[Ngũ hành] Chương 31

Chương 31: Vòng thi kết thúc

cc091e021bacb96d55ce9122c7148646

Vân Tú vừa dứt lời, bỗng có ai đó đứng lẫn trong đám người chợt kêu gào thảm thiết.

“Á á á! Đau quá! Đau quá!” Chu Gia Ngư nhìn về hướng âm thanh phát ra, tên lưu manh lần trước định làm nhục Vân Tú đang điên cuồng giãy giụa, liên tục cào cấu sau lưng mình. Dân làng xung quanh thấy thế bèn vội vàng tránh xa, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng sợ hãi.

“A a a! Cứu tôi, cứu tôi với!” Tên đồng bọn còn lại cũng kéo áo, nằm phịch xuống cọ mạnh lên nền đất gồ ghề, chẳng mấy chốc mà da thịt sau lưng gã đã máu me bê bết.

“Còn không mau trói bọn họ lại!” Trưởng làng nghiến răng nghiến lợi quát.

Đám người chần chờ tiến đến, dùng dây thừng trói chặt hai gã nọ, ngăn chúng không tiếp tục tự làm mình bị thương.

“Hôm nay tao phải giết mày!” Trưởng làng quay đầu, luôn miệng chửi rủa Vân Tú, “Đồ khốn nạn! Chính mày đã hại chúng tao thành thế này!”

Vân Tú lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta, ánh mắt độc ác khiến trưởng làng cũng phải dè chừng, nhẹ nhàng nói: “Các người đương nhiên có thể giết tôi… Cơ mà, các người tưởng giết tôi rồi thì các người sẽ thoát được sao?”

Vẻ mặt dữ tợn của trưởng thôn xen lẫn sự sợ hãi. Vân Tú đưa mắt nhìn đám dân làng, hễ ánh nhìn của cô gái lướt tới đâu, đám người lại vội vàng cúi đầu né tránh. Thấy thế, Vân Tú cười lạnh: “Tôi chết thì các người cũng xong đời!”

Cô chỉ vào bọn Chu Gia Ngư đang đứng bên cạnh, giọng lạnh như băng, “Sợ chết nên muốn nhờ người ngoài tìm đường sống cho mình à? Nằm mơ đi… Hãy nghĩ đến những tội lỗi mà các người đã gây ra, dù các người có trốn khỏi làng cũng vô ích.”

Vân Tú nói xong bèn điên loạn cười to, tiếng cười the thé chói tai khiến người ta khiếp đảm. Hai tên lưu manh bị trói vẫn kêu gào thảm thiết, âm thanh hỗn tạp hòa vào nhau cùng ánh mắt sợ hãi của những người có mặt khiến cả ngôi làng như chìm trong tuyệt vọng.

“Cứu tôi… cứu tôi với…” Tiếng kêu của gã lưu manh đã dần trở nên yếu ớt. Chu Gia Ngư quan sát, phát hiện sau lưng gã đã chảy máu đầm đìa, đọng thành một vũng nhỏ trên nền đất.

Gương mặt của trưởng làng vặn vẹo như ác quỷ dưới địa ngục, ông ta nghiến răng: “Dù chúng tao chết cũng phải kéo mày theo cùng! Giết nó!”

Ông ta vừa dứt lời, dân làng bèn cầm vũ khí lăm lăm tiến tới. Dù sức chiến đấu của bọn họ không mạnh nhưng quân số lại đông, mỗi người chỉ cần đánh một cái là đủ để tiễn đám Chu Gia Ngư về với ông bà.

Từ Nhập Vọng và Chu Gia Ngư cầm xẻng sắt đứng phía trước. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến khốc liệt, chợt một âm thanh vang dội đột ngột phát ra từ ngay phía sau đám đông.

“Đoàng!”

Từ Nhập Vọng giật mình: “Tiếng súng?!”

Chu Gia Ngư, Từ Nhập Vọng và Đàm Ánh Tuyết quay sang, cả ba trợn mắt há hốc miệng nhìn một tốp người mặc đồng phục không biết từ đâu xông tới.

“Cảnh sát đây! Bỏ vũ khí xuống!” Một người trong số đó hô to.

Tình huống xảy ra quá bất ngờ nên ai nấy đều ngơ ngác, ngay cả Vân Tú cũng chưa kịp hoàn hồn. Cô đã chuẩn bị tinh thần hôm nay sẽ phải bỏ mạng tại đây, ai dè lại có mười mấy cảnh sát đặc nhiệm võ trang đầy đủ đột ngột xuất hiện.

Đàm Ánh Tuyết hốt hoảng hỏi: “Đào mộ nhà người ta cũng là phạm pháp phải không?!”

Từ Nhập Vọng: “Suỵt! Nói bé thôi, bị phát hiện là tạm giam cả lũ đấy!”

Vân Tú đứng bên cạnh nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Đã mấy ngày rồi Chu Gia Ngư mới gặp lại Lâm Trục Thủy. Hắn đứng giữa đám người mặc đồng phục, hình như đang nói chuyện với cảnh sát trưởng.

Dân làng Hắc Nham chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng thế này nên rất sợ hãi, lục tục bỏ cuốc xẻng xuống. Trưởng làng cố gắng giữ bình tĩnh, ông ta lên tiếng hỏi: “Sao các đồng chí lại bao vây làng? Chúng tôi không làm gì sai cả.”

