[Ngũ hành] Chương 3

Chương 3: Hoa sen

8890a9b89f5d409e5d306e57562298a3-e1555817701218.jpg

Nước trong bồn tắm sủi bọt, nhiệt độ y hệt phòng xông hơi.

Chu Gia Ngư ngồi trong bồn, cảm giác mình sắp biến thành cá hấp chín nhừ. Cậu mơ màng hỏi Sái Bát: “Sao tự dưng anh ta lại bảo tao đi tắm?”

Sái Bát suy nghĩ hồi lâu cũng chẳng hiểu được, rầu rĩ ngồi trên mai rùa.

Chu Gia Ngư thấy Sái Bát buồn, cậu vừa tội nghiệp nó một tý thì nó đã đưa móng vuốt quẹt quẹt miệng, nghi hoặc lẩm bẩm: “Bảo đi tắm… giống như phi tần chuẩn bị thị tẩm hoàng đế vậy. Cơ mà anh đừng lo, mắt nhìn người của Lâm Trục Thủy không tệ vậy đâu.”

Chu Gia Ngư: “…”

Cậu cúi đầu nhìn vóc dáng thuộc loại khá của mình, sâu xa nói: “Nhưng Lâm Trục Thủy bị mù mà.”

Đẹp trai, có tiền, dù bị mù thì Lâm Trục Thủy vẫn đạt tiêu chuẩn ông chồng chất lượng cao.

Sái Bát: “…”

Chu Gia Ngư: “Lỡ đâu người ta muốn đổi khẩu vị…”

Sái Bát: “…”

Chu Gia Ngư đỏ mặt: “Vậy tao phải từ chối thế nào?”

Nếu Sái Bát là người, nó hẳn sẽ nhìn Chu Gia Ngư một cách khinh bỉ. Nhưng tiếc thay nó chỉ là một con chim, rất khó biểu đạt cảm xúc thật sự của mình, đành nói: “Anh nghĩ nhiều rồi.”

Thật ra Chu Gia Ngư chỉ vui miệng đùa vậy thôi. Tuy Lâm Trục Thủy không thái độ ra mặt như bọn Thẩm Nhất Cùng, nhưng sự lạnh lùng của hắn cũng đủ để Chu Gia Ngư hiểu cậu không được hoan nghênh.

Chu Gia Ngư là gay, năm cấp 3 cậu phát hiện xu hướng tình dục của mình, từ đó đến nay vẫn tiếp tục kiếp FA, chưa yêu đương bao giờ. Cậu không dám mơ tưởng đến đóa hoa cao ngạo như Lâm Trục Thủy.

Trong bồn nước có rất nhiều thảo dược, không biết thành phần cụ thể là gì mà sau khi ngâm mình 1 tiếng, Chu Gia Ngư cảm giác như thay da đổi thịt. Da dẻ trở nên mịn màng như trứng gà bóc, ngay cả cậu cũng không kiềm được nắn bóp mấy cái.

Tắm xong, Chu Gia Ngư mặc quần áo tử tế rồi ngoan ngoãn đến phòng khách tìm Lâm Trục Thủy.

Lâm Trục Thủy đang ngồi trong phòng khách thưởng thức một món đồ ngọc, nghe tiếng bước chân của Chu Gia Ngư, hắn đứng dậy nói: “Lại đây.”

Tuy Chu Gia Ngư hết sức tò mò nhưng cậu không dám hỏi, lủi thủi đi theo Lâm Trục Thủy. Vòng qua mấy hành lang, hai người lên lầu hai, cuối cùng Lâm Trục Thủy dừng bước, đẩy cánh cửa trước mặt ra rồi dẫn Chu Gia Ngư vào.

Chu Gia Ngư nhìn thấy chiếc giường trong phòng thì bối rối không thôi, run rẩy nói với Sái Bát: “Sái Bát, lẽ nào Lâm tiên sinh thật sự…”

Chim Sái Bát cứng ngắc, sắp sửa hợp thể với mai rùa bên dưới.

Chu Gia Ngư: “Nhưng tao chưa chuẩn bị tinh thần mà!”

Lâm Trục Thủy hoàn toàn không biết Chu Gia Ngư đang đấu tranh nội tâm kịch liệt, biểu cảm vẫn thản nhiên: “Nằm xuống.”

