[Ngũ hành] Chương 30

Chương 30: Bộ xương trong quan tài

9b0cc954974ba6724ab21fbc3b50893e

Chu Gia Ngư ngủ một giấc tới tận trưa, mơ mơ màng màng bị âm thanh ồn ào bên ngoài đánh thức.

“Có chuyện gì vậy?” Chu Gia Ngư dụi mắt, cậu bò dậy, làu bàu hỏi Sái Bát.

Sái Bát đáp: “Cãi nhau rồi! Cãi nhau to rồi!”

“Cãi nhau?” Chu Gia Ngư giật mình sửng sốt, “Ai cãi với ai mới được?”

“Du Tiểu Diện đang cãi nhau với dân làng!”

Chu Gia Ngư nghe Sái Bát nói xong thì ngẫn ngờ y như người từ trên trời rơi xuống. Thấy âm thanh cãi cọ càng lúc càng lớn, cậu bèn thẳng thừng đẩy cửa bước ra ngoài xem cuối cùng chuyện gì đang xảy ra.

Sau đó, Chu Gia Ngư phát hiện Từ Nhập Vọng và Đàm Ánh Tuyết đã thức dậy. Hai người họ đang cố gắng khuyên can, mà Du Tiểu Diện – thí sinh cậu từng gặp trước đó đang xắn tay áo cãi nhau với dân làng.

Nói thật, đừng nhìn thanh niên Du Tiểu Diện trắng trẻo non nớt mà tưởng bở. Cậu chàng đang cãi chem chẻm bằng tiếng địa phương, tuy không hiểu Du Tiểu Diện đang nói gì nhưng chắc chắn là đang chửi, hơn nữa phải khen rằng chửi như hát hay.

Cái người đang “đối đầu trực tiếp” với Du Tiểu Diện nói không lại cậu ta, giận đến độ mặt mày tái mét, nửa buổi mới chen vào được một câu khiến Chu Gia Ngư lo rằng anh ta sẽ ngất xỉu.

Từ Nhập Vọng đứng cạnh giả lả lên tiếng: “Thôi mà, đừng chấp nhặt với bọn họ.”

“Tiên sư cha nhà bay!” Du Tiểu Diện gào thét, “Dám bảo ông đào mộ phần nhà mi à! Từ sáng tới tối ông có ra khỏi làng đâu, đào cái quần què chứ đào!”

Chu Gia Ngư nghe thế thì hoảng hốt, cậu và Từ Nhập Vọng đưa mắt nhìn nhau, phát hiện đứa nào cũng đang chột dạ. Đàm Ánh Tuyết cũng mất tự nhiên nói át đi: “Ôi dào, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Các thí sinh chúng ta toàn là người thanh lịch, sao lại tùy tiện đào mộ nhà người khác cơ chứ.”

Từ Nhập Vọng: “Đúng đấy đúng đấy!”

Sức chiến đấu của Du Tiểu Diện bùng nổ, người nào chường mặt ra thì chửi luôn người nấy, tốc độ chửi và khí thế hoàn toàn chặn họng đám dân làng. Chu Gia Ngư đứng cạnh cảm thấy choáng váng, đồng thời cũng rén rén trong lòng. Chuyện bọn họ đào mộ nhất định phải giữ bí mật, không được để Du Tiểu Diện biết, bằng không chẳng ai trong đám bọn cậu có thể địch nổi tên nhóc này.

Thí sinh đi cùng Du Tiểu Diện trái lại vẫn luôn im lặng, hình thành sự đối lập rõ ràng với Du Tiểu Diện đang trong trạng thái cuồng bạo.

Suốt quá trình cãi vã, damage của Du Tiểu Diện tăng mạnh, dễ dàng bay màu toàn bộ đám dân làng đang á khẩu. Cuối cùng Từ Nhập Vọng đành phải kéo Du Tiểu Diện vào nhà: “Bớt giận đi người anh em, không đáng mà.”

Du Tiểu Diện vẫn luôn miệng quát tháo: “Mẹ nó! Vừa bước vào nhà ông đã bảo ông đi đào mộ, đậu má tụi bây!”

Chu Gia Ngư chột dạ đáp: “Đúng vậy, sao lại vu khống người khác như thế.”

Du Tiểu Diện thở dài: “Người ta chỉ lên kế hoạch thôi chứ đã đào thật đâu!”

“…” Ba người câm nín nhìn nhau.

“Tôi mới mượn cái xẻng, chưa kịp làm gì đã bị bọn họ chặn đường chửi bới, xui quá đi mất.”

Chu Gia Ngư nghe vậy thì âm thầm cảm thán trong lòng. May mà bọn họ đi buổi tối nên dân làng không phát hiện, chứ không chắc cũng cùng chung số phận với Du Tiểu Diện. Đau đớn hơn là bọn họ còn chẳng có sức chiến đấu như cậu nhóc.

Du Tiểu Diện nói: “Mọi người có định đi đào mộ không? Chúng ta đi chung nhé?”

Từ Nhập Vọng không biết xấu hổ, dùng ngôn từ vô cùng khẳng khái đáp: “Tôi không đồng ý với hành vi này. Chúng ta phải tôn trọng phong tục tập quán của dân làng, đừng nên bất kính với người đã khuất.”

