[Ngũ hành] Chương 22

Chương 22: Thẩm Mộ Tứ

1f3bd96739d933eadd46165e642f54c2.jpg

Thẩm Nhất Cùng ăn món cá Chu Gia Ngư nấu, rốt cuộc cũng thừa nhận Chu Gia Ngư là đom đóm, còn làn da nâu của mình chính là đêm đen. Vừa nói, cậu chàng vừa đưa tay chỉ vào người mình.

Món chính hôm nay là canh cá dưa chua, nấu từ cá tươi vừa giao sáng nay và dưa chua Chu Gia Ngư tự muối, bỏ trong chiếc bình ở góc bếp, hương vị rất đúng điệu.

Nguyên liệu ngon nên món ăn làm ra cũng ngon. Cá thì tươi, dưa chua lại giòn tan, quả là điểm sáng giữa những ngày hè nóng nực vốn khiến người ta mất hết khẩu vị.

Lâm Trục Thủy cũng đến dùng bữa tối, hình như hắn rất ngon miệng, cuối cùng còn ăn thêm một bát cơm. Thân là đầu bếp, Chu Gia Ngư cảm nhận được niềm tự hào sâu sắc khi món ăn của mình được công nhận. Thậm chí lúc bới cơm cho Lâm Trục Thủy, dường như cậu trông thấy khăn quàng đỏ trước ngực mình càng thêm rực rỡ.

Mấy ngày tiếp theo, Chu Gia Ngư đều ngoan ngoãn đến chỗ Lâm Trục Thủy học thêm. Cách dạy của Lâm Trục Thủy vô cùng dễ hiểu, từ mệnh khuyết đến tứ linh sơn quyết (*), hay một vài bố cục phong thủy điển hình. Mỗi kiến thức hắn đều giảng giải đâu ra đó, khiến Chu Gia Ngư thỉnh thoảng lại được “mặt trời chân lý chói qua tim”.

(Tứ linh sơn quyết: Câu quyết quan trọng trong phong thủy học – tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ. Đây là câu quyết được dùng để xem bố cục phong thủy tốt hay xấu)

Nhưng thật ra Chu Gia Ngư vẫn khá băn khoăn, cậu do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn bày tỏ nỗi lo của mình: “Tiên sinh này, sắp thi tới nơi rồi mà bây giờ tôi mới học, liệu có kịp không?”

“Tích lũy kiến thức không phải là chuyện một sớm một chiều. Bây giờ cậu mới học, đương nhiên là không kịp.”

Chu Gia Ngư cứ tưởng Lâm Trục Thủy sẽ động viên cậu một chút, nào ngờ hắn không an ủi thì thôi lại còn tạt cho cậu một chậu nước lạnh. Cậu ủ rũ hỏi: “Thế… thế làm sao bây giờ?”

Lâm Trục Thủy đáp: “Sao trăng gì nữa, mau chọn mẫu bình đựng tro mình thích đi.”

Chu Gia Ngư: “…”

Cậu im lặng vài phút mới nhận ra tên mặt lạnh kia đang giỡn với mình. Chẳng rõ Lâm Trục Thủy biết cậu và Thẩm Nhất Cùng hay lấy chuyện này ra đùa nhau từ bao giờ, ai dè hắn cũng nương theo chọc cậu.

Chu Gia Ngư bất đắc dĩ trả lời: “Tôi chọn được rồi, cũng đã gửi cho Thẩm Nhất Cùng.”

Lâm Trục Thủy hỏi: “Là kiểu gì?”

Chu Gia Ngư nói: “Kiểu sứ Thanh Hoa, không biết Thẩm Nhất Cùng có làm được không.”

Giọng Lâm Trục Thủy rất dịu dàng: “Không sao, cậu ta không làm được thì để tôi làm.”

Mặt Chu Gia Ngư như đưa đám, tiên sinh à ngài đừng giỡn nữa, tôi sẽ tưởng thật đó.

Lâm Trục Thủy nhắm mắt, không biết có phải phát hiện Chu Gia Ngư đang xoắn xuýt không, hắn khẽ cười: “Chẳng lẽ cậu quên lúc trước tôi từng nói gì với cậu sao?”

Chu Gia Ngư hoang mang: “Dạ?”

Quả thật cậu không nhớ Lâm Trục Thủy đã nói gì. Lâm Trục Thủy đứng dậy, chậm rãi bước vào trong nhà: “Đi theo tôi.”

Chu Gia Ngư vội vàng theo sau Lâm Trục Thủy.

Nhìn từ bên ngoài, nơi ở của Lâm Trục Thủy cũng không lớn lắm, bước vào rồi mới phát hiện bên trong như chứa một thế giới khác. Cậu cùng hắn đi qua hành lang. Trên tường, cứ cách vài mét lại treo một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp. Có bức vẽ núi non sông nước, có bức lại vẽ động vật. Tuy Chu Gia Ngư không am hiểu hội họa, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự sinh động trong từng nét bút. Khi bắt gặp bức tranh vẽ mãnh hổ, cánh tay cậu còn nổi da gà.

Lâm Trục Thủy hơi khựng lại, hỏi: “Cậu nhìn thấy gì à?”

Chu Gia Ngư không muốn đến gần bức tranh này, cậu dè dặt trả lời: “Cảm giác không thoải mái… Giống như… có hổ thật trong tranh vậy.”

Thậm chí cậu có thể ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng.

Lâm Trục Thủy gật đầu: “Không sai, bức tranh này đang phong ấn vài thứ.”

Chu Gia Ngư sợ hết hồn, vội vàng nhích về phía Lâm Trục Thủy: “Phong ấn thứ gì mới được?”

Lâm Trục Thủy cười như không cười: “Mấy đứa thi đấu thua.”

Chu Gia Ngư: “…” Cậu tin thật đấy.

