[Ngũ hành] Chương 35

Chương 35: Giải quyết

r

Sương mù màu vàng bao phủ cây cầu, báo hiệu có điềm chẳng lành sắp xảy đến.

Nghe Lâm Trục Thủy nói muốn lên cầu, ánh mắt Tần Y Hà tràn ngập sự sợ hãi: “Nhưng bây giờ người còn sống không thể đến đó… Nếu không… sẽ không về được nữa.”

Lâm Trục Thủy mặc kệ cô ta, nói với Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng: “Thẩm Nhất Cùng ở lại đây, còn Chu Gia Ngư đi với tôi.”

Thẩm Nhất Cùng vội vàng bảo: “Tiên sinh, tôi cũng muốn đi!”

Lâm Trục Thủy: “Người bình thường không thể bước lên cây cầu ấy. Chu Gia Ngư có thể chất cực âm nên cậu ta sẽ không bị ảnh hưởng, còn cậu lên rồi có xuống được không thì tôi không biết.”

Thẩm Nhất Cùng thất vọng lắm, cậu chàng muốn đi theo Lâm Trục Thủy để học hỏi kinh nghiệm từ những chuyện này, nếu có thể đến đó và quan sát ở khoảng cách gần thì tốt biết mấy. Nhưng Lâm Trục Thủy đã dặn dò thì làm sao cậu chàng dám cãi, Thẩm Nhất Cùng đành gật đầu đồng ý rồi chờ dưới chân cầu cùng Tần Y Hà.

“Đi thôi.” Lâm Trục Thủy nói với Chu Gia Ngư xong bèn bước thẳng lên cầu.

Chu Gia Ngư theo sau hắn, có vẻ khá căng thẳng. Sái Bát thấy vậy bèn động viên: “Anh đừng sợ, có Lâm Trục Thủy ở đây rồi mà. Nếu ngài ấy bảo anh đi theo thì chắc chắn sẽ bảo vệ anh an toàn.”

Ai dè chưa kịp nói hết câu, Sái Bát đã nghe Chu Gia Ngư ngượng ngùng hỏi: “Không phải, tao không sợ. Ý là… mày có cảm thấy bọn tao thế này… giống như đang hẹn hò không?”

“…” Sái Bát nghẹn họng. Qua tầm nhìn của Chu Gia Ngư, nó trông thấy màn sương màu vàng dày đặc cùng những âm hồn đang quằn quại phía sau, bỗng nhiên rất muốn quỳ lạy cậu. Sát Bát thậm chí nghi ngờ rằng, dù Lâm Trục Thủy có hẹn Chu Gia Ngư đi đào mộ thì cậu cũng sẽ cảm thấy việc này thật là lãng mạn.

Cuối cùng, Sái Bát mệt mỏi đáp: “… Anh vui là được.”

Khi hai người tới giữa cầu, những âm hồn có hình dạng kỳ quái cũng càng lúc càng đông. Cơ thể của họ không lành lặn, có người đứt tay hoặc đứt chân, có người bị mất cả phần thân dưới, đành phải bò lê trên mặt đất. Tất cả âm hồn dường như đã mất đi thần trí, chỉ vô thức tiến về phía trước. Xung quanh tràn ngập tiếng rên rỉ đau đớn khiến cây cầu chẳng khác nào luyện ngục.

Chu Gia Ngư không dám ngó nghiêng lung tung nữa, một mực nhìn chằm chằm dưới chân. Lâm Trục Thủy dừng thì cậu dừng, Lâm Trục Thủy đi thì cậu đi.

Vết máu bắt đầu dày đặc, hiện trường tai nạn vốn đã được dọn dẹp sạch sẽ nay lại xuất hiện trên cầu. Chu Gia Ngư đếm sơ, ít nhất phải hơn chục chiếc xe đã nát bấy, có xe còn thấy ba, bốn bóng người bên trong.

Mặt đường đen kịt, chỗ sạch sẽ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chu Gia Ngư vô ý giẫm phải thứ gì mềm oặt, cậu giật nảy mình, cúi xuống mới phát hiện mình đang đạp lên một cánh tay trắng trẻo mũm mĩm.

Đó là tay của một bé gái chừng 5, 6 tuổi. Mặt bé gái dính đầy máu, bị mất nửa đầu, đôi mắt chỉ còn lại tròng trắng khiến người ta sợ hãi. Cô bé chậm rãi ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau với Chu Gia Ngư.

Chu Gia Ngư lặng lẽ nhích chân ra, lí nhí nói: “Xin lỗi em nhé, em đi tiếp đi.”

Đứa trẻ lại từ từ cúi xuống, tiếp tục bò về phía trước.

Trông thấy cảnh ấy, lưng Chu Gia Ngư đổ đầy mồ hôi lạnh, lúc này cậu mới ý thức được đây là một cây cầu chết chóc.

Lâm Trục Thủy nghe thấy động tĩnh phía sau, nhẹ nhàng hỏi: “Sợ à?”

Chu Gia Ngư gượng gạo cười đáp: “Không đâu, ha ha. Có tiên sinh ở đây, còn lâu tôi mới sợ.”

Bước chân của Lâm Trục Thủy chợt ngừng lại, Chu Gia Ngư cứ tưởng hắn định nói gì, không ngờ người nọ lại đưa tay về phía cậu, “Lại đây.”

Bàn tay ấy trắng nõn như ngọc, ngón tay thuôn thuôn búp măng, hơi đưa lên làm tư thế mời.

Chu Gia Ngư: “!!!”

“Chu Gia Ngư?” Lâm Trục Thủy gọi cậu.

