hả? Ma nữ lần trước cũng tìm anh đấy.”

Chu Gia Ngư nhăn mặt: “Thế lần sau tôi nhất định sẽ nhường lại cho cậu.”

Thẩm Nhất Cùng thậm chí còn vui vẻ đáp: “Anh khách sáo quá!”

Chu Gia Ngư muốn cạn lời với cậu nhóc, thầm nghĩ thiếu nam thèm yêu thật sự quá kinh khủng.

Các hành khách lục tục xuống xe, nhưng Lâm Trục Thủy không vội vã đứng dậy, dường như đang chờ ai đó. Chu Gia Ngư tưởng hắn có hẹn với hướng dẫn viên người bản địa, nhưng không ngờ cậu lại trông thấy một người đã lâu không gặp đang đứng ngoài thềm ga – Thẩm Mộ Tứ.

Thẩm Mộ Tứ mặc quần áo mùa đông, vẫy vẫy tay với bọn họ: “Tiên sinh! Nhất Cùng! Gia Ngư!”

Thẩm Nhất Cùng kích động lắm, vội hỏi: “Sư huynh, sao anh lại ở đây?!”

Thẩm Mộ Tứ: “Chúng ta ra xe rồi nói.”

Một chiếc xe việt dã đang đậu bên ngoài, Thẩm Mộ Tứ ngồi vào ghế lái, Thẩm Nhất Cùng an tọa ở vị trí bên cạnh, “Lâu quá không gặp, sao anh lại đến Xà Sơn?”

“Sư phụ bảo anh lên trước nghiên cứu địa hình.” Thẩm Mộ Tứ liếc nhìn sư đệ, “Nhất Cùng à, sao em lại đen nữa rồi?”

“…” Thẩm Nhất Cùng giận muốn bay màu, một lúc lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi đáp, “Thẩm Mộ Tứ, anh không biết nói tiếng người à?!”

Chu Gia Ngư ngồi đằng sau bấm bụng cười.

Cạnh nhà ga có một thị trấn nhỏ, do vị trí quá hẻo lánh nên kinh tế không phát triển. Chu Gia Ngư chú ý thấy xe cộ hiện đại trong trấn rất hiếm, cậu nhìn mãi cũng chỉ thấy một chiếc xe có động cơ, hiềm nỗi đó lại là máy kéo…

“Ở đây không có khách du lịch nên chỉ có nhà nghỉ thôi.” Thẩm Mộ Tứ nói, “Tôi đã đặt phòng rồi, mọi người chịu khó nhé.”

Lâm Trục Thủy cũng không quan tâm đến chuyện này, hỏi, “Cậu đã tìm được thứ tôi dặn chưa?”

“Tìm được rồi, nhưng vẫn chưa đến xem.” Thẩm Mộ Tứ khựng lại rồi nói tiếp, “Từ đây qua đó khá xa, nếu tôi đến kiểm tra thì không kịp quay lại đón mọi người.”

Lâm Trục Thủy gật gật đầu.

Đoàn người tiến vào nhà nghỉ, sau khi bàn bạc thì quyết định ăn món gì lót dạ rồi nghỉ ngơi đêm, ngày kia sẽ xuất phát.

Thẩm Mộ Tứ nói đồ ăn ở nhà nghỉ dở tệ, anh cố gắng được ba ngày thì cũng đầu hàng, phải lên thị trấn mua một ít thịt và nguyên liệu rồi tự nấu ăn.

Vừa nói, Thẩm Mộ Tứ vừa đưa mắt nhìn Chu Gia Ngư.

Chu Gia Ngư: “…” Được rồi được rồi, tôi hiểu rồi, nấu cơm chứ gì?

Có cơm ăn, tất cả mọi người đều vui vẻ. Chu Gia Ngư nhìn nguyên vật liệu, quyết định làm miến hầm thịt heo cho đơn giản.

Cậu ngâm miến, xử lý thịt heo, sau đó cho tất cả vào nồi hầm. May mà ở đây vẫn có bếp gas, Thẩm Nhất Cùng nhấp nha nhấp nhổm đứng cạnh, cứ ngó nghiêng trong nồi: “Chừng nào ăn được?”

Chu Gia Ngư cúi đầu thái rau: “Cậu học sinh tiểu học hả? Rảnh quá thì lột giùm tôi mấy củ tỏi đi!”

Vì vậy Thẩm Nhất Cùng bắt đầu lột tỏi. Hai người vừa nấu nướng vừa trò chuyện, Chu Gia Ngư kể rằng cậu không cảm giác được thứ gì trong thị trấn này. Tuy chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng bầu không khí lại rất trong lành, từ khi đến đây cậu không hề nhìn thấy hắc khí, cũng không cảm thấy khó chịu.

“Tôi cũng cảm thấy đây chỉ là một thị trấn bình thường.” Thẩm Nhất Cùng đáp, “Nhưng Xà Sơn không nằm ở khu vực này, chúng ta còn phải vào sâu trong núi nữa, trước kia tiên sinh cũng từng qua lại với người của gia tộc họ Từ.”

