[Ngũ hành] Chương 15

Chương 15: Sau vòng sơ tuyển

ed418cbd894d2154ed01e2125e5932a2

Skill chọc chó của Thẩm Nhất Cùng hiển nhiên đã đạt tới trình độ thượng thừa, nhìn mặt Từ Nhập Vọng thôi cũng biết anh ta nhất định đã lộn hết cả tiết lên rồi. Chu Gia Ngư còn đang âu sầu, chợt nghe giọng MC đọc tên cậu. Cùng lúc ấy, màn hình hiện cảnh hai mươi khối phỉ thúy được xếp ngay ngắn. Trong đó, khối ngọc màu xanh đế vương của Chu Gia Ngư là nổi bật nhất.

Vì khối ngọc cậu chọn có chất lượng hàng đầu nên tên của Chu Gia Ngư cũng được gọi đầu tiên. Dù nhận thấy người xung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt chứa đựng bao cảm xúc khác biệt, Chu Gia Ngư vẫn vô cùng bình tĩnh.

“Chúc mừng anh Chu Gia Ngư!” Có lẽ do nhìn thấy ngọc màu xanh đế vương quý giá, giọng của MC cũng có vẻ kích động, “Nghe nói từ lúc bắt đầu giải đấu này, đây là lần thứ hai có người tìm được ngọc màu xanh đế vương! Không hổ là đệ tử của Lâm tiên sinh, thực lực của anh làm chúng tôi phải mở mang tầm mắt! Hãy cùng đón xem sự thể hiện của anh ấy ở vòng bán kết nhé!”

“Đố anh ai là người đầu tiên tìm được ngọc màu xanh đế vương?” Thẩm Nhất Cùng hỏi.

Chu Gia Ngư đoán được đáp án: “Là Lâm tiên sinh?”

“Đúng, chính là tiên sinh.” Thẩm Nhất Cùng nói, “Hình như năm ấy tiên sinh mới 8 tuổi, thế mà đã phát hiện một khối ngọc tuyệt đẹp trong bãi đá rồi.”

Chu Gia Ngư gật gù.

Tên của hai mươi thí sinh lần lượt được công bố. Khối Pha Lê Chủng của Từ Nhập Vọng xếp hạng nhì, nếu không có sự cố ngoài ý muốn là Chu Gia Ngư thì chắc chắn anh ta đã đoạt được vòng nguyệt quế, hèn nào ban nãy Từ Nhập Vọng tức đến nổ phổi.

Hai mươi khối ngọc kia coi như quyết định danh sách thí sinh lọt vào vòng bán kết. Đệ tử của Dương Tử Tuyền là Dương Miên cũng có tên trên đó, hiềm nỗi xếp tận thứ mười mấy. Sau khi danh sách được công bố, cậu chàng bèn rủ đám Chu Gia Ngư đi nhậu.

Thẩm Nhất Cùng hỏi: “Nhậu hả?”

Dương Miên lúng túng cười: “Ừ, nhưng lần này không ăn nấm nữa…” Tuy nấm ngon thật đấy, nhưng lỡ hai người này lại ăn phải nấm độc thì sư phụ chắc chắn sẽ đập cho cậu ta một trận tơi bời.

“Được, mình đi thôi.”

“Còn tiên sinh thì sao?” Sau khi cuộc thi kết thúc, Chu Gia Ngư vẫn chưa gặp Lâm Trục Thủy, về khách sạn cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

“Chắc tiên sinh đi với mấy giám khảo khác rồi.” Thẩm Nhất Cùng nói, “Ban tổ chức có xe đưa đón, anh không cần lo cho ngài ấy đâu.”

Chu Gia Ngư nghe vậy mới đồng ý.

Ba người chọn một quán ăn, vừa ăn vừa trò chuyện. Dương Miên kể cậu ta cũng thấy Chu Gia Ngư chọn tảng đá to đùng ấy, còn tưởng Chu Gia Ngư thua chắc rồi. Nào ngờ bên trong thật sự có phỉ thúy, còn là phỉ thúy màu xanh đế vương quý giá nữa chứ.