Chu Gia Ngư hít sâu một hơi, run rẩy vươn tay ra nắm lấy tay Lâm Trục Thủy. Cậu lập tức hối hận, tại sao mình không lau mồ hôi đi đã chứ!

“Còn bảo là không sợ.” Lâm Trục Thủy nắm chặt tay Chu Gia Ngư, đương nhiên cũng biết lòng bàn tay cậu đang ướt đẫm, “Đổ đầy mồ hôi rồi này.”

Chu Gia Ngư thật sự không phản bác nổi

Lần trước khi chạm vào nhau, tay Lâm Trục Thủy lúc nào cũng lạnh như băng. Nhưng bây giờ tay hắn lại hệt như một ngọn lửa liên tục sưởi ấm cho Chu Gia Ngư, xua tan nỗi bất an trong lòng cậu. Tuy đầu óc Chu Gia Ngư lúc này hơi rối loạn, nhưng cậu vẫn hiểu rằng động tác này của Lâm Trục Thủy không hề mờ ám. Có lẽ là lo lắng cho cậu nên hắn mới làm vậy thôi.

Những dù sao thì Chu Gia Ngư vẫn sung sướng lắm, thầm cảm thấy may mắn vì Thẩm Nhất Cùng không đi theo, chứ không Lâm Trục Thủy hai tay hai đứa, y như đang dắt trẻ mẫu giáo vậy. Chu Gia Ngư tự an ủi bản thân một lát, cảm giác bầu không khí xung quanh cũng không còn đáng sợ như trước nữa.

Cây cầu dài khoảng 800 mét, chẳng mấy chốc họ sẽ đi tới cuối cầu. Quá nửa đường, thỉnh thoảng hai người lại thấy những chiếc xe móp méo, những cái xác đã nát bấy và vũng máu chảy tràn trên nền đất.

“Sắp đến rồi.” Lâm Trục Thủy chợt nói.

Đến đâu mới được? Chu Gia Ngư ngước mắt nhìn, lờ mờ trông thấy có thứ gì ở đầu bên kia cây cầu. Hình như đó là một tấm bia đá khổng lồ, đột ngột xuất hiện giữa hư không, tất cả các vong hồn đều đang tiến về phía nó.

Chu Gia Ngư vừa bước đến gần thì một cơn gió lạnh chợt lao vút tới chỗ bọn họ, tiếng gió rít gào nghe như tiếng ai đang than khóc.

Lâm Trục Thủy nhấc tay trái, hất mạnh giữa không trung, cơn gió kia liền bị hắn xua tan, Chu Gia Ngư thậm chí phát hiện tiếng khóc đột ngột im bặt.

“Cút!” Lâm Trục Thủy lạnh lùng quát.

Đây là lần đầu tiên Chu Gia Ngư nghe thấy giọng điệu này của Lâm Trục Thủy. Tuy Lâm Trục Thủy thường xuyên cư xử lạnh nhạt với người khác, cơ mà nhìn chung hắn vẫn giữ lịch sự. Nhưng vào giờ phút này, Chu Gia Ngư chỉ cảm nhận được sự căm ghét đến tận xương tủy phát ra từ giọng nói của hắn.

Tấm bia đã gần ngay trước mắt, xung quanh bia đá là từng lớp người chết đang kêu rên. Máu của bọn họ dính vào bia đá rồi biến mất sau lớp sương mù dày đặc.

Lúc bấy giờ, Chu Gia Ngư mới phát hiện trên tấm bia đá khắc chằng chịt những cái tên bằng chữ màu đỏ.

Lâm Trục Thủy hỏi: “Trên bia đá khắc hình gì?”

“Là tên người.” Chu Gia Ngư nhanh chóng đáp. Cậu nhìn lướt qua những cái tên, nhưng càng đọc lại càng nghi ngờ, “… Kỳ lạ thật đấy.”

Lâm Trục Thủy: “Sao thế?”

“Đúng là tấm bia này khắc tên người, nhưng có vài tên hình như là… tài khoản trên mạng.” Đa số đều là họ tên bình thường, nhưng cũng có những cái tên thật sự rất quái đản, ví dụ như tên “Thỏ ăn quýt” mà Chu Gia Ngư trông thấy, bình thường ai lại đặt tên này bao giờ.

Lâm Trục Thủy không trả lời mà hỏi sang chuyện khác: “Cậu tìm xem có tên của Tần Y Hà không?”

Chu Gia Ngư sửng sốt: “Tần Y Hà? Tại sao lại là tên của cô ấy?” Sao không tìm tên của Đường Tiếu Xuyên?

Lâm Trục Thủy cũng chẳng giải thích, chỉ bảo: “Cậu cứ tìm đi.”

Chu Gia Ngư nghe vậy bèn đưa mắt về phía bia đá. Tấm bia này cao gần 2 mét, tìm một cái tên giữa cảnh tranh tối tranh sáng không phải là chuyện dễ dàng. Một lúc sau, cuối cùng Chu Gia Ngư cũng phát hiện được mục tiêu, nhưng khi nhìn thấy tên của Tần Y Hà, cậu rốt cuộc cũng hiểu được ý của Lâm Trục Thủy.

Không chỉ có tên của Tần Y Hà bị khắc lên bia đá, phía trước còn có ba chữ khác, ghép lại thành một cụm hoàn chỉnh.

Người yêu của Tần Y Hà.

Người yêu của Tần Y Hà. Không ngờ cái tên bị khắc lên bia đá nguyền rủa lại là người yêu của Tần Y Hà!