“Không làm gì sai cả?” Viên cảnh sát lấy lệnh bắt giữ ra, “Ngại quá, chúng tôi nghi ngờ các người có dính dáng đến hàng chục vụ án giết người man rợ.”

Trưởng làng nghe thế thì mặt mày tái mét, mãi vẫn không nói được câu nào.

Bọn Chu Gia Ngư đứng bên cạnh hóng hớt, Chu Gia Ngư thậm chí còn bảo trước ánh sáng của xã hội chủ nghĩa thì đầu trâu mặt ngựa cũng chỉ là cọp giấy thôi.

Lâm Trục Thủy chậm rãi bước đến chỗ bọn họ, hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”

Tuy Chu Gia Ngư không hiểu Lâm Trục Thủy đang nói gì nhưng cậu vẫn hăm hở đáp lại: “Dạ xong rồi ạ!”

Lâm Trục Thủy: “Ừ, nếu vậy thì vào nộp đáp án nhé.”

Chu Gia Ngư: “…”

Từ Nhập Vọng và Đàm Ánh Tuyết nghe mà mắt muốn lọt tròng, làm khẩu hình miệng với Chu Gia Ngư: Cậu là đồ phản bội.

Chu Gia Ngư: “…” Tôi thề là tôi không cố ý.

Không bao lâu sau những giám khảo khác cũng tới, có cả hai người Du Tiểu Diện. Hiềm nỗi lúc đến mặt mày Du Tiểu Diện nhem nhuốc đất bùn, tay còn cầm xẻng sắt, vừa nhìn đã biết cậu ta mới làm gì. Cậu chàng trông thấy cảnh sát tập trung đông đúc bèn vội vàng ném xẻng vào bụi rậm: “Thấy bà rồi, có chuyện gì rồi?”

Chu Gia Ngư nhìn cậu ta mà buồn cười kinh khủng.

“Cậu vẫn kiên quyết đi đào mộ hả?” Từ Nhập Vọng nhỏ giọng hỏi, “Đào được cái gì không?”

Du Tiểu Diện: “Còn khuya tôi mới nói, chúng ta đang thi đấu đấy.”

Từ Nhập Vọng: “Thật ra là vầy, tụi tôi cũng đào một cái mộ…”

Anh vừa nói xong, Du Tiểu Diện liền trợn mắt, quai hàm bạnh ra, hiển nhiên đã phát hiện đám Từ Nhập Vọng chẳng qua là giả đò đóng kịch, tức đến độ sắp bùng cháy tại trận. Nhân lúc cậu ta chưa kịp mở miệng, Từ Nhập Vọng bèn vội vã cướp lời: “Chúng ta trao đổi thông tin nhé, sắp phải nộp đáp án rồi.”

Mắt Du Tiểu Diện càng trợn to hơn: “Không phải còn mấy ngày nữa ư? Sao lại bắt nộp đáp án?”

Từ Nhập Vọng chỉ vào đám dân làng đang ủ rũ ngồi bệt dưới đất, hỏi: “Chẳng lẽ cậu muốn vào tù giao lưu với bọn họ?”

Du Tiểu Diện: “…”

Cậu chàng gãi gãi đầu, coi như đồng ý với vụ giao dịch này:  “Anh nói trước đi!”

Từ Nhập Vọng: “Chúng tôi tìm được một bộ xác của thiếu niên và một khối thịt thối rữa.”

Du Tiểu Diện: “Chúng tôi đào ba ngôi mộ, bên dưới toàn là xác trẻ sơ sinh. Hình như… bên cạnh cũng có mấy khối thịt, nhưng do lâu quá rồi nên tôi cũng không biết đó là bộ phận nào.”

Xác trẻ sơ sinh? Mọi người nghe thấy thông tin này đều im lặng suy nghĩ.

Vân Tú là nhân chứng nên cũng bị đưa về đồn, nhưng biểu cảm của cô chẳng hề có chút sợ hãi, trái lại còn có vẻ phấn khích. Khi đi ngang qua chỗ Chu Gia Ngư, cô đột nhiên ghé vào tai cậu thì thầm.

“Sinh đôi có thể sống đến 12 tuổi, em trai em gái chỉ cần đủ tháng.”

Chu Gia Ngư sững sờ, thật sự không thể hiểu nổi ý cô là gì. Vân Tú nở nụ cười tươi tắn, cô nói: “Cảm ơn anh nhé.”

Chu Gia Ngư gượng gạo đáp: “… Cô khách sáo quá.”

Tuy ngôi làng này rất hẻo lánh, nhưng đất trong thiên hạ là đất của vua, phạm tội chắc chắn sẽ bị trừng phạt.

Tiếp đó là “trận chiến” thật sự của các thí sinh, nhân viên hậu cần đã sắp xếp mấy căn phòng trống cho bọn họ ngồi. Trong thời hạn 6 tiếng, bọn họ sẽ căn cứ vào những tình huống đã phát sinh để suy luận và tổng kết đáp án cuối cùng.

Đoán đúng là một chuyện, nhưng nếu đối thủ đoán nhanh hơn thì cũng coi như thua.

Trước khi vào phòng thi, Chu Gia Ngư vẫn đứng tần ngần bên cạnh Lâm Trục Thủy. Người đàn ông dịu giọng nói: “Vào đi, cố gắng lên.”

