[Ngũ hành] Chương 20

Chương 20: Câu chuyện của búp bê

f0fe37b10193183ff5f68ee8189ae853

Chu Gia Ngư bị câu nói của Tiểu Đậu dọa sợ tới mức hít sâu một hơi, vô thức lùi về sau mấy bước.

Thấy phản ứng của cậu, Tiểu Đậu lại cười khúc khích. Ngón tay cô gái vân vê lọn tóc đen nhánh, cô khẽ nghiêng đầu: “Sợ cái gì, tôi không phải ma.”

Tiểu Đậu thật sự không phải là ma. Cô có cơ thể, có hô hấp, có bóng dưới chân, có tất cả những điểm đặc thù của người còn sống. Nhưng Chu Gia Ngư lại cảm nhận được ở Tiểu Đậu có gì đó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu chưa kịp lên tiếng, Tiểu Đậu đã nói tiếp: “Trước đây bọn họ hay gọi tôi là Đậu Nhi. Tôi không thích cái tên này nên mới sửa lại là Tiểu Đậu.”

Chu Gia Ngư hỏi: “Đậu Nhi?”

Tiểu Đậu đáp: “Phải.”

Chu Gia Ngư mất vài giây mới nhận ra ý nghĩa đằng sau cái tên này. Đậu Nhi (dòu ēr) đọc na ná chữ “doll” – dịch ra nghĩa là “búp bê”. Cậu lắp bắp nói: “Chẳng lẽ… cô là…”

Tiểu Đậu chớp chớp mắt, nhưng cô không tiếp lời mà hỏi ngược lại: “Theo cậu nghĩ, tôi là thứ gì?”

Chu Gia Ngư nghiêm túc nhìn Tiểu Đậu, cậu im lặng chốc lát rồi vươn tay về phía đối phương: “Cho phép tôi nhé?”

Tiểu Đậu tưởng Chu Gia Ngư muốn chạm vào da cô để xác định bèn mỉm cười gật đầu. Ai dè Chu Gia Ngư lại bế bổng Tiểu Đậu lên, còn ước lượng cân nặng: “Chắc khoảng 60 ký nhỉ, không giống búp bê mà…”

Mặt Tiểu Đậu lập tức đen thui: “Ai bảo anh tôi 60 ký hả?!”

Bấy giờ Chu Gia Ngư mới nhớ cân nặng của phái nữ là chuyện không thể tiết lộ, cậu bèn vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi nhé, tôi không có ý đó…”

Tiểu Đậu lườm cậu một cái. Chu Gia Ngư vội vàng thả Tiểu Đậu xuống rồi lùi ra sau: “Tuy cô rất giống búp bê, nhưng cô không phải là búp bê.”

Tiểu Đậu phủi phủi vạt váy của mình: “Đương nhiên.”

Chu Gia Ngư thở phào nhẹ nhõm. Tuy lúc trước cậu đã gặp đám Kumanthong trong vụ Nguyễn Vân Tiệp, nhưng nếu giờ có một con búp bê “sống” đứng trước mặt cậu, cậu vẫn cảm thấy mình sẽ điên luôn.

“Nhưng nếu cô không phải búp bê, tại sao con búp bê kia lại giống cô như đúc…” Chu Gia Ngư chần chờ nói.

Tiểu Đậu nở nụ cười: “Đó là vì tôi có trước, búp bê có sau.”

Chu Gia Ngư nghe vậy mới bừng tỉnh. Có lẽ là do bầu không khí trong biệt thự hết sức rùng rợn, cậu còn nhìn thấy những ký ức kinh khủng kia nên mới hiểu nhầm mối quan hệ giữa Tiểu Đậu và búp bê.

Không phải búp bê biến thành Tiểu Đậu, mà vì có sự tồn tại của Tiểu Đậu nên mới xuất hiện một con búp bê giống cô ấy.

Chu Gia Ngư vừa định hỏi thêm, Tiểu Đậu lại nhướng mày: “Cậu đang thi hay tôi đang thi?”

Chu Gia Ngư: “…” Cô gái à cô hung dữ quá.

Vậy nên Chu Gia Ngư đành kể tiếp những gì mình biết. Cậu miêu tả đại khái hiện trường vụ việc, chuyện đứa trẻ chui xuống gầm giường để trốn kẻ sát nhân nhưng cuối cùng vẫn bị kéo ra giết chết.

Biểu cảm của Tiểu Đậu vẫn luôn bình thản, mãi khi nghe Chu Gia Ngư kể đến đây, ánh mắt của cô mới thoáng thay đổi. Cô cầm một con búp bê trên bàn trà lên, vuốt ve mái tóc của nó, thì thầm: “Có lẽ chúng đã sợ hãi lắm.”

Chu Gia Ngư: “Ý cô là bọn nhỏ sao?”

Tiểu Đậu: “Phải.”

Chu Gia Ngư cười khổ: “Ừ… chúng đã rất sợ hãi.”

Dù cậu đã tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đẫm máu ấy, nhưng dư chấn hãy còn đó chưa tan. Tiểu Đậu hỏi: “Anh có biết tại sao tôi đồng ý cho mọi người đến đây thi đấu không?”

Chu Gia Ngư lắc đầu.

“Bởi vì tôi muốn biết một chuyện.” Tiểu Đậu đặt búp bê xuống, nghiêm túc nói, “Tôi muốn biết, con búp bê thứ mười đang ở đâu.”

Chu Gia Ngư sửng sốt: “Cô… cũng không biết tung tích của nó ư?”