Chu Gia Ngư hoảng sợ, cuối cùng cậu không kiềm được, buột miệng: “Lâm… Lâm tiên sinh, rốt cuộc ngài muốn…”

Lâm Trục Thủy nhắm mắt, giọng điệu lạnh nhạt: “Sao hỏi nhiều vậy? Tôi không làm gì cậu đâu mà sợ.”

Chu Gia Ngư nghĩ thầm, Lâm tiên sinh à, không phải tôi sợ ngài làm gì tôi, tôi sợ tôi làm gì ngài…

Mang tâm trạng vừa căng thẳng sợ hãi lại vừa ngượng ngùng, Chu Gia Ngư hít sâu một hơi, chậm chạp bò lên giường. Lư hương trên đầu giường đang đốt nhang thơm, mùi không nồng mà chỉ nhẹ nhàng thoang thoảng, xoa dịu tinh thần căng thẳng của cậu.

Chu Gia Ngư nằm ngay đơ, cảm thấy Lâm Trục Thủy càng lúc càng dựa sát vào mình. Không biết có phải do ảo giác của cậu không, cậu cảm nhận được sự mát mẻ từ người Lâm Trục Thủy, giống như một khối băng khổng lồ đang phả ra hơi lạnh… Chu Gia Ngư chưa kịp suy nghĩ, chợt cảm thấy Lâm Trục Thủy đưa tay vỗ mấy cái lên người cậu.

Chu Gia Ngư lập tức không thể cử động, nhưng chưa hết, động tác kế tiếp của Lâm Trục Thủy chính là… kéo quần Chu Gia Ngư xuống ngang mông…

Chu Gia Ngư hoảng sợ hỏi Sái Bát: “Sái Bát, Lâm tiên sinh của mày sẽ không làm gì tao thật chứ?!”

Sái Bát cũng đang gào thét: “Không! Tôi không tin!”

Chu Gia Ngư nằm bẹp trên giường, tâm trạng vô cùng phức tạp. Cậu tự an ủi bản thân rằng Lâm Trục Thủy đẹp như vậy, thử một lần với anh ta cũng không phải chuyện xấu. Ngay sau đó, cậu cảm thấy eo mình đau đau.

Chu Gia Ngư gắng gượng quay đầu, phát hiện tình hình hoàn toàn không hề mờ ám như cậu tưởng tượng. Lâm Trục Thủy mặt vô cảm, tay phải cầm một cây châm, tay kia cầm một chiếc khay. Chu Gia Ngư biết mấy dụng cụ đang đặt trên đó, hình như là dụng cụ xăm hình.

Chu Gia Ngư: “…” Cậu chợt thấy hơi mất mát.

Sái Bát còn kích động hơn Chu Gia Ngư nhiều, ba chiếc móng vuốt nhỏ màu vàng nhạt nhảy nhót trên mài rùa: “Biết ngay mà, Lâm Trục Thủy tuyệt đối sẽ không có ý với anh đâu!”

Chu Gia Ngư: “…”

Sái Bát nói: “Thấy chưa? Tôi đã bảo tiêu chuẩn của người ta cao lắm.”

Chu Gia Ngư bất đắc dĩ đáp: “Cảm ơn mày.”

Cảm ơn mày luôn nỗ lực nhắc nhở tao, để tao biết thân biết phận không suy nghĩ linh tinh, bắn tim cho mày nè.

Ngay khi Sái Bát và Chu Gia Ngư đang xàm xí với nhau, Lâm Trục Thủy đã hạ châm thứ hai xuống.

Có lẽ do ngâm nước thuốc nên Chu Gia Ngư không thấy đau lắm. Hình như Lâm Trục Thủy chọn vị trí ở chỗ xương cụt, không biết hắn định xăm hình gì.

Chu Gia Ngư nằm dài trên giường, cậu hỏi: “Lâm… Lâm tiên sinh, sao ngài lại xăm hình cho tôi?”

Lâm Trục Thủy khẽ nghiêng đầu, không đáp.

