[Ngũ hành] Chương 24

Chú thích một chút về cấu trúc khu thương mại: Tòa nhà có cả tầng cao và những tầng hầm (B – basement), mặt bằng của khu thương mại nối dài xuống tầng B6, B7 là chỗ gửi xe. Chu Gia Ngư vào từ tầng trệt nên chương trước mới có đoạn nhìn qua lan can thấy khu thương mại còn 5, 6 tầng bên dưới.

Chương 24: Phía sau cánh cửa   

9b7f81b579df2911de4927287fd7024f.jpg

Nhìn nút ấn đang sáng lên trong thang máy, có thể thấy hai thí sinh này cũng muốn xuống tầng hầm gửi xe xem thử.

Chàng trai da trắng tên Edmond chỉ bập bẹ được vài câu tiếng Trung nhưng vẫn rất nhiệt tình chào hỏi Chu Gia Ngư. Edmond bảo rằng mình rất quý Chu Gia Ngư và muốn được làm bạn với cậu.

Chu Gia Ngư vừa vui vừa bất ngờ trước sự thân thiện của người bạn nước ngoài, trò chuyện với Edmond vài câu.

“Ting.”

Thang máy báo hiệu đã tới tầng hầm, nhưng cửa thang máy vừa mở, mọi người ai nấy đều ngơ ngác. Trước mặt bọn họ là một bức tường đá rất dày, bên trên còn mọc rêu xanh, đương nhiên không thể ra ngoài được.

“Chuyện gì thế này?” Từ Nhập Vọng cau mày, “Thang máy không xuống gara được à?”

“Không phải chứ.” Đệ tử của Trần Hiểu Như tên là Đàm Ánh Tuyết, hình như bằng tuổi với Chu Gia Ngư, cô nói, “Nếu thang máy không xuống được thì còn xây tầng B7 làm gì?”

Chu Gia Ngư cảm thấy rất kỳ lạ, bức tường đá kia xuất hiện một cách vô cùng đột ngột. Bốn người thảo luận chốc lát, quyết định vòng lên hỏi nhân viên hậu cần. 

3 phút sau, họ bước vào tầng trệt, tìm được một nhân viên đang đứng gần đó. Anh nhân viên nghe bọn họ kể sau cửa thang máy có một bức tường thì tỏ vẻ ngạc nhiên: “Tường? Tường ở đâu ra? Ở đây thang máy nào cũng xuống tầng hầm được mà.”

“Vậy anh đi kiểm tra với chúng tôi đi?” Từ Nhập Vọng đề nghị.

Người nọ đồng ý: “Được.”

Thật lòng mà nói Chu Gia Ngư rất bội phục những nhân viên hỗ trợ thí sinh trong cuộc thi. Có lẽ họ không phải là thầy phong thủy, nhưng họ chẳng hề hoảng sợ trước những hiện tượng siêu nhiên. Ví dụ như anh nhân viên này, anh ta thậm chí còn vào thang máy đầu tiên, sau đó phổ cập kiến thức cho cả bọn.

“Đây là lần đầu tiên mọi người tham gia thi đấu phải không? Những chuyện thế này diễn ra như cơm bữa. Xuống một lần không được thì cứ xuống thêm mấy lần nữa là được.”

“…” Bốn người đều chìm trong im lặng.

Kết quả, khi năm người xuống tầng B7, cửa thang máy kêu “ting” rồi một lần nữa mở ra. Gara mờ tối xuất hiện trước mắt bọn họ, bức tường đá bám rêu xanh ban nãy đã biến mất. 

“Thấy chưa?” Anh nhân viên phất tay.

Chu Gia Ngư và Từ Nhập Vọng liếc nhìn nhau, đều trông thấy sự nghi ngờ trong mắt đối phương. Nhưng bọn họ cũng không nói gì, lần lượt ra khỏi thang máy. Đàm Ánh Tuyết đi ở cuối hàng, từ nãy đến giờ cô vẫn cúi đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Mãi đến khi cửa thang máy khép lại, cô mới ngẩng lên ra chiều khó hiểu: “Quần áo của người đó lạ quá.”

Từ Nhập Vọng đang mải quan sát xung quanh: “Ai cơ?”

Đàm Ánh Tuyết đáp: “Anh nhân viên ban nãy ấy.”

“Nhưng lạ chỗ nào mới được?” Từ Nhập Vọng không mấy chú ý đến lời nói của Đàm Ánh Tuyết, anh ta cảm thấy cô nàng hơi đa nghi, “Họ vẫn mặc đồng phục bình thường mà, có vấn đề gì đâu?”

Câu nói tiếp theo của Đàm Ánh Tuyết khiến Chu Gia Ngư cứng đờ, cuối cùng cậu cũng hiểu được ý của cô. 

“Nhưng… chẳng phải nhân viên mỗi vòng thi đều có đồng phục khác nhau sao?”

Bầu không khí bỗng dưng yên lặng một cách quái lạ. Từ Nhập Vọng bất đắc dĩ phun ra cái câu quen thuộc mỗi khi ghé thăm những địa điểm du lịch nổi tiếng: “Dù sao cũng lỡ đến rồi…”

“Cũng phải. Với cả có ban giám khảo ở đây nữa nên không sao đâu.” Nói đoạn, Đàm Ánh Tuyết nhìn Chu Gia Ngư, “Cậu thấy sao rồi?”

Chu Gia Ngư sờ sờ mũi: “Không khỏe lắm.”