Chu Gia Ngư đứng bên cạnh rủa thầm, sao tối hôm qua không nghe anh nói thế, vừa đưa xẻng đã lon ton chạy tới, đào hăng nhất cả bọn luôn ấy.

“Hừ, phiền chết đi được, ngố chi mà ngố rứa.” Du Tiểu Diện châm một điếu thuốc, chưa kịp hút đã bị thí sinh còn lại vươn tay cầm lấy. Người nọ mặt vô cảm nói: “Còn 1 tháng nữa cậu mới tròn 18 tuổi.”

Du Tiểu Diện: “…”

Trước khi ra về, Du Tiểu Diện còn liên tục hỏi đám Từ Nhập Vọng có muốn đi đào mộ không, nếu đi thì nhớ qua rủ bọn cậu. Thấy hai người nọ đã khuất dạng, Từ Nhập Vọng mới thở dài nói: “Muốn đào mộ thì phải đào sớm…” Có lẽ dân làng đã phát hiện việc ngôi mộ bị đào bới nên đâm ra nghi ngờ Du Tiểu Diện.

Chu Gia Ngư tỏ vẻ bội phục: “Nhưng cậu ấy cãi lộn đỉnh quá.”

Từ Nhập Vọng gật đầu hưởng ứng, riêng Đàm Ánh Tuyết vẫn còn hãi hùng.

Vốn cả ba định bụng ngủ một giấc, ăn cái gì lót dạ rồi đi đào mộ tiếp, nhưng thấy tình hình của Du Tiểu Diện thế này nên đành chờ đến tối. Ngộ nhỡ bị dân làng bắt được thì bọn họ cũng không cãi nổi đâu.

Chu Gia Ngư kể lại chuyện hôm qua cậu đưa Vân Tú về nhà cho Từ Nhập Vọng và Đàm Ánh Tuyết nghe. Đàm Ánh Tuyết khó hiểu hỏi: “Hai gương mặt? Nghĩa là sao?”

Chu Gia Ngư: “Tôi cũng không rõ, nhưng lúc tôi và Từ Nhập Vọng cứu Vân Tú, tôi trông thấy sau lưng kẻ xấu có hình vẽ rất giống mặt người.”

Từ Nhập Vọng lên tiếng: “Vậy chúng ta kiểm tra thử nhé.”

Chu Gia Ngư: “Bằng cách nào?”

Từ Nhập Vọng: “Đi thôi, sang chỗ hậu cần mượn cái bao bố đã.”

Chu Gia Ngư: “…”

Từ Nhập Vọng thấy Chu Gia Ngư im lặng bèn cười phá lên: “Ha ha ha, tôi đùa ấy mà, cần gì bao bố chứ!”

Chu Gia Ngư cảm thấy từ khi Từ Nhập Vọng cạo đầu, phong cách của anh ta càng lúc càng chợ búa, ông bà ta nói “cái răng cái tóc là gốc con người” cấm có sai.

Bọn họ bàn bạc về vấn đề này xong liền quyết định đi tìm mấy tên lưu manh định cưỡng bức Vân Tú, dùng vài thủ đoạn gạt bọn chúng đến nơi hẻo lánh rồi ra tay.

Tâm trạng của Đàm Ánh Tuyết có vẻ sa sút, cô nói: “Tôi cảm thấy tôi đã làm đủ chuyện xấu của cả đời trong vòng thi này rồi.”

Từ Nhập Vọng vỗ vỗ vai đối phương: “Cô gái ơi, cuộc đời này còn dài lắm, cô vẫn còn nhiều cơ hội mà…”

“…” Đàm Ánh Tuyết lặng lẽ hất tay Từ Nhập Vọng xuống.

Vì vậy ba người chia nhau hành động, do Đàm Ánh Tuyết không biết mặt hai tên kia nên cô đi cùng Chu Gia Ngư. Hai người khá may mắn, bắt gặp một tên đang cúi đầu lang thang ở phía Đông ngôi làng.

Chu Gia Ngư đang xắn tay áo chuẩn bị dùng vũ lực, Đàm Ánh Tuyết lại phẩy tay với cậu, thì thầm: “Cậu ở lại đây, để tôi.”

Chu Gia Ngư: “Có được không?”

“Đương nhiên là được.” Cô nàng xông xáo bước thẳng tới, đưa tay vỗ vai tên lưu manh.

Gã nọ đang cúi đầu thì giật mình quay lại hỏi: “Ai vậy?”

Trông thấy một cô gái xinh đẹp, thái độ của gã lập tức dịu đi, “Ồ, có chuyện gì không?”

Đàm Ánh Tuyết chẳng nói chẳng rằng, đưa ngón tay chạm vào trán hắn một cái. Gã lưu manh kia vừa định lên tiếng thì mặt mày chợt cứng đờ, sau đó tay chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.

Đàm Ánh Tuyết vẫy tay với Chu Gia Ngư: “Xong rồi, cậu qua đây.”

Chu Gia Ngư chạy tới: “Wow, lợi hại quá!”

Đàm Ánh Tuyết mỉm cười ngọt ngào: “Vậy nên hai anh đừng có mưu đồ gì với tôi đấy nhé.”

Cô gái à, cô vẫn chưa phát hiện bọn tôi là gay sao? Chu Gia Ngư ngẫm nghĩ một lát vẫn quyết định im lặng, mất công Đàm Ánh Tuyết lại khó xử. Hai người bọn họ kéo tên lưu manh vào một góc kín, Đàm Ánh Tuyết thúc giục: “Cởi mau cởi mau!”