Chu Gia Ngư: “Bọn họ là người thế nào?”

“Là người thế nào ấy à? Khó nói lắm, ở đâu cũng có người tốt người xấu nên tôi không nhận xét chung chung được. Nhưng những dòng tộc lâu đời kiểu này khá bảo thủ, bọn họ không hoan nghênh người lạ.”

Chu Gia Ngư nghe vậy thì gật gù: “Ồ”.

Làm thức ăn xong, Chu Gia Ngư nấu một nồi cơm to tướng. Khẩu phần của bốn người đàn ông đương nhiên không ít, Chu Gia Ngư nấu hết 1 ký rưỡi thịt heo, còn bỏ thêm cải trắng, bột khoai lang và một vài nguyên liệu khác. Cậu nêm nếm bằng tỏi băm, dọn bàn xong xuôi rồi gọi bọn họ vào ăn.

Bữa cơm tuy đơn sơ nhưng vẫn vô cùng ngon miệng. Thịt heo ở đây không nuôi bằng thức ăn công nghiệp nên mùi vị thơm ngon. Miến làm thủ công, nước dùng hầm với cải trắng ngọt lịm.

“Ngon quá đi mất!” Thẩm Nhất Cùng vừa ăn vừa hạnh phúc.

Biểu cảm của Thẩm Mộ Tứ cũng thả lỏng hơn trước nhiều, xem ra lời đồn thức ăn có thể chữa lành mọi vết thương tâm hồn là thật.

Chỉ cần là món mà Chu Gia Ngư nấu thì mọi người hầu như không bao giờ bỏ mứa. Lần này cũng không ngoại lệ, một nồi miến to bị cả đám giải quyết sạch sẽ, chỉ còn lại nước dùng, Thẩm Nhất Cùng chan vào cơm ăn.

Chu Gia Ngư: “Giữ nước dùng lại, để sáng mai nấu mì.”

Thẩm Mộ Tứ gật gật đầu: “Ngày mai chúng ta phải đến Xà Sơn nên nhớ chuẩn bị một ít vật dụng trước. Áo khoác lông vũ không có tác dụng đâu nên hai người hãy đổi thành áo khoác quân đội, cả giày đi tuyết nữa.”

Thân là đại đệ tử của Lâm Trục Thủy, Thẩm Mộ Tử làm việc rất cẩn thận, khác hẳn với Thẩm Nhất Cùng lúc nào cũng lơ đễnh tùy tiện.

Lâm Trục Thủy: “Nghỉ sớm một chút.”

“Vâng, thưa tiên sinh.”

Ngồi suốt đêm trên ghế cứng xe lửa là một chuyện vô cùng đau khổ, hơn nữa còn phải giằng co với đám sơn mị tới khuya lắc khuya lơ. Chu Gia Ngư bước vào phòng, dọn dẹp qua loa rồi đun nước nóng.

“Nơi này thật yên tĩnh.” Chu Gia Ngư ngồi bên cửa sổ ngâm chân, hiện giờ mới khoảng 4 giờ chiều, trời còn sáng nhưng đường phố đã chẳng còn bóng ai. Đối diện nhà nghỉ có một hàng quà vặt những cũng đóng cửa sớm.

Tuyết vẫn nặng nề rơi, phát ra tiếng sàn sạt, khiến cả thị trấn có vẻ càng tĩnh lặng.

Sái Bát ngồi trên mai rùa đen, thong thả sửa sang bộ lông của mình: “Phải đấy, không có khách vãng lai, cư dân trong thị trấn cũng ít.”

Từ lúc rời khỏi ga xe lửa đến khi bước vào nhà nghỉ, Chu Gia Ngư cũng chưa gặp được ai. Chỗ lễ tân vắng tanh, nghe Thẩm Mộ Tứ bảo bác gái phụ trách chỉ đến vào buổi sáng, tới buổi chiều là lặn mất tăm, nghe nói là về nhà nấu cơm dọn dẹp, chẳng qua chỉ kiêm thêm chức lễ tân mà thôi. Cũng đúng, ở đây mười ngày nửa tháng cũng không có khách du lịch, lễ tân toàn ăn không ngồi rồi.

“Ừm… Cuộc sống hoàn toàn tách biệt với thế giới cũng có cái thú riêng của nó.”

Tuy còn sớm nhưng Chu Gia Ngư đã hơi buồn ngủ, cậu bèn sửa soạn giường chiếu chuẩn bị đánh một giấc. Do phòng ốc bỏ trống một thời gian dài nên chăn đệm có mùi ẩm mốc, Chu Gia Ngư bèn hơ qua trên bếp rồi mới trải lên giường.

Cậu chui vào chăn, lấy điện thoại di động ra, phát hiện ở đây sóng rất yếu, cố lắm mới lên được một cột, thỉnh thoảng lại mất hẳn. Chu Gia Ngư chơi trò chơi lần trước mình vừa tải về một lát, sắc trời ngoài cửa sổ đã sẩm tối. Cậu đang mải mê cày Anipop đến level 132, chợt nghe một âm thanh kỳ lạ mơ hồ vang lên bên tai.

