[Ngũ hành] Chương 13

Chương 13: Chọn đá

120f0b15a9bf3313c5e79b1cedc557ac

Dù đã có Sái Bát mở bàn tay vàng, nhưng Chu Gia Ngư ngồi chờ kết quả mà cảm giác tim mình đang treo lơ lửng.

Thẩm Nhất Cùng hiển nhiên không hề tin tưởng Chu Gia Ngư. Cậu ta đành an ủi rằng mấy lời lúc trước chỉ là đùa thôi, dù có thua thật thì tiên sinh cũng không làm gì Chu Gia Ngư cả. Chu Gia Ngư nghe vậy bèn hỏi: “Trước kia… tiên sinh đã từng tham gia cuộc thi này à?”

Thẩm Nhất Cùng đáp: “Đúng vậy.”

Chu Gia Ngư: “Thế kết quả…”

Thẩm Nhất Cùng tự hào nói: “Đương nhiên tiên sinh được hạng nhất rồi! Không riêng gì tiên sinh, các sư huynh của tôi cũng chưa bao giờ rớt xuống hạng nhì!”

Chu Gia Ngư thậm chí không cười nổi, cậu thở dài một tiếng rồi im lặng. Thẩm Nhất Cùng cũng hiểu được tâm trạng của cậu, lại vỗ vai an ủi.

Ở đây có hơn ba trăm thí sinh dự thi nhưng chỉ có hai mươi người được lọt vào vòng bán kết. Mà ba trăm thí sinh này đã được sàng lọc rồi đấy, chẳng qua Lâm Trục Thủy có thân phân đặc biệt nên Chu Gia Ngư mới được miễn. Đương nhiên, Chu Gia Ngư không biết chuyện này, hiện tại toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn vào tảng đá kia.

Tảng đá nặng mấy tấn từ từ được đẩy ra khỏi sảnh. Có lẽ do kích cỡ của nó quá lớn nên không thể đi bằng con đường nhỏ bên hông nhà thi đấu, người ta đành đẩy nó xuyên qua khu nghỉ ngơi đến chỗ cắt đá.

Nó vừa xuất hiện, toàn bộ khu nghỉ đều cười ầm lên. Chu Gia Ngư còn chưa kịp hiểu bọn họ đang cười cái gì, Thẩm Nhất Cùng ngồi cạnh cậu đã lên tiếng: “Há há há! Sao lại có đứa ngu tới nỗi đi chọn cục đá đó nhỉ?”

Chu Gia Ngư: “…”

Thẩm Nhất Cùng: “8 năm trước tôi đã nhìn thấy tảng đá này một lần rồi! Không ngờ 8 năm sau vẫn gặp lại nó!”

Chu Gia Ngư: “…”

Thẩm Nhất Cùng thấy thái độ của Chu Gia Ngư là lạ, cậu ta bèn hỏi: “Anh sao vậy? Mặt như ăn sh*t thế kia?”

Chu Gia Ngư không hé răng, nhìn Thẩm Nhất Cùng bằng một ánh mắt vô cùng u oán. Thẩm Nhất Cùng vừa định hỏi tiếp, nhưng nụ cười trên môi chợt cứng ngắc, lắp bắp nói: “Khoan… khoan đã Chu Gia Ngư, sao bảng số của anh lại nằm trên tảng đá đó vậy?”

Chu Gia Ngư: “Đoán xem?”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Hai người nhất thời chìm trong sự im lặng gượng gạo, Thẩm Nhất Cùng chẳng nói chẳng rằng, lấy một điếu thuốc đưa cho Chu Gia Ngư.

Chu Gia Ngư ngồi trên ghế dài rít mạnh một hơi: “Thật sự không có hi vọng nào sao?”

Thẩm Nhất Cùng: “Hút thuốc đi.”

Chu Gia Ngư liền hỏi Sái Bát trong đầu: “Thật sự không có hi vọng nào sao?”

Sái Bát tức giận quát: “Tôi chỉ có thể mở bàn tay vàng cho anh thôi, anh tự chọn tảng đá đó mà!”

Chu Gia Ngư: “Chẳng lẽ tao hoa mắt… chọn nhầm?”

Sái Bát: “…”

Lần này hai người một chim đều đồng loạt câm nín, Sái Bát tội nghiệp không có thuốc để hút nên đành trợn to đôi mắt hạt đậu. Chu Gia Ngư thậm chí có thể cảm giác được sự đau thương của nó.

Tảng đá khổng lồ từ từ được đẩy vào chỗ cắt đá giữa tiếng cười nhạo của mọi người.

Tuy cuộc thi này có ba trăm thí sinh, nhưng nếu cắt hết ba trăm tảng đá chắc phải mất tới mười mấy ngày. Trên thực tế, họ gần như có thể xác định những thí sinh trúng tuyển ngay trong ngày đầu tiên, vì mỗi giám khảo sẽ lựa chọn năm tảng đá trong số đó.

