[Ngũ hành] Chương 23

Chương 23: Bán kết

1-e1564307381547.jpg

Chu Gia Ngư cứ tưởng mọi người vẫn mạnh ai nấy ở như hồi đấu vòng loại, cậu không ngờ các thí sinh vào bán kết đều tề tựu trong cùng một khách sạn. Tối hôm ấy, Chu Gia Ngư vừa đến nơi đã nhìn thấy vài khuôn mặt thân quen. Một trong số đó chính là đệ tử của Từ Giám – Từ Nhập Vọng.

Khi Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng bước vào phòng ăn, ở đó đã có kha khá người ngồi, bọn họ thấy cậu đến thì đồng loạt quay sang nhìn. Có ánh mắt ngưỡng mộ, kính trọng, cũng có ánh mắt ghen ghét ganh tỵ. Nhưng Chu Gia Ngư chú ý tới ánh mắt của Từ Nhập Vọng đầu tiên, bởi vì cái tên không biết xấu hổ kia đang dòm lom lom mông cậu.

“Xin chào, cậu đến đây từ bao giờ thế?” Từ Nhập Vọng lại gần chào hỏi.

Chu Gia Ngư đáp gọn: “Không hẹn hò với anh đâu.”

Từ Nhập Vọng bị cậu phát hiện âm mưu, anh ta có vẻ lúng túng: “Đừng vô tình như vậy mà, ít ra ngày ấy chúng ta đã cùng chung hoạn nạn.”

Chu Gia Ngư liếc anh ta một cái, chẳng nói chẳng rằng đi lấy đồ ăn với Thẩm Nhất Cùng.

Khách sạn có tiệc buffet, món ăn khá phong phú, hương vị cũng không tệ. Nhưng từ trước đến giờ Lâm Trục Thủy vẫn không thích ăn ngoài, xem ra tối nay hắn sẽ không xuống đây.

Chu Gia Ngư đang mải mê suy nghĩ, chợt thấy Từ Nhập Vọng mặt dày ngồi vào bàn của họ. Thẩm Nhất Cùng chẳng hề khách khí, nói: “Anh muốn gì? Trái tim của Gia Ngư nhà tôi đã thuộc về người khác rồi, không cần anh góp vui đâu.”

Từ Nhập Vọng hỏi: “Thuộc về người khác? Là ai?”

Thẩm Nhất Cùng trả lời bằng một giọng sến chảy nước: “Trái tim của chúng tôi đều thuộc về tiên sinh.”

Từ Nhập Vọng: “…”

Chu Gia Ngư ngồi cạnh lặng lẽ ăn mì.

Thẩm Nhất Cùng: “Không phục thì kiếm tiên sinh mà nói.”

Từ Nhập Vọng rất muốn trả lời rằng anh phục, anh ta lấy cái gì để không phục chứ. Đừng bảo anh ta, ngay cả Từ Giám đấu với Lâm Trục Thủy bao nhiêu năm trời cũng chưa thắng nổi lần nào. Thảm nhất là anh ta thân làm đồ đệ cũng chẳng có cơ hội để sư phụ nở mày nở mặt. Tuy lúc thi Chu Gia Ngư cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, nhưng cậu có tài năng trời phú, không cần dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng có thể thấu cảm. Mới nghĩ đến thôi là đã muốn trào máu họng.

Từ Nhập Vọng bất đắc dĩ: “Đâu cần tỏ thái độ như thế, tôi chỉ định trao đổi một vài thông tin tình báo với các cậu thôi.”

Cuối cùng Chu Gia Ngư cũng nuốt mì xuống, bắt đầu tham gia thảo luận, hiềm nỗi vừa mở miệng đã làm Từ Nhập Vọng sầm mặt.

“Ầy, anh chơi ăn gian hả?”

Từ Nhập Vọng nghiến răng nghiến lợi: “Ăn gian? Phong thủy mà cũng là ăn gian?! Tôi tự tính ra đấy!”

Chu Gia Ngư: “Được hả?”

Từ Nhập Vọng: “Sao lại không được? Tôi nói cho cậu biết, tôi đã tính ra địa điểm chính xác của vòng bán kết rồi, hơn nữa còn tiến hành điều tra.”

Anh ta cố ý nói thầm, hiển nhiên không muốn để người khác nghe thấy.

Hai mắt Thẩm Nhất Cùng sáng rỡ, vội vàng hỏi: “Anh tính ra rồi hả? Ở đâu?”

Lần này đến phiên Từ Nhập Vọng lên mặt, anh ta liếc nhìn Chu Gia Ngư rồi hất cằm với Thẩm Nhất Cùng, thái độ đến là chảnh chọe: “Tôi đang nói chuyện với Chu Gia Ngư, tại sao phải kể với cậu?”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Chu Gia Ngư xoay nĩa, chuẩn bị ăn tiếp miếng mì thứ hai, nghe vậy thì bật cười. Nào ngờ cậu chưa kịp làm gì, Thẩm Nhất Cùng bỗng vươn tay ôm cổ cậu, sau đó đưa cái miệng bóng mỡ vừa mới gặm đùi gà sang hôn “chụt” lên mặt cậu một cái: “Vì quan hệ giữa tôi và Chu Gia Ngư chứ sao!”

Chu Gia Ngư: “…”

Chu Gia Ngư bỏ nĩa xuống, lặng lẽ cầm khăn giấy lên lau.

Từ Nhập Vọng kinh ngạc: “Hai người có quan hệ gì?”

Thẩm Nhất Cùng đáp: “Quan hệ cha con.”