Chu Gia Ngư: “Sái Bát, mày có nghe thấy tiếng gì không?”

Sái Bát: “Có, ở bên ngoài cửa sổ ấy.”

Chu Gia Ngư đã có kinh nghiệm trong chuyện này, trên thực tế, mỗi lần nghe thấy mấy âm thanh quái gở thì chắc chắn sắp có biến xảy ra. Cậu nằm im trên giường không nhúc nhích: “Hay là tao giả vờ không nghe thấy?”

Sái Bát: “Nhưng cái tiếng đó càng lúc càng gần…”

Đúng như lời Sái Bát nói, nếu ban nãy tiếng động ấy còn mơ hồ thì nay Chu Gia Ngư đã có thể hình dung âm thanh ấy một cách rõ ràng. Đó là tiếng vật nặng bị kéo trên nền tuyết, phát ra tiếng kêu soàn soạt. Chu Gia Ngư rất muốn giả vờ không nghe thấy, nhưng âm thanh đã tiến đến bên cửa sổ phòng cậu

“Vậy tao lén nhìn chắc không sao đâu nhỉ?” Chu Gia Ngư nói như đang bàn bạc với Sái Bát, nhưng thật ra cậu đang an ủi bản thân, “Ngộ nhỡ có thứ gì bò tới mà tao không phát hiện thì sao…”

“Vậy anh cẩn thận chút nha.”

Chu Gia Ngư khoác áo, khẽ khàng bước xuống giường, đi tới bên cửa sổ.

Màn đêm bao phủ khung cảnh xung quanh, nhưng do trên mặt đất và nóc nhà có tuyết đọng nên không tối lắm. (*)

(Tuyết có tính phản quang, buổi tối có tuyết thì không gian sẽ có cảm giác sáng sủa hơn)

Chu Gia Ngư núp dưới cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Cậu trông thấy vài người mặc quần áo mùa đông dày cộp đang đi trên đường. Trang phục của bọn họ không có gì khác lạ, trông như người dân bình thường trong thị trấn nếu không kể đến thứ đồ phía sau bọn họ.

Đó là một bức tượng băng tinh xảo tuyệt đẹp, bức tượng mang hình một người phụ nữ tóc dài phấp phới, đưa một tay lên như đang vẫy chào. Các chi tiết của bức tượng rất tỉ mỉ, thậm chí còn điêu khắc từng lọn tóc, thần thái cũng sống động, có thể thấy đây là một tác phẩm nghệ thuật quý giá.

Trên vai mấy người nọ kéo dây thừng nối liền với một tấm gỗ, trên tấm gỗ đặt bức tượng kia.

Chu Gia Ngư trông thấy cảnh ấy, cậu nhớ Tiểu Cúc từng nói thị trấn có tổ chức triển lãm tượng băng liền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đây không phải là chuyện ma quỷ gì, chỉ là người dân đang vận chuyển tượng băng mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, Chu Gia Ngư chợt ngây ngẩn, biểu cảm trên mặt cứng đờ.

Bức tượng ban nãy rõ ràng đang nhìn thẳng, bấy giờ lại nghiêng đầu về phía nhà nghỉ nơi Chu Gia Ngư đang trọ. Đôi mắt không có đồng tử nhìn chằm chằm khung cửa sổ có ánh đèn mờ nhạt, Chu Gia Ngư thậm chí có cảm giác cậu đang bị bức tượng nhìn chằm chằm, cậu hít một hơi thật sâu rồi rụt đầu xuống, không dám ló ra nữa.

“Soàn soạt…. soàn soạt…”

Âm thanh từ từ nhỏ dần, cuối cùng biến mất.

Chu Gia Ngư ôm lấy trái tim đang đập thình thịch của mình, nuốt nước miếng: “Sái Bát, tao bị ảo giác rồi phải không?”

Sái Bát: “Không đâu, tôi cũng nhìn thấy. Bức tượng đó quay đầu sang đây đúng không?” Hơn nữa còn quay hẳn 180 độ.

Chu Gia Ngư hối hận không thôi, cho chừa cái tật tò mò, cậu nói: “Biết thế tao không xem đâu…”

Sái Bát: “Nếu không có chuyện gì xảy ra thì đừng suy nghĩ nhiều, anh đi ngủ sớm đi.”

Chu Gia Ngư nghe theo lời Sái Bát, nhanh chóng bò lên giường.

Đoàn người kéo bức tượng băng đi, không gian cũng yên tĩnh trở lại. Gió lạnh gào thét đập vào khung cửa, cảm giác tấm kính mỏng chỉ chực chờ vỡ tan.

Người Chu Gia Ngư lạnh ngắt. Trời mùa đông là thế đấy, lên giường phải nằm một lúc mới ấm được, nhất là hai chân, Chu Gia Ngư đã muốn đơ luôn rồi. Cậu thật sự rất mệt mỏi, nhưng dưới cái rét thấu xương này thì chẳng thể nào ngủ nổi. Chu Gia Ngư lăn qua lăn lại, đã 10 giờ hơn nhưng hai mắt cậu vẫn thao láo.