Phần lưng dưới của Chu Gia Ngư tê rần, đúng như cậu đoán, nhiệt độ cơ thể của Lâm Trục Thủy thấp hơn người bình thường. Ngay cả ngón tay cũng lạnh băng, thậm chí còn lấn át cảm giác đau khi châm đâm vào da thịt.

Một lát sau, Chu Gia Ngư buồn ngủ, hai mắt cậu bắt đầu díp lại, chợt nghe âm thanh bình thản của Lâm Trục Thủy vang lên: “Đừng ngủ.”

Chu Gia Ngư bừng tỉnh, phát hiện mình suýt chút nữa ngủ gật.

Lâm Trục Thủy nói: “Tiếp theo có thể sẽ hơi đau, cố gắng chịu đựng.”

Chu Gia Ngư vừa nói “được”, đã cảm thấy có chất lỏng gì đó đổ lên vùng da ở lưng dưới của cậu, khiến nơi ấy rát buốt.

Hình như Lâm Trục Thủy đang thực hiện bước lên màu cuối cùng, động tác chậm hơn trước nhiều.

Nhang trong lư hương đã cháy tới chân, hình xăm của Lâm Trục Thủy cũng dần hoàn thiện.

Chu Gia Ngư đau quá nên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, cậu cắn chặt răng, không kêu thành tiếng. Lâm Trục Thủy thấy cậu như vậy cũng hơi kinh ngạc, hắn vốn tưởng Chu Gia Ngư sẽ không nhịn được mà la hét.

Chỉ tiếc Chu Gia Ngư đang xoay lưng về phía Lâm Trục Thủy nên không nhìn thấy hắn, nếu không có lẽ cậu sẽ phát hiện sự lạnh lùng trên khuôn mặt người nọ đã dịu đi đôi chút, tuy vẫn vô cảm như trước nhưng ít nhất không khiến người ta sợ hãi nữa.

Đi màu cho hình xăm xong, Lâm Trục Thủy lại đưa tay vỗ nhẹ lên người Chu Gia Ngư mấy cái. Chu Gia Ngư cảm thấy mình được thả lỏng, cơ thể cứng ngắc không động đậy nổi ban nãy giờ đã nhũn ra.

“Nằm yên.”

Tuy giọng điệu của hắn vẫn lạnh nhạt như trước, Chu Gia Ngư lại tự động hiểu thành hắn đang quan tâm mình, nói với Sái Bát: “Tính ra Lâm Trục Thủy tốt bụng phết đấy chứ.”

Sái Bát trong đầu cậu nghe vậy, không ho he tiếng nào.

Chu Gia Ngư đang nghĩ sao Sái Bát không tranh thủ tâng bốc Lâm Trục Thủy, kết quả hai phút sau đã hiểu lý do.

Hình xăm trên người cậu bắt đầu phát lạnh, giống như bị ai đó đổ nguyên một chai dầu xanh lên mông rồi thốc gió vào.

Quá trình hạ nhiệt diễn ra cực nhanh, mới đầu Chu Gia Ngư còn tưởng đó là ảo giác của cậu, nhưng tới khi toàn thân cậu bắt đầu co giật, cậu mới xác định là mình lạnh đến mức sắp ngất rồi.

Chu Gia Ngư muốn co người, eo lại bị Lâm Trục Thủy đưa tay đè xuống.

“Ôi… lạnh quá…” Chu Gia Ngư run lẩy bẩy, nghẹn ngào nói.

Lâm Trục Thủy cụp mắt, ngón tay trượt theo xương sống của Chu Gia Ngư, mãi đến chỗ giữa eo và mông. Nơi ấy vô cùng lạnh lẽo, tuy hắn không nhìn được, nhưng có thể dựa vào những giác quan khác mà cảm nhận chi tiết của hình xăm.

Da dẻ Chu Gia Ngư trắng như sữa, khỏe mạnh hồng hào, có lẽ do không phải làm việc nặng nên rất mềm mại và nhẵn nhụi. Chỗ lõm xuống ở xương cụt có hình những bông sen đang hé nở, xung quanh là mấy chú cá nhỏ vô cùng sống động. Dù là hoa hay cá thì trông cũng rất có thần, cảm giác như chúng sắp vươn ra khỏi eo Chu Gia Ngư vậy.

