[Ngũ hành] Chương 42

Chương 42: Cái chết và chân tướng

cd545ad946687c87b48b1858fcbadacf

Dù nói thế nào thì việc “tẩu tán gia sản có thể chữa khỏi bệnh” nghe cũng ảo diệu hết sức. Chu Gia Ngư thậm chí còn nghĩ Lâm Trục Thủy đang đùa giỡn. Nào ngờ chưa đầy một tuần sau, Lục Hành Đông nhắn tin báo bệnh lở loét của ông ta thật sự đã ổn định, không chuyển biến xấu nữa. Bên cạnh đó, ông ta còn nhiệt tình mời Lâm Trục Thủy đến nhà mình dự tiệc. Ngạc nhiên hơn là sau khi nhận được lời mời của Lục Hành Đông, Lâm Trục Thủy lại đồng ý.

Mấy ngày nay, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đều rảnh rỗi không có việc gì làm. Đương nhiên hai đứa chỉ đi dạo loanh quanh chứ chẳng dám thò chân ra ngoài ăn khuya. Chu Gia Ngư thật sự đã chán lắm rồi, biết Lâm Trục Thủy sẽ đi dự tiệc thì có chút háo hức trong lòng, bởi vì cậu cũng tò mò không biết bệnh tình của Lục Hành Đông thế nào.

Tối đó, Trương Diệu – thư ký của Lục Hành Đông đến đón bọn họ.

So với dạo trước, tâm trạng của Trương Diệu xem chừng đã khá hơn, không biết có phải do Lục Hành Đông đỡ bệnh nên ông ta cũng nhẹ nhõm hay không.

Lâm Trục Thủy ngồi ở ghế sau chợt lên tiếng hỏi: “Thư ký Trương có con chưa?”

Trương Diệu ngạc nhiên, không ngờ Lâm Trục Thủy bỗng dưng lại hỏi vấn đề này. Ông ta gật đầu, đáp: “Có rồi, hai nam một nữ.”

Lâm Trục Thủy: “Ồ. Nhiều con nhiều phúc.”

Trương Diệu mỉm cười: “Cũng bình thường.”

Chu Gia Ngư không hiểu tại sao Lâm Trục Thủy lại quan tâm đến chuyện con cái của Trương Diệu. Mãi đến khi xuống xe, ba người đi về phía nhà họ Trạch, Lâm Trục Thủy lên tiếng: “Nhất Cùng, có nhận ra gì không?”

Thẩm Nhất Cùng gãi gãi đầu: “Ông thư ký Trương Diệu này không giống người có nhiều con. Đuôi mắt cụp xuống, sống mũi gồ, đường con cái (*) cũng không tốt, nếu bảo ông ta đời này không có con nối dõi, e rằng tôi cũng tin…”

(Đường con cái: Đường ở mí mắt dưới, người ta quan niệm nếu đường này cong và dài thì sẽ có nhiều con cháu)

Lâm Trục Thủy hài lòng gật đầu: “Khá lắm.”

Thẩm Nhất Cùng: “Tiên sinh, vậy tại sao ông ta lại nói mình có hai nam một nữ?”

Lâm Trục Thủy thản nhiên đáp: “Nữ giới có một ưu thế về sinh lý trội hơn nam giới, biết là gì không?”

Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư lắc đầu. Khóe môi Lâm Trục Thủy cong lên: “Phụ nữ biết đứa trẻ trong bụng là con của họ, nhưng đàn ông thì không.”

Nói đến đây thì Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đã hiểu ý hắn. Hai đứa ngỡ ngàng ra mặt, nhìn Trương Diệu bằng ánh mắt tràn ngập sự thương hại.

Trương Diệu đậu xe xong, lúc quay lại thấy Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng nhìn mình như vậy thì chẳng hiểu đầu cua tai nheo, ông ta nói: “Lâm tiên sinh, mời ngài đi lối này, ông chủ đang chờ ngài trong nhà.”

Bình thường sẽ có nhân viên đậu xe giúp khách, nhưng Lục Hành Đông nghe Lâm Trục Thủy dặn dò xong bèn cho nhân viên nghỉ việc. Khi đó Trương Diệu tưởng Lâm Trục Thủy nói hươu nói vượn cố tình chơi Lục Hành Đông một vố, nào ngờ một tuần sau, chứng bệnh của Lục Hành Đông thật sự thuyên giảm… Đúng là không thể tin nổi.

Nhà họ Lục đã yên tĩnh hơn nhiều so với lần trước, nghe nói đa số người giúp việc cũng được cho nghỉ, Lục Hành Đông đã bắt đầu rao bán ngôi nhà này.

Bọn họ vào phòng ăn, trông thấy cỗ bàn đã được bày biện sẵn. Mười mấy người đang ngồi cạnh bàn, nhìn bề ngoài thì hẳn là họ hàng thân thích của Lục Hành Đông. Cam Thiên Bình ngồi bên cạnh ông ta, cũng chính là vị trí của nữ chủ nhân. Cô ta đón tiếp khách khứa một cách nhiệt tình, nhưng Chu Gia Ngư lại cảm nhận được thái độ của những người có mặt đều dửng dưng như không.

Tuy “thăng chức” thành công nhưng trong mắt người khác, Cam Thiên Bình không phải là một nàng dâu danh chính ngôn thuận, khiến bọn họ khó lòng thừa nhận địa vị của cô ta tại nhà họ Lục.