Vừa ra khỏi thang máy, cậu lại ngửi thấy mùi nước tanh kia. Mùi ở tầng trên thật sự không thể nào bì nổi dưới này, Chu Gia Ngư thậm chí có ảo giác rằng mình đang hô hấp dưới nước.

Từ Nhập Vọng lấy la bàn của mình ra, phát hiện kim la bàn không quay loạn xạ nữa mà đứng im một góc. Anh ta nói: “Đại hung rồi…”

Trông Edmond có vẻ vô cùng lo lắng, nhưng Đàm Ánh Tuyết trái lại vẫn tỉnh bơ: “Không có thứ gì ghê gớm lắm đâu, nếu có thì ban tổ chức đã giải quyết rồi, huống hồ chúng ta còn có bùa hộ mệnh cơ mà.”

Cũng đúng, nghe tới bùa thì mọi người cũng an lòng hơn đôi chút. Trym nhỏ trong đầu Chu Gia Ngư sun hết cả lông vào, Chu Gia Ngư hỏi: “Mày sợ hả?”

“Xí! Còn lâu tôi mới sợ!”

Chu Gia Ngư rất muốn bảo nếu mày không sợ thì đừng run nữa, mày run tới nỗi con rùa dưới chân mày sắp thò đầu ra ngoài luôn rồi kia.

“Đi thôi, kiểm tra xem ở đây có gì không.” Từ Nhập Vọng ra quyết định.

Vì vậy, bốn người liền tiến vào trong tầng hầm gửi xe.

Không thể không nói, gara thật sự là địa điểm lý tưởng của phim kinh dị,  từ ánh đèn đến bầu không khí tĩnh lặng. Không cần thêm hiệu ứng cũng khiến người ta rợn tóc gáy.

Tuy khu thương mại dính phốt nặng nhưng việc làm ăn dường như không bị ảnh hưởng. Trong gara toàn là siêu xe, chắc hẳn được các đại gia thường xuyên sử dụng.

Từ Nhập Vọng cầm tài liệu, lật tới trang về vụ án dưới tầng hầm, nói: “Nơi xảy ra vụ án hình như là khu C, phía bên phải.”

Chu Gia Ngư ngửi mùi nước tanh tưởi kia mà khó chịu vô cùng, cậu hỏi: “Mọi người thật sự không ngửi thấy mùi gì sao?”

“Tôi cảm giác được một chút.” Đàm Ánh Tuyết nói, “Tựa như mùi ẩm mốc.”

Từ Nhập Vọng vẫn lắc đầu, tỏ ý mình chẳng cảm nhận được gì cả.

Edmond đã biến thành người nhát gan nhất trong bọn, nhưng cậu chàng vẫn phải cố giữ gìn phong độ đàn ông, run lập cập đi theo Đàm Ánh Tuyết. Edmond cầm một cây thánh giá trong tay, chẳng biết “đồ nước ngoài” có tác dụng với yêu ma quỷ quái Trung Quốc không.

Mọi người quẹo phải, tới hiện trường án mạng ở khu C. Khu C vắng vẻ tiêu điều hơn so với khu khác, còn trống rất nhiều chỗ đậu xe. Xem ra nếu không bắt buộc thì chả ai tình nguyện để xe mình ở đây cả. 

Chu Gia Ngư thấy vài chỗ bị niêm phong, có lẽ đó là nơi phát hiện ra xác của người đàn ông bị chết ngạt.

Khi mọi người đang tiến đến gần, Chu Gia Ngư chợt dừng bước, vẻ hoang mang hiện rõ trên mặt: “Chờ đã, mọi người có nghe thấy không? Có âm thanh gì đó… lạ lắm.”

“Âm thanh kỳ lạ?” Ba người còn lại nhìn nhau, sau đó đều lắc đầu.

“Cậu nghe thấy gì?” Từ Nhập Vọng biết Chu Gia Ngư rất nhạy cảm trên phương diện này, nên anh ta rất để ý cảm giác của cậu. 

“Âm thanh nước chảy.” Chu Gia Ngư nói, “Rất to… Cứ đập ầm ầm bên tai thật khó chịu.”

Tiếng nước róc rách mang lại cảm giác tràn đầy sức sống, nhưng tiếng nước chảy xiết lại khiến người ta liên tưởng đến cái chết.

Chu Gia Ngư nghe âm thanh nước đang rền vang, xen lẫn là tiếng gầm của loài vật nào đó.

“Dưới đất cũng bị ướt.” Đàm Ánh Tuyết cúi đầu, “Nước từ đâu vậy nhỉ?” 

Câu nói của cô gái như một lời nhắc nhở, đoàn người cúi đầu mới phát hiện mình bên chân mình đã có một vệt nước từ bao giờ. Sàn xi măng xung quanh đều khô ráo, chỉ có hiện trường án mạng gần nơi họ đứng là có màu đen do bị nước thấm xuống. 

Tuy các hiện tượng quái dị này khiến tâm lý của mọi người lung lay, nhưng cũng đã đến đây rồi, không đi xem thì phí công. Vì vậy, cả đám từ từ đi tới, bước lên vệt nước tiến vào chỗ phát hiện thi thể. 

“Đó là cái gì?” Chu Gia Ngư liếc mắt liền trông thấy một vật nằm trên mặt đất, cậu không dám dùng tay không chạm vào mà lấy mũi chân gẩy gẩy: “Rong hả?”

“Ừ.” Đàm Ánh Tuyết là con gái nhưng lại rất bạo gan, cô nàng móc trong túi ra một cái bao ni lông rồi thản nhiên bốc lên, “Đây là loại rong gì nhỉ?”

