[Ngũ hành] Chương 17

Chương 17: Tìm búp bê

a5b91434549a3a02998a357778975948

Trước khi vòng thi bắt đầu, địa điểm và đề thi sẽ được bảo mật vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng Từ Nhập Vọng lại tỏ ra vô cùng quen thuộc với ngôi biệt thự này, hiển nhiên anh ta đã điều tra trước đó rồi. Nếu bỏ qua thì thôi, nhưng nếu suy xét cẩn thận thì đây đúng là hành vi gian lận.

Từ Nhập Vọng thấy Chu Gia Ngư tính tình ôn hòa, nom cũng hiền lành, nào ngờ cậu vừa nói một câu đã khiến anh ta nghẹn họng. Cuối cùng Từ Nhập Vọng không nói nữa, giơ ngón cái với Chu Gia Ngư rồi quay người bỏ đi.

Chu Gia Ngư cười híp mắt nhìn theo bóng lưng anh ta, sau đó thong thả tiến vào biệt thự cùng các thí sinh khác.

Ngôi biệt thự này quả thật rất rộng, sau cổng sắt là một vườn hoa. Cây cối trong vườn xanh ngắt, hoa cỏ um tùm, hẳn là được cắt tỉa rất cẩn thận. Trong vườn có một con đường nhỏ lát đá dẫn vào nhà, Chu Gia Ngư đứng bên ngoài quan sát ngôi biệt thự kỹ càng.

Biệt thự tổng cộng có bốn tầng, ba tầng dưới đều kéo rèm cửa sổ kín mít, hình như có người ở. Các thí sinh lục tục tiến vào trong, chỉ còn Từ Nhập Vọng vẫn đứng im ngoài cửa.

Chu Gia Ngư đi tới, hỏi: “Anh đang nhìn gì vậy?”

Từ Nhập Vọng: “Thú vị thật.”

Chu Gia Ngư: “Cái gì thú vị?”

Từ Nhập Vọng chỉ chỉ chỗ tường đá sát cạnh cửa: “Nhìn thấy không?”

Chu Gia Ngư nhìn theo hướng tay anh ta, cậu trông thấy một mảng màu đen như mực dính trên tường, nhưng nhìn kỹ lại có ánh đỏ: “Đó là cái gì?”

Từ Nhập Vọng nhếch miệng cười: “Đương nhiên là máu.”

Chu Gia Ngư mím môi.

“Ừm… Ngôi nhà này hay ho phết đấy. Đi thôi, chúng ta vào trong đã.”

Nghe anh ta nói vậy, Chu Gia Ngư gật đầu, hai người cùng đẩy cửa bước vào.

Ở đây chỉ có vài nhân viên công tác và ba trọng tài để phòng ngừa thí sinh làm trái quy định, còn các giám khảo sẽ theo dõi thí sinh thông qua camera. Lâm Trục Thủy là trường hợp đặc biệt, ban tổ chức vốn định sắp xếp cho Lâm Trục Thủy đến địa điểm thi nhưng hắn lại từ chối.

Các giám khảo khác cũng không lấy làm ngạc nhiên, dù Lâm Trục Thủy không nhìn thấy thì chắc chắn hắn cũng có cách riêng của mình, không cần lo lắng làm gì cho mất công.

Bọn họ quan sát màn hình theo dõi, thấy toàn bộ thí sinh đã tiến vào ngôi biệt thự. Bông hoa duy nhất trong nhóm – Trần Hiểu Như cười nói: “Đáng sợ thật. Lần đầu tiên đến đây tôi cũng lạnh hết cả sống lưng.”

Từ Giám mỉa mai: “Lâm Trục Thủy, đồ đệ của cậu bị dọa đến mức mặt mũi trắng bệch rồi kìa.”

Lâm Trục Thủy lạnh nhạt đáp: “Làm như đồ đệ của anh thì không ấy.”

Từ Giám im bặt.

Trên thực tế, từ khi bước vào biệt thự, mặt các thí sinh ai nấy đều đổi sắc. Chưa bàn tới chuyện thi thố, bầu không khí nơi này thật sự khiến da đầu người ta tê dại.

Bốn phía xung quanh đặt cơ man tủ gỗ sơn màu đỏ rực, trên ngăn tủ bày đầy những con búp bê khác nhau. Có con làm bằng vải, có con làm bằng sứ, tất cả bọn chúng đều có vẻ sinh động lạ thường, nhìn lâu sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Ngoại trừ tủ gỗ ra, đâu đâu trong biệt thự cũng thấy có sự hiện diện của búp bê, thậm chí trên bàn trà cũng có mấy con búp bê to bằng bàn tay đang đứng đó. Đôi mắt chúng mở to như mắt mèo, chăm chú quan sát các thí sinh trong biệt thự.

Ánh đèn trong nhà tù mù, cửa sổ treo rèm dày kín mít, hệt như muốn ngăn cách toàn bộ bên trong với thế giới bên ngoài.