Dẫn Chu Gia Ngư qua mấy căn phòng, Lâm Trục Thủy dừng chân trước một cánh cửa màu đen. Chất liệu cánh cửa không giống những cánh cửa khác còn lại trong nhà. Chu Gia Ngư nhìn kỹ mới phát hiện nó làm bằng một loại đá màu đen tuyền, trông rất nặng.

Lâm Trục Thủy lấy chìa khóa mở ổ khóa to tướng chễm chệ bên trên, sau đó đưa một tay đẩy cửa ra. Ngón tay trắng nõn thuôn thuôn đặt trên cánh cửa màu đen vô cùng nổi bật, xương cổ tay hơi nhô ra cũng đặc biệt đẹp, khiến Chu Gia Ngư nhớ lại cảm giác mát lạnh khi hắn chạm vào mình.

Trong phòng tối om, Lâm Trục Thủy đã bước vào trước. Chu Gia Ngư thoáng do dự, cũng thử đưa tay đẩy cửa. Quả nhiên, cậu dồn hết sức bình sinh cũng không đẩy nổi cánh cửa đá nặng trịch kia, nó vẫn đứng yên chẳng hề suy suyển.

“Tiên sinh mạnh quá.” Chu Gia Ngư cảm thán với Sái Bát, “Cửa này làm bằng đá gì?”

Sái Bát: “Nhìn tính chất của nó thì hẳn là cẩm thạch đen ánh xanh… Căn phòng này chắc chắn rất đặc biệt.”

“Tách tách.”

Đèn trong phòng bật sáng, Chu Gia Ngư ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Quả đúng như lời Sái Bát nói, căn phòng này vô cùng đặc biệt.

Nơi đáng lẽ là sàn nhà lại là núi non trùng điệp, nhà cửa cao ốc, sông nước đang lững lờ trôi. Chu Gia Ngư cúi xuống, thậm chí có thể thấy mây mù đang bao phủ trên đỉnh núi. Nhìn kỹ, Chu Gia Ngư nhận ra đây hình như là sơn mạch và tình hình đường thủy (*) của quốc gia. Cậu ngạc nhiên đến độ phải thốt lên: “Lợi hại quá…”

(Tình hình đường thủy: Tình trạng của các con sông và mạch nước ngầm, bao gồm tốc độ chảy, lưu lượng nước chảy và sự thay đổi của các chất trong nước)

Lâm Trục Thủy bình thản đáp: “Bây giờ dạy cậu cái này có lẽ còn hơi sớm, nhưng với thiên phú của cậu thì không thành vấn đề.”

Chu Gia Ngư nghe hắn nói vậy thì ngây ngẩn, Lâm Trục Thủy cũng không giải thích cặn kẽ. Hắn quay người, châm chiếc lư trầm đang đặt trên bàn bên cạnh. Bên trong hình như có gỗ đàn hương, mùi thơm rất giống với mùi Chu Gia Ngư từng ngửi thấy trong phòng Lâm Trục Thủy.

Mùi hương nhanh chóng lan tỏa khắp phòng, sương mù bao phủ núi non trước mắt Chu Gia Ngư dần tiêu tan, để lộ toàn bộ khung cảnh. Nhờ đó, cậu thấy được rất nhiều thứ khác, sương khói màu đen, thụy khí màu vàng, những sắc màu loang lổ lấm tấm tựa như một bầu trời sao thu nhỏ trên bản đồ.

Lâm Trục Thủy hỏi: “Thụy khí ở đâu dày đặc nhất?”

Chu Gia Ngư không hề do dự chỉ tay vào một chỗ: “Ở đây, hình như là… thủ đô.”

Lâm Trục Thủy gật đầu: “Đúng, thủ đô là nơi mà các gia tộc lớn trong giới đều tán thưởng vị trí phong thủy của nó. Cậu nhìn xem thụy khí di chuyển xung quanh chỗ nào?”

Chu Gia Ngư quan sát kỹ càng: “Hình như là một khu vực đồng bằng hình vuông, bốn phía xung quanh đều có núi…”

“Ngộ tính không tệ.” Lâm Trục Thủy khen ngợi, chậm rãi giảng giải, “Núi Tây Sơn ở phía Tây thủ đô và Yến Sơn ở miền Bắc gặp nhau tại cửa Nam, bao bọc đồng bằng. Đây lại là chỗ dòng sông hội tụ, tạo nên cảnh ‘núi bị nước vây’, chính là địa thế của kinh thành vua chúa thời xưa.”

Nghe Lâm Trục Thủy nói, Chu Gia Ngư liền quan sát kỹ càng. Sau đó Lâm Trục Thủy còn tiếp tục lấy ví dụ, có tốt có xấu, toàn là những chỗ Chu Gia Ngư nhìn thấy hắc khí bao phủ, hoặc là chỗ có thụy khí dồi dào.

“Thiên phú cậu tốt lắm, cách suy nghĩ cũng hơn người.” Lâm Trục Thủy nói, “Người khác sẽ căn cứ theo vị trí núi sông để suy đoán kết quả, cậu lại nhìn thấy kết quả trước rồi mới nghiên cứu nguyên nhân.”

Chu Gia Ngư: “Vậy ạ…” Cậu cảm thấy mình chẳng khác nào một đứa học sinh mò được đáp án, hiềm nỗi lại không biết cách giải, chỉ mò suông vậy thôi.

Lâm Trục Thủy: “Không vội, cứ từ từ.”

Chu Gia Ngư gật đầu đồng ý. Dù Lâm Trục Thủy đã nói cậu đừng nóng vội, nhưng Chu Gia Ngư vẫn khá lo. Thậm chí có một hôm học xong, lúc về cậu còn chạy ra chỗ bức tranh con hổ, thì thầm hỏi: “Này, có ai không?”

Đương nhiên không có ai đáp lại, vì thế Sái Bát còn phũ phàng cười vào mặt Chu Gia Ngư.