Tửu lượng của Chu Gia Ngư rất thấp, mới uống hai chai đã chếnh choáng, ngồi trên ghế cười ngu: “Việc này phải cảm ơn Tế Bát của tôi.”

Dương Miên: “Cái gì?”

Thẩm Nhất Cùng đang tuốt thịt xiên cũng phải dừng lại: “Anh… phải cảm ơn cái gì?” Cảm ơn… cái ở dưới đũng quần á?

Chu Gia Ngư lúc này mới hiểu ra, cậu giải thích: “À, ý tôi nói là cảm ơn chim của tôi.”

Dương Miên: “… Chu Gia Ngư, anh đừng uống nữa.”

Thẩm Nhất Cùng: “Mẹ ơi anh đừng rót nữa! Coi chừng về nhà bị tiên sinh đánh chết!”

Chu Gia Ngư trái lại rất nghe lời, ngoan ngoãn bỏ cốc rượu xuống.

Thẩm Nhất Cùng nhìn cậu mà cõi lòng run rẩy, không dám để cậu ngồi lâu thêm nữa, vội vàng tính tiền về khách sạn rồi dỗ cậu đi ngủ.

Chu Gia Ngư: “Cậu về phòng đi, tôi không say mà, tôi sẽ đi ngủ ngay.”

“Vậy anh tuyệt đối không được ra khỏi phòng nhé. Nếu tiên sinh về thấy anh say sẽ tức giận đấy.”

Chu Gia Ngư gật đầu.

“Tôi về đây, anh nhớ đừng đi ra ngoài, tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi.” Thẩm Nhất Cùng dặn đi dặn lại mấy lần.

Chu Gia Ngư thật sự cảm thấy mình không say, chỉ là đầu óc hơi đờ đẫn. Cậu ngồi trên giường một lúc, sau đó lại cười ngu: “Sái Bát, tao thắng rồi.”

Sái Bát nói: “Đúng vậy, anh thắng rồi.”

Chu Gia Ngư: “Cám ơn mày đã mở bàn tay vàng cho tao nhé.”

“Đừng khách sáo, thật ra tôi cũng phải dựa vào anh mà.”

Tất cả những gì Sái Bát làm là phát huy năng lực của Chu Gia Ngư. Nói trắng ra, hiện tại Chu Gia Ngư vẫn chưa làm chủ được khả năng của mình, chỉ có thể dựa vào nó để khống chế.

“Ừ.” Chu Gia Ngư đang chuẩn bị đi tắm, chợt nghe có tiếng ai đó gõ cửa.

Tưởng là Thẩm Nhất Cùng nên cậu điềm nhiên mở cửa ra, nào ngờ lại thấy Lâm Trục Thủy mặt mày vô cảm đứng bên ngoài.

“Tiên… tiên sinh!” Chu Gia Ngư sợ hết hồn.

“Ừm.” Lâm Trục Thủy bình thản nói, “Hôm nay cậu thể hiện không tệ.”

Chu Gia Ngư đơ một lúc mới hiểu được là Lâm Trục Thủy đang khen cậu, khiến mặt cậu hơi ửng hồng, ngập ngừng nói: “Dạ… dạ vâng… cảm ơn tiên sinh.”

Tuy Lâm Trục Thủy đang nhắm mắt nhưng Chu Gia Ngư lại cảm giác hắn đang nhìn mình chăm chú. Cơn say chếnh choáng dường như tràn ngập con tim, khiến gò má cậu cũng đỏ bừng.

Chắc mình uống nhiều lắm rồi… Chu Gia Ngư nghĩ vậy.

Lâm Trục Thủy không lên tiếng, hắn đưa tay, lấy trong ngực áo ra một vật. Chu Gia Ngư còn chưa kịp nhìn rõ, chợt thấy hắn vòng tay qua gáy mình. Ngay sau đó, trước ngực cậu xuất hiện một sợi dây chuyền mặt ngọc.

