[Ngũ hành] Chương 28

Xin lỗi mọi người vì ra chương mới chậm quá ahuhu (༎ຶ⌑༎ຶ)

Chương 28: Tang lễ

b5

Kèn xô na thổi nhạc đám ma, trong sự náo nhiệt lại có vẻ chết chóc quái dị.

Chu Gia Ngư không dám nhìn lâu, cậu hơi cúi đầu, liếc mắt dõi theo những bóng trắng phiêu đãng dần biến mất vào cánh rừng sâu thẳm. Tiếng hát bên tai cũng bay xa, trở nên mơ hồ không rõ.

Sau khi mọi chuyện kết thúc thì bầu trời đã hửng sáng. Những tia nắng đầu ngày le lói xuyên qua ngọn cây, báo hiệu cả hai đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất.

“Có phải là ma không?” Chu Gia Ngư dọn dẹp đồ đạc để nhổ trại, lúc cậu dập lửa thì nghi ngờ hỏi, “Tối hôm qua anh đã nhìn thấy thứ gì?”

Vừa nghe Chu Gia Ngư nhắc tới, sắc mặt của Từ Nhập Vọng chợt trở nên vô cùng khó tả: “Cậu muốn nghe thật à?”

Chu Gia Ngư gật đầu: “Anh cứ nói đi.”

Từ Nhập Vọng bèn kể: “Lúc đó tôi đang ngồi bên cạnh đống lửa, ai dè lại trông thấy một bóng người đang treo lơ lửng.”

Chu Gia Ngư: “…”

Từ Nhập Vọng nói: “Người đó mặc áo trắng và để tóc dài, đu trên ngọn cây, hình như đang nhìn về phía chúng ta.”

“Sao anh biết chi tiết thế?”

Từ Nhập Vọng cười khổ: “Nó ở sát cạnh tôi, muốn không chi tiết cũng khó.”

Chu Gia Ngư hỏi: “Vậy anh đã làm gì…”

“Sư phụ tôi có dặn chỉ cần bọn chúng không chủ động trêu chọc cậu thì cậu cứ lờ đi, giả đò như không thấy là xong.” Từ Nhập Vọng thở dài, lúc đó anh ta đơ cả người, cứ ngồi như thế suốt một đêm. Mãi đến hừng đông anh ta mới dám liếc mắt kiểm tra, phát hiện thứ kia đã biến mất mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn vẻ mặt cả hai là biết họ vẫn còn sợ hãi. Chưa vào làng mà đã gặp nhiều chuyện như vậy, xem ra phong thuỷ của làng này thật sự không ổn.

Chu Gia Ngư vừa đi vừa lải nhải, “Nhà nước phải ban hành chính sách mới thôi. Nếu cái làng đó chịu hỏa táng thì xác chết làm gì có cơ hội sống dậy. Cứ đốt hết rồi bỏ tro vào bình, phải khen là nhanh – gọn – lẹ.”

Từ Nhập Vọng đi bên cạnh cậu, bất đắc dĩ hỏi: “Nếu cậu trung thành với Đảng như thế thì sao không thi công chức?”

Chu Gia Ngư đáp: “Chịu thôi. Phạm tội nên có tiền án tiền sự.”

Từ Nhập Vọng kinh ngạc: “Trông cậu thế này mà phạm tội hả?”

Chu Gia Ngư cố tình hừ lạnh: “Anh không thể tưởng tượng được những việc mà tôi đã gây ra đâu.”

Từ Nhập Vọng ngẫm nghĩ một lát rồi gật gù: “Cũng đúng, chị Dậu điên lên còn phang cả lính cai cơ mà.”

Chu Gia Ngư: “…”

Hai người đi mãi đi mãi, bỗng nghe tiếng Chu Gia Ngư kinh ngạc thốt lên: “Ôi, đây không phải là đường sao?”

Từ Nhập Vọng định thần nhìn lại, phát hiện một con đường nhỏ rải đá đã xuất hiện dưới chân bọn họ từ bao giờ. Trên đường chỉ thưa thớt vài ngọn cỏ dại, chứng tỏ có người thường xuyên qua lại.

“Cuối cùng cũng tới nơi!” Nói đoạn, Từ Nhập Vọng cẩn thận bấm ngón tay tính toán. Sau khi xác định được phương hướng, hai người vội vàng guồng chân chạy.

Khoảng 20 phút sau, Chu Gia Ngư và Từ Nhập Vọng đứng trước cổng một ngôi làng thở hổn hển. Cạnh cổng đặt một tảng đá to, bên trên viết ba chữ “Làng Hắc Nham” bằng kiểu chữ Triện. Chu Gia Ngư bước vào làng, bắt gặp nhân viên hậu cần đang ngồi sau một chiếc sạp nhỏ. Nhân viên thấy bọn họ chạy tới bèn cười híp mắt chào: “Các anh tới rồi đấy à?”

Từ Nhập Vọng hỏi: “Chúng tôi là người thứ mấy?”

“Các anh là người thứ hai và thứ ba, hôm qua Đàm Ánh Tuyết đã vào làng rồi.”

Từ Nhập Vọng nhớ đến hạt ngọc rơi ra từ chiếc vòng tay bị đứt của Đàm Ánh Tuyết: “Cô ấy không sao chứ?”

“Cô ấy vẫn ổn. Mọi người sẽ trọ tại dãy nhà gỗ phía Đông, nếu gặp vấn đề gì có thể hỏi thăm trưởng làng. Đương nhiên có vài chuyện người ta không tiết lộ được đâu.”