Chu Gia Ngư ngẩng đầu nhìn hắn, lí nhí hỏi: “Tiên sinh, ngộ nhỡ tôi thua thì sao?”

Lâm Trục Thủy im lặng trong chốc lát rồi đột nhiên mỉm cười, nụ cười quạnh quẽ mang theo cảm giác lạnh lùng như dòng suối mùa xuân. “Nhóc con ngu ngốc, có cảnh sát ở đây, cậu sợ tôi sẽ trấn nước cậu thật à?”

Chu Gia Ngư nhìn nụ cười của Lâm Trục Thủy mà tim đập như nổi trống, thậm chí cậu còn nghĩ một giây sau tim cậu sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Đi đi.” Lâm Trục Thủy nói, “Đừng sợ.”

Chu Gia Ngư bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tự tin. Cậu bước vào phòng, cầm giấy bút, bắt đầu liệt kê từng manh mối rồi tìm cách liên kết chúng lại.

Những thi thể mất tích, người dân luôn lo sợ, hình xăm kỳ quái trên lưng, hai bãi tha ma tách biệt, hai Vân Tú hoàn toàn khác nhau.

Chu Gia Ngư sắp xếp các thông tin, đầu óc cậu không ngừng xoay chuyển. Bọn họ đã tập hợp đầy đủ những mảnh ghép, nhiệm vụ bây giờ là phải biến chúng thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Câu nói cuối cùng của Vân Tú đã giúp Chu Gia Ngư tìm được chìa khóa giải mã câu đố.

“Sinh đôi có thể sống đến 12 tuổi, em trai em gái chỉ cần đủ tháng.”

Đây chính là lý do vì sao sau lưng dân làng Hắc Nham lại có những gương mặt to nhỏ khác nhau.

Nạn nhân bị lột mặt là những đứa trẻ vừa chào đời hoặc những thiếu niên 12 tuổi. Cô gái giả danh Vân Tú định quyến rũ Chu Gia Ngư và Từ Nhập Vọng hiển nhiên có quan hệ máu mủ với Vân Tú. Dựa vào cách đối xử của dân làng, có thể thấy nhờ công của Vân Tú nên cô ta mới sống sót được.

Chu Gia Ngư nhắm mắt lại, thử phác họa ra tổng thể câu chuyện.

Ngôi làng hẻo lánh này có một phong tục man rợ. Người dân khâu lên lưng mình khuôn mặt thuộc về em trai hoặc em gái của họ, hoặc là từ những đứa trẻ bị bắt cóc đến đây. Nói cách khác, dân làng Hắc Nham là những kẻ “hai mặt”. Vân Tú không muốn tuân theo luật lệ này, thậm chí còn giúp chị em song sinh của mình chạy trốn. Trưởng làng nổi giận, còn Vân Tú trở thành người bị cả làng xua đuổi. Vụ việc này chính là cội nguồn của những hậu họa về sau.

Bao nhiêu năm trôi qua, bỗng đến một ngày, mộ phần của làng bị đào trộm. Gương mặt khâu sau lưng bọn họ bị người chị em sinh đôi của Vân Tú lợi dụng, biến thành vũ khí chí mạng. Không biết cô ta đã dùng phương pháp gì để sát hạt dân làng. Tuy trưởng làng lo sợ bí mật của họ bị lộ tẩy, nhưng cuối cùng vẫn phải cầu cứu giới phong thủy, điều tra xem rốt cuộc cô ta đã dùng cách gì để trả thù.

Vì vậy cả ngôi làng biến thành nơi thi đấu, thí sinh đóng vai những người giải mã câu đố, nhưng tiếc rằng ông ta chưa kịp nhận được đáp án mong muốn thì tội lỗi đã phơi bày, bị cảnh sát bắt giữ.

Có lẽ ban tổ chức đã thỏa thuận với trưởng làng từ trước, vì Chu Gia Ngư chú ý rằng ông ta đã vô cùng khiếp đảm khi thấy cảnh sát đến, hiển nhiên hoàn toàn không ngờ chuyện này sẽ xảy ra.

Hai chị em Vân Tú đã dùng cách gì để giết người trong làng? Nếu bọn họ căm hận đến vậy, tại sao không ra tay sớm hơn mà lại để Vân Tú chịu đựng bao nhiêu năm trời?

Chu Gia Ngư không đặt nặng vấn đề này, cậu cảm giác có những chuyện nếu chỉ dựa vào suy luận thì sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Ví dụ như cột sương đen ở bãi tha ma, tiếng hát dân ca chỉ một mình cậu nghe thấy, cả mùi xác thối nồng nặc trên người Vân Tú giả mạo.

Cô gái kia, có lẽ đã không còn là con người nữa rồi.

2 tiếng sau, Chu Gia Ngư đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu đọc từ khóa lên trước camera rồi bắt đầu thuật lại quan điểm của mình.

Ở đầu bên kia, bốn vị giám khảo đang ngồi trước màn hình máy tính. Từ Giám không ngờ Chu Gia Ngư là người tiên phong đưa ra đáp án, ông ta chua chát nói: “Ồ, đồ đệ của cậu trả lời đầu tiên luôn kìa.”

Lâm Trục Thủy thản nhiên đáp: “Năm ấy khi chúng ta thi đấu, tôi cũng là người trả lời đầu tiên.”

Vẻ mặt Từ Giám chợt cứng đờ.