Tiểu Đậu gật đầu: “Ừ.”

Chu Gia Ngư: “Tôi có thể cung cấp cho cô một vài manh mối, nhưng có lẽ không hữu ích lắm.”

Tiểu Đậu bảo: “Anh cứ nói đi.”

Chu Gia Ngư chỉ tay ra ngoài: “Con búp bê cuối cùng có lẽ đang ở đó.”

Tiểu Đậu ngước mắt nhìn sang, trông thấy khu vườn được cô chăm sóc vô cùng gọn gàng và tươi tốt, “Trong vườn hoa?”

“Đúng vậy.”

Tiểu Đậu do dự một hồi rồi đứng dậy, bước ra cửa: “Anh dẫn tôi đi xem thử đi.”

Thế rồi giữa ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên hậu cần, cả hai tiến vào vườn hoa. Vừa đi, Tiểu Đậu vừa giải thích thỏa thuận của cô và ban tổ chức cuộc thi. Nếu các thí sinh không thể tìm thấy con búp bê thứ mười, vậy các giám khảo sẽ đích thân ra tay, thành toàn tâm nguyện của Tiểu Đậu. Bởi vậy nên cô mới đồng ý mở cổng biệt thự làm địa điểm thi.

Chu Gia Ngư dẫn Tiểu Đậu đến chỗ cậu phát hiện hắc khí nồng nặc, trên đó đã có một cái hố nho nhỏ.

Tiểu Đậu nhìn chằm chằm cái hố: “Búp bê ở đây à?”

Chu Gia Ngư nói: “Tôi chỉ chắc chắn khoảng 60% thôi…”

Tiểu Đậu liếc cậu một cái, cô im lặng cầm xẻng lên bắt đầu đào. Chu Gia Ngư thân là nam nhi cũng không thể đứng chơi, cậu tìm một chiếc xẻng khác rồi vểnh mông đào đất cùng Tiểu Đậu.

Khoảng 5, 6 phút sau, Tiểu Đậu đột nhiên phát hiện ra điều gì. Cô gái kinh ngạc thốt lên một tiếng, mặc kệ bùn đất dơ bẩn mà đưa tay phủi, tìm được một đoạn cánh tay.

Đó là cánh tay của búp bê, lớp ngoài đã bị ăn mòn nên bong tróc loang lổ, nhưng vẫn có thể thấy được sự tinh xảo lúc còn nguyên vẹn.

Tiểu Đậu cầm cánh tay nhỏ xíu kia, mừng rỡ khôn tả: “Nó thật sự ở đây!!!”

Chu Gia Ngư cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó, dù hai người có cố gắng đào tiếp thì cũng chỉ tìm thấy vài mảnh vụn quần áo rách nát, không nhìn thấy các bộ phận khác của búp bê. Chu Gia Ngư hỏi: “Vườn hoa này từng được đại tu phải không?”

Tiểu Đậu nhìn cậu: “Đúng.”

Chu Gia Ngư: “Trong những hình ảnh kia… tôi thấy ở đây có hoa hồng…”

Hiện nay hoa hồng đã bị nhổ sạch, đất trong vườn cũng bị đào xới, con búp bê chôn ở đây chắc đã bị vùi lấp sâu lắm rồi. Cánh tay đó… có lẽ là bộ phận lành lặn nhất còn lại của nó.

Tiểu Đậu nắm phần tay của búp bê, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Anh có thể kể thêm cho tôi nghe không?”

Chu Gia Ngư gật đầu. Những ký ức cậu thấy tuy rời rạc nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chắp vá thành một câu chuyện. Câu chuyện về một vị phu nhân đột nhiên phát điên, chém chết chồng mình rồi lại giết hại hai đứa con của mình. Khi mọi người đã tắt thở, bà vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó cầm con búp bê tan nát ra vườn, vừa ngâm nga hát vừa chôn nó xuống đất. Cuối cùng, bà quay về nhà, đóng cánh cửa sắt nặng nề kia lại.

Miêu tả những hình ảnh vụn vặt mình thấy xong, Chu Gia Ngư chợt phát hiện câu chuyện này có sơ hở. Lúc mới đến, Từ Nhập Vọng đã nói bốn người trong ngôi biệt thự này đều chết oan uổng, hơn nữa hung thủ vẫn chưa đền tội. Hiển nhiên khác hoàn toàn với góc nhìn của Chu Gia Ngư.

Tốc độ nói của Chu Gia Ngư chậm dần, cậu chần chừ: “Nếu đúng như những gì tôi thấy, tại sao… bà chủ lại…”

Tiểu Đậu không đáp, cô lấy khăn lau sạch sẽ cánh tay búp bê, đoạn cẩn thận cất nó vào túi áo.

Chu Gia Ngư thấy cô im lặng nên lại gọi: “Tiểu Đậu?”

Tiểu Đậu: “Anh chỉ thấy có một nửa thôi.”

Chu Gia Ngư: “Hả?”

Tiểu Đậu đứng dậy, bước về nhà: “Sau khi trở lại biệt thự thì bà chủ cũng qua đời. Tình trạng tử thi hết sức thê thảm, giống như bị ai đó tấn công từ nhiều phía, cuối cùng cảnh sát thậm chí không thể tìm thấy cánh tay của bà ấy… ”

Chu Gia Ngư sửng sốt.

“Cách chết như thế… liệu có phải là tự sát không?”

