[Ngũ hành] Chương 10

Chương 10: Phong cảnh Vân Nam

530cb1d3c473dd5a2067ff1f9033f7c2.jpg

Dương Tử Tuyền và Lâm Trục Thủy là người quen cũ. Cả hai hàn huyên những chuyện đã xảy ra, lại trao đổi tin tức sau cuộc thi. Đương nhiên phần lớn thời gian là Dương Tử Tuyền nói, còn Lâm Trục Thủy chỉ trả lời ngắn gọn.

Cuối cùng Lâm Trục Thủy chào tạm biệt để về phòng, Dương Tử Tuyền có vẻ không nỡ nhưng cũng đành chịu. Nếu Lâm Trục Thủy nhìn thấy ánh mắt quyến luyến của ông ta, bảo đảm sẽ nổi da gà đầy người…

Lâm Trục Thủy đi rồi, Dương Tử Tuyền bèn dặn dò đồ đệ của mình nhất định phải thể hiện thật tốt trước mặt Lâm Trục Thủy, ông còn hỏi cậu ta có giới thiệu đàng hoàng lúc đi đón Lâm Trục Thủy không.

Dương Miên nghe mà ngơ ngác: “Nhưng chẳng phải trước đó sư phụ đã gọi điện thoại cho Lâm tiên sinh rồi sao?”

Dương Tử Tuyền: “Gọi điện thoại? Bao giờ?”

Dương Miên ngạc nhiên nói: “Vừa gặp con thì Lâm tiên sinh đã nhận ra con rồi. Con có hỏi tại sao Lâm tiên sinh biết, ngài ấy bảo là sư phụ gọi điện thoại báo.”

Dương Tử Tuyền hiểu ngay, cười khổ đáp: “Ta có gọi điện thoại cho Lâm tiên sinh đâu, ta thậm chí còn không biết số của ngài ấy nữa kìa.”

Dương Miên choáng váng. Dương Tử Tuyền lại nói: “Lâm Trục Thủy nổi tiếng là thích thanh tịnh, dễ gì mà liên lạc được, ôi… đồ đệ ngốc của ta.”

“Thế… thế ngài ấy tính ra được thân phận của con ư?”

Dương Tử Tuyền gật đầu, ông thở dài rồi vỗ vỗ vai đồ đệ ngốc của mình: “Con phải làm thân với hai đồ đệ mà Lâm tiên sinh dẫn theo đấy, sau này chắc chắn có lợi!”

Dương Miên cũng gật đầu lia lịa. Nghe lời dặn dò của sư phụ, tối hôm ấy cậu chàng đến chỗ Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng mời hai người đi ăn khuya. Thẩm Nhất Cùng nghe xong thì lập tức đồng ý, kéo Chu Gia Ngư ra khỏi khách sạn.

“Lỡ tiên sinh biết rồi tức giận thì sao?” Chu Gia Ngư hơi lo lắng.

“Không sao đâu, yên tâm.” Thẩm Nhất Cùng nói, “Tuy bình thường tiên sinh rất nghiêm khắc với bọn tôi, nhưng ở ngoài chỉ cần không gây chuyện lớn là ổn.”

Chu Gia Ngư hỏi: “Chuyện lớn? Các cậu từng gây ra chuyện gì ghê gớm lắm à?”

Thẩm Nhất Cùng có vẻ lúng túng, cậu ta không chịu kể tiếp, chỉ dặn Chu Gia Ngư uống ít bia rượu.

Dương Miên đi bên cạnh cười: “Hai người thân nhau quá.”

Thẩm Nhất Cùng: “Hừ, tôi thân với anh ta hồi nào.”

Chu Gia Ngư: “…” Thẩm Nhất Cùng, cậu là công chúa nhỏ tsun hả?

Ba người vừa đi vừa tán gẫu, đến một quán ăn khuya gần khách sạn.

Thẩm Nhất Cùng hỏi Dương Miên đã đến đây bao lâu, Dương Miên nói: “Cũng được một tuần rồi, sư phụ bảo đến sớm để thăm dò tình hình.”

Thẩm Nhất Cùng: “Vậy mọi người có phát hiện được gì không?”

Dương Miên bật cười: “Hai anh là đối thủ cạnh tranh của tôi mà, dù có phát hiện được gì thì tôi cũng không nói đâu.”

Thẩm Nhất Cùng gật gù: “Ừ nhỉ.”

Ăn khuya thì phải ăn ở mấy quán lề đường mới đúng điệu, Dương Miên chọn vài món, còn giới thiệu với Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư: “Tổ chức thi vào tầm này lại vừa hay, tháng Bảy là mùa nấm ở Vân Nam. Nấm ở đây ngon lắm, tôi đã ăn mấy ngày liền rồi!”

Chu Gia Ngư rất thích ăn nấm, cậu hỏi: “Thế có loại nào ngon?”