Từ Nhập Vọng đưa mắt nhìn sang, vẻ mặt anh ta chợt trở nên khá vi diệu: “Chết tiệt, tại sao lại là rong đuôi chó?!”

Đàm Ánh Tuyết quay sang nhìn anh ta: “Rong đuôi chó thì sao?”

Từ Nhập Vọng cười khổ: “Sao trăng gì nữa. Rong đuôi chó là thực vật thủy sinh, chỉ sinh trưởng ở nơi nước lặng, hơn nữa rong đuôi chó phải ngập hết trong nước mới sống nổi.” Nếu là rêu thì còn giải thích được, đằng này lại là rong. Một là có ai vứt ở đây, hai là…

Bây giờ cả người Chu Gia Ngư đều thật sự khó chịu, từ mũi đến tai, nay cả mắt cũng bắt đầu không thoải mái. Cậu cứ tưởng có gì đó rơi vào mắt, đưa tay xoa xoa mấy cái vẫn không có tác dụng gì: “Mọi người xem hộ tôi có cái gì rơi vào mắt với.”

Từ Nhập Vọng nương theo ánh đèn tù mù, nâng mặt Chu Gia Ngư lên kiểm tra, sau đó sững sờ hỏi: “Sao mắt cậu đỏ hết lên rồi?”

Chu Gia Ngư: “Đau quá…” Lúc này ngay cả mở mắt cậu cũng thấy khó.

Từ Nhập Vọng vô cùng khó hiểu: “Nhưng không có gì rơi vào mắt cậu hết.” Cơ mà nhìn vành mắt đỏ ửng của Chu Gia Ngư thì chuyện không đơn giản như thế.

Chu Gia Ngư đưa tay xoa xoa mắt hồi lâu nhưng vẫn vô ích, cậu chợt nhớ tới điều gì bèn quay người cách xa khu vực này, cơn khó chịu mới từ từ biến mất. Cậu ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng cũng nhớ ra đó là cảm giác gì. Mỗi lần cậu đi bơi, sơ sảy để nước lọt vào mắt cũng bị đau như thế.

“Có lẽ là do nước đấy.” Từ Nhập Vọng ngẩng đầu nhìn trần nhà, “Là do cấu trúc có vấn đề ư?” 

Mấu chốt của vòng thi là điều tra nguyên nhân tai nạn, phong thuỷ chắc chắn chiếm một vai trò rất quan trọng.

“Tòa nhà này được xây theo hình chữ Tỉnh (井).” Đàm Ánh Tuyết đánh giá, cô thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ chứ không hề giấu giếm, “Theo lý thuyết thì họ không nên chọn hình này.”

“Đúng, ‘tứ phương như quan tài’ mà.” Từ Nhập Vọng lên tiếng, “Họ đã phạm vào điều kiêng kỵ nhất.”

“Nhưng không phải khu thương mại vẫn ăn nên làm ra đó sao?” Chu Gia Ngư nói.

“Đó cũng là vấn đề.” Đàm Ánh Tuyết đáp, “Mọi người còn nhớ lúc xuống xe, đối diện cao ốc này là gì không?”

Chu Gia Ngư: “Hình như cũng là cao ốc.”

“Cửa chính bên đó đối diện ngay cửa bên này phải không?” Đàm Ánh Tuyết hỏi.

Chu Gia Ngư không chắc lắm, nhưng Edmond nãy giờ im lặng đứng cạnh chợt lên tiếng, vẫn dùng thứ tiếng Trung bập bẹ: “Nhớ… nhớ cửa chính, tôi nhớ mà.”

“Sát môn tương trùng, nhị hoạt kỳ nhất?” Chu Gia Ngư nhớ lại kiến thức Lâm Trục Thủy đã dạy cho cậu. Điều kiêng kị nhất trong kiến trúc là xây hai cửa chính đối diện nhau, vì một bên sẽ hút tài vận của bên kia. Những tòa nhà liên quan đến kinh doanh cũng rất chú ý để tránh mắc phải sát môn tương trùng. Theo lý thuyết, công trình lớn thế này hẳn sẽ không phạm phải lỗi sai cơ bản như vậy chứ.

Mọi người trầm tư suy nghĩ.

“Khoan đã…” Đàm Ánh Tuyết vội nói, “Chu Gia Ngư, ban nãy cậu nghe thấy tiếng nước phải không?”

Chu Gia Ngư gật gật đầu, âm thanh ấy cứ vang vọng bên tai, thậm chí còn khiến cậu tưởng mình đang đứng trên một dòng sông: “Ừ, cô cũng nghe thấy à?”

Đàm Ánh Tuyết: “Không, nhưng tôi nghe thấy tiếng tí tách.”

Tí tách? Chu Gia Ngư và Đàm Ánh Tuyết nhìn nhau, cả hai đều tỏ vẻ nghi hoặc. Đàm Ánh Tuyết thoáng do dự rồi chỉ chỉ khu vực xảy ra án mạng mà họ đi ngang qua: “Hình như… phát ra từ đó.”

Cô chỉ về phía bức vách, vách tường màu đen bị thấm nước, khác hoàn toàn với nền xi măng xung quanh.

Từ Nhập Vọng nói: “Tôi qua đó xem thử, mọi người hãy chờ ở đây.”

Chu Gia Ngư: “Tôi cũng đi.”

Từ Nhập Vọng nhìn cậu: “Nhưng cậu qua đó là mắt lại đau đấy. Chắc do âm khí nặng quá.”

“Không sao, tôi sẽ nheo mắt lại.”

“Được rồi, nếu thấy khó chịu thì quay về nhé.”

