[Ngũ hành] Chương 5

Chương 5: Em bé

a4a3015f1d0c737f5c21940bb604ee6b-e1556290016980.jpg

Nếu nói giấc mơ kia là do Nguyễn Vân Tiệp quá mệt mỏi nên nảy sinh ảo giác, vậy chuyện cô ta bị lột da bụng hiển nhiên không thể giải thích bằng lý do khập khiễng ấy rồi.

Sau khi kể xong, Nguyễn Vân Tiệp móc thuốc lá phụ nữ ra khỏi túi, rụt vai châm một điếu, cô nói: “Lâm tiên sinh, rốt… rốt cuộc đó là thứ gì? Tôi còn cứu được không? Tôi chỉ mới hơn 20 tuổi thôi, tôi không muốn chết.”

Lâm Trục Thủy không lên tiếng. Anh Duệ thấy hình như Lâm Trục Thủy thật sự không định tiếp nhận chuyện này nên cũng cuống lên: “Lâm tiên sinh, xin ngài hãy nể mặt ba tôi mà giúp tôi với…”

Không biết ba của anh ta có vai vế gì, nhưng Lâm Trục Thủy nghe vậy thì khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng cũng đồng ý: “Được.”

Mắt anh Duệ và Nguyễn Vân Tiệp lập tức sáng rực, anh Duệ hỏi: “Vậy… vậy chừng nào tiên sinh có thời gian?”

Lâm Trục Thủy: “Chuyện này không thể kéo dài thêm nữa, anh hãy tranh thủ đặt vé máy bay ngay tối nay để sáng mai hạ cánh.”

Anh Duệ luôn miệng đồng ý, vội vàng lấy điện thoại ra đặt vé.

Chu Gia Ngư cứ tưởng chuyện này không liên quan gì đến cậu, nào ngờ Lâm Trục Thủy lại quay sang nói với Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư: “Hai cậu đi cùng tôi.”

Thẩm Nhất Cùng kích động vỗ đùi Chu Gia Ngư bôm bốp. Một bên chân của Chu Gia Ngư bị cậu ta vỗ tê rần, thế mà vẫn phải cắn răng nói: “Nhưng Lâm tiên sinh, tôi không biết gì cả…”

Lâm Trục Thủy thản nhiên đáp: “Không biết thì đi xem cho biết.”

Chu Gia Ngư: “… Được.”

Thẩm Nhất Cùng chẳng hiểu nổi cái tính không màng thế sự của Chu Gia Ngư, cậu ta chỉ ước ngày nào cũng được đi theo Lâm Trục Thủy. Theo cách giải thích khoa trương của Thẩm Nhất Cùng, nếu Lâm Trục Thủy thật sự coi trọng cậu ta thì cậu ta sẽ kích động ôm gối chạy qua, bởi vì như vậy có thể kề cận Lâm tiên sinh hàng ngày.

Sái Bát cũng đang khuyên Chu Gia Ngư nên chủ động một chút, nó nói mấy chuyện này bình thường không dễ gặp, học thêm được cái gì cũng tốt.

Chu Gia Ngư bị thuyết phục, ngoan ngoãn lên lầu bắt đầu thu dọn hành lý. Thật ra cũng không có gì nhiều, cậu chỉ cần xếp mấy bộ quần áo và đồ vệ sinh cá nhân vào chiếc ba lô mà Thẩm Nhất Cùng cho mượn là ổn.

Anh Duệ nhanh chóng đặt vé xong, nói 6 giờ tối nay sẽ ra sân bay.

Khí thế lúc mới đến của Nguyễn Vân Tiệp đã hoàn toàn biến mất, ngoan như thỏ nép bên cạnh anh Duệ, trái lại trông khá điềm đạm đáng yêu.

“Lâm tiên sinh, ngài có thể cho tôi biết đó là thứ gì không?” Phòng khách rất yên tĩnh, Nguyễn Vân Tiệp không kiềm được, yếu ớt lên tiếng.

Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói: “Là thứ gì? Không phải cô là người biết rõ nhất sao?”

Nguyễn Vân Tiệp im lặng, cô ta đương nhiên cảm nhận được sự chán ghét trong giọng điệu của Lâm Trục Thủy nhưng lại không phản bác nổi. Anh Duệ cũng lờ mờ đoán được chút chuyện, sắc mặt tái xanh, có lẽ do ngại Lâm Trục Thủy đang ngồi đây nên anh ta đành đè nén lửa giận trong lòng, rít mạnh một hơi thuốc.