Chu Gia Ngư: “…” Cô đừng tỏ ra hưng phấn như vậy được không, dễ làm người khác hiểu lầm lắm đó.

Cơ mà cậu chỉ dám rủa thầm thôi, tay vẫn xoay gã kia lại rồi kéo áo gã, kiểm tra phía sau.

Cảnh tượng lộ ra trước mắt khiến cả hai đều ngây ngẩn, Đàm Ánh Tuyết nhìn chằm chằm lưng của gã, thảng thốt nói: “Đây là cái gì? Mặt người?”

“Hình như là thế.” Chu Gia Ngư vẫn chưa hết bàng hoàng.

Phần lưng đáng lẽ phải bằng phẳng chợt xuất hiện một mảng da gồ lên, trông như mặt người, trừ mắt ra thì có sống mũi nhô cao, thậm chí cả đôi môi như đang khảm nạm trên da thịt gã nọ. Gương mặt này khá nhỏ, Chu Gia Ngư đưa tay đo thử thì phát hiện kích cỡ chỉ bằng bàn tay cậu, giống như mặt của trẻ sơ sinh.

“Cái mũi này… là thật sao?” Đàm Ánh Tuyết đưa tay chạm vào mảng da, “Trời ơi, rốt cuộc nó là thứ gì?”

Chu Gia Ngư đăm chiêu: “Gọi Từ Nhập Vọng đã, ngộ nhỡ anh ấy biết.”

Hết cách rồi, Chu Gia Ngư ở lại canh chừng, còn Đàm Ánh Tuyết chạy đi gọi Từ Nhập Vọng vẫn đang loanh quanh tìm tên còn lại.

Từ Nhập Vọng vừa trông thấy mảng da ấy đã cau mày: “Cái gì đây?”

“Tôi cũng không biết.” Nếu đây là tà vật, đáng lẽ Chu Gia Ngư phải thấy hắc khí tỏa ra từ nó. Nhưng trên thực tế, gương mặt này không hề khác biệt với những vùng da còn lại, tựa như thật sự là một phần cơ thể của tên lưu manh.

“Loét mặt người?” Từ Nhập Vọng nói, “Cũng không phải, tôi đã từng thấy vết loét hình mặt người rồi, không hề giống thứ này.”

Vết loét mặt người là một loại bệnh kỳ lạ, trên người bệnh nhân tự dưng mọc ra một vết loét có hình mặt người. Y học ngày nay đã giải thích đây là một dạng thai ký sinh, chỉ việc một bào thai ăn mất một bào thai khác ngay trong cơ thể mẹ khiến thai nhi bị dị tật, thậm chí có khả năng hai bào thai đồng thời cùng phát triển.

Khuôn mặt sau lưng gã lưu manh không giống vết loét, trái lại giống như một tấm mặt nạ da người được dán vào, trông thật rùng rợn.

“Chắc chắn không phải là loét mặt người.” Từ Nhập Vọng quan sát một lát, khẳng định đáp án của mình. Chu Gia Ngư đưa tay chạm vào nó, đột nhiên nảy ra một suy đoán đáng sợ, cậu cười gượng: “Ừm… Mọi người có thấy, khuôn mặt này… giống như được khâu vào không?”

Từ Nhập Vọng sửng sốt. Đàm Ánh Tuyết cũng tỏ vẻ kinh ngạc.

“Mọi người nhìn bên cạnh đi.” Chu Gia Ngư chỉ vào chỗ gồ ghề xung quanh khuôn mặt, “Rất giống vết chỉ.”

Từ Nhập Vọng nhìn kỹ, sượng sùng hỏi: “Không thể nào, bọn họ tự khâu lên người mình ư?”

Chu Gia Ngư nhớ lại câu nói của Vân Tú: “… Nếu Vân Tú không nói dối, tất cả mọi người trong thôn đều có một gương mặt sau lưng.”

Đàm Ánh Tuyết nuốt nước bọt: “Dân làng tìm đâu ra nhiều mặt như vậy?”

Chu Gia Ngư không trả lời được, cả Từ Nhập Vọng cũng thế, bọn họ đều chìm trong bầu không khí tĩnh lặng. Đương khi hỗn loạn đột nhiên xuất hiện đầu mối dẫn đến chân tướng, nhưng lại khiến người ta chẳng thể nào vui vẻ nổi.

Từ Nhập Vọng: “Tối nay chúng ta hãy đến nghĩa trang, xem trong chiếc quan tài kia thay thế bằng thứ gì, có lẽ sẽ biết được sự thật.”

Chu Gia Ngư và Đàm Ánh Tuyết đều đồng ý.

“Vậy còn gã thì sao?” Chu Gia Ngư hỏi, “Cứ thế mà thả đi à?”

Từ Nhập Vọng: “Theo tôi thì một là không chơi, hai là đã chơi thì phải chơi tới bến…”

Chu Gia Ngư và Đàm Ánh Tuyết quay sang nhìn Từ Nhập Vọng bằng ánh mắt “Quả nhiên anh đã thay đổi rồi”. Anh ta bèn cười gượng, sờ sờ mái đầu trọc lóc của mình: “Mọi người nghĩ gì vậy? Bây giờ đang là xã hội pháp chế, giết người là bóc lịch như chơi. Ý tôi là, gã cũng không biết chúng ta đã làm gì, cứ mặc xác gã.”

