[Ngũ hành] Chương 19

Chương 19: Trong vòng thi

7be2c3f73b08183f29ba3f8def771ffb

Vẻ mặt hiện tại của các giám khảo đang theo dõi camera có hơi khó tả…

Dù vòng thi này quy định các thí sinh không được lên tầng bốn, nhưng tầng bốn có cửa sắt chặn lại nên không ai vào được, nếu chỉ đi tới cầu thang thì không tính là phạm quy.

Ban đầu, ban giám khảo không mấy để ý đến hành động của Chu Gia Ngư. Họ cho rằng nhóc con này chẳng mấy chốc sẽ chuồn xuống, nào ngờ lúc cậu chuẩn bị đi hình như lại đạp phải thứ gì, té lăn quay tại chỗ rồi nằm chèm bẹp luôn dưới đất.

Từ Giám nhìn thấy tình huống này thì cười phá lên: “Lâm Trục Thủy, đồ đệ của cậu mong manh quá nhỉ.” Té có một cái mà xụi lơ không dậy nổi.

Lâm Trục Thủy bình thản đáp: “Từ Giám, mấy năm rồi không gặp, tôi thấy anh vẫn chẳng tiến bộ tý nào.”

Từ Giám nghiến răng ken két: “Cậu có ý gì?”

Lâm Trục Thủy mặc kệ hắn, vươn tay cầm tách trà bên cạnh nhấp một ngụm.

Trần Hiểu Như ngồi cạnh cũng biết tình hình của Chu Gia Ngư. Vốn cô và Từ Giám đều hơi lo lắng, nhưng thấy Lâm Trục Thủy chẳng tỏ vẻ gì, Trần Hiểu Như bèn im lặng.

Trong màn hình giám sát, Chu Gia Ngư dựa vào vách tường, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt cậu, thậm chí cậu còn vùi đầu vào cánh tay, trông vô cùng tội nghiệp.

Trần Hiểu Như hỏi: “Trục Thủy, đồ đệ của cậu không sao chứ?”

Lâm Trục Thủy: “Không sao đâu, đừng lo.”

Cuối cùng Trần Hiểu Như vẫn ém nhẹm những lời muốn nói. Tuy cô lớn tuổi hơn Lâm Trục Thủy, nhưng trong nghề này, thực lực quyết định bối phận. Lâm Trục Thủy từ năm mười mấy tuổi đã làm giám khảo ở đây, thật lòng mà nói thì cô không có tư cách gì để ý kiến ý cò trước mặt hắn cả.

Hình như Chu Gia Ngư rất khó chịu, càng lúc càng nức nở nghẹn ngào, thậm chí bắt đầu run lẩy bẩy.

Ngay lúc mọi người nghĩ cậu sẽ ngất xỉu, nào ngờ cậu lại từ từ bình thường trở lại. Từ Giám chợt kinh ngạc thốt lên, hiển nhiên đã hiểu được mọi chuyện: “Thấu cảm?!” (*)

(Khả năng thấu cảm: Trong bối cảnh truyện, thấu cảm là khả năng cảm nhận những gì người chết đã trải qua bằng cách chạm vào một vật liên quan)

Lâm Trục Thủy không đáp.

Từ Giám đứng phắt dậy, thiếu điều dán cả người lên màn hình quan sát, ông ta gặng hỏi: “Lâm Trục Thủy! Cậu tìm được đồ đệ này ở đâu vậy?!”

Lâm Trục Thủy mặc kệ ông ta, hờ hững nhấp trà.

“Cậu ném thằng bé vào đấy, không sợ nó một đi không trở lại hả?!” Từ Giám quay đầu gắt.

Lâm Trục Thủy vẫn thản nhiên như không: “Đó là đồ đệ của tôi, đương nhiên tôi có chừng mực.”

Từ Giám nheo mắt lại.

Cuối cùng, quả nhiên hệt như những gì Lâm Trục Thủy tính toán, Chu Gia Ngư không hoàn toàn lạc lối. Cậu tỉnh lại, có điều tỉnh hơi muộn, lúc này vòng thi chỉ còn hơn chục phút nữa là kết thúc.

Chu Gia Ngư vội vàng chạy xuống phòng khách ở tầng một. Từ Nhập Vọng nhìn thấy cậu, gương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ: “Chu Gia Ngư, cậu đi đâu vậy? Tôi tìm cậu mãi, sao bây giờ mới đến.”

Chu Gia Ngư cũng không tiện kể mình hôn mê bất tỉnh giữa đường, vì vậy bèn nói dối vài câu cho qua chuyện.

Từ Nhập Vọng hỏi: “Búp bê của cậu đâu?”

Chu Gia Ngư lúng túng đáp: “Tôi vẫn chưa tìm thấy.”

Sau khi thoát khỏi những ký ức khủng khiếp kia, trong đầu cậu lóe lên một vài hình ảnh. Tuy những hình ảnh này có liên quan đến búp bê nhưng rất rời rạc, cậu cần phải sắp xếp lại. Cơ mà bây giờ xem ra cậu chẳng còn thời gian nữa rồi.