Tiểu Đậu vừa dứt lời, khu vườn trong buổi chiều chạng vạng chợt nổi gió lạnh. Cơn gió lướt qua làn váy cô nghe sột soạt, mái tóc dài tung bay như đang giương nanh múa vuốt, càng nhìn càng giống những xúc tu đen ngòm vươn ra từ bóng tối.

Bước chân Chu Gia Ngư chợt khựng lại, thoáng chốc, cậu cảm thấy ngôi biệt thự mà Tiểu Đậu sắp bước vào y hệt một cái miệng khổng lồ, đang chực chờ nuốt chửng hết thảy những kẻ dám đến gần.

Nhưng cảm giác này biến mất chỉ trong chớp mắt, cơn gió nhanh chóng lặng xuống, Tiểu Đậu lại biến thành cô gái nhã nhặn lịch sự lúc bình thường.

“Cậu đang sợ sao?” Tiểu Đậu hỏi.

Chu Gia Ngư lắp bắp đáp: “Không… Nhưng hình như tôi vừa thấy… thứ gì đó lạ lắm.”

Tiểu Đậu cười, sau đó nói một câu vô cùng khó hiểu: “Người tặng anh sợi dây chuyền này nhất định rất quan tâm đến anh.”

Chu Gia Ngư ngơ ngẩn: “Nghĩa là sao?”

Tiểu Đậu khẽ lắc đầu, bước vào trong nhà.

Chu Gia Ngư cúi đầu nhìn sợi dây chuyền Lâm Trục Thủy tặng mình, ngoài việc mặt dây chuyền được chạm trổ tinh xảo thì cậu vẫn chưa phát hiện ra điểm đặc biệt nào khác.

Cậu đi theo Tiểu Đậu về biệt thự, nghe cô nói với nhân viên: “Không cần tiếp tục nữa đâu, có người tìm được con búp bê thứ mười rồi.”

Người nọ hình như là nhân viên mới, không biết Chu Gia Ngư là đồ đệ của Lâm Trục Thủy. Nghe Tiểu Đậu nói vậy, anh ta vô cùng ngạc nhiên nhìn Chu Gia Ngư: “Cậu… không phải là người nằm ngủ cả ngày ở chỗ cầu thang sao?”

Chu Gia Ngư: “…”

Anh nhân viên lại hỏi: “Vậy mà cũng tìm được hả?”

Chu Gia Ngư gắng gượng đáp: “… Tôi có bản lĩnh vừa ngủ vừa đoán đấy, mắc gì tôi phải dậy?”

Nhân viên công tác nghe mà héo lời, quay lưng bỏ đi.

Kết quả này vừa công bố, dù là thí sinh đậu hay rớt đều được một trận xôn xao. Từ Nhập Vọng lao đến định ôm Chu Gia Ngư nhưng bị cậu thẳng thừng từ chối. Ấy mà anh ta còn tỏ ra oan uổng lắm: “Gia Ngư à, cậu thắng rồi mà sao cũng không chịu vui vẻ với tôi?”

Chu Gia Ngư đáp: “Anh đừng soi mông tôi nữa, chúng ta không thể đến với nhau đâu.”

Từ Nhập Vọng: “Ầy…”

Tiểu Đậu chọn Chu Gia Ngư là thí sinh cuối cùng được vào vòng trong, đương nhiên phải nêu rõ lý do với các thí sinh khác.

Cô đưa tay, cho mọi người xem một mảnh nhỏ của búp bê: “Ngay cả tôi cũng không biết con búp bê thứ mười nằm ở đâu. Búp bê bị hỏng nặng, nhưng thí sinh này đã thay tôi tìm thấy nó trong vườn hoa.”

Có thí sinh kinh ngạc thốt lên: “Thế mà cũng tìm được?!”

“Đúng vậy, tôi cũng ngạc nhiên lắm.” Tiểu Đậu liếc nhìn Chu Gia Ngư, “Mọi người có ý kiến gì với kết quả này không?”

Con búp bê thứ mười đã được tìm thấy, tuy rằng quá thời gian quy định, nhưng bàn về độ khó thì nó phải xếp hạng nhất. Mọi người thì thầm thảo luận, đa số các thí sinh đều gật đầu, xem như tán thành với kết quả thắng lợi của Chu Gia Ngư.

Chu Gia Ngư vừa định thở phào nhẹ nhõm, lại nghe một giọng nói vang lên giữa đám người: “Tôi không phục!”

“Tại sao anh ta lại được vào vòng trong chứ?!” Đó là một cậu thiếu niên, trông cũng xêm xêm tuổi với Thẩm Nhất Cùng. Cậu chàng tức giận nói: “Từ lúc bắt đầu thi tôi đã không nhìn thấy anh ta, tôi không tin anh ta không cần dùng bất cứ biện pháp gì cũng lấy được những thông tin đó!”

Đa số các thí sinh ở đây ai cũng có công cụ riêng của mình. Có người cầm la bàn giống Từ Nhập Vọng, có người lại cầm quẻ xăm. Chu Gia Ngư thì ngược lại, hai tay trống trơn đeo một bản mặt ngây thơ vô tội, giờ bảo cậu là người chủ trì vòng thi chắc người ta cũng tin.

“Ý cậu là…” Từ Nhập Vọng đứng cạnh cười lạnh, “Cậu đang nghi ngờ sự công bằng của ban giám khảo sao?”

Có lẽ là do tuổi trẻ bồng bột, tuy cậu ta nghe Từ Nhập Vọng nói thì cũng hơi e dè, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết phản bác: “Sao lại không chứ?! Chúng ta đâu có được xem video!”