Chu Gia Ngư gật gật đầu. Hai người cùng đi, nhanh chóng đến chỗ bức tường mà Đàm Ánh Tuyết chỉ. Bọn họ nhìn lên trần nhà mới phát hiện ở đó hình như bị rỉ nước. Dòng nước xuôi theo vách tường chảy xuống, tụ thành một vệt trên mặt đất.

“Chỉ là rò rỉ thôi sao?” Từ Nhập Vọng cau mày.

“Không phải…” Càng đến gần, tiếng nước ầm ĩ bên tai Chu Gia Ngư càng lớn. Cậu chợt có một linh cảm, nuốt nước bọt: “Trong bức tường hình như có thứ gì đó.”

“Trong tường?” Từ Nhập Vọng buột miệng phun một câu, “Chẳng lẽ trong tường có giấu xác người?”

Anh ta nói xong thì sống lưng lạnh toát, nhìn Chu Gia Ngư mặt kiểu “Đậu xanh anh đừng cắm flag (*) có được không” khiến anh buồn cười mà không cười nổi. 

(Cắm flag: Ngôn ngữ mạng chỉ những người miệng xui. Những người này nếu nói về điều xấu, chẳng hạn như Từ Nhập Vọng bảo trong tường có xác chết thì lát nữa sẽ có xác chết thật. Còn nói về điều tốt thì sẽ bị phản ngược, ví dụ như vừa khen hôm nay nắng đẹp thì lát nữa trời sẽ mưa to)

“Tôi chỉ đùa thôi.” Từ Nhập Vọng phẩy tay.

Chu Gia Ngư: “… Bộ anh không biết mấy câu đùa trong phim kinh dị đều thành sự thật hết à?”

Từ Nhập Vọng: “…”

Tuy nói vậy nhưng Chu Gia Ngư vẫn đưa tay chạm vào bức vách. Cảm giác trên đầu ngón tay rất lạ, vách tường mềm nhũn lại còn dính dính, giống như… bùn đất dưới sông. 

Chu Gia Ngư nhìn thứ dính trên tay mình, lần này cậu xác định mình đoán không sai, đúng là nó: “Là bùn đất đọng lại sau khi nước rút.”

Từ Nhập Vọng không đáp, vẫn nhìn chằm chằm vào một chỗ trên vách tường.

Chu Gia Ngư vừa định hỏi, nào ngờ thấy anh ta đưa tay, nắm lấy vật nhô ra từ sau bức vách rồi kéo mạnh.

“Két.”

Tiếng cửa cót két vang lên, Chu Gia Ngư trợn mắt há hốc miệng, hóa ra trước mắt họ không phải vách tường mà là một cánh cửa sắt bị nước bùn bao phủ. 

Từ Nhập Vọng thấy cánh cửa dễ mở như thế cũng hơi sững sờ, nói: “Trời ạ, hóa ra cửa không khóa.” 

Anh ta thấy chỗ nhô lên khá giống nắm đấm cửa, muốn thử một chút ai ngờ mở ra được thật. Sau cửa là một con đường không biết dẫn đi đâu. Đàm Ánh Tuyết và Edmond cũng nhanh chóng chạy tới: “Hai người phát hiện được gì?”

Từ Nhập Vọng cúi đầu, cầm khăn giấy lau sạch bùn đất dính trên tay mình: “Một cánh cửa, chắc là dùng để kiểm tra tu sửa cống ngầm.” 

Anh cũng không chắc lắm, nước bùn đen sì bám đầy cửa nên chẳng rõ có biển báo gì không. 

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Chu Gia Ngư rõ ràng nghe thấy có tiếng nước từ xa vọng lại. Không biết có phải do cậu ngửi mùi nước tanh nhiều quá nên nhầm không, nhưng lúc ấy mùi nước không khó chịu như ban đầu nữa.

“Vào không?” Từ Nhập Vọng ngó vào trong.

Đường hầm sau cửa tối om, trên mặt đất có nước đọng, dù họ đưa đèn pin soi nhưng cũng không nhìn thấy điểm cuối.

“Đi thôi.” Chu Gia Ngư nói, “Tôi cảm thấy bên trong sẽ có manh mối…”

“Được, nhưng phải có người ở lại canh chừng.” Từ Nhập Vọng đáp, “Lỡ như chúng ta bị nhốt ở trong thì bên ngoài sẽ gọi cứu viện.”

Đàm Ánh Tuyết hiển nhiên nóng lòng muốn thử, hiềm nỗi Edmond đã sắp khóc tới nơi, không chịu ở lại một mình. 

Sau khi bàn bạc, cuối cùng Đàm Ánh Tuyết đành đứng ngoài với Edmond, cho Chu Gia Ngư và Từ Nhập Vọng vào.

Từ Nhập Vọng hỏi: “Cô không sợ bọn tôi giấu giếm manh mối à?”

Đàm Ánh Tuyết: “Nếu anh dám làm thế tôi sẽ mách với chú anh.”

Từ Nhập Vọng: “Mách chú tôi cái gì?”

Đàm Ánh Tuyết liếc nhìn Chu Gia Ngư, nghiêm túc trả lời: “Tôi sẽ bảo chú là anh quấy rối tình dục Chu Gia Ngư.”

Từ Nhập Vọng đang hút thuốc lá, nghe xong thì điếu thuốc cũng rơi thẳng xuống đất: “Làm sao cô biết?”

Đàm Ánh Tuyết: “Woa! Ra là thật hả!”

Chu Gia Ngư bất đắc dĩ, bảo hai người đừng quậy nữa.