Chu Gia Ngư cảm thán Từ Nhập Vọng đúng là dở hơi, không dưng lại đem cái câu “chơi tới bến” ra sử dụng lung tung.

Ba người quăng tên lưu manh ngay giữa lộ rồi bỏ đi, Đàm Ánh Tuyết bảo gã sẽ tỉnh lại ngay, chỉ hơi đau đầu một chút.

Chu Gia Ngư giơ ngón tay cái với Đàm Ánh Tuyết.

Trên đường về cả ba đều lặng im không nói, ai nấy đều đang suy tư về vụ án lần này. Gương mặt sau lưng chính là chìa khóa mở ra bí mật quái quỷ của ngôi làng, nhưng hiện tại manh mối vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn không thể xâu chuỗi được.

Cách thức nộp đáp án trong vòng chung kết khá đặc biệt, sử dụng camera gắn trên người bọn họ. Nếu thí sinh đã quyết định câu trả lời cuối cùng của mình thì phải đọc từ khóa mà ban tổ chức thiết lập lên trước camera, sau đó bắt đầu trình bày. Mỗi thí sinh chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu trả lời sai sẽ bị đánh rớt thẳng tay. Nếu các thí sinh có đáp án tương tự thì ai nói trước sẽ là người chiến thắng.

Vì quy định này nên ai nấy đều hết sức thận trọng, vì một khi đã “nộp bài” thì không có cơ hội sửa đổi.

Tuy hiện giờ Chu Gia Ngư, Từ Nhập Vọng và Đàm Ánh Tuyết đang cùng chung chiến tuyến, nhưng đồng thời họ cũng là đối thủ cạnh tranh. Manh mối ở đó nhưng cách thức suy luận của bọn họ khác nhau, ai cũng có thể trở thành người đầu tiên tìm ra chân tướng và bước lên bục vinh quang.

Có lẽ do canh cánh trong lòng nên cảm giác thời gian trôi qua rất chậm. Đợi mãi mới thấy trời tối, bọn họ ăn qua loa vài thứ rồi ra khỏi làng. Nhờ ơn Du Tiểu Diện nên giờ đây dân làng đã bắt đầu cảnh giác với người ngoài. Chu Gia Ngư cố ý chọn đường nhỏ, muốn vòng qua phía sau. Không ngờ khi sắp đến cổng làng, xa xa đã thấy có vài ba người đang đứng đó canh chừng.

“Làm sao bây giờ?” Đàm Ánh Tuyết khẽ nói, “Bọn họ cố ý ngăn cản chúng ta rời khỏi làng đấy.”

“Ầy…” Từ Nhập Vọng thở dài, “Cũng tại tên Du Tiểu Diện kia, chẳng cẩn thận gì cả.” Phát hiện mộ phần trong làng bị đào bới nên đương nhiên người dân phải đề phòng rồi.

Chu Gia Ngư: “Phiền phức thật.”

Đàm Ánh Tuyết: “Hay là thế này đi. Chúng ta thử đến đó hỏi thăm, nếu bọn họ căng quá thì mình quay về chờ đến khuya, lúc ấy tôi ra tay sẽ tiện hơn.”

Từ Nhập Vọng và Chu Gia Ngư đồng ý với lời đề nghị của Đàm Ánh Tuyết. Họ không hỏi kỹ cô nàng định làm thế nào, ai mà ngờ bóng hồng duy nhất trong bọn lại là kẻ thủ đoạn nhất chứ.

Ba người bước tới, quả nhiên dân làng tiến đến hỏi bọn họ định đi đâu.

Từ Nhập Vọng nói: “Bọn tôi định ra ngoài, chỉ điều tra loanh quanh khu vực này thôi.”

Dân làng trao đổi vài câu bằng tiếng địa phương xong liền quay lại đáp: “Ở đây nhiều thú hoang nên không an toàn, để chúng tôi đưa mọi người đi.”

Cả ba đều tỏ vẻ từ chối nhưng thái độ dân làng rất kiên quyết, nhìn là biết bọn họ không hề lo lắng cho đám Chu Gia Ngư mà sợ các cậu quấy phá mộ phần trong nghĩa trang.

Cuối cùng Từ Nhập Vọng đành giả vờ đồng ý, nhưng anh bảo hãy để bọn anh quay về chuẩn bị đã.

“Thấy thái độ của bọn họ không?” Từ Nhập Vọng vừa đi vừa nói, “Ban nãy tôi chỉ hơi ngờ ngợ, nhưng bây giờ là chắc chắn 100%.”

Đàm Ánh Tuyết: “Không sao, đêm nay chúng ta sẽ xuất phát, tôi đảm bảo mấy người đó sẽ ngủ say như chết.”

Bây giờ hãy còn sớm, ra tay ngay lập tức rất dễ gây chú ý, đến quá khuya thì dù mấy người canh chừng có lăn ra ngáy khò khò cũng không quá đáng nghi.

Làng Hắc Nham chỉ có duy nhất một con đường, họ không thể gây gổ với dân làng được nên nghe theo kế của Đàm Ánh Tuyết là thượng sách.

Bọn họ ai về nhà nấy, hẹn 1 giờ đêm sẽ tập trung lại.