Vừa dứt lời, người xung quanh đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ. Từ Nhập Vọng cũng phì cười: “Xem ra cậu chỉ mới vào nghề thôi.”

Thiếu niên cắn răng: “Vậy thì sao? Chả lẽ tôi không có quyền nghi ngờ à?”

Hai người còn đang tranh cãi, nhân viên hậu cần đã vác đồ đi tới, nói đây là video quay cảnh Chu Gia Ngư thi đấu, nếu ai nghi ngờ có thể tự kiểm chứng.

Thật ra trong phong thủy có đủ loại phương pháp khác nhau, Chu Gia Ngư còn là đệ tử của Lâm Trục Thủy nên mọi người rất tò mò không biết cậu đã làm gì mà biến mất trong khoảng thời gian dài như vậy. Thế nên lúc nhân viên công tác chiếu video dự thi của Chu Gia Ngư, các thí sinh ai nấy đều vô cùng hồi hộp, ngoại trừ chính chủ.

Chu Gia Ngư: “…” Thấy bà rồi.

Mọi người nhìn Chu Gia Ngư đi từ tầng một lên cầu thang tầng bốn, đang chuẩn bị xuống dưới thì vấp phải cái gì nên trượt té, cậu ngã ngồi xuống đất, sau đó ôm gối lặng lẽ khóc thầm.

Phòng khách ban nãy còn xôn xao nay đã lặng ngắt như tờ. Tiểu Đậu đứng cạnh xem không nhịn được cười thành tiếng.

Chu Gia Ngư xấu hổ tới mức chỉ muốn đào hố tự chôn cho rồi.

Chuyện thí sinh biến mất rốt cuộc cũng sáng tỏ.

“Chu Gia Ngư – đệ tử cuối cùng của Lâm Trục Thủy đang thi giữa chừng thì chẳng may vấp té, tủi thân nên ngồi khóc sướt mướt nguyên một ngày.” Từ Nhập Vọng thậm chí đã âm thầm giật tít trong đầu.

“Thấy chưa? Mọi người thấy chưa?!” Cậu chàng ban nãy phản đối lập tức nói, “Anh ta ngồi đó cả ngày thì làm sao phát hiện con búp bê thứ mười được? Thật nực cười!”

Tiểu Đậu hỏi: “Vậy cậu muốn sao?”

Thiếu niên trả lời: “Tôi muốn anh ta nói ra phương pháp của mình!”

“Nhảm nhí!” Từ Nhập Vọng cười lạnh, “Cậu tên gì?”

Anh ta liếc nhìn bảng tên dán trên áo thiếu niên, “Cậu đến đây để ăn đòn hả Lư Như An? Ngay cả luật trong nghề cũng chẳng biết?”

Lư Như An tức giận: “Chẳng lẽ anh ta ngủ mơ thấy đáp án hả?!”

“Chứng cứ ngay trước mắt, cậu ấy không hề rời khỏi địa điểm thi, không trao đổi với người bên ngoài – chính là ngủ mơ thấy đáp án đấy! Thắng cũng thắng rồi, không phục nữa thì thôi!” Thái độ của Từ Nhập Vọng vô cùng kiên quyết.

Lư Như An tức đến độ mặt mày đỏ bừng, hiển nhiên vẫn muốn tiếp tục tranh cãi với Từ Nhập Vọng. Tiểu Đậu nãy giờ im lặng đứng cạnh chợt vỗ tay mấy cái, cô nói: “Không phục thật à?”

Lư Như An: “Đúng!”

Tiểu Đậu: “Vậy thi lại lần nữa đi.”

Chu Gia Ngư chưa kịp đáp, Lư Như An đã hất cằm: “Nếu anh lợi hại như vậy, chắc anh sẽ không từ chối chứ?”

Chu Gia Ngư chẳng qua dễ tính chứ không phải loại nhu nhược mặc người chèn ép, cậu lạnh lùng nói: “Nếu kết quả vẫn không thay đổi, cậu định làm gì để bồi thường danh dự cho tôi?”

Lư Như An cắn răng: “Nếu tôi thua, tôi sẽ rút khỏi nghề này! Còn nếu anh thua, anh cũng phải làm vậy!”

Chu Gia Ngư: “Nếu tôi thua, tôi cũng sẽ rút khỏi nghề này về làm nhân viên công chức!”

Lư Như An: “…” Sao cậu ta nghe giọng Chu Gia Ngư có vẻ vui vui, chắc chắn là ảo giác mà thôi.

Tuy rằng ba chữ “làm công chức” thật sự rất củ chuối, nhưng ít nhất hai bên cũng đã thỏa thuận xong.

Tiểu Đậu lại vỗ tay hỏi: “Nào nào, còn ai muốn thi chung không?”

Những thí sinh khác thấy ván cược này quá nguy hiểm nên im thin thít, vậy nên chỉ có Chu Gia Ngư và Lư Như An chuẩn bị lên tầng trên với Tiểu Đậu.

Từ Nhập Vọng khó chịu ra mặt, nhưng anh ta cũng không tiện nói gì.

Sái Bát trong đầu Chu Gia Ngư vốn đã kích động từ lúc Lư Như An khích tướng, chiếc mỏ nhỏ màu vàng nhạt chiêm chiếp chửi bậy: “Làm chết cậu ta, làm chết cậu ta! Dám khiêu khích bọn mình! Làm chết bà cậu ta luôn!”