“Sái Bát, tao lạnh quá, làm sao bây giờ?”

Sái Bát khuyên nhủ: “Hay anh đi hỏi tiên sinh thử? Chắc hẳn ngài ấy sẽ có cách.”

Chu Gia Ngư thoáng do dự: “Nhưng đã trễ thế này mà còn làm phiền tiên sinh, không hay đâu.”

“Đừng nghĩ nhiều, ngộ nhỡ hôm nay anh không ngủ được, ngày mai bị bệnh mới phiền đấy.”

Chu Gia Ngư ngẫm lại, thấy Sái Bát nói cũng có lý bèn run rẩy bò dậy mặc áo khoác, cậu ra khỏi phòng, gõ cửa phòng của Lâm Trục Thủy.

“Có chuyện gì?”

Một lát sau, Lâm Trục Thủy ra mở cửa cho cậu. Hắn chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu đen. Chiếc áo bó sát, tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon của Lâm Trục Thủy, bình thường có lẽ Chu Gia Ngư sẽ lén lút ngắm nghía, nhưng bây giờ cậu thật sự lạnh quá, cảm giác cả người đã đông cứng như khúc gỗ, cậu lắp bắp: “Tiên… tiên sinh… tôi lạnh quá… lạnh chết mất.”

Lâm Trục Thủy cau mày, vươn tay chạm vào mu bàn tay của Chu Gia Ngư, thấy tay cậu lạnh như băng liền nói: “Vào đi.”

Chu Gia Ngư: “Dạ?”

Lâm Trục Thủy lặp lại: “Vào đi.”

Vì vậy Chu Gia Ngư mơ mơ màng màng bước vào phòng ngủ của Lâm Trục Thủy.

Phòng không đốt bếp than nhưng lại rất ấm áp, Chu Gia Ngư co thành cục trên ghế, Lâm Trục Thủy quay người: “Tôi lấy cho cậu chút nước nóng.”

Chu Gia Ngư đã lạnh đến choáng váng, cậu cũng không biết tại sao đột nhiên lại lạnh đến vậy. Khi Lâm Trục Thủy đưa nước cho cậu, mặt Chu Gia Ngư đã dại ra. Hắn ngồi xuống, xoa xoa trán cậu: “Chu Gia Ngư?”

Chu Gia Ngư không trả lời nổi nữa, cầm ly nước lên uống vài ngụm. Dòng nước ấm áp chảy xuống, cậu đột nhiên cảm thấy có một nguồn nhiệt chợt lan tỏa từ trong dạ dày, xuôi theo máu đổ về tim và khắp tứ chi, xua tan giá rét, khiến cơ thể cậu lập tức thả lỏng.

“Sao lại thế này…” Chu Gia Ngư hoàn hồn, rùng mình khi nhớ lại cơn lạnh ban nãy.

Lâm Trục Thủy không lên tiếng, đột nhiên đưa tay giữ chặt đầu Chu Gia Ngư, sau đó chậm rãi tiến đến gần.

Chu Gia Ngư giật bắn mình trước động tác của người nọ. Cậu nhìn gương mặt của Lâm Trục Thủy gần trong gang tấc, trống ngực không kiềm được đập liên hồi. Mặt của hai người kề sát vào nhau, chỉ cần Lâm Trục Thủy cúi xuống một chút là bọn họ sẽ môi chạm môi.

Chu Gia Ngư kích động đến mức thiếu chút nữa ngất xỉu, ngay khi tim cậu đang đánh lô tô, Lâm Trục Thủy đột nhiên thổi vào tai cậu, sau đó rút ra một thứ từ sau vành tai.

Khi nhìn thấy thứ trong tay Lâm Trục Thủy, Chu Gia Ngư cũng phải ngơ ngẩn. Giữa ngón tay hắn kẹp một tờ giấy nhỏ không biết xuất hiện từ bao giờ, tờ giấy được cắt thành hình bông hoa tuyết màu xanh lam. Lâm Trục Thủy vân vê tay, khiến tờ giấy bắt đầu tan chảy.

Chu Gia Ngư bối rối, lập tức nhớ tới khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Dòng nước lạnh theo ngón tay người đàn ông tí tách rơi xuống đất, hắn biết Chu Gia Ngư đã gặp chuyện, lên tiếng hỏi: “Nhìn thấy cái gì?”

Chu Gia Ngư hoàn hồn, lắp ba lắp bắp kể lại sự việc ban nãy. Lâm Trục Thủy nghe vậy bèn khẽ cau mày: “Tượng băng? Cậu nhìn thấy tượng băng?”

“Phải, tôi nhìn qua cửa sổ thì trông thấy có mấy người đang kéo tượng băng đi ngang qua nhà nghỉ.” Chu Gia Ngư cầm chiếc cốc đã cạn trơ trong tay, “Sau đó bức tượng quay đầu, nhìn về phía phòng tôi…”

Nếu nhìn thấy cảnh này trước khi hồi sinh, có lẽ Chu Gia Ngư sẽ không tin. Nhưng nay cậu đã trải qua biết bao sự việc ma quái, không muốn tin cũng phải tin. Nhưng Lâm Trục Thủy cũng không tỏ vẻ kinh ngạc khi nghe Chu Gia Ngư nhắc đến tượng băng, chỉ khẽ khàng nói: “Tại sao lại ở đây? Chẳng lẽ bọn họ rời khỏi Xà Sơn?”