Những vết loét trên mặt Lục Hành Đông quả nhiên đã đỡ hơn, không còn chảy mủ nữa mà bắt đầu khép miệng. Ông ta thấy Lâm Trục Thủy tiến vào bèn cảm kích nói: “Mời Lâm tiên sinh ngồi!”

Vị trí mà bọn họ sắp xếp cho ba thầy trò Lâm Trục Thủy là chỗ ngồi danh dự, Lâm Trục Thủy chẳng hề khách sáo, thẳng thừng an tọa.

“Lâm tiên sinh, ngài quả là lợi hại!” Lục Hành Đông niềm nở, “Sau khi làm theo phương pháp mà ngài chỉ dạy, bệnh tình của tôi quả nhiên có chuyển biến tốt, hôm nay tôi mời ngài đến dự tiệc…”

Ông ta tươi cười nói, nhưng nụ cười treo trên gương mặt lở loét kia khiến người ta phải rùng mình.

“Ngài khách sáo quá.” Lâm Trục Thủy bình thản trả lời.

Chu Gia Ngư chú ý thấy phần lớn món ăn trên bàn là đồ chay, tuy vẫn có món mặn nhưng toàn đặt ở phía Lâm Trục Thủy, có lẽ là chuẩn bị riêng cho ba người bọn họ.

Buổi tiệc bắt đầu, Lục Hành Đông đang ăn kiêng nên không chạm đũa vào miếng thịt nào. Chu Gia Ngư nếm thử, cảm thấy thật sự rất ngon, đặc biệt là món thịt đông. Màu sắc đẹp tựa mã não, mềm mại như tan trong miệng, hương vị đậm đà không bị ngấy dầu mỡ, có thể thấy người làm món này rất sành sỏi về các món mặn.

Lục Hành Đông nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Chu Gia Ngư bèn cười hỏi: “Cậu Chu thấy món thịt đông này thế nào?”

Chu Gia Ngư: “Không tệ, rất ngon miệng.”

Lục Hành Đông: “Vợ tôi nấu nướng khéo lắm, đặc biệt là món mặn. Cô ấy đã tự tay làm những món này đấy. Tiếc là tôi đang bệnh, không có diễm phúc thưởng thức.”

Cam Thiên Bình ngồi bên cạnh mỉm cười với Chu Gia Ngư.

Chu Gia Ngư nhìn cô ta, cậu không trả lời, chỉ ậm ừ vài tiếng rồi không chạm vào những món ăn đó nữa. Thái độ của Thẩm Nhất Cùng còn rõ ràng hơn, cậu nhóc gắp luôn hai miếng sườn trong chén bỏ ra ngoài.

Cam Thiên Bình thấy thế, nụ cười chợt trở nên gượng gạo. Nhưng Lục Hành Đông lại giả đò không thấy, tiếp tục thay đổi đề tài trò chuyện. Xem ra đối với người đàn ông này, tình yêu không quan trọng bằng tính mạng.

Lâm Trục Thủy vẫn kén ăn như cũ, chẳng hề nể mặt Lục Hành Đông chút nào, suốt cả buổi mà hắn chỉ gắp vài ba lần cho có lệ. Lục Hành Đông thấy vậy bèn hỏi: “Có phải thức ăn không vừa miệng ngài không?”

Lâm Trục Thủy lắc đầu, đáp rằng tính mình xưa nay đã vậy, ông ta không cần để ý.

Hình như Lục Hành Đông vẫn muốn khuyên nhủ gì đó, nhưng lời đến bên môi rồi lại thôi, không nói thêm nữa.

Cơm nước xong xuôi, Lâm Trục Thủy đứng dậy cáo từ.

“Lâm tiên sinh, khi nào tôi mới khỏi hẳn vậy?”

Lâm Trục Thủy quay đầu về phía ông ta: “Có lòng thì sẽ có linh, tán tài càng nhanh thì bệnh càng chóng khỏi.”

Lục Hành Đông lộ vẻ tỉnh ngộ, nhưng đương lúc hai người trò chuyện, Chu Gia Ngư chợt bắt gặp gương mặt vặn vẹo của Cam Thiên Bình. Biểu cảm đó chỉ thoáng qua trong giây lát, cô ta nhanh chóng khôi phục dáng vẻ dịu dàng vô hại thường ngày.

Chu Gia Ngư thầm cảm thán trong lòng, làm sao mà cô ta và Lục Hành Đông lại có một tình yêu thuần khiết được cơ chứ? Có lẽ chính Lục Hành Đông cũng biết rõ điều này.

Sự việc cứ như vậy mà kết thúc. Một lát sau, Chu Gia Ngư hỏi Lâm Trục Thủy, “Tiên sinh, bao giờ chúng ta về nhà?”

Lâm Trục Thủy: “Làm sao? Nhớ con chồn kia rồi à?”

Mặt Chu Gia Ngư đỏ bừng, không ngờ đam mê vuốt chồn của mình lại bị Lâm Trục Thủy phát hiện, “Không phải. Tôi thấy mấy hôm nay tiên sinh không ăn uống gì cả, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.”

 “Không sao, tôi quen rồi.”

 “Hay tối nay tôi mượn phòng bếp của khách sạn nấu chút gì cho tiên sinh ăn nhé?”

Lâm Trục Thủy ngẫm nghĩ một lát rồi đồng ý với đề nghị của cậu. Thẩm Nhất Cùng đứng cạnh nài nỉ xin ăn ké, cậu chàng cũng chưa no đâu.