Trước mặt bọn họ là bảng barem chấm điểm, tương tự như đáp án của vòng thi vậy. Trên bảng ghi chú những chi tiết được điểm, ví dụ như thí sinh đoán được cô gái kia và Vân Tú là chị em sinh đôi sẽ được 5 điểm, xác định được tập tục của làng sẽ được 2 điểm, đáp án càng khó thì điểm càng cao.

Tốc độ nói của Chu Gia Ngư không nhanh, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng thấy sắc mặt của Từ Giám càng lúc càng khó coi. Câu trả lời của Chu Gia Ngư rất đầy đủ, có thể tạo thành chuỗi logic hoàn chỉnh, thậm chí còn nhắc tới thân phận đặc biệt của hai chị em Vân Tú và một vài chi tiết mà ban giám khảo không ngờ các thí sinh sẽ biết.

“Đến năm 12 tuổi, một trong hai người sinh đôi sẽ bị lột mặt, còn lại họ sẽ lấy mặt của em trai hoặc em gái mới đầy tháng của mình… Nhưng tôi cho rằng không phải ai cũng có anh em. Vì thế, tôi nghi ngờ bọn họ đã liên kết với đường dây mua bán trẻ em từ bên ngoài.”

Trên màn hình, thái độ của Chu Gia Ngư rất nghiêm túc.

Khóe môi Lâm Trục Thủy khẽ cong, tiện tay tích vào một ô điểm cho Chu Gia Ngư.

Từ Giám bực bội nói: “Cái cô Vân Tú kia cũng thật là… Tại sao chỉ nói cho một mình Chu Gia Ngư biết? Từ Nhập Vọng có chỗ nào không tốt chứ?”

Lâm Trục Thủy nhẹ nhàng trả lời: “Có lẽ là do kiểu tóc đấy.”

Từ Giám: “…” Ông ta là người đã tự tay cạo đầu Từ Nhập Vọng.

Trần Hiểu Như ngồi bên cạnh mỉm cười: “Đúng đấy, thời buổi bây giờ phái nữ đều thích các chàng trai dịu dàng tuấn tú mà.”

Từ Giám im lặng, mặt mày hầm hầm không biết đang suy nghĩ gì.

Chu Gia Ngư vẫn đang nói, người thứ hai trả lời là Từ Nhập Vọng, tiếp đó là ba người còn lại. Đáp án của bọn họ đều được thu âm, ban giám khảo tiến hành chấm chéo, lấy điểm cao nhất và thấp nhất rồi chia trung bình. Đương nhiên điểm số cũng không chênh lệch quá nhiều, có barem sẵn rồi mà còn thiên vị học trò của mình trước mặt đồng nghiệp thì còn ra thể thống gì.

Tâm trạng của Lâm Trục Thủy có vẻ rất tốt, hắn nhắm mắt, nghe Chu Gia Ngư trình bày từng chi tiết một. Cuối cùng khi kết thúc, Trần Hiểu Như thở dài: “Người đồ đệ này của cậu thật thông minh.”

“Không thông minh thì sao có thể làm đồ đệ của Lâm Trục Thủy tôi?”

Ngôn từ vô cùng kiêu ngạo, nhưng không ai có thể phản bác được.

Từ Giám cũng đầu hàng, ông ta than thở: “Âu cũng là số phận an bài.”

Nghề của bọn họ cũng dựa vào may mắn. Nói trắng ra, Vân Tú chỉ đồng ý kể cho một mình Chu Gia Ngư biết, giúp cậu giải đáp thêm rất nhiều câu hỏi khác. Đó chính là vận may của cậu, vì thế giới này vốn không bao giờ công bằng. Nhưng dù Chu Gia Ngư không được điểm những phần này thì cậu cũng ăn đứt các thí sinh khác, cách cậu suy luận rất tinh tế, trả lời hoàn chỉnh rất nhiều chi tiết nhỏ. Từ Giám chứng kiến tình cảnh này cũng chỉ có thể cố gắng chấp nhận.

Do thời gian có hạn nên các thí sinh chưa thể giải thích được một số vấn đề. Ví dụ như người chị em sinh đôi của Vân Tú rốt cuộc là thứ gì thì cũng chỉ có Đàm Ánh Tuyết đoán đại khái, được cộng 1 điểm mà thôi.

Chu Gia Ngư bước ra khỏi phòng, cậu thấy bên ngoài không có ai, chẳng hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Cậu hỏi: “Sái Bát này, không ngờ tao lại là người đầu tiên trả lời xong. Mày nghĩ tao có thắng không?”

Sái Bát đáp: “Ôi dào, anh đừng lo lắng quá. Tuy Lâm Trục Thủy tối ngày dọa nếu anh thua sẽ biến anh thành bình đựng tro, nhưng chắc chỉ là nói đùa thôi.”

Chu Gia Ngư ngẫm nghĩ: “Thế lúc mày bảo nếu tao chết mày sẽ đi tìm kí chủ mới, đấy cũng là đùa hả?”

“Cái đấy thì phải xem Lâm Trục Thủy có đùa hay không…”

Chu Gia Ngư đột nhiên cảm giác cuộc đời này thật phũ phàng.

Cậu vừa ra ngoài không lâu, Từ Nhập Vọng và mấy thí sinh còn lại cũng lục tục theo sau. Từ Nhập Vọng nhìn thấy Chu Gia Ngư đã đứng đó thì cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ than thở rằng: “Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng, mẹ tôi đẻ tôi nhầm thời rồi!”