Chu Gia Ngư: “…”

Từ Nhập Vọng: “…”

Chu Gia Ngư và Từ Nhập Vọng nhìn nhau, quyết định mặc kệ Thẩm Nhất Cùng, tiếp tục bàn chuyện thi đấu.

Theo lời giải thích của Từ Nhập Vọng, anh ta đã tính ra được địa điểm cụ thể của vòng thi, nhưng vẫn không đoán được nội dung thi.

Hành động này hoàn toàn không vi phạm quy định, bởi vì đâu có dễ tính ra được đề thi. Từ Nhập Vọng là thí sinh, việc anh ta đoán được địa điểm thi chứng minh thực lực của anh ta.

Thẩm Nhất Cùng chua xót nói: “Vậy sao anh không tính ra quán quân cuộc thi không phải là anh?”

Từ Nhập Vọng cười lạnh: “Nếu cậu còn nói nhảm nữa, không cần tính cũng biết cậu chắc chắn sẽ bị tôi đánh.”

Tuy Thẩm Nhất Cùng không ngại đánh nhau với Từ Nhập Vọng, nhưng thông tin về địa điểm thi có lẽ sẽ giúp ích cho Chu Gia Ngư. Thế nên cậu chàng không chọc ngoáy nữa, cũng bắt đầu tập trung ăn mì.

Từ Nhập Vọng nói: “Nếu tôi tính không sai thì chúng ta sẽ thi ở khu phố đối diện.”

“Hả? Khu phố đối diện?” Chu Gia Ngư nhìn qua cửa kính phòng ăn, chỉ thấy đường phố phồn hoa và những tòa nhà chọc trời. Trên đường người đến người đi tấp nập, cậu thật sự không nghĩ ra mình sẽ thi cái gì ở đấy.

“Nơi chúng ta thi đấu là một chỗ rất rộng và cao, nên tôi đoán đó hẳn là một tòa cao ốc.”

Chu Gia Ngư nghe Từ Nhập Vọng nói xong bèn hỏi: “Đến đấy thì thi cái gì? Tìm người hả?”

Từ Nhập Vọng đáp: “Tôi cũng không biết, nhưng đó là một nơi có âm khí nặng, tốt nhất cậu nên mang theo vài món đồ phòng thân.”

Chu Gia Ngư: “Cảm ơn anh nhiều nhé.”

Từ Nhập Vọng cười: “Thể chất của cậu khác người bình thường phải không?”

Chu Gia Ngư không ngờ anh ta lại phát hiện nhanh như vậy: “Làm sao anh biết?”

Từ Nhập Vọng không trả lời mà lấy chiếc la bàn mình thường sử dụng trong túi ra, “Đây.”

Kim la bàn đang điên cuồng quay loạn xạ, y như bị từ trường quấy nhiễu. Lúc trước Chu Gia Ngư đã được Lâm Trục Thủy phổ cập về tình huống này nên cũng không lấy làm ngạc nhiên: “Ồ, ra là vậy…”

“Tôi chỉ mới nghe qua, không ngờ Lâm tiên sinh thật sự có thể tìm được thể chất cực âm trong truyền thuyết.”

Chu Gia Ngư không quá rành về những chuyện này nên cậu đành ngồi im lặng.

“Nghỉ sớm một chút, mai gặp.” Từ Nhập Vọng trò chuyện với Chu Gia Ngư một lát, sau đó đứng dậy rời đi.

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng cũng chuẩn bị trở về phòng.

Trước giờ Thẩm Nhất Cùng không ưa Từ Nhập Vọng tý nào, nhưng lần này Từ Nhập Vọng chủ động mách nước cho Chu Gia Ngư về địa điểm thi đấu, coi như miễn cưỡng tăng 2% cảm tình.

Thẩm Nhất Cùng cất tiếng: “Bình Nhỏ…”

Ban đầu Chu Gia Ngư không biết Thẩm Nhất Cùng đang gọi ai, mãi đến khi cậu chàng lặp lại: “Bình Nhỏ à…”

Chu Gia Ngư kinh ngạc: “Cậu gọi ai là Bình Nhỏ?”

Thẩm Nhất Cùng nói: “Tôi gọi anh đấy.”

Chu Gia Ngư: “… Tại sao?”

Thẩm Nhất Cùng: “Chả phải ngày nào anh cũng lèm bèm nếu bị thua thì nhờ tôi hốt xác bỏ vào bình nhỏ mang về hả?”

Chu Gia Ngư: “…” Thẩm Nhất Cùng, cậu ăn gì tôi cúng?

Thẩm Nhất Cùng: “Bình Nhỏ, anh có muốn đi hỏi tiên sinh không? Chứ không thể chất hiếm có thế này lỡ vào đó rồi bị phế thì sao.”

Chu Gia Ngư: “Hỏi thì cũng được, nhưng phải giải thích chuyện tôi biết địa điểm thi cho tiên sinh thế nào?”

Thẩm Nhất Cùng đáp: “Thì cứ bảo là Từ Nhập Vọng nói.”

“Đấy có tính là gian lận không?”

“Hình như là có.”

Hai người chìm vào im lặng.

Chu Gia Ngư bất đắc dĩ nói: “Vậy khỏi đi, tiên sinh là giám khảo, ngài ấy sẽ biết trước nơi thi đấu. Đến lúc đó nếu có vấn đề, ngài ấy chắc chắn sẽ nhắc nhở tôi.”

Thẩm Nhất Cùng gật gù: “Có lý, vậy anh đi ngủ sớm đi. Bình Nhỏ đừng sợ, có tôi ở đây.”