Ai dè sau khi nghe Chu Gia Ngư và Lư Như An cá cược với nhau, nó nghi ngờ tra hỏi: “Chu Gia Ngư, đừng bảo thua thì anh sẽ về làm nhân viên công chức thật đấy nhé?”

Chu Gia Ngư cười gượng: “Ha ha, sao có thể.”

Sái Bát: “Không được đâu! Cái thân này của anh có tiền án tiền sự rồi! Rớt ngay vòng kiểm tra sơ yếu lí lịch ấy chứ!”

Chu Gia Ngư: “… Sao mày không nói sớm.”

Sái Bát: “???” Hóa ra anh định làm thế thật chứ gì?!

Chu Gia Ngư: “Tao đùa thôi mà. Giới phong thuỷ cạnh tranh kịch liệt như vậy, nếu tao thậm chí không thể đánh bại một kẻ dám nghi ngờ tao, tao còn mặt mũi nào tiếp tục hành nghề nữa chứ.”

Sái Bát cảm thấy Chu Gia Ngư nói rất có lý… lý cái quần chứ lý! Nó bực bội nhảy tới nhảy lui trên mai rùa, mỏ cứ kêu chiêm chiếp.

Trong tiếng hót líu ríu của Sái Bát, Tiểu Đậu dẫn Chu Gia Ngư và Lư Như An lên tầng bốn, cô đứng trước cửa sắt, lấy chìa khóa ra: “Sẵn sàng chưa?”

Lư Như An sốt ruột lắm, vừa gật đầu lia lịa vừa tức giận nhìn Chu Gia Ngư.

Chu Gia Ngư là người lớn, cư xử vô cùng chín chắn, cậu mỉm cười hiền hòa trước ánh mắt sắc lẻm của thiếu niên.

Lư Như An: “Hừ, anh tưởng anh đẹp thì tôi sẽ nương tay hả?!”

Chu Gia Ngư: “…” Đám thanh niên thời nay toàn nghĩ cái gì trong đầu vậy?

Cánh cửa sắt bụi bặm bị khóa kín lâu ngày bật mở, phát ra tiếng kêu cót két. Chu Gia Ngư và Lư Như An nhìn thấy toàn bộ tầng bốn, hai người hít sâu một hơi, thảng thốt chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Từ sàn nhà đến vách tường đều phủ đầy các vết tích chằng chịt. Những vết ấy trông như có người dùng vật sắc chém vào, góc nào cũng thấy. Vết nào vết nấy sâu hoắm, bên cạnh còn có dấu máu cũ đã biến thành màu đen. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là hiện trường xảy ra án mạng.

“Tôi từng cố gắng sửa chữa lại.” Tiểu Đậu bước đến, đưa tay vuốt ve vách tường xù xì đầy rẫy vết thương, “Nhưng vô ích thôi, không hiểu sao mỗi lần tôi sửa xong, chỉ được vài ngày là xi măng hay giấy dán tường đều bong tróc. Làm lại mấy lần cũng không được nên tôi đành phong tỏa nơi này lại.”

Lư Như An vẫn còn nhỏ, chắc là bị cảnh tượng này dọa sợ nên mặt mày trắng bệch.

Chu Gia Ngư mặc kệ cậu ta, cũng đưa tay sờ vào vách tường. Ở đây rất khó chịu, hắc khí cũng mịt mù dày đặc. Nhưng so với tầng dưới, trong màn sương đen này còn xen lẫn màu đỏ nhờ nhờ.

“Đây là căn phòng đầu tiên nơi vụ án xảy ra.” Tiểu Đậu bước vào căn phòng ngủ ở cuối hành lang, đưa tay làm tư thế mời, “Hai người có 30 phút.”

Chu Gia Ngư nhìn kết cấu căn phòng, cảm thấy rất quen mắt. Mãi đến khi thấy chiếc giường kia, cậu mới xác định đây chính là căn phòng mà mình nhìn thấy trong “giấc mơ”.

Đứa trẻ hoảng sợ bị lôi ra khỏi gầm giường, bà chủ hóa điên giơ dao, cướp đi tính mạng của đứa con mình từng hết mực yêu thương.

Chu Gia Ngư hỏi: “Cô còn muốn biết gì nữa?”

Tiểu Đậu mỉm cười: “Tôi nghĩ anh phải đoán ra rồi chứ.”

Chu Gia Ngư đúng là đã đoán được mục đích của Tiểu Đậu, thật ra cô chẳng hề quan tâm ai thắng ai thua, cô chỉ muốn biết một chuyện vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí: Ai đã giết bà chủ?

“Anh có thể cho tôi biết đáp án không?” Tiểu Đậu nói.

Chu Gia Ngư thở dài: “Tôi… sẽ cố gắng.”

Lư Như An không hiểu cuộc đối thoại của Chu Gia Ngư và Tiểu Đậu, cậu ta cau mày: “Cô muốn biết những chuyện đã xảy ra ở đây sao?”

Tiểu Đậu không giải thích mà chỉ mỉm cười gật đầu.

Lư Như An cũng lấy ra một chiếc la bàn, nhưng la bàn của cậu ta có vẻ phức tạp hơn la bàn của Từ Nhập Vọng, phía trên có rất nhiều hình vẽ khó hiểu.

Chu Gia Ngư chậm rãi bước về phía chiếc giường đẫm máu.

Giường không lớn, là kiểu giường của trẻ con, bên cạnh còn để vài món đồ chơi thời xưa và mấy quyển sách, ngay cả giấy dán tường cũng là hình phim hoạt hình đáng yêu. Có thể tưởng tượng trước khi vụ án xảy ra, căn phòng này tràn đầy tình thương của cha mẹ.

