[Ngũ hành] Chương 26

Chương 26: Chuẩn bị

c0e3f0a023b625afaa64529d6e4c69a0

Sau khi vòng thi kết thúc thì ai nấy cũng chuẩn bị quay về nhà.

Trước khi đi, Từ Nhập Vọng tuyên bố rằng mình nhất định sẽ giành được vị trí quán quân. Chu Gia Ngư còn chưa kịp trả lời, Thẩm Nhất Cùng đã nhanh nhảu chen miệng: “Anh á? Anh lo mua điện thoại mới đi đã.”

Từ Nhập Vọng: “…”

Từ Nhập Vọng câm nín, quay lưng bỏ đi. Thẩm Nhất Cùng vỗ vỗ vai Chu Gia Ngư, nói: “Cố lên!”

Chu Gia Ngư liếc mắt nhìn cậu ta, thầm nghĩ nếu Thẩm Nhất Cùng tham gia thi đấu, phần thi của cậu chàng hẳn là vô cùng đặc sắc. Cái gì không biết chứ Thẩm Nhất Cùng quả là gương mặt vàng của làng cà khịa, kỹ năng trào phúng đạt max, ai gặp cũng muốn nhặt gạch đập cho một trận.

Bọn họ đặt vé máy bay vào buổi trưa, thời tiết vẫn nóng như thiêu như đốt. Khi về đến nhà đã là xế chiều, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng xách hành lý bước vào căn nhà gỗ nhỏ, bắt gặp Thẩm Mộ Tứ đang ngồi trên ghế salon đọc sách.

Bên cạnh Thẩm Mộ Tứ là con chồn đang nằm xải lai. Chồn trắng nhìn thấy Chu Gia Ngư thì nhanh như chớp vọt tới, cọ bộ lông mềm mại của mình lên chân cậu. Chu Gia Ngư bị cọ mà ngứa ngáy, ngồi xuống vuốt ve nó.

Thẩm Mộ Tứ lên tiếng: “Nếu vẫn về được thì thành tích của cậu hẳn là không tệ.”

Chu Gia Ngư cạn lời, thật sự muốn quỳ lạy trước cách thức phân tích của Thẩm Mộ Tứ.

Thẩm Nhất Cùng da đen, hút nhiệt nên cực kỳ sợ mùa hè, đi một đoạn đường từ xe vào cửa thôi mà cảm giác mình sắp chết cháy. Cậu chàng làu bàu: “Ngư Nhi, tối nay tôi muốn ăn món gì lạnh lạnh…”

Chu Gia Ngư vẫn đang u mê vuốt chồn, thuận miệng đáp: “Vậy để tôi làm mì lạnh. Sao nó lại nhõng nhẽo thế này?”

Thẩm Mộ Tứ đặt sách xuống, nhìn con chồn đang khao khát hợp thể với Chu Gia Ngư, nói ra sự thật phũ phàng: “Chắc là do nhìn cậu ngon quá đấy.”

Chu Gia Ngư: “…”

“Thể chất càng thiên về ‘âm’ thì càng được đám yêu ma thích mà.” Thẩm Mộ Tứ xoa xoa cằm, định nghĩa hành động vuốt lông chồn của Chu Gia Ngư, “Nếu đổi góc nhìn thì, con chồn đang được một cây kem thơm ngon vuốt ve?”

Chu Gia Ngư rút tay lại, đứng dậy, cúi đầu ủ rũ lết xuống nhà bếp.

Chồn thấy kem, à không, Chu Gia Ngư bỏ đi thì vội vàng đuổi theo, còn trừng mắt liếc Thẩm Mộ Tứ. Thẩm Mộ Tứ giơ tay, tỏ vẻ vô tội: “Tao chỉ nói sự thật cho cậu ấy biết thôi, mày có liếc tao cũng vô ích.”

Cuối cùng, Chu Gia Ngư làm bánh đúc đau lòng (*) và chè đậu xanh ăn xế. Lâm Trục Thủy cũng đến, ngồi cạnh Chu Gia Ngư.

(Bánh đúc đau lòng: Bánh đúc rưới dầu sa tế và ớt siêu cay khiến người ta phát khóc)

Thẩm Mộ Tứ ôm chén hỏi Chu Gia Ngư tại sao bánh đúc lại đau lòng. Chu Gia Ngư thẫn thờ đáp: “Không phải bánh đúc đau lòng mà là người ăn bánh đúc đau lòng…” Cậu cứ ngỡ con chồn có duyên với cậu nên mới quấn cậu như thế, ai dè Thẩm Mộ Tứ lại phũ phàng vạch trần chân tướng, cậu mới hiểu hóa ra mình là đồ ăn của nó.

Thẩm Nhất Cùng vừa cắn một miếng, lập tức ứa nước mắt, cậu chàng nức nở nói: “Cay… quá…”

Thẩm Mộ Tứ hãy còn chịu được: “Bình thường mà, em cứ làm quá.” Nhưng mũi anh ta cũng lấm tấm mồ hôi.

Lâm Trục Thủy cũng ăn bánh đúc, vẻ mặt tuy bình thản nhưng đôi môi đỏ au và đôi đũa chuyển sang món khác đã tố cáo hắn.

“Tiên sinh cũng sợ cay sao?” Chu Gia Ngư to gan hỏi.

“Bình thường.” Hắn vừa nói vừa khẽ cau mày.

Xem ra tiên sinh cũng không ăn được đồ cay, Chu Gia Ngư chợt thấy buồn cười nhưng cậu vẫn kiềm xuống, nói: “Để tôi múc cho mọi người ít chè đậu xanh.”