Chu Gia Ngư: “Anh đừng nói vậy, bọn họ vẫn chưa công bố kết quả chính thức mà.”

Từ Nhập Vọng khẽ lắc đầu: “Không đâu, trong lòng tôi tư hiểu.”

Đúng như dự đoán của Từ Nhập Vọng, nửa tiếng sau, Chu Gia Ngư chễm chệ ngay hạng nhất. Trên bảng thành tích còn liệt kê rõ barem điểm của thí sinh, nếu nghi ngờ có thể xem video ghi lại. Từ Nhập Vọng ôm laptop nghiên cứu, nói: “Wow, không ngờ cậu còn biết cả chuyện trẻ sơ sinh và anh chị em sinh đôi!”

Chu Gia Ngư: “Vân Tú chỉ cho tôi đấy.”

Từ Nhập Vọng ai oán hỏi: “Tại sao cô ấy không chỉ cho tôi?”

Chu Gia Ngư không lên tiếng, giương mắt liếc nhìn đầu của Từ Nhập Vọng.

Từ Nhập Vọng: “…”

Điểm tối đa là 100, Chu Gia Ngư được 87, cao hơn 16 điểm so với Từ Nhập Vọng đứng hạng nhì. Người thứ ba là anh chàng thí sinh ít nói, chỉ thấp hơn Từ Nhập Vọng 1 điểm, còn Đàm Ánh Tuyết và Du Tiểu Diện lần lượt xếp hạng bốn và hạng năm. Du Tiểu Diện thấy tên mình nằm chót bảng thì bắt đầu nổi giận. Ngay lúc ai nấy đều lo lắng nhìn Du Tiểu Diện, sợ cậu chàng bị kích thích mà bật mode đồ sát chửi hết không chừa ai, nào ngờ cậu chàng lại nhịn được, chỉ bĩu môi lầm bầm bằng tiếng địa phương.

Chu Gia Ngư nhìn thấy bảng điểm của mình thì thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là do ảnh hưởng từ những chuyện đã xảy ra nên cậu cũng chẳng vui vẻ như tưởng tượng, trái lại còn thấy mệt mỏi khôn tả.

Tiếp theo là phần trao giải cho các thí sinh. Chu Gia Ngư cứ tưởng ban tổ chức sẽ làm một buổi lễ thật long trọng, bởi vì cuộc thi này khó khăn đến thế kia mà. Ai dè nhân viên công tác tiện tay đưa cho cậu một cái hộp, nói: “Cầm cho chắc, cái này rớt một phát là vỡ đấy.”

Chu Gia Ngư: “… Ủa, vậy là xong rồi hả?”

Nhân viên hậu cần hỏi: “Chứ anh muốn sao?”

Chu Gia Ngư: “Không có lễ trao giải này nọ?”

Nhân viên: “Không, mau lên xe, chúng ta còn phải đến cục cảnh sát lấy lời khai nữa.”

Chu Gia Ngư: “…”

Chu Gia Ngư ỉu xìu đứng đó. Từ Nhập Vọng thấy cậu như vậy thì buồn cười lắm: “Cậu biết nhìn cậu thế này giống ai lắm không?”

“Ai?”

“Học sinh tiểu học thi được 100 điểm, ưỡn ngực đòi phụ huynh khen ngợi.”

Chu Gia Ngư nghe anh ta nói mà cạn lời. Từ Nhập Vọng thúc giục: “Mở ra xem phần thưởng là gì đi.”

Chu Gia Ngư mở hộp ra, phát hiện bên trong là một chiếc gương đồng rất đẹp. Chiếc gương to bằng bàn tay, mang theo hơi thở của thời gian. Điều kỳ lạ là trông nó chẳng hề cũ mốc, thậm chí khá mới là đằng khác. Nhưng Chu Gia Ngư có thể nhìn thấy rõ trên mặt gương có một làn khói màu tím. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy trên đồ vật có khói tím, chiếc gương này chắc hẳn phải vô cùng đặc biệt.

Từ Nhập Vọng cẩn thận cầm lấy chiếc gương, săm soi một lát rồi cũng bó tay: “Tôi chịu thua, cậu nhờ tiên sinh nhà cậu thử xem.”

Chu Gia Ngư gật gù đồng ý.

“Cuộc thi này tuy bắt thí sinh ăn hành hơi bị nhiều, cơ mà phần thưởng của bọn họ hậu hĩnh lắm.” Từ Nhập Vọng vừa ngáp vừa nói, “Ôi, mong cho nhanh nhanh được về, đi đường xa làm tôi mệt muốn chết.”

Các thí sinh ra về cùng ban giám khảo, lực lượng cảnh sát áp giải những kẻ tình nghi liên quan đến vụ án, họ còn đem theo mấy trăm thi thể bị giấu trong làng. Đó là thi thể của những nạn nhân bị lột mặt, dân làng đã dùng phương pháp ướp xác cổ đại để bảo quản dưới tầng hầm, đến khi người tiếp nhận gương mặt của họ qua đời thì họ mới được chôn cất.

