[Ngũ hành] Chương 2

Chương 2: Tắm rửa thắp hương

4c187ab7b88af89971cd13a4bda4b2f8

Chu Gia Ngư nuốt nước bọt, chậm chạp bước tới.

Có lẽ chủ nhân chiếc đồng hồ trên bàn từng đánh rơi nó nên mặt kính bên ngoài bị nứt đôi chỗ, trái lại dây xích kim loại trông hãy còn khá mới, chắc là vừa thay.

Chu Gia Ngư quan sát kỹ càng nhưng chẳng nhìn ra được gì cả. Cậu đang khổ não thì Sái Bát trong đầu đột nhiên xuất hiện, đạp mạnh lên mai rùa dưới chân. Chu Gia Ngư vốn tưởng đó chỉ là một cái mai rùa không, nào ngờ rùa lại từ từ thò đầu ra… Một chuỗi hình ảnh lập tức xuất hiện trước mắt cậu.

Những hình ảnh đó đứt quãng, chắp vá thành cuộc đời của một hí tử thời Dân quốc. Chu Gia Ngư nhìn mà hoa cả mắt, cuối cùng khi mọi thứ tối đen, người cậu đã đổ mồ hôi lạnh, mặt mày cũng tái nhợt.

Thẩm Nhất Cùng thấy Chu Gia Ngư đứng đó không nói lời nào, tưởng cậu chẳng nhìn thấy gì bèn nhủ thầm, sao tiên sinh lại quan tâm đến một tên bịp bợm chứ. Đương nhiên cậu ta chỉ dám nghĩ vậy thôi, hoàn toàn không dám nói trước mặt Lâm Trục Thủy.

“Nhìn thấy gì?” Giọng Lâm Trục Thủy vẫn lạnh nhạt như cũ, khiến Chu Gia Ngư đang thả hồn đi xa bừng tỉnh.

Chu Gia Ngư đưa tay lau mồ hôi trên mặt, dè dặt nói: “Tôi nhìn thấy một người đàn ông.”

Thẩm Nhất Cùng đứng cạnh nghe vậy thì nhíu mày, sao lại là đàn ông được, cậu ta và Thẩm Nhị Bạch đều cảm nhận được âm khí của nữ giới trên chiếc đồng hồ đó.

Trong phong thủy, điều đầu tiên và cơ bản nhất là chia âm dương. Vạn vật đều chia âm dương, người cũng vậy, vật cũng thế. Nữ là âm, nam là dương, phía bắc là âm, phía nam là dương. “Giang Âm”, “Lạc Dương” trong tên địa danh chỉ vị trí địa lý. Nếu ngay cả âm dương cũng không phân biệt nổi thì bọn họ còn học phong thủy làm gì.

Thái độ của Thẩm Nhị Bạch và Thẩm Nhất Cùng đều tương tự nhau, hiển nhiên cực kỳ phản đối ý kiến của Chu Gia Ngư, nếu không có tiên sinh ở đây, bọn họ đã cãi cọ với Chu Gia Ngư từ lâu rồi.

Lâm Trục Thủy nghe xong, cũng không nói đúng hay sai, dường như hoàn toàn hiểu rõ cảm xúc của mấy người trong phòng, mở miệng hỏi: “Nhất Cùng, cậu không cảm thấy vậy à?”

Thẩm Nhất Cùng hơi do dự, cuối cùng vẫn nói: “Tiên sinh, rõ ràng trên đồng hồ có âm khí của nữ giới mà.”

Lâm Trục Thủy không đáp.

Thẩm Nhị Bạch cũng gật đầu tán thành: “Đúng, hơn nữa âm khí rất nặng, hẳn là bệnh chết, mà trước khi chết oán niệm không nhẹ.”

Lâm Trục Thủy trông rất bình thản, nhưng sau khi nghe câu trả lời của Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Nhị Bạch, biểu cảm nháy mắt trở nên lạnh lùng: “Tôi dạy các cậu 5 năm, các cậu cũng chỉ học được cái này?”

Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Nhị Bạch lập tức sa sầm.

“Chu Gia Ngư, cậu nói đi.” Giọng Lâm Trục Thủy có thể so với gió mùa Đông Bắc.

Chu Gia Ngư bị phản ứng của Lâm Trục Thủy dọa sợ, thậm chí cậu còn thấy lạnh thật. Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Nhị Bạch đang nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, trông như sắp ăn thịt cậu.

Chu Gia Ngư: “…”

“Tiên sinh bảo anh nói kìa.” Mối quan hệ vừa khá lên đôi chút nhờ đồ ăn nay lại tụt xuống zero, Thẩm Nhất Cùng gần như nghiến răng nghiến lợi.

Cũng đúng, theo Lâm Trục Thủy học bao nhiêu năm, đang yên đang lành chợt bị một tên lừa đảo khốn nạn chui từ đâu ra chèn ép thì ai mà không sôi máu?

Thậm chí Chu Gia Ngư tin rằng nếu không có Lâm Trục Thủy ở đây, bảo đảm hai người này sẽ xông lên xé xác cậu.

“Tôi cảm giác chủ chiếc đồng hồ này là nam…” Chu Gia Ngư đành giải thích, “Hẳn là một con hát hí khúc, tôi cũng chỉ cảm giác được đến vậy…”

Nhờ Sái Bát, thật ra cậu còn thấy vài cảnh tượng khác nữa cơ, nhưng xét thấy bầu không khí đang vô cùng nghiêm túc, cậu do dự một lát rồi im lặng.

“Không phải chỉ có nữ giới mới có âm khí.” Lâm Trục Thủy vươn tay cầm đồng hồ, giọng điệu lạnh nhạt, “Các cậu tưởng nghề này dễ lắm à?”

Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Nhị Bạch nín thinh, ngoan ngoãn nghe giảng.

“Chủ chiếc đồng hồ này tên là Nhậm Tử Tú, là hí tử nổi tiếng nhất thời Dân quốc.” Ngón tay Lâm Trục Thủy vuốt ve nắp đồng hồ, tiếp tục nói, “Từ nhỏ đã tập Thanh Y (*), trong sinh hoạt hàng ngày cũng mặc đồ nữ.”

(Thanh Y: Hay còn gọi là Chính Đán, chỉ các vai nữ đoan trang, đức hạnh trong hí kịch truyền thống Trung Quốc)

Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Nhị Bạch cũng sửng sốt, không ngờ đến đáp án này.

“Trên đồng hồ đúng là có âm khí, nhưng âm khí này từ đâu mà ra, e rằng hai cậu chẳng ai biết được.” Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói, “Trình độ thế này cũng đòi đi góp vui tháng sau, không sợ khiến Lâm Trục Thủy tôi mất mặt à.”

Dứt lời, hắn bỏ đồng hồ vào túi, quay lưng bước đi, để lại Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Nhị Bạch cúi đầu ủ rũ.

Chu Gia Ngư thấy tình hình này, đang định lặng lẽ chuồn về phòng, ai ngờ chưa lên tới nơi lại bị Thẩm Nhất Cùng túm chặt lấy từ phía sau.

“Đi đâu vậy anh bạn?” Thẩm Nhất Cùng cười gằn: “Không trò chuyện với chúng tôi vài câu à?”

Chu Gia Ngư: “…” Cậu đừng nhe răng ra nữa được không, cứ dí sát vào người tôi thế làm tôi cảm giác như cậu muốn cắn tôi mấy cái vậy.

Chu Gia Ngư chạy trốn bất thành bị lôi xuống phòng khách, ném lên ghế salon.

Hai vị bị Lâm Trục Thủy phê bình xông tới, một trái một phải kẹp Chu Gia Ngư chính giữa, quát: “Chu Gia Ngư, rốt cuộc tại sao anh thấy được?!”

Chu Gia Ngư sợ đến mức co rúm lại, lí nhí hỏi: “Thấy cái gì?”

Thẩm Nhất Cùng vỗ bàn bôm bốp: “Đương nhiên là thấy chủ của chiếc đồng hồ kia là nam!”