Chu Gia Ngư nghe nhân viên dặn dò xong liền nói: “Đi thôi, Nhập Vọng.”

“Ừ, kiếm cái gì lót bụng đã.”

Cuối cùng, cả hai cũng đến đích sau mấy ngày bôn ba trong rừng, tinh thần coi như thả lỏng.

Từ khi bước vào làng Hắc Nham, Chu Gia Ngư đã bắt đầu quan sát tình cảnh xung quanh. Cậu phát hiện ngôi làng này thật sự chẳng có chút dấu vết nào của xã hội hiện đại, nhà cửa không xây bằng đá thì cũng xây bằng gỗ, cao nhất cũng chỉ có hai tầng.

Bây giờ là ban ngày nên trên đường cũng có dân làng đi lại, trông thấy người lạ thì họ ra chiều đề phòng lắm, khiến Chu Gia Ngư không dám tiến đến bắt chuyện.

Từ Nhập Vọng càng khỏi phải nói. Anh chàng vốn dĩ cao to, nay còn để đầu trọc, miệng phì phèo thuốc lá nom y như giang hồ mới ra tù, Chu Gia Ngư nhìn mà còn khiếp.

Từ Nhập Vọng nói: “Ngôi làng này thật thú vị.”

Chu Gia Ngư: “Ý anh là sao?”

Từ Nhập Vọng chỉ vào một cánh cửa gần đó: “Cậu xem, trước cửa nhà nào cũng treo gương bát quái.”

“Ồ? Treo gương bát quái là việc bình thường, nhưng sao lại treo ngược thế kia…” Phải cẩn thận khi treo gương bát quái, không được treo ngược, không được để mặt gương hướng về phía Đông, cũng không được để gương chiếu trực tiếp vào cổng nhà hàng xóm.

Từ Nhập Vọng đưa tay xoa xoa cằm, không đáp.

Sau khi vào làng Hắc Nham, Chu Gia Ngư đã chắc chắn rằng cột khói đen xuất phát từ khu vực này, cụ thể là một ngọn đồi cách đây không xa.

Cả hai vừa đi vừa quan sát, chẳng bao lâu sau đã đến nơi ở của mình, trên cửa còn viết họ của hai người. Chu Gia Ngư chú ý thấy xung quanh nhà được rải một thứ bột phấn màu vàng, cậu đưa tay chấm một ít rồi đưa lên mũi ngửi: “Đây là bột hùng hoàng để đuổi côn trùng, chắc các nhân viên hậu cần đã rải.”

Từ Nhập Vọng: “Bọn họ cũng chu đáo đấy chứ.”

Hai người ai về phòng nấy nghỉ ngơi, sau đó quyết định tranh thủ đi tìm trưởng làng hỏi thăm vài chuyện. Đối phương ngụ tại ngôi nhà gỗ hai tầng duy nhất trong làng, bên ngoài còn phơi một ít cá và hoa quả khô, hẳn là chuẩn bị cho mùa đông.

Chu Gia Ngư gõ gõ cửa: “Xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi tới đây tham gia thi đấu.”

“Vào đi.” Giọng của một người đàn ông trung niên vang lên.

Chu Gia Ngư và Từ Nhập Vọng bước vào, phát hiện Đàm Ánh Tuyết cũng đang có mặt tại đó. Nhưng thái độ của cô có phần nghiêm nghị, chẳng hề thoải mái như lúc vòng thi mới bắt đầu.

“Hai cậu lại đây.” Trưởng làng lên tiếng, “Ngồi xuống đi.”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đoạn ngồi xuống bên cạnh Đàm Ánh Tuyết.

“Mọi người đến thật đúng lúc.” Trưởng làng nhả điếu thuốc trong miệng ra, để lộ hàm răng đen đúa do bị khói ám, “Chậm một hôm nữa thì phiền lắm.”

Chu Gia Ngư và Từ Nhập Vọng vẫn chưa hiểu ra sao, Đàm Ánh Tuyết khẽ nói: “Bình thường họ sẽ không ra nghĩa trang đâu.”

Trong nháy mắt, Chu Gia Ngư đã hiểu được ý của Đàm Ánh Tuyết: “Có người… qua đời?”

Đàm Ánh Tuyết gật gật đầu: “Sáng sớm hôm nay vừa mất.”

Hình như tâm trạng của trưởng làng cũng không tốt, thậm chí còn chẳng thèm cười khách sáo: “Mọi người chuẩn bị đi, tối nay khoảng 9 giờ sẽ xuất phát.”

Chu Gia Ngư hỏi: “Chúng tôi có cần chú ý gì không…”

Trưởng làng đưa mắt nhìn cậu, trả lời bằng chất giọng khản đặc: “Đến lúc đó chỉ cần đi theo chúng tôi là được. Cũng đừng hỏi nhiều, chúng tôi rất kỵ việc này.”

Chu Gia Ngư gật gật đầu.

“Mọi người về đi. Nếu có chuyện gì thì mai hãy đến, lúc đó tang lễ đã kết thúc. Mọi người có thể ra nghĩa trang điều tra, bình thường chúng tôi cũng chẳng tới đó làm gì.”

Ông ta đang có ý đuổi khách đây mà. Đàm Ánh Tuyết là người đứng dậy đầu tiên, cô không nói tiếng nào mà bước thẳng ra ngoài. Chu Gia Ngư và Từ Nhập Vọng nối gót theo sau, rời khỏi nhà trưởng làng.