Chu Gia Ngư nghe thấy hai chữ “Xà Sơn” bèn hỏi: “Tiên sinh, chẳng lẽ tượng băng có liên quan đến gia tộc họ Từ?”

Lâm Trục Thủy gật đầu, hắn giải thích rằng do vị trí địa lý nên Xà Sơn sẽ có tuyết rơi liên tục trong vòng 6 tháng, bởi vậy mới có tục chế tác tượng băng. Tượng băng của dòng tộc này chia làm hai loại, một là phổ thông, hai là loại đặc biệt dùng để cúng tế. Trong truyền thuyết, phương pháp chế tạo tượng băng cúng tế vô cùng đặc biệt, chỉ có người mang trong mình dòng máu chính thống của gia tộc mới được tiếp cận, những kẻ còn lại chỉ cần liếc mắt nhìn cũng sẽ gặp tai họa. Đương nhiên đây chỉ là tin đồn, vẫn chưa ai tận mắt chứng kiến cả.

“Bọn họ thích hình nhân giấy, thích tượng băng, bọn họ thích tất cả những thứ giống người nhưng không phải người.” Lâm Trục Thủy nói, “Trong mắt họ, những vật chết có thể điều khiển được còn đáng tin hơn những con người khác gấp trăm ngàn lần.”

Việc người giấy tấn công Chu Gia Ngư chắc chắn có liên quan đến gia tộc họ Từ, đây cũng là lý do mà Lâm Trục Thủy muốn đến Xà Sơn. Hắn phải tìm được kẻ cầm đầu thì mới có thể tiêu diệt tận gốc.

“Vậy tượng băng ban nãy tôi nhìn thấy là tượng băng dùng để cúng tế?” Bây giờ nghĩ lại, bức tượng đó đúng là rất đặc biệt. Trước đây Chu Gia Ngư chưa từng nhìn thấy những đường nét điêu khắc tinh xảo đến thế.

“Có lẽ vậy.” Lâm Trục Thủy nói, “Hôm nay cậu ngủ trong phòng tôi đi, ngộ nhỡ lại gặp chuyện bất trắc.”

Chu Gia Ngư lúng túng: “Dạ? Không… không được đâu tiên sinh…”

Lâm Trục Thủy thản nhiên đáp: “Tại sao lại không?”

Chu Gia Ngư vẫn muốn biện giải, nhưng nhất thời không nghĩ ra được lý do, cậu đâu thể nói mình là gay được. Chỉ do dự trong giây lát mà Chu Gia Ngư đã mất quyền phản đối, tuy giọng điệu Lâm Trục Thủy ôn hòa nhưng lại không cho phép cậu từ chối.

Bất đắc dĩ, Chu Gia Ngư ảo não về phòng mang chăn gối sang, sau đó bò lên giường của Lâm Trục Thủy. May mà giường ở nhà nghỉ khá lớn, hai người hoàn toàn không cần lo tay chân sẽ đụng vào nhau. Nhưng dù thế, tim Chu Gia Ngư vẫn nhảy lambada, cậu nằm trên giường nhắm mắt, cứng đờ như khúc gỗ.

Lâm Trục Thủy lại hơi nghi hoặc trước phản ứng của Chu Gia Ngư, hắn nằm bên cạnh cậu, nhẹ giọng hỏi: “Tại sao vẫn còn sợ tôi đến thế?”

Chu Gia Ngư dè dặt đáp: “Tôi… không sợ tiên sinh.”

Lâm Trục Thủy: “Vậy cậu căng thẳng làm gì?”

Chu Gia Ngư miễn cưỡng giải thích: “Tại tôi không quen ngủ chung với người khác…”

“Chịu khó một hôm đi.”

Nghe giọng điệu bình thản của hắn, cuối cùng Chu Gia Ngư lờ mờ nhận ra… hình như mình hơi tưởng bở.

Trong mắt Lâm Trục Thủy, cùng lắm cậu chỉ là một hậu bối được yêu thích mà thôi. Hơn nữa cậu có thể chất đặc biệt, hấp dẫn đám yêu ma quỷ quái nên Lâm Trục Thủy mới để ý cậu hơn một chút. Những hành động của hắn khiến cậu hồi hộp, nhưng đối với người khác thì cũng chỉ là quan tâm bình thường. Nếu hôm nay Thẩm Nhất Cùng cũng gặp phải chuyện này, có lẽ Lâm Trục Thủy cũng sẽ cho cậu nhóc ngủ trong phòng hắn. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, không hiểu sao tâm trạng Chu Gia Ngư đột nhiên xuống dốc.

Cậu nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh, hình như hắn đã ngủ rồi.

Chu Gia Ngư nhìn trần nhà, cảm thấy mí mắt dần nặng, sau đó cũng thiếp đi. Đêm hôm ấy vừa bình yên vừa ấm áp, Chu Gia Ngư không bị lạnh, cũng không mơ thấy ác mộng, đánh một giấc đến bình minh.