Về đến khách sạn, Chu Gia Ngư đi tìm quản lý bày tỏ ý định của mình. Do đây là khách sạn mà Lục Hành Đông sắp xếp nên bên phụ trách rất nhiệt tình, còn bảo nếu cần nguyên liệu nấu ăn gì thì cứ nói để nhà bếp chuẩn bị. Chu Gia Ngư không nấu mấy món cầu kỳ, cậu hầm gà bằng nồi áp suất để lấy nước dùng nấu mì.

Thẩm Nhất Cùng đứng bên cạnh giúp đỡ, vừa làm vừa trò chuyện với Chu Gia Ngư: “Chu Gia Ngư, theo anh thì chuyện gì đã xảy ra với gia đình nhà Lục Hành Đông?”

Chu Gia Ngư: “Tiên sinh nói là nhân họa, vậy là có người muốn hại gia đình ông ta.”

Thẩm Nhất Cùng: “Ừm, không biết hung thủ là ai nhỉ?”

 “Tôi cảm thấy Cam Thiên Bình có hiềm nghi rất lớn.” Chu Gia Ngư vớt mì đã chín lên, bỏ vào nước dùng gà đã vớt hết váng mỡ, nêm thêm chút muối và dầu mè, cuối cùng là một quả trứng ốp la vàng rực và hành thái xanh biếc.

Thẩm Nhất Cùng nuốt nước miếng, nói: “Tôi cũng cảm thấy cô ta là kẻ đáng ngờ nhất. Bình Nhỏ chiên cho tôi thêm quả trứng được không?”

 “Khuya rồi mà cậu ăn nhiều thế?” Tuy nói vậy nhưng Chu Gia Ngư vẫn bật bếp ga, “Cậu bưng mì lên cho tiên sinh trước đi, để tôi chiên trứng.”

Thẩm Nhất Cùng gật đầu, tung tăng bưng mì ra ngoài.

Chu Gia Ngư lấy trứng trong tủ lạnh, đổ dầu vào chảo. Lúc này đã là 11 giờ đêm, căn bếp rộng lớn chỉ có một mình cậu nên Chu Gia Ngư chỉ bật mấy ngọn đèn nhỏ.

Trứng gà tiếp xúc với chảo nóng phát ra âm thanh “xèo xèo”, Chu Gia Ngư đang cúi đầu, chợt nghe tiếng cửa bếp ken két vang lên sau lưng.

“Nhanh thế?” Chu Gia Ngư tưởng là Thẩm Nhất Cùng nên cũng không quay đầu lại. Nhưng cậu lập tức linh cảm được điều gì, không có ai đáp lại, một luồng khí lạnh đột ngột tỏa khắp sống lưng. Chu Gia Ngư nổi da gà đầy người, cậu nuốt nước miếng, từ từ quay đầu lại.

Khoảnh khắc ấy, Chu Gia Ngư thiếu chút nữa đã hồn vía lên mây. Chỉ thấy cách cậu không xa có một người giấy trắng ởn đang đứng đó. Nhưng đáng sợ hơn cả, là trong tay nó đang cầm một con dao nhọn hoắt dài gần nửa mét.

Nó thấy Chu Gia Ngư nhìn mình, cái miệng đỏ au nhoẻn cười.

Chu Gia Ngư thét lên, ném cả chảo cả trứng trong tay về phía người giấy, nhưng chỉ trong giây lát, người giấy đã lao đến chỗ cậu.

May mà cậu đã có kinh nghiệm xử lý chuyện này, cậu cố giữ bình tĩnh, lấy ra hộp quẹt mà Lâm Trục Thủy cho, đánh lửa rồi ném thẳng về phía nó. Nhưng Chu Gia Ngư không ngờ ngọn lửa chạm vào cơ thể người giấy thì chẳng đốt cháy được gì, cứ thế rơi xuống đất.

Người giấy bật cười the thé, cái miệng kéo đến tận mang tai, nó không vội vàng mà chậm rãi bước lại gần, như thể đang hưởng thụ bộ dạng sợ hãi của Chu Gia Ngư.

Chu Gia Ngư vòng qua người nó, định chạy ra ngoài nhưng không sao mở được cửa. Mà cậu kêu cứu to như thế, bình thường người ta phải nghe thấy từ lâu rồi chứ, sao bây giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng ai xuất hiện.

“Chạy đi… chạy tiếp đi…” Người giấy nghiêng đầu, hình như rất vui vẻ.

Ngay thời khắc sống còn, Chu Gia Ngư đột nhiên nhớ tới điều gì, đôi tay run rẩy sờ soạng khắp người, nhanh chóng phát hiện thứ mình cần trong túi quần – túi tơ ngọc đựng gương cổ. Cậu lấy chiếc gương ra, chiếu về phía người giấy.

Người giấy thấy động tác của Chu Gia Ngư thì cười dữ tợn: “Chỉ là một cái gương cũ nát…”

Ai ngờ còn chưa kịp dứt câu, cơ thể người giấy đột ngột bốc cháy.

Người giấy: “…”

Chu Gia Ngư quát mắng: “Cút mẹ mày đi! Một cái gương cũ mà cũng cho mày lên dĩa được thì bày đặt thăng cấp làm gì?! Rảnh quá thì nên đi nhặt rác hay chùi toilet ấy!”