Chu Gia Ngư bàng hoàng nhìn cái tên ấy, cậu lập tức nhớ đến cuộc trò chuyện trong tiệm cà phê: “Đường Tiếu Xuyên cho rằng Tần Y Hà sẽ ra nước ngoài kết hôn, nhưng cô ấy không biết Tần Y Hà sẽ kết hôn với ai nên viết tên này lên trang web nguyền rủa?”

Thấy Lâm Trục Thủy gật đầu, Chu Gia Ngư thật sự không biết phải nói gì. Có lẽ cho đến lúc chết, Đường Tiếu Xuyên vẫn không ngờ lời nguyền ấy lại giáng xuống chính bản thân mình. Tần Y Hà không hề thay lòng, cô vẫn yêu Đường Tiếu Xuyên, vẫn xem Đường Tiếu Xuyên là mối tình chân thành nhất, là người yêu duy nhất của mình.

Đầu óc Chu Gia Ngư hãy còn rối loạn: “Nhưng tiên sinh nói trang web đó đã bị khóa từ năm ngoái rồi mà? Nó có liên quan gì đến những vụ tai nạn trên cầu?”

“Trong giới chúng ta luôn có kẻ muốn nghịch chuyển âm dương.” Lâm Trục Thủy lên tiếng, “Truyền thuyết kể rằng nếu tụ tập đủ oán khí của những người đã khuất thì có thể biến thành cương thi.”

Chu Gia Ngư: “Cương thi?”

Lâm Trục Thủy gật gật đầu: “Cương thi nuôi bằng máu đồng tử vài chục năm sẽ khôi phục linh trí. Trong mắt của những kẻ đã cùng đường mạt lộ, đây cũng được xem là một cách để tái sinh.”

Chu Gia Ngư bắt được trọng điểm trong câu nói của Lâm Trục Thủy: “Vậy nên… trang web đó chính là nơi quy tụ oán khí?”

Lâm Trục Thủy không trả lời mà hỏi ngược lại: “Khi truy cập vào trang web đó, cậu muốn điền tên của ai?”

“Thật ra tôi không muốn điền tên ai cả…” Cậu vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Lâm Trục Thủy: “Vậy theo cậu, khi những người nọ điền tên vào trang web, họ sẽ có cảm giác gì?”

Chu Gia Ngư không cần suy nghĩ cũng biết, chắc chắn là nỗi căm ghét và thù hận đến tận xương tủy. Dù nguyền rủa kẻ khác bằng một trang web nghe hơi nực cười, nhưng họ sẽ đeo một bộ mặt méo mó, dồn hết tâm trí gõ tên của kẻ thù xuống bàn phím.

Đường Tiếu Xuyên cũng là một trong số đó.

Cô hận Tần Y Hà vô tình, hận Tần Y Hà nhẫn tâm, hận Tần Y Hà đã bỏ rơi mình, nhưng dù sao cô vẫn yêu nhiều hơn hận. Cô không cam lòng điền tên của Tần Y Hà vào trang web, cuối cùng đành trút hết nỗi căm hờn lên “người yêu mới” vốn không hề tồn tại của Tần Y Hà.

“Nếu người đó chết, Tần Y Hà sẽ quay trở lại.” Đường Tiếu Xuyên nghĩ vậy. Ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím, gõ ra sáu con chữ trên nền đen, để rồi sau đó bị kéo xuống vực sâu vô tận.

1 năm sau, những cái tên ấy bị khắc lên bia đá, xuất hiện trên cầu. Oán hận dần dần ngưng đọng, thậm chí hóa thành thực thể.

Đường Tiếu Xuyên vô tình ở gần cây cầu vừa xây xong, vì vậy lời nguyền ứng nghiệm.

“Khi xây dựng một cây cầu, người ta sẽ bắt đầu từ hai bên.” Lâm Trục Thủy buông tay Chu Gia Ngư ra, “Đến lúc hoàn thành, họ sẽ đặt phần thân cầu cuối cùng ở giữa để ráp hai bên cầu lại với nhau, giai đoạn này được gọi là ‘hợp long’.”

Hắn vươn tay, chậm rãi tháo chuỗi ngọc lóng lánh trong veo trên cổ tay xuống. Thoắt cái, một ngọn lửa đỏ rực thình lình dấy lên trước mắt Chu Gia Ngư, không khí xung quanh Lâm Trục Thủy bỗng trở nên nóng bỏng, nhiệt độ ấy khiến cậu vô thức lùi ra sau vài bước.

“Hợp long là giai đoạn vô cùng quan trọng.” Lâm Trục Thủy nói, “Tiếc rằng, phần thân cầu để hợp long lại bị kẻ khác động tay động chân.”

Hắn thong thả bước đến, những âm hồn đang rên rỉ liền tỏ vẻ sợ hãi như nhìn thấy ánh mặt trời, bắt đầu trốn tránh.

Tấm bia đá đã ở ngay đối diện, Lâm Trục Thủy giơ tay, vỗ lên mặt bia.

“A A A A A!!!”

Ngay lập tức, từ tấm bia đá bỗng phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, những cái tên khắc trên đó bất chợt rơi rụng như xác thịt đang rữa nát, còn tấm bia đá cũng bắt đầu tan chảy.

Lâm Trục Thủy im lặng, lại vỗ thêm một chưởng. Động tác của hắn cũng không quá mạnh bạo nhưng tấm bia lại bị phá hủy, không cao sừng sững như ban nãy mà dần dần chảy tràn trên mặt đất. Chu Gia Ngư cúi đầu nhìn, phát hiện tấm bia đã biến thành một dòng máu hôi tanh.