Nhưng Chu Gia Ngư không biết rằng, sau khi cậu rời đi, Lâm Trục Thủy cũng đi tới chỗ bức tranh, hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tấm tranh đang run rẩy: “Đừng dọa cậu ta.”

Một cơn gió thổi qua hành lang, loáng thoáng nghe thấy vài tiếng hổ gầm.

“Ta biết.” Lâm Trục Thủy nói, khóe miệng hắn khẽ cong, “Ta cũng cảm thấy cậu ta rất thú vị.”

Chu Gia Ngư chẳng biết gì về chuyện này, buổi tối còn ngồi trong phòng hì hục vẽ bùa. Cậu đang vẽ đến là hăng say, dưới lầu đột nhiên có tiếng ồn ào. Chu Gia Ngư đặt bút xuống, chạy ra lan can nhìn, chợt thấy một người đàn ông đang kéo một cái lồng vào phòng.

Giọng của Thẩm Nhất Cùng vang lên: “Cuối cùng anh cũng về rồi!”

“Ừ.” Anh ta nói, “Nhà có cơm không? Anh đói muốn chết.”

Thẩm Nhất Cùng gân cổ hét: “Chu Gia Ngư, xuống nấu cơm!”

Chu Gia Ngư: “…”

Cậu hết cách, đành phải lết xuống nhà. Thẩm Nhất Cùng thấy cậu thì vẫy vẫy tay, giới thiệu: “Chu Gia Ngư, đây là đại sư huynh của tôi – anh Mộ Tứ.”

Thẩm Mộ Tứ còn cao hơn cả Thẩm Nhất Cùng, anh ta rất đẹp trai, khí chất cũng vô cùng văn nhã. Nếu nói Lâm Trục Thủy như một khối ngọc lạnh giá, thì Thẩm Mộ Tứ lại giống hệt một dòng suối ấm áp, ở anh toát lên vẻ hòa đồng thoải mái. Thẩm Mộ Tứ hỏi: “Vị này là?”

Thẩm Nhất Cùng thẳng thừng đáp: “Đây là Chu Gia Ngư, đại khái là… đồ đệ tiên sinh mới nhận… Tuy chưa chính thức bái sư nhưng tiên sinh đã bắt đầu chỉ dạy anh ta rồi.”

Thẩm Mộ Tứ nghe vậy thì nhíu mày: “Thật à?”

“Dạ, anh ta đi lừa đảo rồi bị tiên sinh bắt đến đây. Trước kia anh ta quả thật làm không ít chuyện xấu, nhưng em ở chung với anh ta một thời gian thì lại thấy anh ta tốt bụng lắm. Không biết có phải đang giả bộ không?” Thẩm Nhất Cùng trắng trợn như thế khiến Chu Gia Ngư chỉ biết cười trừ.

Ai ngờ Thẩm Mộ Tứ không hỏi kỹ, chỉ nói: “Chu Gia Ngư đã thay anh tham gia cuộc thi sao?”

“Đúng vậy.” Thẩm Nhất Cùng vò đầu lẩm bẩm, “Em còn tưởng anh chưa về, em và Nhị Bạch sẽ có cơ hội chứ…”

Thẩm Mộ Tứ thở dài: “Cho anh xin, hai đứa mà đi là chết mất xác luôn đấy.”

Thẩm Nhất Cùng thế mà không cãi lại. Lúc hai anh em nói chuyện, Chu Gia Ngư chú ý tới con thú lông xù bị nhốt trong cái lồng tre mà Thẩm Mộ Tứ đang giữ. Mới đầu cậu còn tưởng là hồ ly hay gì đó, đến khi nhìn kỹ mới phát hiện đó là một con chồn lông trắng. (*)

(Chồn: bản gốc là Hoàng thử lang, một loài chồn Siberia có bộ lông nâu/ vàng vào mùa hè nhưng đến mùa đông sẽ đổi sang màu trắng)

n1

Con vật ỉu xìu nằm trong lồng, nhìn như sắp sửa ngắm gà khỏa thân tới nơi. Đôi mắt đen láy của nó nhìn Chu Gia Ngư ra chiều tội nghiệp lắm, há miệng kêu một tiếng.

Thẩm Mộ Tứ lắc mạnh cái lồng, gằn giọng: “Kệ nó, không chết được.”

Chu Gia Ngư: “Ồ… Vậy tôi nấu cái gì cho anh ăn tạm nhé, mì được không?”

Chả hiểu có phải món mì của Thẩm Nhất Cùng đã khiến mọi người bị sang chấn tâm lý quá nặng không, Thẩm Mộ Tứ nghe đến chữ “mì” thì biểu cảm hơi khó tả: “Có cơm thừa không? Tôi không muốn ăn mì.”

Thẩm Nhất Cùng lầm bầm: “Có phải em nấu đâu mà…”

Chu Gia Ngư cười đáp: “Có, anh chờ một chút.”

Nói đoạn, cậu vội vã chạy vào nhà bếp. Thẩm Mộ Tứ thấy Chu Gia Ngư đi rồi mới nhìn Thẩm Nhất Cùng: “Kể tường tận xem nào.”

Thẩm Nhất Cùng gật gật đầu.

Cơm và thức ăn buổi chiều vẫn còn, Chu Gia Ngư đập hai quả trứng làm cơm chiên, hâm nóng đồ ăn rồi bưng ra cho Thẩm Mộ Tứ.

Thẩm Mộ Tứ xắn tay áo lên rồi ngồi xuống bàn, cảm ơn Chu Gia Ngư. Dường như anh ta cũng chẳng kỳ vọng gì mấy, nhưng đến khi cầm đũa gắp một miếng thì phải kinh ngạc thốt lên: “Ngon quá…”

Thẩm Nhất Cùng: “Em nói mà, từ khi anh ta đến đây em chả muốn ra ngoài nữa.”

Thẩm Mộ Tứ nói: “Hèn chi dạo này không thấy em quậy phá.”

