[Ngũ hành] Chương 12

Xin lỗi mọi người nhé, do mình bắt đầu đi làm lại nên không thể ra chương mới nhanh được nữa hic :'(… Vẫn sẽ cố gắng 2 chương 1 tuần nha.

Chương 12: Bắt đầu

d1a83906b3dc5903a29a9e414c78ca83

Sau khi kiểm tra xong, Chu Gia Ngư tiến vào nhà thi đấu.

Không gian bên trong rộng rãi, kẻ đến người đi vô cùng tấp nập, giữa sân có một màn hình khổng lồ. Hết giờ tập trung, cửa lớn đóng lại phát ra tiếng “ầm ầm”, màn hình cũng sáng lên.

Hai MC một nam một nữ xuất hiện, cặp đôi trai xinh gái đẹp phối hợp mở màn bằng vài câu ngắn gọn, mọi người ai nấy đều vỗ tay nhiệt liệt. Chu Gia Ngư cũng hưởng ứng theo, nhưng Dương Miên đứng cạnh cậu trông căng thẳng hơn nhiều. Cậu chàng mím chặt môi, mặt mày tái nhợt.

MC đọc xong bài diễn thuyết sáo rỗng, sau đó tuyên bố cuộc thi khoa học lần thứ 27 chính thức bắt đầu.

Chu Gia Ngư kinh ngạc: “… Khoa học âm dương?”

Dương Miên vẫn ủ rũ: “Ừ, để được cấp phép thì phải lấy tên như vậy đấy…”

Chu Gia Ngư: “…” Hèn chi bọn họ không hề đả động đến tên cuộc thi.

Dương Miên bảo: “Ây dà, đúng là khó nghe thật nên bọn tôi cũng không tiện nói.”

Dù có một cái tên khó nghe nhưng đây vẫn là một cuộc thi tầm cỡ, hơn nữa phần thưởng vô cùng hấp dẫn, lượng vàng trên huy chương hạng nhất cũng khủng (*) nên năm nào cũng có rất nhiều thí sinh tham dự.

(Gọi là huy chương vàng nhưng thực chất huy chương làm bằng bạc mạ vàng, tùy từng cuộc thi mà số vàng nguyên chất mạ trên huy chương khác nhau)

Lúc hai người nói chuyện, MC đã bắt đầu tuyên bố thể lệ vòng sơ tuyển. Chu Gia Ngư chăm chú lắng nghe, sau đó thì choáng váng toàn tập: “Trời má, ‘chọn một tảng đá mình thích’ là sao?!”

Dương Miên nghe vậy thì có vẻ kinh ngạc: “Lâm tiên sinh chưa dạy anh cách thải thạch (khai thác đá) hả?”

Chu Gia Ngư: “… Chưa.”

Dương Miên nói: “Chúng ta ra bãi đá xem trước, có gì tôi sẽ giải thích ngắn gọn cho anh sau.”

Cậu ta gãi đầu ra chiều khó hiểu lắm, nhưng may mà không tra hỏi tới cùng. Cũng đúng thôi, trong mắt đám fanboy fangirl mù quáng, dù Lâm Trục Thủy có đem Chu Gia Ngư đi nấu thì họ cũng sẽ phản ứng kiểu Lâm tiên sinh lợi hại quá đi à, canh lửa chuẩn ghê.

Chu Gia Ngư hết cách nên đành đồng ý. Cả hai xuôi theo dòng người, đi vào một con đường nhỏ bên hông nhà thi đấu dẫn đến một đại sảnh rộng lớn. Trong sảnh bày cơ man những tảng đá khác nhau, nào lớn nào nhỏ khiến người ta hoa cả mắt.

“Người ngoài nghề gọi là đổ thạch, còn chúng ta gọi là thải thạch.” Dương Miên giải thích, “Trong đá có ngọc phỉ thúy, chất lượng phỉ thúy có tốt có xấu, ngọc nằm sâu bên trong lớp vỏ bị phong hóa nên phải cắt ra mới biết được.” (1)

Chu Gia Ngư: “… Hình như tôi từng nghe nói rồi.”