Chu Gia Ngư: “…Tôi đoán.”

Thẩm Nhất Cùng cười lạnh: “Ồ? Đoán thế nào?”

Chu Gia Ngư: “Chiếc đồng hồ kia rõ ràng là đồng hồ của nam, đâu có cô gái nào dùng đồng hồ to như vậy…”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Thẩm Nhị Bạch: “…”

Chu Gia Ngư: “Hơn nữa đằng sau nắp đồng hồ có khắc hai chữ ‘Chương Du’ mà? Hai người không biết Chương Du là danh xưng (*) của Nhậm Tử Tú sao? Tôi căn cứ theo đó rồi trả lời…”

Hai người còn lại câm nín toàn tập.

(Danh xưng: Tức “tự hào”, là tên cũ mà chỉ gia đình hoặc người thân thiết mới được gọi, qua 20 tuổi sẽ đặt tên mới gọi là “biểu tự” để xã giao với người ngoài. Ở đây Chương Du là tự hào, còn Nhậm Tử Tú là biểu tự)

Chu Gia Ngư lí nhí nói: “Nên tôi thật sự chỉ đoán vậy thôi…” Trên thực tế, lúc nghe Lâm Trục Thủy nói tên họ của chủ nhân chiếc đồng hồ, cậu mới nhận ra thân phận thật sự của Nhậm Tử Tú. May mà cậu có một người bạn đam mê hí kịch nên hay kể cho cậu nghe vài thứ. Thời đó Nhậm Tử Tú là danh đán Thanh Y, ai tiếp xúc với thể loại kịch này cũng biết.

Thẩm Nhị Bạch nãy giờ luôn yên lặng mới bóng gió một câu: “Hèn chi đi lừa đảo được.”

Chu Gia Ngư: “…”

Thẩm Nhất Cùng thở dài rồi đứng dậy bỏ đi, Thẩm Nhị Bạch theo sau cậu ta, bóng lưng hai người thoạt nhìn khá tang thương, để lại Chu Gia Ngư ngồi một mình trên salon dở khóc dở cười.

Thật ra sau khi xuyên vào cơ thể này, cậu vẫn luôn hoang mang, thậm chí không thể xác định được thế giới trước mắt có phải là thế giới cũ không. Nhưng hôm nay khi nghe cái tên quen thuộc của Nhậm Tử Tú từ miệng Lâm Trục Thủy, cậu mới xác định chuyện này, đồng thời chấp nhận rằng mình thật sự đã hồi sinh.

Sái Bát trong đầu cậu lên tiếng: “Anh đang suy nghĩ gì đấy?”

Chu Gia Ngư đáp: “Tôi đang nghĩ xem cái xác cũ của tôi đã chết chưa.”

Sái Bát nói: “Đương nhiên là chết rồi, nếu không làm sao tôi chiêu hồn anh được.”

Chu Gia Ngư cười khổ, thở dài: “Cũng đúng…”

May mà cậu là người cô đơn, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, phải về ở với bà nội. Được vài năm thì bà nội bị bệnh qua đời, từ đó về sau đã chẳng còn ai nhớ mong cậu nữa, cậu chỉ còn lại một mình. Buồn thay lần này Chu Gia Ngư bị tai nạn giao thông, phải phiền người ta lo hậu sự cho cậu rồi.

“Cố gắng lên, sau khi xoay chuyển số mệnh của Lâm Trục Thủy xong, cậu muốn làm gì cũng không ai ngăn cản.” Sái Bát nói.

Chu Gia Ngư nghĩ, cũng chỉ còn cách đấy mà thôi.

Do ban ngày phải chịu một cú sốc cực lớn, Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Nhị Bạch đều ủ rũ buồn phiền.

Chu Gia Ngư cũng thấy áy náy vì đã vô tình làm tổn thương họ bằng bàn tay vàng của Tế Bát, vậy nên hôm nay cậu dùng nguyên liệu vừa đưa tới làm một bữa tiệc hoành tráng.