Có thể làm giám khảo của cuộc thi này, thực lực đương nhiên không phải hạng xoàng. Bốn người trong ban giám khảo sẽ chọn ra hai mươi tảng đá tốt nhất. Quá trình lựa chọn đá cũng là cách để giám khảo thể hiện bản thân, nếu không giỏi hơn thí sinh thì lấy tư cách gì mà nhận xét người khác.

Những tảng đá còn lại vài ngày sau cũng sẽ được cắt ra, cơ mà qua mấy cuộc thi lần trước, những tảng đá đá được giám khảo chọn là đá có chất lượng cao nhất, ít khi xuất hiện ngoại lệ.

Màn hình lớn trước mặt các thí sinh lại sáng lên, chiếu cảnh bốn người ở bãi đá. Đó chính là ban giam khảo gồm ba nam một nữ, trong đó có Lâm Trục Thủy.

Lâm Trục Thủy nhắm mắt, không cầm gậy nhưng vẫn đi lại bình thường giữa bãi đá hỗn loạn. Hắn nhanh chóng chọn ra ba khối đá, tốc độ của hắn so ra nhanh hơn những vị giám khảo khác nhiều, mới qua 5 phút mà đã chuẩn bị chọn tảng đá cuối cùng.

Ba vị giám khảo kia trái lại có vẻ vô cùng cẩn thận, vuốt ve mấy lần rồi mới chọn. Những hình ảnh này đang phát trực tiếp, lỡ họ thất bại trước mặt bao nhiêu thí sinh thì nhục nhã lắm.

“Lâm tiên sinh quả là lợi hại.”

Chu Gia Ngư nghe loáng thoáng tiếng người ngồi bên cạnh nói chuyện, ba chữ “Lâm tiên sinh” khiến cậu phải chú ý.

“Đúng vậy, tớ hâm mộ Lâm tiên sinh nhất đó!” Giọng của một thí sinh nữ vang lên.

“Ồ? Tại sao cậu lại hâm mộ ngài ấy?” Một người khác hỏi.

“Tại vì ngài ấy đẹp trai nhất!” Cô bé kia nói đến là hợp tình hợp lý.

“…”

Chu Gia Ngư nghe mà buồn cười, nhưng không thể phủ nhận rằng tướng mạo của Lâm Trục Thủy thật sự không phải dạng vừa. Nói đâu xa, chỉ cần đôi mắt phượng nhắm nghiền kia khẽ nhếch là có thể dùng chữ “phong tình vô hạn” để hình dung. Nước da trắng mịn, ngũ quan tuyệt đẹp nhưng không ẻo lả, dù nhìn gần hay xa thì cũng là một mỹ nhân ngọc ngà người người cảm thán.

Đương nhiên, Chu Gia Ngư chỉ dám nghĩ thầm những câu này trong lòng thôi, không thì cỏ trên mộ cậu đã cao 5 mét rồi.

Khi cậu còn đang thất thần, chợt nghe Thẩm Nhất Cùng hét lên thảm thiết: “Trời má!”

Các thí sinh đứng cạnh cũng hít sâu một hơi.

Chu Gia Ngư hỏi: “Sao thế?”

Thẩm Nhất Cùng tức giận nói: “Anh nhìn màn hình đi!”

Chu Gia Ngư ngẩng đầu, đã thấy Lâm Trục Thủy đứng cạnh tảng đá khổng lồ mà cậu chọn. Bấy giờ, ngón tay thuôn thuôn trắng nõn của hắn đang chậm rãi vuốt ve bên ngoài tảng đá.

Thẩm Nhất Cùng: “Tiên… tiên sinh sẽ không chọn tảng đá ấy thật chứ?”

Thật ra Chu Gia Ngư không tin mấy chuyện phong thủy này lắm. Tuy Sái Bát nói đã mở bàn tay vàng cho cậu, nhưng nhìn phản ứng của mấy người xung quanh, tảng đá kia chẳng giống bảo bối chút nào.

“Đừng mà…” Thẩm Nhất Cùng hiển nhiên đã hốt hoảng cực độ, niềm tin với Lâm Trục Thủy và kiến thức cơ bản bắt đầu choảng nhau bôm bốp, “Vân xanh của tảng đá kia quá tệ, nếu không tại sao qua ngần ấy năm trời mà chẳng ai thèm chọn nó. Lẽ nào tiên sinh cũng nhìn nhầm…”

Chu Gia Ngư chẳng dám ho he tiếng nào, tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm màn hình.

Cuối cùng, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, ngón tay Lâm Trục Thủy khẽ gõ gõ lên tảng đá to, thản nhiên nói: “Khối này.”

Phản ứng của nhân viên đứng cạnh cũng không khác mấy với các thí sinh đứng ngoài, không thể tin được hỏi: “Lâm tiên sinh, ngài… ngài chắc chứ?”

Lâm Trục Thủy đáp: “Ừm.”

Nhân viên hé miệng, hình như định nói gì, nhưng nhớ tới thân phận của Lâm Trục Thủy nên đành nuốt xuống, bắt đầu phân công chuyển tảng đá đi chuẩn bị cắt.