Chờ mãi mới đến 6 giờ, tài xế gia đình đưa năm người ra sân bay.

Chu Gia Ngư ngồi trên máy bay trò chuyện với Sái Bát: “Sái Bát, mày đã đi máy bay bao giờ chưa?”

Sái Bát: “Tôi không nhớ rõ.”

Chu Gia Ngư: “Vậy mày nhớ cái gì?”

Sái Bát cảnh giác nói: “Anh đang lừa tôi khai chuyện đúng không?”

Chu Gia Ngư: “… Mày nhạy cảm quá rồi đó Tiểu Sái Bát.”

Vừa dứt câu Chu Gia Ngư đã im lặng, sau đó thầm bội phục cái tên của Sái Bát, chắc sau này cậu vẫn nên gọi nó là Tiểu Bát thôi.

Sái Bát rảnh rỗi không có gì làm, lại bắt đầu chải lông, Chu Gia Ngư thì cầm tạp chí lên xem.

Khoảng 9 giờ tối, đoàn người đến nơi.

Anh Duệ và Nguyễn Vân Tiệp trông rất mệt mỏi, nhất là Nguyễn Vân Tiệp, nếu cô ta không trát một lớp phấn nền dày và đánh má hồng trước khi xuống máy bay, có khi còn tưởng là bệnh nhân vừa xuất viện.

Người đón bọn họ là đại diện của Nguyễn Vân Tiệp, một phụ nữ xinh đẹp trên dưới 30 tuổi. So với Nguyễn Vân Tiệp, cô có vẻ trưởng thành và chín chắn hơn, là kiểu người làm việc có trách nhiệm.

“Em về nhà luôn sao?” Người phụ nữ hỏi, “Vân Tiệp?”

“Em về luôn.” Nguyễn Vân Tiệp đáp, “Phiền chị Chu quá.”

Tên đầy đủ của chị Chu là Chu San Linh, quản lý của Nguyễn Vân Tiệp từ khi cô ta vừa ra mắt, quan hệ của cả hai không tệ. Chu San Linh nhíu mày: “Vân Tiệp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em đã xin nghỉ nửa tháng rồi, nếu em không nói thì làm sao chị giúp em ứng phó với cấp trên được. Mấy vị này là…?”

Nguyễn Vân Tiệp uể oải trả lời: “Chị cho em thêm chút thời gian. Bọn họ là bạn của em, đến đây để giúp em.”

Chu San Linh liếc nhìn, ánh mắt cô gần như dừng lại trước Lâm Trục Thủy ngay lập tức. Cô là người từng trải, nhanh chóng xác định người đàn ông này có thân phận bất phàm. Chu San Linh chú ý tới chuỗi ngọc trên tay hắn, lộ vẻ ngờ vực.

Nhưng dù là Nguyễn Vân Tiệp hay đám Chu Gia Ngư thì cũng chẳng ai định đứng ra giải thích. Thậm chí trong mắt Chu San Linh, trừ Chu Gia Ngư ra, nét mặt vô cảm của Thẩm Nhất Cùng và Lâm Trục Thủy đều có vẻ ngạo mạn.

Chu Gia Ngư trái lại là người trông ôn hòa nhất, dẫu sao hiện tại cậu không phải đại sư lợi hại gì, bản chất chỉ là một nhân viên công chức bình thường mà thôi.

Tài xế lái xe đến chỗ Nguyễn Vân Tiệp, trên đường đi, ai nấy đều giữ im lặng.

Cuối cùng khi Nguyễn Vân Tiệp xuống xe, Chu San Linh nói: “Vân Tiệp, em thật sự không định kể gì với chị sao?”

Nguyễn Vân Tiệp chần chờ giây lát, mặt lộ vẻ áy náy: “Em xin lỗi chị.”

“Được thôi, em nhớ cẩn thận.” Nói đoạn, Chu San Linh quay đầu bỏ đi, hình như hơi tức giận.

Nguyễn Vân Tiệp cũng chẳng còn hơi sức để an ủi Chu San Linh, vết thương đau đớn trên bụng còn đang hành hạ cô, nhưng đó không phải là chuyện cô sợ nhất, cô sợ nhất là vị thầy phong thủy lạnh như băng đang đứng bên cạnh.