Hai anh em có vẻ rất thân thiết. Lúc Thẩm Mộ Tứ ăn cơm, Thẩm Nhất Cùng bèn ngồi cạnh lải nhải, hỏi anh lần này có thu hoạch được gì hay gặp chuyện lạ nào không.

Thẩm Mộ Tứ tức tốc ăn cơm, anh bảo Thẩm Nhất Cùng lấy cho một điếu thuốc, rít một hơi rồi bắt đầu cởi nút áo.

Mới đầu Chu Gia Ngư còn chẳng hiểu ra sao, nhưng khi Thẩm Mộ Tứ cởi đến chiếc nút thứ ba, cậu phát hiện trên ngực anh ta có mấy vệt đỏ, hình như bị động vật hung dữ cào. Vết thương mặc dù đã kết vảy nhưng nhìn cũng biết nó rất sâu.

Thẩm Nhất Cùng hốt hoảng: “Sao thế này?! Sao anh lại bị thương?!”

Thẩm Mộ Tứ đáp: “Nó cào anh đó.”

Chu Gia Ngư nhìn về phía “thủ phạm” mà Thẩm Mộ Tứ nói thì thấy con chồn trắng kia đang nằm vật ra giả chết. Ai không biết còn tưởng xác nó đã lạnh rồi ấy chứ.

“Rốt cuộc nó là con gì vậy?” Thẩm Nhất Cùng hỏi, “Chồn hả? Sao lông lại màu trắng?”

“Vì nó là chồn tuyết.” Thẩm Mộ Tứ liếc nhìn Chu Gia Ngư, sâu xa nói: “Nó có vẻ thích cậu đấy.”

“Thế hả?”

Cậu vừa định khoe mình rất được các loài động vật nhỏ yêu thích, Thẩm Mộ Tứ đã bồi thêm một câu, “Người lần trước được nó thích suýt chút nữa bị nó lột da ăn thịt.”

Chu Gia Ngư: “…” Thôi, xem ra được động vật thích cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

Thẩm Mộ Tứ bảo Thẩm Nhất Cùng đem con chồn ra sau nhà, nhớ lấy đá tảng chèn lên. Thẩm Nhất Cùng vừa kéo cái lồng vừa kêu gào than nặng. Cậu chàng đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Mộ Tứ và Chu Gia Ngư.

Thẩm Mộ Tứ dụi thuốc vào gạt tàn, nhìn chằm chằm mặt Chu Gia Ngư, từ tốn hỏi: “Tôi gặp cậu ở đâu rồi phải không?”

Chu Gia Ngư: “Hả?”

Thẩm Mộ Tứ: “Ừm… Ở đâu nhỉ?”

Chu Gia Ngư nhớ lại ký ức của nguyên chủ, nhưng thật sự không có ấn tượng gì về Thẩm Mộ Tứ. Cậu lúng túng cười: “Chắc anh nhớ nhầm rồi.”

“Không đâu, trí nhớ tôi tốt lắm.” Anh ta vừa châm điếu thuốc thứ hai thì hai mắt chợt sáng rực, “Này, cậu từng lên TV rồi đúng không?”

Chu Gia Ngư: “…” Đềnh đệch.

Thẩm Mộ Tứ: “Tôi nhớ năm ngoái có xem một quảng cáo bất động sản, hình như cậu đóng vai…”

Chu Gia Ngư u oán đáp: “Phải, tôi đóng vai thầy phong thủy.”

“Ha ha ha, tôi với sư đệ tôi lúc đó còn cười lăn cười bò.”

Nói thật, nguyên thân của Chu Gia Ngư có thể xưng là sếp sòng trong giới lừa đảo. Trước khi bị bắt, hắn còn mở một “công ty chuyên nghiệp” nhận xem phong thủy cho người ta. Chưa bàn đến chuyện xem có chính xác hay không, thủ đoạn của hắn vô cùng bỉ ổi. Nếu có khách đến, hắn sẽ ra vẻ bí ẩn, nói phong thủy công ty mấy người không tốt, nhất định phải tốn bao nhiêu tiền để “của đi thay người”, bằng không sẽ gặp xui xẻo. Công ty kia tin thì thôi, nếu không tin, hắn sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế để gây tai nạn, chứng minh mình không “tính” sai.

Cứ thế, hắn kiếm được không ít tiền lời, chỉ tiếc cuối cùng lại đá phải tấm sắt là Lâm Trục Thủy. Mục tiêu của hắn có qua lại với bên Lâm Trục Thủy, vì vậy hắn chưa kịp ra tay đã bị Lâm Trục Thủy cho người đến bắt.

Trên phương diện pháp luật, nếu ra tòa thì tội của nguyên chủ ít nhất cũng phải là hoãn tử 2 năm (*), đương nhiên hoãn hay không tùy thuộc vào chuyện các nạn nhân có lũ lượt kéo đến đòi công bằng không.

(Hoãn tử 2 năm: Khi phán phạm nhân bị án tử hình, tòa tuyên cáo hoãn lại 2 năm để phạm nhân thực hành cải tạo lao động. Dựa trên biểu hiện của phạm nhân mà tòa xem xét tiếp tục xử tử hay giảm mức phạt xuống)

Thẩm Mộ Tứ có ký ức siêu việt, đã nhìn qua là không bao giờ quên, dù mới gặp Chu Gia Ngư một lần nhưng đã nhớ mặt cậu, anh ta lạnh nhạt nói: “Thẩm Nhất Cùng dễ lừa lắm đúng không?”

Chu Gia Ngư cười khổ: “Thẩm Nhất Cùng dễ lừa, nhưng tiên sinh thì không.”

Thẩm Mộ Tứ nhíu mày, hiển nhiên đang suy nghĩ về câu nói của Chu Gia Ngư.

“Anh no chưa? Để tôi rửa chén cho, anh nghỉ sớm một chút đi.”