“Lâm Trục Thủy, cậu bị làm sao đấy, ai đời lại chọn cục đá tệ như vậy?” Một giám khảo khác đứng gần Lâm Trục Thủy lên tiếng. Vẻ ngoài ông ta khác hoàn toàn với Lâm Trục Thủy. Ông ta có thân hình cường tráng, mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng đơn giản, trông không giống thầy phong thủy mà giống đám tay chân giang hồ thời cổ đại hơn.

“Từ Giám, theo anh thì tảng đá kia thế nào?” Lâm Trục Thủy vẫn có vẻ bình chân như vại.

“Vừa nhìn đã biết bên trong toàn đồ bỏ rồi.” Từ Giám nghe vậy thì cười phá lên, “Tôi đã có bao năm kinh nghiệm, chả lẽ còn sai được sao. Lúc sờ vào tảng đá này là tôi hiểu ngay. Lớp vỏ ngoài mỏng nhưng vân xanh không đủ độ trong, dù có ngọc thì cùng lắm chỉ là Băng Chủng (*) mà thôi.”

(Băng Chủng: Loại ngọc phỉ thúy trong suốt, bề mặt hơi mờ nên có cảm giác như băng đá, có thể có chút tạp chất.)

Lâm Trục Thủy thản nhiên nói: “Anh nghĩ thế à? Nhưng tôi thấy chưa chắc đâu.”

Từ Giám quan sát tảng đá kia thêm một lát, lắc đầu: “Tôi khuyên cậu suy nghĩ cho kỹ. Tôi nhìn tới nhìn lui cục đá này, chỉ nghĩ ra được một lý do khiến cậu chọn nó.”

Lâm Trục Thủy khẽ nhíu mày, Từ Giám cười to: “Lý do chính là đồ đệ của cậu cũng nhìn lầm, cậu sợ nó mất mặt nên muốn chống lưng cho nó chứ gì?! Ha ha ha!”

Lâm Trục Thủy nghe tiếng cười của ông ta nhưng cũng không tức giận, quay sang nói với nhân viên: “Tảng đá kia để cuối cùng hãy cắt.”

Nhân viên nghe vậy thì ngây ra, sau đó lập tức gật đầu đồng ý.

Từ Giám: “Sao hả, sợ rồi chứ gì? Nếu sợ thì mau chọn tảng đá khác đi, chúng ta là chỗ quen biết bao năm, tôi sẽ không nói gì cậu đâu.”

Lâm Trục Thủy cười lạnh: “Biết tại sao tôi muốn cắt nó cuối cùng không?”

Từ Giám: “Tại sao?”

Lâm Trục Thủy lạnh lùng đáp: “Thứ tốt nhất đương nhiên phải để dành cuối cùng.”

Nói đoạn, hắn quay lưng bỏ đi, mặc kệ Từ Giám đứng chết trân tại chỗ, mặt lúc trắng lúc xanh.

“Mẹ kiếp! Lần nào cũng vậy, nhưng lần này tôi không tin cậu lại chọn đúng.” Từ Giám chửi nhỏ.

“Anh với Trục Thủy lại ầm ĩ chuyện gì đấy?” Vị nữ giám khảo duy nhất trong ban nghe thấy hai người cãi nhau, thở dài, “Không nói chuyện đàng hoàng được à?”

“Hừ, Trần Hiểu Như, cô đừng khuyên tôi, lo mà khuyên cậu ta ấy.” Từ Giám nói xong cũng bỏ đi.

Trần Hiểu Như lại thở dài, mặc kệ bọn họ, cô còn phải chọn thêm hai tảng đá nữa mới xong.

Sau 1 tiếng, người ta đẩy hai mươi tảng đá được chọn đến chỗ cắt riêng.

Đống đá to to nhỏ nhỏ khác nhau, mà con hàng bự của Chu Gia Ngư bày ở giữa nên nhìn rất ư nổi bật.

Đám người bên cạnh líu ra líu ríu, phần lớn đều đang rủa xả tảng đá kia, có kẻ còn hoài nghi lần này Lâm Trục Thủy sẽ thất thủ.

Tuy họ không biết Chu Gia Ngư nhưng lại biết Thẩm Nhất Cùng, hiềm nỗi cả hai bây giờ mặt đều hầm hầm như đâm lê, không có ma nào dám tới bắt chuyện.

“Chu Gia Ngư.” Thẩm Nhất Cùng nói, “Xem kìa, tiên sinh thương anh biết chừng nào.”

Thẩm Nhất Cùng cũng tưởng là Lâm Trục Thủy đang chống lưng cho Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư đáp: “Ừ, tôi cảm động quá.”

Thẩm Nhất Cùng: “Cho nên…”

Chu Gia Ngư: “Hả?”

Thẩm Nhất Cùng: “Gửi link bình gốm anh chọn cho tôi đi…”

Chu Gia Ngư: “… ???” Tình yêu của tiên sinh hình như hơi khó đỡ thì phải?!

————————>>> Chương 14

Lời tác giả:

Lâm Trục Thủy: “Lại đây, tiên sinh thương em.”

Chu Gia Ngư: “Không muốn, mông đau…”

 

Bonus:

Lâm tiên sinh xinh đẹp của em (T⌓T)

Screenshot_1

 

2 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s