Ba người chọn đại một góc để bàn luận, Đàm Ánh Tuyết cười khổ nói: “Cái làng này có vấn đề.”

Chu Gia Ngư: “Sao thế?”

Đàm Ánh Tuyết: “Hôm qua tôi vừa đến đây được vài tiếng thì nghe nói trong làng có người bị tai nạn. Hình như là một bà cụ, lúc đi gánh nước thì chẳng may trượt chân ngã.”

Từ Nhập Vọng im lặng lắng nghe.

“Khi người ta đỡ bà ấy dậy thì tôi cũng có mặt, tôi nghe thấy bà ấy nói cái gì mà… ‘báo ứng’. Do bà ấy lớn tuổi rồi nên sau đó cũng không qua khỏi.”

Từ Nhập Vọng cười như không cười: “Lý do khiến cô nói ngôi làng có vấn đề không chỉ vì một mình chuyện này phải không?”

Đàm Ánh Tuyết nhìn Từ Nhập Vọng bằng ánh mắt hình viên đạn. Chu Gia Ngư không lên tiếng, cậu cũng cảm giác Đàm Ánh Tuyết hãy còn giấu giếm điều gì, nhưng bây giờ ba người đang là đối thủ, đương nhiên Đàm Ánh Tuyết không muốn kể ra những suy đoán riêng của mình.

Đàm Ánh Tuyết do dự chốc lát, chợt phun một câu: “Trong làng này có thứ gì đó, khiến cổ trùng của sư phụ cho tôi bị chết mất phân nửa.”

Biểu cảm của Từ Nhập Vọng cứng đờ, Chu Gia Ngư nghe mà bàng hoàng.

“Tôi chỉ có thể tiết lộ cho hai người đến đây thôi, hãy cẩn thận nhé.” Đàm Ánh Tuyết thở dài, cô quay lưng bỏ đi, phất phất tay với bọn họ, “Tối nay gặp.”

Từ Nhập Vọng: “Không ổn rồi.”

Chu Gia Ngư gật gật đầu. Linh cảm của cậu nhạy bén hơn Từ Nhập Vọng, khi vừa vào làng là cả người cậu đã khó chịu kinh khủng. Ban nãy trò chuyện với trưởng làng, cậu thậm chí còn có cảm giác bị dò xét, nhưng sau khi quan sát cẩn thận lại nghi ngờ rằng đó chỉ là ảo giác của bản thân mà thôi.

“Cố gắng nghỉ ngơi cho tốt.” Từ Nhập Vọng lên tiếng, “Bây giờ suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Chúng ta phải xem xét tình hình cụ thể ở nghĩa trang mới có manh mối suy luận.”

Chu Gia Ngư đồng ý với đề nghị của Từ Nhập Vọng. Cậu về nhà, ăn tạm vài thứ lót dạ rồi đặt lưng xuống chiếc giường lạnh cứng, cậu hỏi trym nhỏ: “Sái Bát, nếu đây là một bộ phim kinh dị thì chắc tao là nhân vật chính đấy nhỉ?”

Sái Bát đáp: “Mấy cái khác tôi không nói, nhưng mấy đứa hỏi câu này thường không phải là nhân vật chính.”

Chu Gia Ngư: “…”

Sái Bát: “Đừng sợ, trong đầu anh có tôi cơ mà.”

Chu Gia Ngư  rủa thầm trong lòng, mày bớt đi, tao vẫn chưa quên lần trước mày bảo nếu tao chết thì mày sẽ đi tìm kí chủ mới đâu.

Chu Gia Ngư trò chuyện câu được câu chăng với Sái Bát, vì mệt mỏi nên cậu nhanh chóng thiếp đi. Mấy tiếng sau Chu Gia Ngư mới thức dậy, không biết là do giường gỗ quá cứng hay mấy hôm nay vận động quá nhiều, cả người cậu đều đau nhức, đặc biệt là hai cẳng chân.

Bầu trời ngoài cửa sổ đã sẩm tối, bây giờ là 6 giờ, còn ba tiếng nữa mới đến giờ hẹn của trưởng làng.

Chu Gia Ngư rửa mặt qua loa, sau đó sang ngôi nhà bên cạnh gọi Từ Nhập Vọng. Từ Nhập Vọng hãy còn say giấc, bị tiếng gõ cửa của Chu Gia Ngư đánh thức, anh ta hỏi: “Đã 6 giờ rồi ư?”

Chu Gia Ngư: “Ừm…”

Từ Nhập Vọng: “Ở ngoài có tiếng gì thế?”

“Hình như có người đang gõ lên mặt gỗ.”

“Chúng ta đi xem thử đi.”

Cả hai bước ra ngoài mới phát hiện mấy người đang tụ tập giữa sân làng, họ cầm chuỳ sắt gõ gõ đập đập lên cỗ quan tài đã đóng xong, hình như đang kiểm tra xem nó có chắc chắn không.

Từ Nhập Vọng bông đùa: “Bọn họ lo lắng như vậy làm gì, người chết đâu có bò dậy nổi.”

Nghe anh ta nói xong, Chu Gia Ngư lập tức nhớ tới quẻ “đại hung” mà Lâm Trục Thủy đã tính cho cậu, khẽ đáp: “Ai biết được.”

Từ Nhập Vọng cũng không lên tiếng.

Tiếp đó, toàn bộ người trong làng đều chung tay chuẩn bị cho tang lễ này. Bọn họ vẫn không sử dụng các thiết bị hiện đại, thậm chí còn dùng đuốc để chiếu sáng. Cả ngôi làng yên tĩnh một cách đáng sợ, dân làng lặng lẽ đi tới đi lui, gương mặt đờ đẫn vô hồn như tượng sáp. Chu Gia Ngư đứng bên cạnh nhìn, thậm chí còn có cảm giác những kẻ trước mặt không phải là người.