Nguyễn Vân Tiệp sống trong một ngôi biệt thự, an ninh rất khá. Nhưng còn chưa vào cửa, không hiểu sao Chu Gia Ngư bỗng cảm thấy ngôi nhà này có điều gì khiến người ta sợ hãi, bước chân cậu hơi khựng lại.

“Sao thế?” Thẩm Nhất Cùng đi bên cạnh, chú ý tới vẻ mặt của cậu.

Chu Gia Ngư nói: “Ngôi nhà này cứ khó chịu thế nào ấy…”

Thẩm Nhất Cùng đáp: “Cũng hơi hơi.” Cậu ta cũng cảm giác được điều gì, nhưng không rõ ràng như Chu Gia Ngư.

Nguyễn Vân Tiệp bước tới cửa biệt thự, mở khóa bằng vân tay.

Cửa vừa mở liền có một luồng gió thổi qua, Chu Gia Ngư ngửi thấy một mùi tanh. Mùi đó không nồng, nhanh chóng tan biến vào không khí nên cậu không kịp nhận ra đó là mùi gì.

Nguyễn Vân Tiệp lại như không phát hiện, cô ta bình tĩnh đi vào bật đèn lên.

Đèn trần trong phòng khách sáng rực nhưng chẳng khiến người ta thoải mái. Ánh đèn trắng bệch chiếu xuống ghế salon tối màu, tô đậm sự hoảng hốt và sợ hãi.

Chu Gia Ngư xoa xoa cánh tay nổi da gà của mình: “Sao lạnh quá vậy nè…”

Thẩm Nhất Cùng không thấy lạnh, cậu ta dạo quanh phòng khách một vòng, suy tư: “Phong thuỷ của phòng này hẳn là không tệ.”

Từ cách trang trí đến bày biện nội thất, chắc chắn đã nhờ người trong nghề xem qua.

“Không tệ?” Chu Gia Ngư không hiểu lắm, chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình, cậu khẽ nói: “Nhưng phong cách trang trí này trông thật khó chịu.”

Cả căn phòng toàn một màu đỏ sậm, từ ghế salon tới sàn nhà hầu như đều nghiêng về màu tối, lúc Chu Gia Ngư mới vào còn tưởng đó là máu đen đông lại, mãi đến khi Nguyễn Vân Tiệp mở đèn, ảo giác ấy mới tan biến.

“Mời Lâm tiên sinh ngồi.” Anh Duệ nói, “Để tôi pha trà.”

Lâm Trục Thủy lắc đầu từ chối nhã ý của anh Duệ, quay người bước thẳng lên lầu hai.

Nguyễn Vân Tiệp căng thẳng theo sau.

Tới nơi, thấy Lâm Trục Thủy định vào phòng ngủ chính, Nguyễn Vân Tiệp cũng không dám ngăn cản, nhìn vẻ mặt cô ta hiển nhiên đang rất lo lắng.

Phong cách trang trí của tầng hai tương tự với tầng một, tổng thể trông rất ngột ngạt, dù mở đèn vẫn có cảm giác tăm tối, chẳng hiểu sao Nguyễn Vân Tiệp muốn trang hoàng ngôi nhà của mình thành thế này.

Kiến thức của Thẩm Nhất Cùng phong phú hơn Chu Gia Ngư nhiều. Cậu ta chú ý rằng nhà Nguyễn Vân Tiệp trưng bày không ít vật dụng phong thủy quan trọng, ngay cả vị trí bể cá trong phòng khách cũng được tính bằng phương pháp phân tích Cửu Cung. (*)

(Phân tích Cửu Cung: Tìm vị trí trung tâm của căn nhà, từ đó xác định 8 hướng còn lại)

Lâm Trục Thủy hiển nhiên không hứng thú với mấy trò trẻ con đó, trực tiếp bước vào phòng ngủ của Nguyễn Vân Tiệp.

Trong phòng có một chiếc giường lớn, ga trải giường lẫn rèm cửa đều có màu đỏ sẫm, dưới ánh đèn càng làm người ta chói mắt. Thấy Chu Gia Ngư gượng gạo đứng ở cửa, Thẩm Nhất Cùng bèn hỏi cậu làm sao vậy.