Mặt ngọc là hình một chú cá đang bơi, xanh biếc trong veo, chạm trổ tỉ mỉ. Ngay cả người chẳng hiểu gì về phỉ thúy như Chu Gia Ngư cũng biết giá trị của sợi dây chuyền này không hề nhỏ. Mặt ngọc áp vào ngực cậu, dù cách một lớp áo nhưng Chu Gia Ngư vẫn có cảm giác hơi lành lạnh, giống hệt như… nhiệt độ trên đầu ngón tay của Lâm Trục Thủy.

“Nghĩ gì thế?” Âm thanh của Lâm Trục Thủy vang lên bên tai Chu Gia Ngư.

Chu Gia Ngư giật nảy mình. Cậu hoàn hồn, lắp bắp hỏi: “Không… không có gì. Tiên sinh, sao ngài lại đưa tôi thứ này?”

Lâm Trục Thủy: “Đây là lần đầu tiên cậu tham gia săn ngọc, tôi lấy được một mảnh, giữ lại làm kỷ niệm đi.”

Cái đầu đầy men bia của Chu Gia Ngư hoạt động ì ạch, mãi sau cậu mới nhớ ra đây là mảnh ngọc lấy từ khối phỉ thúy mà cậu tìm thấy. Thẩm Nhất Cùng đã cập nhật về giá trị của phỉ thúy màu xanh đế vương cho cậu, nét chạm trổ xung quanh chắc chắn cũng thuộc về một nhà điêu khắc danh giá nào đấy, cậu nói: “Thứ này quá quý giá…”

Lâm Trục Thủy: “Vật ngoài thân mà thôi.”

Chu Gia Ngư đưa tay nắm chặt mặt ngọc: “Cảm ơn tiên sinh.”

Lâm Trục Thủy khẽ gật đầu: “Cậu cũng mệt rồi, đi ngủ sớm đi.”

Tâm trạng Chu Gia Ngư cực kỳ kích động, cậu cảm thấy tiên sinh thật là tốt bụng. Một thứ quý báu như thế lại dễ dàng tặng cho cậu, mà cậu chẳng có cách nào báo đáp hắn…

Cồn đã vào người thì làm sao tỉnh táo nổi như ngày thường nữa, nếu là lúc bình thường, Chu Gia Ngư phỏng chừng đã gật đầu đồng ý, sau đó ngoan ngoãn quay người đi ngủ. Nhưng lúc này đây cõi lòng cậu đang dậy sóng, cậu nói: “Tiên sinh! Ngài thật sự là người tốt!”

Lâm Trục Thủy phát hiện Chu Gia Ngư là lạ, hắn mím môi, vừa định hỏi, ai dè Chu Gia Ngư đang đứng trước mặt hắn lại lao đến ôm chầm lấy hắn, sau đó khẽ khàng thơm một cái lên má hắn: “Tiên sinh! Ngài thật sự là người tốt!”

Lâm Trục Thủy: “…”

Chu Gia Ngư hôn xong cũng không cảm thấy động tác của mình có gì sai, còn đưa tay vỗ bôm bốp lên lưng Lâm Trục Thủy, sau đó lặp lại lần thứ ba: “Sao ngài lại tốt bụng thế này cơ chứ?!”

Lâm Trục Thủy lạnh giọng hỏi: “Chu Gia Ngư, cậu lại ăn nấm đấy à?”

Chu Gia Ngư: “…”

Lâm Trục Thủy: “Hửm?”

Chu Gia Ngư oan ức vô cùng: “Tôi không ăn nấm, chỉ uống chút rượu thôi, ít thế này này.”

Cậu còn đưa tay ra mô tả, không hề nhớ rằng Lâm Trục Thủy căn bản không nhìn thấy.