Hình như Từ Nhập Vọng cũng cùng chung ý kiến với Chu Gia Ngư, anh ta cau mày quan sát cảnh tượng trước mắt. Chẳng mấy chốc đã sắp 9 giờ, Đàm Ánh Tuyết cũng đến, trong tay cầm hai chiếc áo màu trắng: “Mặc vào đi.”

“Đây là cái gì?” Chu Gia Ngư hỏi.

“Tham gia tang lễ phải mặc áo trắng, nếu cậu muốn đi thì nhanh mặc vào.” Đàm Ánh Tuyết cũng khoác một chiếc áo trắng trên người.

Chu Gia Ngư nhận lấy, do dự chốc lát rồi nghe theo lời Đàm Ánh Tuyết. Bộ áo này khá giống với áo phẫu thuật của bác sĩ, cứ tròng qua đầu là xong.

“Đi thôi.” Đàm Ánh Tuyết nói, “Sắp bắt đầu rồi.”

Ba người chậm rãi đi theo đám đông. Đúng 9 giờ, thi thể của bà cụ được đưa ra, cẩn thận đặt vào quan tài. Chu Gia Ngư đứng xa nên chỉ trông thấy một cái bóng mơ hồ. Cậu phát hiện trưởng làng đã xuất hiện ngay bên cạnh, ông ta cầm một cái chuông đồng to bằng bàn tay, vừa chậm rãi bước vòng quanh quan tài vừa rung chuông, miệng lẩm bẩm những câu gì.

Từ Nhập Vọng nghe được bèn lên tiếng: “Chậc chậc, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người tụng kinh Kim Cương trong tang lễ đó.”

Chu Gia Ngư: “Kinh Kim Cương có gì đặc biệt à?”

Từ Nhập Vọng giải thích: “Khi chôn cất, người ta sẽ niệm chú Vãng Sanh, còn kinh Kim Cương là để áp chế những thứ âm tà.” Có nghĩa là loại kinh này sẽ tạo ra thương tổn rất lớn đối với linh hồn, bình thường chẳng ai niệm kinh Kim Cương trong đám tang cả.

Trưởng làng đọc kinh xong bèn cao giọng nói: “Đóng nắp quan!”

Nắp quan tài được khép lại, sau đó mấy thanh niên trai tráng bước lên, bắt đầu dùng búa đóng đinh một xích bảy thốn (theo đơn vị cổ: khoảng 35cm) vào quan tài. Chu Gia Ngư thấy bọn họ đóng hết đinh vào, chỉ chừa lại đầu đinh hình tròn trên nắp quan bèn cau mày nói: “Không đúng, tại sao bọn họ lại đóng hết đinh vào?”

Từ Nhập Vọng: “Tôi thấy bọn họ đang làm đám tang cho kẻ thù thì đúng hơn.”

Theo phong tục, người ta chỉ đóng một nửa đinh vào quan tài, vì nếu đóng hết sẽ giam giữ linh hồn người chết trong đó. Từ khi tang lễ bắt đầu, dân làng đã phạm phải vô số lỗi lớn lỗi nhỏ, nếu không phải cố ý thì thật là kỳ lạ. Nhưng bọn họ là người ngoài, không tiện xen vào tập tục mai táng của người ta.

Sau khi đóng đinh quan tài, lại có bốn người trẻ khỏe nâng quan tài lên. Đoàn người từ từ di chuyển về nơi chôn cất.

Từ Nhập Vọng cầm đuốc, cùng Chu Gia Ngư và Đàm Ánh Tuyết đi ở gần cuối, phía sau còn có một ông cụ vừa đi vừa rải gạo xuống đất, miệng lầm bầm gì đó.

Đoàn người mặc áo trắng chậm rãi bước đi, họ ra khỏi làng, men theo đường núi chật hẹp đến khu nghĩa trang đang bị bóng tối bao phủ. Chu Gia Ngư hạ giọng hỏi Từ Nhập Vọng: “Anh có thấy cảnh này quen quen không?”

Từ Nhập Vọng chợt nhớ ra điều gì, trả lời: “Hôm đó chúng ta không nhìn thấy ma, mà là nhìn thấy người dân làng này?”

“Hình như thế.” Chu Gia Ngư lại nói, “Đàm Ánh Tuyết, không phải hôm qua cô đã đến đây rồi sao, có nhìn thấy gì không?”

Đàm Ánh Tuyết cau mày lắc đầu: “Hôm qua tôi thật sự rất mệt mỏi, vừa tới nơi đã lăn ra ngủ một mạch đến sáng.”

Chu Gia Ngư: “Thế thì lạ thật…”

Ba người đang thì thầm trò chuyện, chợt nghe tiếng kèn xô na vang lên, Chu Gia Ngư lắng nghe, nhận ra có cả tiếng hát của phụ nữ lần trước. Có điều người nọ hát bằng tiếng địa phương, bọn bọn không hiểu được.

Theo đường núi khúc khuỷu, đoàn người cúi đầu, nhanh chân bước đi. Gió đêm thét gào lao vút qua rừng cây, nghe như tiếng ai đang than khóc.