Người giấy hiển nhiên hãy còn muốn cãi, nhưng cái gương không cho nó cơ hội. Ngọn lửa màu xanh lá cây lan từ chân nó lên, nhanh chóng đốt người giấy thành tro tàn. Chu Gia Ngư sợ đến mức đầu đầy mồ hôi lạnh, vội vàng chạy đến nhặt con dao. Lúc đó cậu mới phát hiện con dao thật ra cũng làm bằng giấy, chẳng qua tay nghề tinh xảo, dưới ánh đèn tù mù trông rất giống dao thật.

 “Rầm rầm rầm!” Giọng nói của Thẩm Nhất Cùng chợt vang lên, “Chu Gia Ngư! Anh đang làm gì trong đó vậy?! Tôi sai rồi, tôi không đòi ăn trứng nữa! Anh đừng nhổ nước miếng vào mì của tôi nha!”

Chu Gia Ngư: “…”

Cậu xách con dao ra mở cửa cho Thẩm Nhất Cùng. Thẩm Nhất Cùng thấy thế thì giật bắn mình, lùi về sau mấy bước: “Người anh em, cầm dao làm chi vậy? Chỉ là một quả trứng thôi mà phải đi đến nước này sao?”

Chu Gia Ngư tỏ vẻ bất đắc dĩ, đưa con dao trong tay cho Thẩm Nhất Cùng ý bảo cậu ta xem thử.

Ban đầu Thẩm Nhất Cùng vẫn quay cuồng trong mơ hồ, cậu chàng dè dặt nhận lấy, phát hiện con dao làm bằng giấy thì trợn tròn mắt: “Dao bằng giấy? Anh tìm thấy nó ở đâu vậy, lại gặp chuyện gì rồi?!”

Chu Gia Ngư chẳng nói chẳng rằng dẫn Thẩm Nhất Cùng vào phòng bếp, chỉ chỉ đám tro la liệt trên đất.

Thẩm Nhất Cùng im lặng một lúc thật lâu, cuối cùng mới sâu xa nói: “Ra ngoài hay không cũng thế, chúng ta thật sự đã dính lời nguyền ăn khuya rồi…”

Chu Gia Ngư: “…” Thẩm Nhất Cùng không nói thì cậu cũng quên mất bọn họ đang ăn khuya…

Thẩm Nhất Cùng ngồi xuống nghiên cứu đống tro: “Lạ quá, sao lại ướt thế này? Anh làm ướt hả?”

Cậu nhóc bốc một ít tro đưa lên mũi ngửi, “Máu?”

Chu Gia Ngư cũng ngồi xuống quan sát kỹ càng, phát hiện đống tro thật sự bị ướt, thấy vậy, cậu bèn đứng dậy mở đèn lớn trong phòng. Ánh đèn bừng sáng, Chu Gia Ngư trông thấy sàn nhà cơ man những dấu chân nhầy nhụa máu, xem ra đây thật sự là máu của người giấy. Cậu nghĩ thầm, hèn gì bật lửa không đốt được, thứ đó thật sự đã lên level rồi.

Thẩm Nhất Cùng líu lưỡi: “Kẻ đó đang theo dõi anh, chúng ta mau báo cho tiên sinh biết.”

Chu Gia Ngư “ừ” một tiếng, đáp: “Mà khoan, đợi tôi nấu xong phần của cậu đã.”

Thẩm Nhất Cùng chỉ muốn quỳ lạy Chu Gia Ngư, đây đúng là hệ quả của chọn lọc tự nhiên. Lần đầu tiên thấy người giấy, Chu Gia Ngư còn run rẩy suýt ngất, thế mà bây giờ đã có thể bình tĩnh xử lý hiện trường, thậm chí còn thản nhiên tiếp tục nấu mì.

Xem ra Lâm Trục Thủy nói rất đúng, Chu Gia Ngư sinh ra để hành nghề phong thủy…

Chu Gia Ngư nấu mì cho Thẩm Nhất Cùng xong liền bảo cậu nhóc ăn ngay tại chỗ. Cậu lấy cây lau nhà lau sạch dấu máu trên sàn, cũng vứt con dao kia vào thùng rác, vừa làm vừa lầm bầm nói mấy thứ này đúng là phiền toái.

Thẩm Nhất Cùng ăn tô mì mà trong lòng run rẩy, nhưng dù vậy cậu nhóc vẫn phải khen ngợi tay nghề của Chu Gia Ngư. Hương vị nước dùng vô cùng tuyệt hảo, thanh tao ngon miệng, trứng ốp lòng đào tan chảy, Thẩm Nhất Cùng nhai đến là sung sướng.

Chu Gia Ngư dọn dẹp sạch sẽ, Thẩm Nhất Cùng cũng húp tới giọt cuối cùng, chóp chép miệng nói: “Mình đi nhé?”

Chu Gia Ngư: “Ừ.”

Bọn họ đang chuẩn bị lên lầu tìm Lâm Trục Thủy thì điện thoại của Thẩm Nhất Cùng đột ngột đổ chuông. Cậu chàng vừa thấy tên người gọi đã ngạc nhiên: “Trễ thế này rồi mà thư ký Trương vẫn gọi, chuyện gì vậy nhỉ?”

Chu Gia Ngư: “Chắc là có việc gấp đấy, chứ không sao tự dưng lại gọi?”

Thẩm Nhất Cùng nhấc máy, không biết đầu dây bên kia đã nói gì mà cậu đột nhiên cứng đờ, mãi một lúc sau, cậu nhóc mới quay sang nói với Chu Gia Ngư: “Chết rồi.”