Mọi người nhất trí xong, Chu Gia Ngư và Từ Nhập Vọng sẽ vào trong, sau khi trở ra sẽ kể cho Đàm Ánh Tuyết và Edmond họ đã tìm thấy gì.

Đường hầm khá rộng, đủ để hai người đi song song. Ngặt nỗi trần hầm hơi thấp nên Từ Nhập Vọng phải khom lưng, trái lại Chu Gia Ngư vẫn bình thường.

Cả hai một trước một sau tiến sâu vào trong, tay cầm đèn pin soi đường.

Chu Gia Ngư phát hiện đường hầm được lát đá xanh, hoàn toàn không phù hợp với kiến trúc và phong cách tòa nhà, cậu cau mày nói: “Con đường này không phải mới xây gần đây.”

“Ừ, hẳn là có từ lâu lắm rồi.” Nói đoạn, Từ Nhập Vọng ngồi xổm xuống, quả nhiên phát hiện kiểu chữ thời cổ đại, có lẽ do thợ gạch tự khắc lên phòng ngừa bị làm giả. Kể cả các kiến trúc thuộc về vua quan ngày xưa cũng vậy, có thể nói đây là “cơ chế trách nhiệm giải trình” (*) nguyên thủy nhất.

(Cơ chế trách nhiệm giải trình: Việc cơ quan/ tổ chức/ cá nhân có thẩm quyền phải cung cấp thông tin liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, và chịu trách nhiệm đối với kết quả thực hiện trước nhân dân, xã hội và các cơ quan/tổ chức/ cá nhân liên quan. Đây là cơ chế quan trọng trong chính trị của dân chủ xã hội chủ nghĩa)

Từ Nhập Vọng đùa: “Chúng ta đang bước đi trên con đường lịch sử đấy.”

Chu Gia Ngư khịt khịt mũi, hoàn toàn chẳng ngấm nổi trò chơi chữ của Từ Nhập Vọng.

Đi được vài trăm mét thì đến một ngã ba, Từ Nhập Vọng châm một điếu thuốc, làu bàu hỏi: “Bình Nhỏ chọn đi. Bên trái hay bên phải?”

Chu Gia Ngư dỏng tai nghe ngóng: “Bên phải. Anh không sợ tôi chọn sai à?”

“Cùng lắm thì tôi cũng sửa tên thành Bình Nhỏ thôi.” Cậu một bình, tôi một bình.

Chu Gia Ngư rất muốn phản đối biệt danh này, nhưng cảm thấy giờ mà nói ra thì hơi phá không khí, cậu đành bảo: “Cho tôi một điếu.”

Từ Nhập Vọng tiện tay đưa cho Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư vừa châm thuốc vừa quẹo bên tay phải.

Tiếng nước càng lúc càng lớn, Chu Gia Ngư cảm thấy họ đang đến gần một con sông đang cuộn chảy.

Cua quẹo thêm vài chỗ, con đường lát đá xanh dưới chân bỗng dưng thay đổi. Sau khi nghiên cứu, Từ Nhập Vọng phát hiện trên mặt đá khắc kinh văn. Thấy thế, anh ta không kiềm được chửi thề: “Mẹ nó! Đừng bảo cuối đường hầm đang nhốt con yêu ma quỷ quái nào đấy nhé!”

Chu Gia Ngư: “Chúng ta phải tin tưởng khoa học… Phú cường, hài hòa, bình đẳng…”

Nghe Chu Gia Ngư nói, Từ Nhập Vọng suýt chút lại làm rơi thuốc lá lần thứ hai. Đi tiếp chừng hơn 10 phút, con đường lát đá xanh khắc kinh văn cuối cùng cũng kết thúc.

Nhưng Chu Gia Ngư không ngờ cuối đường lại là một cái hố thông xuống lòng đất, vách hố có cầu thang bằng sắt để người ta lên xuống.

Từ Nhập Vọng và Chu Gia Ngư ngồi chồm hổm cạnh miệng hố nhìn. Từ Nhập Vọng ném tàn thuốc, thấy nó biến mất ở đáy hố bèn hỏi: “Xuống không?”

Chu Gia Ngư thở dài: “Tôi bắt đầu thấy nhớ tiên sinh rồi.”

Từ Nhập Vọng: “Cậu nhớ tiên sinh nhà cậu làm gì?”

Chu Gia Ngư đáp: “Chắc chắn ngài ấy không cần xuống cũng biết vì sao tòa nhà lại có thứ này.”

Từ Nhập Vọng: “Vậy tiên sinh của cậu có biết cậu thích ngài ấy không?”

Tim Chu Gia Ngư đập hụt một nhịp: “Anh nói gì thế?!”

Từ Nhập Vọng nhìn vào mắt cậu, chậm rãi nói: “Tôi chỉ đùa thôi mà.”

Chu Gia Ngư nói: “Có thể đùa cái gì mà mọi người cùng vui không?”

Từ Nhập Vọng đứng dậy vặn người, có vẻ anh ta đã quyết định xuống dưới kiểm tra: “Cậu biết không, cuộc đời này có ba thứ không thể nào nào che giấu. Hắt xì, nghèo khó, và tình yêu.”

Chu Gia Ngư khịt mũi khinh bỉ trước mớ lập luận nhảm nhí của Từ Nhập Vọng: “Thế anh có biết tôi nghèo đến mức không thể mua nổi một cái điện thoại đập đá không?”

Từ Nhập Vọng: “…”

Chu Gia Ngư: “Thôi mình đi nhé.”