“Muốn tìm người chết thay?” Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói, đôi môi mỏng khẽ tuôn ra những câu từ tràn ngập sự chán ghét, “Tiếc rằng, cô chọn nhầm người rồi.”

Hắn vừa dứt lời, tiếng kêu phát ra từ bia đá cũng im bặt, hoàn toàn mất đi sự sống.

Sau khi bia đá biến mất, sương mù màu vàng cũng dần tan, những vong linh xung quanh cũng mất đi mục tiêu, ánh mắt đờ đẫn nhìn xung quanh.

Chu Gia Ngư cho rằng lúc này Lâm Trục Thủy nhất định là đẹp trai muốn chết. Tại sao lại là “cho rằng”? Bởi vì Lâm Trục Thủy vừa cởi chiếc vòng trên tay xuống thì chợt toát ra một ngọn lửa sáng rực. Chu Gia Ngư bị chói đến chảy nước mắt, cố gắng một lúc rồi cũng đành thôi, nếu cậu còn ráng ngắm tiếp thì nửa đời sau có khi khỏi nhìn thấy Lâm Trục Thủy nữa. Cậu lưu luyến nhắm mắt lại, dỏng tai nghe ngóng âm thanh của Lâm Trục Thủy.

“Được rồi, mở mắt ra đi.” Cũng không biết qua bao lâu, Chu Gia Ngư chợt nghe thấy tiếng người nọ thì thầm bên tai cậu.

Chu Gia Ngư mở mắt, phát hiện hai mắt mình hãy còn mờ mờ, may mà vẫn nhìn thấy cảnh vật xung quanh, cậu hỏi: “Tiên sinh, xong rồi ạ?”

“Xong lâu rồi.” Lâm Trục Thủy nói, “Về thôi.”

Chu Gia Ngư ngoan ngoãn đi theo Lâm Trục Thủy, sương mù màu vàng đã gần tan nhưng cảnh tượng xung quanh vẫn khủng bố như trước. Chu Gia Ngư hỏi Lâm Trục Thủy phải xử lý mấy thứ này thế nào. Câu trả lời của hắn là, hắn không quản được, phải mời cao tăng đắc đạo đến đây siêu độ.

Chu Gia Ngư kích động nói, “Tiên sinh giỏi quá! Cái gì ngài cũng biết cả!”

Lâm Trục Thủy không đáp. Khi hai người xuống khỏi cầu, Chu Gia Ngư phát hiện một sự thật phũ phàng, thị lực gần như 10/10 của cậu vẫn chưa khôi phục. Xung quanh cứ như có một lớp vải mỏng che lại, cùng lắm chỉ nhận ra những thứ trong phạm vi 50 mét. Mãi đến lúc lại gần, Chu Gia Ngư mới trông thấy Thẩm Nhất Cùng và Tần Y Hà đang vẫy tay với họ.

“Cuối cùng hai người cũng trở về.” Tần Y Hà nói, “Tôi cứ tưởng sẽ không được gặp hai người nữa chứ.”

“Chu Gia Ngư, anh sao thế? Tôi vẫy tay với anh cả buổi trời cũng không thấy anh đáp lại.” Thẩm Nhất Cùng hỏi, “Sao anh lại khóc?”

Hai mắt Chu Gia Ngư nhức nhối, nhưng cậu vẫn kiên quyết đáp: “Bị tiên sinh làm cảm động đó.”

Biểu cảm của Thẩm Nhất Cùng phức tạp, cậu chàng vỗ vỗ vai Chu Gia Ngư, làm khẩu hình miệng: Đang nịnh tiên sinh à, nước đi hay đấy.

Chu Gia Ngư: “…” Cậu cũng có muốn thế đâu! Thằng nhóc này sao không chịu đổi đề tài hả?!

Lâm Trục Thủy nào có dễ lừa như Thẩm Nhất Cùng, hắn cau mày: “Khóc? Chu Gia Ngư, mắt cậu làm sao vậy?”

Chu Gia Ngư trả lời qua quýt, nhưng Lâm Trục Thủy lập tức hiểu được đã có chuyện gì xảy ra. Hắn thở dài, dường như cũng phải bó tay với Chu Gia Ngư: “Cậu thật là… Có lẽ phải mấy ngày nữa mới hết.”

Chu Gia Ngư xấu hổ kinh khủng, may mà còn những việc khác phải chú ý nên không ai xoắn xuýt về đôi mắt của cậu nữa. Sương tan, hồn ma người chết cũng lũ lượt rời đi, cảnh tượng này đáng sợ đến độ khiến da đầu người ta tê rần.

Tần Y Hà cũng nhìn thấy Đường Tiếu Xuyên.

Lúc Đường Tiếu Xuyên quay lại, vết thương trên mặt cô đã biến mất, khuôn mặt vẫn tái nhợt như thường lệ nhưng ít ra còn lành lặn. Cô thẫn thờ bước thẳng đến chỗ mấy người bọn họ, mặc kệ Tần Y Hà đang cố gắng nói chuyện với mình.

Chu Gia Ngư chợt phát hiện có điều gì đó khác thường, cậu ngẫm nghĩ một lát rồi kinh ngạc nói: “Ôi, bóng của Đường Tiếu Xuyên đâu mất rồi?” Tuy trước đó bóng của cô loang lổ bất quy tắc, nhưng chí ít vẫn có. Giờ đây, đèn đường tù mù chiếu lên người cô nhưng chẳng thể để lại vết tích gì trên mặt đất.