Chu Gia Ngư ngồi trong phòng suy nghĩ về hai đám tang, về Vân Tú, về gương mặt quái dị sau lưng tên lưu manh.

“Có phải tất cả người dân trong làng đều có nó không nhỉ?” Chu Gia Ngư nói, “Tôi muốn kiểm tra thêm vài người nữa.”

Sái Bát rũ lông che kín ba cái chân màu vàng nhạt của mình, nó ngáp một cái: “Chờ lát nữa Đàm Ánh Tuyết khiến dân làng ngủ mê, anh cứ giở áo họ lên xem là được.”

Chu Gia Ngư nghe thế thì gật gù đồng ý. Đương khi trò chuyện với Sái Bát, cậu chợt nghe tiếng gõ cửa “cốc cốc” vang lên. Chu Gia Ngư tưởng là đám Từ Nhập Vọng nên cũng không để ý, bước ra mở cửa mới phát hiện người đứng ngoài là Vân Tú.

Vân Tú mặc một bộ áo trắng, mái tóc xõa dài, đôi chân trắng nõn bước lên sàn nhà nham nhám. Cô hơi cúi đầu, dáng vẻ rất hiền lành dễ thương.

“Tôi làm phiền anh một lát được không?” Vân Tú nhỏ nhẹ hỏi.

Chu Gia Ngư thấy hôm nay Vân Tú có gì đó rất kỳ lạ, trong lúc nhất thời cậu không hiểu được vì sao. Cậu hơi do dự một lát rồi gật đầu: “Được chứ, có chuyện gì?”

“Gọi cả anh đầu trọc kia đến được không?” Cô gái vẫn cúi đầu lí nhí, “Tôi có vài chuyện muốn nói với các anh.”

Chu Gia Ngư lập tức hiểu ngay “anh đầu trọc” là ai. Cậu bấm bụng nín cười rồi sang bên cạnh gõ cửa, gọi Từ Nhập Vọng đang chợp mắt dậy.

Từ Nhập Vọng trông thấy Vân Tú thì ra chiều ngạc nhiên lắm: “Sao thế?”

Chu Gia Ngư: “Cô ấy có chuyện muốn nói với chúng ta.”

Vân Tú nhìn thấy Từ Nhập Vọng, chỉ bảo bọn họ đi theo cô rồi quay lưng chạy như bay. Vạt áo trắng của cô giữa màn đêm trông như đôi cánh tinh linh thánh khiết. Từ Nhập Vọng và Chu Gia Ngư theo Vân Tú đến một chỗ hẻo lánh, tuy không xa ngôi làng lắm nhưng nửa đêm nửa hôm cũng chẳng có ma nào bén mảng ra đây.

Vân Tú hỏi: “Các anh đã tìm thấy chưa?”

Chu Gia Ngư nghi ngờ hỏi ngược lại: “Tìm thấy cái gì?”

Vân Tú đưa mắt trông sang, dịu dàng đáp: “Những cái xác bị đánh cắp.”

Chu Gia Ngư chưa kịp lên tiếng, Từ Nhập Vọng đã cướp lời: “Tìm thấy thì sao mà không tìm thấy thì sao? Rốt cuộc cô muốn nói gì?”

Khóe môi Vân Tú khẽ cong, để lộ một nụ cười quyến rũ. Cô đưa tay, chiếc áo lập tức rơi xuống, phơi bày tấm thân trắng muốt. Không thể không nói, vóc người cô ta rất có sức hút với đàn ông, đường cong nuột nà, da dẻ trắng trẻo trông thật hoàn mỹ. Giữa màn đêm, cơ thể cô gái y như một khối ngọc đang tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng.

Nếu là người khác thì hẳn đã động lòng phàm, nhưng hai bông hoa buê đuê Chu Gia Ngư và Từ Nhập Vọng chỉ cảm thấy lúng túng, lặng lẽ đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

Cái tên Từ Nhập Vọng khốn kiếp còn lầm bầm: “Mông còn chẳng cong bằng mông cậu.”

Chu Gia Ngư: “…” Anh làm ơn câm miệng dùm.

Vân Tú bước lên một bước, tự hào phơi bày vóc dáng của mình, cô nói: “Các anh giúp tôi được không?”

Từ Nhập Vọng vẫn kiên quyết không nhìn Vân Tú, hỏi ngược: “Giúp cái gì?”

Vân Tú: “Đừng tiếp tục tìm những cái xác bị mất nữa.”

Chu Gia Ngư kinh ngạc: “Tại sao?”

Giọng Vân Tú rất dịu dàng: “Tôi chỉ muốn tốt cho các anh thôi.”

Cô vừa dứt lời, những bụi cây xung quanh bắt đầu lay động, cảm giác như có quái vật đang ẩn nấp trong đó.

“Cô muốn tốt cho chúng tôi?”

“Đổi lại, các anh muốn làm gì tôi cũng được.” Vân Tú vừa nói vừa chậm rãi bước về phía bọn họ. Chân cô gái giẫm lên bụi cỏ, phát ra âm thanh sột soạt. Chu Gia Ngư đột nhiên cảm giác túi quần của mình đang nóng lên, ngay lúc cậu nhớ ra mình để thứ gì trong đó, Vân Tú đã chạy tới trước mặt bọn họ. Chu Gia Ngư giật mình quay lại, thấy Vân Tú đang mỉm cười. Chẳng biết từ khi nào mà mặt Vân Tú đã trở nên tái nhợt, cô ta nhe hàm răng trắng ởn, trên người lại tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc.