Hình xăm mang phong cách thủy mặc, rất hợp với làn da trắng nõn của cậu. Vị trí tuy hơi mờ ám nhưng không hề có chút tình sắc nào, trái lại trông rất thanh nhã, có hơi thở của Phật giáo.

Tay Lâm Trục Thủy vẫn đặt trên eo Chu Gia Ngư. Tiếng thở dốc của cậu càng lúc càng nặng nề, giọng cũng run run: “Lạnh quá…” Cậu đã lạnh đến mức sắp mất lý trí, thậm chí muốn quay người nắm lấy tay Lâm Trục Thủy sưởi ấm.

Tay Lâm Trục Thủy lại đè mạnh xuống, không cho cậu phản kháng.

Chu Gia Ngư vặn vẹo trên giường, nom giống hệt một chú cá mắc cạn đang giãy giụa muốn nhảy xuống nước nhưng lại bị Lâm Trục Thủy ngăn cản.

Cơn lạnh khủng khiếp đó kéo dài khoảng mười mấy phút, cuối cùng cũng từ từ dịu đi. Bàn tay Lâm Trục Thủy kề sát trên eo Chu Gia Ngư liên tục đẩy nhiệt lượng cuồn cuộn vào người cậu, hòa hoãn sự buốt giá kia.

Đến khi cơn lạnh dần biến mất, Chu Gia Ngư đã không tỉnh táo nổi nữa.

Lâm Trục Thủy thấy cậu như vậy, hắn do dự giây lát, đoạn đắp chăn cho cậu rồi mới đứng dậy rời đi.

Cơ thể đã ấm áp trở lại nhưng Chu Gia Ngư mệt kinh khủng, cơn lạnh đột ngột ban nãy đã tiêu hao hết sức lực của cậu. Cậu nằm trên giường, mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu.

Một đêm không mộng mị, Chu Gia Ngư ngủ rất ngon, hôm sau thức dậy cảm giác vô cùng sảng khoái, ngoại trừ mông vẫn hơi đau thì cũng không có di chứng gì.

Chu Gia Ngư dụi mắt, cẩn thận bò dậy mặc quần, cậu hỏi: “Ừm, đêm qua tao ngủ ở đây à?”

Sái Bát: “Đúng vậy.”

Chu Gia Ngư: “Không ngờ Lâm Trục Thủy không đuổi tao ra ngoài, anh ta thật tốt bụng…”

Sái Bát: “…” Mới ba ngày mà đã quen với cuộc sống bị áp bức rồi sao?

Chu Gia Ngư ngồi nghỉ ngơi bên cửa sổ một lát, sau đó mới chậm rãi xuống lầu. Sái Bát thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, nhất thời có cảm giác trìu mến như phụ huynh với con em…

Lâm Trục Thủy ngồi trong phòng khách lầu một, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, bên tay phải đặt một chén trà xanh. Dù không nhìn thấy nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận sự rõ vật xung quanh, Chu Gia Ngư vừa rón rén đến cửa đã nghe hắn nói: “Theo Nhất Cùng về đi, tôi sẽ cho người đưa thuốc bôi trong 3 ngày tới đến chỗ cậu.”

“Được.”

Chu Gia Ngư gật đầu. Thật ra cậu vẫn muốn hỏi tại sao Lâm Trục Thủy lại xăm hình cá vờn hoa sen lên hông cậu, nhưng nhác thấy bản mặt vô cảm của Lâm Trục Thủy, lời đến đầu môi lại chẳng dám nói ra.

Vì vậy Chu Gia Ngư yên lặng, ngoan ngoãn đi về.

Lâm Trục Thủy nghe tiếng đóng cửa, hắn vươn tay cầm chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, như có điều suy nghĩ mà nói: “Thú vị thật.”

Thẩm Nhất Cùng đứng bên ngoài chờ Chu Gia Ngư. So với hôm qua, vẻ mặt cậu ta vô cùng phức tạp, vừa tò mò vừa u oán, vừa nghi hoặc cũng vừa hâm mộ. Chu Gia Ngư bị nhìn mà da đầu tê rần, vô thức cách xa cậu ta.

Thẩm Nhất Cùng: “Xong rồi đấy à.”