Chu Gia Ngư đi ở cuối đoàn, ngay khi sắp ra khỏi phạm vi ngôi làng thì tiếng hát dân ca lại đột ngột vang lên. Dường như mọi người không nghe thấy, ngay cả các giám khảo đi trước cũng không có phản ứng gì. Chu Gia Ngư do dự trong giây lát, sau đó vẫn quay đầu nhìn về phía ngôi làng đã vắng lặng chết chóc.

Cậu bắt gặp một bóng người áo trắng đang đứng trước cửa thôn, người nọ cách Chu gia Ngư không xa nên cậu vẫn có thể thấy rõ gương mặt đối phương.

Đó là một cô gái giống Vân Tú như đúc, nhưng khóe môi lại nhếch lên nở một nụ cười quái dị khiến người ta lạnh sống lưng. Ánh mắt của hai người gặp nhau, nụ cười của cô gái lại càng tươi tắn, hành động tiếp theo của cô khiến Chu Gia Ngư sững sờ. Cô giơ tay cởi chiếc áo trắng của mình ra, chậm rãi xoay người lại.

Trên lưng cô gái là tầng tầng lớp lớp những khuôn mặt đan xen, những gương mặt ấy tựa hồ có sự sống, đôi môi không ngừng mấp máy như đang nguyền rủa.

Chu Gia Ngư giật nảy mình, cậu vừa định nhìn ra chỗ khác, đã thấy cô gái nọ ngoảnh đầu, làm khẩu hình miệng với cậu: Đây chỉ là bắt đầu thôi.

Chu Gia Ngư suýt nữa đã hét lên, tuy cậu cố gắng kiềm nén những bước chân vẫn lảo đảo. Từ Nhập Vọng thấy thế bèn hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Chu Gia Ngư khẽ lắc đầu, đáp: “Tôi không sao…”

Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc. Vài tháng sau, Chu Gia Ngư thấy báo đài đã đưa tin về vụ án này. Đương nhiên họ hoàn toàn không đề cập đến các yếu tố tâm linh mà chỉ nói đây là một hủ tục man rợ. Trong mắt người dân ở “chốn đào nguyên” ấy, một người có hai gương mặt là chuyện bình thường. Vân Tú để cho “khuôn mặt” thuộc về cô chạy thoát, thế nên cô là quái vật, là tai hoạ, là sự tồn tại bị cả làng căm hận.

Cuộc phỏng vấn với Vân Tú cũng được chiếu trên TV, đôi mắt của cô rơm rớm nước, dịu dàng điềm đạm thuật lại những chuyện đau khổ trong quá khứ và sự dũng cảm khi tìm đường chạy trốn khiến người ta thương xót.

Nhưng Chu Gia Ngư thật sự không thể đồng cảm nổi, bởi vì cậu phát hiện cô gái có biểu cảm phong phú này không phải là Vân Tú, mà là chị em sinh đôi của cô. Giống hệt như lúc cô nói với Chu Gia Ngư rằng đây mới chỉ là bắt đầu, 2 ngày sau khi tòa tuyên án tử hình tên trưởng làng, ông ta đã chết bất đắc kỳ tử trong trại giam.

Nghe đâu ông ta đã tự tay móc khuôn mặt sau lưng mình ra rồi quỳ xuống khóc lóc xin lỗi, những kẻ chủ mưu khác cũng lần lượt bỏ mạng. Những người còn lại tuy sống sót nhưng phải trải qua những ngày tháng thấp thỏm sợ hãi, lương tâm chúng sẽ không bao giờ được thanh thản.

Nhưng đó là những chuyện sẽ xảy ra sau này, bây giờ Chu Gia Ngư vẫn chưa biết được. Cậu sợ hết hồn hết vía, vội vàng quay đi, mắt nhìn mũi mũi nhìn chân, lầm lũi bước tới, dù nghe thấy tiếng động khác lạ cũng chẳng dáng ngẩng đầu.

Lần này có người dẫn đường nên cả đoàn chỉ cắm trại một đêm là đã về tới căn nhà gỗ ở bãi đất trống, sau đó lên xe buýt quay về khách sạn. Vì mệt nên Chu Gia Ngư vừa lên xe đã ngủ, khi đến nơi, có người nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu: “Dậy đi.”

Chu Gia Ngư tưởng là Từ Nhập Vọng, làu bàu vài tiếng mới chịu mở mắt ra, ai ngờ lại thấy Lâm Trục Thủy đang đứng trước mặt cậu.

“Tiên sinh!” Chu Gia Ngư lập tức đứng phắt dậy.

“Ừm.” Lâm Trục Thủy gật đầu, “Về phòng nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai hãy nói.” Có lẽ hắn biết trong lòng Chu Gia Ngư vẫn  còn nhiều khúc mắc nên mới nói với cậu như vậy. Chu Gia Ngư ngoan ngoãn đồng ý.

Thẩm Nhất Cùng ở khách sạn thấy Chu Gia Ngư về thì mừng lắm: “Sao sao? Kích thích không hả?”

Chu Gia Ngư: “Cũng bình thường, chỉ đi đào mộ nhà người ta có hai lần.”

“… Trâu bò thế? Chờ họ đăng video lên tôi phải nghiên cứu kỹ càng mới được.” Thẩm Nhất Cùng trò chuyện với Chu Gia Ngư một lát, thấy cậu có vẻ uể oải thì bảo cậu mau về phòng.

Chu Gia Ngư ừm một tiếng, trở về phòng nghỉ ngơi.