Chu Gia Ngư hít sâu một hơi, đưa bàn tay áp lên mặt giường.

Y như dự đoán, trước mắt Chu Gia Ngư lại lần nữa xuất hiện những hình ảnh đứt đoạn, có những chuyện cậu đã thấy trước đó, nhưng cũng có những khung cảnh hoàn toàn khác. Cậu nhìn thấy đứa trẻ nằm trên giường nghe mẹ kể chuyện cổ tích trước khi ngủ, nhìn thấy người chồng bị vợ phanh thây trong nhà vệ sinh tầng bốn, nhìn thấy đứa trẻ sợ hãi chạy vào phòng, núp dưới gầm giường.

Chu Gia Ngư thở hổn hển, chìm chìm nổi nổi giữa dòng cảm xúc hỗn độn. Người phụ nữ đi giày cao gót đỏ giết chết con mình trong căn phòng này, còn chặt xác đứa bé. Sau khi làm xong, bà gom lại con búp bê đã bị mình chém nát, chậm rãi xuống lầu, chuẩn bị chôn nó trong vườn hoa.

Đây chính là chỗ đã chôn con búp bê cuối cùng, trước đó, bà ta thậm chí còn gột rửa vết máu trên người, thay một bộ áo mới sạch sẽ rồi ra vườn đào hố, chôn búp bê giữa bụi hoa nở rộ.

Sau khi đắp xong nắm đất cuối cùng, người phụ nữ nhấc váy đứng dậy, vừa hát vừa quay về phòng.

“Tốt quá rồi.” Bà đứng giữa tầng bốn, nói với khoảng không gian ngập ngụa máu tươi, “Đám nhỏ hư hỏng đã bị mình giết… ch…”

Bà không thể nói đến chữ cuối cùng.

Bởi vì có thứ gì đó… đâm xuyên qua bụng bà.

Người phụ nữ kinh ngạc quay đầu, lại phát hiện đằng sau mình chẳng có ai. Mãi đến khi bị đâm lần thứ hai, bà mới từ từ cúi xuống, trông thấy thứ ở trên mặt đất đang mỉm cười nhìn bà. Một con búp bê.

Chu Gia Ngư hoàn toàn không thể tin nổi, búp bê biết cử động? Còn cầm dao trong tay? Cậu đang mải suy nghĩ, chợt bắt gặp ánh mắt của con búp bê tinh xảo kia.

Đôi mắt vô hồn trong veo như pha lê, toát ra sự lạnh lùng đến tận xương tủy.

Chu Gia Ngư choàng tỉnh dậy, trán cậu đầy mồ hôi, phải mất một lúc lâu cậu mới bình tĩnh lại, khẽ chửi thề: “… Mẹ kiếp.”

Tiểu Đậu và Lư Như An đứng bên cạnh, kinh ngạc nhìn cậu

Tiểu Đậu hỏi: “Anh không sao chứ?”

Từ lúc Chu Gia Ngư chạm vào chiếc giường nhỏ, cậu lại nằm vật xuống đất như ban sáng, mặt mày trắng bệch, run lẩy bẩy. Dù không khóc nhưng trông chẳng ổn tí nào.

“Không sao.” So với lần đầu tiên thì đã khá hơn nhiều. Ít ra còn được quan sát từ góc nhìn của người ngoài cuộc chứ không nhập vào nạn nhân rồi tự trải nghiệm, “Tôi biết đáp án rồi.”

Đây là lần đầu tiên Tiểu Đậu thể hiện sự kích động của mình, mắt cô gái sáng lên, cô đỡ lấy Chu Gia Ngư, hỏi: “Là ai?”

Chu Gia Ngư trầm mặc trong chốc lát, gắng gượng kể ra khung cảnh mình thấy trong mơ: “Không phải là người.”

Tiểu Đậu sửng sốt.

Chu Gia Ngư ngẩng đầu nhìn Tiểu Đậu, nói từng chữ một: “Là búp bê.”

Bầu không khí chợt trở nên nặng nề, Tiểu Đậu nhìn Chu Gia Ngư bằng ánh mắt khó tin: “Anh nói cái gì?”

“Kẻ đã giết bà chủ… là búp bê.” Chu Gia Ngư đáp, “Nó đâm bà ấy tám, chín nhát sau lưng. Đợi bà ấy ngã xuống thì vòng ra phía trước kết liễu bà ấy, cuối cùng… chặt đứt đầu và tay chân của bà.”

Tiểu Đậu im lặng nhìn Chu Gia Ngư, hồi lâu sau, cô mới lên tiếng: “Tôi biết rồi.”

Lư Như An thấy tình huống này, dường như cũng hiểu ra điều gì, vội vàng chen vào: “Cô… cô có muốn nghe tôi nói không?”

Tiểu Đậu liếc mắt nhìn cậu ta: “Cậu nói đi.”

Lư Như An liền giảng giải chi tiết những gì cậu ta tìm được cho Tiểu Đậu nghe, nhưng nội dung khá qua loa, đúng thì đúng nhưng chẳng giúp ích được gì cho Tiểu Đậu.

“Hung thủ chính là bà chủ, cảnh sát chưa bắt được nên bà ta đã trốn mất rồi đúng không?” Trán Lư Như An lấm tấm mồ hôi, cậu ta thấy Tiểu Đậu nghe mà chẳng tỏ vẻ gì, linh cảm xấu từ từ dâng lên trong lòng.