Chu Gia Ngư: “Ừ.”

Thẩm Nhất Cùng: “Rốt cuộc hôm qua có chuyện gì vậy?”

Chu Gia Ngư không hé răng, yên lặng đi theo Thẩm Nhất Cùng.

Thẩm Nhất Cùng chú ý tới tư thế đi đường của Chu Gia Ngư, hãi hùng nói: “Chu Gia Ngư, mông anh sao thế?!”

Thật ra Chu Gia Ngư đau ở chỗ giữa eo và mông, nhưng lúc bước đi, cơ bắp cũng bị kéo theo, cậu sờ sờ mông mình, đáp: “Đau.”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Chu Gia Ngư thấy biểu cảm kiểu “trời địu” của Thẩm Nhất Cùng mới bừng tỉnh, vội vàng giải thích: “Cậu hiểu lầm rồi, không phải như cậu nghĩ đâu!”

Thẩm Nhất Cùng sâu xa hỏi: “Anh biết tôi đang nghĩ gì sao?”

Chu Gia Ngư: “…”

Thẩm Nhất Cùng: “Tuy tôi không thích con trai, nhưng nếu là tiên sinh… thì… thì tôi đồng ý.”

Chu Gia Ngư cạn lời. Nói thật, kiểu thanh niên rực rỡ xán lạn, mày rậm mắt to, làn da bánh mật như Thẩm Nhất Cùng lại tỏ vẻ e thẹn thật sự khiến người khác bối rối.

Chu Gia Ngư nào dám để Thẩm Nhất Cùng tưởng bở, Lâm Trục Thủy mà biết thì cái mạng nhỏ của cậu cũng khó giữ.

“Tôi nói thật mà, Lâm tiên sinh không làm chuyện gì đen tối với tôi cả, chỉ xăm hình lên eo tôi thôi…”

Thẩm Nhất Cùng cau mày: “Xăm?”

Chu Gia Ngư gật đầu như giã tỏi.

Chu Gia Ngư tưởng nói vậy thì Thẩm Nhất Cùng sẽ thoải mái hơn một chút, nào ngờ người anh em thiện lành này nghe xong, nhanh chóng vọt tới bên cạnh cậu định kéo áo cậu lên.

Chu Gia Ngư túm chặt vạt áo mình, hét: “Trời ạ! Cậu định làm gì giữa ban ngày ban mặt vậy?!”

Thẩm Nhất Cùng nói: “Cho tôi xem một tí! ”

Chu Gia Ngư: “Chờ về nhà, chờ về nhà đã!”

Hai người cứ giằng tới giằng lui suốt cả đoạn đường, nếu Chu Gia Ngư không liều chết canh phòng nghiêm ngặt có khi Thẩm Nhất Cùng đã thành công rồi.

Vất vả lắm mới về tới nhà, Thẩm Nhất Cùng đã kéo Chu Gia Ngư vào phòng khách, miệng giục: “Nhanh cởi cho tôi xem!”

Thẩm Nhị Bạch đang ăn dưa hấu, bắt gặp động tác của bọn họ thì sửng sốt, nhả một câu: “Hai người phát triển đến bước này từ bao giờ thế?”

Chu Gia Ngư: “…”

Thẩm Nhất Cùng tức giận nói: “Anh im đi!”

Thẩm Nhị Bạch cười ha hả: “Chứ sao em cứ bảo Chu Gia Ngư cởi quần áo làm gì?” Nụ cười trên môi cậu ta đột ngột cứng đờ, bởi vì Thẩm Nhất Cùng cũng nhả một câu: “Tiên sinh xăm hình cho anh ta.”

Thẩm Nhị Bạch: “Cái gì???”

Thẩm Nhất Cùng gào lên: “Tiên sinh xăm hình cho Chu Gia Ngư!!!”

Chu Gia Ngư vẫn chưa hiểu tại sao Thẩm Nhất Cùng lại phản ứng mạnh như vậy lúc biết Lâm Trục Thủy xăm hình cho cậu. Sau này khi đã theo Lâm Trục Thủy một thời gian, cậu mới biết hình xăm của hắn quý giá đến mức nào.