Những ngày qua thật sự rất vất vả nên Chu Gia Ngư vừa ngả đầu xuống gối đã thiếp đi, làm một giấc tới tận trưa hôm sau mới mơ mơ màng màng bò dậy tìm đồ ăn.

Thẩm Nhất Cùng thấy Chu Gia Ngư bèn dặn: “Anh ăn cơm xong thì ghé qua phòng của tiên sinh nhé.”

Chu Gia Ngư nói: “Được…”

Thẩm Nhất Cùng: “Đúng rồi, tôi vẫn chưa hỏi phần thưởng cuộc thi là gì.”

Chu Gia Ngư bèn lấy chiếc gương ra cho Thẩm Nhất Cùng xem. Cậu chàng cầm gương săm soi một hồi cũng chẳng có kết quả gì, cuối cùng đành bảo: “Chắc chỉ có tiên sinh mới biết đây là vật gì, lát nữa anh nhớ mang nó theo để hỏi nhé.”

Cơm nước xong xuôi, Chu Gia Ngư đến phòng của Lâm Trục Thủy. Vừa nghĩ tới chuyện được ở gần hắn thì lòng cậu đã bồn chồn. Sái Bát chả hiểu ra sao: “Lâm Trục Thủy đã không muốn cái mạng nhỏ của anh thì anh căng thẳng làm gì?”

“Tao… tao cũng không biết.” Hễ nghĩ đến Lâm Trục Thủy là trống ngực cậu lại đập liên hồi.

Sái Bát: “Anh cứ như ếch gặp rắn ấy…”

Chu Gia Ngư nghĩ thầm, chứ cậu phải làm sao đây, cậu cũng tuyệt vọng lắm chứ bộ.

Ếch xanh nhỏ đứng ngoài còn đang xoắn xuýt, tiên sinh rắn đã mở cửa ra, giọng điệu lạnh nhạt: “Đứng ngốc ở đấy làm cái gì?”

Chu Gia Ngư: “…”

Cậu lúng túng, yên lặng bước vào, may là Lâm Trục Thủy không nhìn thấy bộ dạng của cậu, bằng không cậu sẽ bối rối tới mức không nói được câu nào.

Trong phòng Lâm Trục Thủy lúc nào cũng có mùi đàn hương thanh nhã thoang thoảng, Chu Gia Ngư nhìn quanh nhưng lại không thấy lư hương đâu cả. Có lẽ là mùi trên người tiên sinh, ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Chu Gia Ngư đã bị cậu vội vàng xua đi.

Lâm Trục Thủy ngồi đối diện Chu Gia Ngư, hắn cầm một ly trà vừa pha, mở miệng nói: “Muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

“Tiên sinh… Người chị em song sinh của Vân Tú… rốt cuộc là sao?” Đây là chuyện cậu muốn biết nhất nhưng lại vượt ra khỏi phạm vi tri thức của cậu, nghĩ mãi vẫn không tìm được đáp án.

Lâm Trục Thủy nói: “Cô ta là chị của Vân Tú, năm 12 tuổi chạy thoát khỏi làng dưới sự giúp đỡ của Vân Tú, sau đó trở thành người rừng.” Một cô bé muốn sống sót trong rừng rậm nguyên sinh không phải là chuyện dễ dàng.

Chu Gia Ngư im lặng lắng nghe.

“Đến mùa đông khi thức ăn khan hiếm, cô ta cũng sẽ ăn xác chết.”

Vẻ mặt Chu Gia Ngư cứng đờ, tuy Lâm Trục Thủy không nói rõ nhưng cậu cũng đoán được đó chính là những xác chết trong khu nghĩa trang.

Lâm Trục Thủy nhấp một ngụm trà, giọng điệu bình thản thuật lại những chuyện cực kỳ khó tin: “Về lâu dài thể chất sẽ thay đổi, từ con người biến thành vật cõi âm. Cũng may là cô ta còn tỉnh táo, vô cùng thân thiết với Vân Tú.”

Chu Gia Ngư nói: “Vật cõi âm?”

Lâm Trục Thủy gật đầu: “Người là dương quỷ là âm, khi âm dương mất cân bằng, thể chất sẽ từ từ thay đổi.”

Chu Gia Ngư nghĩ tới thể chất cực âm của mình, vội hỏi: “Vậy tôi cũng có thể chất cực âm… tôi cũng sẽ như vậy sao?” Cậu không muốn biến thành một thứ như thế.

“Cậu là trường hợp đặc biệt.” Lâm Trục Thủy lắc đầu đáp, nhưng hắn không giải thích nguyên nhân vì sao cho Chu Gia Ngư mà chỉ chuyển đề tài: “Do giúp chị trốn đi nên Vân Tú luôn bị dân làng bắt nạt, hai chị em cố gắng nhẫn nhịn mãi đến khi có chuyện bất ngờ xảy ra.”

Chu Gia Ngư: “Chuyện bất ngờ?”

Lâm Trục Thủy thản nhiên đáp: “Một năm trước, Vân Tú mang thai.”

May mà Chu Gia Ngư không cầm ly trà, nếu không nhất định đã rơi vỡ tan tành. Nhịp thở của cậu trở nên dồn dập, đương nhiên đã đoán được chuyện tiếp theo: “Bọn họ… ”

Lâm Trục Thủy gật gật đầu.