Hai người trêu ghẹo nhau một lát, cuối cùng cũng khiến nỗi sợ cái hố sâu hoắm vơi đi phần nào. Gia Ngư trèo trước, Từ Nhập Vọng theo sau, anh ta nghẹn giọng: “Đềnh đệch, hóa ra đây mới là nguyên nhân khiến cậu không dùng điện thoại di động? Hại ông đây vất mẹ cái điện thoại luôn rồi.”

Chu Gia Ngư nghe vậy thì trượt tay, thiếu chút nữa bị ngã. Khó khăn lắm cậu mới đứng vững lại, giả đò không nghe thấy mà trèo tiếp.

Xuống cầu thang kiểu này phải lần lượt dùng tay và chân, Chu Gia Ngư ước chừng họ đã trèo gần 7, 8 phút, chân cậu mới chạm được mặt đất. Mà nền hang rất trơn, cậu thậm chí còn suýt trượt té.

“Hang động thiên nhiên?” Chu Gia Ngư giơ đèn pin chiếu quanh, cảm thán, “Không thể tin được là chúng ta đang ở dưới một tòa cao ốc.”

Đất xây nhà cao tầng là nền móng quan trọng, quỷ mới biết tại sao dưới lòng đất lại có một cái hang to thế này.

“Đi thôi.” Từ Nhập Vọng nói, “Bên kia có đường.”

Tuy con đường kia trông rất quái lạ, cơ mà đã đến tận đây rồi thì chả lẽ quay về. Hai người liếc mắt nhìn nhau, vẫn quyết định bước tiếp, dù sao họ cũng đã quyết tâm trở thành bình nhỏ rồi.

Con đường quanh co khúc khuỷu, Chu Gia Ngư chú ý tới xung quanh thỉnh thoảng lại có vài lá bùa, dù là vách hang hay mặt đất thì đều ẩm ướt.

Từ Nhập Vọng nhìn thấy những thứ đó, nói: “Thú vị nhỉ, quản lý tòa nhà không biết sự tồn tại của con đường này sao?” 

Hiển nhiên chúng có liên quan đến án mạng phát sinh trong khu thương mại, nhưng ban quản lý lại tỏ vẻ chúng tôi chẳng biết gì cả, chúng tôi cần sự trợ giúp. Rõ ràng họ đang nói dối.

Chu Gia Ngư không đáp, bên tai chỉ nghe tiếng nước ầm ầm, thậm chí không nghe rõ giọng của Từ Nhập Vọng.

Sắp tới cuối đường, Từ Nhập Vọng rốt cuộc cũng nghe được âm thanh nước chảy, chỉ là âm thanh này không giống với tiếng nước mà Chu Gia Ngư nghe thấy. Đây là tiếng nước chảy thật sự, ngay cả người bình thường tai thính một chút cũng nghe được.

Từ Nhập Vọng nói: “Cuối đường có nước.”

Chu Gia Ngư vẫn im lặng. Bọn họ chậm rãi bước tiếp, sau khi rẽ vào một chỗ ngoặt, cuối cùng cả hai cũng nhìn được toàn cảnh. Đó là một chiếc giếng cổ, xung quanh treo mấy sợi xích to tướng.

Từ Nhập Vọng nhìn thấy cảnh này thì hít sâu một hơi: “Tỏa Long Tỉnh?!” (Giếng nhốt rồng)

Chu Gia Ngư không biết thứ này, vội hỏi: “Là gì thế?”

“Rất nhiều nơi có Tỏa Long Tỉnh, ví dụ như Vũ Châu, Tế Nam, Hoài Âm hoặc Bắc Kinh. Nó còn được gọi là Vũ vương Tỏa Long Tỉnh, năm ấy khi trị thủy, Đại Vũ đã bắt những con giao long gây thiên tai nhốt vào giếng, sau đó dùng xích sắt khóa lại.”

Chu Gia Ngư lắng nghe, Từ Nhập Vọng tiếp tục giảng giải: “Bắc Kinh cũng có Tỏa Long Tỉnh ở khu vực Bắc Tân Kiều, nghe nói cái tên đấy cũng từ Tỏa Long Tỉnh mà ra.”

Chu Gia Ngư cau mày: “Còn có chuyện như vậy?”

“Chỉ là truyền thuyết thôi. Người ta kể rằng lúc bắt được giao long, họ hứa với nó rằng khi nào nơi đây cũ nát thì sẽ thả nó đi, sau đó đổi tên khu vực thành Bắc Tân Kiều.” 

Tân Kiều – chỉ cần không đổi tên thì mảnh đất này chẳng bao giờ “cũ nát” cả.

Chu Gia Ngư nghe xong thì phải ngả mũ thán phục trước trí thông minh của các cụ.

“Thế Tỏa Long Tỉnh này ở đâu ra?” Chu Gia Ngư nghe thấy dưới giếng có tiếng nước cuộn trào. Nước giếng bình thường là nước lặng, dù có chuyển động thì cũng chỉ gợn sóng lăn tăn mà thôi. Bây giờ nghe tiếng rào rào cũng biết nước dưới giếng đang dao động mãnh liệt.

“Làm sao tôi biết.” Từ Nhập Vọng đưa tay cầm một sợi xích, thử kéo lên trên.

Ban đầu Chu Gia Ngư chưa hiểu anh ta đang làm gì, ai ngờ dây xích vừa kéo được một đoạn, cậu đã nghe thấy bên dưới vang vọng tiếng dã thú rít gào.

Dây xích trong tay Từ Nhập Vọng cũng bắt đầu điên cuồng giật lắc. Anh ta không giữ chặt, thiếu chút nữa bị kéo theo, may mà có Chu Gia Ngư bên cạnh túm lại. 