Chu Gia Ngư: “Cậu không nhìn thấy?”

Thẩm Nhất Cùng: “Thấy cái gì?”

Chu Gia Ngư: “Hắc khí đầy phòng…”

Thẩm Nhất Cùng quan sát kỹ càng vẫn chẳng thấy gì. Dân phong thuỷ ai cũng cay cú chuyện này cả, sau khi nỗ lực chục năm trời lại phát hiện mình không sánh được với tân binh có thiên phú dị bẩm. Tư chất của cậu ta trong nghề này có thể xưng là thượng thừa, nào ngờ đụng phải thiên tài hiếm có Chu Gia Ngư.

Lâm Trục Thủy mặc kệ hai đứa đứng sau đang thì thầm to nhỏ, hắn dạo trong phòng một vòng rồi chỉ chỉ đầu giường, ý bảo Nguyễn Vân Tiệp mở ra.

Dù Nguyễn Vân Tiệp hơi do dự nhưng cũng không dám phản bác, cô chậm chạp bước đến, đưa tay mở hộc tủ.

“Cạch.”

Cửa tủ trên đầu giường hạ xuống, Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư thấy thứ đặt bên trong thì đều tỏ vẻ kinh ngạc.

Trong đó anh Duệ là người sốc nhất, lập tức chửi thề: “Nguyễn Vân Tiệp, mẹ kiếp, em điên rồi đúng không?! Thứ này mà em cũng dám đặt ở đầu giường?!”

Nguyễn Vân Tiệp không hé răng, khoanh tay run lẩy bẩy.

Anh Duệ: “Anh thật sự không ngờ! Nguyễn Vân Tiệp, người bình thường có ai lại làm chuyện giống em không?!”

Trong hộc tủ đầu giường có một chiếc bình thủy tinh nhỏ, trong bình chứa xác của một thai nhi. Nhìn kích cỡ thì ít nhất cũng phải ba tháng, đã có thể thấy hình người và cuống rốn quấn quanh.

Cạnh bình thủy tinh đặt bàn thờ, trên còn cắm vài cây nhang đã cháy hết.

Chu Gia Ngư phát hiện trong góc tủ có một con búp bê bằng kim loại, búp bê chỉ to bằng ngón cái, gần như chìm nghỉm giữa không gian u ám. Lí do Chu Gia Ngư chú ý đến nó đầu tiên là vì hắc khí nấp trong con búp bê khá đặc biệt, lúc ẩn lúc hiện rất giống hình dạng của một đứa trẻ.

“Đứa bé này là con ai? Là lúc em nói với anh em bị sảy thai hả?” Anh Duệ tức đến run người, chỉ vào mặt Nguyễn Vân Tiệp mắng: “Em muốn nổi tiếng quá nên điên rồi đúng không? Chuyện như vậy mà cũng dám làm?” Cho con của mình vào bình rồi cúng bái, dù không am hiểu nhưng anh ta vẫn có thể đoán được.

Nguyễn Vân Tiệp khóc lóc: “Em chỉ không muốn tiếp tục kiếp vô danh nữa. Vương Hâm Duệ, chẳng lẽ anh không muốn em nổi tiếng sao?”

Anh Duệ nghiến răng: “Nhưng em cũng không được làm thế! Bao nhiêu vụ đã xảy ra trước mặt em mà em không sợ à?”

Người trong giới giải trí rất tin tưởng những thứ này, thậm chí ngày đầu tiên quay phim cũng phải chọn ngày lành tháng tốt, quỳ lạy các kiểu. Đa số bọn họ đều rất sùng đạo, cầu thần bái phật là chuyện bình thường. Nhưng như Nguyễn Vân Tiệp lại cất giữ xác con mình ngay trong tủ đầu giường thì đây là lần đầu tiên anh Duệ chứng kiến.

“Em hết cách rồi, em không còn cách nào khác.” Nguyễn Vân Tiệp rơi nước mắt, “Em thương con lắm, nó còn nhỏ như vậy, em không thể vứt bỏ nó…”

Mắt Anh Duệ cũng bắt đầu rơm rớm, anh ta quay lại nói với Lâm Trục Thủy: “Lâm tiên sinh, trong bình là đứa con đầu tiên của tôi và Tiểu Tiệp. Năm ấy Tiểu Tiệp vẫn chưa nổi tiếng như bây giờ, sau khi mang thai, cô ấy dự định giải nghệ… Nhưng lúc con được ba tháng, Tiểu Tiệp đi tái khám lại phát hiện… tim thai ngừng đập.”