Chu Gia Ngư chẳng hiểu đầu cua tai nheo, nghi hoặc hỏi: “Ai chết rồi?”

“… Lục Hành Đông chết rồi.”

Chu Gia Ngư cũng giật mình khi nghe thấy tin này, bọn họ vừa dùng cơm với ông ta cơ mà, sao đột nhiên lại chết, “Cậu chắc chứ?”

Thẩm Nhất Cùng: “Sao lại không? Trương Diệu nói nhà họ Lục không liên lạc với tiên sinh được nên đành nhờ tôi chuyển lời.”

“Chúng ta mau đi thôi!”

Hai người vội vàng bấm thang máy lên lầu, gõ cửa phòng Lâm Trục Thủy.

Lâm Trục Thủy ra mở cửa, hỏi: “Sao thế?”

Thẩm Nhất Cùng tóm tắt lại những gì mà Trương Diệu nói trong điện thoại. Lâm Trục Thủy nghe xong thì khẽ cau mày: “Chúng ta qua đó xem.”

Dường như hắn cũng không đoán được rằng Lục Hành Đông sẽ chết bất đắc kỳ tử như thế. Theo lời Trương Diệu, cái chết của Lục Hành Đông hoàn toàn bất ngờ. Hôm nay tâm trạng ông ta rất khá, sau khi Lâm Trục Thủy về, ông ta còn uống chút rượu rồi hàn huyên với Cam Thiên Bình, sau đó mới trở về phòng nghỉ ngơi.

Đến khoảng 11 giờ, trong nhà đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn như có vật nặng rơi xuống đất. Một người cháu của Lục Hành Đông ra ngoài ngó thử, phát hiện Lục Hành Đông đã ngã từ trên lầu xuống, gãy cổ chết.

Tai nạn vừa xảy ra, nhà họ Lục lập tức bùng nổ. Trương Diệu cố gắng giữ bình tĩnh kiểm tra camera, nhưng thà không xem thì thôi, xem rồi thì Trương Diệu suýt chút nữa lên cơn đau tim.

Trên màn hình, Lục Hành Đông đang ngủ đột nhiên bật dậy, nét mặt hoảng sợ như nhìn thấy ma quỷ, chật vật chạy ra ngoài. Khi đến cạnh cầu thang, ông ta quay đầu lại nhìn ra sau như đang tìm kiếm thứ gì. Nếu chỉ có thể thì Trương Diệu sẽ tự thuyết phục mình rằng, Lục Hành Đông không khống chế được cảm xúc, vô ý ngã xuống cầu thang, nhưng cảnh tiếp theo lại khiến ông ta rợn tóc gáy.

Bởi vì Lục Hành Đông đứng cạnh cầu thang như bị bàn tay ai đó đẩy mạnh, ông ta lảo đảo túm lấy lan can, nhưng từng ngón tay đang vô vọng bám chặt tiếp tục bị một thế lực vô hình thô bạo bẻ ra.

Người Lục Hành Đông lọt qua khe hở cầu thang, rơi thẳng từ tầng ba xuống.

Tình huống này thật ra rất hiếm gặp, vì khe hở cầu thang không lớn, thậm chí có thể nói là phải duy trì liên tục một tư thế mới lọt qua được… nhưng Lục Hành Đông thật sự đã chết vì nguyên nhân như thế.

Trương Diệu xem camera xong, hốt hoảng muốn liên lạc với Lâm Trục Thủy nhưng phát hiện mình không có số điện thoại của hắn. Rơi vào đường cùng, ông ta đành phải gọi cho Thẩm Nhất Cùng.

Cái chết của Lục Hành Đông chắc chắn không phải ngoài ý muốn.

Dọc đường đi, Lâm Trục Thủy không lên tiếng như đang suy nghĩ điều gì. Chu Gia Ngư định nói với hắn chuyện người giấy, nhưng do dự một lát rồi thôi. Cậu muốn chờ đến khi Lâm Trục Thủy giải quyết chuyện này xong, dù sao tốc độ thăng cấp của người giấy không thể nhanh như vậy được.

Do Lục Hành Đông đột ngột qua đời nên nhà họ Lục náo loạn hệt như ong vỡ tổ. Chu Gia Ngư vừa bước vào nhà đã nghe tiếng Cam Thiên Bình gào khóc, cô ta quỳ rạp bên cạnh thi thể của Lục Hành Đông liên tục kêu than: “Anh Lục… Anh Lục ơi… Sao anh lại ra đi? Anh chết rồi thì em phải làm sao đây…”

Thi thể của Lục Hành Đông quấn vải trắng, bên cạnh còn thấy dấu máu lúc ông ta ngã xuống.

Cam Thiên Bình nhìn thấy Lâm Trục Thủy, lập tức ngồi dậy: “Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh, xin ngài hãy đòi lại công bằng cho anh Lục nhà tôi! Chắc chắn anh ấy bị người ta hại chết! Chắc chắn anh ấy bị người ta hại chết!”

Có vẻ Cam Thiên Bình định níu lấy Lâm Trục Thủy, nhưng chưa kịp làm gì đã bắt gặp biểu cảm lạnh lùng của hắn. Cô ta co rúm người, rụt tay lại, bối rối van nài: “Lâm tiên sinh, chỉ có ngài mới có thể giúp đỡ chúng tôi. Xin hãy cứu lấy hai mẹ con không nơi nương tựa này.”