Thẩm Mộ Tứ đưa tay ngăn lại: “Không cần đâu, để tôi tự làm… Cậu tên là Chu Gia Ngư à? Nam hữu gia ngư, chưng nhiên tráo tráo. Quân tử hữu tửu, gia tân thức yến dĩ nhạc (*)… Tên hay đấy.”

(Trích từ bài thơ “Nam hữu gia ngư” của Tiểu Nhã trong tập “Kinh Thi”. Hai câu trên dịch thơ như sau – bản dịch của Tạ Quang Phát: Cá nhà sẵn ở phương Nam, vậy ta hãy lấy cái nơm bắt vào. Chủ nhân có rượu dồi dào, tiệc tùng khách tốt cùng nhau vui vầy)

Chu Gia Ngư không đáp, cậu có thể cảm nhận được địch ý của Thẩm Mộ Tứ, đương nhiên là nhằm vào tên lừa đảo “Chu Gia Ngư”. Thẩm Mộ Tứ không vô tư như Thẩm Nhất Cùng, anh ta không dễ dàng tiếp nhận người ngoài.

Chu Gia Ngư cam kết: “Sau này tôi sẽ không làm vậy nữa.”

Thẩm Mộ Tứ nhìn Chu Gia Ngư, anh ta lặng im không nói, cầm bát đũa vào nhà bếp. Đương nhiên anh ta cũng sẽ không tin lời hứa của cậu.

Chu Gia Ngư thấy thế thì thở dài, trong lòng hơi mất mát. Cậu cho rằng mình sẽ gặp rất nhiều phiền phức nếu muốn thay đổi cái nhìn của Thẩm Mộ Tứ, nào ngờ hôm sau Thẩm Mộ Tứ đã thay đổi thái độ.

Hình như anh ta có đến chỗ Lâm Trục Thủy, lúc về ăn cơm, Chu Gia Ngư không thấy Thẩm Mộ Tứ gay gắt với mình như tối hôm qua nữa.

Thật ra bốn đệ tử của Lâm Trục Thủy đều là người tài ba trong giới, ngay cả Thẩm Nhất Cùng mới bái sư cũng đã kiêu hãnh rồi. Thẩm Mộ Tứ là đại sư huynh, cũng là người có thực lực mạnh nhất. Tuy bề ngoài chín chắn, cử chỉ cũng nhẹ nhàng nhưng vẫn không che giấu được sự cao ngạo từ trong xương tủy. Vậy nên anh ta chướng mắt “tên lừa đảo Chu Gia Ngư” cũng là chuyện bình thường.

Xế chiều, Chu Gia Ngư theo thường lệ định sang chỗ Lâm Trục Thủy học thì Thẩm Mộ Tứ chợt gọi cậu lại, bảo tiên sinh lát nữa sẽ tới nên cậu không cần đi nữa.

Chu Gia Ngư gật gù. Thẩm Nhất Cùng ngồi cạnh gặm dưa hấu, nước dưa hấu màu đỏ dính đầy mặt, thậm chí cậu chàng không thèm nhả hột, vừa nhai vừa nói: “Tiên sinh đến đây xem con chồn kia hả?”

Thẩm Mộ Tứ nói: “Ừ, nó đang giữ trong tay ba mạng người.”

Thẩm Nhất Cùng: “Giữ? Ý là nó vẫn chưa giết họ à?”

Thẩm Mộ Tứ: “Không thì anh xách nó về làm gì?”

Chu Gia Ngư nghe bọn họ nói chuyện, yên lặng cầm lấy một miếng dưa hấu bắt đầu gặm.

Nửa tiếng sau Lâm Trục Thủy đến, ba người vẫn đang gặm dưa hấu trong u mê. Thẩm Mộ Tứ phản ứng nhanh nhất, Lâm Trục Thủy chưa bước vào cửa, anh ta đã đặt dưa hấu xuống, lau khô tay, động tác vô cùng trôi chảy. Trong khi đó, Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư vẫn đang ngồi đực mặt ra.

Lâm Trục Thủy đi vào nhà, có lẽ do ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào kia nên hỏi: “Đang ăn dưa hấu à?”

“Tiên sinh!” Thẩm Nhất Cùng đưa tay lau nước dính trên khóe miệng, kích động nói, “Ngài đã đến rồi! Chúng tôi có phần cho ngài quả dưa hấu ngọt nhất!”

Chu Gia Ngư hãi hùng trước sự xum xoe của Thẩm Nhất Cùng. Đương nhiên cuối cùng Lâm Trục Thủy vẫn từ chối ý tốt của cậu ta. Bốn người cùng đi ra sau nhà, thấy con chồn đang nằm một đống trong lồng.

Nó co quắp trên mặt đất giả chết, nhưng vừa nhác thấy Lâm Trục Thủy từ xa đi tới, nó lập tức bật dậy, giương nanh múa vuốt với bọn họ, nghiến răng ken két.

Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói: “Chán sống rồi phải không?”

Con chồn nghe vậy thì lập tức nín thở, nó co rúm trong góc run lẩy bẩy, lông đuôi cũng dựng đứng.

Nhìn thấy nó như thế, không hiểu sao Chu Gia Ngư chợt nhớ đến chú mèo con đồng nghiệp mình nuôi. Mỗi lần gặp người lạ là nó cũng y hệt, trông vừa tội nghiệp vừa dễ thương.

“Tiên sinh, làm sao bây giờ?” Thẩm Mộ Tứ hỏi.

Lâm Trục Thủy: “Cậu định làm gì?”

Thẩm Mộ Tứ: “Nếu nó không chịu buông tay thì cứ nhốt nó ở đây, nhốt tới khi nào nó đầu hàng thì thôi.”

Lâm Trục Thủy: “Nhưng nếu nó nhất quyết không chịu, người bị nó yểm phải làm sao?”

Thẩm Mộ Tứ: “Chắc không tới mức đấy đâu. Chồn bình thường không cứng đầu như thế.”