“Sai rồi.” Tiểu Đậu nói, “Sai hoàn toàn.”

Mặt Lư Như An cứng đờ, lắp bắp: “Không thể nào… Tôi… tôi thật sự cảm nhận được bà chủ chính là hung thủ mà…”

Tiểu Đậu thở dài: “Lúc trước tôi có nói với các cậu rằng bốn người trong gia đình đều bị sát hại. Nếu bà chủ đã trốn mất thì tại sao lại có bốn cái xác cơ chứ?”

Lư Như An nghẹn họng, khi lên tầng bốn cậu ta rất căng thẳng, không ngờ cuối cùng mình lại phạm phải sai lầm tầm thường như thế.

“Nhưng vế trước cậu đoán đúng rồi.” Tiểu Đậu bình thản.

Lư Như An vội vã tiếp lời: “Đúng, ít nhất tôi vẫn đúng vế trước, chính xác hơn anh ta đúng không?!”

Tiểu Đậu lắc đầu: “Nhưng những gì cậu nói thì Chu Gia Ngư cũng đã nói hết lúc làm đề phụ. Hơn nữa, anh ấy còn kể được một vài thông tin chỉ mình tôi biết…”

Lư Như An siết chặt la bàn trong tay, buồn bã: “Nhưng tại sao anh ta chỉ ngủ một giấc… lại có thể…”

Tiểu Đậu liếc nhìn Chu Gia Ngư đang kiệt sức, mỉm cười: “Chắc là giống như làm búp bê ấy. Dù cậu có cố gắng 10 năm cũng chẳng thể nào bì lại linh cảm bất chợt của những người sở hữu tài năng thiên bẩm cả.”

Lư Như An run rẩy, im lặng nhìn chăm chằm la bàn của mình, có vẻ như đã bị đả kích nặng nề.

Chu Gia Ngư hỏi: “Sư phụ cậu là ai?”

Lư Như An khàn giọng trả lời: “Tôi không có sư phụ, tôi chỉ tự học thôi…” Ngay cả la bàn cũng là đồ cũ cậu ta mua trong chợ.

Chu Gia Ngư ngạc nhiên: “Tự học? Vậy làm sao cậu biết cuộc thi này?”

Lư Như An: “Tôi thấy trên mạng.”

Chu Gia Ngư: “…” Sốc nặng.

Lư Như An ngẩng đầu nhìn cậu: “Nếu tôi thua, sau này… tôi sẽ không dùng tới nó nữa.”

Chu Gia Ngư thấy tuổi cậu ta không lớn, hỏi: “Không phải cậu vẫn đang đi học à? Sao cậu đến đây được?”

Lư Như An tỉnh bơ đáp: “Trốn học á.”

“…” Chu Gia Ngư thật sự không còn gì để nói, cuối cùng chỉ biết thở dài, “Nghề này không đơn giản như cậu nghĩ đâu, rồi cậu sẽ gặp những chuyện rất đáng sợ. Có một số thứ nếu đã dính vào thì cả đời cũng không dứt ra được.”

Giống như đám Kumanthong mà Nguyễn Vân Tiệp nuôi vậy, nếu nghiệp dư cỡ Lư Như An đụng phải, có khi không trấn được bọn quỷ mà bản thân cũng bị vạ lây.

“Tôi biết chứ.” Lư Như An nói, “Các anh chướng mắt kẻ tay mơ là tôi. Thân phận của anh khác với bọn họ đúng không?”

Chu Gia Ngư hỏi: “Sao cậu lại nói vậy?”

Lư Như An: “Lúc tôi khích bác anh, họ đều nhìn tôi như thể đang nhìn một tên ngốc…”

Chu Gia Ngư thật sự cạn lời: “Thế sao cậu vẫn muốn thi với tôi?”

Lư Như An lầm bầm: “Đã bảo là tôi không phục mà.”

Tiểu Đậu đứng cạnh nghe vậy thì nghiêng đầu: “Chả lẽ cậu không biết anh ấy đứng đầu vòng sơ tuyển? Còn tìm được một khối ngọc phỉ thúy màu xanh đế vương?”

Lư Như An chửi thề, biết vậy lúc kết thúc sơ tuyển cậu ta đã không chạy về sớm. Cậu ta cất chiếc la bàn cũ kỹ vào túi áo, ba người cùng đi xuống lầu.

Thật ra Chu Gia Ngư đang suy nghĩ xem có nên hủy bỏ vụ cá cược ban nãy không. Cơ mà tính tình cậu Lư Như An này nóng nảy quá, hơn nữa không có sư phụ dìu dắt, nghề này còn ẩn chứa biết bao nguy hiểm nên cậu bèn tạm thời giữ miệng.

Dù thua nhưng Lư Như An vẫn thẳng thắn nhận lỗi, sau đó tuyên bố mình sẽ không tiếp xúc với phong thủy nữa. Chờ cậu ta nói xong, Chu Gia Ngư mới lên tiếng: “Nếu cậu muốn tiếp tục theo nghề thì cũng được.”

Hai mắt Lư Như An sáng rực.

“Nhưng tôi có một điều kiện, cậu phải tìm một người chấp nhận làm sư phụ cậu thì tôi mới đồng ý.”

Lư Như An lộ vẻ khó xử, nhưng điều kiện này so với chuyện cậu ta không bao giờ được đụng vào la bàn đã tốt lắm rồi, thế nên cậu chàng xoắn xuýt một hồi vẫn đồng ý, còn muốn xin số điện thoại của Chu Gia Ngư.