Chu Gia Ngư nghĩ thầm, đúng vậy, cậu đang ở đây. Chỉ cần có cậu, tôi sẽ không sợ nữa, bởi vì cậu sẽ hốt xác tôi bỏ vào bình nhỏ ship về nhà.

Hai người đồng thời quay về phòng, Chu Gia Ngư vừa đặt lưng xuống giường đã buồn ngủ, chưa đầy 10 phút đã chìm vào giấc mộng say sưa.

Hôm sau vẫn là một ngày nóng nực khó chịu.

Chu Gia Ngư thức dậy lúc 8 giờ, cậu gọi Thẩm Nhất Cùng xuống lầu ăn sáng. Không ngờ vừa đến nơi, cả hai đã thấy Lâm Trục Thủy ngồi trong phòng ăn cùng những vị giám khảo khác, thậm chí có cả fanboy fangirl vây quanh. Đương nhiên sự lạnh lùng của hắn khiến bọn họ không dám quấy rầy, chỉ núp bên cạnh nhìn đắm đuối. Vì vậy lúc Chu Gia Ngư đến chào Lâm Trục Thủy, cậu phải chịu đựng những ánh mắt nóng bỏng ghê gớm hơn tối hôm qua nhiều.

“Tiên sinh, chào buổi sáng.”

“Ừ, tối qua ngủ được không?”

Chu Gia Ngư – thanh niên lăn ra ngáy khò khò trong một nốt nhạc gắng gượng đáp: “Hơi lo, không ngủ được.”

Lâm Trục Thủy không tỏ vẻ gì, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, bình thản nói: “Đi ăn đi.”

Chu Gia Ngư lập tức chuồn mất. Thẩm Nhất Cùng chạy theo phía sau khẽ gắt: “Mẹ kiếp, anh lại dám lừa tiên sinh nữa. Bị phát hiện rồi.”

Chu Gia Ngư: “Sao cậu biết?”

Thẩm Nhất Cùng: “Mỗi lần không vui là tiên sinh sẽ đưa ngón tay gõ bàn.”

Chu Gia Ngư: “…” Nhưng cậu cảm giác nếu mình nói ngủ rất ngon, ngón tay Lâm Trục Thủy sẽ càng gõ dữ dội hơn.

Phòng ăn này đã được ban tổ chức bao trọn, người vào toàn là thí sinh cuộc thi, Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư vừa ăn vừa quan sát đối thủ.

Vòng thi trước có hai mươi người, Chu Gia Ngư không xem hết danh sách, cũng chẳng nhớ rõ mặt ai, nhưng bây giờ chỉ còn lại mười người thì dễ hơn nhiều. Trong số thí sinh lọt vào bán kết còn có vài người nước ngoài, một người Âu Mỹ da trắng và ba người ở các quốc gia Đông Nam Á khác, sáu người còn lại là người Trung Quốc. Thành thật mà nói thì cuộc thi này bọn họ có lợi thế sân nhà không nhỏ.

“Hình như tôi từng gặp một vài người rồi.” Thẩm Nhất Cùng lên tiếng, “Chắc họ cũng tham gia thi đấu ở những mùa giải trước.”

Chu Gia Ngư: “Thế hả…”

Thẩm Nhất Cùng: “Ê, cô gái kia hình như đồ đệ của Trần Hiểu Như đấy.”

“Trần Hiểu Như là ai?”

“Chính là vị giám khảo ngồi cạnh tiên sinh nhà chúng ta, nghe nói bà ấy chơi cổ trùng.”

Chu Gia Ngư quan sát cô gái nọ kỹ càng, gật gật đầu.

Thẩm Nhất Cùng quả nhiên rất muốn được tham gia thi đấu, cậu chàng nhận ra bảy trên mười thí sinh, ba thí sinh còn lại là khuôn mặt mới. Cậu vừa chỉ cho Chu Gia Ngư vừa phân tích điểm yếu của bọn họ, Chu Gia Ngư nghe mà dở khóc dở cười: “Không ăn được cay mà cũng là điểm yếu?”

Thẩm Nhất Cùng nhún vai: “Chậc, có còn hơn không mà. Cùng lắm trước khi thi thì rủ người ta ăn món cay, cho thêm ớt vào, lỡ đâu họ bị đau bụng thì sao.”

Chu Gia Ngư bó tay, bất đắc dĩ đáp, “Cậu ngồi ngay ngắn cho tôi lạy một cái, không sợ bị tiên sinh đánh hả?”

Cả hai vừa trò chuyện vừa cười đùa. Cứ tưởng cuộc thi sẽ bắt đầu vào buổi sáng, ai ngờ đến tận lúc ăn cơm trưa, ban tổ chức vẫn không có động thái gì.

Có thí sinh không kiềm được chạy đi hỏi thăm nhân viên mới biết thời gian thi lại là buổi tối. Nghe vậy, nhóm thí sinh ở phòng ăn lập tức giải tán, có người về phòng ngủ trưa, có người muốn ra ngoài đi dạo.

Trời nắng chang chang, hai con cá muối Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng chả muốn lết ra đường tý nào, chuẩn bị mò về phòng bật máy lạnh nằm. Nhưng Chu Gia Ngư đi chưa được hai bước đã bị Lâm Trục Thủy gọi lại.

Lâm Trục Thủy đưa cho cậu một thứ, Chu Gia Ngư giơ hai tay nhận lấy, phát hiện đó là một lá bùa màu vàng, trên bùa có hoa văn phức tạp vẽ bằng chu sa. Chu Gia Ngư vừa nắm nó trong lòng bàn tay đã cảm thấy một luồng hơi nóng đang lan tỏa.