Cậu đứng dậy bước vào nhà bếp, bưng món chè đậu xanh vốn để dành buổi tối tráng miệng lên, quả nhiên ai cũng thích món này. Lâm Trục Thủy ăn một bát chè, sắc đỏ trên môi hắn cũng dần tan đi: “Ngày mai cậu về nhà với tôi.”

Chu Gia Ngư chỉ chỉ vào người mình: “Tôi hả?”

“Ừ.”

Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Mộ Tứ nghe vậy thì nhìn Chu Gia Ngư bằng ánh mắt kỳ lạ. Chu Gia Ngư vốn định hỏi nhà là nhà nào, nhưng nghĩ chắc bọn Thẩm Nhất Cùng biết nên quyết định giữ im lặng.

Lúc ăn tối, món mì lạnh không cay như bánh đúc được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Mì ramen được luộc sơ rồi ngâm vào nước đá, vừa mềm vừa dai, nêm thêm rong biển thái sợi và giá đỗ rồi trộn gia vị, phải nói là ngon tuyệt. Một nồi mì to bị bốn người giải quyết sạch sẽ.

Cơm nước xong, Lâm Trục Thủy rời đi, Chu Gia Ngư vội hỏi hai người nọ ý của Lâm Trục Thủy là gì. Thẩm Nhất Cùng nằm dài trên salon, đáp: “Là nhà họ Lâm đấy.”

“Nhà họ Lâm?”

“Đúng, ai trong nghề mà có chút hiểu biết đều nghe về nhà họ Lâm, chắc anh không biết đâu…” Thẩm Nhất Cùng ngẫm nghĩ một lát, “Vậy anh có biết tháp Kim Hoa ở thành phố A không?”

“Cái này thì tôi biết.” Tháp Kim Hoa tuy gọi là tháp nhưng thật ra lại là một công trình điểm mốc (*) nằm ngay trung tâm thành phố, hầu như không ai không biết.

(Công trình điểm mốc là những tòa nhà, đài tưởng niệm,… nổi tiếng trong một khu vực nào đó. Ví dụ như ở Hồ Chí Minh có nhà thờ Đức Bà, Bitexco và Landmark 81, v…v)

“Tháp Kim Hoa do chính tay nhà họ Lâm thiết kế.” Thẩm Nhất Cùng nói, “Tuy tiên sinh còn trẻ nhưng ngài có địa vị rất cao trong gia tộc, cha mẹ ngài ấy cũng là thiên tài phong thủy, chỉ tiếc…”

Chu Gia Ngư thầm hiểu câu nói bỏ ngỏ của Thẩm Nhất Cùng, cậu không hỏi tiếp nữa.

Ngày hôm sau, Chu Gia Ngư tắm rửa thay quần áo, chải chuốt gọn gàng, ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách chờ Lâm Trục Thủy.

Thẩm Nhất Cùng chui xuống bếp gặm bắp ngô, cười trêu: “Gia Ngư à, anh có biết anh thế này trông giống ai không?”

Chu Gia Ngư: “Giống ai?”

Thẩm Nhất Cùng: “Giống cô dâu ngồi chờ chú rể tới rước…”

Chu Gia Ngư: “…”

Thẩm Nhất Cùng cười phá lên. Đáng ghét hơn, cậu chàng còn mon men đến gần định sờ mặt Chu Gia Ngư, Chu Gia Ngư ra vẻ tức giận gạt đi: “Hãy bỏ bàn tay nhơ nhuốc của ngươi ra, tấm thân trong trắng của ta sao có thể để kẻ xấu xa như ngươi vấy bẩn!”

“Ha ha ha! Tiểu nương tử à, nàng hét đi, có hét rách họng cũng chẳng có ai đến cứu nàng đâu!”

Thẩm Mộ Tứ ngồi bên cạnh nhìn bọn họ mà như nhìn hai đứa thiểu năng.

Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư còn đang mải diễn sâu, Thẩm Mộ Tứ chợt hắng giọng: “Ê, ê! Tiên sinh đến!”

Vừa nghe thấy hai chữ “tiên sinh”, Chu Gia Ngư lập tức ngồi ngay ngắn. Cậu nhìn ra cửa, trông thấy Lâm Trục Thủy đã đứng đó tự bao giờ.

Chu Gia Ngư lí nhí gọi: “Tiên sinh đến rồi ạ.”

Thấy Lâm Trục Thủy lặng im không đáp, Thẩm Nhất Cùng lúng túng lên tiếng: “Tiên… tiên sinh, mời…. mời ngài ngồi, để tôi đi rót nước.”

Cậu chàng vừa định đứng dậy, Lâm Trục Thủy lại bình thản nói: “Không cần đâu. Chu Gia Ngư, lại đây.”

Chu Gia Ngư vội vàng chạy tới.

“Đi thôi, tài xế đang chờ ở ngoài.”

“Dạ vâng, thưa tiên sinh.” Cậu dè dặt theo sau Lâm Trục Thủy. Mãi đến khi bóng lưng hai người đã biến mất, Thẩm Nhất Cùng mới ỉu xìu hỏi: “Tiên sinh đến từ lúc nào thế?”

Thẩm Mộ Tứ ngẫm nghĩ trong chốc lát: “Anh cũng không để ý, nhưng lúc anh phát hiện ra ngài ấy, em đang hỏi Chu Gia Ngư là chồng cậu ta đâu…”

Thẩm Nhất Cùng: “…” Tôi đi chết đây.

Chu Gia Ngư ngoan ngoãn ra khỏi nhà, ngoan ngoãn bước lên xe, ngoan ngoãn ngồi cạnh Lâm Trục Thủy. Nói chung cả quá trình cậu đều rất ngoan, không hề phản kháng. Đôi mắt hoa đào bình thường đã quyến rũ nay còn có vẻ tội nghiệp, nếu Lâm Trục Thủy nhìn thấy cậu như vậy, dù bản chất cứng rắn đến đâu có lẽ cũng phải mềm lòng.