Từ Nhập Vọng thấy cậu bần thần, lại gọi: “Chu Gia Ngư?”

Chu Gia Ngư: “Xin lỗi, tôi ra ngoài một lát.”

Cậu vừa vào phòng khách lại vội vàng rời đi, nhưng lần này hướng đi của cậu lại là vườn hoa. Nhưng khi ra đến nơi, Chu Gia Ngư lại cảm thấy bó chiếu toàn tập, bởi vì khung cảnh trong vườn hoa khác một trời một vực với ký ức của cậu.

Vườn hoa trong trí óc cậu có cơ man những khóm hoa hồng nở rộ, vô cùng xinh đẹp. Còn bây giờ chẳng thấy hoa hồng đâu nữa, trong vườn toàn là mấy bụi cây xanh xanh.

“Thật sự không tìm thấy.” Chu Gia Ngư lượn quanh vườn hoa một vòng.

Sái Bát nói: “Anh đừng dựa dẫm vào những hình ảnh đó. Anh nhìn thấy hắc khí mà đúng không? Nếu búp bê có liên quan đến án mạng năm xưa,  chắc chắn sẽ nhiễm phải oán khí, chỗ chôn nó sẽ bao phủ sương đen dày đặc.”

Chu Gia Ngư gật gật đầu, phóng tầm mắt nhìn quanh, tìm kiếm chỗ hắc khí nồng nặc nhất. Cậu vừa lướt mắt đã nhanh chóng tìm thấy mục tiêu.

Bên góc tường cạnh vườn hoa ở phía Tây Nam, màu đen ở đó so với những chỗ khác là tối tăm nhất.

Chu Gia Ngư biết mình không còn nhiều thời gian, cậu nhanh chóng chạy tới, với lấy chiếc xẻng đặt bên góc tường bắt đầu đào. Nhưng Chu Gia Ngư mới đào được một lớp đất nông, chợt nghe tiếng chuông réo vang trong biệt thự, giữa tiếng chuông còn có giọng ai đó thông báo bằng loa: “Đã hết giờ.”

Chu Gia Ngư ngỡ ngàng: “… Hết giờ rồi ư?”

Sái Bát: “Phải.”

Chu Gia Ngư đặt xẻng xuống, lầm lũi trở về, bắt đầu suy nghĩ xem mình có nên lên Baidu tham khảo cách viết di chúc không.

Khi cậu bước vào phòng khách, các thí sinh khác nhìn cậu bằng vô vàn ánh mắt chứa đựng cảm xúc khác nhau. Có người lo lắng, có người tò mò, cũng có kẻ ác ý hoặc vui cười trên sự đau khổ của người khác… Dù sao bọn họ cũng là đối thủ cạnh tranh.

“Cậu không sao chứ?” Từ Nhập Vọng đi tới vỗ vỗ vai cậu, “Sao mặt tái nhợt thế kia?”

Chu Gia Ngư lắc đầu, đáp: “Tôi không sao mà.”

“Đừng đặt nặng quá, đây chỉ là một cuộc thi thôi.” Từ Nhập Vọng tưởng Chu Gia Ngư thi đấu thất bại nên mặt mũi mới khó chịu như vậy.

“Cám ơn anh.” Chu Gia Ngư gật đầu, cảm ơn ý tốt của Từ Nhập Vọng.

Vòng thi đã kết thúc, Tiểu Đậu lại xuất hiện trong phòng khách. Cô nàng chậm rãi ngồi xuống ghế salon, đảo mắt qua mấy con búp bê đặt trên bàn.

Lúc nãy Chu Gia Ngư chỉ nhìn thấy chín con búp bê, bây giờ lại tăng thêm mấy con, tổng cộng là mười ba con tất cả. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết chắc chắn có thí sinh tìm nhầm.

Các thí sinh ai nấy đều vô cùng nghiêm túc, nhưng Tiểu Đậu lại cười khúc khích. Cô tựa vào lưng ghế, âm thanh vẫn nhẹ bẫng: “Không tệ, tìm được nhiều phết nhỉ.”

Cô gái cúi xuống, chậm rãi chọn những con búp bê không chính xác ra. Từ động tác của cô có thể thấy cô rất nâng niu chúng. Trong mười ba con búp bê đáng lẽ phải có mười con đúng, nhưng Tiểu Đậu lại bỏ ra bốn con, chỉ chừa lại chín con trên bàn trà.

“Xem ra mọi người chỉ tìm được chín con.” Tiểu Đậu nói.

Búp bê mà Từ Nhập Vọng chọn cũng nằm trong số chín con đó, anh ta thở phào nhẹ nhõm, sau đó liếc mắt nhìn sang Chu Gia Ngư đang đứng cạnh.

Đôi môi cậu mím chặt, cậu khẽ cau mày, đôi mắt hoa đào xinh đẹp không còn ý cười như bình thường mà mang vẻ ưu sầu, khiến Từ Nhập Vọng nhìn mà con tim run rẩy.