Dương Miên gật gật đầu: “Nghe rồi thì tốt, chất lượng ngọc khác nhau thì năng lượng ẩn chứa cũng một trời một vực. Pháp khí làm từ phỉ thúy tốt rất mạnh, chứ ngọc hỏng thì vô dụng. Đối với thầy phong thủy giỏi, nhận biết năng lượng hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay.”

Chu Gia Ngư: “… Anh làm được không?”

Dương Miên gãi đầu, nở nụ cười ngây ngô: “Hahaha hên xui à, ngón này khó phết đấy.”

Chu Gia Ngư: “…” Cậu cảm giác thanh kiếm Damocles (2) trên đỉnh đầu mình lại hạ xuống một tý.

Dương Miên giải thích ngắn gọn cho Chu Gia Ngư xong thì đi trước, trông cậu chàng cũng âu sầu lắm.

Chu Gia Ngư lượn quanh bốn phía, phát hiện đa số thí sinh đã nhắm được tảng đá mong muốn. Cậu nghĩ mình cứ đứng trơ ra giữa đường thế này thì ngố lắm, vậy nên cậu tiêu sái lượn tới chỗ đống đá, ngồi xuống gõ gõ: “Ừm… Chưa chín…”

Một thí sinh đứng cạnh thấy động tác của cậu bèn không nhịn được bật cười: “Anh bạn, anh đang chọn dưa hấu hả?”

Chu Gia Ngư liếc mắt nhìn đối phương, ánh mắt của cậu làm người nọ hơi run, gượng cười nói: “Hahaha tôi đùa ấy mà, anh đừng để bụng.”

Chu Gia Ngư: “Haha.” Tôi nào có chọn đá đâu. Tôi đang chọn bình đựng tro cốt của tôi đây này.

Dù là thải thạch hay đổ thạch, Chu Gia Ngư đều dốt đặc cán mai. Trong mắt cậu, mấy tảng đá này cục nào cục nấy đều xám xịt y chang nhau. Cậu gõ gõ bên này, lại gõ gõ bên kia, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Sái Bát, sao mày im lặng thế? Đừng bảo là mày đang tìm kí chủ mới đấy nhé.”

Sái Bát đáp: “Tôi là loại chim đó sao?”

Chu Gia Ngư tỏ vẻ nghi ngờ.

Sự thật chứng minh rằng Sái Bát không quá đáng như vậy. Chu Gia Ngư thấy Sái Bát đứng bằng một tư thế rất kỳ dị, nó giang rộng đôi cánh màu đen rồi vẫy mạnh: “Nhắm mắt lại.”

Chu Gia Ngư làm theo lời Sái Bát, một chuỗi thần chú mà cậu không hiểu vang lên trong đầu. Khi Chu Gia Ngư mở mắt ra, cậu chợt phát hiện cảnh sắc xung quanh đã thay đổi. Chính xác hơn, là toàn bộ thế giới đều đã thay đổi.

Hình ảnh trong mắt Chu Gia Ngư biến thành màu trắng đen, những thí sinh khác là những bóng đen lay động, còn những tảng đá bên cạnh họ lại là thứ màu rực rỡ nhất giữa thế giới này, tỏa ra ánh sáng xán lạn.

Những ánh sáng ấy có lớn có nhỏ, có bắt mắt có ảm đạm, y hệt những vì sao lấp lánh giữa màn đêm, lập tức thu hút sự chú ý của Chu Gia Ngư.

Âm thanh của Sái Bát lại vang lên: “Mau tìm.”

Chu Gia Ngư lia mắt dò xét một vòng xung quanh đại sảnh, cuối cùng dừng lại trước một quầng sáng chói lóa nhất. Những tia sáng khác so với nó cứ như sao trời bì cùng mặt trăng vậy. Vừa liếc qua, Chu Gia Ngư đã khó lòng dời mắt.

“Tìm được rồi.” Chu Gia Ngư nói.

Sái Bát: “Được.”