Tiếc rằng Lâm Trục Thủy không thấy, vậy nên âm thanh của hắn vẫn rất lạnh lùng: “Bao giờ đến nơi, tôi bảo cái gì thì cậu làm cái đó, đừng sợ.”

“Dạ vâng, thưa tiên sinh.”

“Ừ.”

Dọc đường đi cực kỳ yên tĩnh, radio chỗ tài xế còn đang mở hí khúc não nề. Chu Gia Ngư nghe một lát thì bắt đầu mệt mỏi, cậu lặng lẽ đưa tay nhéo lên đùi mình để ép bản thân phải tỉnh táo. Cậu cứ tưởng nhà họ Lâm cũng không xa lắm, nào ngờ xe đã chạy gần 1 tiếng mà vẫn chưa đến nơi.

Chu Gia Ngư khẽ ngáp một cái, Lâm Trục Thủy nghe thấy bèn hỏi: “Mệt à?”

Cậu ngượng ngùng, lí nhí đáp: “Hơi hơi.”

“Còn 1 tiếng nữa mới đến nơi, ngủ một lát đi.” Nói rồi, hắn bảo tài xế tăng nhiệt độ điều hòa lên.

Chu Gia Ngư cảm động lắm, cậu nghĩ tiên sinh thật sự là một người bên ngoài lạnh nhạt bên trong dịu dàng ấm áp. Cậu dựa vào lưng ghế rồi dần dần thiếp đi.

Một lúc lâu sau, Chu Gia Ngư mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy xe đã dừng lại, cậu đang nghiêng đầu dựa vào thứ gì đó cứng cứng.

“Dậy rồi à?” Giọng nói của Lâm Trục Thủy vang lên bên cạnh cậu.

“Dạ…” Chu Gia Ngư dụi mắt, sau đó chợt nhận ra mình đang dựa vào vai Lâm Trục Thủy. Khuôn mặt cậu nháy mắt đỏ bừng, nếu không phải mắt của Lâm Trục Thủy mù, tất nhiên hắn sẽ phát hiện cậu đang xấu hổ.

Lâm Trục Thủy vẫn điềm nhiên như không: “Vậy thì ngồi dậy rồi lau miệng đi.”

Chu Gia Ngư: “…”

Cậu yên lặng ngồi dậy, đưa tay lau lau khóe miệng. Cứ tưởng Lâm Trục Thủy nói đùa, không ngờ môi cậu đúng là dính một vệt nước khả nghi. Nhưng chưa hết, chuyện khiến Chu Gia Ngư thật sự phát rồ là khi cậu bước xuống xe, cậu phát hiện vai của Lâm Trục Thủy cũng ướt một mảng…

Chu Gia Ngư trông thấy cảnh ấy, rất muốn nhảy lầu tự sát.

Trái lại Lâm Trục Thủy không nói gì, dẫn Chu Gia Ngư bước vào tòa nhà trước mắt.

Nhà họ Lâm nằm trong một khu vườn, phần lớn các thành viên gia tộc đều ngụ tại đây. Lâm Trục Thủy là trường hợp đặc biệt, hắn rời khỏi nhà họ Lâm rất sớm, coi như là “tự lập môn hộ”.

Nhưng dù hắn không còn ở đây nữa, địa vị của Lâm Trục Thủy tại nhà họ Lâm vẫn chẳng hề suy suyển. Cứ nhìn lúc hắn vừa đưa Chu Gia Ngư vào đã có người nhiệt tình chào đón là biết.

“Chú nhỏ, chú về rồi đấy à.” Đối phương là một chàng trai rất tuấn tú, nhìn cũng ngang tuổi Chu Gia Ngư nhưng lại gọi Lâm Trục Thủy là chú nhỏ. Quả nhiên đúng như lời Thẩm Nhất Cùng nói, Lâm Trục Thủy rất được gia tộc kính trọng.

“Cậu là Chu Gia Ngư phải không?” Người nọ lên tiếng, “Xin chào, tôi tên là Lâm Phách.”

“Xin chào.” Chu Gia Ngư bắt tay với Lâm Phách.

Nhưng Lâm Phách cũng không vồn vã mấy, sự nhiệt tình của anh ta dường như chỉ dành cho Lâm Trục Thủy. Anh ta cười cười lấy lệ với Chu Gia Ngư rồi nói: “Chú đến đúng lúc lắm, cơm trưa đã sẵn sàng rồi, chúng ta đến phòng ăn nhé.”

“Ừ.” Thái độ của Lâm Trục Thủy chẳng có gì thay đổi, vẫn lạnh nhạt như thường ngày.

Lâm Phách đưa hai người đến phòng ăn, được nửa đường bỗng chợt hỏi một câu: “Ồ, chú nhỏ, sao vai chú lại ướt thế kia?”

Lâm Trục Thủy hờ hững trả lời: “Tôi đổ mồ hôi.”

Thủ phạm Chu Gia Ngư đi bên cạnh xấu hổ cúi đầu.

“Đổ mồ hôi? Chú nhỏ ít đổ mồ hôi lắm mà…” Dù Lâm Phách lấy làm ngạc nhiên, nhưng thấy Lâm Trục Thủy không định giải thích thì cũng bỏ qua.

Chu Gia Ngư thở phào nhẹ nhõm, len lén liếc nhìn vai áo của Lâm Trục Thủy rồi buồn bã tâm sự với Sái Bát: “Sao tôi lại chảy nước miếng lên áo tiên sinh cơ chứ. Chắc tiên sinh ghét tôi lắm.”