Anh ta vừa dứt lời, con chồn kia bèn kêu “gréc gréc”, tỏ vẻ mình có thể cứng đầu như vậy đấy. Thẩm Mộ Tứ nghe tiếng thì quay lại nhếch môi cười với con chồn, để lộ hàm răng trắng bóng. Chu Gia Ngư nhìn mà còn thấy rén dùm.

“Gan quá nhỉ.”

Con chồn lại bắt đầu rên ư ử. Chu Gia Ngư có ảo giác rằng bọn cậu là bốn thằng giặc cao to vạm vỡ đang tra tấn một liệt sĩ cách mạng. Thẩm Nhất Cùng nói: “Nếu nó không chịu thì cứ nhốt ở đây. Chu Gia Ngư mới tới nên hãy còn thiếu một cái đệm giường, tôi thấy lông con chồn này được lắm…”

Chu Gia Ngư bị con chồn nhìn chằm chằm, thật sự rất muốn nói trời nóng thế này cậu không cần đệm giường đâu.

Chồn tuyết lại bắt đầu kêu, ba người nghe mà như vịt nghe sấm. Nhưng dường như Lâm Trục Thủy lại hiểu được, hắn cười hỏi: “Mi cảm thấy chúng ta đang dọa mi?”

Chu Gia Ngư cảm nhận được sát khí trong câu nói của Lâm Trục Thủy, tuy ý niệm ấy không nhắm vào cậu nhưng vẫn khiến cậu lạnh cả người. Chồn tuyết phát hiện Lâm Trục Thủy thật sự không đùa thì cũng quýnh lên, lại kêu mấy tiếng nữa.

Lâm Trục Thủy nói: “Tối đa ba tháng.”

Chồn tuyết: “Gréc gréc.”

Lâm Trục Thủy: “Nửa năm, không chịu thì thôi.”

Chồn tuyết: “Gréc gréc gréc gréc!”

Lâm Trục Thủy: “Được.”

Chu Gia Ngư chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo, đã thấy Lâm Trục Thủy quay lại mỉm cười với cậu: “Vất vả cho cậu rồi.”

Chu Gia Ngư: “???” Mắc mớ gì đến cậu chớ?! Lâm Trục Thủy và con chồn kia đã làm thứ giao dịch đen tối gì với nhau vậy?!

Thẩm Mộ Tứ ngẫm nghĩ một lát thì bừng tỉnh, quay sang nhìn Chu Gia Ngư: “Thì ra là vậy.”

Chu Gia Ngư hoảng lắm, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Lúc về nhà, ngay cả Thẩm Nhất Cùng cũng được thông não: “Hèn chi…”

Chu Gia Ngư quyết định im lặng. Mãi đến khi Lâm Trục Thủy rời đi, cậu mới không kiềm được hỏi đám Thẩm Nhất Cùng đang diễn trò bí hiểm gì, sao cậu nghe mà chẳng hiểu. Thẩm Nhất Cùng vỗ vỗ vai Chu Gia Ngư: “Cuối cùng tôi cũng biết tại sao tiên sinh muốn giữ anh lại rồi.”

Chu Gia Ngư: “Tại sao?”

Thẩm Nhất Cùng đáp: “Tại vì thể chất đặc thù của anh.”

Lần trước khi dạy học, Lâm Trục Thủy có nói thể chất của cậu rất đặc biệt. Chu Gia Ngư chỉ nghe vậy thôi chứ không để bụng, nên giờ cậu cứ như người từ trên trời rơi xuống: “Nói rõ ra xem nào?”

Thẩm Nhất Cùng: “Nghĩa là người anh phát ra một loại từ trường đặc biệt hấp dẫn mấy thứ bẩn thỉu thích âm khí.”

Chu Gia Ngư: “…”

Thẩm Nhất Cùng hất cằm về phía hậu viện: “Có lẽ con chồn kia đã giao dịch với tiên sinh rằng nó sẽ thả ba người bị nó yểm, với điều kiện phải cho nó ở đây 1 năm.”

Chu Gia Ngư: “… Thế ra nó muốn ở cạnh tôi hả?”

Thẩm Nhất Cùng: “50/50 thôi, nó cũng muốn ở gần trận pháp của tiên sinh nữa.”

Lúc đó Chu Gia Ngư mới biết trong khu vườn này chỗ nào cũng có trận pháp, cụ thể là trận pháp gì thì cậu không rõ, nhưng nó rất có ích với mấy con yêu quái.

Vậy nên hôm sau, Chu Gia Ngư thấy con chồn bị nhốt ở hậu viện đã được thả ra. Nó ngồi cạnh Thẩm Nhất Cùng, một người một chồn cùng nhau hóng gió.

Chu Gia Ngư: “…” Nếu có thể, cậu rất muốn chụp lại cảnh này rồi tung lên mạng cho thiên hạ cùng xem.

Con chồn kia quả nhiên rất thích Chu Gia Ngư, thấy cậu xuống nhà thì lon ton chạy tới, lượn quanh chân Chu Gia Ngư, còn kêu “gréc gréc”.

Chu Gia Ngư không hiểu, muốn thử vuốt nó bèn hỏi: “Nó nói gì thế?”

Thẩm Nhất Cùng: “Không biết, chắc nó bảo nó thích anh đấy.”

Chu Gia Ngư nghe vậy thì “À” một tiếng, vuốt ve mấy cái. Nếu không bàn đến sự độc ác của con chồn thì sờ nó sướng phết đấy.

Chu Gia Ngư nhào bột làm bánh cho bữa sáng, trộn rau tam ti xong còn nấu một nồi cháo đậu xanh. Thức ăn rất ngon miệng khiến ai nấy đều hài lòng.

Chồn tuyết không được ngồi vào bàn nên đành đứng cạnh giương mắt nhìn. Chu Gia Ngư thấy vậy bèn vào bếp luộc một ít ức gà cho nó. Nó có vẻ khoái lắm, cắm đầu vào bắt ăn lấy ăn để.