Màn đêm đã ập xuống, Chu Gia Ngư xác định được ngọn nguồn của cột khói đen chính là nghĩa trang. Theo tiếng hát, cột khói lại bắt đầu vặn vẹo, y như đang nhảy một vũ điệu quái dị trên nền nhạc đám ma. Cảm giác không thoải mái lại trào lên trong lòng cậu, Từ Nhập Vọng thấy sắc mặt cậu không ổn bèn khẽ hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Chu Gia Ngư: “Anh có cảm thấy gì không?”

Từ Nhập Vọng: “Cái gì?”

“Có thứ gì khiến tôi khó chịu lắm.”

Từ Nhập Vọng nghe xong thì có vẻ lo lắng, nhưng bọn họ đã đến tận đây rồi, chẳng lẽ lại quay về tay không. Vì vậy, anh đành động viên Chu Gia Ngư cố gắng một chút. Người xung quanh đều cúi đầu im lặng, trông như những cái xác không hồn chỉ biết tiến về phía trước.

Họ cứ thế đi suốt 1 tiếng đồng hồ, Chu Gia Ngư đã quen với bầu không khí quái dị nơi này, thỉnh thoảng còn ngẩng lên quan sát xung quanh.

Ngay khi cậu tưởng đoàn người sắp đến đích an toàn, phía trước đột nhiên vang lên tiếng ai gào thét thảm thiết, tiếp đó là âm thanh “rầm rầm” vang dội. Chu Gia Ngư, Từ Nhập Vọng và Đàm Ánh Tuyết đều kinh ngạc, bởi vì… đó là âm thanh quan tài đập xuống đất.

Quan tài rơi xuống đất trước khi hạ huyệt là điềm cực xấu nên người khiêng thường rất cẩn thận. Nhưng nghe tiếng thét kia là biết người nọ đã gặp chuyện.

Đám đông bắt đầu ồn ào rối loạn, Chu Gia Ngư nhìn thấy trong mắt dân làng tràn ngập sự sợ hãi. Cậu hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn đẩy bọn họ ra để tiến về phía trước, phát hiện một người đang ngã ngồi dưới đất và cỗ quan tài đang yên lặng nằm cạnh.

Anh ta ôm chặt lấy chân mình gào thét, Chu Gia Ngư đưa đuốc lại gần mới phát hiện chân anh ta đầm đìa máu, nương theo vết máu còn thấy một cây đinh chôn ngược trên con đường họ vừa đi qua. Đa số người trong làng toàn đi giày cỏ, đang khiêng cỗ quan tài nặng như thế mà còn đạp phải đinh, không bị thương mới là lạ.

“Không sao cả, chỉ giẫm phải đinh thôi.” Chu Gia Ngư nói.

“Chết rồi! Chết rồi!” Chất giọng khàn khàn của trưởng làng lại vang lên, xen lẫn nỗi sợ cùng cực, “Cây đinh! Cây đinh!”

Mới đầu Chu Gia Ngư chưa hiểu tại sao ông ta lại phản ứng dữ dội như vậy. Nhưng Từ Nhập Vọng theo sát bên cạnh chợt khom lưng, rút cây đinh lên. Cây đinh một xích bảy thốn, đầu đinh hình tròn…

Một cây đinh đóng quan tài.

Từ Nhập Vọng vừa định hỏi, trưởng làng đã thô lỗ giật cây đinh trên tay anh rồi nhét vào túi vải đeo bên hông mình, mặt mày ông ta vặn vẹo, nói một tràng dài bằng tiếng địa phương. Đám Chu Gia Ngư tuy nghe không hiểu nhưng vẫn biết ông ta đang chửi thề, chỉ là không rõ đang chửi ai thôi.

Biến cố bất ngờ khiến đoàn người loạn cào cào, dân làng ai nấy đều nghi ngờ lo sợ. Trưởng làng cắn răng, tiện tay chỉ vào một thanh niên khỏe mạnh khác: “Cậu lại đây khiêng tiếp.”

Anh ta có vẻ rất sợ hãi nhưng không dám cãi lời, bọn họ đang sửa lại dây thừng, chuẩn bị nhấc quan tài lên, Chu Gia Ngư chợt thảng thốt nói: “Khoan đã… Mọi người có nghe thấy gì không?”

Từ Nhập Vọng: “Hả?”

Vẻ mặt Chu Gia Ngư khá nghiêm trọng, hỏi lại: “Anh… anh không nghe thấy gì sao?”

“Cái gì?” Từ Nhập Vọng tưởng Chu Gia Ngư nói xung quanh có âm thanh kỳ lạ, ai dè sau khi dỏng tai nghe ngóng, biểu cảm của anh ta cũng cứng đờ y hệt Chu Gia Ngư.

Cỗ quan tài cách bọn họ không xa đang phát ra tiếng sột soạt khi có khi không, âm thanh này rất khẽ, nhưng giữa màn đêm yên tĩnh lại vô cùng chói tai.

“Tiếng… tiếng gì vậy?” Đàm Ánh Tuyết can đảm như thế nhưng bây giờ cũng hơi sợ hãi.

Chu Gia Ngư gượng gạo đáp: “Giống… giống như tiếng người nằm bên trong… đang cào lên nóc quan tài.”

Cậu vừa nói xong thì tất cả mọi người đều im bặt, gió đêm rít gào cùng âm thanh soàn soạt kia khiến ai nấy đều dựng tóc gáy.

“Thế…” Chu Gia Ngư lắp bắp, “Thế bây giờ làm sao?”

Trưởng làng sầm mặt, cắn răng nói: “Tiếp tục khiêng!”