Sái Bát đáp: “Đừng bi quan như thế. Thử nghĩ mà xem, anh là người đầu tiên được nhiễu chất lỏng lên người tiên sinh đấy.”

Chu Gia Ngư: “…”

Sái Bát: “Ai tới trước thì hưởng trước thôi.”

Chu Gia Ngư: “… Cảm giác như tôi là một đứa điên tình ấy.”

Sái Bát đáp gọn một câu khiến Chu Gia Ngư nghẹn họng: “Không phải hả?”

Cả ba bước vào phòng ăn. Nhìn thấy Lâm Trục Thủy đến, đám người đang ngồi cạnh bàn trò chuyện liền đồng loạt đứng dậy, thái độ vô cùng tôn kính.

Chu Gia Ngư giật bắn mình, nhưng Lâm Trục Thủy đã quen với cảnh này rồi, hắn nói: “Ngồi xuống đi, người một nhà đừng nên khách sáo.”

Dứt lời, đám người mới lục tục ngồi xuống. Lần này đến phiên Lâm Phách lên tiếng: “Chú nhỏ ngồi ở đây nhé, còn Chu Gia Ngư…”

Anh ta sắp xếp cho Lâm Trục Thủy ngồi ở ghế trên, còn vị trí của Chu Gia Ngư là hàng ghế bên phải dành cho khách.

Lâm Trục Thủy phất phất tay: “Để cậu ấy ngồi cạnh tôi.”

Lâm Phách sững sờ, anh ta nhìn Chu Gia Ngư bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời Lâm Trục Thủy, xếp một chỗ bên cạnh hắn cho cậu ngồi. Người ban đầu ngồi ở vị trí đó có lẽ là vãn bối của Lâm Trục Thủy, cô nàng giận lắm nhưng không dám phản đối, uất ức trợn mắt nhìn Chu Gia Ngư.

Chu Gia Ngư mắt nhìn mũi mũi nhìn chân, giả bộ như không hề hay biết.

Có thể thấy nhà họ Lâm rất có quy tắc, lúc ăn không ai nói chuyện, ngay cả tiếng nhai nuốt cũng khẽ khàng. Lâm Trục Thủy có vẻ không mặn mà với chuyện ăn uống, nhưng lạ thay, dù hắn không muốn ăn nhưng vẫn không bỏ đũa xuống, gắp vài miếng rau dưa chậm rãi nhấm nháp.

Mới đầu Chu Gia Ngư không hiểu nổi lý do tại sao, nhưng thắc mắc của cậu nhanh chóng được giải đáp. Ngay khi Lâm Trục Thủy dừng đũa, những người còn lại dù no hay không cũng lập tức ngừng lại.

“Chú no rồi ạ?” Lâm Phách hỏi.

Lâm Trục Thủy khẽ gật đầu: “Mọi người cứ tự nhiên, tôi đưa cậu ấy ra vườn đi dạo một lát.”

“Để con đi cùng hai người nhé.”

“Không cần đâu, cứ ăn tiếp đi.” Lâm Phách vừa định đứng dậy thì Lâm Trục Thủy lại khoát tay ngăn cản, sau đó bước thẳng ra cửa. Chu Gia Ngư vội vàng đi theo, chợt nhận ra tuy Lâm Trục Thủy đã nói vậy nhưng chẳng ai có ý định ăn tiếp. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào bóng lưng của người đàn ông nọ.

Chu Gia Ngư không dám nhìn lâu, lẽo đẽo theo Lâm Trục Thủy ra khỏi nhà.

Vườn hoa ở đây rất rộng, mùa hè nhưng cây cối vẫn xanh um, cây tùng bách mọc san sát nhau tạo thành một cánh rừng nhỏ nên không khí cũng coi như mát mẻ. Lâm Trục Thủy đi trước, bước chân từ tốn, hắn hỏi Chu Gia Ngư: “Nhìn thấy gì không?”

Chu Gia Ngư biết Lâm Trục Thủy đang hỏi về bố cục phong thủy của khu vườn này. Cậu giương mắt nhìn, quả nhiên trông thấy không ít sắc vàng của thụy khí đang lơ lửng xung quanh. Hiềm nỗi có chỗ cậu tìm ra được ngọn nguồn của thụy khí, có chỗ thì không.

Lâm Trục Thủy nhận xét từng câu trả lời của Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư lắng nghe, sau đó âm thầm cảm thán, nhà họ Lâm có khác, từng cành cây ngọn cỏ đều có ý đồ riêng. Dù là hình dáng hay vị trí phòng ốc, suối nước hoặc hòn non bộ đều liên quan mật thiết đến phong thủy.

“Những thứ này chỉ là tiểu tiết, không gây ảnh hưởng nhiều.” Sau khi dạo trong vườn một vòng, Lâm Trục Thủy lại nói, “Phong thủy quan trọng nhất là kết cấu toàn diện, tỉ mỉ quá cũng không tốt lắm đâu.”

Chu Gia Ngư ngơ ngác hỏi: “Vậy tại sao ngài không nói cho bọn họ biết?”

“Cậu phải nhớ rằng nếu làm nghề này, trừ khi thầy phong thủy phạm phải sai lầm vô cùng nghiêm trọng, bằng không đừng nhận xét tác phẩm của người khác.”

Chu Gia Ngư không ngờ nguyên nhân lại là như vậy, ngạc nhiên “ồ” lên.

“Phong thuỷ không phải bài tập, không chỉ có một đáp án duy nhất.”

Chu Gia Ngư lúc này mới gật gù hiểu rõ. Hai người lại dạo quanh một lát rồi mới quay về biệt thự.

Mười mấy người ban nãy đang yên vị trong phòng khách, bọn họ không xem TV, cũng không trò chuyện. Tất cả chỉ yên lặng ngồi đó chờ Lâm Trục Thủy.