“Chào mừng mọi người đã đến đây.”

Một cô gái xinh đẹp ngồi trên ghế salon trong phòng khách lên tiếng, có lẽ do ít tiếp xúc với ánh nắng nên làn da cô gái có vẻ tái nhợt. Cô mặc một chiếc váy dài khá rườm rà, nếu ăn mặc thế này ra đường chắc chắn sẽ bị người ta nhòm ngó, nhưng nó lại vô cùng thích hợp với bầu không khí rùng rợn của căn phòng chứa đầy búp bê.

“Mọi người có thể gọi tôi là Tiểu Đậu.” Tiểu Đậu mỉm cười, “Ngôi biệt thự này, hiện tại thuộc về tôi.”

Các thí sinh không lên tiếng, tiếp tục lắng nghe. Họ không thấy có ai ra mặt chủ trì, nên chắc Tiểu Đậu là người đóng vai trò này. Thật vất vả cho ban tổ chức vì phải lặn lội đi tìm một ngôi nhà đặc biệt như thế giữa thế kỷ 21.

“Như mọi người đã thấy, trong căn nhà này đâu đâu cũng có búp bê. Có búp bê bằng vải, bằng nhựa, bằng sứ và nhiều vật liệu khác nữa.” Tiểu Đậu tiếp tục giới thiệu, nhưng cô không hề nói cụ thể những vật liệu khác là gì, “Mỗi con búp bê ở đây… đều do chính tay chủ nhân tôi làm ra.”

“Chủ nhân?” Từ Nhập Vọng nghe vậy thì lầm bầm, “Còn chơi roleplay nữa hả?”

“Tôi từng là người giúp việc ở đây. Sau này, trong nhà đã xảy ra một vụ án mạng cực kỳ khủng khiếp. Chủ nhân và vợ con của ngài đều bị hung thủ sát hại một cách tàn nhẫn.”

Nói tới đây, cô gái ra chiều buồn bã lắm. Nhưng biểu cảm của cô ta hơi qua loa, giống như đang diễn kịch vậy. Cô chỉ miễn cưỡng nhếch miệng, nhưng đôi mắt vẫn chứa chan nét cười, khiến Chu Gia Ngư nhìn mà khó chịu không thôi.

“Vụ án đó xảy ra được vài năm rồi, đến nay hung thủ vẫn chưa đền tội. Vợ của chủ nhân và hai đứa con bị chém chết trong phòng, ngài ấy cố gắng chạy ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn không thể trốn thoát… Nếu mọi người tinh mắt thì sẽ phát hiện vết máu của ngài bên cạnh cửa.”

Giọng của Tiểu Đậu rất nhẹ, nhẹ tới mức khiến người ta cảm thấy nó sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

Các thí sinh bắt đầu thì thầm bàn luận, ai cũng cho rằng vòng thi lần này sẽ liên quan đến vụ án năm xưa. Nhưng Tiểu Đậu lại mỉm cười: “Hẳn mọi người nghĩ tôi sẽ yêu cầu mọi người đi tìm hung thủ đúng không? Không đâu, chuyện đó nguy hiểm lắm…”

Cô hơi khựng lại rồi mới nói tiếp: “Nội dung thi đấu hôm nay thật ra rất đơn giản.”

Mọi người tập trung cao độ, Chu Gia Ngư cũng chăm chú lắng nghe.

“Vợ của chủ nhân tôi cũng là một cao thủ chế tạo búp bê. Bộ sưu tập búp bê của bà ấy đang được cất giữ ở nơi khác, nhưng lúc kết hôn, bà ấy có mang theo mười con búp bê.”

Trong nháy mắt, Chu Gia Ngư lập tức hiểu được ý của Tiểu Đậu. Đúng như dự đoán, cô gái chỉ tay lên lầu rồi lại chỉ ra ngoài cửa, nói: “Mười con búp bê đó sẽ quyết định xem ai đủ tư cách để bước vào vòng trong. Mọi người có thời gian một ngày để tìm ra chúng, đương nhiên, nếu có phát hiện gì khác không chừng sẽ được cộng điểm đấy.”

Phát hiện gì khác, hẳn là tìm ra hung thủ đi… Chu Gia Ngư nghĩ.

Sau đó, Tiểu Đậu giải thích quy tắc vòng thi. Phạm vi tìm kiếm bao gồm tầng ba trở xuống, tính luôn cả vườn hoa. Tầng bốn là khu vực phong tỏa, tuyệt đối không được bước lên đó. Mười con búp bê có lớn có nhỏ, không có gợi ý về hình thức và chất liệu. Thời gian thi là một ngày, đương nhiên nếu tìm ra mười con búp bê trước thời hạn thì vòng thi coi như kết thúc. Các thí sinh chỉ được lựa chọn một lần duy nhất, có thể chạm vào búp bê nhưng không được phá hỏng chúng.