Lâm Trục Thủy thản nhiên nghe kể, so với biểu cảm phức tạp của Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng, dường như hắn chẳng hề cảm động trước câu chuyện này, thậm chí vẻ mặt có thể nói là lạnh lùng.

“Cho nên cô dùng cách này để giữ con lại?” Thẩm Nhất Cùng cũng dứt khỏi câu chuyện, cậu ta hỏi, “Còn giữ bao nhiêu năm trời?”

Nguyễn Vân Tiệp đã nổi tiếng khoảng 7, 8 năm, dựa theo tuổi tác hiện tại của anh Duệ, Nguyễn Vân Tiệp đã giữ thứ này được 5 năm.

“Việc này là Tiểu Tiệp sai.” Anh Duệ chật vật nói, “Lâm tiên sinh… tôi có thể nhờ ngài… giúp chúng tôi một tay không?”

Lâm Trục Thủy hỏi Nguyễn Vân Tiệp: “Cô thật sự muốn sống?”

Có ai lại không muốn sống chứ, Nguyễn Vân Tiệp gật đầu như giã tỏi, gần như quỳ xuống cầu xin.

Lâm Trục Thủy lại nói: “Cho dù nửa đời sau của cô sẽ cực kỳ đau khổ, cô sẽ mất hết tất cả những gì đang có, cô vẫn muốn sống?”

Nguyễn Vân Tiệp cắn môi, vẻ mặt hơi do dự, cô ta đáp: “Tôi… tôi định sang năm sẽ giải nghệ…”

Lâm Trục Thủy cười lạnh.

Anh Duệ tỉnh táo hơn Nguyễn Vân Tiệp nhiều, anh ta vội vàng nói: “Lâm tiên sinh, đầu óc cô ấy đang có vấn đề. Tôi sẽ quyết định thay cô ấy, ngài muốn chúng tôi làm gì?”

Lâm Trục Thủy nói: “Trước tiên tìm một nghĩa trang, chọn ngày chôn cất đứa bé.”

Anh Duệ gật đầu lia lịa.

Tiếp đó, Lâm Trục Thủy chậm rãi đi tới, vươn tay cầm con búp bê trong góc.

Chu Gia Ngư thấy rất rõ, ngay lúc Lâm Trục Thủy cầm búp bê, một làn khói đen bất chợt tuôn trào, quấn lên tay Lâm Trục Thủy. Nhưng khói đen chưa kịp vươn đến khuỷu tay đã như đụng phải thứ gì, nháy mắt mất đi sức mạnh bùng nổ trước đó, sợ hãi rút vào người búp bê.

Hết thảy diễn ra cực nhanh, trừ Chu Gia Ngư ra hình như cũng chẳng ai nhìn thấy.

Lâm Trục Thủy cầm búp bê trong tay, biểu cảm hơi chán ghét, hắn lấy trong ngực ra một chiếc túi màu tím rồi bỏ con búp bê vào.

Nguyễn Vân Tiệp nhìn động tác của Lâm Trục Thủy, ánh mắt chăm chú không rời tay hắn lấy một giây. Khi thấy Lâm Trục Thủy cất búp bê vào túi, miệng cô ta mấp máy, hình như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ yên lặng cắn chặt môi.

“Thay đổi toàn bộ màu sắc trong phòng.” Lâm Trục Thủy nói, “Đổi đồ đạc thành màu sáng, cả đèn nữa.”

“Được được được, Lâm tiên sinh, chúng tôi cần phải làm gì nữa?” Anh Duệ hỏi.

Lâm Trục Thủy lắc đầu: “Tìm nghĩa trang chôn cất đứa bé đã, cái khác nói sau.”

Anh Duệ gật đầu tán thành.

Đương lúc bọn họ nói chuyện, Nguyễn Vân Tiệp chợt lí nhí hỏi: “Lâm tiên sinh, nó hận tôi lắm phải không?”

Giọng Lâm Trục Thủy lạnh như băng: “Tôi không phải con cô, làm sao tôi biết.”