Lâm Trục Thủy: “Tối nay đi thi nhớ để bùa trong túi áo, không được lấy ra.”

Chu Gia Ngư ngoan ngoãn đồng ý.

Lâm Trục Thủy nhướng mày: “Cậu không tò mò đây là vật gì à? Hay là…” Giọng hắn trầm xuống, “Cậu đã biết tin tức về nơi thi đấu rồi?”

Chu Gia Ngư: “…” Sếp lớn à, sếp có cần đoán chuẩn vậy không?

Cậu cứ cảm giác bao lời nói dối của mình trước mặt Lâm Trục Thủy đều bị lật tẩy hết, cho nên cậu trắng trợn bán đứng Từ Nhập Vọng. Lâm Trục Thủy nghe xong thì phất tay với cậu. Chu Gia Ngư hơi lúng túng, hỏi: “Tiên sinh, Từ Nhập Vọng sẽ không bị phạt chứ?”

Giọng Lâm Trục Thủy lạnh lùng: “Cậu lo cho cậu ta thì chẳng thà lo cho bản thân trước đi.”

Không hiểu sao, Chu Gia Ngư cảm thấy Lâm Trục Thủy đang tức giận, cậu muốn đáp lại nhưng không biết phải nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn quay người về phòng.

Thẩm Nhất Cùng vẫn đang rúc trong phòng cắn hạt dưa tanh tách, không biết Chu Gia Ngư gặp phải chuyện gì, thấy cậu cúi đầu buồn bã bước vào bèn hỏi: “Sao đấy Bình Nhỏ?”

Chu Gia Ngư: “Tiên sinh phát hiện Từ Nhập Vọng tuồn thông tin về địa điểm thi cho tôi.”

Thẩm Nhất Cùng: “Thế thì sao?”

Chu Gia Ngư: “Bộ không sao hả?”

Thẩm Nhất Cùng khinh khỉnh đáp: “Biết địa điểm thi thì làm ăn được gì? Huống hồ Từ Nhập Vọng chỉ nói chung chung chứ có đưa địa chỉ cụ thể đâu.”

Chu Gia Ngư: “Lỡ tiên sinh đặc biệt kiêng kỵ mấy chuyện này thì sao?”

Thẩm Nhất Cùng ngẫm nghĩ trong chốc lát: “Bình thường à. Hồi đại sư huynh tôi đi thi, ảnh cũng tìm cách điều tra xem nơi thi ở đâu. Tiên sinh biết nhưng cũng chẳng bảo gì.”

Nói trắng ra, không cần biết dùng cách gì, miễn mò được tin tức thì coi như mi giỏi. Hơn nữa với cuộc thi phong thủy kiểu này, dù có biết thi ở đâu, thi cái gì thì cũng chẳng có tác dụng mấy. Lấy ví dụ vòng thi tìm búp bê lần trước, cấu trúc biệt thự phức tạp, nơi giấu búp bê cũng vô cùng bí ẩn. Nếu không có phương pháp mà chỉ dựa vào thông tin từ bên ngoài, có khi tìm một tuần cũng chẳng ra.

“Vậy tại sao tiên sinh lại tức giận?” Chu Gia Ngư hoang mang.

“Ừm… Hay là do tiên sinh và Từ Giám không hợp nhau, cho nên cũng không thích anh qua lại gần gũi với Từ Nhập Vọng? Từ Giám và Từ Nhập Vọng là chú cháu đấy.”

Chu Gia Ngư bừng tỉnh.

Thẩm Nhất Cùng lại bảo: “Đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại thi đấu mới là quan trọng nhất.”

Chu Gia Ngư gật đầu, đưa tay vỗ vỗ tấm bùa trong ngực áo.

Đến 6 giờ tối, ban tổ chức vẫn luôn im lìm mới thông báo để các thí sinh tranh thủ ăn cơm, đúng 7 giờ rưỡi sẽ xuất phát.

Bữa cơm này Chu Gia Ngư nhai mà như nhai sáp, gần đến giờ thi, cậu bắt đầu thấy hồi hộp khôn tả. Những thí sinh khác cũng chẳng khá hơn là bao, thí sinh da trắng duy nhất liên tục ra dấu chữ thập trước ngực.

Trong phòng ăn không thấy bóng dáng vị giám khảo nào, có lẽ đã đến địa điểm thi trước rồi.

Tới giờ xuất phát, mọi người lên xe ô tô 4 chỗ mà ban tổ chức chuẩn bị để di chuyển đến địa điểm thi. Lần này Chu Gia Ngư và Từ Nhập Vọng ngồi chung, một thí sinh nam khác ngồi ở ghế phó lái.

Dọc đường đi, Từ Nhập Vọng liên tục gợi chuyện với Chu Gia Ngư, đa số toàn hỏi sở thích cá nhân của cậu, chẳng hạn như cậu thích ăn gì, đi đâu chơi, v…v.

Chu Gia Ngư bất đắc dĩ: “Anh không lo hả?”

Từ Nhập Vọng đáp: “Xưa nay tôi chưa hề lo lắng bao giờ.”

Chu Gia Ngư: “Vậy sao anh lại đổ mồ hôi?”

Từ Nhập Vọng: “Tại tôi nóng.”

Chu Gia Ngư nhìn máy lạnh để mức 23 độ, tỏ vẻ “Tôi không hiểu anh đang nói gì cả”.

Thật ra không riêng gì Từ Nhập Vọng, các thí sinh còn lại cũng căng thẳng lắm. Đa số thí sinh lọt vào bán kết đều là nhân vật đại diện của một thế lực hoặc thầy phong thủy nào đó, muốn đạt thành tích tốt cũng là chuyện bình thường.