Trông thấy hắn bước vào, Lâm Phách vui vẻ lên tiếng: “Chú nhỏ, chú ngồi đây…”

Lâm Trục Thủy ngắt lời anh ta: “Vào phòng sách đi, hôm nay tôi quay lại đây có chút chuyện.”

Lâm Phách vội vàng đồng ý. Chu Gia Ngư còn đang do dự có nên đi cùng bọn họ không, Lâm Trục Thủy đã nói: “Cả cậu nữa.”

Chu Gia Ngư nghe vậy bèn nhanh chóng bám theo.

Ngôi biệt thự này rất rộng, nhìn từ bên ngoài có khoảng năm, sáu tầng, đủ cho một gia tộc lớn sinh sống.

Lên tới tầng ba, Chu Gia Ngư thoáng cảm thấy khung cảnh xung quanh có chút gì quen thuộc. Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu mới nhớ ra kiến trúc tầng ba mô phỏng nơi ở của Lâm Trục Thủy. Ngay cả mấy bức tranh thủy mặc treo trên tường cũng tương tự như nhà hắn, nhưng những bức tranh này lại không khiến Chu Gia Ngư sợ hãi. Cậu còn hài hước đoán rằng chắc là do không nhốt mấy kẻ thua cuộc bên trong.

Vào thư phòng, Lâm Phách cho người bưng lên ba tách trà nóng, sau đó tiếp tục trò chuyện với Lâm Trục Thủy. Chu Gia Ngư ngoan ngoãn ngồi sau lưng hắn, yên lặng lắng nghe chứ không dám chen miệng.

“Chú nhỏ, lần này chú về để làm gì vậy?”

“Tôi muốn mượn ngọc cổ trong nhà một chút.”

Lâm Phách vừa nghe thấy hai chữ “ngọc cổ” thì hơi ngẩn ra, đoạn đưa mắt nhìn về phía Chu Gia Ngư đang ngơ ngác: “Chú định…”

Lâm Trục Thủy gật đầu.

Lâm Phách nói: “Cậu ta vừa mới nhập môn, lúc này đã dùng ngọc cổ thì có sớm quá không?”

Câu nói tiếp theo của Lâm Trục Thủy khiến Chu Gia Ngư phải đỏ mặt: “Đối với thiên tài thì chẳng có gì là sớm cả.”

Lâm Phách hiển nhiên không phục, anh ta lầm bầm: “Nhưng ngày xưa chú cũng phải luyện tận nửa năm…”

“Nhanh lên.”

Tuy bất mãn trong lòng nhưng Lâm Phách vẫn đứng dậy, hình như là đi lấy ngọc cổ mà Lâm Trục Thủy vừa nhắc. Chu Gia Ngư đang suy nghĩ xem ngọc cổ là gì, cậu chợt nghe Lâm Trục Thủy đưa ngón tay gõ gõ mặt bàn, gọi: “Lại đây.”

Chu Gia Ngư mau chóng bước tới, Lâm Trục Thủy chỉ mớ giấy bút trên bàn: “Vẽ bùa.”

Chu Gia Ngư không hiểu ra sao, ngơ ngác hỏi lại: “Vẽ ngay ở đây ạ?”

Lâm Trục Thủy gật đầu.

Tuy yêu cầu của hắn thật kỳ lạ, nhưng Lâm Trục Thủy bảo cậu làm vậy ắt phải có lý do riêng. Chu Gia Ngư vừa nghĩ vừa cầm bút lên bắt đầu vẽ. Cậu đã tập luyện một thời gian rồi, nhưng thứ này đâu phải là việc ngày một ngày hai. Dù bây giờ cậu vẫn có thể vẽ xong bằng một nét, cơ mà nhìn xấu đau xấu đớn, thậm chí có thể hình dung bằng hai chữ “gà bới”.

Vẽ bùa rất phức tạp, Chu Gia Ngư phải mất ít nhất 20 phút, căn cứ theo yêu cầu không được nhấc bút lên của Lâm Trục Thủy. Mỗi lần vẽ bùa, Chu Gia Ngư đều cảm thấy sức lực trong người mình bị rút cạn. Trên thực tế, dù hôm nào cậu cũng luyện tập nhưng một ngày vẽ được ba tấm là đã cảm ơn trời đất.

Trong lúc Chu Gia Ngư ra sức viết vẽ, Lâm Phách cũng cầm thứ mà Lâm Trục Thủy yêu cầu đến. Anh ta liếc nhìn Chu Gia Ngư đang ngồi bên bàn vùi đầu đau khổ, nói: “Chú nhỏ, con mang đến rồi đây.”

Lâm Trục Thủy: “Đặt ở đó đi, cậu cũng phải vẽ.”

Lâm Phách mấp máy môi nhưng rốt cuộc chẳng ho he tiếng nào. Anh ta ngồi xuống ghế, bắt đầu vẽ bùa cùng Chu Gia Ngư.

Chu Gia Ngư vẽ xong bèn thở phào nhẹ nhõm, cậu đưa mắt nhìn về phía Lâm Phách đang ngồi cách đó không xa. Chu Gia Ngư từng thấy Lâm Trục Thủy vẽ bùa nên cứ tưởng đây là chuyện đơn giản lắm, nhưng thái độ của Lâm Phách lại vô cùng nghiêm túc, qua một lát, tay cầm bút của anh ta còn run run.

Chu Gia Ngư giương mắt nhìn với vẻ ngạc nhiên. Lâm Trục Thủy chậm rãi mở miệng: “Bùa chú chia làm rất nhiều loại. Có người không có duyên vẽ bùa, ví dụ như Thẩm Nhất Cùng, vậy nên tôi cho cậu ấy vẽ loại bùa đơn giản nhất.”