Vân Tú bị đám người trong làng thay phiên nhau cưỡng bức, sau khi mang thai, cô thậm chí không biết cha của đứa trẻ này là ai. Mãi đến khi bụng bắt đầu to ra, Vân Tú mới phát hiện. Vân Tú có thể tìm cách phá thai, nhưng cuối cùng vì tình mẫu tử nên cô vẫn quyết định sinh con.

Đáng buồn làm sao, đứa bé vừa chào đời lại gặp phải thứ tập tục tàn nhẫn nọ.

Chu Gia Ngư không thể tưởng tượng được có người mẹ nào lại nhẫn tâm nhìn đứa con mình dứt ruột đẻ ra bị lột da mặt rồi chết: “Sao bọn họ lại duy trì phong tục này? Họ không đau khổ khi thấy con mình chết ư?”

Lâm Trục Thủy không nói, hắn im lặng một lát rồi khẽ thở dài: “Người trong làng này rất đặc biệt, không biết cậu có chú ý không?”

Chu Gia Ngư: “Cái gì?”

Ngón tay người đàn ông nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn: “Bọn họ sống rất thọ, cũng ít khi đau yếu bệnh tật.”

“Lẽ nào…”

“Có vay có trả.”

Dùng sinh mạng của người khác để kéo dài sinh mạng của mình là tội ác. Bọn họ là “nhân”, Vân Tú là “quả”, gieo nhân nào gặp quả nấy.

Tâm trạng của Chu Gia Ngư rất tệ, cậu hoie: “Vậy sau này Vân Tú sẽ ra sao? Cả những người dân kia nữa?” Lúc rời đi, cậu nhìn thấy cơ man những khuôn mặt đang cử động trên lưng chị của Vân Tú. Có lẽ đó là sự căm hận tích tụ bao nhiêu năm trời của những nạn nhân xấu số, mà cột sương đen ở nghĩa trang chỉ sợ cũng là oán niệm của họ.

“Có những chuyện một khi đã xảy ra thì chẳng thể nào giải quyết được, cũng chẳng cần phải giải quyết.” Lâm Trục Thủy nói, “Cứ mặc kệ cô ấy.” Dường như hắn đã biết Chu Gia Ngư đang suy nghĩ gì.

Chu Gia Ngư cúi đầu, cậu im lặng một lúc rất lâu. Lâm Trục Thủy cũng không thúc giục, để cậu có thời gian chỉnh đốn tâm trạng.

Chu Gia Ngư cất tiếng, hỏi một câu cuối cùng: “Ngay từ đầu tiên sinh đã biết đáp án rồi ư?”

Lâm Trục Thủy: “Đương nhiên, nếu không cậu nghĩ làm sao cảnh sát đến đó được.”

Chu Gia Ngư không ngờ còn có chiêu này, cậu cứ tưởng thầy phong thủy sẽ đích thân chiến đấu, vừa ra tay là đất trời đảo điên chứ.

Lâm Trục Thủy hình như hơi đau đầu với suy nghĩ của Chu Gia Ngư, hắn nói: “Lần sau gặp những chuyện tương tự thì phải thông minh lên, có người giúp cậu xử lý thì cậu cần gì phải tự mình động thủ?”

Chu Gia Ngư: “Không biết những kẻ còn sống sẽ bị phạt bao nhiêu năm tù nhỉ?”

Lâm Trục Thủy: “Tôi không rõ lắm, cơ mà… lúc cậu rời đi, không phải cậu cũng nhìn thấy sao?”

Chu Gia Ngư trợn tròn mắt: “Tiên sinh, ngài cũng nhìn thấy ư?!” Nói tới đây, cậu mới nhớ ra Lâm Trục Thủy bị mù, hoảng loạn giải thích, “Tôi… ý tôi là ngài cũng cảm thấy?!”

Lâm Trục Thủy phất tay, có vẻ không để ý đến câu nói của Chu Gia Ngư: “Phải.”

Thấy hắn không tức giận, chẳng hiểu sao Chu Gia Ngư lại thấy yên tâm, cậu nói: “Hi vọng bọn chúng sẽ bị trừng phạt thích đáng.”

Lâm Trục Thủy gật đầu, “Còn muốn hỏi gì không?”

Chu Gia Ngư vội vàng lấy chiếc hộp đựng gương ra, đặt trước mặt Lâm Trục Thủy: “Tiên sinh, chiếc gương này dùng để làm gì?”

“Lấy gương ra, bôi máu từ ngón áp út tay phải lên.”

Chu Gia Ngư nghe Lâm Trục Thủy nói xong thì cắn ngón tay, vô cùng nghiêm túc bôi máu của mình lên toàn bộ mặt gương: “Hơi mờ, không thấy rõ lắm…”

Lâm Trục Thủy: “…”

Vẻ mặt hắn cứng đờ trong giây lát, sau đó lại thở dài, dường như đã bó tay toàn tập với Chu Gia Ngư: “Cậu bôi ít một chút không được sao?” Đứa nhỏ này… thật là…

Chu Gia Ngư đỏ mặt lúng túng.

————————>>> Chương 32

Lời tác giả:

Tiên sinh rắn vươn lưỡi.

Ếch xanh nhỏ run lẩy bẩy.

Tiên sinh rắn trườn đến, cuốn ếch xanh nhỏ vào lòng, ếch nhỏ kích động hôn mê bất tỉnh.

4 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 31

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s