Đường phố tầm này khá đông, hành trình đáng lẽ chỉ tốn vài phút lại kéo dài gần nửa tiếng, lúc đến chỗ thi đã là 8 giờ kém 5.

Các thí sinh lần lượt xuống xe, nhìn thấy địa điểm diễn ra vòng bán kết trước mắt.

Quả nhiên y như dự đoán của Từ Nhập Vọng, nơi bọn họ đặt chân đến là một tòa cao ốc sang trọng nằm ngay giữa trung tâm thành phố phồn hoa. Chu Gia Ngư đứng quan sát một lát, cảm thấy tòa nhà này có gì đó khiến người ta khó chịu. Khi cậu nhận bảng số từ tay các nhân viên hậu cần rồi bước vào trong, cảm giác ấy đã sắp ngưng tụ thành thực thể.

So với cảnh đêm náo nhiệt ngoài kia, tòa nhà này lại tĩnh lặng đến mức như tách biệt khỏi thế giới. Ánh đèn tuy sáng nhưng các cửa hàng bên trong đều đóng cửa, hàng lang vắng tanh, nền gạch trắng bóng phản chiếu thứ màu nhờ nhờ.

Chu Gia Ngư men theo cửa, cảm giác một luồng khí lạnh lẽo phả thẳng vào mặt khiến cả người cậu rét buốt. Luồng khí này không giống khí lạnh điều hòa, dường như nó xuyên qua da thịt thấm vào linh hồn, khiến người ta vô thức run rẩy.

Ngay lúc đó, lá bùa trong túi áo Chu Gia Ngư dần dần tỏa ra hơi ấm, xua tan lạnh giá khiến Chu Gia Ngư an lòng.

“Ầy…” Chu Gia Ngư thở ra một hơi, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

“Chỗ này sao mà lạnh thế?” Từ Nhập Vọng xoa mạnh hai cánh tay đã nổi da gà, “Có vẻ khó chơi đây.”

Những thí sinh khác cũng tương tự như bọn họ, ai càng nhạy cảm thì phản ứng càng dữ dội hơn.

Ở lối vào tòa nhà đặt mười bộ bàn ghế, trên bàn có giấy bút và một tập tài liệu dày. Nhân viên sắp xếp các thí sinh ngồi xuống theo số thứ tự rồi để họ xem tài liệu.

Tập tài liệu này khá giống tài liệu mà Lâm Trục Thủy cho Chu Gia Ngư xem, đa số là các bài báo được cắt ra và một ít hồ sơ liên quan.

Chu Gia Ngư lật trang thứ nhất. Phần đầu tài liệu là một vụ án xảy ra ngay trong cao ốc này, chính xác hơn là một vụ án mạng ly kỳ ở cửa hàng đồ ngọc.

Nhân viên trực đêm của cửa hàng bị phát hiện chết đuối trong thùng đựng nước vào sáng hôm sau. Đó chỉ là một chiếc thùng nhựa gia dụng bình thường, thậm chí nước chỉ đầy một nửa. Đầu cô nhân viên chìm trong thùng, đâu đâu cũng có vết tích giãy giụa. Có thể thấy trước khi chết, cô đã chống trả quyết liệt.

Nhưng thùng nước nhỏ như vậy, tại sao cô không rút đầu ra, cứ thế chết đuối? Xem đoạn băng theo dõi thì lại thấy cô nhân viên này đã tự sát. Cô thậm chí còn cầm thùng rỗng đi xả nước, khi nước được nửa thùng, cô quỳ xuống rồi đưa đầu vào, sau đó điên cuồng vùng vẫy.

Vụ án này khiến người ta sởn hết tóc gáy, tuy cuối cùng cảnh sát kết luận cô nhân viên đã tự sát, nhưng ai nhìn vào cũng hiểu vụ án này chẳng hề đơn giản như tưởng tượng.

Mà đây mới chỉ là mở đầu, ba ngày sau lại có hiện tượng ma quái xảy ra.

Lần này là một cửa tiệm bán ngọc khác, buổi sáng khi vừa kéo cửa cuốn lên, một dòng nước tanh hôi màu đen bất chợt tuôn trào, ngập đầy hành lang.

Đến bây giờ người ta vẫn không biết dòng nước ấy bắt nguồn từ đâu, thông tin chính thức là cống ngầm bị nghẹt nên nước bẩn chảy ngược. Nhưng chẳng ai giải thích nổi tại sao nước không rò rỉ qua khe cửa, mà chờ tới khi nhân viên mở cửa rồi mới tuôn trào.

Thứ nước ấy nghe đâu rất hôi thối, nhân viên vệ sinh dọn dẹp xong thì bệnh cả tuần liền. May mà không ai chết, coi như cũng ổn.

E ngại hai chuyện quái quỷ kia, ban quản lý quyết định thay đổi thời gian đóng cửa, đồng thời quy định ngoại trừ bảo vệ tòa nhà thì các cửa hàng không được để nhân viên ở lại trực đêm.

Nhưng dù thế, những vụ việc hãy còn tiếp diễn.

Vụ án mạng thứ hai xảy ra ngay giữa ban ngày, nạn nhân là một khách hàng của trung tâm thương mại. Vị khách này đưa vợ đi mua sắm, nhưng lúc vào nhà vệ sinh thì mất tích. Người vợ báo cảnh sát, sau khi rà soát thì phát hiện xác nạn nhân dưới tầng hầm để xe.