Mấy người phụ trách khiêng quan tài sợ lắm, nhưng trưởng làng cứ quát mãi nên đành phải nghe theo.

Chu Gia Ngư thật sự rất muốn hỏi mọi người không kiểm tra thử à? Lỡ như bà cụ chưa chết thì sao? Đàm Ánh Tuyết dường như đọc được suy nghĩ của cậu, sượng sùng lên tiếng: “Bà ấy chết thật rồi, cổ trùng của tôi không có phản ứng gì cả.”

Chu Gia Ngư: “…”

Thanh âm quái dị ấy gần như khiến đoàn người phát điên, mấy người khiêng quan tài do quá sợ hãi nên chẳng thể nào nhấc quan tài lên nổi. Trưởng làng cứ la hét ầm ĩ, thậm chí còn định đánh bọn họ, nhưng cuối cùng chính ông ta cũng không còn cách nào khác: “Mở quan tài ra kiểm tra!”

Vẻ mặt của dân làng cũng không ổn lắm, hình như đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải chuyện này. Bảy cây đinh đóng trên nắp quan tài bị nạy lên, dân làng run rẩy đưa tay đỡ nắp áo quan rồi hất mạnh, để lộ thi thể quấn vải trắng bên trong. Mấy thanh niên đứng xung quanh kiểm tra nhưng chẳng tìm thấy gì, âm thanh sột soạt kia vẫn kéo dài. Dỏng tai lắng nghe, tiếng động đó… phát ra từ cái xác.

Lần này ngay cả trưởng làng cũng tái mặt.

Cũng may Chu Gia Ngư đột nhiên bừng tỉnh, vội hỏi: “Dưới đáy quan tài có khoảng trống phải không?”

Trưởng làng đưa mắt nhìn cậu.

Chu Gia Ngư: “Thử nhấc lên kiểm tra bên dưới xem.”

Trưởng làng nghe vậy bèn quát: “Mau nhấc lên!”

Mấy anh trai làng chân tay đã bủn rủn cả, vất vả lắm mới nhấc nổi cỗ quan tài kia. Chu Gia Ngư nhìn xuống đất, phát hiện một con bò cạp đang chậm rãi bò ra, hiển nhiên nó chính là thủ phạm của âm thanh ban nãy.

Không liên quan đến mấy chuyện ma quỷ… Mọi người trông thấy cảnh này bèn thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng âm thầm tự hỏi, con bò cạp ấy chui vào dưới đáy quan từ khi nào?

Trưởng làng luôn miệng chửi thề, lại bắt bọn họ đóng nắp quan lại. Nhưng hình như đêm nay làng Hắc Nham bị sao quả tạ chiếu đầu, có một cây đinh đóng mãi cũng không xuống, Từ Nhập Vọng bèn cầm lên kiểm tra: “Lúc nạy ra chắc đinh bị cong rồi… Có lẽ không dùng được nữa đâu.”

Trưởng làng giận lắm, muốn tìm cái tên ngu ngốc đã nhổ cây đinh này, nhưng lúc đó xung quanh vừa tối tăm vừa hỗn loạn, bốn người ban nãy đã nạy đinh đều hoang mang, làm sao nhớ nổi.

Từ Nhập Vọng bất đắc dĩ nói: “Thế đóng sáu cây đinh thôi cũng được.”

“Không được… không được đâu.” Trưởng làng lẩm bẩm, sắc mặt não nề, “Chỉ sáu cây đinh sẽ gây ra đại họa… đại họa…”

Ông ta đưa mắt nhìn quanh, trong óc chợt lóe lên điều gì, vội vàng lấy cây đinh trong túi vải bên hông ra. Lần này bọn họ đóng đinh rất thuận lợi, nắp quan tài được khép chặt, ai nấy đều có vẻ kiệt sức sau quãng thời gian kinh hoàng.

“Đi tiếp thôi!” Tai nạn liên tục xảy ra khiến bọn họ lỡ mất giờ tốt, trưởng làng vội vã thúc giục người khiêng.

Chu Gia Ngư cũng cảm thấy tay chân xụi lơ, cậu nói: “Sau này tôi chết thì mọi người tuyệt đối đừng làm thế này nhé, cứ hỏa thiêu rồi tìm một nơi nào đó mà rải tro.”

Từ Nhập Vọng: “Không phải cậu nói muốn bỏ tro vào bình nhỏ hả?”

Chu Gia Ngư: “Dẹp đi, lỡ có ai đập nát cái bình thì không phải tôi càng thê thảm hơn sao.”

Từ Nhập Vọng: “Cậu cân nhắc rất chu đáo.”

Cỗ quan tài lại tiếp tục di chuyển, tất cả mọi người đều ý tưởng lớn gặp nhau, âm thầm cầu nguyện đừng có chuyện gì xảy ra nữa.

Nghĩa trang nằm trên một ngọn đồi nhỏ, dân làng đã phát quang cây cỏ và chừa lại một mảnh đất trống.

Trên đường núi khúc khuỷu, Chu Gia Ngư ngẩng đầu, phát hiện đêm nay thật sự rất đẹp. Bầu trời lấp lánh những vì sao, trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo.

Gió lạnh ào tới, Chu Gia Ngư nhìn cột khói càng lúc càng gần, cuối cùng đoàn người tiến đến ngay dưới chân đám sương đen kịt. Đích đến của bọn họ nằm ngay trước mắt, ấy là một khu nghĩa trang được xây dựng rất chỉnh tề. Cơ man những ngôi mộ có lớn có nhỏ sắp xếp ngay ngắn, phía trước là bia đá khắc tên người đã khuất.