Chu Gia Ngư vừa định đáp thì nhớ ra đó là số cũ của cậu, hiện tại cậu cũng không có di động để xài, vì vậy giả vờ bình tĩnh đọc địa chỉ nhà rồi bảo Lư Như An hãy gửi thư qua bưu điện cho mình.

Lư Như An vừa ghi địa chỉ của Chu Gia Ngư vừa cảm thán, cao thủ có khác, ngay cả điện thoại di động cũng không cần, có phải là sợ bị từ trường quấy nhiễu không?

Từ Nhập Vọng đang rảnh đến phát chán, đứng cạnh vọc di động chợt làm mặt kiểu “Cậu vừa nói gì cơ?”

Chu Gia Ngư cố ý chọc ghẹo, đáp: “Đúng, sư phụ tôi đã dạy tôi như vậy đấy. Điện thoại di động có ảnh hưởng không nhỏ đến thể chất của chúng ta.”

Các thí sinh đứng quanh đang cầm điện thoại nghe vậy thì sững sờ, lập tức tỏ vẻ hiểu rõ rồi cất “dế yêu” vào túi.

Chu Gia Ngư liếc mắt nhìn thấy cảnh ấy, phải dồn hết nội công mới không cười thành tiếng.

Ở đầu bên kia camera, Từ Giám nghi ngờ hỏi: “Lâm Trục Thủy, cậu phát hiện ra chuyện này từ bao giờ?”

Lâm Trục Thủy thản nhiên đáp: “Từ lâu lắm rồi.”

Từ Giám sững sờ, ông ta cứ tưởng Chu Gia Ngư đang bịa chuyện, nào ngờ thái độ của Lâm Trục Thủy cũng rất nghiêm túc.

Lâm Trục Thủy: “Một trong những nguyên nhân khiến Chu Gia Ngư giỏi như vậy là vì cậu ta không sử dụng điện thoại.”

Từ Giám: “… Cậu nói thật à?”

Lâm Trục Thủy nhướng mày: “Nhìn tôi có giống người hay đùa không?”

Từ Giám trân trối nhìn điện thoại trong túi mình, không biết đang suy nghĩ gì.

Nếu Chu Gia Ngư có mặt ở đây, cậu nhất định sẽ cho Lâm Trục Thủy một tràng pháo tay vì trình độ diễn sâu của hắn. Cậu trắng trợn nói bừa thì thôi, ai dè Lâm Trục Thủy cũng có thú vui “tao nhã” như thế.

Trần Hiểu Như và một giám khảo khác đứng cạnh cũng bắt đầu tin, vừa định hỏi đã thấy Lâm Trục Thủy nghiêng đầu, đôi môi mỏng mấp máy làm khẩu hình: “Xạo đó.”

Trần Hiểu Như: “…” Phụt.

Chu Gia Ngư không hề biết chuyện mà mình thuận miệng bịa ra sau này sẽ gây ảnh hưởng lớn thế nào đến giới phong thủy, bấy giờ cậu vẫn đang đóng vai tiểu đệ tử của Lâm Trục Thủy, vô cùng thâm sâu khó đoán.

Lần này Lư Như An đã phục Chu Gia Ngư sát đất, kết quả vòng thi cũng được xác định.

Chu Gia Ngư thành công tiến vào bán kết, Từ Nhập Vọng cũng nằm trong số thí sinh lọt vào vòng trong. Tiếc rằng Dương Miên chung đội bất hạnh thi rớt, cơ mà cậu chàng cũng không buồn mấy, xem ra trước khi thi đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Lúc các thí sinh rời khỏi biệt thự, Chu Gia Ngư đột nhiên nhớ ra thứ đang nằm trong túi áo. Cậu cố ý ở lại cuối cùng, nhân lúc mọi người đi hết mới lấy ra đưa cho Tiểu Đậu.

Tiểu Đậu nhìn thấy chiếc kẹp bướm xinh xắn trong tay Chu Gia Ngư thì mừng rỡ: “Anh tìm thấy ở đâu vậy? Tôi làm mất nó lâu lắm rồi!”

Chu Gia Ngư: “Đây là kẹp tóc của cô thật à?”

“Đương nhiên rồi, có vấn đề gì sao?” Tiểu Đậu tiện tay kẹp nó lên đầu mình.

“Nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?”

“Thôi, không có gì.”

Cậu nhớ mang máng, chiếc kẹp này hình như thuộc về con búp bê bị bà chủ đâm nát.

Trang Chu mơ mình hóa thành bướm, hay bướm mơ mình hóa thành Trang Chu. Tiểu Đậu biến thành búp bê, hay búp bê biến thành Tiểu Đậu. Đáp án này dường như đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Chu Gia Ngư cất bước rời đi, lúc ra khỏi cổng, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng Tiểu Đậu nói.

“Nếu em trở về sớm hơn một chút, thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra.”

Nhưng khi Chu Gia Ngư quay người nhìn lại, cậu phát hiện cánh cổng sắt màu đen của biệt thự đã một lần nữa đóng kín.

Bà chủ phát điên vì búp bê rồi giết chết gia đình mình, cả nữ giúp việc tên Tiểu Đậu, tất cả đều bị giam ở bên kia thế giới.

————————>>> Chương 21

Lời tác giả:

Chu Gia Ngư: “Thắng rồi thắng rồi! Không phải ăn nấm ba ngày!”

Lâm Trục Thủy: “Nếu thi tốt như vậy, thưởng em bốn ngày nhé.”

Chu Gia Ngư: “…???”

3 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 20

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s