“Lọn tóc tôi đốt chính là cái bóng của cô ấy.” Lâm Trục Thủy nói, “Có kẻ cố ý làm thế.” Linh hồn vốn không có bóng, nhưng có ai đó đã giúp Đường Tiếu Xuyên che giấu sơ hở này. Đương nhiên cái bóng của Đường Tiếu Xuyên trong mắt người bình thường cũng chẳng có gì đặc biệt, chẳng qua Chu Gia Ngư quá mẫn cảm với chuyện này nên mới phát hiện ra điểm đáng ngờ mà thôi.

Chu Gia Ngư bỗng nhiên bừng tỉnh, nhớ lại sợi tóc mà Lâm Trục Thủy lấy được trên người cậu, e rằng cũng liên quan đến cái bóng của Đường Tiếu Xuyên.

“Đi thôi. Về nhà đã.”

Chu Gia Ngư cảm giác bọn họ ở trên cầu chưa được bao lâu, nhưng trên thực tế thì trời đã gần sáng. Màn đêm đang dần phai nhạt, nếu đợi ở đây một lát, có lẽ họ sẽ được ngắm mặt trời mọc.

Đoàn người bước lên xe, chuẩn bị quay về.

Cuối cùng, Chu Gia Ngư quay đầu lại nhìn cây cầu. Những cảnh máu me chết chóc đang từ từ tan biến như ảo ảnh, trên cầu lại thoáng đãng, thậm chí bắt đầu có xe cộ qua lại. Cảm giác như những chuyện vừa nãy cậu trải qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Chu Gia Ngư thầm nghĩ, nhưng vì có Lâm Trục Thủy nên giấc mơ này cũng không còn đáng sợ nữa.

Tần Y Hà lái xe về chung cư. Cô vừa dừng lại, Đường Tiếu Xuyên đã tự xuống xe, bước thẳng vào hàng lang. Nhìn bóng lưng của cô, vẻ mặt của Tần Y Hà trở nên phức tạp: “Đại sư, tiếp theo… tôi phải làm gì?”

Lâm Trục Thủy hỏi: “Ai nói với cô là Đường Tiếu Xuyên phải có người chết thay mới được đầu thai?”

“Là quản trị viên của một hội nhóm, trong nhóm có rất nhiều thành viên gặp phải chuyện tương tự, thỉnh thoảng quản trị viên sẽ cho họ một vài lời khuyên. Đúng rồi, người này cũng lập ra diễn đàn tâm linh lần trước tôi kể nữa.” Nói đoạn, Tần Y Hà lấy điện thoại ra, định mở nhóm lên xem.

Không ngờ vừa ấn mấy cái, Tần Y Hà lại nhận được thông báo từ hệ thống: “Nhóm XX đã xóa”. Cô sửng sốt: “Xóa nhóm?”

Cô bèn gõ địa chỉ của diễn đàn tâm linh nọ, phát hiện diễn đàn cũng không truy cập được.

“Chuyện gì thế này?” Tần Y Hà cau mày, “… Sao đột nhiên lại mất hết?”

Lâm Trục Thủy cũng không lấy làm lạ, hắn nói: “Mọi việc coi như tạm ổn. Mấy ngày nữa tôi sẽ mời người đến siêu độ cho linh hồn của Đường Tiếu Xuyên để cô ấy sớm được đầu thai.”

Tần Y Hà muốn nói lại thôi, cô cắn môi, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Đại sư, cho… cho tôi hỏi, Tiếu Xuyên có thể khôi phục thần trí không?”

Sau khi biết tin Đường Tiếu Xuyên qua đời, Tần Y Hà vội vàng về nước, tham dự đám tang của Đường Tiếu Xuyên mà cứ ngơ ngẩn như người mộng du. Tang lễ kết thúc, Tần Y Hà cũng chẳng muốn sống nữa. Vào buổi tối nọ, khi Tần Y Hà đến cây cầu – nơi mà cô tưởng Đường Tiếu Xuyên “tông xe tự sát”, chuẩn bị nhảy từ trên cầu xuống đi theo người yêu thì chợt bắt gặp một bóng hình quen thuộc.

Đường Tiếu Xuyên.

Nhưng tâm lý và trí nhớ của Đường Tiếu Xuyên hình như có vấn đề. Vừa nghe thấy ba chữ Tần Y Hà thì cô sẽ gào thét thảm thiết, giống như cái tên ấy khiến cô phải chịu đau đớn cùng cực. Bất đắc dĩ, Tần Y Hà đành mượn tên em họ của Đường Tiếu Xuyên để đưa cô về nhà.

Tần Y Hà không hề ngạc nhiên khi phát hiện Đường Tiếu Xuyên đã không còn là con người nữa. Tuy thoạt nhìn cô giống hệt như người bình thường, thậm chí có thể ăn uống và trò chuyện, nhưng có những đêm Đường Tiếu Xuyên sẽ lái xe lên cây cầu ấy một mình, mãi đến sáng hôm sau mới về.

Ngoài ra, ký ức của Đường Tiếu Xuyên đã dừng lại ở 1 năm về trước, lúc bọn họ vừa mới chia tay, Thậm chí cô còn truy cập vào trang web vốn đã bị đóng, một lần nữa nhập vào sáu con chữ ấy.

Sau đó, Đường Tiếu Xuyên tình cờ làm quen với Chu Gia Ngư.

Ban đầu Tần Y Hà vẫn không mấy để tâm, mãi đến khi quản trị viên mập mờ nhắc tới, bảo nếu Tần Y Hà tìm thấy ai truy cập được vào trang web nguyền rủa thì hãy đưa lên cầu, để linh hồn người nọ bị nhốt lại, thế chỗ cho linh hồn của Đường Tiếu Xuyên thoát ra. Chính vì vậy, Tần Y Hà mới nảy ra âm mưu độc ác như thế.