Người nọ bị chết ngạt, thi thể nằm sát trong góc gara, cảnh sát phát hiện có một ít bùn cát và rong rêu trong miệng anh ta, hiềm nỗi xung quanh đây không có ao hồ nào để mà chết đuối cả. Kiểm tra camera cũng cho thấy đây chẳng phải là vụ án bình thường, vì nạn nhân tự đi xuống tầng hầm, sau đó quỳ trên mặt đất giãy giụa, một lát sau thì bất động.

Có người chết đuối trên cạn.

Nếu không có băng ghi hình, ai nghe qua cũng tưởng đang giỡn. Nhưng người thật việc thật ngay trước mắt, sao có thể xem là chuyện cười được.

Tiếp đó tòa nhà này bị niêm phong một thời gian, ban quản lý cũng mời không ít thầy địa lý đến xem. Nhưng thầy địa lý bây giờ đa số toàn bọn bịp bợm giang hồ… đáng ghét y như nguyên thân của Chu Gia Ngư vậy.

Ban quản lý cứ tưởng mời thầy về làm phép là xong, nhưng họ không ngờ rằng, trung tâm thương mại vừa mở cửa lại không lâu thì một chuyện còn ác liệt hơn đã xảy ra: Có người bị xé xác.

Đây là điều mà chỉ có thú hoang mới làm được. Nạn nhân là bảo vệ tòa nhà, thi thể bị chia năm xẻ bảy, thậm chí không thể tìm được đầy đủ các bộ phận. Lần này camera theo dõi lại đen kịt như bị thứ gì đó che mất. Danh tính, động cơ và cách thức gây án của hung thủ càng lúc càng trở nên bí ẩn.

Cảnh sát điều tra xong, thậm chí còn chẳng bịa ra nổi lời giải thích nào cho có lệ.

Hỗn loạn đến mức này, dù là ban quản lý hay lực lượng cảnh sát đều cảm thấy mất mặt. Ban quản lý còn nước còn tát, liên lạc với ban tổ chức cuộc thi phong thủy, đưa tòa nhà thành địa điểm thi, thỏa thuận như cũ, nếu các thí sinh không giải quyết được thì để giám khảo ra tay.

Chu Gia Ngư xem xong tài liệu thì trầm tư suy nghĩ.

Nhân viên tuyên bố quy tắc vòng thi, mục tiêu là điều tra vấn đề của tòa nhà trong thời gian một đêm, từ 8 giờ tối hôm nay đến 8 giờ sáng ngày mai. Các thí sinh được quyền điều tra toàn bộ tòa nhà và trao đổi thông tin với các thí sinh khác, nhưng không được phép liên lạc với bên ngoài, nếu vi phạm sẽ mất quyền thi đấu.

Để phòng ngừa tai nạn ngoài ý muốn, ban tổ chức khuyên các thí sinh nên bắt cặp với nhau. Mỗi người được phát một tấm bùa, nếu gặp bất trắc thì lập tức xé tấm bùa đó.

Từ Nhập Vọng ngồi cạnh Chu Gia Ngư, tò mò nhìn tấm bùa rồi chép miệng: “Tòa nhà này thú vị đấy.”

Chu Gia Ngư: “Sao thế?”

Từ Nhập Vọng: “Ở những mùa giải trước, tôi nghe nói nếu có biện pháp bảo vệ nghĩa là địa điểm thi khá nguy hiểm, có thể sẽ gặp tai nạn ngoài ý muốn.”

Chu Gia Ngư: “Ồ…”

“Thế nào? Có muốn hợp tác với tôi không?”

“Có chứ.”

Nếu vòng thi này cho phép thí sinh hợp tác với nhau, vậy cậu chung đội với Từ Nhập Vọng cũng tốt, ít ra lúc đi xung quanh kiểm tra cũng an toàn hơn.

Thấy Chu Gia Ngư đồng ý, Từ Nhập Vọng vui lắm. Anh ta mỉm cười nói: “Đi thôi, kiếm chỗ nào kín đáo bàn về chuyện này đã.”

Vì vậy hai người tránh né đám đông, chui đại vào một góc bắt đầu trao đổi thông tin.

“Những vụ án này nhất định có liên quan đến nước.” Từ Nhập Vọng lên tiếng trước, “Trừ người cuối cùng ra, những nạn nhân còn lại đều chết đuối.”

“Đúng.” Chu Gia Ngư gật gật đầu, sau đó chần chừ nói: “Hình như còn một điểm chung nữa.”

Từ Nhập Vọng hỏi: “Là gì?”

“Anh không thấy sao? Nạn nhân bị chết chìm, dòng nước màu đen, tất cả đều xảy ra trong cửa hàng đồ ngọc. Nhân viên bảo vệ cũng bị xé xác ngay mặt tiền cửa hàng.”

Từ Nhập Vọng không để ý đến chi tiết này, anh ta cầm tài liệu lên nghiên cứu hình ảnh trên đó, kinh ngạc nói: “Đúng là thế.”

Chu Gia Ngư: “Ngọc và nước… có liên quan gì đến nhau không?”

Từ Nhập Vọng xoa cằm: “Nếu liên quan thì hai thứ này đều có tính âm, đa số ngọc là thế. Chỉ có ngọc thô chưa mài giũa thì mới còn một chút tính dương.”

Tất cả đồ ngọc bán trong trung tâm thương mại đều là hàng mỹ nghệ chế tác tinh xảo, tất nhiên là thuần âm.

Chu Gia Ngư: “Chúng ta đến hiện trường vụ án xem đi.”

Từ Nhập Vọng nở nụ cười xấu xa: “Được đấy, cậu không sợ hả?”