Người ta đã đào huyệt cho cụ bà xấu số bị trượt ngã kia, nằm ngay bên tay phải lối vào. Không biết có phải là ảo giác của Chu Gia Ngư không, vừa đặt chân vào đây, cậu đã ngửi được mùi tanh thoang thoảng, nhưng mọi người xung quanh lại không có phản ứng gì.

Gặp nhiều biến cố như vậy nhưng cuối cùng cũng tới nơi, dân làng coi như cũng an lòng. Trưởng làng cất giọng hô: “Hạ huyệt!”

Mấy thanh niên liền đưa quan tài đến gần huyệt, sau đó từ từ thả xuống. Nào ngờ ngay khi quan tài vừa chạm đáy, vách đất bên cạnh chợt trào ra một thứ chất lỏng màu đen tanh tưởi.

Trời quá tối nên không phải ai cũng nhìn thấy, nhưng ba người Chu Gia Ngư lại chứng kiến rõ ràng.

Mặt trưởng làng cũng tái mét nhưng ông ta vờ như không biết, chỉ ra lệnh lấp đất lại. Khi đám người tiến đến gần cầm xẻng xúc đất, đương nhiên họ cũng nhìn thấy chất lỏng màu đen đang tuôn trào. Mặt mày ai nấy đều trắng bệch như tờ giấy, thậm chí còn có người không nhịn được phải chạy ra bìa rừng nôn mửa.

Chu Gia Ngư quay sang nhìn Từ Nhập Vọng: “Là máu ư?”

Từ Nhập Vọng đáp: “80%…”

Đàm Ánh Tuyết ngẫm nghĩ: “Đúng là máu, nhưng không phải máu người.”

Đám cổ trùng của cô rất mẫn cảm với mấy thứ này, chứng tỏ cô không hề đặt điều nói dối.

Ít ra không phải là máu người, dân làng nghe thế thì có vẻ thoải mái hẳn.

Từng xẻng bùn đất lấp lên quan tài, mãi tới khi đắp thành một gò đất nhỏ thì việc này mới được xem là hoàn thành. Bia đá phía trước nấm mồ dựng thẳng tắp, Chu Gia Ngư nhìn cái tên phía trên cũng không phát hiện được điều gì khác thường.

Tang lễ cuối cùng cũng kết thúc, trưởng làng châm một điếu thuốc, nói với Chu Gia Ngư: “Chỗ nào có bia đá nhưng không thấy gò đất chính là các ngôi mộ bị trộm, nếu mọi người muốn điều tra thì cứ qua đó xem thử.”

Chu Gia Ngư nhìn theo hướng ông ta chỉ, quả nhiên trông thấy mấy nấm mồ rất kỳ lạ, đất bị đào xới tứ tung, để lộ quan tài nằm chỏng chơ dưới huyệt.

Bọn họ đến gần một ngôi mộ, phát hiện nắp quan tài bật tung, thi thể bên trong đã biến mất.

“Mọi người phát hiện ra việc này từ khi nào?” Chu Gia Ngư hỏi.

Thái độ của trưởng làng đối với bọn họ cũng tốt hơn trước, ông ta đáp: “Cũng không lâu lắm, mới nửa năm thôi.”

Chu Gia Ngư rủa thầm, nửa năm mà còn bảo là không lâu? Nếu mấy người chịu báo sớm, không chừng bây giờ đã phá án xong rồi. Đương nhiên cậu không dám nói câu này ra khỏi miệng, sợ bị cả làng xúm lại hội đồng.

Từ Nhập Vọng quan sát xung quanh nghĩa trang, có lẽ cũng đang suy nghĩ nếu chuyện này quả thật do con người gây ra, thì họ làm vậy với mục đích gì?

Trưởng làng: “Mọi người cứ ở lại đây, chúng tôi về trước.”

Chu Gia Ngư: “Về hả?”

Trưởng làng gật gật đầu: “Còn vài nghi thức chưa làm xong, phải tranh thủ trước khi trời sáng…”

Ông ta nhả khói, dặn dò mấy người Chu Gia Ngư rằng họ có thể kiểm tra xung quanh nhưng không được chạm vào mấy thứ đồ trong nghĩa trang, đây là quy định của làng Hắc Nham.

“Nếu vi phạm quy đinh thì sao?” Từ Nhập Vọng đột nhiên lên tiếng.

Trưởng làng lập tức sầm mặt, ông ta lạnh lùng đáp: “Chỗ các người đang đứng là nơi an nghỉ của kẻ đã vi phạm quy tắc đấy.”

Nói đoạn, ông ta lập tức quay lưng bỏ đi. Từ Nhập Vọng khẽ rủa: “Phí lời, dù không vi phạm thì ai mà chả an nghỉ ở đây.” Thuở sinh thời dù quang vinh đến đâu, trăm năm sau cũng chỉ còn là cát bụi.

Đám người lần lượt trở về làng, để lại ba người bọn họ nơi nghĩa trang lạnh giá.

Đàm Ánh Tuyết thở dài: “Tôi chẳng tìm thấy manh mối nào cả. Còn mọi người thì sao?”

Từ Nhập Vọng: “Ha ha, có cũng không nói cho cô biết.”

Đàm Ánh Tuyết: “…”

Chu Gia Ngư quan sát xung quanh: “Chúng ta quay lại ngôi mộ ban nãy đi.”

Từ Nhập Vọng ngạc nhiên: “Để làm gì?”

“Tôi muốn kiểm tra đất ở nơi đó.”