Thẩm Nhất Cùng buồn bã ăn sườn dê nướng Chu Gia Ngư làm, khen: “Order thịt dê quả là quyết định chính xác, tôi chắc chắn anh biết làm mà.” Sườn dê nướng vừa chín tới, ngoài giòn trong mềm, cắn một miếng là nước thịt tươm ra. Thịt dê non vốn không tanh lắm, nêm gia vị xong chỉ còn hương vị đặc trưng của nó.

Chu Gia Ngư hiếu kỳ hỏi: “Lúc tôi chưa đến đây, mọi người ngày nào cũng ăn mì à?”

Thẩm Nhất Cùng nhăn mặt: “Đúng, cả cơm chiên nữa.”

Chu Gia Ngư: “Sao không gọi giao hàng…”

Thẩm Nhất Cùng: “Không được, tiên sinh dặn chúng tôi ít ăn đồ ăn ngoài.”

Chu Gia Ngư “à” một tiếng, đã hiểu vì sao mọi người lại ghét cay ghét đắng việc nấu nướng.

Thẩm Nhị Bạch không vô tư như Thẩm Nhất Cùng, đến giờ mặt mày vẫn sa sầm. Chu Gia Ngư biết với thân phận hiện tại của mình thì không nên nói nhiều, nhưng cuối cùng cậu vẫn không kiềm được, lí nhí hỏi: “Chuyện tháng sau mà Lâm tiên sinh nói rốt cuộc là gì?”

Thẩm Nhất Cùng vẫn đang gặm sườn dê, qua loa đáp: “Là một sự kiện rất quan trọng.”

Chu Gia Ngư: “Sự kiện quan trọng…?”

Thẩm Nhất Cùng nhíu mày, dường như đang do dự có nên giải thích cặn kẽ cho Chu Gia Ngư không, Thẩm Nhị Bạch đã cười lạnh, nói: “Là cuộc thi của giới phong thủy. Anh hỏi làm gì, chẳng lẽ định đi lừa gạt mấy cô gái à?”

Chu Gia Ngư bất đắc dĩ, cái mác lừa đảo này xem ra không gỡ xuống ngay được. Cơ mà giới phong thủy cũng có thi đấu? Nghe lợi hại quá…

Thẩm Nhất Cùng nhả xương ra, mút nước thịt dính trên ngón tay, than thở: “Nhưng cũng không liên quan đến anh, biết nhiều quá không tốt đâu.”

Chu Gia Ngư đành gật đầu đồng ý.

Mặc dù hồi sinh trong cùng một thế giới, Chu Gia Ngư lại phát hiện nơi này khác một trời một vực với nơi cậu từng sinh sống. Cậu nghe Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Nhị Bạch trò chuyện mà cái hiểu cái không, đối với Chu Gia Ngư vừa nhập môn, phong thuỷ huyền học thật sự là một chuyên ngành vô cùng bí ẩn và khó hiểu.

Vì bị Lâm Trục Thủy phê bình, mấy ngày tiếp theo Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Nhị Bạch cũng không vui vẻ mấy. Chu Gia Ngư còn chú ý thấy trong tay Thẩm Nhất Cùng có thêm một chiếc la bàn kiểu cổ, thường xuyên ngồi lầm bà lầm bầm trong phòng khách. Nếu chính bản thân Chu Gia Ngư không trải qua việc hồi sinh, phỏng chừng cũng tưởng đầu óc Thẩm Nhất Cùng có vấn đề.

Bầu không khí cứ nặng nề như vậy bốn, năm ngày liền. Vào một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, Lâm Trục Thủy lại xuất hiện.

Tiết trời nóng bức, hắn đi từ ngoài vào nhưng chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi, dáng vẻ nhắm mắt không nói lời nào quả thực y hệt một tượng băng đang tỏa hơi lạnh.

Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Nhị Bạch ngoan ngoãn ngồi song song trên ghế salon như hai học sinh tiểu học nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm. Chu Gia Ngư vừa xuống lầu, chứng kiến tình cảnh này bèn rón rén định chuồn về phòng.