May mắn làm sao, cô ta lại gặp Chu Gia Ngư – người được Lâm Trục Thủy bảo vệ nên mới không gây họa lớn.

Lúc Tần Y Hà nói, Lâm Trục Thủy vẫn luôn im lặng suy nghĩ. Cuối cùng, hắn hỏi Tần Y Hà: “Tại sao cô lại nói người sống không thể lên cầu khi có sương mù?”

Ánh mắt Tần Y Hà lộ vẻ sợ hãi: “Lúc đó tôi thấy hai người, hình như là hai vợ chồng, tình huống của bọn họ cũng tương tự như tôi và Tiếu Xuyên. Người vợ qua đời vì tai nạn giao thông, người chồng đi theo linh hồn của vợ mình. Sau đó, tôi tận mắt chứng kiến anh ta vừa đặt chân lên cầu, cơ thể bỗng tan chảy thành một vũng máu đen.”

Chu Gia Ngư nghe vậy, lập tức nhớ đến tấm bia đá kia. Sau khi Lâm Trục Thủy chạm vào, nó cũng biến thành một dòng màu đen đặc. Cậu đột nhiên liên tưởng đến điều gì, thảng thốt nói: “Lẽ nào tấm bia đó…”

Dường như Lâm Trục Thủy hiểu cậu muốn nói gì, hắn gật đầu đáp: “Đã khiến không ít người chết.”

Chu Gia Ngư nhớ lại vũng máu dưới chân, khẽ rùng mình.

“Tiên sinh, tại… tại sao chỉ có tôi mới truy cập được vào trang web nguyền rủa?”

Lâm Trục Thủy nghe vậy lại nở nụ cười nhẹ tênh: “Ai nói chỉ có một mình cậu? Đường Tiếu Xuyên cũng vào được đấy thôi?”

Chu Gia Ngư nghẹn lời.

“Suy cho cùng thì kẻ đó chỉ muốn tìm người có thể chất cực âm nên mới thả lưới, vớt không được cá thì cũng còn ít tôm tép khác.”

Chu Gia Ngư: “…” Cậu thế mà hiểu được nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong câu nói của Lâm Trục Thủy. Phải, cậu chính là một con cá ngốc nghếch bị người ta vớt được.

Đám người trò chuyện một lát thì trời sáng hẳn, mặt trời đã lên cao. Ánh nắng ấm áp bao phủ mảnh đất rộng lớn, xua tan bóng đêm mịt mù.

Tần Y Hà có vẻ mệt mỏi, cô tựa vào lưng ghế, hỏi: “Đại sư, Tiếu Xuyên có thể đi đầu thai đúng không?”

Lâm Trục Thủy gật đầu.

“Vây… trước đó, em ấy có thể nhớ ra tôi không?” Tần Y Hà như đang cố gắng thừa nhận một sự thật đau đớn, “Tiếu Xuyên chết cũng là lỗi của tôi, nếu năm ấy tôi dũng cảm hơn một chút thì đã…”

Cô nghẹn ngào, rốt cuộc không nói được nữa.

Lâm Trục Thủy rút ra một tấm bùa từ trong ngực áo: “Bùa này có tác dụng an thần, có thể dùng cho linh hồn. Nhưng theo lời kể trước đó của cô, có lẽ Đường Tiếu Xuyên cũng không muốn nhớ lại.”

Tần Y Hà nghe vậy thì ngẩn ngơ, mãi một lúc sau mới nhận lấy lá bùa trên tay Lâm Trục Thủy.

Mọi chuyện hầu như đã được giải quyết ổn thỏa, hiềm nỗi họ vẫn chưa tìm được kẻ đầu sỏ phía sau màn. Nhưng Lâm Trục Thủy lại nói không có gì phải vội, cho Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng về khách sạn nghỉ ngơi, còn đâu để buổi chiều tính.

Bận rộn suốt một đêm, Chu Gia Ngư cũng thấm mệt, vừa ngả đầu xuống gối liền ngủ một giấc đến 2 giờ, sau đó bị tiếng gõ cửa của Thẩm Nhất Cùng đánh thức.

Thẩm Nhất Cùng: “Chu Gia Ngư, dậy chưa?”

Chu Gia Ngư ỉu xìu nhìn Thẩm Nhất Cùng thần thái sáng láng, cảm thán rằng tuổi trẻ thật tốt. Năm 18 tuổi, dù có thức suốt đêm thì ngày hôm sau cậu vẫn có thể tung tăng nhảy nhót, nhưng hiện tại cậu lại có cảm giác cơ thể mình rệu rã, đầu óc cứ đờ đẫn thế nào: “Ừm… Tôi dậy rồi, sao đấy?”

Thẩm Nhất Cùng: “Tiên sinh bảo tôi gọi anh dậy rồi cùng ra chỗ cây cầu.”

Chu Gia Ngư: “Ồ! Được, tôi xong ngay đây!”

Thẩm Nhất Cùng: “Mắt anh đỡ chưa?”

“Cũng… cũng đỡ rồi…” Thẩm Nhất Cùng không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến là Chu Gia Ngư lập tức cảm giác được thị lực cậu vẫn bị mờ. Nhưng cậu không nói gì, chỉ lấp liếm cho qua.

Rửa mặt xong xuôi, Chu Gia Ngư ăn vài thứ lót dạ rồi đi theo Thẩm Nhất Cùng. Lâm Trục Thủy và Giang Thập Cửu đã đến đó trước, nghe nói phải phong tỏa tuyến đường, Chu Gia Ngư cũng không rõ tình hình cụ thể.