Quả nhiên tên nhóc này là gu của mình, Từ Nhập Vọng thầm nhủ trong lòng.

“Tiếc quá, chỉ có chín người vượt qua vòng thì lần này.” Tiểu Đậu nói vậy nhưng biểu cảm chả có vẻ gì là tiếc nuối. Đôi mắt xanh trong veo tựa pha lê dường như không hề nảy sinh cảm xúc vì những chuyện nhỏ nhặt này. “Nhưng có ai phát hiện được gì khác không?”

Đây chính đề thi phụ, các thí sinh biết rõ vòng thi này quy định mười người được qua. Nói cách khác, sẽ có một người trong số những thí sinh không tìm được búp bê sẽ may mắn được vào bán kết.

Vì vậy mười một thí sinh còn lại tản ra khắp tòa nhà, sau đó quay về xếp hàng, từng người một thông báo những “đáp án phụ” mà họ phát hiện cho Tiểu Đậu.

Chu Gia Ngư đứng giữa hàng, vẫn tin vào khả năng con búp bê cuối cùng đã bị chôn trong vườn hoa.

“Huhuhu, cho tôi một cơ hội, cho tôi một cơ hội nữa đi mà…” Tiếng khóc đột nhiên vang dội trong phòng khách, chắc có cô bé nào đó không chịu nổi áp lực nên bật khóc.

Chu Gia Ngư: “Tiêu rồi, tôi cũng bắt đầu thấy sợ.”

Sái Bát: “Anh đừng sợ, anh còn có tôi mà!”

Chu Gia Ngư: “…” Đúng, cậu mạnh hơn những người khác, vì trong não cậu có trym.

Nói chứ sao mà không sợ được, Chu Gia Ngư len lén liếc nhìn camera, nào ngờ động tác này của cậu bị các giám khảo phát hiện.

Trần Hiểu Như bật cười: “Trục Thủy, cậu nhặt được bảo bối này ở đâu vậy? Dễ thương quá.”

Lâm Trục Thủy thản nhiên đáp: “Đúng là rất dễ thương.”

Trần Hiểu Như: “Phải đấy, y như bé hamster vậy. Nhìn ánh mắt của em ấy mà trái tim tôi muốn tan chảy.”

Từ Giám đứng cạnh hừ lạnh. Các thí sinh vào nhanh mà ra cũng nhanh, ai nấy đều cúi đầu ủ rũ, nhìn mặt là biết ngay kết quả.

Nửa tiếng sau cũng đến phiên Chu Gia Ngư, cậu hít sâu một hơi, lại một lần nữa bước vào phòng khách.

Tiểu Đậu vẫn ngồi trên ghế salon, cô mỉm cười: “Xin chào.”

Chu Gia Ngư: “Xin chào.”

Tiểu Đậu nói: “Anh có thể bắt đầu.”

Chu Gia Ngư gật gật đầu, khe khẽ thở ra: “Kỳ thực hung thủ đã bị phát hiện rồi phải không?”

Nụ cười của Tiểu Đậu dần phai nhạt: “Ý anh là sao?”

Chu Gia Ngư nói: “Hung thủ… chính là bà chủ ngôi nhà.”

Tiểu Đậu không cười nữa, đôi mắt vô hồn của cô nhìn Chu Gia Ngư chăm chú, đôi môi khẽ mở: “Anh lên tầng bốn à?”

Chu Gia Ngư lắc đầu: “Không, tôi mới đến chỗ cầu thang từ tầng ba dẫn lên tầng bốn thôi.”

“Vậy làm sao anh biết?”

“Tôi đã vào được vòng loại, đương nhiên phải có phương pháp riêng của mình.”

Tiểu Đậu đưa tay ra hiệu Chu Gia Ngư tiếp tục.

Chu Gia Ngư chậm rãi kể: “Hình ảnh hơi mơ hồ nên tôi không nhìn thấy rõ. Nhưng điều duy nhất tôi có thể xác định là bà chủ đã giết chết hai đứa con của mình, bởi vì… chúng làm hỏng búp bê.”

Tiểu Đậu: “Búp bê?”

“Đúng, là một con búp bê hình người rất đẹp, mặc váy dài màu đen.” Cậu cố gắng nhớ lại hình dáng của con búp bê, nhưng khi các chi tiết dần dần trở nên rõ ràng, Chu Gia Ngư lại sởn hết tóc gáy. Cậu phát hiện, con búp bê đó… giống Tiểu Đậu đang ngồi trước mặt mình đến bảy, tám phần…

Thấy vẻ mặt sợ hãi của Chu Gia Ngư, Tiểu Đậu cũng nhếch môi nở nụ cười. Cô đứng dậy, bước tới trước mặt Chu Gia Ngư: “Con búp bê anh thấy… có phải nhìn rất giống tôi không?”

————————>>> Chương 20

Lời tác giả:

Chu Gia Ngư: “Sợ quá…”

“Ngoan, lại đây. Đừng sợ, không có thai được đâu…” Lâm Trục Thủy vừa kéo khóa quần vừa an ủi.

 

2 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 19

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s