Lâm Trục Thủy đột nhiên cảm thấy 2 năm qua tính tình mình đã dễ dãi hơn nhiều, nếu là lúc còn trẻ thì hắn đã… Thôi, hà tất phải so đo với con ma men này.

Cuối cùng Lâm Trục Thủy chẳng nói gì, quay lưng bỏ đi, mặc kệ Chu Gia Ngư bám lên khung cửa lải nhải: “Chúc tiên sinh ngủ ngon, ngài nhớ đi ngủ sớm nha!”

Hoàn toàn không có ý thức mình đã làm gì, Chu Gia Ngư vừa tắm vừa ngâm nga hát, cậu trở về giường, tay nắm chắt mặt dây chuyền rồi chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, Chu Gia Ngư thức dậy trong tình trạng khó chịu. Cậu ôm cái đầu nhức nhối, rên rỉ: “Sái Bát, tao đau đầu quá à…”

Sái Bát: “Chào buổi sáng bạn tôi.”

Chu Gia Ngư ngáp một cái rồi ngồi dậy, vừa cúi đầu liền thấy sợi dây chuyền đang chễm chệ trên ngực mình, những chuyện xảy ra tối hôm qua loáng thoáng tràn về.

Chu Gia Ngư: “…”

Sái Bát: “Tôi biết anh muốn hỏi gì.”

Chu Gia Ngư: “…”

Sái Bát: “Thật ra tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy anh chưa bị kéo ra ngoài đánh chết.”

Chu Gia Ngư: “…”

Sái Bát: “Không hổ là tiên sinh yêu dấu của tôi, tốt bụng quá đi à.”

Chu Gia Ngư cười mà như mếu: “Đúng, ngài ấy thật sự là người tốt.”

Chu Gia Ngư rửa mặt xong xuôi, vừa xuống lầu chuẩn bị ăn sáng thì thấy Lâm Trục Thủy cũng đang ngồi trong phòng ăn. Khi cậu đang đứng ở cửa, do dự có nên qua đó không, lại nghe âm thanh lạnh nhạt của Lâm Trục Thủy vang lên: “Tối qua không phải bạo dạn lắm à, sao hôm nay lại sợ?”

Chu Gia Ngư: “…” Không phải đang nói cậu chứ, cậu còn chưa bước vào mà, sao lại bị phát hiện?

Lâm Trục Thủy: “Chu Gia Ngư?”

Người ta đã gọi thẳng tên rồi, Chu Gia Ngư hoàn toàn tuyệt vọng, mặt mày xám xịt tiến vào phòng ăn, gượng gạo cười: “Tiên sinh, tối hôm qua tôi uống nhiều quá…”

Lâm Trục Thủy mặc kệ cậu. Chu Gia Ngư run rẩy nói: “Xin lỗi! Sau này tôi sẽ không uống nữa!”

Lâm Trục Thủy: “Thẩm Nhất Cùng.”

Thẩm Nhất Cùng có vẻ đã bị sạc cho một trận, trông cậu chàng buồn hiu hắt. Cậu ta móc trong túi ra hai xấp giấy dày cộp, nói với Chu Gia Ngư: “Của anh, của tôi.”

Chu Gia Ngư: “Ể?”

Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói: “Nếu hai đứa rảnh rỗi như vậy thì buổi tối luyện vẽ bùa đi.”

Chu Gia Ngư nhìn xấy giấy dày như cuốn từ điển, thiếu chút nữa khóc luôn tại chỗ.

————————>>> Chương 16

Lời tác giả:

Lâm Trục Thủy: “Để xem buổi tối em còn dám ra ngoài uống rượu với người khác nữa không?”

Chu Gia Ngư: *tủi thân*

Lâm Trục Thủy: “Lại đây.”

Chu Gia Ngư: “Nhưng tiên sinh không cho em hôn.”

Lâm Trục Thủy: “Em không được hôn tôi, nhưng tôi được hôn em mà.”

 

6 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 15

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s