“Đã đến đây thì chắc chắn phải ăn thử nấm Kiến Thủ Thanh (*), bảo chủ quán xào kỹ một tý là ok!” Dương Miên khoái chí gọi thêm mấy chai bia và một ít đồ chua: “Sư phụ tôi không thích ra ngoài ăn, bình thường tôi toàn phải đi một mình, hôm nay cuối cùng cũng có bạn.”

(Nấm Kiến Thủ Thanh/ Lurid Bolete: Một loại nấm dại rất ngon nhưng phải nấu thật chín và cực kỳ dễ nhầm với các loại nấm độc cùng họ Bolete khác)

Thẩm Nhất Cùng cười: “Vậy cũng không được uống nhiều, coi chừng sư phụ bọn mình giận.”

Dương Miên gật đầu: “Đúng, mỗi người một chai, uống xong thì ngưng.”

Chợ đêm ở đây người đến người đi, cũng khá náo nhiệt.

Đồ ăn được bưng lên, Chu Gia Ngư nếm thử một miếng Kiến Thủ Thanh mà Dương Miên đề cử, hai mắt sáng rực: “Ngon quá!”

Dương Miên: “Ngon lắm đúng không? Loại nấm này tươi lắm.”

Đúng là ngon thật, nấm rất tươi, mềm mại mọng nước lại hơi dai, vào miệng phải nói là thơm phưng phức. Chu Gia Ngư khen: “Chuẩn chuẩn, ngon hơn nấm hương nhiều.”

Thẩm Nhất Cùng cũng khen lấy khen để.

Bọn họ tán gẫu về những câu chuyện kỳ dị không liên quan tới cuộc thi. Dương Miên kể sư phụ mình đang nghiên cứu mấy hình nộm cắm đầy kim, Thẩm Nhất Cùng thì kể chuyện Kumanthong đã gặp lúc trước, Chu Gia Ngư ngồi cạnh ra sức đánh chén, coi nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ là đồ nhắm.

Bia quá ba tuần, ba người thấy cũng trễ lắm rồi bèn chậm rãi trở về khách sạn.

Về đến nơi thì phòng ai nấy ngủ, Chu Gia Ngư cũng vậy. Cậu nhắm mắt nằm trên giường, cứ cảm thấy người mình có gì đó là lạ.

Song khi Chu Gia Ngư mở mắt ra lần nữa thì choáng váng toàn tập. Trên sàn nhà có bảy, tám người tí hon nhìn giống hệt Lâm Trục Thủy, chúng đang ngồi trên hai chiếc thuyền tựa như thuyền rồng, cau mày cố gắng chèo thuyền.

“Đậu má!” Chu Gia Ngư bị hình ảnh đó dọa chết khiếp, cậu kêu la thảm thiết, lảo đảo bò dậy, vọt tới căn phòng kế bên đập cửa như điên: “Tiên sinh, tiên sinh ơi!!!”

Một lát sau, Lâm Trục Thủy mặc áo ngủ ra mở cửa, hắn vẫn nhắm mắt, khẽ cau mày hỏi: “Chuyện gì?”

Chu Gia Ngư cũng không biết mình đào đâu ra can đảm, nhào lên người Lâm Trục Thủy khóc lóc: “Cứu tôi với! Trong phòng tôi có một đống tiên sinh đang chèo thuyền!!!”

Lâm Trục Thủy: “…”

Chu Gia Ngư vừa khóc xong thì đã đơ ra như khúc gỗ, hình như cậu thấy sau lưng Lâm Trục Thủy đang từ từ mọc ra mấy cái đuôi cáo trắng muốt…

Chu Gia Ngư: “Ahuhu…”

Lâm Trục Thủy ngửi thấy mùi trên người Chu Gia Ngư, hỏi: “Cậu uống bia à?”

Chu Gia Ngư nhìn thấy mấy cái đuôi thì định bỏ của chạy lấy người. Bị Lâm Trục Thủy kéo lại, cậu tội nghiệp quay đầu, vừa khóc vừa nói: “Đừng ăn tôi mà! Tôi không ngon đâu!”

Lâm Trục Thủy: “… Ai muốn ăn cậu?”

Chu Gia Ngư hiển nhiên không tin Lâm Trục Thủy, hắn đã lòi đuôi rồi, kinh khủng nhất là đám Lâm Trục Thủy mini đang bơi thuyền trong phòng cậu bấy giờ đang rẽ sàn nhà hướng về phía cậu. Chu Gia Ngư gào khóc: “Thủy Yêm tới rồi kìa!!!” (*)

Lâm Trục Thủy: “…” Cậu ta đang say hay đang lên cơn điên vậy?

(Thủy Yêm – Thủy Yêm Thất Quân: trận đánh huy hoàng nhất của Quan Vũ. Trong “Tam Quốc Chí”, Quan Vũ lợi dụng mưa to lũ lụt rồi đào đường dẫn để trấn nước bảy đạo quân của Vu Cấm và Bàng Đức)

Hắn đang suy nghĩ xem có nên đánh ngất Chu Gia Ngư không, thì Dương Tử Tuyền ở cùng tầng một với bọn họ hớt hải chạy ra, nói: “Lâm tiên sinh! Có chuyện lớn rồi! Đồ đệ của tôi cũng trúng tà!”