Chu Gia Ngư đã từng ngửi thấy mùi này… đó là mùi thối rữa của xác chết.

Từ Nhập Vọng cũng phát hiện có biến, anh ta chửi thề rồi vội vàng lùi ra phía sau. Nhưng động tác của Vân Tú rất nhanh, cô ta vươn tay siết chặt cổ Từ Nhập Vọng.

Cô ta rất khỏe, mu bàn tay Từ Nhập Vọng đã nổi gân xanh nhưng anh vẫn chẳng thể gỡ tay cô ta ra.

Chu Gia Ngư hoảng hốt trong chốc lát rồi chợt bừng tỉnh, cậu lấy trong túi quần ra lá bùa đang tỏa nhiệt, ấn thẳng vào cánh tay Vân Tú.

“Á Á Á!” Như bị lá bùa làm bỏng, Vân Tú gào thét đau đớn, trên làn da trắng nõn xuất hiện một vệt cháy sém màu đen. Cô ta đành phải buông tay, lảo đảo vài bước, ánh mắt tình tứ ban nãy chỉ còn lại sự căm hận đến tận xương tủy.

“Các người sẽ hối hận, các người sẽ phải hối hận!”

Giọng nói the thé như nguyền rủa khiến màng nhĩ kêu ong ong.

Cuối cùng Chu Gia Ngư cũng phát hiện điều kỳ lạ ở cô gái, cậu nói: “Cô không phải là Vân Tú, cô là ai?!” Vân Tú thường xuyên bị đánh đập, chắc chắn trên người cô ấy chằng chịt toàn vết thương, nhưng da thịt của cô gái đối diện lại mịn màng nhẵn nhụi. Có lẽ do trời tối nên khi cô ta đến gần, Chu Gia Ngư mới phát hiện xung quanh người cô ta toàn là hắc khí bao phủ.

“Vân Tú” nở nụ cười, cô ta vươn chiếc lưỡi đỏ như máu liếm lên vết bỏng nơi cánh tay mình: “Sắp rồi, sắp đến rồi.”

Nói đoạn, cô ta lao vào rừng, biến mất trong màn đêm.

Chu Gia Ngư vốn định đuổi theo nhưng Từ Nhập Vọng đang bị thương, cậu do dự một lát rồi thôi. Trên cổ Từ Nhập Vọng xuất hiện mấy vết bầm hình ngón tay, nếu Chu Gia Ngư không nhanh chóng ném lá bùa kia thì e rằng hôm nay anh ta phải bỏ mạng tại đây.

Anh chàng ho khù khụ, mặt mày đỏ au, mất một lúc sau mới bình tĩnh lại. Giọng anh khản đặc: “Mẹ kiếp, cô ta là thứ quái quỷ gì thế?” Người bình thường không thể mạnh như vậy được.

“Không biết.” Chu Gia Ngư nói, “Nhưng tôi ngửi thấy mùi xác thối trên người cô ta.”

Vẻ mặt của Từ Nhập Vọng cứng đờ: “Mùi xác thối?”

Chu Gia Ngư: “Đúng, chắc chắn cô ta không phải là người.”

Từ Nhập Vọng ho khan, “Chúng ta quay về đã.”

Chu Gia Ngư dìu Từ Nhập Vọng men theo đường cũ. Khi Đàm Ánh Tuyết cầm xẻng sắt đến, cô nàng bắt gặp họ đang ngồi trong phòng đau khổ hút thuốc. Đàm Ánh Tuyết trông thấy vết thương trên cổ Từ Nhập Vọng liền quay sang nhìn Chu Gia Ngư: “Thế này là sao hả Từ Nhập Vọng? Anh không nhịn được, ra tay với Chu Gia Ngư nên bị cậu ấy đánh chứ gì?”

Từ Nhập Vọng: “…”

Chu Gia Ngư: “…”

Đàm Ánh Tuyết chỉ định bông đùa vài câu nhưng lại thấy hai tên kia cứ im thin thít, cô kinh ngạc hỏi: “Mịa nó, tôi đoán trúng rồi hả. Từ Nhập Vọng, anh có còn là con người không? Anh không thấy xấu hổ khi ra tay với một cậu bé dễ thương như Gia Ngư à?”

Từ Nhập Vọng bất đắc dĩ nói: “Thì cũng tại cậu ấy dễ thương quá.”

Đàm Ánh Tuyết: “Có dễ thương đi chăng nữa thì cậu ấy cũng còn nhỏ mà.” Cô nàng vẫn chưa phát hiện ra sự thật tàn khốc về Chu Gia Ngư.

Chu Gia Ngư cạn lời, kể lại chuyện ban nãy họ gặp Vân Tú cho Đàm Ánh Tuyết nghe. Đàm Ánh Tuyết trầm tư một lát, cuối cùng nói: “Cậu còn nhớ tôi từng bảo cổ trùng của tôi bị chết không. Khi kiểm tra, tôi phát hiện ra nguyên nhân khiến chúng chết là…”

Chu Gia Ngư: “Là gì?”

Vẻ mặt của Đàm Ánh Tuyết rất phức tạp: “Bị trúng độc.”

Chu Gia Ngư choáng váng: “Cổ trùng mà cũng trúng độc?”