Chu Gia Ngư đần mặt, Lâm Trục Thủy lại nói: “Cái cậu vẽ, là đấu phù.” (bùa chiến đấu)

Tuy Chu Gia Ngư chẳng hiểu gì cả nhưng cậu vẫn cảm thấy rất lợi hại.

“Đây là loại bùa khó nhất, không phải ai cũng vẽ được. Lá bùa có thể dẫn ra năng lượng bên trong cơ thể, đấu phù là vật dẫn có kết cấu tốt nhất.” Như đã nói, tiếc rằng không phải ai cũng vẽ được nó, họa chăng chỉ có người thiên phú trác tuyệt mới hoàn tất được bằng một nét bút.

Lâm Phách cũng sắp vẽ xong, Chu Gia Ngư cứ tưởng mình đã khổ sở lắm rồi, nào ngờ Lâm Phách còn chật vật hơn. Trán anh ta thậm chí đổ đầy mồ hôi lạnh, đến những nét cuối cùng còn suýt chút nữa đánh rơi bút.

Lâm Trục Thủy: “Dù là đến những nơi có tai họa, hoặc muốn nâng cao vận thế, đấu phù cũng là sự lựa chọn tốt nhất.”

Nói đoạn, hắn vươn tay cầm lấy món đồ Lâm Phách đặt trên bàn. Đó là một chiếc hộp màu đen to bằng bàn tay, Lâm Trục Thủy từ từ mở nắp hộp, bên trong chứa một khối ngọc bích tuyệt đẹp.

Chất ngọc trong suốt, tỏa ra hơi thở cổ xưa, mặt ngọc khắc hình rồng bay thú chạy, chắc chắn không phải thứ tầm thường.

Lâm Trục Thủy đặt hộp xuống bàn: “Lâm Phách?”

Lâm Phách hít sâu một hơi, đáp: “Vẽ xong rồi!” Lúc nói câu này, anh ta đã đầm đìa mồ hôi, kiệt sức thở hổn hển.

“Đưa cho tôi.”

Chu Gia Ngư ngoan ngoãn đưa bùa cho Lâm Trục Thủy. Lâm Phách hiển nhiên đã vô cùng thuần thục, tấm bùa của anh ta được vẽ chỉ bằng một nét, chu sa đỏ thẫm trên nền vàng tạo thành hoa văn vừa đẹp vừa bí ẩn. Chu Gia Ngư thậm chí có thể thấy thụy khí vẩn vương xung quanh nó. So ra thì lá bùa của cậu chẳng khác nào một bức họa vụng về của trẻ con, hai tấm bùa đặt cạnh nhau có sự chênh lệch rõ ràng.

Chu Gia Ngư xấu hổ dời mắt. Lâm Phách không lên tiếng, dồn sự chú ý vào Lâm Trục Thủy, hình như anh ta rất mong đợi động tác tiếp theo của hắn. Lâm Trục Thủy cầm lấy hai tấm bùa, tay phải lướt lên hộp ngọc, đầu ngón tay chợt chảy ra vài giọt máu tươi.

Lúc bấy giờ, Chu Gia Ngư mới để ý rằng góc hộp cắm mấy cây kim nhỏ, có lẽ chuyên để lấy máu.

Lâm Trục Thủy nhỏ máu vào khối ngọc rồi tiện tay thả hai lá bùa lên. Sau đó, một chuyện vô cùng khó tin bỗng dưng xảy ra.

Hai lá bùa đột ngột cử động, y như tinh linh được ban cho sự sống. Chúng bắt đầu truy đuổi nhau ngay trên mặt khối ngọc.

Chu Gia Ngư nhìn mà choáng váng, còn có vụ này nữa hả. Lâm Phách thì lại vô cùng nghiêm túc, hiển nhiên anh ta đã chứng kiển cảnh tượng này rất nhiều lần.

Quả nhiên là vật nào chủ nấy, bùa của Chu Gia Ngư không có tính công kích cao, bị bùa của Lâm Phách rượt cho té khói, thỉnh thoảng còn bị nó kéo ngay góc giấy định xé.

Bùa của Lâm Phách lại giống hệt dã thú khát máu, nó không chịu buông tha cho bùa của Chu Gia Ngư, nhanh chóng chà đạp con người ta nhăn nhúm.

Chu Gia Ngư đứng cạnh nhìn, thế mà cảm nhận được lá bùa của mình đang ấm ức tủi thân.

Lâm Phách: “Chú nhỏ, con đã nói cậu ta mới tập luyện vài tháng thôi, dùng ngọc bích lúc này là quá sớm.” Lâm Phách cũng coi như là thiên tài trong gia tộc. Anh ta luyện vẽ bùa trong vòng 1 năm, từ 6 tuổi đến giờ đã vẽ 20 năm ròng. Tuy anh ta biết thời buổi này tuổi trẻ tài cao nhưng không tin có người lại lợi hại đến mức ấy.

Lâm Trục Thủy chậm rãi lắc đầu, không đáp.

Lâm Phách không hiểu tại sao Lâm Trục Thủy lại xem trọng Chu Gia Ngư. Anh ta giận lắm, đang muốn xem lá bùa của mình xé nát bùa của đối phương thì chợt phát hiện tình hình đang phát triển theo chiều hướng quái lạ.

Lá bùa của Chu Gia Ngư vẫn bay rất nhanh, nhưng lá bùa của anh ta đã dần trở nên chậm chạp. Lâm Phách đã từng gặp trường hợp thế này, anh ta biết năng lượng ẩn chứa bên trong lá bùa sắp cạn kiệt rồi.

Lâm Phách hãi hùng thốt lên: “Không thể nào!”