Chu Gia Ngư lặp lại “thủ tục” ban nãy, sau đó khung cảnh xung quanh cũng trở lại bình thường. Cậu khẽ hít sâu một hơi, vừa định bước đi thì chân bỗng dưng tê rần. May mà bên cạnh có người đỡ kịp, nếu không cậu đã ngã sấp mặt. Người nọ hỏi: “Này, cậu không sao chứ?”

Chu Gia Ngư phải mất một lúc mới hoàn hồn, đáp: “Ừm… Không sao, chân tôi hơi tê thôi…”

“Đừng vội mà, dù sao cậu cũng không thắng được đâu, hahaha.”

“…”

Chu Gia Ngư chậm rãi ngẩng đầu lên để nhìn người kia cho rõ. Đối phương bắt gặp ánh mắt của Chu Gia Ngư, không biết sao lại thấy hơi ngượng ngùng: “Ôi, tôi chỉ đùa thôi mà, cậu đừng nhìn tôi như vậy.”

Người này trông cũng khá đẹp trai, hiềm nỗi thở ra câu nào là chướng tai câu nấy. Chu Gia Ngư trợn mắt: “Tôi nhìn anh thì sao?”

Anh ta đột nhiên tiến đến, thì thầm vào tai Chu Gia Ngư: “Cậu còn nhìn nữa là tôi ‘chào cờ’ đấy.”

Chu Gia Ngư: “???”

Người nọ nói xong thì mỉm cười bỏ đi, trước khi đi còn dặn Chu Gia Ngư đừng quá sốt sắng, lúc thi đấu phải thể hiện mình là người có phong cách có trình độ.

Chu Gia Ngư hoàn hồn, bấy giờ mới hiểu là mình vừa bị quấy rối tình dục: “Tôi có một vấn đề muốn hỏi…”

Sái Bát: “Vấn đề gì?”

Chu Gia Ngư: “Quấy rối tình dục thí sinh khác có bị cấm thi không?”

Sái Bát nói: “… Vụ này từng có tiền lệ chưa?”

Chu Gia Ngư nhìn các thí sinh xung quanh đang vô cùng chăm chú, hình như là chưa. Tất cả mọi người đều rất nghiêm túc, chẳng ai có tâm trạng nghĩ ngợi lung tung.

Nhưng không sao, cậu đã nhớ kỹ mặt tên kia rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể tố cáo với ban tổ chức.

Chu Gia Ngư vừa tự an ủi bản thân vừa bước đến cạnh tảng đá mà mình đã chọn. Tảng đá ấy không giống những tảng đá của người khác, nó to khủng khiếp, trọng lượng ít nhất cũng phải mấy tấn. Hình như mọi người không mấy hứng thú với tảng đá này, chả có ma nào thèm lảng vảng xung quanh nó cả.

Chu Gia Ngư hơi do dự, nhưng cuối cùng cậu vẫn đặt biển số của mình lên trên tảng đá. Bắt gặp động tác của cậu, mấy thí sinh đang chọn đá bên cạnh ra chiều ngạc nhiên lắm. Dương Miên cũng vừa chọn xong, lúc ôm cục đá đến chỗ Chu Gia Ngư cũng nhìn thấy con hàng bự của cậu.

Cục đá Dương Miên chọn chỉ to cỡ quả bóng, hình dáng khá kỳ lạ, nhưng có thể thấy vết tích phỉ thúy lờ mờ lộ ra.

“Sao anh lại chọn tảng đá này?” Dương Miên hỏi.

Chu Gia Ngư bịa đại một cái cớ: “Tại tôi thấy nó bự…”

“Ôi trời, tảng đá này trông tầm thường quá.” Dương Miên lắc đầu, “Chọn đá thì nên chọn những tảng đá nào có một đường màu xanh thôi, chứ đừng nên chọn cả một mảng xanh… Còn đây thì…”

“Một đường” hay “một mảng” đều chỉ sự phân bố những vết nứt màu xanh trên tảng đá, hay còn gọi là vân xanh. Đó là cơ sở để dự đoán xem tảng đá tốt hay xấu. Nếu trên tảng đá có một mảnh màu xanh thì coi chừng là đá da xanh, chính xác hơn là chỉ có một lớp ngọc nằm ngoài, còn lại toàn là phế thạch. Trái lại, nếu tảng đá chỉ có một đường nứt màu xanh thì khả năng bên trong có “kho báu” sẽ cao hơn.