Sáng hôm sau tuyết đã ngừng rơi, mặt trời rực rỡ giữa không trung, bầu trời xanh thẳm tuyệt đẹp, vài cụm mây trắng lững lờ trôi.

Khi Chu Gia Ngư thức dậy thì không thấy Lâm Trục Thủy đâu. Cậu mặc quần áo tử tế, chậm rãi bước ra cửa, vừa hay lại gặp Thẩm Mộ Tứ.

Thẩm Mộ Tứ trông thấy Chu Gia Ngư đi ra từ phòng ngủ của Lâm Trục Thủy thì ngạc nhiên: “Sao thế Chu Gia Ngư? Tối hôm qua gặp phải chuyện gì?”

Chu Gia Ngư: “Làm sao anh biết?”

“Nếu không gặp chuyện thì tại sao cậu lại ở trong phòng tiên sinh chứ?”

Chu Gia Ngư suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi: “Mộ Tứ, anh từng ngủ trong phòng ngài ấy rồi à?”

Thẩm Mộ Tứ thẳng thắn đáp: “Đúng vậy.”

Cõi lòng Chu Gia Ngư nặng trĩu, quả nhiên mình đã đoán đúng.

Nào ngờ câu nói tiếp theo của Thẩm Mộ Tứ lại khiến Chu Gia Ngư như muốn bay lên: “Tôi thường xuyên ngủ dưới sàn nhà.”

Chu Gia Ngư: “…” Khoan… Ngủ… ngủ dưới sàn nhà?

Cậu cảm thấy con chibi đang cúi mặt ủ rũ trong đầu mình chợt nhảy cẫng lên, ồn ào la hét với cậu rằng: “Chu Gia Ngư! Tiên sinh đối xử đặc biệt với mày! Mấy người đó ngủ dưới đất, còn mày lại được ngủ trên giường!”

Thẩm Mộ Tứ sợ hãi nói: “Chu Gia Ngư, cậu làm sao vậy? Cậu cười đáng sợ quá.”

Chu Gia Ngư sờ sờ mũi: “Không có gì không có gì. Chúng ta đi ăn sáng thôi.”

Thẩm Mộ Tứ nghi ngờ nhìn Chu Gia Ngư, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến Chu Gia Ngư vừa đi vừa nhảy chân sáo, y như bị Thẩm Nhất Cùng nhập.

Có lẽ do tâm trạng tốt nên món mì sáng nay Chu Gia Ngư nấu đặc biệt ngon. Thật ra Thẩm Nhất Cùng rất thích ăn mì, miễn là mì đó không phải do cậu nhóc làm.

Lúc ăn cơm, Thẩm Mộ Tứ giải thích ngắn gọn về tình hình ở núi Xà Sơn. Tuy vị trí hẻo lánh nhưng Xà Sơn đã thông xe, đi lại cũng khá thuận tiện, hơn nữa phần lớn là địa hình bình nguyên nên không lo đường bị chặn.

Chu Gia Ngư tò mò hỏi: “Anh đã đến đây bao lâu rồi?”

Thẩm Mộ Tứ: “Chắc cũng phải hơn một tháng.”

Một tháng trước… Đó chính là khoảng thời gian mà Chu Gia Ngư lần đầu tiên bị người giấy truy sát. Lâm Trục Thủy biết sớm muộn gì bọn họ cũng phải đến Xà Sơn nên cho Thẩm Mộ Tứ đi trước chuẩn bị.

Hôm nay mọi người phải sắm sửa vật dụng để vào núi, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng ra thị trấn mua thêm áo khoác, giày đi tuyết và các loại trang phục chống lạnh dày hơn.

Quần áo này tuy không đẹp nhưng giữ ấm rất tốt, Chu Gia Ngư mặc thử, cảm thấy vô cùng thoải mái.

Cư dân ở thị trấn ít ỏi nhưng cũng không bài xích người lạ, thái độ khá thân thiện. Lúc mua đồ, Chu Gia Ngư thuận miệng hỏi thăm mới biết thị trấn thật sự có tục khắc băng, còn bảo quản tượng băng từ đầu đông đến đầu hạ.

Chu Gia Ngư: “Vậy sao tôi không nhìn thấy mấy bức tượng đó đâu?”

“Đang trưng bày bên kia sông nớ.” Người bán hàng trả lời bằng giọng địa phương, “Muốn vào xem phải mua vé ni.”

“Ồ, ra là vậy.” Xem ra thị trấn thật sự có dự định phát triển ngành du lịch, nhưng do vị trí địa lý nên rất khó phát triển, ngoại trừ mấy người trẻ tuổi nhiệt huyết thì cũng ít ai muốn đến một nơi xa xôi hẻo lánh thế này.

Thẩm Nhất Cùng hỏi: “Bình Nhỏ làm sao đấy? Sao tự dưng mặt mày nghiêm trọng thế?”

Chu Gia Ngư: “Ra ngoài đi, tôi kể cho cậu nghe.”