“Thực sự là Tỏa Long Tỉnh.” Từ Nhập Vọng cười khổ. Nếu như ban nãy anh ta chỉ suy đoán, nhưng thấy phản ứng của cái giếng thì đã chắc chắn 100%. Đặc điểm của Tỏa Long Tỉnh là nếu kéo dây xích rũ xuống miệng giếng, nước dưới giếng sẽ dâng trào và nghe thấy tiếng trâu rống. Đúng vậy đấy, tiếng rồng gầm trong truyền thuyết nghe na ná tiếng bò rống.

Nước giếng dâng lên, Chu Gia Ngư lập tức ngửi thấy mùi tanh nồng nặc, cậu phải cố gắng lắm mới không nôn mửa. 

Từ Nhập Vọng xác định xong liền thả sợi xích ra. Anh cảm thấy lòng bàn tay mình ươn ướt, vừa cúi xuống xem thì mặt mày nháy mắt trắng bệch: “Tiên sư nó, máu ở đâu ra thế này?!”

Chu Gia Ngư cũng lại gần, phát hiện tay Từ Nhập Vọng đúng là nhầy nhụa những máu. Có điều đây cũng không phải máu tươi mà là máu cũ đã biến thành màu đen, tuy nhiên vẫn còn mùi sắt thoang thoảng.

“Ha ha.” Chu Gia Ngư cười gượng, “Tôi có một suy nghĩ không được hay cho lắm.”

Từ Nhập Vọng lau khô máu: “Sao thế?”

Chu Gia Ngư: “Anh nghĩ mà xem. Tòa nhà này đã xây được 7, 8 năm, tại sao gần đây mới có án mạng?”

Từ Nhập Vọng cau mày. Chu Gia Ngư nói có lý, nếu vấn đề xuất phát từ cái giếng này thì tòa nhà phải gặp tai nạn ngay khi vừa xây xong mới đúng. Sao lại bình yên đến gần chục năm, trong lúc đó còn sửa chữa mấy lần.

Chu Gia Ngư: “Thế nên tôi đoán là, có khi nào… có người lấy cái giếng này… làm chỗ vứt xác không?” Chỗ này rất kín đáo, không dễ bị phát hiện.

Từ Nhập Vọng: “…” Suy đoán này quả thực hợp tình hợp lý lại hợp pháp, anh ta hoàn toàn không phản bác nổi sau khi thấy vết máu trên sợi xích.

Chu Gia Ngư cảm thấy cái giếng thật rùng rợn nên không dám lại gần, Từ Nhập Vọng mới đầu không sợ, nhưng sau khi nghe Chu Gia Ngư nói thì cũng phải lùi ra sau vài bước.

“Trong phong thủy, nếu ném xác người xuống Tỏa Long Tỉnh thì sẽ xảy ra chuyện gì?” Chu Gia Ngư rất gà trong phương diện này nên đành nhờ Từ Nhập Vọng tư vấn.

Từ Nhập Vọng nở nụ cười đau khổ: “Xưa nay tôi cũng chưa từng nghe tới việc này.” 

Tỏa Long Tỉnh là một thứ cực kỳ hung ác, thậm chí phải dựa vào kiến trúc khác để trấn áp, người canh giữ cũng sẽ rất cẩn thận. Ai ngờ có kẻ dám ném thi thể xuống đây chứ?! 

Chu Gia Ngư: “Có lẽ chúng ta đã tìm thấy nguyên nhân rồi.”

Từ Nhập Vọng gật gật đầu. Những vụ việc xảy ra trong khu thương mại chắc chắn có liên quan đến cái giếng, đồng thời giải thích vì sao tòa nhà lại có bố cục kỳ lạ như thế.

Nói trắng ra, những người thiết kế tòa nhà ngay từ đầu đã biết dưới lòng đất có cái giếng này nên quyết định xây ngay bên trên, muốn hưởng ké long vận. Mà long vận đâu phải muốn hưởng là hưởng, để phòng ngừa phản phệ, kiến trúc sư đã thiết kế rất nhiều vật liên quan tới Thủy, cả thủy hình Hỏa và thủy hình Kim cũng nằm trong số đó.

Từ Nhập Vọng đang sắp xếp lại các manh mối, Chu Gia Ngư lại nghe thấy tiếng bò rống vang lên từ dưới giếng. Thanh âm càng lúc càng lớn khiến tai cậu nhức nhối, nhưng nhìn Từ Nhập Vọng thì có vẻ anh ta chẳng hề hay biết.

Chu Gia Ngư tò mò tiến lại gần miệng giếng rồi thò đầu nhìn, ai dè vừa ngó một cái cậu đã muốn trụy tim. Nước giếng đang dâng trào với tốc độ cực nhanh, sắp sửa tràn ra khỏi giếng. Dưới đáy giếng có một con mắt to màu vàng, đồng tử đứng thẳng, lạnh lùng ác độc nhìn Chu Gia Ngư.

Chu Gia Ngư thét lên: “Mẹ kiếp! Chạy mau!!!”

Cậu túm lấy Từ Nhập Vọng rồi quay người bỏ chạy, vừa rời đi thì nước giếng đã tràn ra, ngập cả chỗ ban nãy bọn họ đứng.

Từ Nhập Vọng sửng sốt vài giây thì cũng co giò chạy theo Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư cảm thấy cả đời này mình chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, lúc vào mất tận 10 phút mà giờ chạy ra chỉ có 3 phút.