Có thể thấy quy tắc lần này rất đơn giản, nhưng muốn tìm ra mười con búp bê đó giữa căn biệt thự này thì phải nói là mò kim đáy bể, không thể đoán suông được.

Tiểu Đậu nhìn đồng hồ rồi tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Các thí sinh đang tụ tập trong phòng khách lập tức tản ra khắp nơi để tìm búp bê.

Từ lúc bước vào đây, Chu Gia Ngư đã cảm thấy không thoải mái, lúc gặp Tiểu Đậu thì sự khó chịu ấy lại càng nghiêm trọng hơn. Người khác có lẽ không thấy, nhưng cậu lại chứng kiến vô cùng rõ ràng. Toàn bộ ngôi nhà đang chìm trong một màn sương đen. Màn sương dày đặc, tầng tầng lớp lớp như tuôn ra từ chính những con búp bê trong căn biệt thự này.

Tiểu Đậu ngồi trên ghế salon trong phòng khách, cô ta vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng hề chân thật chút nào.

Từ Nhập Vọng không vội vã chạy sang nơi khác, anh ta dạo trong phòng khách một vòng, sau đó tiến đến trước mặt Tiểu Đậu, hỏi: “Cô Tiểu Đậu, cô là con lai phải không?”

Tiểu Đậu khẽ nghiêng đầu: “Sao anh lại hỏi vậy?”

Từ Nhập Vọng: “Nếu không tại sao mắt của cô lại có màu xanh lam?”

Tóc và mắt của Tiểu Đậu đều màu đen, nhưng dưới ngọn đèn tù mù, con ngươi của cô gái lại hiện ra ánh xanh đậm tuyệt đẹp.

Chu Gia Ngư nghe hai người họ nói chuyện, cũng hơi ngạc nhiên, ai dè Tiểu Đậu lại nở nụ cười: “Anh trai, anh không biết trên đời này có thứ gọi là kính áp tròng hả?”

Từ Nhập Vọng: “…”

Chu Gia Ngư: “Phụt…”

Từ Nhập Vọng quay lại, nhìn Chu Gia Ngư bằng cặp mắt hình viên đạn: “Cười cái gì mà cười, coi chừng tôi lại quấy rối tình dục cậu.”

Chu Gia Ngư: “…” Anh bạn, sao anh có thể tỉnh bơ mà nói ra mấy chữ quấy rối tình dục đó vậy hả?

Tiểu Đậu cười khanh khách: “Hai anh thân nhau quá nhỉ.”

Chu Gia Ngư và Từ Nhập Vọng liếc mắt nhìn nhau, trông thấy sự ghét bỏ trong mắt nhau. Đương nhiên cái sự ghét của Từ Nhập Vọng phức tạp hơn so với Chu Gia Ngư. Tuy bình thường Chu Gia Ngư đúng là “gu” của hắn, nhưng bây giờ hai người họ đang là đối thủ cạnh tranh trong một cuộc thi.

Chu Gia Ngư hỏi: “Tiểu Đậu, bình thường cô cũng ở đây à?”

Tiểu Đậu gật đầu: “Đúng vậy, các công việc ở đây đều do một tay tôi quán xuyến.”

Chu Gia Ngư: “Ồ, biệt thự này rộng thế, một mình cô lo hết chắc mệt lắm.”

Tiểu Đậu cười đáp: “Cũng bình thường.”

Chu Gia Ngư như có điều suy nghĩ.

Ban nãy Từ Nhập Vọng dạo một vòng trong phòng khách cũng không phát hiện được gì, anh ta nói với Chu Gia Ngư: “Lên lầu xem thử không?”

“Được.” Chu Gia Ngư gật đầu, có vẻ như hỏi Tiểu Đậu cũng không moi được thông tin gì đặc biệt, cậu bèn đồng ý với đề nghị của Từ Nhập Vọng.

Hai người ra khỏi phòng khách, tiến lên tầng hai.

Hình như lâu rồi không có người đến nên sàn gỗ dưới chân phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Bọn họ tới nơi, nhìn cảnh tượng trên hành lang mà hít sâu một hơi.

Nếu búp bê ở tầng một trông còn khang khác, thì những con búp bê ở tầng hai lại giống người như đúc. Từ tỷ lệ cơ thể, khuôn mặt đến vân da đều không chênh lệch là bao so với người thật.

Búp bê được bày trong tủ kính, trông vô cùng sống động. Chúng nở nụ cười vô hồn, chăm chú quan sát kẻ xâm nhập. Nói thật, nếu không phải đang thi đấu, xung quanh còn có nhiều thí sinh khác thì Chu Gia Ngư thật sự muốn bỏ của chạy lấy người, một đi không trở lại. Ngôi nhà này đúng là đáng sợ.

————————>>> Chương 18

3 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 17

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s