Hai người ra khỏi cửa hàng, Chu Gia Ngư kể vắn tắt chuyện tượng băng tối qua cho Thẩm Nhất Cùng nghe. Cậu nhóc có vẻ ngạc nhiên lắm, “Anh thật sự nhìn thấy bức tượng quay đầu à?”

Chu Gia Ngư: “Đúng vậy, tôi suýt nữa đã chết rét.”

Thẩm Nhất Cùng: “Vậy khi nào mua đồ xong, chúng ta sang bên kia sông xem thử không?”

“Cũng được.” Chu Gia Ngư đồng ý.

Hai người quay về nhà nghỉ, Lâm Trục Thủy và Thẩm Mộ Tứ đã đi đâu mất, chỉ nhắn là có chút việc phải ra ngoài, dặn bọn họ chú ý an toàn. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng bàn luận một hồi, quyết định đi xem tượng băng. Theo lời của người bán hàng thì chỗ đó không xa lắm, đi vài trăm mét về phía Nam là thấy.

Điêu khắc tượng ngay bên mé sông, có lẽ là để tiện lấy băng.

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đi theo hướng mà người dân chỉ, cả hai trông thấy vùng bình nguyên bao la rộng lớn, từ xa đã bắt gặp cơ man những bức tượng đủ loại sáng lấp lánh.

Bên ngoài quây bằng tường băng, muốn vào trong xem phải mua vé. Thẩm Nhất Cùng vẫn còn trẻ con, nhìn thấy mấy thứ này thì thích lắm, chạy tới mua luôn hai vé. Người bán vé là một cụ già mặc áo kín mít, ngoại trừ đôi mắt thì cũng không thấy rõ tướng mạo.

Ban đầu Chu Gia Ngư còn tưởng khu triển lãm dựng bên cạnh bờ sông, đến nơi mới phát hiện hóa ra nó nằm ngay trên mặt sông. Trời mới đổ tuyết đầu mùa mà băng trên sông đã cứng chắc, quả nhiên nhiệt độ nơi này quanh năm suốt tháng đều ở mức thấp.

25 tệ một tấm vé, chẳng hề đắt đỏ, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng một trước một sau bước vào khu triển lãm.

Tượng băng có muôn vàn hình thái khác nhau, nào là người, nào là động vật hoặc thậm chí kiến trúc. Thẩm Nhất Cùng trông thấy một chiếc cầu trượt khổng lồ còn leo lên chơi mấy vòng.

Chu Gia Ngư tìm kiếm giữa những bức tượng, hôm qua cậu cũng thấy đoàn người kéo bức tượng người phụ nữ về phía Nam, nhưng không biết họ có đến đây không.

Tượng băng trong khu triển lãm rất tinh xảo, Chu Gia Ngư bắt gặp mấy bức tượng hình con thiên nga, lông vũ được điêu khắc chi tiết, chúng đang giang rộng đôi cánh như thể sắp bay lên.

Đi dạo một vòng, Chu Gia Ngư vẫn không tìm thấy bức tượng người phụ nữ tối qua. Cậu cũng không biết nên vui hay nên buồn, gọi Thẩm Nhất Cùng chuẩn bị đi về.

Thẩm Nhất Cùng vui vẻ nhảy nhót, làm rơi cả khăn quàng cổ. Chu Gia Ngư cảm thấy tên nhóc này đúng là học sinh tiểu học ấu trĩ, cậu cúi xuống định nhặt khăn cho đối phương, chợt chú ý thấy dưới mặt băng có dấu vết gì đó. Đến khi nhận ra, Chu Gia Ngư đã cứng đơ cả người.

Thẩm Nhất Cùng không hiểu đầu cua tai nheo, hỏi: “Bình Nhỏ làm sao đấy?”

Chu Gia Ngư không lên tiếng, cúi đầu chỉ chỉ mặt băng.

Thẩm Nhất Cùng thấy vậy cũng cúi người nhìn kỹ phía dưới, trong chớp mắt, cậu chàng đã sởn hết tóc.

Bên dưới lớp băng chi chít những dấu bàn tay do ai đó để lại khi nước sông chưa kết băng hoàn toàn. Tuy bây giờ chỉ nhìn thấy hình dạng mơ hồ, nhưng đó thật sự là dấu bàn tay của con người.

“Ha ha, cái… cái gì đây?” Thẩm Nhất Cùng đã đơ toàn tập.

Chu Gia Ngư vẫn chưa hoàn hồn: “… Chúng ta không nhìn lầm chứ?”

Thẩm Nhất Cùng nói với vẻ đau khổ: “Thà tôi nhìn lầm còn hơn.”

Cả khu triển lãm chỉ có hai người bọn họ, ban nãy thì thấy bình thường, nhưng lúc này đây lại khiến người ta sợ hãi, những bức tượng xung quanh cũng trở nên rùng rợn.

“Chúng ta về thôi.” Thẩm Nhất Cùng khó chịu lắm, cậu nhóc nói, “Cũng… không có gì đẹp.”