Nào ngờ cậu còn chưa đi được mấy bước, tai đã nghe giọng nói bình thản kia: “Lại đây.”

Chu Gia Ngư đứng hình mất 5 giây, chậm chạp quay sang, đưa tay chỉ chỉ mình, sợ hãi hỏi: “Tôi sao?”

Lâm Trục Thủy mặt vô cảm gật đầu.

Chu Gia Ngư đơ như cây cơ, cậu khó khăn xoay người, khó khăn xuống cầu thang, nom chẳng khác nào trẻ em bại liệt, thảm nhất là khi xuống tới bậc cuối cùng còn thiếu chút nữa ngã lộn nhào.

Thẩm Nhất Cùng cúi đầu giả vờ đưa tay che miệng, nếu không có Lâm Trục Thủy ở đây chắc cậu ta đã cười phá lên rồi.

Chu Gia Ngư cúi đầu, ủ rũ đi đến trước mặt Lâm Trục Thủy, dè dặt gọi: “Lâm tiên sinh.”

Biểu cảm Lâm Trục Thủy không có gì thay đổi, môi mỏng khẽ mở, ai ngờ lại phun ra một câu khiến mọi người há hốc miệng: “Tháng sau cậu đi.”

Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Nhị Bạch hãi hùng, sét đánh ngang tai.

Chu Gia Ngư trợn tròn đôi mắt hoa đào, không thể tin nổi, hỏi: “Tôi?”

Lâm Trục Thủy: “Ừm.”

Chu Gia Ngư lập tức bị hai ánh mắt hình viên đạn chiếu lên người, nếu lúc trước Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Nhị Bạch muốn xé xác ăn thịt cậu, vậy hiện tại hai người hiển nhiên là muốn thực thi ý tưởng đó.

Chu Gia Ngư sắp khóc tới nơi, cậu tuyệt vọng nói: “Nhưng mà… Lâm tiên sinh, tôi… tôi không biết gì cả?”

Lâm Trục Thủy bình thản đáp: “Cậu không cần phải biết.”

Làm cái nghề này, mấy vị lão làng học tập chục năm có khi không địch nổi tân binh có thiên phú. Cuộc đời này chưa bao giờ công bằng, thậm chí còn thể hiện đặc biệt rõ ràng trong giới phong thuỷ.

Chu Gia Ngư vẫn muốn giãy chết, nhưng nhìn vẻ mặt của Lâm Trục Thủy, lời đến đầu môi lại chẳng dám nói ra.

Lâm Trục Thủy nói: “Nhất Cùng, đêm mai cậu dẫn cậu ta đến chỗ tôi.”

Tuy Thẩm Nhất Cùng đã tức đến nỗi mắt đỏ ngầu, thở hồng hộc như trâu, nhưng nghe Lâm Trục Thủy dặn dò vẫn ngoan ngoãn đồng ý, không dám lên tiếng phản bác.

Dứt lời, Lâm Trục Thủy quay đi, để lại đám người lặng thinh.

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng nhìn nhau, cậu không dám ho he tiếng nào, lập tức bỏ chạy. Vừa vào phòng, Chu Gia Ngư đã nghe tiếng Thẩm Nhất Cùng đứng ngoài đập cửa rầm rầm, Thẩm Nhất Cùng tức giận quát: “Chu Gia Ngư, đồ lừa đảo chết tiệt, anh cho tiên sinh ăn bùa mê thuốc lú gì rồi hả?!!!”

Chu Gia Ngư: “…”

Thẩm Nhất Cùng: “Anh có bản lĩnh dụ dỗ tiên sinh thì có bản lĩnh mở cửa! Chu Gia Ngư, anh đừng trốn nữa!” (*)

Chu Gia Ngư nghe lời thoại này, không hiểu sao bỗng thấy quen tai. Hình như Thẩm Nhất Cùng cũng phát hiện có gì đó sai sai, cậu ta im lặng một lát, sau đó nhẹ nhàng bảo: “Anh ra đây đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”

(Parody câu “Có bản lĩnh cướp đàn ông thì có bản lĩnh mở cửa”: Câu thoại kinh điển của nhân vật Vương Tuyết Cầm trong phim Tân dòng sông ly biệt)

Chu Gia Ngư: “Tôi thật sự không làm gì cả! Tôi vô tội!”