Hai người một trước một sau leo lên thang, dòng nước đục cũng vừa vặn chảy tới chân. Nếu hai người họ không trốn nhanh thì đã bị nước cuốn đi, thậm chí chẳng còn xác để bỏ vào bình nhỏ.

Trèo ra khỏi thang, Chu Gia Ngư và Từ Nhập Vọng không dám dừng lại, tiếp tục chạy vào đường hầm.

Dòng nước kia y hệt lũ quét, ầm ầm lao tới không để cả hai có cơ hội nghỉ ngơi. Chu Gia Ngư dần dần kiệt sức, Từ Nhập Vọng vừa thở hổn hển vừa động viên: “Hãy nghĩ về tiên sinh của cậu đi! Nghĩ về tương lai huy hoàng phía trước, nghĩ về tình yêu của đôi ta!”

Chu Gia Ngư nghe xong thì thiếu chút nữa ngã sấp mặt, thầm chửi đến giờ phút này mà cái tên khốn kiếp kia vẫn tranh thủ trêu ghẹo cậu, không sợ cậu nghe tới vế cuối thì xụi lơ luôn hả?

Hai người chạy mãi chạy mãi, gom hết sức tàn mới đến được cửa ra. Khi nhìn thấy Đàm Ánh Tuyết và Edmond đang đứng ngoài canh chừng, Chu Gia Ngư đã quỳ sụp xuống đất.

Đàm Ánh Tuyết thấy bọn họ chật vật như vậy, vội vàng bước tới: “Xảy ra chuyện gì?”

“Nước… nước…” Chu Gia Ngư thở hồng hộc, định bảo là bị nước cuốn, nhưng cả buổi trời vẫn chẳng nói ra hơi.

“Cậu muốn uống nước?” Đàm Ánh Tuyết lấy một chai nước ra khỏi ba lô. 

Chu Gia Ngư sắp khóc tới nơi, sao cô lại như vậy, giờ mà nhìn thấy nước là tôi ớn lạnh. 

Đàm Ánh Tuyết: “Không uống hả? Thế Nhập Vọng uống không?”

Từ Nhập Vọng gắt: “Mẹ kiếp… Đem đi đi, đừng để tôi nhìn thấy nước.”

Đàm Ánh Tuyết ngớ ra, chẳng hiểu đầu cua tai nheo chi cả.

Hơn 10 phút sau, hai tên xụi lơ dưới đất cuối cùng cũng hòa hoãn lại. Đàm Ánh Tuyết đã sốt ruột lắm rồi, vội vàng hỏi bọn họ đã nhìn thấy gì trong đường hầm.

Từ Nhập Vọng nói: “Tôi nhìn thấy tình yêu của tôi.”

Đàm Ánh Tuyết: “…”

Chu Gia Ngư: “Từ Nhập Vọng, một ngày nào đó nếu anh chết, chắc chắn là do dâm tục quá nên mới chết.”

Từ Nhập Vọng: “Ha ha.”

Cuối cùng vẫn là Chu Gia Ngư kể lại những chuyện cậu và Từ Nhập Vọng nhìn thấy, về Tỏa Long Tỉnh và cả suy đoán có người quăng xác chết xuống giếng.

Đàm Ánh Tuyết vô cùng chăm chú lắng nghe, tiếc nuối nói nếu biết vậy thì cô nàng đã vào cùng hai người.

“Ý cậu là ai đó đã vứt xác xuống Tỏa Long Tỉnh, vậy nên giao long ở dưới mới nổi giận?” Đàm Ánh Tuyết lên tiếng, “Ừ, nghe cũng có lý. Nhưng không tìm được thi thể thì không thể nào xác nhận được.”

“Rầm rầm!”

Cô vừa dứt câu, cánh cửa sắt đóng kín chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Bốn người có mặt ở hiện trường đều ngây như phỗng. Chu Gia Ngư và Từ Nhập Vọng vừa chạy ra khỏi đó, căn bản không gặp ai khác, mà cho dù có thì gặp cơn thủy triều kia cũng chẳng sống nổi.

“Mở cửa đi.” Chu Gia Ngư nhìn Từ Nhập Vọng.

Từ Nhập Vọng: “Mẹ nó sao cậu lại nhìn tôi?! Tôi cũng sợ mà!”

Chu Gia Ngư: “Không phải anh tìm thấy tình yêu của anh trong đó sao? Bây giờ tình yêu của anh tìm đến, anh liền tỏ thái độ?”     

Từ Nhập Vọng há hốc miệng nhưng không cãi nổi, cuối cùng tủi thân nói với Chu Gia Ngư: “Hồi đó cậu không như vậy.” 

Chu Gia Ngư đáng yêu mỗi lần bị anh ta sờ mông một tí sẽ trợn to cặp mắt hoa đào xinh đẹp vô tội nhìn anh ta đã đi đâu mất rồi?!

Đàm Ánh Tuyết đứng cạnh cũng góp vui: “Đúng đó Từ Nhập Vọng. Tình yêu của anh gõ cửa, anh mau đi đi.”

Dưới ánh mắt của ba người, Từ Nhập Vọng đành cắn răng bước về phía cánh cửa sắt phủ đầy nước bùn. Anh đặt tay lên nắm đấm cửa, từ từ mở ra.

————————>>> Chương 25

Lời tác giả:

Chu Gia Ngư: “Tiên sinh, tiên sinh, em nhớ ngài!”

Lâm Trục Thủy: “Ngoan, lại đây.”

Chu Gia Ngư chạy tới, Lâm Trục Thủy dịu dàng hôn lên má cậu.

5 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 24

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s