Lâm Trục Thủy: “Trúng tà?”

Dương Tử Tuyền: “Chắc chắn là bị ám!”

Năm nào cũng có thí sinh trước khi thi lại trúng tà vì nhiều nguyên nhân kỳ lạ. Năm ngoái phải kể đến một thí sinh bị ma nhập xong tự dưng đi chọc tổ ong vò vẽ, sau đó vô thẳng phòng cấp cứu.

Lâm Trục Thủy vừa định lên tiếng, Chu Gia Ngư đang nức nở trong lòng hắn đột nhiên nhảy dựng, vọt ra phía sau rồi chụp tay lên mông Lâm Trục Thủy, miệng vẫn khóc la om sòm: “Tiên sinh, tiên sinh ơi, chín cái đuôi của ngài cũng biến thành hình người rồi!”

Dương Tử Tuyền: “…”

Lâm Trục Thủy: “…”

Lâm Trục Thủy lại một lần nữa vươn tay kéo Chu Gia Ngư vào lòng, nghiến răng nghiến lợi: “Ban nãy ba đứa nó đã làm gì?”

Dương Tử Tuyền ngượng ngùng đáp: “À, hình như là đi ăn khuya.”

Lâm Trục Thủy lập tức hiểu ra, nói: “Gọi 120.”

Dương Tử Tuyền vẫn đang ngơ ngác: “Gọi 120? 120 cũng xử lý mấy vụ trúng tà này hả?”

Lâm Trục Thủy phun ra một câu: “Trúng tà cái gì! Họ ăn phải nấm độc!”

Dương Tử Tuyền: “…”

Dương Tử Tuyền cạn lời, yên lặng lấy điện thoại ra gọi.

Một lát sau, xe cấp cứu hú còi inh ỏi đến đón ba người.

Thẩm Nhất Cùng cũng thê thảm không thua gì Chu Gia Ngư, dù không gặp ảo giác kỳ lạ nhưng cũng thượng thổ hạ tả, lúc bị y tá kéo đi còn run rẩy hỏi: “Tiên sinh, chúng tôi sắp chết phải không?”

Lâm Trục Thủy mỉm cười đáp: “Thẩm Nhất Cùng, tôi mà là cậu thì tôi thà chết luôn trong bệnh viện cho nhẹ lòng.”

Thẩm Nhất Cùng: “…” Tiên sinh cười đáng sợ quá. Chu Gia Ngư, anh đã làm gì tiên sinh rồi…

Chu Gia Ngư thần trí mơ hồ vẫn đang đếm người tí hon, hoàn toàn không nhớ mình đã làm gì. Đến khi cậu bị lôi vào bệnh viện, rửa dạ dày rồi tỉnh táo lại, cậu cảm thấy thà mình cứ sống mãi trong thế giới của người tí hon còn hơn.

Chu Gia Ngư: “Tao sờ mông Lâm Trục Thủy.”

Sái Bát: “Đúng vậy.”

Chu Gia Ngư: “Còn bóp bóp.”

Sái Bát: “Chuẩn luôn.”

Chu Gia Ngư hỏi: “Mày có gì muốn nói với tao không?”

Sái Bát suy nghĩ chốc lát: “Cảm giác thế nào?”

Chu Gia Ngư đỏ mặt: “Đã lắm.”

Sái Bát nói: “Ừ, ra đi thanh thản nhé.”

Chu Gia Ngư nhắm mắt lại, một giọt lệ bi thương lăn xuống khóe mắt. Hóa ra cảm giác chờ đợi cái chết là thế này sao.

Mãi sau Lâm Trục Thủy mới đến, lúc đó ba người đã khỏe lại. Dương Tử Tuyền vô cùng lúng túng, liên tục xin lỗi Lâm Trục Thủy.

Lâm Trục Thủy: “Không sao, đây đâu phải là lỗi của ngài.”

Dương Tử Tuyền gượng gạo cười: “Tôi hỏi rồi, là đồ đệ của tôi dẫn đồ đệ của ngài đi ăn nấm…”

Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói: “Ai ăn thì là lỗi của người đó, họ đang ở phòng nào?”

Dương Tử Tuyền chỉ chỉ một căn phòng bên phải.

“Vậy tôi xin phép vào trước.”

Dương Tử Tuyền nhìn theo bóng lưng của Lâm Trục Thủy, bỗng dưng thấy hơi thông cảm cho hai người đồ đệ lúc nào cũng sợ Lâm Trục Thủy kia…

————————>>> Chương 11

Lời tác giả:

Lâm Trục Thủy: “Thích ăn nấm? Tôi đút em ăn cây ‘nấm’ này to lắm, được không?”

Chu Gia Ngư: “… Em sai rồi mà… Ngậm, ngậm không nổi nữa…”

3 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s