Chu Gia Ngư nghĩ thầm, tôi chết một lần rồi còn sợ ba cái này à?

Thế rồi hai người đến cửa hàng ngọc nơi xảy ra vụ án đầu tiên. Có hai thí sinh đã đứng sẵn, chắc cũng vừa ghép đội với nhau. Hiềm nỗi họ không hòa bình như Chu Gia Ngư và Từ Nhập Vọng mà đang ồn ào tranh cãi về vấn đề gì đó. Thấy những người khác cũng tới đây, họ lập tức im lặng.

Chu Gia Ngư tiến đến hiện trường vụ án, không hề ngạc nhiên khi thấy hắc khí dày đặc khắp nơi. Hình như chúng tuôn ra từ dưới sàn nhà, cậu cúi xuống chạm tay vào nền gạch, cảm giác lạnh cóng hệt như lúc vừa bước vào.

Từ Nhập Vọng đang nghiên cứu cửa hàng, anh ta nói: “Xảy ra tai nạn như thế mà họ vẫn mở cửa được à?”

Chu Gia Ngư đáp: “Hình như thế.”

Kể cũng lạ, trung tâm thương mại vẫn buôn bán bình thường. Theo lý thuyết thì nếu xảy ra án mạng, chắc chắn họ sẽ phải đóng cửa, nhưng nhìn các cửa hàng xung quanh thì việc làm ăn ở đây có vẻ chẳng bị ảnh hưởng gì.

“Thú vị thật.” Đây là câu cửa miệng của Từ Nhập Vọng.

Chu Gia Ngư vẫn đang cúi đầu nhìn sàn nhà, cậu hít hít mũi: “Anh có ngửi thấy mùi gì không?”

“Hả? Mùi gì?” Từ Nhập Vọng thử ngửi thì không phát hiện được mùi gì lạ.

“… Mùi tanh của nước.”

Hồi nhỏ Chu Gia Ngư đã từng ngửi thấy mùi này, khá giống mùi ở các dòng sông vào mùa nước lên. Đó là thứ mùi hỗn hợp giữa cá tanh, bùn cát và những thứ tạp nham khác. Tuy không quá khó chịu nhưng xuất hiện ở đây thì quả là kỳ lạ.

Ở phương diện này, Từ Nhập Vọng không nhạy bén như Chu Gia Ngư. Anh ta cố gắng hít ngửi cả buổi cũng chẳng đâu vào đâu nên đành bỏ qua: “Cậu còn cảm giác được gì không?”

Chu Gia Ngư vừa định lên tiếng, chợt cảm thấy hai má mình mát lạnh. Cậu đưa tay lau, phát hiện mặt mình không biết từ lúc nào lại dính nước.

Chu Gia Ngư: “…” Trời mẹ.

Từ Nhập Vọng: “Bình Nhỏ làm sao đó?”

Chu Gia Ngư: “???” Từ Nhập Vọng, anh đừng có hùa theo Thẩm Nhất Cùng chứ!

Chu Gia Ngư tức giận đáp: “Có nước!”

Từ Nhập Vọng ngạc nhiên: “Nước? Nước ở đâu ra?”

Anh ta cũng nhìn thấy mặt và tay Chu Gia Ngư bị ướt, hai người ngẩng đầu nhìn trần nhà, tìm mãi cũng không thấy nước nhỏ xuống từ đâu.

Chu Gia Ngư đưa tay lên ngửi, mùi khá nồng, không phải nước máy mà giống nước sông hơn.

“Tôi thấy lạ lắm.” Chu Gia Ngư thẳng thừng đáp, “Điều này đi ngược lại với giá trị quan của chủ nghĩa xã hội.”

Từ Nhập Vọng vẫn đang ngó nghiêng trên trần nhà: “Giá trị quan của chủ nghĩa xã hội? Chả lẽ cậu vào Đảng rồi à?”

Chu Gia Ngư lầm bầm: “Tôi cũng muốn vào lắm…”

Trần nhà đen kịt nên thật ra không thể quan sát rõ ràng. Các thí sinh khác lục tục đi tới, cũng muốn tìm xem có manh mối nào ở đây không.

Nhân lúc Từ Nhập Vọng kiểm tra bên trong cửa hàng ngọc, Chu Gia Ngư bèn ra lan can hành lang xem thử. Cậu phát hiện chỗ mình vào không phải là tầng chót của trung tâm thương mại, phía dưới hình như còn có năm, sáu tầng lầu nữa.

Lúc cậu cúi đầu xuống nhìn, từ dưới bốc lên một mùi nước tanh tưởi, cái mùi ban nãy cậu ngửi thấy hiển nhiên xuất phát từ đây.

Chu Gia Ngư gọi: “Từ Nhập Vọng, chúng ta xuống dưới xem thử đi.”

“Được.”

Nói đoạn, Từ Nhập Vọng lấy la bàn ra, không hề ngạc nhiên khi thấy kim chỉ Nam đang quay loạn xạ. Anh ta lùi lại vài bước, nghĩ mình đã cách xa Chu Gia Ngư rồi nhưng kim la bàn vẫn không hề dừng lại, trong tình hình này thì cái la bàn coi như bỏ.

Từ Nhập Vọng ngửa mặt lên trời thở dài: “Sư phụ tôi nói đúng, không nên dựa dẫm quá nhiều vào vật ngoài thân.”

Nhìn Chu Gia Ngư mà xem, từ lúc sơ tuyển đến giờ vẫn ngơ ngơ ngác ngác, nhưng cậu lại có tài năng trời phú, không cần dùng la bàn mà chỉ ngửi thôi cũng phát hiện được manh mối.