Bình thường đám tay mơ cũng hay lựa chọn khối đá có mảng xanh to đùng. Chu Gia Ngư dốt đặc cán mai lần đầu đi thi, cũng không bất ngờ khi cậu lại nhắm trúng một tảng đá như vậy.

Nhưng nghĩ đến chuyện Chu Gia Ngư là đệ tử của Lâm Trục Thủy, Dương Miên lại cảm thấy không thể chấp nhận nổi, cậu ta nói: “Nếu anh chọn tảng đá này thì Lâm tiên sinh sẽ tức giận lắm đấy…”

Nhớ tới biểu cảm lạnh như băng của Lâm Trục Thủy, Chu Gia Ngư cảm thấy oan ức muốn khóc, nhưng cậu kiềm nén nỗi đau, chống chế một câu mà ngay cả bản thân cũng chả tin nổi: “Không có đâu, tiên sinh tốt bụng lắm.”

Dương Miên thở dài.

Thời gian thi 1 tiếng nhanh chóng trôi qua, khi kim phút chỉ số 12, các thí sinh lục tục rời khỏi phòng.

Có thí sinh chọn mấy tảng đá nhỏ nên đã đưa ra ngoài từ lâu, còn tảng đá của Chu Gia Ngư lại quá to nên phải dùng thiết bị chuyên nghiệp để vận chuyển. Lúc đi ra, Chu Gia Ngư chỉ thấy một mình Thẩm Nhất Cùng ngồi chờ, Thẩm Nhất Cùng nhìn thấy cậu liền vội vàng tiến đến hỏi han: “Sao rồi? Thi cái gì?”

Chu Gia Ngư: “Thải thạch.”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Chu Gia Ngư: “Thái độ gì thế hả?”

Thẩm Nhất Cùng lau mặt: “Ôi, tôi với Thẩm Nhị Bạch lại chuẩn bị ăn mì tiếp rồi.”

Chu Gia Ngư: “…”

Thẩm Nhất Cùng vỗ vai Chu Gia Ngư: “Tiết thanh minh hàng năm tôi sẽ đến viếng anh.”

Chu Gia Ngư đã chạm đáy nỗi đau, thậm chí còn muốn khóc luôn tại chỗ.

————————>>> Chương 13

Lời tác giả:

Chu Gia Ngư: “Tiên sinh, nếu em thua…”

Lâm Trục Thủy: “Thua cái gì?”

Chu Gia Ngư: “… Thua mất trái tim của em.”

Lâm Trục Thủy: “Ngoan.”

Chu Gia Ngư: “Huhuhu em thật sự không muốn chết.”

 

(1) Giải thích thêm về đổ thạch và thải thạch:

Đổ thạch: Dịch sát nghĩa là cược đá, người ta sẽ mua các khối đá từ mỏ phỉ thúy và cắt ra xem có ngọc bên trong không. Thường trên đá sẽ có dấu vết thể hiện khả năng có ngọc nhưng cũng hên xui thôi, đá có vết giá cao hơn đá thường, được ăn cả ngã về không nên người ta gọi là “cược”.

Trong ngữ cảnh của truyện, Dương Miên nói thầy phong thủy giỏi có khả năng nhận biết năng lượng của ngọc nên ít nhất cũng phải cảm nhận được có ngọc bên trong hay không, nên chỉ gọi là khai thác đá – thải thạch chứ không phải đổ thạch.

(2) Thanh kiếm Damocles: Ý chỉ tai họa luôn rình rập xung quanh. Bắt nguồn từ điển tích nịnh thần Damocles vì khen ngợi cuộc sống của bạo chúa Dionysius mà không biết ông ta lúc nào cũng sống trong nỗi sợ bị ám sát. Sau đó Dionysius đã cho phép Damocles tận hưởng cuộc sống của một nhà vua, nhưng đồng thời cũng treo một thanh kiếm bằng lông ngựa lơ lửng trên đầu hắn để hắn hiểu được cảm giác của mình.

 

8 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 12

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s