Thẩm Nhất Cùng lạnh lùng: “Ồ.”

Chu Gia Ngư: “Cậu tin tôi đi mà!”

Thẩm Nhất Cùng: “Tôi tin anh… thì có nước bán lúa giống!!!”

Vì vậy hai người bô lô ba la cãi nhau một chập, cuối cùng Chu Gia Ngư kiệt sức, ngồi trên giường than thở: “Tôi không làm gì thật mà, cậu cũng biết mấy hôm nay tôi toàn ở trong nhà.”

Thẩm Nhất Cùng biết chứ, nhưng cậu ta vẫn tức. Cuộc thi này bốn năm mới có một lần, lần trước là Triều Tam, lần này đáng ra đến phiên Mộ Tứ, ai ngờ Mộ Tứ có chuyện không về được… Cậu ta và Thẩm Nhị Bạch đinh ninh tiên sinh sẽ chọn một trong hai người họ, nào ngờ giữa chừng lại xuất hiện một Chu Gia Ngư.

Cuối cùng Thẩm Nhất Cùng tức giận bỏ đi, Chu Gia Ngư hỏi Sái Bát, băn khoăn không biết Lâm Trục Thủy coi trọng cậu ở điểm nào.

Sái Bát nói: “Có thể là coi trọng bộ não có tôi của anh đấy.”

Chu Gia Ngư: “À há, ra là coi trọng Sái Bát của tao.”

Dứt lời, Chu Gia Ngư chợt thấy sai sai, câu nói ban nãy nghe thật đồi trụy, tuyệt vọng hỏi, “Mày không đổi tên được hả?”

Sái Bát: “Không được, gia tộc chúng tôi đều lấy họ Sái, tôi là lão Bát.”

Chu Gia Ngư: “…” May mà nhà mày không phải họ Vương. (*)

(Vương Bát/ vương bát đản: đồ con rùa, đồ khốn nạn)

Thái độ hai người dưới lầu vất vả lắm mới dịu xuống nhờ đồ ăn của Chu Gia Ngư, nay lại một lần nữa cứng như mai rùa dưới chân Sái Bát.

Tối đó cậu xuống lầu làm cơm, Thẩm Nhất Cùng cười lạnh gõ bàn, nói: “Chu Gia Ngư, tôi sẽ không bao giờ ăn đồ anh nấu nữa.”

Thẩm Nhị Bạch: “Không sao, nó không ăn, tôi ăn.”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Chu Gia Ngư cảm thấy mình nằm không cũng trúng đạn, thậm chí còn xấu tính nghi ngờ Lâm Trục Thủy cố ý làm thế để Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Nhị Bạch ghét cậu. Nói thật, Lâm Trục Thủy hoàn toàn không có động cơ gây án, dù sao hắn chỉ cần nói một câu là Chu Gia Ngư bị kéo ra ngoài chôn sống ngay.

Tuy miệng nói không ăn nhưng cơ thể Thẩm Nhất Cùng rất thành thật, Chu Gia Ngư cũng không muốn quan hệ giữa bọn họ trở nên gay gắt, dỗ Thẩm Nhất Cùng vào bàn mà y như dỗ trẻ con.

Trông mặt mũi Thẩm Nhất Cùng, Chu Gia Ngư đoán cậu ta chỉ mới 17, 18 tuổi, vẫn là nhóc con choai choai thôi. Sau này thân nhau rồi, Chu Gia Ngư mới biết cậu đoán chính xác, vì khi họ gặp nhau, nửa năm nữa Thẩm Nhất Cùng mới tròn 18.