Trong lúc Cam Thiên Bình đang diễn tuồng thì Lục Tiểu Húc đứng ngay bên cạnh. Vẻ mặt anh ta ngây dại, dường như không thể chấp nhận sự thật phũ phàng rằng chỗ dựa duy nhất của bọn họ tại nhà họ Lục đã biến mất.

Cam Thiên Bình thấy anh ta ngơ ngác, hận không thể rèn sắt thành thép bèn quát mắng: “Lục Tiểu Húc, sao mày cứ ngây ra đó vậy?! Nhanh cầu xin Lâm tiên sinh!”

Nói đoạn, cô ta bèn cho Lục Tiểu Húc một bạt tai. Lục Tiểu Húc bị tát đến nghiêng mặt đi, anh ta không dám phản bác, nhỏ giọng nói: “Lâm tiên sinh, cầu xin ngài.”

Chu Gia Ngư thấy thế, trong lòng hơi khó chịu: “Sao lại đánh anh ta? Việc này có liên quan gì đến anh ta đâu.”

Cam Thiên Bình khóc lóc: “Tại tôi sợ, tại tôi sợ quá…”

Có lẽ cô ta sợ thật, mười mấy người có mặt trong nhà đều ấp ủ những mưu mô. Khi Lục Hành Đông mắc bệnh, bọn họ đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch, bây giờ ông ta chết rồi, họ thậm chí còn chẳng thèm đóng kịch, chuẩn bị phân chia món lợi kếch xù kia.

Cam Thiên Bình không sợ Lục Hành Đông chết, cô ta sợ Lục Hành Đông chết khi chưa kịp để lại di chúc.

Căn phòng ồn ào hỗn loạn, xen lẫn tiếng khóc và tiếng quát tháo.

Lâm Trục Thủy kiểm tra sơ bộ thi thể của Lục Hành Đông, nói: “Đúng là không phải ngoài ý muốn.”

Trương Diệu là một trong số ít những người đã xem camera theo dõi, bấy giờ ông ta hãy còn hoảng sợ, nơm nớp hỏi: “Vậy Lâm tiên sinh, cuối cùng tai nạn của ông chủ là thế nào?”

Lâm Trục Thủy không trả lời câu hỏi này, chỉ đáp: “Cứ tiến hành khám nghiệm tử thi như quy trình.”

Với địa vị của Lục Hành Đông, sau khi chết thì không thể chôn cất ngay được mà phải khám nghiệm tử thi trước. Trương Diệu còn muốn nói gì nhưng nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Lâm Trục Thủy lại không dám mở miệng.

Ngay khi Trương Diệu đang liên hệ với cảnh sát, sau nhà chợt vang lên một tiếng gào thê thảm. Một người đàn ông chật vật lao vào, miệng hét to: “Cứu tôi với! Cứu tôi với! Đằng sau… đằng sau có nhiều xác chết lắm!”

Mọi người ai nấy đều sửng sốt. Chu Gia Ngư cũng không phản ứng kịp, còn tưởng người này có vấn đề thần kinh: “Xác chết?”

 “Phải! Nhiều xác chết lắm!”

Lâm Trục Thủy lên tiếng: “Đi kiểm tra đi.”

Tuy rằng mọi người không tin lời người đàn ông nọ, nhưng khi đến sân sau, cả bọn đều hóa đá khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Trên sân xuất hiện mấy cái hố lớn nhỏ khác nhau, bên trong chôn đầy xác chết. Có xác chỉ còn lại có xương trắng, nhưng cũng có những cái xác vẫn còn rỏ máu.

Tất cả những thi thể này đều có chung một đặc điểm, da thịt trên người họ đã bị ai đó lóc sạch.

Chu Gia Ngư mới đầu còn tập trung quan sát mấy cái xác, nhưng khi đưa mắt nhìn đám người, cậu chợt để ý thấy một điểm bất thường. Cam Thiên Bình nãy giờ vẫn khóc lóc tự dưng im bặt, cô ta khẽ run rẩy, ánh mắt lo lắng sợ hãi.

Trong đầu Chu Gia Ngư chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, nhưng cậu cảm thấy suy luận của mình quá vớ vẩn nên cũng không lên tiếng.

Chuyện này không thể không báo cảnh sát, vừa hay cũng cần điều tra nguyên nhân cái chết của Lục Hành Đông. Mãi đến khi cảnh sát tới thì Lâm Trục Thủy mới rời khỏi nhà họ Lục.

Tâm trạng của hắn không tốt, lẳng lặng ngồi trong xe. Chu Gia Ngư dè dặt gọi: “Tiên sinh.”

Lâm Trục Thủy: “Ừ?”

Chu Gia Ngư: “Tối hôm qua tôi lại gặp người giấy……”

Lâm Trục Thủy nghe vậy bèn hỏi: “Cái gương đó dùng tốt không?”

Chu Gia Ngư gật gật đầu: “Tốt thì tốt thật, nhưng tôi vẫn lo lắm. Lần này bật lửa không đốt nó được, ngộ nhỡ lần sau ngay cả tấm gương cũng vô dụng thì sao?”

Lâm Trục Thủy: “Cậu đừng lo, chuyện nhà họ Lục sắp kết thúc rồi. Lúc đó chúng ta sẽ đến Xà Sơn tìm hiểu về người giấy.”

Bấy giờ Chu Gia Ngư mới thở phào nhẹ nhõm, cậu thật sự không muốn một ngày nào đó thức dậy lại thấy người giấy đang lăm lăm vũ khí đứng bên cạnh giường mình.