Đường lên cầu quả thật đã bị chặn lại, ngay cả người đi bộ cũng không được vào. Tuy họ thông báo nguyên nhân là cầu đang tu sửa, nhưng lý do thật sự thì chỉ có người trong cuộc mới biết.

Khi Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đến nơi, ngoài Lâm Trục Thủy và Giang Thập Cửu, cả hai còn thấy các công nhân thi công. Bọn họ đập thủng mặt đường, hình như đang tìm kiếm thứ gì.

“Đến rồi à?” Lâm Trục Thủy hỏi.

Chu Gia Ngư: “Vâng, thưa tiên sinh. Bọn họ đang tìm thứ gì vậy?”

Lâm Trục Thủy: “Chờ một lát khắc biết.”

Giang Thập Cửu cũng có vẻ ăn không ngon ngủ không yên, sắc mặt tái nhợt, thấy hai người Chu Gia Ngư đến cũng chỉ chào hỏi cho có lệ, sau đó yêu cầu các công nhân tiếp tục làm việc.

“Có thứ gì này!” Một tiếng kêu kinh ngạc chợt vang lên.

Giang Thập Cửu vội vàng lao tới: “Cái gì?!”

Các công nhân không dám chạm vào, vì dưới mặt cầu vốn chỉ phủ xi măng lại đột ngột xuất hiện một tấm bia đá màu đen. Tấm bia đá này dài hơn 1 mét, phía trên cũng khắc tên người chằng chịt. Chu Gia Ngư đến gần, phát hiện tấm bia đá này khác với tấm bia đá trên cầu tối qua. Tấm bia giữa biển sương mù cao hơn, tên khắc cũng nhiều hơn, giống như hấp thu máu thịt của các nạn nhân mà sinh trưởng.

“Mẹ kiếp!” Giang Thập Cửu chửi thề, “Muốn giết cả nhà họ Giang chúng tao sao?!”

Lâm Trục Thủy nói: “Nâng bia đá lên, bên dưới vẫn còn một thứ.”

Công nhân nạy tấm bia lên, phát hiện bên dưới thật sự vẫn còn món đồ khác. Đó là một tấm mộc bài nhỏ màu đỏ ối, phía trên viết bằng chữ màu vàng rất đẹp. Chu Gia Ngư nheo mắt, cố gắng lắm cũng chỉ nhìn được một chữ “Hồng”. Tấm mộc bài vừa xuất hiện đã kéo theo mùi máu tanh tưởi sực nức, khiến người xung quanh phải đưa tay che mũi.

Lâm Trục Thủy cúi xuống nhặt mộc bài, tiện tay ước chừng rồi nói: “6 lạng 3 chỉ.”

Hình như Giang Thập Cửu hiểu được, mặt mày xanh mét: “6 lạng 3…? Sáu mươi ba người?”

Lâm Trục Thủy gật đầu: “Ừ.”

Giang Thập Cửu chẳng nói chẳng rằng, lấy điện thoại di động ra gọi, nghe cách xưng hô thì có lẽ là đang gọi cho anh trai mình – Giang Thập Lục.

Lâm Trục Thủy nói với Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư: “Đây là mệnh bài dùng để tập hợp linh hồn. Một hồn một phách nặng 1 chỉ, 6 lạng 3 chỉ tức là đã có sáu mươi ba người chết.”

Chu Gia Ngư kinh ngạc thốt lên: “Sáu mươi ba? Nhiều như vậy ư?” Số nạn nhân qua đời vì tai nạn giao thông tổng cộng cũng không quá ba mươi, hơn ba mươi người còn lại thậm chí không tìm thấy xác, chẳng lẽ đã bị cây cầu kia nuốt chửng?

Lâm Trục Thủy lấy ra một chiếc túi vải màu đen, bỏ mộc bài vào.

Giang Thập Cửu gọi điện thoại xong, cười khổ: “Lâm tiên sinh, tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu tôi đích thân đến giám sát giai đoạn ráp thân cầu thì chuyện này đã không xảy ra.”

Người bình thường có khi còn an ủi vài câu, nhưng Lâm Trục Thủy lại chẳng hề khách sáo, nói thẳng: “Biết lỗi là tốt.”

Giang Thập Cửu có vẻ lúng túng lắm. Tuy Giang Thập Cửu không phải thủ phạm nhưng cũng có liên quan một phần trách nhiệm, Lâm Trục Thủy nói: “Việc này chắc chắn đã được âm mưu từ trước, cậu hãy cố nhớ lại xem hôm đó có ai sai khiến cậu đi làm gì không?”

“Tôi… tôi không nhớ.” Nhìn Giang Thập Cửu mặt mày đỏ bừng, hiển nhiên không phải anh ta không nhớ rõ mà là có chuyện khó nói. “Vậy Lâm tiên sinh à, phải làm thế nào để tìm được kẻ chủ mưu?”

Lâm Trục Thủy cười lạnh: “Tìm? Sao tôi lại phải tìm hắn? Bây giờ… hắn nên nhanh chóng đến tìm tôi.”

Giang Thập Cửu còn định nói gì, Lâm Trục Thủy lại đưa tay lên ra hiệu cho anh ta ngưng lại: “Được rồi, để tôi nói chuyện với anh cậu.”

Giang Thập Cửu không dám phản bác, ngượng ngùng đồng ý.

Anh trai của Giang Thập Cửu – Giang Thập Lục nhanh chóng có mặt. Hơn 10 phút sau, anh ta vừa thở hổn hển vừa chạy tới, nhưng ngay lúc xuất hiện, anh ta chẳng nói chẳng rằng mà giơ tay tát thẳng vào mặt Giang Thập Cửu.