Vậy nên ba người lại quay trở về địa điểm ban nãy, Chu Gia Ngư cúi xuống vốc một nắm đất, đưa lên mũi ngửi: “Ở đây cũng có máu. Theo mọi người thì nguyên nhân xuất phát từ đâu?”

Từ Nhập Vọng: “Oán khí quá nặng? Cũng không phải, vẫn chưa chôn cất mà vách huyệt đã ướt rồi.”

Đàm Ánh Tuyết cau mày: “Nghi thức chôn cất của bọn họ thật kỳ lạ, chỗ nào cũng có điểm đáng ngờ.”

Tang lễ ở đây rất khác biệt với các tang lễ thông thường, chứng tỏ dân làng Hắc Nham rất coi trọng sự kiện này, nhưng phong tục mai táng của làng chỉ khiến người ta cảm thấy bọn họ rất sợ chết chứ chẳng mảy may thương tiếc người đã khuất.

“Cô nói đúng.” Chu Gia Ngư đáp, dọc đường không hề có tiếng than khóc, cậu thậm chí nghi ngờ rằng bà cụ không có người thân trong làng.

Ba người đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Nghĩa trang cũng không có nhiều manh mối, Chu Gia Ngư kiểm tra mấy ngôi mộ bị trộm, có lẽ thông tin trên bia đá quá ít nên cậu không phát hiện được điểm chung nào giữa bọn họ.

Từ Nhập Vọng và Đàm Ánh Tuyết cũng giơ tay đầu hàng, cuối cùng khi trời hửng sáng, ba người quyết định quay về làng.

Lúc xuất phát, do phải đi cùng đoàn người khiêng quan tài nên tốc độ bọn họ rất chậm, 9 giờ lên đường mà phải 12 giờ mới tới nơi. Nhưng lúc xuống núi thì lại nhanh hơn, khoảng 1 tiếng sau là cả ba đã về đến cổng làng.

Đám Chu Gia Ngư vừa bước vào thì bỗng chạm mặt với hai thí sinh còn lại, trông bộ dạng nhếch nhác của họ thì có lẽ đã gặp phải không ít phiền phức.

“Ôi chao, mọi người đến đây từ bao giờ thế?!” Cậu trai da trắng nói giọng vùng Xuyên Du (*) lên tiếng.

(Xuyên Du: Tức khu vực bao gồm Tứ Xuyên và Trùng Khánh, “Xuyên” lấy từ Tứ Xuyên, còn “Du” là tên gọi tắt của Trùng Khánh.)

“Chúng tôi mới đến đây từ hôm qua thôi, còn Đàm Ánh Tuyết là hôm kia.” Chu Gia Ngư nói, “Hai người lỡ mất tang lễ rồi.”

Cậu định bảo là “xui quá”, nhưng ngẫm lại thì đi đưa tang có gì mà may mắn?

“Thế hả, cảm ơn nhé. Tôi biết anh tên là Chu Gia Ngư, tên của tôi là Du Tiểu Diện.” (Mì sợi nhỏ Trùng Khánh)

Chu Gia Ngư: “… Tiểu Diện?”

Du Tiểu Diện đáp: “Đúng vậy.”

Chu Gia Ngư: “… Tên rất hay, nghe cũng ngon nữa.”

Du Tiểu Diện: “Vậy bọn tôi đi cất hành lý trước nhé, tạm biệt.”

Thấy Chu Gia Ngư vẫn mải nhìn theo Du Tiểu Diện, Từ Nhập Vọng đứng bên cạnh nói xỏ: “Làm sao, đây là gu của cậu hả?”

Chu Gia Ngư liếc anh ta: “Cậu ta có phải gu của tôi không thì không biết, nhưng anh chắc chắn không phải là gu của tôi.”

Từ Nhập Vọng tỏ vẻ oan ức: “Sao cậu lại ghét tôi, tôi thích cậu như vậy mà.”

Chu Gia Ngư đáp: “Anh bị trọc, mãi vẫn không tiến bộ, tôi rất thất vọng về anh.”

Từ Nhập Vọng: “…”

Đàm Ánh Tuyết nghe xong thì cười phá lên, còn bảo hai người vui tính quá. Có lẽ cô nàng thật sự tưởng rằng cả hai đang đùa giỡn, không hề hay biết Chu Gia Ngư và Từ Nhập Vọng đang nghiêm túc thảo luận chuyện nhân sinh.

Cuối cùng Từ Nhập Vọng mất mát bỏ đi, Chu Gia Ngư dõi theo bóng lưng của anh, chợt cất tiếng gọi: “Từ Nhập Vọng…”

Từ Nhập Vọng mừng rỡ quay lại.

Chu Gia Ngư nói: “Đầu của anh đang phản quang thật kìa!”

Từ Nhập Vọng: “Đệt!” Kìa cái quần què chứ kìa!

————————>>> Chương 29

Lời tác giả:

Chu Gia Ngư: “Nếu tiên sinh thích em, em sẽ ăn một tấn bánh baba!” (*)

Lâm Trục Thủy: “Hết ăn lại uống, em định lừa ai đấy?”

(Bánh baba là loại bánh mì nổi tiếng ở Giang Tây và Côn Minh. Có loại bánh baba hấp, chiên, nướng,… không có nhân hoặc có nhân mặn/ nhân ngọt. Bánh baba thường được quảng cáo với du khách là “pizza Trung Quốc)

b3.png

Bonus:

Mì sợi nhỏ Trùng Khánh

b4

2 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 28

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s