“Sắp thi rồi đúng không?” Trên bàn cơm, Thẩm Mộ Tứ hỏi, “Chuẩn bị thế nào rồi?”

Chu Gia Ngư: “Chắc cũng… tạm ổn”

Thẩm Mộ Tứ: “Tạm ổn?”

Anh ta hỏi Chu Gia Ngư mấy câu, cậu mới miễn cưỡng đáp được một câu. Thẩm Mộ Tứ bỏ đũa xuống, hỏi ngược: “Thế này mà gọi là tạm ổn?”

Chu Gia Ngư y như học sinh yếu kém bị lớp trưởng mắng. Thẩm Nhất Cùng ngồi cạnh cũng im thin thít, xem ra đụng đến vấn đề học hành, cậu chàng cũng không dám cười giỡn trước mặt vị sư huynh này.

“Nếu tiên sinh đã chấp nhận cậu thì tôi cũng không có quyền gì để nói.” Cuối cùng Thẩm Mộ Tứ chỉ thở dài, giọng điệu như tiếc không thể rèn sắt thành thép. Chu Gia Ngư thậm chí cảm nhận được sự đau đớn của học sinh xuất sắc với học sinh cá biệt.

Sắp đến vòng bán kết, Lâm Trục Thủy không dạy kiến thức mới cho Chu Gia Ngư nữa, chỉ dặn cậu nghỉ ngơi thật tốt để mấy hôm sau đi thi. Chu Gia Ngư ngoan ngoãn nghe lời, ngày nào cũng ngủ sớm dậy sớm, vuốt chồn xả stress.

Thẩm Mộ Tứ nói: “Chu Gia Ngư, tôi biết cậu căng thẳng. Lần trước chuẩn bị thi tôi cũng như vậy đấy, cách mấy ngày đã ăn không ngon, trước hôm thi còn mất ngủ.”

Trùng hợp là lúc ấy Lâm Trục Thủy cũng đến ăn cơm, nghe Thẩm Mộ Tứ nói xong thì cười lạnh. Thẩm Mộ Tứ ngớ ra, không hiểu tại sao thái độ của tiên sinh lại như thế.

Chu Gia Ngư lúng túng đặt đũa xuống, “Mọi người cứ ăn tiếp đi. Tôi không ăn nổi nữa.”

Thẩm Nhất Cùng ngồi cạnh vừa nhai vừa nói: “Cho tôi xin, đêm qua anh còn đi lục tủ lạnh thì kêu ca nỗi gì.”

Chu Gia Ngư: “…” Thẩm Nhất Cùng, cậu muốn tôi chết đúng không?

Lâm Trục Thủy bình thản cất tiếng: “Thoải mái cũng là chuyện tốt. Chu Gia Ngư, nếu cậu thắng, tôi sẽ tặng cậu một thứ.”

Chu Gia Ngư nghe vậy thì kích động không thôi: “Cảm ơn tiên sinh!”

Lâm Trục Thủy: “Cậu hãy suy nghĩ kỹ xem mình muốn thứ gì.”

“Tôi đã nghĩ xong rồi!”

“Hửm?”

“Tôi muốn một chiếc máy tính có sim 3G để lên mạng!”

Vừa dứt lời, người ngồi quanh bàn lẫn chồn đang ăn gà đều khựng lại. Môi Thẩm Nhất Cùng run run, hỏi: “Anh muốn cái gì cơ?”

Chu Gia Ngư lí nhí nói: “… Tôi muốn lên mạng.”

“Răng rắc.” Chén cơm trong tay Thẩm Mộ Tứ vỡ nát.

Chu Gia Ngư thấy mọi người phản ứng dữ dội như vậy thì cũng ngớ ra. Cậu cảm thấy nơi này thật sự rất tốt, được ăn uống đầy đủ, mỗi tội không có mạng, cậu đâu có ra quán net mãi được. Có mạng rồi thì cậu sẽ tra tin tức về cái xác cũ của mình. Lúc trước tuy có Thẩm Nhất Cùng dẫn ra quán net, nhưng cậu ta ngồi lù lù ngay bên cạnh, Chu Gia Ngư sợ cậu ta nhìn thấy lại nghi ngờ nên cũng không dám làm gì.

“Được.” Lâm Trục Thủy đặt đũa xuống, đồng ý với yêu cầu của Chu Gia Ngư.

Khi Lâm Trục Thủy đi rồi, Thẩm Nhất Cùng mới vỗ vỗ vai cậu, nói không ngờ Chu Gia Ngư lại là người vô dục vô cầu…

Chu Gia Ngư: “Hả? Vô dục vô cầu?”

Thẩm Nhất Cùng: “Anh có biết đồ qua tay tiên sinh quý giá thế nào không? Chưa bàn đến những món khác, một tấm bùa phúc lộc mà tiên sinh vẽ thôi đem ra ngoài đã đáng giá ngàn vàng đó…”

Chu Gia Ngư: “Chuyện đó tôi hiểu, nhưng bùa đâu có lên mạng được.”

“…” Thẩm Nhất Cùng phát hiện mình không cãi nổi.

Đến quá trưa, ban tổ chức gửi địa điểm thi đến, vòng bán kết lần này sẽ diễn ra ở thủ đô. Vé máy bay cũng đã đặt xong, khoảng 2 giờ chiều mai cất cánh.

Chu Gia Ngư cứ tưởng cuộc thi sẽ diễn ra ở vùng rừng núi hoang vắng nào đó, không ngờ lại tọa lạc ngay giữa đô thị phồn hoa. Ngồi trên máy bay, Chu Gia Ngư cũng bắt đầu thấy căng thẳng, cậu nhìn cảnh vật càng lúc càng nhỏ bên ngoài cửa sổ, thì thầm với Thẩm Nhất Cùng: “Cậu nghĩ xem lần này họ cho thi cái gì?”