Đúng như lời Lâm Trục Thủy nói, chuyện nhà họ Lục nhanh chóng kết thúc.

Chưa đầy ba ngày, cảnh sát đã điều tra xong về những cái xác sau nhà. Cam Thiên Bình đã mua những cái xác ấy về, còn mục đích là gì thì cô ta kiên quyết không chịu khai.

Cái chết của Lục Hành Đông cũng bị đổ lên đầu Cam Thiên Bình, chỉ có cô ta đã vào phòng ngủ của Lục Hành Đông trước khi ông ta gặp tai nạn. Tuy chưa biết thủ pháp gây án nhưng cô ta hiện là người bị tình nghi lớn nhất.

Tang lễ của Lục Hành Đông diễn ra rất vội vàng, có lẽ khi còn sống ông cũng không ngờ tang lễ của mình lại qua loa như thế. Cảm giác như Lục Hành Đông vừa chết thì ánh mắt của mọi người đã đổ dồn vào khối tài sản kếch xù của ông ta vậy.

Ba thầy trò của Lâm Trục Thủy cũng tham gia tang lễ, thậm chí còn được hóng drama.

Vợ cũ của Lục Hành Đông – người phụ nữ tên Chúc Hàn Lan mà bọn họ từng gặp ở bệnh viện cũng xuất hiện. Nhưng bà không đến để tưởng nhớ Lục Hành Đông mà là đưa luật sư đến để tuyên bố di chúc.

Người nhà họ Lục nghe nội dung di chúc xong cũng ồ lên, có kẻ còn hoài nghi đó là di chúc giả.

Nét mặt của Chúc Hàn Lan vô cùng nghiêm nghị cứng rắn, bà nói: “Đây là di chúc mà Lục Hành Đông đích thân soạn thảo, đã được công chứng, có cả video và ghi âm làm chứng cứ, ai có ý kiến thì mời gặp tôi tại tòa.”

“Ông ấy không thể lập một di chúc như thế được!” Trương Diệu không thể tin nổi, “Bà đã làm gì ông chủ?!”

Chúc Hàn Lan cười hỏi: “Tại sao lại không?”

Trương Diệu: “Bởi vì…”

Chúc Hàn Lan cắt ngang lời ông ta, lạnh lùng nói: “Bởi vì quan hệ của chúng tôi không tốt? Ông ta có thể xem video, lúc lập bản di chúc này, tôi và Lục Hành Đông đang yêu nhau thắm thiết, quan hệ rất tốt là đằng khác.”

Bà nở nụ cười, “Đương nhiên tôi chưa bao giờ tin vào lời hứa hẹn của đàn ông nên đã bắt ông ta lập bản di chúc này, không ngờ bây giờ lại có ích.”

Trương Diệu: “Nhưng bản di chúc này là trái pháp luật! Lục Tiểu Húc cũng là con của Lục Hành Đông! Cho dù đó là di chúc mà Lục Hành Đông tự tay viết ra thì bà cũng không được tước đoạt quyền thừa kế của thằng bé!”

Giọng điệu ông ta vô cùng phẫn nộ, ai không biết còn tưởng Lục Tiểu Húc là con của ông ta ấy chứ. Chúc Hàn Lan nghe vậy thì mỉm cười, bà chậm rãi bước đến cạnh quan tài của Lục Hành Đông, cách lớp kính vuốt ve người đàn ông mà mình từng yêu sâu đậm: “Thư ký Trương này, nếu Lục Tiểu Húc không phải là con của Lục Hành Đông thì sao?”

Trương Diệu choáng váng.

 “Cơ mà ông cũng đừng nghĩ nhiều, nó cũng không phải là con của ông. Đừng bảo là tới giờ ông vẫn chưa biết mình không có khả năng sinh đẻ đó nhé?”

Trương Diệu tức giận quát: “Bà nói bậy bạ gì đó?! Tôi mà bị vô sinh! Tôi mà vô sinh thì mấy đứa con của tôi từ đâu ra?!”

 “Làm sao tôi biết được? Chuyện này ông phải hỏi vợ ông chứ.” Vẻ yếu đuối của Chúc Hàn Lan đã hoàn toàn biến mất, “Bên cạnh đó, thư ký Trương, tôi tuyên bố ông đã bị đuổi việc.”

Trương Diệu phát điên lao về phía Chúc Hàn Lan nhưng lại bị vệ sĩ của bà đá bay. Chúc Hàn Lan nhìn ông ta bằng ánh mắt thương hại, bà nói: “Tiễn khách.”

Trò hề kết thúc, Chúc Hàn Lan bước tới trước mặt Lâm Trục Thủy, nhẹ giọng cảm ơn.

Lâm Trục Thủy chỉ đáp lại ba chữ: “Hà tất đâu.”

Chúc Hàn Lan: “Tôi không tranh giành là vì tôi không muốn. Nhưng nếu việc đó khiến con trai tôi bị hại chết, vậy tôi sẽ ra tay.”

Phụ nữ có yếu đuối đến đâu cũng sẽ trở nên mạnh mẽ khi làm mẹ, Chúc Hàn Lan chính là một người như thế.

Lần này, Chu Gia Ngư cảm giác Chúc Hàn Lan có gì đó là lạ, sau khi quan sát kỹ càng, cậu chợt phát hiện thụy khí màu vàng kim đã biến mất. Trái lại xuất hiện những dòng hắc khí vờn quanh người bà, khiến biểu cảm của bà càng thêm lạnh lùng, thật sự không thể liên tưởng đến người phụ nữ dịu dàng nhã nhặn ngày nào.