Con nít mà, dỗ dành vài câu là xong, Chu Gia Ngư cũng không để bụng. Nhưng cậu thật sự không hiểu nổi tại sao Lâm Trục Thủy lại chọn cậu tham gia cuộc thi gì đó, giờ cậu thậm chí còn phải dùng la bàn để phân biệt đông tây nam bắc đây.

 

Trước khi đi Lâm Trục Thủy có dặn Thẩm Nhất Cùng tối mai dẫn Chu Gia Ngư đến chỗ hắn, Chu Gia Ngư đã quên nhưng Thẩm Nhất Cùng vẫn nhớ rõ.

Vì vậy chạng vạng ngày hôm sau, Thẩm Nhất Cùng chụp lấy Chu Gia Ngư, nói: “Hôm nay tiên sinh bảo tôi đưa anh tới, đi thôi.”

Chu Gia Ngư lo sợ bất an, cảm thấy mình như một con heo bị đưa đi chờ giết thịt.

Thẩm Nhất Cùng dẫn Chu Gia Ngư ra khỏi căn nhà gỗ ba tầng của họ. Lần đầu tiên từ khi đến đây, Chu Gia Ngư có dịp ngắm nghía cảnh vật xung quanh, mấy lần trước toàn bị lôi qua lôi lại.

Phong cảnh trong vườn rất đẹp, dù Chu Gia Ngư không hiểu phong thuỷ nhưng cũng có thể cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Vòng qua đám tùng bách xanh ngắt rậm rạp, cả hai tới một tiểu viện có hàng rào bao quanh, trong tiểu viện trồng toàn trúc, tựa như một cánh rừng nhỏ, bên dưới có dòng suối róc rách chảy qua.

Chu Gia Ngư bất an hỏi: “Thẩm Nhất Cùng, cậu nghĩ tiên sinh bảo cậu dẫn tôi đến đây làm gì?”

Thẩm Nhất Cùng tức giận đáp: “Làm sao tôi biết! Không chừng thấy anh ngứa mắt nên muốn đập anh một trận.”

Chu Gia Ngư: “…”

Thẩm Nhất Cùng hiển nhiên vẫn canh cánh chuyện Lâm Trục Thủy chọn Chu Gia Ngư trong lòng, lẩm bẩm: “Anh không hiểu gì cả mà sướng thật đấy. Nếu tiên sinh chọn tôi, đừng nói đập một trận, đập chết tôi cũng được.”

Chu Gia Ngư nghĩ thầm, may mà Lâm Trục Thủy không bán hàng đa cấp, không thì bảo đảm Thẩm Nhất Cùng là loại sinh viên dụ dỗ họ hàng cùng sa đọa.

Hai người bước vào rừng trúc, đi trên một con đường nhỏ lát đá. Một lát sau, Chu Gia Ngư thấy một ngôi nhà nhỏ thấp thoáng giữa rừng. Ngôi nhà cũng xây bằng gỗ, nhìn cổ kính nhưng không bị cũ mốc. Thẩm Nhất Cùng gõ cửa, gọi: “Tiên sinh.”

“Vào đi.” Âm thanh của Lâm Trục Thủy từ xa vọng lại.

Thẩm Nhất Cùng đẩy cửa gỗ, dẫn Chu Gia Ngư vào phòng.

Bên trong vô cùng rộng rãi, dù không mở đèn nhưng rất sáng. Không biết có phải do ảo giác của Chu Gia Ngư không, cậu cảm thấy nhiệt độ phòng hơi thấp, đặc biệt là sàn nhà đang phả ra từng cơn khí lạnh, đứng bên trên mà rét run người.

Lâm Trục Thủy từ sau nhà bước tới, hắn cầm khăn lau bàn tay còn ướt nước của mình, nói với Thẩm Nhất Cùng: “Về đi.”

Thẩm Nhất Cùng gật gật đầu rồi quay lưng đi mất, Chu Gia Ngư nhìn theo bóng lưng cậu ta, ánh mắt vô cùng đáng thương. Mãi đến khi cửa đóng lại, cậu mới run rẩy gọi: “Lâm tiên sinh.”