“Đương nhiên, nếu ăn phải thứ độc hơn bản thân tụi nó thì cổ trùng cũng trúng độc chứ.”

Ra là thế, nhưng thứ còn độc hơn cả cổ trùng, chẳng lẽ là quái vật đã ngụy trang thành Vân Tú sao? Về phần tại sao lại là Vân Tú chứ không phải ai khác thì họ cũng bó tay.

“Vậy hôm nay chúng ta có đi đào mộ không?” Đàm Ánh Tuyết thấy Từ Nhập Vọng bị thương không nhẹ.

Cổ Từ Nhập Vọng đau đớn, anh khó nhọc nói: “Đi…”

Chu Gia Ngư âm thầm bội phục Từ Nhập Vọng, không hổ là người đàn ông theo chủ nghĩa “Thi đấu số một, tính mạng số hai”. Cậu tò mò không biết Từ Nhập Vọng thua bán kết bị cắt tóc, nếu giờ thua luôn cả vòng chung kết sẽ bị cắt gì.

Cầm xẻng sắt trong tay, nom cả đám y như công nhân đường hầm. Họ tiến về phía cổng thôn, Đàm Ánh Tuyết điều khiển cổ trùng khiến mấy kẻ gác đêm lăn ra ngủ mê mệt.

Chu Gia Ngư: “Khoan đã.”

“Sao thế?” Đàm Ánh Tuyết vừa hỏi xong, đã thấy Chu Gia Ngư bắt đầu vén áo dân làng lên.

Đàm Ánh Tuyết: “Chu Gia Ngư, cậu đang làm gì vậy? Người ta là bậc cha chú hơn 60 tuổi rồi đấy!”

Chu Gia Ngư tuyệt vọng nói: “Cô làm ơn đừng nghĩ bậy bạ nữa. Tôi chỉ muốn xem sau lưng bọn họ có mặt người không thôi mà.”

“Thế hả, xin lỗi nha.”

Chu Gia Ngư xốc quần áo của mấy người nọ, quả nhiên cũng phát hiện mảng da nhô lên, nhưng khi so sánh thì những mảng da này to nhỏ khác nhau. Tổng cộng có bốn người gác đêm, ba người trong đó có kích thước mảng da tương tự tên lưu manh, nhưng mảng da của người cuối cùng lại to hơn hẳn.

“Không thể hiểu nổi.” Từ Nhập Vọng cau mày lên tiếng, “Chuyện này để lát nữa tính tiếp, trước tiên chúng ta hãy ra khu nghĩa trang đã.”

Chu Gia Ngư gật đầu đồng ý. Ba người vác xẻng, nhanh chóng chạy lên đỉnh núi.

Nghĩa trang chìm trong bóng tối, vừa yên tĩnh vừa rùng rợn, bọn họ tìm đến ngôi mộ lần trước, xin lỗi người đã khuất rồi động thủ. Ụ đất trên nấm mộ từ từ vơi đi, 1 tiếng sau, cuối cùng lưỡi xẻng cũng chạm vào nắp quan tài.

Cỗ quan tài này khác hẳn với quan tài mà họ phát hiện trong rừng, nó được đóng bằng gỗ cây hông (paulownia) rắn chắc, còn chống nước nữa.

“Mở ra đi.” Từ Nhập Vọng ngậm thuốc lá, khuôn mặt ẩn hiện trong cảnh tranh tối tranh sáng.

Chu Gia Ngư gật đầu rồi dùng công cụ nạy đinh ra. Có lẽ do sắp khám phá chân tướng nên cả ba đều nóng ruột, không nói chuyện nữa.

Từng cây đinh đóng quan tài bị gỡ xuống, đến khi Chu Gia Ngư lấy ra cây đinh cuối cùng.

Từ Nhập Vọng và Chu Gia Ngư liếc mắt nhìn nhau, coi như ngầm hiểu, bọn họ chia nhau nắm hai bên nắp áo quan, sau đó dồn sức nhấc mạnh.

“Cạch.”

Nắp quan tài rơi xuống, để lộ người đang nằm bên trong.

“Chuyện này…” Đàm Ánh Tuyết là người đầu tiên trông thấy. Cô ngây ngẩn, dường như không thể hiểu tại sao đáp án lại là thế này.

“Cái gì vậy?” Chu Gia Ngư đến gần, sau đó cũng choáng váng.

Trong quan tài là một thi thể của thiếu niên được bọc bằng vải trắng. Người này đã chết từ lâu lắm rồi, hài cốt ngả sang màu đen, không biết dân làng dùng cách gì để bảo quản. Nhưng nhìn màu tóc và hình thái của xương cũng có thể đoán ra đây chắc chắn không phải là xác của người lớn tuổi.

“Mẹ kiếp, nghĩa là sao?” Từ Nhập Vọng cảm thấy sự việc càng lúc càng hỗn loạn.

Chu Gia Ngư: “Khoan đã, bên cạnh cái xác… là thịt à?”

Đàm Ánh Tuyết hạ thấp cây đuốc xuống, trông thấy thứ mà Chu Gia Ngư chỉ: “Hình như thế.”

Khối thịt kia đã thối rữa, tỏa ra thứ mùi tanh hôi tởm lợm, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy những đường nét mờ mờ.