Lục Khải Tuân không tham gia tang lễ, chẳng biết là chưa khỏe hẳn hay đơn giản là không muốn gặp lại người cha này.

Chúc Hàn Lan đổi ý, trực tiếp đè ép những lời phản đối của nhà họ Lục. Sau này Chu Gia Ngư mới biết hóa ra thế lực nhà mẹ đẻ của Chúc Hàn Lan không hề yếu kém, Chúc Hàn Lan từng nói bà không muốn tranh giành, đó là sự thật.

Cuối cùng Cam Thiên Bình cũng phải vào tù, nhận mức án chung thân. Nghe nói cô ta liên hệ với đường dây mua bán xác chết rồi lóc hết da thịt xuống, còn lóc xuống làm gì thì phía cảnh sát không công bố, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Nhà họ Lục có ba người bị loét đồng tiền, họ có một điểm chung là ngày nào cũng dùng cơm ở nhà chính, còn Cam Thiên Bình sẽ tự tay nấu vài ba món mặn vì già trẻ trên dưới trong nhà. Bệnh loét của Lục Hành Đông thuyên giảm không phải vì ông ta tẩu tán gia tài mà do nghe lời Lâm Trục Thủy chuyển sang ăn chay…

Khi Chu Gia Ngư biết tin này, cậu lập tức nhớ tới chuyện mình từng ăn thức ăn Cam Thiên Bình nấu, ruột gan phèo phổi lộn hết cả lên.

Thẩm Nhất Cùng phát điên, gào khóc nói cậu ít nhất đã đớp hai miếng thịt và mấy miếng sườn.

Lâm Trục Thủy nói: “Đừng lo. Hôm đó cô ta nấu bằng thịt heo.”

“Thật ạ?” Chu Gia Ngư hãy còn sợ hãi.

Lâm Trục Thủy gật gật đầu: “Cam Thiên Bình sợ tôi.”

Đúng là Cam Thiên Bình rất sợ Lâm Trục Thủy, mỗi lần gặp hắn thì cảm xúc của cô ta lại hỗn loạn, nhưng Chu Gia Ngư chợt nhớ ra điều gì: “Tiên sinh, nếu Cam Thiên Bình khiến Lục Hành Đông mắc bệnh, tại sao còn bảo Lục Tiểu Húc mời ngài đến?”

Lâm Trục Thủy nhướng mày: “Cậu thật sự cho rằng tôi sẽ ra tay vì Cam Thiên Bình ư?”

Chu Gia Ngư ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Nếu Lâm Phách đã chính miệng nhờ Lâm Trục Thủy hỗ trợ, vậy chắc chắn là do Lục Hành Đông yêu cầu. Ông ta sĩ diện nên đành cho Cam Thiên Bình ra mặt thay, ai ngờ những vết lở loét trên người lại do Cam Thiên Bình gây ra.

Thẩm Nhất Cùng không có năng lực nhìn thấy thụy khí như Chu Gia Ngư, cậu chàng vẫn chưa biết sự thay đổi của Chúc Hàn Lan, hỏi: “Tiên sinh, vậy tại sao Cam Thiên Bình lại đột nhiên ra tay với Lục Hành Đông? Chẳng phải cô ta vẫn cần Lục Hành Đông lập di chúc sao?” Tình huống như vậy rất bất lợi cho cô ta.

“Người giết Lục Hành Đông… không phải là Cam Thiên Bình.” Lâm Trục Thủy đáp, “Vẫn còn một người khác.”

Thẩm Nhất Cùng: “Là ai?”

Lâm Trục Thủy nhướng mày: “Là ai? Đừng suy luận theo kiểu trinh thám xem hung thủ là ai, hãy nghĩ xem người nào sẽ được lợi từ chuyện này nhất.”

Thẩm Nhất Cùng ngẫm nghĩ trong chốc lát, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Là Chúc Hàn Lan? Nhưng bà ấy… bà ấy không giống kiểu người như vậy.”

Lâm Trục Thủy không đáp.

Chu Gia Ngư chợt nhớ tới một câu: Con người rồi sẽ thay đổi, con giun xéo lắm cũng quằn.

Nếu Lục Hành Đông dưới suối vàng biết trước kết cục hiện tại của mình, liệu trong lòng ông ta có chút hối hận nào không… hối hận rằng ông ta đã đối xử tệ bạc với người vợ đã từng dịu dàng như thế.

————————>>> Chương 43

Lời tác giả:

Hôm qua trong bình luận có một bạn tên “Em gái An Cẩn” viết truyện cười siêu hay ha ha ha.

Lâm Trục Thủy: “Đồ ăn bên ngoài khách sạn dở quá, muốn ăn cá.”

Chu Gia Ngư: “Tiên sinh muốn ăn cá gì, về nhà em làm cho.”

Lâm Trục Thủy: “Về nhà cho làm em?”

Chu Gia Ngư: “?!!!”

GỢI Ý PASS CHƯƠNG SAU

Gợi ý 1: Món quà tiên sinh tặng Chu Gia Ngư sau khi cậu thắng vòng thi đổ thạch

Gợi ý 2: Pass gồm 9 chữ cái, viết liền, không hoa không dấu không cách

16 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 42

Trả lời Đằng Thiên Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s