Không có gì là không thể, bùa của Chu Gia Ngư bị đuổi theo tấn công mãi nên hình như nổi giận, nó không thèm trốn nữa, quay lại đập bôm bốp vào người đối thủ. Lá bùa của Lâm Phách nháy mắt biến thành chim gãy cánh, ỉu xìu ngã xuống đất.

Quá trình này diễn ra cực nhanh, Lâm Phách cũng đờ đẫn. Khi đã hoàn hồn, anh ta xông đến chỗ Chu Gia Ngư, túm lấy vai cậu lắc lấy lắc để: “Không thể nào!!!”

Chu Gia Ngư bị anh ta lắc y như ngọn cỏ trong gió, chẳng nói được tiếng nào.

Lâm Trục Thủy nói: “Được rồi, lắc nữa là cậu ta ngu người luôn đấy.”

Chu Gia Ngư tủi thân, sao tiên sinh lại nói tôi như vậy chứ.

“Tiên sinh, tại sao lại như vậy?! Con đã luyện vẽ bùa những 20 năm! 20 năm!!! Cậu ta chỉ mới nhập môn thôi, tại sao lại như vậy?!” Lâm Phách bị đả kích nặng nề, hận không thể đè Chu Gia Ngư ra phẫu thuật xem cơ thể cậu được cấu tạo thế nào.

Lâm Trục Thủy lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên: “Cậu ấy sở hữu tài năng thiên bẩm.”

Lâm Phách tưởng như bị đánh cho một cú trời giáng.

“Cất ngọc đi.”

Lâm Phách gật gật đầu, thẫn thờ thu dọn ngọc và bùa. Chu Gia Ngư để ý thấy máu Lâm Trục Thủy nhỏ lên mặt ngọc đã biến mất tăm, cả khối ngọc trông vẫn hoàn hảo như trước.

“Lá bùa chỉ là vật dẫn.” Lâm Trục Thủy đưa mặt về phía Chu Gia Ngư, mở miệng nói, “Bùa của cậu hãy còn kém lắm, phải luyện tập nhiều hơn.”

Chu Gia Ngư cũng đồng ý, nhớ tới xấp bùa mình vẫn chưa vẽ xong để trong phòng ngủ. Trước giờ cậu vẫn thắc mắc tại sao Thẩm Nhất Cùng vẽ nhanh như thế, bây giờ mới biết hóa ra bọn họ vẽ hai loại bùa khác nhau.

Lâm Phách cất ngọc xong cũng quay về, sự đối địch ban đầu với Chu Gia Ngư đã biến thành mất mát. Ánh mắt anh ta u oán hệt như Thẩm Nhất Cùng ngày ấy khiến Chu Gia Ngư nổi da gà đầy người.

“Có tiến bộ, nhưng phải cố gắng nhiều hơn.” Lâm Trục Thủy nói, “Có lẽ chung kết sẽ phải dùng đến.”

Chu Gia Ngư vốn đang thắc mắc tại sao Lâm Trục Thủy đột nhiên muốn dẫn cậu đi kiểm tra năng lực, giờ nghe vậy thì cũng loáng thoáng hiểu ra, vội hỏi: “Tiên sinh đã biết đề thi chung kết rồi ư?”

Lâm Trục Thủy: “Không.”

Chu Gia Ngư đang định hỏi tiếp, đã thấy Lâm Trục Thủy cầm một chiếc thẻ gỗ ra, đưa cho cậu: “Nhưng tôi đã tính cho cậu một quẻ.”

Chu Gia Ngư nơm nớp lo sợ nhận lấy, lúc nhìn thấy hai chữ “Đại hung” trên đó thì thiếu chút nữa ngất xỉu. Trái lại Lâm Trục Thủy vẫn điềm nhiên như không: “Dù cậu không được quán quân thì quẻ cũng không đến mức đại hung. Nên có lẽ vòng chung kết sẽ xảy ra vài chuyện.”

Chu Gia Ngư nghĩ tới mấy cái xác đáng sợ ở vòng bán kết, bi thương gọi: “Tiên sinh ơi…”

Lâm Trục Thủy: “Không thể.”

Chu Gia Ngư: “…” Tôi còn chưa nói gì mà!

“Tôi biết cậu muốn nói gì.” Lâm Trục Thủy vô cùng dịu dàng lặp lại, “Không thể.”

Chu Gia Ngư tủi thân quá chừng, cậu nhìn lá bùa rách bươm trên bàn, cảm thấy đó chính là tương lai của mình.

“Có những việc không phải cứ trốn tránh là sẽ thoát.” Không ngờ lần này, Lâm Trục Thủy lại lên tiếng giải thích, “Nếu để sự tình có biến chuyển, trái lại càng phiền phức hơn.”

Chu Gia Ngư đành ngoan ngoãn nghe theo.

Lúc hai người trò chuyện, Lâm Phách chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, biểu cảm thất hồn lạc phách. Cuối cùng trước khi rời đi, Lâm Trục Thủy chợt nói với Lâm Phách một câu: “Đừng bận tâm, cậu ta không bằng cậu.”

Hai mắt Lâm Phách chợt sáng rỡ, nhưng Chu Gia Ngư lại ngây ngẩn.

Lâm Phách vội vàng đáp: “Tiên sinh, con hiểu rồi!”

Lâm Trục Thủy không nói gì thêm, dẫn Chu Gia Ngư đi.

Hai người băng qua khu vườn, ngồi lên xe. Chu Gia Ngư nín nhịn cả buổi vẫn không kiềm được, lí nhí hỏi: “Tiên sinh nói tôi không bằng Lâm Phách sao?”

Lâm Trục Thủy không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại cậu: “Chu Gia Ngư, cậu có biết cậu hơn người khác ở điểm nào không?”

Chu Gia Ngư: “… Nấu cơm?”