Khóe miệng Giang Thập Cửu rướm máu, cúi đầu nghe anh mình dạy bảo.

“Giang Thập Cửu, em giỏi quá nhỉ!” Giang Thập Lục quát, “Anh giao công trình này cho em, thế mà em giám sát kiểu gì vậy?! Tấm bia đá to đùng thế kia! Mẹ kiếp, anh muốn bổ đầu em ra xem bên trong có phải toàn là nước không?”

Giang Thập Lục vẫn mặc Âu phục và mang giày da, hình như vừa tham dự sự kiện nào đó.

Giang Thập Cửu liên tục xin lỗi. Lâm Trục Thủy phiền chán nói: “Được rồi, muốn đánh thì về nhà mà đánh, đánh ở đây cho ai xem?”

Giang Thập Lục bị nói trúng tim đen, ngượng ngập đáp: “Lâm tiên sinh, do nhà họ Giang chúng tôi quản lý không tốt.”

“Đúng là quản lý không tốt.” Lâm Trục Thủy hỏi, “Chuyện này là thế nào? Cậu ta thì không nói làm gì, nhưng tại sao anh cũng không phát hiện ra?”

Giang Thập Lục thở dài: “Dạo trước tôi bị thương, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn nên lúc đó cũng sơ sảy không kiểm tra Thập Cửu.”

Lâm Trục Thủy: “Bị thương?”

Giang Thập Lục: “Phải, tôi gặp tai nạn ngoài ý muốn…”

Lâm Trục Thủy khẽ cau mày: “Tôi không nghĩ trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy.”

Giang Thập Lục sững sờ: “Ý ngài là…”

“Ý tôi là, anh tốt nhất nên đi điều tra thành viên trong nhà đi. À, đúng rồi, anh có quen ai tên là Diễm Hồng Tụ không?”

Giang Thập Lục nghi ngờ nói: “Diễm Hồng Tụ? Tôi không quen, cái tên này thật kỳ lạ, nếu đã từng nghe thì chắc chắn tôi sẽ có ấn tượng.”

“Vậy à.” Hắn cũng không hỏi lại, thậm chí không nói cho Giang Thập Lục biết cái tên này được viết trên mệnh bài.

Sau khi lấy bia đá ra, họ sẽ dùng phương pháp đặc biệt để tiêu hủy, còn cây cầu vẫn phải phong tỏa. Theo lời giải thích của Lâm Trục Thủy thì nhà họ Giang phải tìm cao tăng niệm kinh ít nhất nửa tháng, siêu độ cho những người uổng mạng tại đây.

Giang Thập Lục vừa nghe phải mời cao tăng thì nụ cười dần trở nên gượng gạo. Lúc quay về, Chu Gia Ngư tò mò hỏi: “Tiên sinh, có phải tìm cao tăng khó lắm không? Sao mặt Giang Thập Lục lại khó coi như thế?”

Lâm Trục Thủy: “Tìm được nhưng mời không nổi.”

Chu Gia Ngư vẫn chưa hiểu lắm, nhưng cậu thấy Lâm Trục Thủy không có ý định giải thích nên cũng đành thôi.

Sự việc kết thúc, Chu Gia Ngư cứ tưởng ngày mai bọn họ sẽ quay về nhà, ai ngờ Lâm Trục Thủy lại cho phép hai người ở lại thành phố B chơi mấy ngày.

Thẩm Nhất Cùng nghe Lâm Trục Thủy nói xong thì ngạc nhiên đến độ trợn tròn mắt, chờ hắn đi rồi bèn vỗ cái “bốp” lên người Chu Gia Ngư, hào hứng nói: “Khá lắm Chu Gia Ngư! Anh đúng là ngôi sao may mắn!”

Chu Gia Ngư bị vỗ đau: “Cậu nhẹ tay một chút không được sao?”

Thẩm Nhất Cùng: “Thì tôi có đánh mạnh đâu.”

Một lát sau, trên cánh tay của Chu Gia Ngư xuất hiện dấu bàn tay rõ rành rành, cậu nghiến răng hỏi: “Thẩm Nhất Cùng, cái này gọi là không mạnh hả?”

“Trời ạ, bộ anh là công chúa hạt đậu hay gì? Qua đây qua đây, cho anh đánh tôi một cái, nếu sưng đỏ thì coi như tôi thua!”

“Biến đi, cậu đen thui thế này tôi có đánh gãy tay cũng chẳng đỏ nổi!”

Những chuyện khác không nói, nhưng hễ đụng đến màu da của mình là Thẩm Nhất Cùng không chịu nổi, cậu chàng ra chiều tủi thân lắm: “Sao anh lại kỳ thị màu da của tôi? Trông khỏe khoắn thế này cơ mà.”

Chu Gia Ngư: “Hẳn rồi, buổi tối mà cởi đồ phát là như tàng hình luôn.”

Thẩm Nhất Cùng: “Bình Nhỏ, anh mà như vậy sẽ dễ đánh mất tôi lắm đó.”

Chu Gia Ngư xoa xoa tay mình, tức giận đáp: “Thì ngay từ đầu tôi cũng có thèm đâu.”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

————————>>> Chương 36

Lời tác giả:

Chu Gia Ngư: “Tiên sinh, đừng… đừng… đừng mà.”

Lâm Trục Thủy: “…”

Chu Gia Ngư: “Đừng ngừng lại.”

Lâm Trục Thủy: “Xoa mắt cho em thôi mà sao em nói nhiều thế.”

Chu Gia Ngư: _(:з” ∠)_

 

11 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 35

Trả lời An Cư Thôn Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s