Từ khi bước vào giới phong thủy, Lâm Trục Thủy chỉ xăm cho người ta đúng hai lần, những hình xăm đó có thể phản lại ý trời, thay đổi vận mệnh. Có kẻ thậm chí ra giá lên đến chín con số chỉ để được Lâm Trục Thủy xăm cho nhưng hắn chẳng hề quan tâm, thậm chí còn không thèm gặp.

Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Nhị Bạch theo học Lâm Trục Thủy 5, 6 năm cũng chỉ nghe kể thôi chứ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Thế nên việc Chu Gia Ngư vừa đến vài hôm đã được Lâm Trục Thủy xăm cho chẳng khác nào sét đánh ngang tai hai người, khiến đầu óc hỗn loạn.

Dưới ánh mắt như hổ rình mồi của hai tên kia, Chu Gia Ngư oan ức ngồi trên ghế salon vén áo sơmi, lầm bầm: “Đừng chạm tay vào nhé, còn đau lắm…”

Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Nhị Bạch hận không thể dán mặt lên. May mà hình xăm này nằm cạnh chỗ xương cụt sau eo, nếu Lâm Trục Thủy xăm ở chỗ kín đáo hơn, Chu Gia Ngư nghi rằng hai tên cầm thú này sẽ lột sạch cậu.

“Tại sao lại là hình cá vờn hoa sen?” Thẩm Nhất Cùng nhíu mày.

Thẩm Nhị Bạch nói: “Hoa sen… Đúng vậy, tại sao lại là hoa sen? Lại còn là hoa sen xanh nữa.”

Chu Gia Ngư nghe mà hoang mang: “Hoa sen cũng có nhiều loại cơ à?”

Thẩm Nhất Cùng: “Đương nhiên. Hoa sen xanh tiếng Phạn là Ưu Bát La, trong kinh Phật gọi là Liên Nhãn, ngụ ý đôi mắt của Quan Thế Âm.”

Chu Gia Ngư nghĩ thầm, trộm vía không xăm trên mông, nếu không thì mông cậu mọc mắt à. Đương nhiên cậu không dám phát biểu câu này, thân là học sinh yếu kém, chỉ có thể ngoan ngoãn để người ta nghiên cứu.

“Thật kỳ lạ, tôi cũng chưa thấy loài cá này bao giờ.” Nếu không sợ Chu Gia Ngư còn đau thì Thẩm Nhị Bạch đã thò tay sờ từ lâu rồi.

Trái tim Chu Gia Ngư lạnh giá nằm dài trên salon, nói với Sái Bát rằng cuối cùng cậu cũng hiểu cảm giác bị trai bu đầy người.

Sái Bát: “Anh không vui sao?”

Chu Gia Ngư: “Nếu tao nói không thì mày sẽ giúp tao chứ?”

Sái Bát đáp: “Không.”

Chu Gia Ngư: “Vậy mày hỏi làm chi?”

Sái Bát: “Để vui dùm mấy anh trai kia.”

Chu Gia Ngư: “…”

Thẩm Nhất Cùng sợ nhìn không đã, định chạy lên lầu lấy giấy bút vẽ lại, Chu Gia Ngư hỏi: “Bạn tôi ơi, sao không lấy điện thoại chụp cho nhanh?”

Thẩm Nhất Cùng: “Ôi chao, tôi quên mất! Chờ tôi lấy máy ảnh đã!”

Chu Gia Ngư: “…”

Cậu ta chạy rầm rầm lên lầu, còn Thẩm Nhị Bạch vẫn ngắm nghía eo Chu Gia Ngư, cảm thán: “Đẹp quá à.”

Chu Gia Ngư: “…”

Cậu nằm dài trên ghế nhìn ra cửa, may mà nhà này chỉ có ba người, chứ lỡ ai về bất chợt thì bọn họ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa oan nổi. Kinh khủng nhất là cậu còn nằm dưới, hai tên đựa rựa khác nằm trên, hai mắt sáng rực si mê đánh giá eo của cậu.

Tuy cậu cũng rất hài lòng với nó… nhưng bị hai tên kia dày vò thế này, cậu không chịu nổi đâu!

————————>>> Chương 4

7 bình luận về “[Ngũ hành] Chương 3

Bình luận về bài viết này