Lâm Trục Thủy: “…”

Đây là lần đầu tiên Lâm Trục Thủy lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, hình như cũng phải bó tay với Chu Gia Ngư. Hắn khẽ thở dài rồi đáp, “Có những chuyện nếu không nói ra thì người khác sẽ luôn đau đáu trong lòng. Lâm Phách quá tin tưởng tôi, nếu tôi nói cậu ta chưa đủ giỏi, đương nhiên cậu ta sẽ bị tổn thương sâu sắc.”

Chu Gia Ngư nói nhỏ: “Tôi cũng tin tiên sinh mà.”

Khóe miệng Lâm Trục Thủy hơi cong lên: “Cho nên tôi chỉ nói với Lâm Phách là ‘cậu ta không bằng cậu’, chứ không bảo ‘cậu ta’ là Chu Gia Ngư.”

Chu Gia Ngư không ngờ Lâm Trục Thủy cũng biết chơi chữ.

“Chu Gia Ngư, cậu có thiên phú bẩm sinh. Người khác phải cố gắng trèo lên, còn cậu chỉ cần đứng đó nhìn là đã có thể trông thấy núi non bạt ngàn.” Lâm Trục Thủy nói, “Cậu hãy tự tin lên.”

Chu Gia Ngư nghe xong cũng kiêu ngạo ưỡn ngực.

“Về nhà phải vẽ thêm mấy lá bùa để chung kết có cái mà dùng.”

“…” Chu Gia Ngư cảm thấy eo mình lại nhũn ra, cậu nhớ tới những chuyện đáng sợ ở vòng bán kết: “Tiên… tiên sinh, liệu chung kết lần này có xác chết không?”

Lâm Trục Thủy nghe vậy bèn hỏi: “Xác chết? Ý cậu là loại chết rồi nhưng vẫn biết cử động?”

Chu Gia Ngư: “…” Tiên sinh, cái đó không phải xác chết đâu, phải gọi là cương thi mới đúng.

Lâm Trục Thủy như có điều suy nghĩ: “Có thể có mà cũng có thể không, cậu mong được thấy xác chết lắm à?”

Chu Gia Ngư mới vừa tự tin ưỡn ngực nay triệt để câm nín, sợ tới mức ngồi co quắp như con tôm. Cậu mong được thấy xác chết làm gì cơ chứ, kết bạn với mấy người đó hả?

Không biết Lâm Trục Thủy vô tình hay cố ý, nhưng trên đường trở về, hắn liên tục kể những chuyện ma quái ở các giải đấu trước bằng một giọng nhẹ tênh. Chu Gia Ngư nghe mà run lẩy bẩy, cuối cùng lúc bước xuống xe, chân cậu cũng tê rần. Cậu quay về nhà gỗ, không ngờ lại chứng kiến đám Thẩm Nhất Cùng đang chơi đấu địa chủ với con chồn. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cậu, Thẩm Nhất Cùng kinh ngạc hỏi: “Chu Gia Ngư, anh làm sao thế? Trông như bị ép khô ấy?”

Chu Gia Ngư: “… Sao tôi cảm giác người cứ trống rỗng thế nào.”

Thẩm Nhất Cùng: “Chẳng lẽ tiên sinh đưa anh ra ngoài bán thận?”

Chu Gia Ngư cạn lời. Con chồn kêu “gréc gréc”, khều Thẩm Nhất Cùng một cái rồi đánh ra một đôi 2.

Thẩm Nhất Cùng bèn mặc kệ Chu Gia Ngư, tiếp tục đắm chìm trong bài bạc: “Qua lượt!”

Bị Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Mộ Tứ ngó lơ, Chu Gia Ngư cảm thấy thế giới này thật độc ác. Cậu lết tới ghế salon rồi ngồi xụi lơ, chồn tuyết bò lại gần, cọ cọ má Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư đưa tay ôm lấy nó, nói: “Mày thật tốt.”

Chồn tuyết lại kêu “gréc gréc”, sau đó đưa móng vuốt ném mấy lá bài cuối cùng ra.

Thẩm Nhất Cùng kêu to: “Tiêu rồi Chu Gia Ngư, tối nay anh phải ngủ với con chồn rồi!”

Chu Gia Ngư: “… Hả?”

Thẩm Nhất Cùng: “Tụi tôi đánh cược bằng tấm thân mơn mởn của anh đó.”

Chu Gia Ngư: “…”

Chồn tuyết ôm lấy que kem siêu to khổng lồ của mình, vui tới độ nhe răng cười. Kem bự Chu Gia Ngư tức giận: “Thẩm Nhất Cùng, cậu là đồ khiếp kiếp! Tối nay tôi không nấu cơm nữa, cậu tự nấu mì mà ăn!”

Thẩm Nhất Cùng nghe vậy thì vội vàng kéo con chồn lại: “Đừng mà! Tối nay tôi sẽ ngủ với nó, anh đi nấu cơm đi!”

Chồn tuyết: “???”

Thẩm Mộ Tứ đứng cạnh cũng nắm chặt móng vuốt của nó, bình tĩnh tiếp lời: “Đúng, nếu một mình Thẩm Nhất Cùng không đủ, tôi cũng có thể tham gia.”

Chồn tuyết: “…” Hình như có gì đó sai sai.

————————>>> Chương 27

Lời tác giả:

Lâm Trục Thủy dùng bảo bối bự để hôn hôn bảo bối nhỏ của mình.

Chu Gia Ngư tỏ vẻ cậu thật sự không “chứa” nổi.

(Ai biết tiên sinh hôn miệng trên hay miệng dưới chứ U_U)

 

Bonus:

Bánh đúc đau lòng

1-1PH01A253b6

 

2 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 26

Trả lời Đằng Thiên Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s