Chu Gia Ngư đột nhiên thông suốt, rốt cuộc cũng hiểu khối thịt này là gì. Cậu thảng thốt nói: “Đây không phải là thịt, đây là mặt người bị cắt xuống!”

Đàm Ánh Tuyết và Từ Nhập Vọng đều bừng tỉnh.

Tại sao làng Hắc Nham lại chôn cất người chết cùng mặt người? Đầu óc Chu Gia Ngư như sôi trào, cậu nhớ tới những khuôn mặt dữ tợn sau lưng dân làng, cảm giác tất cả các manh mối đã được tập hợp, mà Vân Tú chính là đáp án của bí ẩn này.

“Chôn lại đi.” Chu Gia Ngư nói, “Chúng ta về nhà suy nghĩ.”

Bọn họ đóng quan tài rồi lấp đất, khôi phục nguyên trạng ngôi mộ. Trên đường xuống núi, Chu Gia Ngư đề nghị ngày mai cả nhóm sẽ đi gặp Vân Tú, trò chuyện với cô về vấn đề này.

Đêm đã trôi, nhìn dân làng còn đang say giấc, Đàm Ánh Tuyết nói bọn họ sẽ nhanh chóng thức dậy nên Chu Gia Ngư cũng không mấy để tâm.

Ba người vốn đã nhất trí với nhau, song khi bầu trời vừa hửng sáng, cả bọn không ngờ làng Hắc Nham lại xảy ra chuyện.

Chu Gia Ngư bị Từ Nhập Vọng dựng dậy, anh ta vội vàng nói: “Chu Gia Ngư, nguy rồi!”

Chu Gia Ngư mơ mơ màng màng hỏi: “Sao thế?”

Mặt mày Từ Nhập Vọng xanh mét: “Sáng nay dân làng ra nghĩa trang kiểm tra, phát hiện tất cả các quan tài đều mở toang, thi thể bên trong đã biến mất!”

Chu Gia Ngư giật mình: “Có phải tại chúng ta không?”

“Đương nhiên là không! Nhưng đám người đó đang phát rồ lên kia kìa, họ cứ khăng khăng là Vân Tú làm, đòi giết chết Vân Tú!”

Chu Gia Ngư nhớ tới con quái vật tối hôm qua. Chẳng lẽ là do nó? Nó cố ý giả trang thành Vân Tú để khiến dân làng hiểu lầm?

“Hiện tại thế nào rồi? Vân Tú không sao chứ?” Chu Gia Ngư vội hỏi.

“Bọn tôi đưa cô ấy vào nhà trốn, tạm thời không sao.” Từ Nhập Vọng nói, “Nhưng với tình hình này thì chúng ta không cầm cự được lâu, chúng ta phải báo cho ban tổ chức, gọi cảnh sát nữa.”

Tuy báo cảnh sát sẽ khiến cuộc thi gián đoạn, công sức của bọn họ coi như đi tong nhưng dù sao mạng người vẫn quan trọng nhất.

“Đi thôi, ra ngoài xem thế nào.”

Chu Gia Ngư mở cửa, bắt gặp đám dân làng tay lăm lăm vũ khí đang nhìn bọn cậu bằng ánh mắt tức giận và hận thù. Không biết có phải do ảo giác của Chu Gia Ngư không, từ giữa những cảm xúc cực đoan ấy, cậu thấy bọn họ đang sợ hãi.

Họ đang che dấu sự sợ hãi bằng nỗi hận của mình.

Bọn họ đang sợ cái gì? Sợ những cái xác bị mất tích ư? Chẳng lẽ người đã chết vẫn có thể uy hiếp tính mạng của bọn họ sao?

Chu Gia Ngư không hiểu nổi. Trưởng làng dẫn đầu đám người, lạnh lùng nói với Từ Nhập Vọng: “Giao Vân Tú ra đây!”

“Các người điên rồi à? Vân Tú chỉ là một cô gái bình thường thôi!”

“Một cô gái bình thường? Vì nó vi phạm luật lệ của làng nên mới ra nông nỗi này!” Trưởng làng gào thét, hai mắt ông ta đỏ ngầu trông như một con vật đã đánh mất lý trí.

“Luật lệ? Làng các người rốt cuộc có luật lệ gì?” Từ Nhập Vọng cười lạnh, “Luật lệ cho phép giết người hả?”

Anh vừa nói xong, cánh cửa đằng sau chợt bật mở. Vân Tú thong thả bước ra, gương mặt hãy còn vương vết máu vô cảm nhìn dân làng: “Các người muốn giết tôi? Các người cho rằng, giết chết tôi thì những chuyện này sẽ kết thúc?”

Đám người kia không kiềm được nữa, nỗi sợ hãi hiện rõ trên mặt.

“Không bao giờ, chúng sẽ không bao giờ kết thúc.” Vân Tú nhoẻn cười, chậm rãi nhấn nhá từng chữ, “Đây là quả báo của các người. Tất cả… chỉ mới bắt đầu mà thôi.”

————————>>> Chương 31

Lời tác giả:

Chu Gia Ngư: “Tiên sinh bảo em vẽ bùa quả nhiên có ích, yêu tiên sinh.”

Lâm Trục Thủy: “Tôi bảo em làm gì cũng là muốn tốt cho em, cả tối hôm qua cũng thế.”

Chu Gia Ngư đỏ mặt, lí nhí nói: “Ngài… ngài nói dối.”

2 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 30

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s