Chu Gia Ngư nhủ thầm, thế ban nãy ai vọc tuyết mà cứ hớn ha hớn hở y như cún ấy nhỉ? Cơ mà cậu cũng không nói ra, gật đầu đồng ý với đề nghị của Thẩm Nhất Cùng.

Lúc ra khỏi khu triển lãm, ông cụ bán vé cứ nhìn chằm chằm bọn họ, còn hỏi ý kiến hai người thế nào.

Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư lắc đầu như trống bỏi, bọn tôi làm sao dám ý kiến chớ, bọn tôi không có nhu cầu in dấu tay!

Cả hai vội vàng quay về nhà nghỉ, rúc trong phòng như chim cút không dám chạy lung tung. Đến xế chiều Lâm Trục Thủy và Thẩm Mộ Tứ mới quay lại, vừa vào phòng liền thấy hai bé ngoan đã đóng chặt cửa sổ, co thành cục trên ghế, đang mong mỏi nhìn bọn họ.

Thẩm Nhất Cùng rên rỉ: “Sư huynh ~~~ “

Thẩm Mộ Tứ kinh ngạc: “Thẩm Nhất Cùng, em bị trúng tà hả? Bản mặt với cái giọng kia là sao? Em bị ma nhập?”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Lâm Trục Thủy hiểu rõ chuyện hơn Thẩm Mộ Tứ, hắn hỏi: “Có chuyện gì?”

Chu Gia Ngư vội vàng kể về mấy dấu bàn tay trong khu triển lãm tượng băng. Lâm Trục Thủy nghe xong cũng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Vậy hai cậu có nghĩ tới việc những bức tượng đó được tạo ra từ vật sống không?”

Chu Gia Ngư cũng đã nghĩ tới chuyện này, bấy giờ lại nghe Lâm Trục Thủy nói vậy, cậu thật sự muốn ôm chặt Thẩm Nhất Cùng run lẩy bẩy. Lâm Trục Thủy không cần nhìn cũng đoán được biểu cảm của Chu Gia Ngư, tâm trạng hắn không tệ, nhếch miệng đáp: “Đừng sợ, tôi giỡn thôi.”

Chu Gia Ngư: “…” Tiên sinh à, ngài đã thay đổi rồi.

Lâm Trục Thủy: “Hẳn là có hiểu lầm gì đó, gia tộc họ Từ ở Xà Sơn không có tục hiến tế người sống.”

Nếu vậy thì phải giải thích thế nào về những dấu bàn tay chi chít kia. Nhưng nhìn nét mặt của Lâm Trục Thủy, có lẽ chuyện này không nghiêm trọng lắm. Nếu Chu Gia Ngư đến khu triển lãm một mình, có lẽ cậu sẽ nghĩ mình bị hoa mắt.

Thân làm fan cuồng của Lâm Trục Thủy, Thẩm Nhất Cùng đương nhiên xem mọi lời của hắn là chân lý. Lâm Trục Thủy không nói gì, cậu nhóc cũng yên tâm, còn vui vẻ kể rằng khu triển lãm vui lắm, có cái cầu trượt cao thật cao…

Chu Gia Ngư nhìn Thẩm Nhất Cùng, thỉnh thoảng cũng thấy hâm mộ cái tính phổi bò của cậu nhóc, em hồn nhiên thì em sẽ bình yên mà…

“Cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai chúng ta sẽ lên núi Xà Sơn.” Nói rồi, Lâm Trục Thủy hơi dừng lại, sau đó quay về phía Chu Gia Ngư, “Nếu cậu sợ, tối nay cũng có thể ngủ trong phòng tôi.”

Chu Gia Ngư nghe đến đây thì hai má ửng hồng, nhưng cậu còn chưa kịp trả lời thì tên ngố Thẩm Nhất Cùng đã la hét ầm ĩ: “Tiên sinh, tôi cũng sợ! Cho tôi theo với!”

Chu Gia Ngư: “…”

Và thế là tối hôm đó, Chu Gia Ngư nghiến răng nghiến lợi trải chăn đệm nằm dưới đất với Thẩm Nhất Cùng, đã thế tên nhóc kia còn hỏi: “Bình Nhỏ làm sao đấy? Sao mặt mày khó ở thế kia?”

“Không có gì!” Chu Gia Ngư trả lời cộc lốc, “Ngủ đi!”

Thẩm Nhất Cùng nghệt mặt, chẳng hiểu đầu cua tai nheo.

————————>>> Chương 45

Lời tác giả:

Chu Gia Ngư: “Tôi tuyên bố, tôi chính thức đã ngủ với tiên sinh!”

Lâm Trục Thủy: “Chính thức? Vậy chúng ta quay lại hồi chưa chính thức nhé?”

Chu Gia Ngư: _(:з” ∠)_

Trời ạ mấy người đáng sợ quá, thứ pha lẫn trong bình nước đương nhiên là máu của tiên sinh rồi. Thím kia qua đây, để tui mở não thím ra coi bên trong có phải toàn mấy thứ đồi trụy không?

(Trên web của tác giả có bình luận nói tiên sinh bỏ trung tình vô bình nước cho Cá nhỏ uống ((= )

6 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 44

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s