Nguyễn Vân Tiệp cười khổ: “Cũng đúng…”

Do ngôi nhà cần thay đổi rất nhiều chỗ, không thể hoàn tất trong vòng một ngày được nên sau khi lấy thứ trong tủ đầu giường ra, anh Duệ liền sắp xếp cho bọn Lâm Trục Thủy nghỉ ngơi tại một khách sạn gần đó.

Trên xe taxi đến khách sạn, Thẩm Nhất Cùng hỏi trúng vấn đề mà Chu Gia Ngư cũng đang thắc mắc: “Tiên sinh, con búp bê đó rốt cuộc là cái gì?”

Lâm Trục Thủy không trả lời mà hỏi ngược: “Chu Gia Ngư, cậu nhìn thấy đúng không?”

Chu Gia Ngư bị hỏi mà ngơ ngác một lát, sau đó nhanh chóng hiểu Lâm Trục Thủy đang nhắc tới vấn đề gì: “Ý Lâm tiên sinh là hắc khí trên con búp bê?”

Lâm Trục Thủy: “Đúng.”

Chu Gia Ngư: “Hắc khí kia tượng trưng cho thứ gì?”

“Oán hận, là nỗi hận của đứa con với Nguyễn Vân Tiệp.” Hắn chậm rãi nói, “Chuyện này chưa xong đâu.”

Dứt lời, Lâm Trục Thủy không lên tiếng nữa.

Thẩm Nhất Cùng tỏ vẻ “thì ra là thế”, Chu Gia Ngư vẫn chưa hiểu lắm, nhưng đã thông não đại khái.

Mấy năm trước Nguyễn Vân Tiệp mang thai nhưng lại bị sảy thai, cô ta không nỡ vứt bỏ con mình nên bảo tồn cái xác trong bình thủy tinh. Sau này có lẽ cô ta đến Thái Lan, dùng tà thuật giữ lại linh hồn đứa trẻ, đồng thời dựa vào đó để một bước lên trời, trở thành ảnh hậu nổi tiếng.

Nếu Nguyễn Vân Tiệp thật sự thương yêu con mình, sao cô ta lại nhẫn tâm giữ hồn đứa trẻ lại, không cho đi đầu thai, thậm chí còn nhốt linh hồn trong một con búp bê kim loại. Hơn nữa nhìn thái độ cô ta lúc biết chân tướng, hiển nhiên là hiểu rõ chứ không phải bị người ta lừa. Và cả chuyện cô ta bị lột một mảng da bụng nữa…

Chu Gia Ngư hỏi Sái Bát: “Nguyễn Vân Tiệp đang nói dối?”

Sái Bát: “Anh nghĩ thế à?”

Chu Gia Ngư nói: “Ừ, tao thấy thái độ của cô ta có gì đó kỳ lạ.”

Sái Bát: “Con người sẽ lừa dối nhau nhưng những thứ khác thì không. Thay vì nghe cô ta nói, chẳng thà anh quan sát kỹ xung quanh.”

“Đúng vậy.” Chu Gia Ngư gật gật đầu.

Ba người tới khách sạn thì mau chóng nhận phòng nghỉ ngơi.

Chu Gia Ngư cũng hơi mệt, cậu nằm trên giường mơ màng chuẩn bị ngủ, đột nhiên lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Ban đầu cậu còn tưởng mình bị ảo giác, nhưng tiếng khóc kia càng lúc càng lớn khiến Chu Gia Ngư đau hết cả đầu. Cậu bò dậy, hoảng sợ nói: “Sái Bát, mày có nghe thấy gì không?”

Sái Bát: “Có tiếng khóc?”

Chu Gia Ngư: “Đúng!”

Sái Bát: “Ở đâu vậy?”

Chu Gia Ngư dỏng tai lắng nghe, bất chợt đơ người: “Hình như là từ căn phòng bên phải…”

Sái Bát: “…”

Căn phòng bên phải chính là phòng của Lâm Trục Thủy.

Chu Gia Ngư nói: “Hãi hùng! Bậc thầy phong thủy nổi danh Lâm Trục Thủy đêm hôm khuya khoắt sinh con trong khách sạn!”

Sái Bát: “… Có bản lĩnh thì nói trước mặt Lâm Trục Thủy đi.”

Chu Gia Ngư cây ngay không sợ chết đứng: “Tao không có bản lĩnh.”

Sái Bát: “…”

————————>>> Chương 6

3 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s