Chu Gia Ngư: “Thế có đi không?”

Từ Nhập Vọng: “Đi chứ.”

Hai người vào thang máy, nhanh chóng xuống tầng dưới cùng. Ở đây còn dựng mấy đài phun nước trong nhà, Chu Gia Ngư không nhận ra điều gì khác thường, nhưng Từ Nhập Vọng lại lập tức phát hiện: “Ai thiết kế khu thương mại này cũng ranh ma thật nhỉ.”

Chu Gia Ngư hỏi: “Sao anh lại nói vậy?”

Từ Nhập Vọng đáp: “Đã nghe câu ‘sơn quản nhân khẩu, thủy quản tài’ bao giờ chưa?”

(Sơn quản nhân khẩu, thủy quản tài: Ý nói những khu vực vùng núi, ví dụ như Quảng Đông thường có số người đông đúc, gia đình con cháu đuề huề. Còn những địa phương gần sông hoặc biển như Quảng Châu, Thiên Tân, Nam Kinh, Vũ Hán,… coi như khá phát đạt.)

Chu Gia Ngư: “Tôi có nghe rồi.”

Từ Nhập Vọng: “Nước ấy mà, cũng phải chia ngũ hành. Thủy hình Kim khiến tiền vào như nước, thủy hình Mộc làm tình cảm lụi tàn, thủy hình Thủy mang lại giàu sang, thủy hình Hỏa gây tai hoạ, thủy hình Thổ cho mọi bề thuận lợi.”

Chu Gia Ngư: “Nói tiếng người xem nào!”

Từ Nhập Vọng: “Đài phun hình tam giác hoặc dòng nước chảy theo hình tam giác chính là thủy hình Hỏa, hay còn gọi là Chúc Dung Thủy (*), rất dễ gây hỏa hoạn.”

(Chúc Dung: tên cũ là Trọng Lê – vị quan giữ chức Hỏa Chính cai quản về việc chế tạo và sản xuất lửa thời đế Cốc Cao Tân thị. Những phát minh của ông bao gồm ngọn đuốc và ép dầu lạc để thắp lửa.)

Chu Gia Ngư liếc nhìn đài phun: “Thế thì sai rồi, không phải hỏa hoạn mà là lũ lụt thì đúng hơn.” Những nạn nhân trên lầu đều bị chết đuối.

“Cũng đúng.” Từ Nhập Vọng quan sát xung quanh, phát hiện bên cạnh đài phun còn có một hồ cá nhỏ hình vuông. Hình này cũng không tốt, dễ gây ra thị phi, còn liên quan đến chữ “Quan” và chữ “Khốc”. (*)

Không biết kẻ thiết kế hai hồ nước này là vô tình hay cố ý.

(Chữ Quan -官 và chữ Khốc -哭: Trong phong thủy,  hai chữ này chỉ cấu trúc một bức tường có hai cửa ra vào đặt cạnh nhau. Cấu trúc này khiến gia chủ gặp nhiều chuyện thương tâm như vợ chồng mâu thuẫn, con cái bất hiếu hoặc sinh ly tử biệt)

Cả tòa nhà mở đèn sáng rực, nhưng tầng chót không có ai nên trông hơi âm u.

Mùi hương kia càng lúc càng nồng, ở tầng trên Chu Gia Ngư phải cúi sát xuống mới ngửi thấy, còn tầng này thì đứng thôi cũng đã phát hiện ra.

Nhưng Từ Nhập Vọng lại chẳng tỏ vẻ gì, chỉ bảo dưới này lạnh hơn bên trên. Chu Gia Ngư nhìn xuống sàn nhà: “Bây giờ đang là tháng Tám, trời nóng thế này thì đất không bị ẩm mới đúng chứ?”

Bấy giờ Từ Nhập Vọng cũng trông thấy vết nước đọng dưới chân, cảm giác như lan ra từ lòng đất: “Dù có ẩm thật thì sao chúng thấm qua gạch men được.”

Chu Gia Ngư: “Vậy nghĩa là…”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, coi như ngầm đồng ý, Từ Nhập Vọng nói: “Xuống tầng hầm xem thử nhé?”

Chu Gia Ngư gật gật đầu.

Thỏa thuận xong, bọn họ đến chỗ thang máy thì thấy có hai người khác đang ở đó. Ra là đội của chàng trai da trắng và đồ đệ của Trần Hiểu Như, hình như cô gái này có quen biết Từ Nhập Vọng.

“Nhập Vọng, anh phát hiện được gì sao?” Cô gái kia hỏi.

“Tôi phát hiện…” Anh ta thì thầm ra chiều bí ẩn lắm, bảo cô ghé đầu lại đây, sau đó không biết xấu hổ nói, “Tôi phát hiện tôi sắp vào chung kết rồi.”

Cô gái: “…”

Chu Gia Ngư yên lặng đưa mắt sang chỗ khác, giả đò không quen Từ Nhập Vọng.

————————>>> Chương 24

Lời tác giả:

Lâm Trục Thủy: “Có kẻ tơ tưởng đến Bình Nhỏ của tôi, ghen, không vui.”

Chu Gia Ngư: “… Tình yêu à, ngài thật sự muốn biến em thành bình nhỏ sao?”

Lâm Trục Thủy: “Nếu làm vậy có thể khiến em chỉ thuộc về một mình tôi.”

Chu Gia Ngư: “…”

 

Bonus:

Chu Gia Ngư và em chồn tuyết

screenshot_4.png

5 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 23

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s