Thẩm Nhất Cùng rất am hiểu nội dung thi đấu những năm qua, cậu chàng ngẫm nghĩ: “Chắc là cái gì đó liên quan đến con người, xem bát tự chẳng hạn?”

Chu Gia Ngư: “Tôi hơi sợ.”

Thẩm Nhất Cùng: “Sợ là bình thường, anh đừng lo quá, tiên sinh hù anh vậy thôi chứ vẫn mềm lòng lắm.”

Chu Gia Ngư hỏi: “Ồ thế à, thế trước kia có ai từng thua chưa?”

Thẩm Nhất Cùng: “Chưa.”

Chu Gia Ngư: “…” Mình vẫn nên nhanh nhanh công bố mẫu bình đựng tro mình thích đi thôi.

Đến thủ đô, bọn họ vừa ra khỏi sân bây đã thấy người đón. Lần này là một cô gái trông rất đáng yêu, cô nàng vẫy vẫy bảng tên, vô cùng nổi bật giữa đám đông.

Gặp được ba người, cô gái có vẻ hơi kích động, liên tục nói: “Lâm tiên sinh, ngài đã đến rồi! Lâm tiên sinh, mời ngài đi bên này! Lâm tiên sinh, ngài có nóng không?! Lâm tiên sinh…”

Lâm Trục Thủy mới đầu còn đáp lại, sau đó phát hiện dù mình mặc kệ thì cô nàng này vẫn nhiệt tình như cũ, thế là cứ im lặng như thường ngày. Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư chẳng khác gì “hành lý” Lâm Trục Thủy mang theo, thậm chí lúc lên xe còn có ảo giác chỗ của mình phải là cốp xe mới đúng.

Thời tiết thật sự quá nóng, xe chạy trên đường cao tốc mà tưởng như cảnh sắc chung quanh cũng oằn mình dưới nhiệt độ ấy. Dù vậy thì điều hòa trong xe vẫn mát lắm, Chu Gia Ngư cũng buồn ngủ, đầu gật gà gật gù.

Thẩm Nhất Cùng ngồi cạnh trêu: “Chu Gia Ngư, ban nãy anh còn bảo anh căng thẳng mà…”

Chu Gia Ngư tủi thân đáp: “Căng thẳng đâu có liên quan tới chuyện ngủ.”

Cậu vừa nói vừa lén lút nhìn Lâm Trục Thủy, thấy Lâm Trục Thủy vẫn nhắm mắt ngồi yên, không biết hắn còn thức hay đang chợp mắt rồi.

Thẩm Nhất Cùng bảo: “Thôi, anh ngủ đi. Tới nơi tôi gọi dậy.”

Chu Gia Ngư đồng ý, vừa nhắm mắt đã ngủ mất.

Thẩm Nhất Cùng phục sát đất, cảm thấy Chu Gia Ngư thiên phú dị bẩm, không hổ là người Lâm Trục Thủy coi trọng.

1 tiếng sau, bọn họ dừng chân trước một khách sạn năm sao, Chu Gia Ngư mơ mơ màng màng bị Thẩm Nhất Cùng lay dậy, bên tai cứ nghe tiếng cô nàng kia lải bải gọi “Lâm tiên sinh”.

Chu Gia Ngư nghe mà đau đầu kinh khủng, vô thức buột miệng: “Đừng gọi nữa. Gọi cỡ nào tiên sinh cũng không thích cô đâu.”

Giọng nói kia chợt im bặt, sau đó lầm bầm: “Không thích tôi chả lẽ thích anh?”

Chu Gia Ngư: “Hừ! Tôi được sờ tay tiên sinh rồi đấy nhé!”

Xung quanh lặng ngắt như tờ, Chu Gia Ngư bị ai đó đập mạnh vào vai, bấy giờ mới hoàn toàn tỉnh táo. Cậu trông thấy Thẩm Nhất Cùng và cô bé lắm miệng kia đang hãi hùng nhìn cậu, cả Lâm Trục Thủy mặt vô cảm đứng kế bên.

Chu Gia Ngư: “Ha ha, buổi chiều tốt lành.”

“Tốt con khỉ, xuống đây mau.” Thẩm Nhất Cùng nhìn Chu Gia Ngư bằng ánh mắt thương hại kiểu “anh chết chắc rồi”.

Chu Gia Ngư mặt mày xám xịt đi lấy hành lý, từ lúc lấy chìa khóa phòng đến lúc lên lầu đều không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Trục Thủy.

Cuối cùng, khi chuẩn bị vào phòng, Lâm Trục Thủy đứng phía sau Chu Gia Ngư lạnh nhạt cất tiếng: “Chu Gia Ngư.”

Chu Gia Ngư cứng đờ như khúc gỗ, quay người nở nụ cười đau khổ: “Tiên sinh.”

Lâm Trục Thủy: “Ngày mai thi cho tốt.”

Chu Gia Ngư vội vàng đáp: “Vâng vâng, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức!”

Lâm Trục Thủy: “Nếu không thì…”

Chu Gia Ngư trố mắt nhìn hắn. Nào ngờ Lâm Trục Thủy nói đến đó thì bỏ đi, mặc kệ Chu Gia Ngư run rẩy trong gió. Cậu phát hiện hóa ra Lâm Trục Thủy cũng rất am hiểu nghệ thuật “Nói lấp lửng”. Trí tưởng tượng của con người đôi khi còn đáng sợ hơn một số hình phạt nào đó nhiều.

————————>>> Chương 23

Lời tác giả:

Lâm Trục Thủy: “Nếu không thì chịch em.”

Chu Gia Ngư: *Đột nhiên mất hết ý chí chiến đấu.jpg*

Bonus:

Rau trộn tam ti:

2017010714837708474197513584

 

 

One thought on “[Ngũ hành] Chương 22

Trả lời lanthuytinh Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s