Lâm Trục Thủy ngồi xuống ghế trước mặt Chu Gia Ngư, tiện tay bỏ khăn lên bàn, giọng điệu bình thản chẳng khác gì ngày thường: “Chu Gia Ngư?”

Chu Gia Ngư nói: “Ừm…”

Lâm Trục Thủy: “Tôi vốn không định tha mạng cho cậu.”

Chu Gia Ngư yên lặng.

“Những chuyện cậu đã làm lúc trước đủ để cậu chết trăm ngàn lần.”

Chu Gia Ngư không phản bác được, bởi vì Lâm Trục Thủy đang nói sự thật. Sau khi được Sái Bát cho xem ký ức của chủ cũ, ngay cả Chu Gia Ngư còn thấy tên này đáng chết.

Lâm Trục Thủy nói: “Nhưng nếu cậu có thể thấy thụy khí (dòng khí may mắn), cũng khá liên quan đến nghề này, tôi sẽ bỏ qua cho cậu.”

Chu Gia Ngư gượng gạo nói: “Cảm ơn Lâm tiên sinh.”

Lâm Trục Thủy đứng dậy: “Đi theo tôi.”

Bây giờ đi gần Lâm Trục Thủy, Chu Gia Ngư mới phát hiện hắn cao hơn mình nửa cái đầu, trước đó cậu còn cảm thấy Lâm Trục Thủy mong manh dễ vỡ như đồ ngọc tuyệt đẹp, bây giờ nhìn lại, cái đứa “mong manh dễ vỡ” là cậu chứ ai.

Chu Gia Ngư vừa đi vừa bất an hỏi Sái Bát: “Mày nói xem, nếu Lâm Trục Thủy muốn giết tao thì tao phải làm sao?”

Sái Bát: “Không đâu, tôi tính rồi, hôm nay chắc chắn anh sẽ không chết.”

Chu Gia Ngư: “Thật hả?”

Sái Bát: “Thật.”

Cậu thở phào nhẹ nhõm, thấy Lâm Trục Thủy dừng bước, đẩy cánh cửa trước mặt.

Hơi nước tuôn trào sau khe cửa, bấy giờ Chu Gia Ngư mới phát hiện đây là phòng tắm, trong phòng có một bồn nước cực to bằng đá, nước tắm nóng hổi, tỏa ra mùi dược liệu kỳ lạ.

Dù bản thân đang đứng ngay tại hiện trường nhưng  Chu Gia Ngư vẫn hơi khó tin, chẳng hiểu sao cậu lại đỏ mặt, ngập ngừng gọi: “Lâm, Lâm tiên sinh…”

Lâm Trục Thủy: “Vào đi.”

Chu Gia Ngư: “Vào… vào trong đó ư?”

Lâm Trục Thủy nói: “Khăn tắm treo bên cạnh, ngâm mình trong bồn một tiếng, đừng ngại nóng, nếu không lát nữa người chịu khổ là cậu.”

Chu Gia Ngư nghe mà hoang mang: “Nghĩa là… tôi phải tắm thật hả?”

Lâm Trục Thủy gật gật đầu, không nói gì thêm. Hắn quay lưng đi thẳng, để lại Chu Gia Ngư ngu người nhìn bồn nước đầy ự.

Chu Gia Ngư: “Lâm Trục Thủy có ý gì?”

Sái Bát: “Anh mau vào đi, anh ta sẽ không hại anh đâu… Ừm, dù muốn hại thì cũng chẳng cần mất công như vậy.”

Chu Gia Ngư hoảng hốt nói: “Nhưng tao thật sự chẳng biết gì cả!”

Sái Bát nói: “Chắc là chê anh dơ chăng?”

Chu Gia Ngư: “…”

Sái Bát đưa móng vuốt màu vàng nhạt quẹt quẹt chiếc mỏ nhỏ cùng màu: “Được rồi, tôi cũng không biết.”

Chu Gia Ngư nhìn bồn nước, do dự một hồi vẫn chậm chạp cởi quần áo, bước xuống bồn.

———————— >>> Chương 3

4 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s